Đoạn y liếc nhìn thiếu nữ áo vàng: - Vị này là ai vậy? Kim Phi Hùng vội nói: - Vị này là...
Thiếu nữ mỉm cười đáp: - Để ta nói chẳng phải hay hơn sao? Bản cô nương là Dương Ngọc Phượng, thuộc về Dương gia ở Tứ Xuyên. Cốc Chi Dương chợt lên tiếng: - Hóa ra là Lạp Thủ Ngọc Quan Ấm cô nương, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Kim Phi Hùng cất tiếng: - Nơi này chẳng phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hãy kiếm đường ra trước đã. Cốc Chi Dương nhìn quanh tứ phía rồi nói: - Chớ vội, đã vào bảo sơn châu ngọc, chẳng lẽ lại về tay không hay sao? Kim Phi Hùng cười vang: - Lẽ nào Cốc huynh cũng cho rằng nơi đây có bảo vật ư? Cốc Chi Dương mỉm cười không đáp, chỉ đưa mắt dò xét chung quanh nội thất. Dương Ngọc Phượng lạnh lùng: - Kim ngân châu bảo chỉ là vật ngoại thân mà thôi, những nhân vật võ lâm ở đây e rằng không có mục đích đơn giản như vậy đâu. Kim Phi Hùng biết nàng muốn ám chỉ gì, song chàng vẫn làm bộ ngơ ngác hỏi: - Vậy thì họ vì cái đồ quái quỉ gì? Dương Ngọc Phượng nguýt dài: - Ngươi hãy tự hỏi mình thì hay hơn. Gian phòng rộng chừng ba trượng, trừ một chiếc bàn, phía trong chứa đầy những giá sách, tầng trên để đầy kinh điển Phật học. Kim Phi Hùng nhìn ngó mông lung không mục đích, còn Dương Ngọc Phượng thì đứng một bên đưa mắt kín đáo quan sát cử động của hai người. Đột nhiên Kim Phi Hùng chăm chú nhìn vào một bức tranh, đó là một bức Ma cô hiến thọ đồ, vẽ một tiên nữ đang bưng một mâm đào lướt đi trong mây, mới nhìn thì không có gì khả nghi, nhưng mà khi nhìn kỹ thì thấy có điều cực kỳ khả nghi, bởi vì trong tịnh thất của thiền viện mà treo một bức tranh tiên nữ thì thật là không thích hợp chút nào. Dương Ngọc Phượng là người cực kỳ thông minh, thấy Kim Phi Hùng cứ đứng ngây người nhìn vào đó như phát hiện ra điều gì, bất giác nàng chuyển mình đi về phía đó. Kim Phi Hùng không hiểu những chữ trên bức họa, chàng chỉ cảm thấy nó đẹp cực kỳ, tự nhiên chàng đứng ngơ ngẩn xuất thần.
Cốc Chi Dương liếc nhìn qua thấy Kim Phi Hùng đứng ngây người ngắm nhìn bức họa làm cho Cốc Chi Dương chú ý, y vội bỏ cuốn sách trên tay bước lẹ đến. Dương Ngọc Phượng thấy y bước tới, trong lòng chợt động tâm cơ nghĩ đến câu hạ thủ vi cường, nên đột ngột phóng mình tới, giơ tay chụp lấy bức họa đang treo trên tường. Cốc Chi Dương thấy vậy la lên một tiếng, vung tay định giựt bức họa lại. Kim Phi Hùng thấy sự tình xảy ra quá đường đột, chàng không biết nên làm sao cho phải, đúng lúc kinh ngạc chợt thấy chỗ treo bức họa tựa như có một chiếc tủ ngầm, bất giác động tâm đưa tay mở cánh cửa tủ ra. Nào ngờ chàng vừa mới bước đến, chưa kịp đụng tay vào, chợt cảm thấy dưới chân mình nhẹ tênh, chàng vội xoay người lui lại, nhưng đã không còn kịp, thân hình chàng đã rơi xuống phía dưới. