watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:52:2829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 8-15 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 8-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 14
Hồi 15-2

Thiên Độc môn chủ vội nói:
- Chuyện này đâu có liên can tới ngươi?
Kim Phi Hùng nhíu mày:
- Có mặt ta ở đây mà mi dám cuồng ngạo, khinh thường ta quá đáng.
Thiên Độc môn chủ run rẩy đáp:
- Long vương chớ nên đụng đến Hà bá, ai lo chuyện nấy.
Kim Phi Hùng rít lên, giọng nghe cực kỳ ghê rợn:
- Hừ, cái gì mà Long vương với Hà bá, ngươi tự xử hay là để bản nhân phải xuất thủ.
Thiên Độc môn chủ run cầm cập, giọng lắp bắp:
- Ta... ta...

Kim Phi Hùng trầm giọng:
- Thức thời thì hãy tự hủy một cánh tay, còn đợi đến lúc Kim mỗ ra tay thì lúc đó sợ rằng...
Công phu dùng độc của Thiên Độc môn chủ cực kỳ lợi hại, nay thấy chất độc của mình không làm hại được Kim Phi Hùng, lão vô cùng khiếp sợ, lại thêm danh vọng của Thanh Y Tu La làm lão càng thêm kinh hãi.
Ánh mắt lão lạnh lẽo vô hồn:
- Bản môn chủ hôm nay nhận thua.
Lão vừa nói vừa huy động hữu chưởng chặt mạnh vào cánh tay trái.
Phập...
Cánh tay trái gãy lìa rơi bịch xuống đất.
Lão nghiến răng chịu đau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Kim Phi Hùng:
- Thanh sơn biến đổi, lục thủy vẫn xanh, rồi sẽ có ngày...
Nói đoạn mặc cho máu chảy xối xả, lão loạng choạng phóng người chạy đi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười lên một tràng dài:
- Tứ Hải Long Quân! Ngươi vẫn còn nuối tiếc cái hộp này hả?
Tứ Hải Long Quân cho rằng Kim Phi Hùng đã điểm danh đến mình, trong lòng y kinh sợ, giọng có vẻ hoảng hốt:
- Ta... ta chẳng qua chỉ là muốn khai nhãn giới mà thôi.
Kim Phi Hùng cười lạnh:
- Còn cái hộp gấm này.
Tứ Hải Long Quân vội đáp:
- Ta đã biết nó rồi.
Kim Phi Hùng lại nói:
- Vậy thì ngươi không cần nó nữa hay sao?
Tứ Hải Long Quân đáp ngay:
- Đúng vậy... Hừ!
Kim Phi Hùng liền nói:
- Vậy ngươi hãy xem đây.
Nói xong chàng cúi xuống, thuận tay cầm chiếc hộp gấm trong tay thi thể Hàn Dao rồi đập mạnh vào một tảng đá trước mặt, miệng nói lớn:
- Các ngươi đều là các nhân vật có danh hiệu trên giang hồ mà lại ngu xuẩn liều mạng tranh chấp một cái hộp không.
Nói xong chàng quay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn Tứ Hải Long Quân.
Khi chàng trở về khách điếm, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã nghe có tiếng gọi:
- Kim huynh, cái hộp gấm đó...
Cốc Chi Dương mỉm cười đẩy cửa bước vào, không đợi cho Kim Phi Hùng kịp mở miệng đã vội ngồi xuống nói:
- Cái hộp gấm đó cả hai ta đều bị mắc lừa.
Giọng Kim Phi Hùng có vẻ bực bội:
- Hừ! Cốc đại công tử, không nên giở trò lừa bịp trước mặt ta.
Cốc Chi Dương nghiêm mặt đáp:
- Tiểu đệ đâu dám lừa gạt Kim huynh.
Kim Phi Hùng đập bàn quát lớn:
- Hừ, Cốc huynh nên nhớ cho dù bên trong có vật gì đi nữa ta cũng không cần biết, bởi vì ta không quan tâm đến nó.
Giọng Cốc Chi Dương có vẻ bí mật:
- Thật không giấu gì Kim huynh, theo như tiểu đệ biết thì cuốn “Vũ thư” nằm ở phía trong hộp gấm đó.
