Chỉ mục bài viết |
---|
Ma Đao Sát Tinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 40 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Tất cả các trang |
Hồi 32
Kinh Hồn Tán Đởm
Trong khi đó, bỗng từ phía sau cửa hàng, có tiếng cười khẽ rằng :
- Tướng mỗ đã đến rồi đây.
Thế là, từ phía sau bức màn vải, Phi Hổ Tướng Kiệt bỗng bất thần chui ra!
Trình Giang Nam liền giới thiệu Phi Hổ Tướng Kiệt với người văn nhân đứng tuổi ấy :
- Đỗ lão sư này là người của Tô hộ pháp và Đồ đàn chủ sai đến, nhờ Tướng lão sư mang một phong thơ mật, đi cấp tốc cả ngày lẫn đêm về trình báo với giáo chủ tại núi Mễ Thương!
Người văn nhân đứng tuổi ấy liền thò tay vào túi lấy ra một phong thơ mật, trao tận tay cho Phi Hổ Tướng Kiệt.
Phi Hổ Tướng Kiệt hối hả liếc nhìn qua bên ngoài phong thư, rồi lại cất kín vào áo, nói :
- Tướng mỗ sẽ lên đường ngay. Vào khoảng canh ba đêm nay, tại Tường Thái khách sạn ở Tây Đại Nha, sẽ xảy ra biến cố, vậy Trình đại hiệp và Đỗ lão sư nên âm thầm teo dõi, hoặc giả có thể tìm hiểu được thủ lĩnh của số người che mặt ấy là ai!
Nói dứt lời, lão ta liền khoát rèm bước ra, dấu mình vào đám đông người đi đường, không còn trông thấy đâu nữa.
Trình Giang Nam nói :
- Đỗ lão sự. Người văn nhân đứng tuổi vội vàng mỉm cười nói :
- Tại hạ tên gọi Đỗ Ký, xin cứ gọi thẳng tên cho tiện.
Trình Giang Nam tươi cười đáp :
- Nếu thế thì tôi xin tuân lệnh. Hiện nay Thiên Sơn Tam Hung đang lưu trú tai Tường Thái khách sạn. Ba lão này là người tâm phúc của Đào Như Hải, vậy lão đệ hãy đến đó mướn phòng nghỉ trước, còn lão thu dọn cửa hàng xong thì sẽ tìm đến đó ngay!
Đỗ Ký gật đầu cáo lui bước ra, thong thả đi thẳng về Tường Thái khách sạn.
Vào khoảng canh ba đêm ấy, trong khi tiếng trống ở các chòi canh còn đang đổ dồn, thành phố vẫn yên giấc nồng không có một động tĩnh gì.
Tại phía nam thành, khu vực Tam Thái khách sạn vẫn đèn đuốc sáng choang, trong các phòng tiếng nói cười vẫn ồn ào không ngớt.
Đột nhiên tại cánh cửa lớn có một tiếng “phập” rất khẽ, tức thì có một vật màu trắng, dài độ một thước lao vút tới ghim thẳng vào cánh cửa. Đèn đuốc trong các phòng đều nhất loạt tắt ngúm hết cả!
Tiếp đó, bỗng có tiếng nổ ầm ầm, rồi một cánh cửa sổ bị đánh văng đi mất. Tức thì có ba bóng người nhanh như điện xẹt từ trong lao vút ra ngoài, đáp nhẹ xuống trước sân. Họ đưa mắt quét qua mọi vật khắp nơi một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy có bóng người nào khác.
Ba người ấy chính là Thiên Sơn Tam Hung. Thích Đồng liếc mắt nhìn qua, trông thấy vật màu trắng ghim trên cửa thì biến sắc mặt, lao nhanh tới thò tay nhổ vật ấy xuống. Lão ta nhìn kỹ thì thấy đó là một ngọn cờ chiêu hồn.
Thích Đồng từ bây lâu nay là người rất ngang tàng tự phụ, chẳng hề khiếp sợ trước việc gì, thế mà khi lão ta sực nhớ lại những việc đã xảy ra trên đường mấy hôm trước, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn, nên nhanh nhẹn nhún mình nhảy thoắt đến trước mặt Thang Hải và Lê Trạch cười nhạt, nói :
- Thiên Sơn Tam Hung nào phải người dễ doa. nạt! Lũ chuột ấy quả là quá khinh người, đây lại là một lá cờ chiêu hồn bằng giấy nữa..!
Câu nói của lão ta chưa dứt thì trong làn gió đêm bỗng đưa tới một giọng nói lạnh buốt đến tận xương tuỷ :
- Ngọn cờ chiêu hồn ấy cũng như Diêm Vương gọi các ngươi về âm tào, địa phủ. Từ trước đến nay chưa có ai trốn thoát cả!