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Kim Phi Hùng tuy có công phu khinh công thượng thặng, song cũng không tài nào thi triển được trong lúc bất ngờ này. Bịch! Kim Phi Hùng cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhìn quanh bốn phía đột nhiên chàng phát hiện thấy một bóng đen, nhìn giống như một đạo sĩ, bèn gọi: - Đạo trưởng. Chàng gọi liên tiếp mấy tiếng vẫn không nghe tiếng trả lời, tưởng rằng người đó đang ngủ, chàng vội đến gần gọi: - Đạo trưởng hãy tỉnh lại. Qua một lúc sau cũng không có tiếng hồi đáp, chàng vội đến gần, khẽ lấy tay lay động, chợt Kim Phi Hùng phát giác ra đấy chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Chàng sợ hãi thoái lui ra sau, đến lúc định thần nhìn kỹ thấy chung quanh còn có thêm mấy bộ xương khác nữa, bất giác chàng rùng mình nghĩ thầm: “Hỏng rồi, cứ xem mấy bộ xương này cũng đủ biết phàm kẻ nào lọt vào đây không có cách chi sống sót, chắc rằng ta cũng chẳng thoát khỏi số phận”. Tuy chàng có võ công cao tuyệt, song trước tình cảnh này, chàng đành tuyệt vọng, ôm gối chờ chết, không mong tìm ra đường thoát. Qua mấy ngày quyết đấu chàng không phút nào an tâm, cho nên lúc này chàng âm thầm vận công luyện khí, trong lòng từ bỏ tạp niệm, chăm chú luyện tập công phu. Không biết trải qua bao lâu chàng mới phục hồi công lực, mở mắt ra nhìn, thấy phía trước mặt rõ như ban ngày, biết rằng công lực của mình đã tăng tiến lên không ít. Bỗng nhiên chàng phát hiện thấy bên bộ xương khô của đạo trưởng lúc nãy có một cuốn sách nhỏ, chàng vội cầm lên xem, trên mặt cuốn sách có viết mấy chữ “Huyền môn bộ thư”, biết là có chỗ hữu dụng chàng liền cất vào trong mình.
Chàng lại lật áo bào của bộ xương lên, thấy phía trong có một cuốn sách nhỏ khác và một thanh cổ kiếm, nghĩ rằng có lúc cần đến nên cũng chẳng buồn xem kỹ, vội cất vào trong người đoạn trở về lại chỗ cũ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, chợt nghe có một thanh âm từ trên vọng xuống: - Kim Phi Hùng, phía trong trừ ngươi ra còn có người nào nữa chăng? Kim Phi Hùng kinh ngạc đáp: - Chỉ có một mình tại hạ mà thôi. Thanh âm lại vọng xuống: - Ngươi có thể leo được lên cao không? Kim Phi Hùng vội đáp: - Khoảng chừng ba, bốn trượng. Tiếng truyền âm ở phía trên vọng xuống: - Như vậy thì được rồi, lão phu sẽ thả dây thừng xuống, ngươi cứ theo dây thừng trèo lên, ắt sẽ ra ngoài được đó. Kim Phi Hùng vội lên tiếng hỏi: - Tiền bối là ai vậy? Thanh âm từ trên vọng xuống: - Sau này ngươi sẽ tự biết, bây giờ thì không nên hỏi. Kim Phi Hùng ngước nhìn lên, quả nhiên chàng thấy có một sợi dây thừng lơ lửng trên cao, chàng vội phi thân lên chụp lấy sợi dây thừng, đoạn từ từ đu mình lên. Lúc này phía trên lại vọng xuống một thanh âm: - Ngươi cứ theo dây thừng này thoát ra