Kim Ngân Thi gật gù: - Như vậy chả trách nào... Kim Phi Hùng liền ngắt lời nàng: - Không, không phải. Tuy vậy nhưng ngu huynh không hề có ý muốn kết giao với nàng, ai ngờ vào đúng lúc khi huynh vừa bước lên trên thuyền thì gặp bọn người của Kim Sư tiêu cục lên thuyền gây náo, trong lúc nhất thời bèn ra tay can thiệp vào câu chuyện, không ngờ lại mang vào nhiều chuyện thị phi như vầy. Kim Ngân Thi thở dài: - Đây quả là chuyện không thể liệu trước được. Kim Phi Hùng lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp: - Chuyện xảy ra càng bất ngờ hơn là chính vào lúc đó Bạch Lãnh Thu bị người của Trường Xuân đảo bắt cóc mang đi, lại công nhiên lưu lại mảnh giấy hẹn ngu huynh đến Trường Xuân đảo. Vì ngoài chuyện đi ra Trường Xuân đảo hội ước, thì chẳng còn cách nào khác. Kim Ngân Thi nghe nhắc tới việc liên quan đến Trường Xuân đảo, người nàng bất giác run lên như bị điện giật, mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ: - Ca ca... phải đi đến Trường Xuân đảo phó ước thật sao? Kim Phi Hùng chán nản buông tiếng thở dài: - Họ đã công khai ước hẹn, tự nhiên là ta phải đi thôi. Đôi mắt Kim Ngân Thi đỏ hoe, ngấn lệ: - Theo như muội muội biết, phàm đã là nam nhân mà đặt chân lên Trường Xuân đảo, không ai có thể toàn mạng trở về, ca ca mà đi nếu có mệnh hệ nào... Nói đến đây, nàng nghẹn ngào bật khóc không thành tiếng. Kim Phi Hùng bất giác thấy trong lòng xao động, thầm nghĩ: “Hai huynh muội ta khổ luyện võ công để mong báo thù cho song thân, chuyến này nếu như mình rơi vào bẫy của Trường Xuân đảo thì làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn song thân dưới hoàng tuyền.” Kim Ngân Thi thấy chàng trầm ngâm không đáp, liền nói tiếp: - Ca ca nếu như nhất định đi ra Trường Xuân đảo, thì cho tiểu muội cùng đi với. Kim Phi Hùng đáp: - Không được. Nơi đó là đất cực kỳ nguy hiểm, huynh sao có thể để cho muội lao vào hiểm địa được. Kim Ngân Thi lẳng lặng than thầm: - Gia môn gặp bất hạnh, phụ thân chết thảm, mẫu thân bị làm nhục, tình cảnh chúng ta cực kỳ thảm thương. Hôm nay huynh muội đoàn tụ, thì trước tiên phải nghĩ cách báo thù cho song thân, nhưng ca ca vì chuyện Bạch cô nương mà quyết đi ra Trường Xuân đảo, tiểu muội không tiện ngăn trở, nhưng hai ta sinh tử có nhau, tiểu muội đâu thể để cho ca ca một mình lao vào nơi hiểm địa? Nàng tuy không có ý ngăn trở chuyến đi Trường Xuân đảo, nhưng lại kín đáo khéo léo bảo rằng chuyện báo thù cho song thân thì cấp thiết hơn. Kim Phi Hùng cực kỳ khó nghĩ, chàng im lặng trầm tư một hồi, đoạn cất tiếng bảo: - Chuyện đó thì chẳng nên nhắc đến nữa, chúng ta chuyển sang việc khác thì có lẽ hay hơn. Kim Ngân Thi gật đầu: - Trước tiên chúng mình hãy đi vào trong thành kiếm một khách điếm làm chỗ nghỉ trọ đã, tiểu muội còn rất nhiều việc muốn bàn luận với ca ca. Kim Phi Hùng chợt bước tới hỏi: - Muội muội, võ công của muội ai truyền thụ? Kim Ngân Thi đáp: - Sư