Kim Phi Hùng cười lớn:
- Ha ha, thảo nào mà ngươi vừa bước vô đây đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
Cốc Chi Dương buông tiếng thở dài:
- Lúc tiểu đệ tìm thấy còn chưa phát giác ra điều gì, cách đây không lâu mới nghĩ ra đó là hộp không.
Kim Phi Hùng thoáng hiện vẻ ngờ vực:
- Lẽ đâu lại như thế?
Cốc Chi Dương cả quyết:
- Quả thật là như vậy mà.
Kim Phi Hùng nghi hoặc:
- Cốc huynh, lẽ nào tại hạ lại vô ý.
Cốc Chi Dương nghiêm nét mặt:
- Nếu như tiểu đệ có ý che giấu thì đâu giao thủ với bọn chúng. Kim huynh há chẳng thấy sao?
Kim Phi Hùng thầm nghĩ:
“Nhìn chiêu thức của y quả thật không dối, vậy thì tại sao y lại...”
Cốc Chi Dương không đợi cho Kim Phi Hùng nói, y đã vội cướp lời:
- Nếu như Kim huynh muốn biết có bí mật trong đó thì canh ba đêm nay cùng với tiểu đệ đến Thái Thạch cư, ý Kim huynh ra sao?
Kim Phi Hùng ngơ ngác hỏi:
- Thái Thạch cư à?
Cốc Chi Dương gật đầu:
- Đúng vậy, Thái Thạch cư.
Kim Phi Hùng lại hỏi:
- Thái Thạch cư có điều chi bí hiểm?
Cốc Chi Dương đáp:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Nói xong y bước ra ngoài.

Kim Phi Hùng gọi lớn:
- Cốc huynh, Cốc...
Cốc Chi Dương nói vọng lại:
- Đêm nay chúng ta gặp nhau ở Thái Thạch cư.
Y ứng tiếng trả lời rồi bước nhanh về phòng mình.
Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn theo, trong lòng chàng bỗng nghĩ tới sự việc xảy ra trong địa huyệt, vội rút cuốn sách nhỏ lấy được ở trong địa huyệt ra.
- Ồ...
Chàng thầm la lên một tiếng kinh ngạc.
Bởi vì hai chữ “Vũ thư” đập ngay vào mắt chàng.
Quả đúng là kẻ có duyên vật tự tìm đến, kẻ vô duyên đỏ mắt ngóng trông mà không được.
Môi chàng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, vội đóng cửa phòng vào trong xem thử.
Cuốn “Vũ thư” này hóa ra chỉ có bảy trang mà thôi.
Trang thứ nhất có viết tám câu ngắn gọn mà cực kỳ dễ hiểu dùng để luyện khí.
Trang thứ hai có vẽ bốn bức họa chỉ cách ngồi luyện tinh.
Trang thứ ba có mười bảy câu tâm quyết để luyện tâm.
Trang thứ tư có vẽ ở thế ngồi luyện thần.
Trang thứ năm có viết ba mươi hai câu khẩu quyết để luyện ý.
Trang thứ sáu dùng để luyện đơn, trang này chỉ có mấy đồ hình mà không có khẩu quyết.
Trang thứ bảy có vẽ vô số hình nhân, phía trên có khắc hai chữ “Vũ Hóa”.
Lúc này ngoài trời đã tối, ánh đèn lung linh tỏa sáng khắp nơi.
Kim Phi Hùng cứ theo những lời thuật trên quyển tu thư, thử luyện tập xem sao.
Ba trang đầu đối với chàng cực kỳ dễ dàng, không quá một khắc đã thông suốt.
Đến trang thứ tư lấy tâm quyết phối hợp với tám tư thế ngồi đã không còn dễ dàng nữa.
Chàng luyện hơn nửa giờ mới vận dụng dễ dàng, tâm tưởng đến thần cùng khí tụ rồi khí động tĩnh hợp.
Tiếp đến chàng luyện ba mươi hai câu khẩu quyết trong trang thứ năm, lúc đó chỉ cảm thấy nó cực kỳ vô vị, đọc kỹ nhiều lần mới cảm thấy nó ảo diệu vô biên, qua hơn một ngàn lần đọc kỹ chàng mới lĩnh hội được nó.