ngoài, lão phu đi đây. Kim Phi Hùng vận đủ công lực, chỉ một hồi sau đã thoát khỏi mặt đất, ngước nhìn lên trên, hóa ra đó là một gian thạch thất, nơi đầu của sợi dây cột vào chân thạch bàn, trên thạch bàn có một mảnh giấy, nét chữ cứng rắn cực kỳ: “Cởi dây thừng, rồi xoay chiếc thạch bàn sang phải ba lần thì có thể tìm được lối ra. Trong thiền viện này có chuyện kinh hồn, ngươi mau rời khỏi đây.” Kim Phi Hùng làm theo lời ghi trên mảnh giấy, trên bức tường đá chợt hiện ra một cánh cửa. Ra khỏi cánh cửa là một hành lang dài, chàng liền đi theo hành lang, đi được chừng năm chục bước, bất ngờ trước mặt chàng hiện ra một lão già. Kim Phi Hùng nhận ra đây chính là phương trượng trụ trì Bích Vân thiền tự, bất giác chàng kinh ngạc lên tiếng hỏi: - Thượng nhân cớ sao cũng đến đây? Lão hòa thượng đáp: - Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bến, lão tăng đến đây để đón tiếp công tử đó. Kim Phi Hùng chợt biến sắc: - Thượng nhân coi tại hạ là người thế nào? Lão hòa thượng buông tiếng thở dài: - Tòa thiền viện này quả thực là nơi ngày xưa Kiến Văn Đế tham thiền nhập định, ngoại trừ cách kiến tạo vô cùng đặc biệt ra, chuyện bảo vật mà giang hồ đồn đại đều là chuyện không có. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Tại hạ chẳng phải đến đây để tìm kiếm bảo vật. Lão hòa thượng gật đầu rồi đáp: - Điều này thì lão tăng minh bạch, nhưng những kẻ khác lại tham lam châu báu ngọc ngà quá chừng. Kim Phi Hùng nói: - Kẻ khác làm gì, điều đó tại hạ không cần biết. Lão hòa thượng lại nói: - Trong thiền viện này có vô số cơ quan bí mật dùng để đối phó với người ở chốn cung đình, lão không hề có ý sử dụng để đối phó với các nhân vật võ lâm giang hồ. Kim Phi Hùng cất tiếng: - Nếu như trong thiền viện đã không có vật gì quí giá, bọn họ vào đây cũng chẳng có ích gì, thượng nhân hà tất phải khổ tâm làm chi cho mệt.
Lão hòa thượng lại nói tiếp: - Người giang hồ tâm địa xảo trá khó lường, lão tăng tuy không có ý hại người, nhưng có rất nhiều nhân vật lợi dụng cơ quan trong bản tự để hại đồng đạo võ lâm, lão không muốn máu tanh nhiễm nơi cửa Phật. Kim Phi Hùng lạnh lùng nói: - Trong thiền viện này có rất nhiều cơ quan bí mật, chẳng lẽ suốt mấy năm nay không có ai bị vây khốn trong đó hay sao. Lão hòa thượng lắc đầu: - Lão đã đi tra xét kỹ các nơi, nếu như có kẻ bị vây khốn ta đều tiếp dẫn ra ngoài, đâu để cho ai phải tử tuyệt ở đây. Kim Phi Hùng thấy lão nói như vậy chàng nghĩ có lẽ lão chưa biết chuyện dưới địa đạo trong mật thất, nên không hề nhắc tới chuyện đó: - Mấy ngày gần đây có nhiều nhân vật giang hồ đột nhập vào thiền viện, không biết họ ra sao rồi? Lão hòa thượng gật đầu: - Đúng là mấy hôm gần đây có nhiều người đột nhập vào đây, họ dường như quen thuộc với các cơ quan trong thiền viện này