phụ của tiểu muội là người phương ngoại, từ trước đến giờ người không nhắc đến sư môn. Kim Phi Hùng hỏi tiếp: - Có phải là một lão sư thái không, người ấy cư ngụ ở đâu? Kim Ngân Thi liền đáp: - Sư phụ tiểu muội không hề nói ra điều đó, cũng không cho phép tiểu muội nói cho bất kỳ ai về nơi ở của mình. Kim Phi Hùng buồn bã thở dài: - Xem ra người này cũng có điều hết sức thương tâm. Kim Ngân Thi gật đầu: - Đúng vậy. Sư phụ bình thường vô cùng ít nói, e rằng thân thế của người không phải tầm thường. Kim Phi Hùng lại hỏi: - Vị sư thái đó có thường xuất hiện trên giang hồ không? Kim Ngân Thi trầm giọng: - Người hầu như chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa. Kim Phi Hùng hết sức thất vọng, bất giác thở dài: - Song thân chẳng may bị người hãm hại, chúng ta thì còn quá nhỏ, ngu huynh chợt nghĩ biết đâu sư phụ của muội muội có thể biết được chút manh mối, chẳng ngờ người cũng giống hệt như chúng ta. Kim Ngân Thi bảo chàng: - Chuyện này thì tiểu muội có hỏi qua sư phụ, cứ theo người kể lại, lúc song thân chúng ta ngộ nạn, người tình cờ phát hiện ra sự việc nên không dễ gì mà tìm ra manh mối, huống chi sự việc đó xảy ra lâu rồi, dấu tích khó mà tra xét. Kim Phi Hùng trầm ngâm giây lát, chợt bảo: - Thiên hạ chẳng có việc chi khó, chỉ sợ lòng người mà thôi. Chúng ta hãy từ từ mà tra xét, rồi sẽ có ngày tìm ra sát nhân. Kim Ngân Thi vội nói: - Nếu như tra xét một cách mù quáng thật chẳng đi đến đâu, chúng mình hãy đến tìm các bằng hữu lúc gia phụ chúng ta còn sống, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Kim Phi Hùng chợt tỉnh ngộ, chàng mừng rỡ đáp: - Chính phải, ngoài bằng hữu của phụ thân chúng ta, còn có bằng hữu của sư phụ cũng có thể đến thăm hỏi tin tức, như thế thì còn dễ dàng hơn bội phần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phút chốc đã vào trong thành. Kim Ngân Thi bỗng dừng lại bảo chàng: - Ca ca, chúng ta phải kiếm một khách điếm nào đó, rồi xem thử bằng hữu của phụ thân mình cách xa hay gần mà lần lượt đến thăm từng người một. Kim Phi Hùng khẽ gật đầu, thấy một khách điếm có tên là Cao Bảo, hai người cùng vào thuê phòng, gian phòng cực kỳ sạch sẽ thoáng mát. Kim Phi Hùng gây ra nhiều mối thù oán trên giang hồ, nên có kinh nghiệm giang hồ, đến đâu chàng cũng phòng bị người khác âm thầm ám toán mình. Lúc này tiểu nhị đã bưng vào phòng hai người một bình trà thơm, đoạn rót ra hai chén đặt trước mặt hai người. Kim Phi Hùng nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng khen ngợi: - Trà của khách điếm này hương vị thật tuyệt vời. Tiểu nhị cười đáp: - Công tử thật là người biết thưởng thức, đây là loại trà đặc biệt của bản điếm gọi là Vũ tiền trà. Kim Phi Hùng tuy miệng nói với gã, song mắt chàng đảo nhanh một lượt quanh nội viện, chợt thấy phía Đông Khoa viện mành trúc phủ kín, dường như có người ở đó, vội hỏi tiểu nhị: - Ở phía đó có khách nhân nào cư ngụ vậy?