Tam Hung nghe qua câu nói ấy, đều không khỏi kinh hãi, quay mặt lại nhìn, trông thấy một người mặc áo đen che kín mặt, thân người cao lớn, đang đứng sững sát vách tường!
Thích Đồng quát to lên một tiếng, tràn người lướt tới, vung hai ngón tay phía tả lên, điểm thẳng vào ngực của đối phương nhanh như chớp!
Lão không ngờ thân pháp của người che mặt lại nhanh đến mức ấy, nên hai ngón tay của lão đã điểm trật vào khoảng không, đồng thời vì lỡ bộ nên hai ngón tay ấy đã đâm thẳng vào vách tường, xẹt ra từng đốm lửa đỏ.
Trong khi người che mặt ấy lách mình tránh về phía phải thì nhanh như chớp hắn vung bàn tay mặt đánh vút ra, chạm thẳng vào lớp áo bên dưới nách của Thích Đồng.
Võ công của Thích Đồng không phải tầm thường, nên khi hay được mình đang lâm vào tình thế hiểm nghèo như chỉ mành treo chuông, lão lập tức khòm lưng, hót bụng, chịu mạnh đôi gót chân xuống đất rồi vọt ngửa ra phía sau hai bước, lăn nhào luôn mấy vòng mới may mắn thoát được thế phản công kỳ diệu ấy của người che mặt.
Người che mặt trông thấy thế, hừ một tiếng lạnh lùng, trong khi cánh tay phải chẳng những không thu về mà lại tấn công liên tiếp. Y vung bàn tay lên, giương năm ngón tay ra như năm cái móc, chụp thẳng vào ba huyệt đạo quan trọng ở khoảng giữa ngực và bụng của Thích Đồng.
Thủ pháp của ông ta quả thật kỳ diệu chưa từng thấy!
Thang Hải và Lê Trạch đứng ngoài, nhìn thấy người che mặt ấy võ công cao tuyệt thì trong lòng không khỏi kinh hãi, đoán biết Thích Đồng không phải đối thủ của y nên cả hai liền liếc mắt ra hiệu cho nhau, cùng xông vào tiếp trợ!
Tâm ý của hai người rất dễ lĩnh hội nhau nên trong khi họ vừa định tràn tới tấn công thì bỗng nghe từ phía sau lưng có một giọng cười sâu hiểm lạnh buốt vọng đến rằng :
- Muốn ba người vây đánh một hay sao ? Đâu lại dễ dàng như thế!
Thang Hải và Lê Trạch không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn dừng bước lại, quay phắt mình ra phía sau. Khi hai lão ta đưa mắt nhìn lên thì trông thấy có hai người mặc ào đen mặt che kín, đang vung tay nhắm phía hai người chụp tới nhanh như cắt. Hai lão ta trông thấy thế liền quát to lên rồi nhất loạt tung chưởng ra để chống trả.
Ba người che mặt này, về võ công quả đã cao hơn Thiên Sơn Tam Hung một bậc, tay chân của họ đánh ra đều kỳ diệu khó hiểu, hơn nữa lại nhanh nhẹn phi thường, khiến Tam Hung không khỏi kinh sợ, do đó về mặt tinh thần hoàn toàn bị áp đảo!
Bỗng khi ấy nghe Thích Đồng “hự” lên một tiếng khô khan, vì y đã bị người che mặt nọ dùng một thế võ kỳ tuyệt “ thiên ngoại lai hồng “, vung năm ngón tay ra chụp lấy huyệt Khúc Trì nơi tay phải của lão ta, khiến lão ta tê buốt toàn thân, chân khí trong người nhộn nhạo hẳn lên, sắc mặt tái nhợt hẳn!
Thang Hải và Lê Trạch trông thấy Thích Đồng bị đối phương chế ngự thì trong lòng hết sức kinh hoàng, tinh thần bị phân tán, nên liền bị hai người che mặt thừa sơ hở tràn tới, vung nhanh cánh tay lên, đánh ra một thế võ vô cùng kỳ diệu, chụp cứng vào mạch cổ tay của hai lão!
Người che mặt đang chế ngự Thích Đồng, liền cất giọng lạnh lùng nói :
- Thiên Sơn Tam Hung từ bấy lâu nay tên tuổi vang lừng, nhưng chẳng ngờ hôm nay giao thủ mới biết tài nghệ chẳng qua cũng tầm thường mà thôi.. Tam Hung nghe qua, vừa xấu hổ vừa tức giận, đôi mắt tràn đầy lửa căm hờn!
Người che mặt ấy liền nói tiếp rằng :
- Có phải ba vị Ở đây để chờ đợi tên cẩu tặc Đào Như Hải ?