Bỗng nhiên chàng thu cuốn tu thư cất vào trong người. Cũng chính lúc này chàng nghe thấy một tiếng động cực kỳ nhỏ vọng tới, chàng liền lên tiếng hỏi:
- Cổ minh chủ đã đến phải không?
Cổ Trường Khanh la lên thất thanh:
- Kim đại hiệp thật cao minh, ta không lên tiếng tại sao Kim đệ lại biết được?
Kim Phi Hùng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
- Cái này thì...
Nói đoạn chàng bước ra mở cửa đón lão vào.
Cổ Trường Khanh vừa bước vào cửa, bèn lớn tiếng nói:
- Đa tạ Kim đệ ra tay tương trợ.
Xong rồi lão đảo mắt nhìn quanh tứ phía.
Kim Phi Hùng vội đáp:
- Đây chỉ là tiểu tiết, Cổ huynh không nên nhắc đến làm gì.
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp ngay:
- Chuyện không phải là nhỏ, nếu như không nhờ lão đệ giúp làm sao Bách Kiếm Minh có thể tồn tại trên giang hồ.
Sự thực lão chỉ nói cho có chuyện mà thôi, còn điều chủ yếu là đến thám thính về chuyện chiếc hộp gấm.
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Thắng bại là chuyện thường tình, làm gì phải trọng ngôn như vậy.
Cổ Trường Khanh thấy Kim Phi Hùng không hề nhắc đến chuyện chiếc hộp gấm, bất giác lão hỏi thẳng Kim Phi Hùng:
- Ta đến đây một là để cảm tạ, hai là muốn được khai nhãn giới một chút.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Cổ huynh muốn khai nhãn giới...
Cổ Trường Khanh vội cắt ngang lời chàng:
- Người của bản minh đi tra xét chỉ thấy một cánh tay của Thiên Độc môn chủ mà không tìm được chiếc hộp gấm.
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Cổ huynh còn quan tâm đến chiếc hộp gấm nữa à?
Cổ Trường Khanh bất giác đỏ mặt đáp:
- Bởi vì tổng quản của bản môn bị chết vì nó nên ngu huynh không rõ nó chứa vật gì mà khiến cho người ta phải mất mạng.
Kim Phi Hùng cười lớn:
- Tiền bối! Tiểu bối cho rằng Tổng quản của Bách Kiếm Minh bỏ mạng thật vô ích, đáng tiếc, đáng tiếc thay.
Cổ Trường Khanh thở dài:
- Sinh tử có mạng, số y đến đó là thiệt chỉ trách ngu huynh bất tài mà thôi.
Kim Phi Hùng cười nói:
- Tiền bối! Nếu như lão Tổng quản đó nghĩ rằng hộp đó không có gì thì chẳng đến nỗi mất mạng dưới tay Thiên Độc môn chủ đâu.
Cổ Trường Khanh không hiểu:
- Hộp không à? Kim đệ nói hộp đó trống rỗng hay sao?
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Điều này thì chẳng có ai ngờ được.
Cổ Trường Khanh vẫn bán tín bán nghi:
- Kim đệ lẽ nào còn chưa tin ta sao?

Kim Phi Hùng biến sắc giọng bực tức:
- Lẽ nào Cổ huynh không tin lời Kim Phi Hùng này nói.
Cổ Trường Khanh vội nói:
- Điều này quá khó tin thật.
Kim Phi Hùng cất tiếng cười lạnh:
- Đường ra vào cơ quan trong thiền viện Cổ minh chủ minh bạch mà, ban đầu tại hạ còn cho rằng Cổ minh chủ là kẻ đến trước.
Cổ Trường Khanh điểm nụ cười khổ:
- Rồi sẽ có một ngày mọi việc rõ ràng, ta cáo từ.
Kim Phi Hùng đáp:
- Không dám!
Cổ Trường Khanh vừa bước ra khỏi cửa, chợt thấy Vương Thái Vân đi vào. Nàng vừa thấy Cổ Trường Khanh bèn bật cười khinh mạn:
- Hóa ra là Cổ đại minh chủ.
Cổ Trường Khanh cũng cười đáp:
- Thì ra Vương cô nương cũng có giao tình với Kim đại hiệp?