Tiểu nhị nhìn theo hướng tay chàng chỉ, đột nhiên hạ thấp giọng đáp: - Đó là một vị công tử vùng quan ngoại tới, tính tình nóng như lửa, tiểu nhân đoán chắc người đó là vương tôn công tử Minh Kỳ gì gì đó. Kim Phi Hùng thoáng động lòng, hỏi gã: - Hắn đến khách điếm này được bao lâu rồi? Tiểu nhị liền đáp: - Vào khoảng đầu tháng trước, y vào quầy đặt mười lạng vàng lên trên đó, không biết là y ở lại đây bao lâu? Kim Phi Hùng lại hỏi: - Chỉ có một mình hắn thôi sao? Tiểu nhị gật đầu: - Chỉ có một mình y, nhưng mà có lúc lại có người từ trong phòng đột ngột bước ra, chúng tôi cũng không dám hỏi. Kim Phi Hùng khẽ gật gù: - Có lẽ lúc khách nhân vào phòng ngươi không để ý nhìn kỹ cho nên mới lấy làm kinh ngạc chứ gì? Tiểu nhị đáp ngay: - Công tử nói thật chí lý. Rồi hắn lập tức bước ra khỏi phòng. Kim Phi Hùng trầm ngâm một lát rồi hạ giọng bảo Kim Ngân Thi: - Người ở Đông Khoa viện có điểm kỳ quái, từ nay về sau chúng ta phải lưu ý đến hắn. Kim Ngân Thi lên tiếng: - Chúng ta đâu có thì giờ mà chen vào việc thiên hạ, ca ca thử nhớ lại xem có vị bằng hữu nào của thân phụ chúng ta còn sống? Kim Phi Hùng nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ tay reo lên: - Ta nhớ ra rồi, ở Thái Cực môn có một vị ngoại hiệu là Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là bằng hữu của thân phụ chúng ta, hiện nay lão đang ở Kim Lăng. Kim Ngân Thi vui mừng ra mặt: - Việc không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi hỏi thăm ông ta. Kim Phi Hùng đứng dậy bảo: - Chúng ta hãy hỏi thăm tiểu nhị trước đã, có thế mới có thể biết được lão ta cư ngụ ở đâu chứ? Hai người đi đến trước quầy hỏi thăm mới biết Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở Kim Lăng, ngay cả một đứa bé lên ba cũng biết lão ở đâu. Kim Ngân Thi vốn tính nóng nảy, vội lấy ra một đĩnh bạc nhờ tiểu nhị đi thuê một chiếc xe. Chỉ một lát sau tiểu nhị đã thuê cho hai người một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng, gã đánh xe là một tráng niên lực lưỡng. Kim Ngân Thi hấp tấp phóng lên xe, rồi dặn dò người đánh: - Cho xe đến ngõ hẻm Ô Y. Người đánh xe thấy phía sau lưng nàng có đeo bảo kiếm biết đây là người trong giới võ lâm, vội hỏi: - Phải chăng nhị vị đến thăm Âm Dương Thủ Vương lão gia? Kim Phi Hùng gật đầu: - Đúng đó, chính là nơi ngươi vừa nói. Người phu xe không hỏi gì thêm nữa, vội quất roi: - Vút... Chiếc xe thình lình chồm lên lao vút đi như tên bắn về phía trước. Vương Thiên Trạch cư ngụ trong ngõ hẻm Ô Y, đó là một tòa nhà lớn cửa vòm cong hình chữ bát, khí thế vững chắc, được xây một cách công phu vô cùng. Kim Phi Hùng nhảy vội xuống xe, vừa gõ cửa hai tiếng thì cánh cửa đã lập tức mở ra, tiếp đó có một vị trang khách vận áo xanh đi ra, đưa mắt dò xét nhìn chàng, đoạn lạnh lùng hỏi: - Ngươi kiếm ai? Kim Phi Hùng đáp: - Phiền ngươi thông báo giùm có huynh đệ Kim Phi Hùng và Kim Ngân Thi người Hà Bắc đến mong được gặp. Trang khách lắc đầu: - Nếu như ngày thường thì ta có thể thông báo, nhưng mấy hôm nay thì không được. Kim Phi Hùng thoáng chau đôi mày kiếm, mắt chiếu ra tia tinh quang, giọng chàng lạnh lùng: - Tại sao không được? Vương Thiên Trạch là bậc kỳ túc của Thái Cực môn, trang khách của lão đều có chút ít võ công. Những người ngày thường hay lui tới đây đều là các nhân vật thành danh trên giang hồ, đâu hề tiếp bậc hậu sinh tiểu bối như hai người, nên bất giác y cười lạnh: - Ta bảo không được là không được mà, ngươi còn định lôi thôi hả? Kim Phi Hùng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, đang tính bước lên trước giơ tay định tát cho y hai cái.