rồi, nên có lẽ chẳng có gì đáng ngại. Kim Phi Hùng lại hỏi: - Không rõ bọn họ có còn đứng nơi chỗ Trữ Kim, Tích Ngọc không thưa lão phương trượng? Lão hòa thượng thở dài: - Nơi đây tuy là nơi Phật môn tịnh tọa, song đang có một trận tranh đấu xảy ra, công tử đã không có ý tham lam cầu bảo vật thì chớ nên bận tâm làm gì. Kim Phi Hùng liền nói: - Lời thượng nhân nói chí phải, nhưng vì tại hạ còn có một vị bào muội vẫn đang ở trong thiền viện. Hòa thượng mỉm cười đáp: - Người vào đây tranh giành bảo vật không ai có võ công tầm thường, công tử không cần phải đa tâm lo nghĩ, sắc trời không còn sớm nữa, công tử hãy theo bần tăng ra ngoài thì hơn. Kim Phi Hùng tuy không muốn ra, nhưng nghĩ lại biết rằng các cơ quan bên trong lợi hại vô cùng, nên đành gật đầu đáp: - Phiền thượng nhân dẫn đường cho tại hạ. Lão hòa thượng hạ giọng niệm Phật hiệu, đoạn dẫn chàng đi quanh co một lúc, rồi vượt qua năm gian thạch thất, chợt lão dừng lại cất tiếng bảo chàng: - Lối ra ở đây, công tử nên bảo trọng lấy thân. Đoạn lão dùng tay ấn nhẹ lên vách tường. Kẹt... Bỗng nhiên hai cánh cửa đá hiện ra trước mặt, một luồng dương quang chiếu thẳng vào mắt hai người. Kim Phi Hùng đi ra phía ngoài cửa, bởi vì chàng ở trong bóng tối đã lâu, nay bất ngờ bị ánh dương quang rọi thẳng vào, bất giác chàng phải nhắm mắt lại, chớp chớp mấy cái mới dám mở mắt ra. Lúc chàng quay đầu lại nhìn thấy một bức tường phẳng bóng như gương, mà không sao phát hiện ra cánh cửa đá, bất giác chàng lắc đầu nói: - Ngôi thiền viện này kiến trúc thật kỳ lạ, thật không sao hiểu nổi ai lại có thể kiến tạo khéo léo như vậy. Những việc tối qua khiến cho chàng rùng mình mỗi khi nhớ lại, bây giờ chàng hơi định thần lại, ngước mặt nhìn lên, trời đã gần đến chính ngọ, nơi chàng đang đứng cách thiền viện ước chừng hai dặm. Lúc này chàng đang định bỏ đi, đột nhiên phía xa xa có tiếng ống tay áo lồng lộng trong gió vọng tới vào tai chàng. Kim Phi Hùng ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn lên, thấy ở một sơn cốc cách đó không xa lắm, Dương Ngọc Phượng đang cau đôi mày liễu đứng trên một tảng đá, bốn phía có mấy gã hắc y nhân vây kín xung quanh. Chàng còn thấy Cốc Chi Dương đứng một bên, trong tay cầm một chiếc hộp gấm, phía ngoài có một lớp lụa mỏng màu vàng bao bọc. Thoáng nhìn qua, chàng đoán có chuyện gì sắp xảy ra, nên vội băng mình lao tới. Lúc vừa vào trong sơn cốc, chàng chưa kịp lên tiếng, chợt thấy có một lão già ăn vận theo lối thương nhân, bước đến bên chàng, cúi mình cung kính nói: - Tại hạ là Hàn Dao, Tổng quản Phụng Lăng trang, hiện nay có việc cần bẩm báo với Nhị trang chủ. Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ kinh ngạc: - Tại hạ đâu phải là Nhị trang chủ của các ngươi, nhưng mà ngươi có chuyện gì khó xử vậy?