Tam Hung nghe thế không khỏi rùng mình, nghĩ thầm rằng :
- Tại sao hắn biết Đào Như Hải sắp đến Lạc Dương ?
Người che mặt ấy trông thấy Thích Đồng không trả lời, liền cất giọng sâu hiểm cười nhạt, nói :
- Người thức thời mới là hào kiệt, vậy xin ba vị chớ nên xem thường tính mạng của mình vô ích!
Thích Đồng hết sức căm giận, cất tiếng cười ghê rợn nói :
- Người trong võ lâm thà chịu mất mạng chứ không khi nào chịu nhục. Nếu muốn Thích mỗ nói thật cho ngươi nghe thì trừ khi dòng nước từ biển chảy ngược về nguồn! Hừ, Thích mỗ khi nào còn một chút hơi mà không làm cho Thất Tinh Bảo tan thành tro bụi thì ta thề không làm con người!
Thang Hải và Lê Trạch nghe thế thì trong bụng không khỏi than thầm. Nhưng hai lão ta tính khí tự cao tự đại, dù đổi lại là hai lão cũng sẽ có câu trả lời không khác chi Thích Đồng!
Người che mặt ấy liền cười nhạt :
- Có thực như thế không ?
Nói đoạn, y bèn thò vào áo rút ra một lưỡI dao vàng dài độ ba tấc, rồi lại lạnh lùng nói khiến ai cũng phải kinh tâm táng đởm :
- Tôn giả đã nói như vậy thì tại hạ sẽ đặc biệt đối xử nhân từ hơn, để cho tôn giả còn giữ được chút hơi tàn.. Câu nói vừa dứt, thì một đạo ánh sáng màu vàng kim cũng lóe lên theo đó. Lưỡi dao ấy quả hết sức bén nhọn, nên năm ngón tay phải của Thích Đồng liền bị chém đứt rời sát tận bàn tay, song không hề trông thấy chảy ra một giọt máu nào!
Người che mặt ấy lại cất tiếng cười lạnh buốt, vung ngọn dao vàng ấy lên một lần thứ hai.
Thích Đồng chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt, rồi năm ngón tay lại theo lưỡi dao rơi rụng xuống đất. Và sau đó thì cả hai bàn tay của lão đều nóng bỏng như lửa đốt, đau đớn không thể tả, mặt liền biến sắc, đôi chân mềm nhũn rồi té khuỵ xuống đất!
Hai lão Lê, Thang thấy vậy hết sức kinh hoàng!
Trong khi đó thì hai người che mặt đang giữ lão ta cũng thò tay vào áo, mỗi người rút ra hai lưỡi dao vàng ngắn và dài khác nhau, rồi vung nhanh lên, khiến ánh vàng chói rực như ráng chiều ở góc trời Tây!
Tức thì đôi bàn tay của Thang Hải và Lê Trạch đều bị chém rụng cả mười ngón, rơi xuống đất kêu thành tiếng.
Ba người che mặt vẫn chưa chịu để yên, nhanh nhẹn vung lưỡi đao cắt đứt cả gân chân của Tam Hung Một người che mặt trong bọn cất giọng sâu hiểm nói :
- Những lưỡi dao vàng này của bọn ta, đều có một thứ kịch độc, có thể giết ngươi một cách chậm chạp, khi lưỡi dao cắt đứt da thịt thì máu ngưng đọng không chảy ra, trong khi đó thì chất độc lại ngấm vào tạng phủ, từ từ giết mòn cơ thể, khiến cho nạn nhân chết dần chết mòn, đau đớn khôn tả! Nên biết, chết tốt hơn sống khổ là như thế. Cứ đợi Đào Như Hải đến đây xem hắn có cách nào cứu các ngươi không!
Nói dứt lời, cả ba người che mặt đều nhất loạt nhún mình bay bổng lên không. Dưới anh trăng lờ mờ, chỉ còn thấy ba cái bóng đen mất hút trong bầu trời đen.
Tam Hung lúc đó cảm thấy khắp cơ thể đau nhức như bị kim châm, đôi chân hoàn toàn tê liệt. Bọn họ thấy từ trước đến nay chưa lần nào lại chịu nhục nhã đến thế. Do đó cả ba đều bất giác tuôn dòng lệ!
Lúc ấy Tam Hung vẫn còn ý bám víu lấy sự sống nên nằm sấp xuống đất, dùng đôi tay chỉ còn trụi lủi lại hai nửa bàn tay, lê mình trên đất, chậm chạp như những con ốc, lần lượt tiến vào trong phòng!