Kim Ngân Thi vội kéo tay chàng lại: - Cái đồ hạ lưu này không biết điều, ca ca đừng chấp hắn làm gì! Kim Phi Hùng cố dằn cơn giận xuống, chàng bực tức hừ lên một tiếng, rồi bảo: - Cái giống tiểu nhân luôn cậy thế làm bậy, sẽ có lúc ta cho hắn biết tay. Tên trang khách đó cũng biết sợ, không dám đáp lại tiếng nào, vội vàng đóng sầm cửa lại: - Ẩm... Kim Phi Hùng tức giận co chân định đá vào cánh cửa thì Kim Ngân Thi đã lên tiếng khuyên chàng: - Ca ca nhẫn nại một chút không được sao, chúng ta phá cửa xông vào thật chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Vương bá bá cả. Kim Phi Hùng chợt hỏi: - Chẳng lẽ chúng ta đã đến lại không vào được sao? Kim Ngân Thi cười đáp: - Mấy bức tường này làm sao có thể ngăn nổi chúng ta, dứt khoát là không cần thông báo, vượt tường đi vào cho dù Vương bá bá không vui, chúng ta cũng có cách nói. Kim Phi Hùng liền bảo: - Vậy thì chúng ta cứ theo đó mà làm. Nói rồi thân hình chàng lắc nhẹ, chớp mắt đã bay vọt qua bức tường vào bên trong. Kim Ngân Thi cũng tung mình như một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay vào trong sân. Hai người tuy thi triển khinh công giữa ban ngày, song do thân pháp quá ảo diệu, lại cực kỳ nhanh lẹ nên không ai nhìn thấy. Kim Phi Hùng sau khi phóng mình vào được trong tòa nhà, chàng liếc mắt ngó quanh tứ phía, đoạn đi về phía đại sảnh. Khi chàng vừa đặt chân lên bậc tam cấp trước đại sảnh đã thấy tên trang khách từ cửa tiền môn đuổi theo sau chàng, y lớn tiếng quát: - Các ngươi là thứ cuồng đồ từ phương nào đến, dám cả gan không thông báo trước mà tự tiện xông vào tư gia bản môn? Kim Phi Hùng và Kim Ngân Thi cố ý như không nghe, vẫn thản nhiên bước vào đại sảnh. Do tên trang khách la hét ầm ĩ, khiến cho mấy người từ phía trong chạy ra, trong số này có một võ sĩ tuổi trạc tam tuần, nét mặt trầm trọng thoáng đưa mắt dò xét hai người đoạn lên tiếng hỏi: - Nhị vị từ đâu đến, xin hãy nói rõ lý do? Kim Ngân Thi đáp: - Chúng ta họ Kim, từ Hà Bắc đến, muốn bái kiến Vương bá bá. Nét mặt tên võ sĩ chợt có vẻ bớt trầm trọng hơn lúc đầu: - Hai vị có mang danh thiếp lại đây không? Kim Ngân Thi đáp: - Vương bá bá là bằng hữu của tiên phụ, mong đại ca hãy nói lại, người tất sẽ biết chúng ta. Giọng võ sĩ vẫn còn bán tín bán nghi: - Nếu đã như thế, xin hai vị ngồi đây đợi một chút, huynh đệ đây sẽ vào bẩm báo với gia sư. Nói rồi y biến mất vào trong gian hậu thất.