Vương Thái Vân mặt không vui, giọng bực bội:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Cổ Trường Khanh đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng:
- Lẽ nào Cổ mỗ nói sai?
Vương Thái Vân tức giận:
- Xem cái bộ dạng của ngươi ai mà biết ngươi có dụng tâm gì?
Cổ Trường Khanh vội nói:
- Tại sao cô nương lại nói thế, đừng quên rằng mối giao hảo lâu năm của ta với cố nhân.
Vương Thái Vân giận dữ lên tiếng thóa mạ:
- Ta đợi đến lúc ngươi phải lộ cái tâm xảo trá của ngươi, đến lúc đó đừng trách bản cô nương.
Cổ Trường Khanh giận tím mặt:
- Vương cô nương dám...
Vương Thái Vân cũng bước tới có ý động thủ.
Kim Phi Hùng vội bảo nàng:
- Vương cô nương tại sao lại làm như vậy?
Cổ Trường Khanh ngửa mặt cười lớn:
- Phụ thân nàng vừa mới mất cho nên tâm tính thất thường.
Kim Phi Hùng cười:
- Tiền bối nói không sai.
Cổ Trường Khanh hạ giọng:
- Kim đệ nên an ủi nàng.
Nói rồi lão bước ra khỏi cửa phóng mình đi mất dạng.
Vương Thái Vân vẫn chưa hết bực bội:
- Cái đồ chết tiệt đó.
Kim Phi Hùng hỏi:
- Vương cô nương lúc nãy tại sao...
Giọng Vương Thái Vân phẫn nộ:
- Rồi có một ngày lão sẽ phải lộ bộ mặt thật của mình.
Kim Phi Hùng ngơ ngác:
- Dường như Vương cô nương có điều bất hòa với Cổ Trường Khanh?
Mắt Vương Thái Vân hơi ngấn lệ:
- Bây giờ tiểu muội không dám nói thẳng, lão nghe phụ thân tiểu muội có ý quy ẩn liền ra mặt hiệu triệu Bách Kiếm Minh, mà trong Bách Kiếm Minh có đến tám phần là bằng hữu cố giao của người, nhưng lão...
Kim Phi Hùng càng thêm ngơ ngác:
- Chuyện này có quan hệ gì đến cái chết của Vương lão bá?
Vương Thái Vân liền đáp:
- Rất có quan hệ đó, ngày thành lập Bách Kiếm Minh cũng là ngày phụ thân tiểu muội bị sát hại.
Kim Phi Hùng vội nói:
- Đây chẳng qua chỉ là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi.
Vương Thái Vân nói:
- Ngẫu nhiên trùng hợp? Bách Kiếm Minh ít ra cũng phải truy tìm hung thủ sát hại phụ thân ta, tại sao lại không truy sát? Trái lại còn không cho phép kẻ khác nói tới chuyện này?
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi nói:
- Có lẽ còn có một nguyên nhân nào đó, cô nương chớ nên trách cứ hiểu lầm lão.
Vương Thái Vân cương quyết:
- Rồi sẽ có ngày tiểu muội sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
Nói đến đây nàng đột nhiên nhớ đến chuyện gì vội đổi giọng:
- À, đúng rồi, lúc mà Kim huynh giao đấu với Thiên Long tự, tiểu muội đã nhìn thấy kẻ giả mạo Kim huynh.
Kim Phi Hùng chợt hỏi:
- Nàng làm sao vậy? Đang từ chuyện này đã nhảy lung tung sang chuyện khác vậy hả?
Vương Thái Vân ngạc nhiên:
- Tiểu muội nói có gì không đúng?
Kim Phi Hùng nói:
- Người cứu ta hôm đó là muội muội Kim Ngân Thi mà, tại sao nàng lại nói đó là người giả mạo ta?
Vương Thái Vân vội nói:
- Không đúng, rõ ràng là một người mặc y phục xanh mà.
Kim Phi Hùng không biết sao hơn, bèn bảo nàng:
- Cô nương đừng nói nữa, sắc trời đã sớm rồi, canh hai sắp qua, nam nữ không tiện gần nhau, xin cô nương bảo trọng lấy thân.
Vương Thái Vân đành phải đáp:
- Được rồi, tiểu muội nói thật mà Kim huynh không tin, tiểu muội...