Ngay lúc đó, Thích Đồng gào to lên rằng :
- Đào lão nhi hẹn chậm nhất là ngày hôm nay sẽ đến Lạc Dương. Như vậy là chúng ta đã bị hắn hại rồi! Nếu hắn đến sớm hơn thì.. Thang Hải cất tiếng than dài nói :
- Lão nhị, chớ nên nói vậy, có trách là trách ba chúng ta tài nghệ kém cỏi mà thôi, còn đổ lỗi cho ai được nữa!
Tiếng than của lão ta thực âm u, chứa đầy nỗi thống hận ai oán!
Lúc bấy giờ, bên ngoài trăng vẫn sáng vằng vặc, tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi, cảnh vật chung quanh đang im lìm như cõi chết.
Bỗng ngay lúc đó, có một bóng đen vượt tường nhảy vào sân, nhanh như chớp lướt thẳng đến bên cửa sổ gian phòng của Tam Hung trú ngụ, thong thả cất tiếng hỏi rằng :
- Thiên Sơn Tam Hữu có ở đấy không ?
Bên trong gian phòng có tiếng Thang Hải cười nhạt nói:
- Đào lão nhi, sao giờ này ông mới tới ?
Thì ra người vừa đến đó chính là tên tội phạm đầu xỏ của giang hồ, lão tặc Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải!
Đào Như Hải nghe qua giọng nói của Thiên Sơn Tam Hung có vẻ khác thường, nên không khỏi sửng sốt, đôi mắt cọp của lão ta cũng liền sáng quắc, vì khi ấy lão đã thấy một ngọn cờ chiêu hồn đang cắm trên cánh cửa. Bởi thế lão ta lại càng kinh hãi hơn, nhanh nhẹn bước vào trong phòng, lấy mồi lửa đánh lên một tiếng “xoạc”, rồi châm vào ngọn nến trên bàn.
Lúc ấy Tam Hung đang ngồi trên đất, sắc mặt vô cùng đau đớn. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ, thì trông thấy bọn Tam Hung – bàn tay đều trụi lủi không còn một ngón nào, lão không khỏi kinh hoàng thất sắc, nói :
- Ba vị ra nông nỗi này là do độc thủ của ai vậy?
Thích Đồng tràn đầy vẻ căm hận nói :
- Suốt dọc đường, ông không hề nghe phong thanh gì hay sao?
Đào Như Hải kinh ngạc nói :
- Có lý đâu lại do số người bịt mặt trong Thất Tinh Bảo gây ra ?
Nói đến đây thì lão lại lẩm bẩm :
- Hắn lai lịch ra sao, thực già đây chưa hề tìm hiểu được chút nào cả! Đâu lại có việc khó hiểu như vầy.. Thích Đồng nói :
- Già đây đã treo đao quy ẩn lâu rồi, không còn có ý muốn dấn bước trong giang hồ nữa. Sở dĩ lần này phải bước chân đi ra, là vì muốn rửa sạch tiếng oan mà bấy lâu nay già phải chịu. Nếu mọi việc xong xuôi thì già sẽ trở về yên vui với rừng xanh nước biếc, có đâu lại nghĩ đến việc tranh đoạt trong võ lâm!
Thang Hải biết Đào Như Hải là người thâm độc, sâu hiểm, lời nói không đi với việc làm, nên muốn nói cho ra lẽ, thì cũng chỉ bất lợi cho mình mà thôi. Bởi thế, lão ta khẽ than rồi nói :
- Nhưng, người ấy dù sao cũng là một người rất bất lợi đối với Đào lão sư!
Đào Như Hải thầm giật mình, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, nói :
- Thang lão sư, ông có thể nói rõ mọi việc cho ta biết không ?
Bỗng đâu ngay lúc đó có một giọng nói giá lạnh từ ngoài vọng vào phòng :
- Chẳng cần hỏi làm gì nữa, xin các hạ hãy bước ra nói chuyện thẳng với tôi đây!
Đào Như Hải biến sắc mặt, nhanh nhẹn lướt ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng, lão ta trông thấy có tám người che mặt, mình mặc áo đen, cao thấp không đều nhau đang đứng rải rác trong sân!
Gió đêm thổi phất phơ tà áo của số người che mặt ấy,kêu phần phật thành tiếng, khiến cho không khí tĩnh mịch trong sân lại càng thêm rùng rợn hơn nữa.
Đào Như Hải đưa đôi mắt cọp quét qua một lượt, gằn giọng nói :
- Không hiểu bổn toà có thù oán gì mà các vị lại tìm đến đây gây sự ?
Một người trong bọn liền đáp :
- Anh em chúng tôi không có thù oán gì với các hạ cả, mà chỉ là tuân mệnh đến đây thôi!
Đào Như Hải cười ha hả nói :
- Các vị phụng mệnh của ai ?
Người che mặt đáp :
- Chúng tôi nhận lệnh đến đây gặp mặt để lấy một vật!