Khuôn mặt Kim Phi Hùng đã trở lại vẻ lạnh lùng như trước, ngồi yên trên ghế, chàng lặng im không thốt nên một lời. Không bao lâu sau có tiếng bước chân từ phía sau gian đại sảnh vọng đến, một lão già tuổi xấp xỉ lục tuần, khuôn mặt xanh xao gầy guộc, cao giọng nói: - Lão hủ là Vương Thiên Trạch, nhị vị kiếm ta có chuyện chi? Kim Phi Hùng và Kim Ngân Thi đồng thời cúi mình thi lễ: - Vãn bối là Kim Phi Hùng và gia đệ Kim Ngân Thi đến bái kiến Vương bá bá. Vương Thiên Trạch khoát tay nói: - Nhị vị từ xa đến đây chắc cực khổ lắm! Nào mời ngồi. Đợi cho hai người ngồi yên vị, Vương Thiên Trạch lại hỏi tiếp: - Xin nhị vị thứ lỗi, lão hủ lâu quá nên cũng hay quên, chẳng hay lệnh tôn quý danh là chi? Kim Phi Hùng cung kính đáp: - Tiên phụ ngoại hiệu là Kim Lang Kiếm, Kim Tùng là tên húy. Vương Thiên Trạch ồ lên một tiếng: - Thì ra là công tử của Kim Tùng bào huynh, các ngươi đến Kim Lăng lâu chưa? Kim Phi Hùng đáp: - Có lẽ đã gần một tháng rồi. Vương Thiên Trạch hỏi tiếp: - Bây giờ hai ngươi ở đâu? Đã đến Kim Lăng, sao không lại đây trú chân nghỉ lại. Kim Phi Hùng liền đáp: - Vãn bối hiện giờ ngụ lại ở khách điếm Cao Bảo, chỉ vì trong lòng còn mang nặng mối huyết thù chưa trả, sợ rằng đến đây sẽ gây thêm phiền phức cho bá phụ, cho nên mới không đến đây sớm để vấn an bá phụ. Vương Thiên Trạch nghe chàng nói đến khách điếm Cao Bảo trong lòng bất giác chấn động, mặt chợt lộ vẻ kinh hoảng nhưng chỉ trong chớp mắt đã trấn tĩnh lại được, giọng lão chậm chạp hỏi: - Hai vị xưng là tiên phụ, chẳng lẽ Kim huynh đã ra người thiên cổ hay sao? Kim Phi Hùng khẽ đáp: - Mười năm trước đây, gia phụ đã bị chết thảm dưới tay kẻ gia thù. Vương Thiên Trạch bật ra tiếng than: - Lệnh tôn cả đời rất ít tranh đấu với người ta, tại sao lại có kẻ thù oán? Kim Phi Hùng đáp: - Lúc đó vãn bối còn quá nhỏ, không biết tại sao họ lại đột ngột thiêu hủy nhà của mình.
Kim Ngân Thi vội tiếp lời chàng: - Bá phụ giao du rộng rãi, có thể giúp vãn bối tìm ra chút ít manh mối nào không? Vương Thiên Trạch lắc đầu: - Lão hủ rất ít đi đến Bắc Kinh, cho nên không biết tình cảnh ra sao, hơn nữa trọng án không đầu mối này lão hủ thật không đủ sức giúp các vị. Kim Ngân Thi lại nói: - Vãn bối chỉ muốn biết, tiên phụ lúc sanh tiền có gây thù kết oán với những người nào không? Vương Thiên Trạch trầm ngâm một lúc rồi nói: - Lệnh tôn có ngoại hiệu là Kim Lang Kiếm cho nên có thành tựu về mặt kiếm thuật, lệnh tôn đã thu tập các độc chiêu của kiếm pháp các phái trên giang hồ, lấy tâm huyết dày công khảo luyện, có lẽ trong lúc vô ý mà bị người ta đố kỵ. Kim Phi Hùng chợt nhớ đến tập bí quyết võ công và đoạn kiếm, nên chàng cảm thấy lời nói của Vương Thiên Trạch hết sức có lý nên gật đầu đáp: - Lời bá phụ nói rất phải. Vương Thiên Trạch lại nói tiếp: - Đối phương đã có đủ sức sát hại lệnh tôn, chứng tỏ võ công của y cao hơn lệnh tôn, vậy y tất phải là người có danh vọng trong võ lâm. Kim Ngân Thi chợt nói chen vào: - Cứ theo suy luận, chúng ta sẽ có thể tìm ra một số nhân vật, sau đó tra xét chứng cứ, nếu như vậy thì chỉ trong một ngày là có thể truy tìm ra hung thủ. Vương Thiên Trạch liếc nhìn Kim Ngân Thi, thấy nét anh tuấn có vẻ xinh tươi dễ thương, không giống như nam nhân, biết nàng là giả trang nhưng cũng không nói ra mọi chuyện. - Lời hiền chí nói cũng rất có lý, nhưng lão hủ chỉ nói vậy thôi, vạn nhất do đó mà gây ra chuyện rắc rối, há chẳng phải là làm hại các ngươi sao? Kim Ngân Thi chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên: - Chúng ta âm thầm tra xét chứng cứ, làm sao có thể gây ra phiền phức được. Vương Thiên Trạch hơi nghiêm nét mặt: - Nếu cứ theo cái lối hai vị xâm nhập vào bản môn vừa rồi, thì điều đó rất dễ gây ra những hành động hiểu lầm. Đương nhiên lệnh tôn và lão hủ đây vốn là chỗ giao tình tri kỷ nên cũng có thể lượng thứ. Nhắc đến chuyện lúc nãy, sắc mặt Kim Phi Hùng chợt hiện vẻ không vui, chàng lên tiếng: - Chỉ vì bá phụ không phải là ngoại nhân, vãn bối mới dám làm như thế. Vương Thiên Trạch nói: - Môn nhân cố nhiên có chỗ không phải, mà mấy ngày gần đây lão hủ đã dặn dò họ, bổn nhân không tiếp kiến ngoại khách.