Hàn Dao bối rối xoa tay đáp: - Trang chủ chúng tôi có lệnh, trước khi người ra khỏi thiền viện thì bất cứ kẻ nào rời khỏi thiền viện đều phải bị chận lại. Kim Phi Hùng không biết chuyện gì bèn buột miệng nói: - Chủ các ngươi dặn dò ra sao, các ngươi cứ theo đó mà làm. Hàn Dao nghiêng mình hô lớn: - Nhị trang chủ đã có lệnh như vậy, các vị huynh đệ cứ làm như cũ là được. Rồi không đợi cho Kim Phi Hùng kịp mở miệng, lão đã vọt lẹ ra xa. Cốc Chi Dương chợt cười lên một tràng dài: - Hay lắm, hóa ra Kim huynh là Nhị trang chủ của Phụng Lăng trang. Kim Phi Hùng vội lắc đầu: - Cốc huynh chớ hiểu lầm, tại hạ đâu có bao giờ là Nhị trang chủ của Phụng Lăng trang đâu. Cũng ngay lúc đó Hàn Dao đã chỉ huy bọn hắc y nhân phân ra làm hai, vây quanh Cốc Chi Dương và Dương Ngọc Phượng dường như có ý động thủ. Kim Phi Hùng thấy vậy liền trầm sắc mặt, giọng vô cùng bực tức: - Hàn tổng quản, ý của các hạ muốn sao? Hàn Dao làm bộ như không nghe thấy, chăm chú nhìn Dương Ngọc Phượng, giọng nói lạnh lùng: - Chỉ cần cô nương giao cho bọn ta món vật trong người cô nương để khai mở nhãn giới thì ta sẽ để cho cô nương ra khỏi đây. Dương Ngọc Phượng giận dữ: - Hừ! Đồ vật của ta hà cớ gì mà ngươi đòi xem? Hàn Dao cười lạnh: - Vậy thì ta đành phải đắc tội với cô nương. Giọng Dương Ngọc Phượng cũng lạnh lùng không kém: - Để xem bọn ngươi có chỗ nào lợi hại mà dám ngông cuồng trước mặt bản cô nương. Hai bên sắp sửa động thủ, chợt nghe Cốc Chi Dương lớn tiếng nói: - Gã họ Hàn kia, nếu như ngươi cứ ngang ngược như vậy, chớ trách bản công tử ác độc đại khai sát giới đó. Cốc Chi Dương lai lịch bất minh, Phụng Lăng trang đã chú ý đến y từ lâu. Hàn Dao tuy đang đối phó với Dương Ngọc Phượng, song thực chất là đang ngầm dò xét y, sở dĩ Hàn Dao làm như vậy là muốn để cho... -156 ... chuyển dịch không hề bị ngăn trở, trong lòng hết sức vui mừng, liền quay sang phía Cốc Chi Dương: - Thiên Độc huynh, chúng ta đợi cho bọn chúng phân rõ thắng bại rồi sau đó mới động thủ phải không? Thiên Độc môn chủ gật đầu: - Lúc nào ta đưa mắt ra hiệu thì Phong huynh và ta sẽ hành động. Dương Phong gật đầu ra chiều hiểu ý, y im lặng đứng quan sát trận giao chiến. Kim Phi Hùng thấy hai chú cháu Dương Phong bị trúng độc, chàng định ra tay giải cứu. Nhưng vì Dương Phong tính tình quá hồ đồ nên chàng đứng lặng im, mắt chăm chú nhìn về phía Cốc Chi Dương. Kim Phi Hùng thầm kinh ngạc bởi vì võ công của Cốc Chi Dương cực kỳ quen thuộc, như võ công chàng đã luyện từ lâu nay. Bất giác chàng đứng sững người nhìn không chớp mắt. Chưởng lực của Tứ Hải Long Quân hùng hậu vô cùng, mỗi chiêu phát ra đều có sức khai sơn phá thạch, uy mãnh cực kỳ, mà chiêu thức của Cốc Chi Dương thủ nhiều công ít, khiến chàng âm thầm lo lắng cho y. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại mới thấy có điều kỳ lạ, chàng thấy lộ số võ công của Cốc Chi Dương hết sức quen thuộc, y thi triển chiêu đầu thì chàng lập tức đoán được chiêu kế tiếp của y, tuy chưởng thế của Cốc Chi Dương ảo diệu mạnh mẽ song khi đã phong bế thế công của Tứ Hải Long Quân rồi, nếu như tiếp tục xuất chiêu thì dù cho không thể đả thương đối phương cũng có thể đổi thủ thành công mà đoạt lấy tiên cơ một cách dễ dàng. Nhưng điều khiến cho chàng cảm thấy kỳ quái hết sức là rõ ràng có cơ hội mà y lại bỏ qua, hay là y cố tình giấu tuyệt chiêu? Lúc này Dương Phong và Thiên Độc môn chủ đã thương lượng xong xuôi, hai người chầm chậm bước tới trước. Dương Ngọc Phượng dường như vô tình đưa mắt liếc nhìn Kim Phi Hùng rồi ngầm đưa tay vẫy chàng.