Đào Như Hải khẽ giật mình nói :
- Vật chi thế ?
- Hàn Thiết Quan Âm!
Đào Như Hải gằn giọng nói :
- Khắp võ lâm, không ai không biết pho Hàn Thiết Quan Âm đã bị Hà Trùng Uy cướp đi, vậy thì có liên quan gì đến lão phu?
Người che mặt ấy cười nhạt đáp :
- Ông tưởng mình có thể đưa tay mà che kín tai mắt của anh hùng thiên hạ à ? Trong chuyến đi đến núi Mễ Thương, chẳng phải ông đã bắt được một vật đó sao ?
Đào Như Hải bất thần vung tay lên, xô thẳng hai chưởng về phía trước, một luồng lực đạo như sóng biển gào thét cuốn thẳng về phía người bịt mặt.
Lão biết đêm nay mình đã gặp phải kình địch, nên ngay lập tức sử dụng đến võ công tối thượng của lão. Luồng kình lực kín đáo từ song chưởng của lão phát ra bất thần biến thành một ngọn gió lốc xoáy tròn rất mãnh liệt.
Số người che mặt đứng quanh cũng biết lão không phải tay vừa, nên trông thấy đôi chưởng của lão ta vừa vung lên là cả bọn đồng loạt tràn đến phản công ngay!
Nào ngờ đâu chưởng phong của lão quá ư mãnh liệt khiến cho bọn chúng mất hết tự chủ, thân hình bị dời sai cả phưong vị. Đào Như Hải nhận thấy thân hình của họ đang lảo đảo, liền dùng một bộ pháp kỳ diệu, tràn thẳng đến sau lưng của người che mặt vừa lên tiếng nói khi nãy, vung tả chưởng lên, giáng thẳng vào lưng y nhanh như một luồng điện chớp!
Tức thì, người che mặt ấy chỉ kịp cảm thấy phía sau lưng bị tê buốt, rồi ngã ra đất chết tốt, vì tâm mạch đã bị đánh vỡ nát.
Thế rồi chỉ trong chớp mắt, thân hình của Đào Như Hải lại nhanh như chớp, tràn đến sau lưng một người che mặt khác, vung hữu chưởng giáng thẳng xuống, trong khi tả chưởng lại quét thẳng về một đối phương gần đó.
Sau hai tiếng “hự” khô khan, đã thấy hai người che mặt nữa ngã nhào ra đất chết tốt!
Số người còn lại trông thấy tình hình quá nguy ngập, nhất loạt búng mình vọt thẳng lên không, lướt đi mất hút giữa bóng trăng huyền ảo. Chỉ còn nghe văng vẳng một tiếng hú cao vút, bay lâng lâng mãi trong không gian.. Đào Như Hải cất tiếng cười nhạt, nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong phòng, rồi lại hối hả quay ra, vung hai cánh tay vọt người đi mất!
Một lúc sau, có nhiều bóng người từ trên mái nhà bỗng nhiên đứng phắt dậy rồi lẹ làng nhảy xuống sân. Dưới ánh trăng sáng, có thể trông thấy được đấy chính là Trình Giang Nam, Ngu Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, Xuyên Trung Tam Xú và Đổ Ký.
Trình Giang Nam đưa mắt nhìn vào trong phòng rồi khẽ nói rằng :
- Tên cẩu tặc này hôm nay mới để lộ bản lĩnh đích thực, chỉ nói riêng về võ công cũng đáng là một bậc tôn sư. Chỉ tiếc là tâm địa lại vô cùng gian xảo độc ác. Thiên Sơn Tam Hung chắc chắn đã bị lão ta hạ độc thủ rồi.
Đoàn Thừa Tiên nhanh nhẹn lướt vào trong phòng thì quả nhiên thấy Tam Hung đều đã nằm chết dưới đất, không khỏi giật mình chạy ra biến sắc mặt nói :
- Lão gian tặc quả thực vô cùng nham hiểm, độc ác. Võ lâm rồi sẽ không có một ngày yên ổn!
Trình Giang Nam lắc đầu :
- Cũng không hẳn là thế, lẽ trời rất công bình, gieo gió ắt gặp bão. Hơn nữa, tên cáo già ấy chắc chắn sẽ bị người của Thất Tinh Bảo bám theo!
Đoàn Thừa Tiên vội vàng nói :
- Chúng ta cũng nên theo dõi hắn xem sao!
Nói đoạn, y liền nhanh nhẹn nhún người lao vút về hướng Đào Như Hải vừa bỏ đi.
Trình Giang Nam không khỏi kinh hãi, nhưng không ngăn kịp, vội quát lên một tiếng :
- Đuổi theo mau!
Tức thì tất cả sáu người đều đồng loạt lao vút đi như gió.