Đoạn lão thở dài, lên tiếng nói tiếp: - Hiền chí có biết mấy ngày gần đây trong thành Kim Lăng sắp sửa xảy ra một trận tai kiếp chấn động võ lâm không? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Vãn bối có kiến thức rất hạn hẹp, nên không biết chuyện gì sắp xảy ra. Vương Thiên Trạch cất tiếng: - Nghe đồn rằng hai thế lực của Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc đã tái xâm nhập vào Trung Nguyên, đồng đạo võ lâm các phái hết sức kinh sợ. Lũ lượt phái người đến Kim Lăng thám sát để cùng thương lượng cách ứng phó. Lão liếc nhìn Kim Phi Hùng đoạn nói tiếp: - Lão hủ đây chỉ có hư danh mà thôi, mấy bữa trước người đến viếng thăm quá nhiều, chỉ sợ cây to gặp phải gió lớn, gây ra những phiền phức không đáng có, nên mới phân phó cho môn nhân, nếu không phải giao tình tri kỷ lâu năm thì nhất quyết không tiếp. Kim Phi Hùng gật đầu: - Điều này thì cũng khó trách bá phụ được. Vương Thiên Trạch lại thở dài: - Ba mươi năm trước, người của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo chỉ lưu lại Trung Nguyên vài tháng mà tinh anh của võ lâm Trung Nguyên lúc đó đã chết hết quá nửa, chuyện này ba chục năm trước lại tái hiện trên giang hồ. Thật không biết kết cục sẽ ra sao? Kim Phi Hùng chợt hỏi: - Tin tức này do đâu mà có? Vương Thiên Trạch đáp: - Đầu tiên là từ phái Võ Đang, sau đó đến lượt các môn phái ở Giang Nam đều có người bị ngộ nạn. Kim Phi Hùng trầm tư một lát, rồi bảo: - Người của phái Võ Đang bị ám hại, phải chăng là Quyền Kiếm Song Tuyệt? Vương Thiên Trạch đáp: - Ngoài Tăng Vân Hạc ra, gần đây nhất còn có những nhân vật bị sát hại như Khai Bi Chưởng Hồ Chấn Viễn thuộc phái Hình Ý môn, Tiền Vi Thái của phái Tung Sơn, Tôn Trọng Nghiêu trong nhóm Vũ Hán tam tuyệt nhân, trước sau khoảng mười mấy cao thủ bị sát hại cùng một cách cực kỳ thê thảm.