Kim Phi Hùng sợ nàng nói mãi không hết vội bảo:
- Vương cô nương à, ngày còn dài, đừng sợ không có cơ hội nói chuyện.
Vương Thái Vân thấy như được an ủi rất nhiều bèn nói:
- Đã như vậy thì tiểu muội đi đây.



Vầng trăng thượng huyền lơ lửng treo trên không trung. Lúc này đã qua canh hai, nước sông cuồn cuộn chảy về đông, tiếng sóng vỗ ì ầm vào bờ.
Bất ngờ từ bên vách đá bên tả vang lên hai tiếng vỗ tay, tiếp đó bên đám cỏ rậm rạp cũng vang lên hai tiếng vỗ tay làm hiệu.
Bốp bốp...
Hai thanh âm lại vang lên, từ trên ngọn cổ thụ rậm rạp có một tà áo đen bay phấp phới, rồi một bóng người từ từ hạ xuống.
Liền đó là một người ăn vận theo lối ngư phủ phóng mình bay tới.
Bốn bóng người đều đáp nhẹ nhàng xuống một phiến đá ở Thái Thạch cư bên bờ sông cùng chụm đầu vào nhau, không biết đang đàm luận những gì?
Kim Phi Hùng ẩn mình sau tảng đá, chàng chỉ nhận ra được một người quen đó là Dương Môn lão tứ Dương Phong.
Chàng thầm nghĩ:
“Không rõ bọn họ đang làm cái gì?”
Bỗng có một thanh âm nhỏ gọi tên chàng:
- Kim huynh.
Dù không quay lại chàng cũng nhận ra thanh âm đó là của Cốc Chi Dương, bèn lẩm bẩm:
- Hóa ra là Cốc huynh.
Cốc Chi Dương âm thầm đến sát bên cạnh chàng:
- Kim huynh thấy chăng tứ vị Dương gia đều có mặt đầy đủ cả.
Kim Phi Hùng bảo y:
- Cốc huynh có vẻ biết nhiều về võ lâm Trung Nguyên quá.
Cốc Chi Dương lại tiếp tục nói:
- Lão già ăn vận theo lối nho sinh tay cầm thiết như ý là Dương gia lão đại, Tiểu Gia Cát Dương Vân, thông minh cơ trí hơn người, ngụy kế đa đoan, lão chính là phụ thân của Lạp Thủ Ngọc Quan Âm Dương Ngọc Phượng. Còn lão già phục sức theo lối ngư phủ, tay thủ cây thiết trượng chính là Dương gia lão nhị Thiên Hà Câu Giả Dương Lôi. Lão già cầm ngọn thiết địch là Dương gia lão tam Thiết Địch Tiên Dương Chấn. Còn thư sinh trung niên chúng ta đã từng gặp qua là lão tứ Đoạt Mạng thư sinh Dương Phong. Dương gia tứ vị được giang hồ đặt cho danh hiệu là Dương gia tứ kiệt.
Kim Phi Hùng nghĩ thầm:
“Y quả thật biết rõ tình hình võ lâm Trung Nguyên.”
Nhãn quang của Cốc Chi Dương ẩn hiện sát cơ, song Kim Phi Hùng chẳng hề chú ý đến thái độ khác thường của y.
Giọng Kim Phi Hùng nghi hoặc:
- Bọn họ đến đây làm cái gì? Chúng ta hãy đi lên phía trước xem thử.
Hai người đã đến bên tảng đá cách đỉnh đầu Dương gia tứ kiệt gần bảy trượng.
Chợt nghe Dương Vân lên tiếng:
- Lão tứ, chúng ta dường như đi lầm vào chỗ khác rồi.
Dương Phong lắc đầu:
- Chỉ có một chỗ này là Thái Thạch cư mà thôi, không thể nào lầm được.
Thiên Hà Câu Giả Dương Lôi nói:
- Có lẽ nào bức “Ma cô hiến thọ đồ” có vấn đề.
Thiết Địch Tiên Dương Chấn vội tiếp lời:
- Không thể như thế được, phải chăng bức họa đồ đó là loại chữ khác, trừ đại ca ca, có lẽ nào trên giang hồ có người biết được loại chữ đó.
Còn Tiếp

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com