*** Ánh trăng chỉ còn le lói phía Tây, dải ngân hà dường như nhợt nhạt hẳn, trên trời những vì sao thưa thớt cũng tàn dần, từng cơn gió lạnh buốt thấm nhoà không gian đang bị bao phủ bởi sương đêm.
Ngoài thành Lạc Dương, bên cạnh Bạch Mã Tự, một ngọn tháp nguy nga đứng sừng sững giữa màn đêm.
Bỗng đột nhiên xuất hiện một bóng đen nhắm thẳng hướng ngọn tháp lướt tới nhanh như một ánh chớp. Khi còn cách Bạch Mã Tự độ mươi dặm thì đột nhiên bóng người ấy dừng hẳn lại, chiếu đôi mắt ngời ánh điện chớp loà nhìn khắp nơi.
Bóng người ấy không ai khác, chính là Đào Như Hải. Đôi mắt sáng quắc của lão bỗng nhìn thẳng về một bụi cây cao chót vót ở góc phía Tây. Lão cất giọng sâu hiểm cười nhạt một tiếng rồi vung chưởng về phía đó!
Luồng chưởng phong dập vào bụi cây, khiến cành lá rung chuyển ào ào, tuôn rơi lả tả. Ngay lúc ấy từ trên ngọn cây lao vút xuống một bòng người. Trong khi thân hình chưa chạm đất thì cánh tay đã vung lên giáng một đòn “Ngũ đỉnh khai sôn” nhắm thẳng lên đầu Đào Như Hải.
Đào Như Hải cất tiếng cười nhạt, chẳng thèm tránh né đi đâu cả, chụm hai ngón tay, định bụng phát ra một chỉ về hướng đó!
Nếu chỉ phong kịp thời tung ra thì người kia chắc chắn chết ngay tức khắc.
Nhưng khi luồng chỉ phong ấy lão chưa kịp phát ra thì đã nghe ngay sau lưng có một luồng chưởng lực bén nhọn như dao, đột ngột từ trong không trung bay tới. Luồng chưởng lực vô cùng mạnh mẽ, khiến lão không khỏi giật mình, vội vàng né qua bên trái bảy bước rồi mới xoay người lại đưa song chưởng ra đón đỡ!
Trong khi lão ta ngước mắt nhìn lên thì có hai bóng người vút tới. Một người tung ra “Phục ma chưởng pháp” của Thiền Môn, người kia thì tay đang vung một thanh hoàng đao, ánh thép chiếu ngời, bóng đao chập chờn đầy trời, đao phong vun vút lạnh người.
Hai người dồng thời tấn công, tạo ra một áp lực kinh khiếp, khiến Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng, liên tiếp chống đỡ vô cùng khó khăn.
Trong khi đó, bóng đen vừa lao từ trên cây xuống, chân vừa chạm đất đã bị một người khác lao tới như một cơn gió, chụp mạnh lấy kinh mạch ở cổ tay, rồi khẽ quát :
- Lão đệ, không thể hành sự liều lĩnh như thế được!
Nói dứt lời, cả hai nhanh lướt nhanh vào bóng trăng mờ ảo, thân hình phiêu hốt giữa không trung, đồng thời cất tiếng hú vang vọng lại phía sau.
Hai người đang tấn công Đào Như Hải nghe ám hiệu, đột nhiên nhào người ra phía sau, rồi cũng lao đi mất hút!
Đào Như Hải chưa kịp đánh ra thế võ nào thì đã thấy đối phương bỏ chạy, lão nghiến răng căm tức rồi cũng bỏ đi thẳng vào Bạch Mã Tự.
Nơi đây là một ngôi chùa rất có tiếng. Thời Minh Đế nhà Đông Hán, nhà vua đã phái Thái Tích đi Tây Vực thỉnh kinh, và khi trở về có một con bạch mã chở kinh về trước nên được đặt tên là Bạch Mã Tự!
Trong ngôi chùa có rất nhiều kinh văn mà không nơi nào bì kịp. Bên trong các gian điện xây dựng rất to lớn, uy nghi, từng dãy hậu phòng nối nhau là nơi các tăng ni nghỉ ngơi, tất cả đều được bao trùm bởi một không khí rất trang nghiêm, thanh tịnh.
Đào Như Hải tiến đến trước bức tường bao quanh ngôi đại tự, nhún người vọt thẳng lên một ngọn cổ thụ cao vút, đưa mắt nhìn khắp nơi. Cả ngôi chùa im ắng không một tiếng động, chứng tỏ các tăng nhân đều đã ngủ say.