Mới đầu Kim Phi Hùng cho rằng chuyện Quyền Kiếm Song Tuyệt bị chàng giết chết truyền ra giang hồ mà thôi. Nào ngờ khi lão nói ra, chàng mới biết trong đó còn có nhiều cao thủ khác nữa nên chàng lại hỏi tiếp: - Tại sao họ lại xác định những chuyện này đều do người của Thái Dương cốc gây ra? Vương Thiên Trạch buông tiếng thở dài: - Võ công của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo lợi hại vô cùng. Khi xuất thủ là sát thương đối phương, võ công của người bình thường cứ theo năm tháng mà tăng tiến, năm tháng càng dài thì thành tựu võ công càng cao thâm, song võ công của hai nơi này lại hoàn toàn ngược lại, trái hẳn với lý lẽ thường tình mà không ai có thể giải thích được. Kim Phi Hùng bất giác cũng bật ra tiếng thở dài, đứng dậy nói: - Vãn bối đến thăm bá phụ chỉ là để hỏi về tung tích của kẻ đã sát hại tiên phụ, nay bá phụ không biết, vãn bối xin cáo từ. Vương Thiên Trạch vội đáp: - Lúc này nhiều chuyện dồn dập phát sinh, lão hủ không lưu giữ các ngươi được, nhưng sau này hai vị hãy đến đây chơi thường xuyên nhé. Chính ngay lúc đó, võ sĩ tuổi trạc tam tuần đứng canh giữ nơi cửa thiền môn hấp tấp chạy vào tựa như có điều chi cấp bách cần bẩm báo. Vương Thiên Trạch chỉ vào võ sĩ giới thiệu với Kim Phi Hùng: - Đây là Ung Hòa, đồ đệ của lão hủ, sau này các ngươi sẽ thân cận với y. Kim Phi Hùng và Kim Ngân Thi cùng nghiêng mình thi lễ: - Tương kiến Ung đại ca. Ung Hòa cũng chắp tay đáp lễ: - Nhị vị miễn lễ, vừa rồi bản nhân thiệt là đắc tội. Vương Thiên Trạch đưa mắt nhìn Ung Hòa: - Có chuyện gì nguy cấp vậy? Ung Hòa khẽ gật đầu: - Có chuyện gấp, đồ nhi cần bẩm báo với sư phụ. Vương Thiên Trạch thấy nét mặt của hắn lộ vẻ kinh dị, biết là có chuyện nên vội cùng đi ra phía sau bức bình phong theo Ung Hòa, hai người đi ra ước chừng thời gian cạn một chén trà thì Vương Thiên Trạch đã trở lại vào trong đại sảnh, lão hân hoan cười bảo: - Lão hủ đã sai người chuẩn bị cơm rượu, mời nhị vị hiền chí dùng cơm rồi hãy đi. Kim Phi Hùng đáp: - Bá phụ quá bận rộn, vãn bối đâu dám làm phiền người.
Vương Thiên Trạch cười ha hả: - Cho dù có bận đến đâu chăng nữa thì hiền chí cũng phải lưu lại dùng cơm một chút. Đối phương là bậc phụ chấp, làm cho Kim Phi Hùng không tiện chối từ, đành phải ngồi xuống trở lại. Kim Ngân Thi vốn là người có tính cực kỳ cẩn thận, cảm thấy lúc hai người lên tiếng cáo từ Vương Thiên Trạch không hề có ý lưu khách, bây giờ lại mời hai người lưu lại, trong đây tất phải có nguyên nhân, nên càng âm thầm lưu tâm cảnh giới phòng bị mọi chuyện bất trắc có thể xảy ra. Vương Thiên Trạch đợi cho hai người ngồi xuống, rồi mới cất tiếng hỏi: - Nghe nói gần đây trên giang hồ có một cao thủ cực kỳ trẻ tuổi xuất hiện, ngoại hiệu là Thanh Y Tu La, xuất thủ hết sức tàn độc, võ công thập phần quái dị, điều này quả thật có điểm khác thường, khiến cho người ta hoài nghi y là người của Thái Dương cốc. Kim Phi Hùng liền đáp: - Chuyện này vãn bối chưa biết. Vương Thiên Trạch lại nói: - Nghe nói người này hiện giờ ở Kim Lăng, nếu như sau này hiền chí có gặp y thì hãy nên cẩn thận. Kim Phi Hùng lắc đầu: - Chỉ là truyền ngôn mà thôi, thật chẳng đáng