Kim Phi Hùng đang chăm chú nhìn chiêu thức của hai bên, nên không hề trông thấy cử chỉ của Dương Ngọc Phượng. Mạnh Thị song hùng thấy Tứ Hải Long Quân sắp đánh bại Cốc Chi Dương nên tinh thần cực kỳ phấn chấn, bất ngờ Thiên Độc môn chủ và Dương Phong từ từ đi tới, không khỏi bực bội hừ lên một tiếng. Mạnh Uy âm thầm ra hiệu với Mạnh Bình: - Thời cơ khẩn cấp lắm rồi, chúng ta phải sát cánh hạ thủ gã kia cho mau. Mạnh Bình vung nhuyễn la đồng chùy quét ngang thắt lưng Cốc Chi Dương. Ngọn tiên nhân chưởng của Mạnh Uy vũ lộng thần oai điểm thẳng vào giữa mặt đối phương. - Úy da. Cốc Chi Dương la lên một tiếng kinh hãi, đoạn thối lui ra sau năm bước. Chiếc hộp gấm trên tay y lăn tròn xuống đất. Tứ Hải Long Quân thấy vậy cũng không buồn đuổi theo, vội vàng khom mình xuống định chụp lấy chiếc hộp. Nào ngờ bàn tay lão vừa vươn ra thì phía sau có tiếng nữ nhân thét lên lanh lảnh, đoạn một nắm ám khí bay tới chụp lên đầu y. Tứ Hải Long Quân thất kinh, bỏ mặc hộp gấm, xoay người phóng ngược ra xa mấy trượng. Nắm ám khí đó chính là Diệp Tu kim châm, ám khí độc môn của Dương gia do Dương Ngọc Phượng ném tới. Một bóng người lanh lẹ vô cùng lao thẳng về phía chiếc hộp gấm tựa như làn điện xẹt. Mạnh Thị song hùng gầm lên giận dữ, vung binh khí đánh vào người vừa lướt qua. Nhưng mà bóng người này chỉ lướt nhanh trên hộp gấm mà thôi. Lúc này Tứ Hải Long Quân lại lao về phía hộp gấm lần nữa. Mạnh Uy vội thét lớn: - Long Quân, coi chừng lão quái vật hạ độc đó. Tứ Hải Long Quân kinh sợ, vội thu tay về. Bóng người lướt trên mặt hộp gấm quả nhiên là Thiên Độc môn chủ, lão khoái trá cất một tràng cười âm hiểm quái dị vô cùng: - Bốn bề quanh chiếc hộp gấm này đều có bố trí chất kịch độc của lão phu, kẻ nào chán sống thì cứ xông vào thử xem. Tứ Hải Long Quân ỷ mình công lực thâm hậu, lạnh lùng lên tiếng nói: - Ta không tin tà ma độc khí của nhà ngươi. Nhưng mà khi nhìn lại, chỉ trong nháy mắt cây cỏ ở chung quanh chiếc hộp trong vòng một trượng đều bị chết khô ngay tức khắc. Những người đứng quanh đó thấy sức lợi hại của chất kịch độc trong lòng đều kinh sợ. Tứ Hải Long Quân ngây người chết lặng. - Hắc hắc... Thiên Độc môn chủ lạnh lùng cười lên một tràng, vẻ mặt ra chiều cực kỳ đắc ý. Lão ngạo mạn vòng tay, giọng hết sức tự đắc: - Không phải là lão phu nói khoác, luận về công lực có lẽ lão phu không hơn các vị ở đây, nhưng mà nói về độc môn thì e rằng các vị không phải là đối thủ của lão phu. Tứ Hải Long Quân hét vang: - Lão độc vật, ngươi có dám dùng thực học tỉ thí kiếm pháp với ta không? Thiên Độc môn chủ điểm nụ cười lạnh, chỉ vào chỗ cây cỏ bị chết khô nói lớn: - Cái quỷ quái gì mới là thực học, còn công phu này chẳng lẽ không phải là thực học sao?