Lão ta liền sử dụng “Thượng ưng thân pháp” bay thẳng vào trong khoảng không, xoay vòng mấy lượt rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của gian Đại Hùng Bửu Điện, rồi lại từ đó bay thẳng vào sân sau của ngôi chùa. Bên ngoài những gian phòng của các tăng nhân, có một rừng trúc xanh um tươi tốt, gió thổi qua xào xạc không ngừng.
Đào Như Hải từ trên nóc nhà đáp xuống khoảng đất chỉ cách rừng trúc một đoạn ngắn. Bỗng lão ta dừng chân lại rồi ẩn mình sau một cây cột lớn phía tay phải, nín hơi lắng nghe xem có phải có người theo dõi mình hay không!
Chỉ có gió đêm thổi lồng lộng hoà cùng với những bụi trúc xào xạc không ngừng, ngoài ra không còn trông thấy một điều gì đáng nghi vấn cả.
Chợt có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi cánh cửa phòng phía sau từ từ mở ra. Sau đó, lại trông thấy một vị tăng nhân già từ trong phòng bước ra.
Lúc ấy, bóng trăng đã lặn về phía Tây, bên ngoài tối đen như mực, nhưng Đào Như Hải có đôi mắt rất sáng, trong vòng mười trượng đều không qua khỏi tầm mắt lão ta.
Xuyên qua khe trống của những cánh rừng trúc, lão ta trông thấy lão tăng nhân nọ sau khi bước ra ngoài liền đưa tay, vươn vai rồi ngáp lên liên tiếp. Kế đó, lão nhân ấy mới đưa tay lên dụi mắt, thong thả bước thẳng ra cánh rừng trúc.
Đào Như Hải bèn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ búng vào sau lưng người tăng nhân nọ, gây nên một tiếng động rất khẽ.
Tức thì, người kia giật mình, quay phắt người trở lại thật nhanh, rồi song chưởng đưa ra, sẵn sàng đối phó, trông lão lúc này gọn gàng nhanh nhẹn khác hẳn dáng điệu lúc nãy.
Đào Như Hải cười nhạt, nghĩ rằng :
- Ta chỉ không cẩn thận thì chút nữa đã mắc bẫy của lũ chuột trong Thất Tinh Bảo.
Xem ra, tai mắt của ta bố trí trong ngôi chùa này cũng đã bị diệt trừ cả rồi! Bao nhiêu tâm huyết của ta kể như trôi theo dòng nước!
Lão tăng nhân nọ sau khi nhìn kỹ, thấy bốn bề vẫn im lặng chẳng có chi khác lạ liền cho rằng mình đã nghe lầm, nên mỉm cười rồi tiếp tục đi thẳng về phía cánh rừng trúc.
Đào Như Hải vẫn ẩn kín, lão ta thấy vị tăng nhân đó đi thẳng về phía lầu chuông. Bởi thế lão ta liền quay bước, nhanh nhẹn lao vút về phía đó trước vị tăng nhân.
Vị tăng nhân sau khi bước vào lầu chuông liền mở sợi dây cột cái chày to, chuẩn bị đưa chiếc chày lên định dộng thẳng vào cái chuông to lớn trên gác chuông đó. Bất thần vị hoà thượng đó cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, rồi cả hai bàn tay cũng tê buốt theo, không khỏi kinh hoàng quay đầu lại nhìn mới trông thấy một lão già râu tóc bạc trắng, dáng điệu uy nghi đang đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào mình.
Ngay lập tức, từ bên gác chuông vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy kiêu hãnh :
- Đào Như Hải, ngươi đúng là một con cáo già, nhưng giờ cũng như cá nằm trên thớt rồi, đừng phí lực vô ích. Chung quanh ngươi đã bố trí thiên la địa võng, ngươi hãy bó tay chịu trói thì mới mong có đường sống sót!
Lão ta không khỏi giật bắn mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem thì trông thấy bốn bên gác chuông đang có mấy mươi người áo đen, mặt che kín đang vây chặt khu vực đó. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ hơn, thì thấy số người đó dàn thành trận đồ của “Bát quái cửu cung”. Trận thế ấy khi đã chuyển động tất sẽ có diễn biến khó lường, nếu khinh xuất ỷ vào sức mạnh xông vào, chắc chắn hung nhiều hơn kiết.
Không hổ là một tay lão luyện giang hồ, Đào Như Hải phóng mắt xoay qua một lượt rồi cất tiếng cười to :
- Chỉ với thế trận ” Bát quái cửu cung “ tầm thường này mà có thể cầm chân lão phu sao ?
Tiếng nói của lão ta vang dội khắp nơi, khiến màng tai đám người che mặt bị chấn động mạnh đến cảm thấy lùng bùng!
Đào Như Hải đã thầm nghĩ ra một gian kế, nên tự nhủ thầm :
- Chuyện này không thể chậm trễ, trong khi trời vẫn còn mờ tối mình phải mau trốn thoát, nếu chậm hơn, đến lúc trời sáng rõ thì có muốn trốn cũng phải một phen đánh nhau quyết liệt.