tin, vãn bối lại cho rằng y không phải là hạng người cùng hung cực ác. Vương Thiên Trạch lạnh lùng cất tiếng hừ mà không nói tiếng nào. Lúc này Ung Hòa đã chỉ huy trang khách bày tiệc rượu hết sức thịnh soạn lên bàn, Vương Thiên Trạch vui vẻ mời hai người ngồi vào làm khách nhân. Tiếp đó, Ung Hòa lập tức đặt chén rượu trước mặt hai người đoạn rót rượu đầy chén. Vương Thiên Trạch nâng ly rượu lên, rồi bảo: - Hai vị hiền chí từ phương xa lại đây, chúng ta hãy cùng cạn chén. Kim Ngân Thi lắc đầu: - Vãn bối trước nay chưa hề biết uống rượu. Vương Thiên Trạch lớn tiếng cười nói: - Phàm người đã ngang dọc trên giang hồ, đâu có chuyện gì là không tỏ, nếu quả thật hiền chí không biết uống rượu, lão hủ cũng không ép, nhưng nên cạn một chén thôi mà. Kim Phi Hùng vốn tính tình hào phóng, thấy lão nói như thế liền nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kim Ngân Thi thấy ca ca mình đã uống như vậy, cũng miễn cưỡng cạn luôn nửa chén. Ung Hòa lập tức lại rót đầy chén của hai người. Vương Thiên Trạch quả nhiên không ép hai người uống thêm nữa, lão cầm đũa lên mời: - Nhị vị đã không uống rượu thì hãy ăn thêm một vài món ăn nữa. Kim Phi Hùng cười bảo: - Điều này thì bá phụ khỏi phải lo lắng, vãn bối bảo đảm rằng thức ăn trên bàn sẽ hết sạch trong chốc lát. Vương Thiên Trạch cười lớn: - Thế mới là bản sắc anh hùng chứ!
Đột nhiên Kim Ngân Thi buông rơi đũa xuống, giơ tay ôm đầu, chau mày nói: - Sao đầu ta lại nặng như vầy. Kim Phi Hùng xao động tâm can, hai mắt chiếu ra tinh quang lạnh lẽo, chàng đưa mắt ngó Vương Thiên Trạch, bất ngờ Kim Ngân Thi đã gục đầu xuống bàn, thân hình bất động. Kim Phi Hùng đứng phắt dậy, chợt hai chân chàng mềm nhũn, ngã gục xuống đất. Ung Hòa đưa mắt nhìn Vương Thiên Trạch: - Sư phụ, bây giờ ta tính sao với họ đây? Vương Thiên Trạch buông tiếng thở dài: - Chuyện này thực chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, ngươi đi thông báo cho trưởng giáo Võ Đang, người thì có thể giao cho lão, song chỉ nên phế bỏ võ công y thôi, chớ nên để cho dòng dõi của cố nhân phải tuyệt tự. Ung Hòa cúi mình đáp: - Đệ tử đã rõ ý của sư phụ. Vương Thiên Trạch bảo hắn: - Bọn họ ít nhất cũng phải hai giờ sau mới có thể tỉnh lại được, ngươi hãy đi đi. Ung Hòa ứng tiếng, đoạn quay người chạy như bay ra phía ngoài đại sảnh. Vương Thiên Trạch trong lòng tựa như có gì đè nặng, nét mặt lão đăm chiêu đi đi lại lại trong gian đại sảnh, miệng cứ lẩm bẩm một mình: - Vương Thiên Trạch à! Ngươi dùng thủ đoạn đê tiện để ám hại hậu sinh vãn bối, thật không đáng mặt anh hùng! Không, không thể làm như thế được. Đột nhiên lão dừng bước, cầm bình trà trên bàn lên, đang định dội lên trên người Kim Phi Hùng, song lão chợt dừng lại: - Khoan đã, Thanh Y Tu La nổi tiếng là tay tàn độc hiểm ác trên giang hồ, nếu như mình tha cho y, sau này càng thêm phiền phức, ôi... Lão do dự hồi lâu mà vẫn không biết làm gì, bèn thở dài một tiếng bước đến ngồi phịch xuống ghế, mắt ngớ ngẩn ngó đăm chiêu lên trần nhà. Thình lình từ phía sau truyền đến thanh âm lạnh như giá băng: - Thì ra ngươi cũng còn có một chút lương tâm, nếu không thì ngươi đã bị thiệt mạng từ lâu rồi.