Ngay lúc ấy, thì từ phía bên ngoài gian gác lại có tiếng nói vọng tới :
- Nếu các hạ không tin thì cứ xông thử vào trận thế này khắc rõ!
Lúc ấy, Đào Như Hải vung tay điểm thẳng vào á huyệt của hoà thượng, bắt lão ta phả uống một viên mê dược, sau đó hối hả cởi chiếc tăng bào của lão, đồng thời lại mặc áo của mình cho lão hòa thượng. Xong đâu đấy, họ Đào lại vỗ vào “cơ dĩ huyệt” phía sau lưng lão hoà thượng, làm cho nội lực của lão tăng đều tập trung cả vào hai cánh tay.
Lão mỉm cười một cách tinh quái, đưa tay trái nắm chặt lấy giây lưng của lão tăng, trong khi đó tay phải lại thò vào trong một cái túi da đeo bên người, nắm lấy một nắm “sách hồn châm” phóng mạnh ra cửa sổ phía Đông. Những mũi châm tung bay khắp nơi như một trận mưa rào. Trong khi đó lão ta lai nắm vị tăng nhân, lao vút về cửa sổ hướng Bắc nhanh như tên bắn.
Khi thân người của lão đã vọt ra khỏi cửa sổ liền xẹt thẳng lên cao theo thế “Phi long tại thiên”, lướt đi mất dạng.
Trời còn chưa bình minh, ánh sáng còn hết sức mờ nhạt, quả thực là một cơ hội rất tốt giúp cho lão thoát thân.
Lại nói số người che mặt đứng ở góc phía Đông vây lấy gác chuông, đều đưa mắt nhìn đăm đăm vào đó, bỗng nhiên nghe tiếng gió rít vèo vèo biết ngay đó là một thứ ám khí tối độc. Bởi thế một người trong bọn kêu lên :
- Cẩn thận ám khí!
Lúc bấy giờ trời tối như mực, mà thứ ám khí ấy lại nhỏ như sợi tóc, không làm sao biết được nó từ phương hướng nào bay đến, nên khi chỉ còn cách là ùn ùn lách mình nhảy tránh mà thôi!
Đây là thủ pháp “Mãn thiên hoa vũ sái kim tiền” rất cao thâm, nên ám khí tung ra trong một phạm vi rất lớn. Có mấy người đã bị “sách hồn châm” ghim trúng, chỉ kịp cất lên một tiếng “hự” khô khan là lăn ra chết ngay.
Ngay lúc đó thì số người che mặt lại thấy một bóng đen từ cửa sổ phía Tây lao vút ra. Họ nghĩ rằng đó là Đào Như Hải, nên liền phát động trận thế, phối hợp cả chưởng lực và vũ khí, tạo nên một uy thế vô cùng mạnh mẽ.
Bóng đen ấy sau khi vừa chạm xuống mặt đất, liền vung chưởng phản công ngay, không kể chi là nguy hiểm, thế chưởng ồ ạt, đầy hiểm hóc.
Số người bịt mặt kia không hay biết gì về sự thoát thân của Đào Như Hải, mà đổ xô vào tấn công bóng đen vừa rơi xuống đất. Vì bóng đen ấy vung chưởng đánh ra như búa bổ, khiến kình phong dấy động ào ào, tung bay cát đá mù mịt, khiến cho cả đám không thể mở mắt lên nổi!
Số người che mặt vừa vung chưởng đỡ ra thì đôi nhục chưởng tê buốt, khí huyết tại lồng ngực cuồng loạn hẳn lên.
Nhưng số người ấy, kẻ tới người lui, chưởng phong liên miên như sóng Trường Giang, không để lọt một kẽ hở nào, khiến cho bóng đen kia đối phó hết sức mệt nhọc.
Mãi đến khi chân trời đã sáng, ánh triều dương bắt đầu ló dạng thì những người che mặt mới kinh hoàng buột miệng kêu lên :
- Tên này đâu phải lão tặc Đào Như Hải, rõ ràng là hắn trốn đi mất rồi!
Cả đám nghe thế không khỏi kinh hãi, ùn ùn nhảy lui chở lui ra sau. Khi họ định thần ngó kỹ, thì trông thấy người kia đưa song chưởng hoành ra một thế “Phản lân ngự giáp”, rồi nhảy vọt lên cao độ hai ba trượng như một con cọp điên, tiếp đó, lại từ trên cao rơi thẳng trở xuống phịch một cái thực to, sãi tay sãi chân nằm yên trên mặt đất, từ miệng trào ra một dòng máu tươi chết ngay tức khắc.