watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:44:2729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Đao Sát Tinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 40 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Ma Đao Sát Tinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - 40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 15

Hồi 32
Kinh Hồn Tán Đởm

Võ học của lão già to đầu này thực là quái dị. Thế chưởng của lão ta đánh ra liền chập chờn hiện thành bốn bóng chưởng mờ ảo, một ở chính giữa, ba cái còn lại hình thành thế chân vạc, cùng một lúc bay tới nhanh như điện chớp. Chỉ trong một thế võ mà ngầm chứa vô số sự biến hoá khiến không ai có thể đoán được đâu là hư, đâu là thực!
Người che mặt không khỏi kinh ngạc , nhưng võ công của y cũng không hề thua kém.
Y giang hai ngón tay như một ngọn giáo, dùng thế “Phất diệp trích quả” điểm thẳng tới, tựa như một hình bán nguyệt, khó nhận xét đâu là bóng đâu là hình. Trong khi đó, bên dưới chân, chàng vẫn thi hành một thân pháp kỳ tuyệt.
Quả nhiên thế võ “Tam tinh đoạn nguyệt” của lão già đầu to, biến hoá không thể lường. Khi luồng chưởng lực đi tới giữa chừng thì bất ngờ bóng chưởng hoá ra hàng muôn vạn, chập chờn khắp cả không gian, chẳng khác nào tuyết rơi lả tả, chụp thẳng về phía người che mặt như một ngọn cuồng phong hốt tới.
Người che mặt ấy cảm thấy chưởng pháp của lão già cũng có chỗ cao sâu kỳ tuyệt, nhưng điều lạ hơn cả là chưởng pháp lão ta đang sử dụng lại gồm hai luồng sức mạnh khác nhau! Trong đó một luồng âm nhu thì tê hàn lạnh buốt, luồng dương cương thì lại toa? ra sức nóng kinh khiếp. Bởi thế khi bị luồng chưởng chạm đến người thì y không khỏi kinh khiếp.
Thế đánh của lão già biến ảo nhanh như điện chớp, hư thực hỗ trợ cho nhau nên người che mặt chỉ không cảnh giác đề phòng trước để kịp thời xoay mình như một cơn lốc, liên tiếp thay đổi phương vị thì e khó tránh khỏi chưởng thế của đối phương.
Lão già to đầu cất tiếng cười khanh khách, đầy vẻ kiêu ngạo nói :
- Khá khen cho thằng bé kia, ngươi lại có thể tránh được một chưởng của lão phu!
Coi chưởng!
Nói dứt lời, chưởng pháp của lão ta liền biến đổi liên tiếp, vừa nhanh vừa vô cùng hiểm độc.
Người che mặt vì đã để mất chủ động ngay từ lúc đầu nên không khỏi bị động liên tiếp, không kịp dùng đến chân tay mà chỉ kịp vọt mình lên không rồi dùng thân pháp vô cùng biến ảo lách tránh liên tiếp. Đồng thời y cũng không ngớt đưa mắt theo dõi thế chưởng liên miên bất tận của lão già hòng tìm ra đối sách phá vỡ.
Lão già liên tiếp đánh ra mấy chục chiêu mà không hề gây thương tích chi cho người bịt mặt, lão hết sức tức giận, vung tay đánh hết thế này đến thế khác.. Nhưng sự nóng giận đã tạo ra không ít sơ hở trong thế công của lão.
Người che mặt quát to lên một tiếng rồi nhanh nhẹn tràn tới hai bước, tay mặt nhanh như chớp giương chỉ điểm thẳng vào huyệt Kỳ Môn của lão già, còn tay hữu đưa lên ngang ngực rồi xô ra một chưởng như vũ bão.
Thế công của người che mặt bao gồm cả sở trường của Phật môn và bàng môn, tả chưởng ngầm chứa không biết bao nhiêu biến hoá âm nhu, lại nhanh như một tia chớp. Trái lại, hữu chưởng lại sử dụng thế chưởng “Kim cang phục ma” với sức mạnh băng sơn phá thạch, nhưng rất trầm ổn, một tuyệt học trong Giáng long kinh.
Thế kình phong ào ạt như núi đổ, hất lão già đầu to lui ra sau hai bước khiến chưởng pháp của lão hoàn toàn bị hỗn loạn! Trong khi đó, tả thủ của người bịt mặt lại đánh tới nơi, khiến lão không khỏi thất sắc.
Thừa lúc chiếm được ưu thế, người che mặt liền biến chưởng thành chì điểm nhanh tới. Tức thì liền thấy bóng chỉ chập chờn nơi nơi, nhắm thẳng vào các trọng huyệt nơi cơ thể lão già đầu to.
Vì tình trạng cuộc chiến đã bị lật ngược nên lão già không dám coi thường, sử dụng đến những kỳ chiêu tuyệt diệu nhất để chống trả lại liên tiếp, nhưng vẫn thủ nhiều hơn công, càng lúc càng rơi vào thế bị động.


Trong khi đó thì hữu chưởng của người bịt mặt đã dồn đầy chân lực nhưng chưa đánh ra mà chỉ dùng tả chưởng tấn công tới tấp đối phương, khiến lão già tuy tức giận gào thét đinh tai nhức óc nhưng trong đôi mắt đã ánh lên nỗi khiếp sợ kinh hoàng.
Thí ra, chỉ pháp của người che mặt đã dựa vào tuyệt kỹ của bàng môn, nhưng ẩn trong đó lại là những thế võ tuyệt diệu và độc đáo của các môn phái lớn trong võ lâm.
Nếu lão già không có một trình độ cao thâm thì chắc chắn đã thảm bại từ lâu rồi.
Bỗng nhiên ngay lúc đó có một giọng nói vọng từ trên núi xuống :
- Có khách quý đến, không được thất lễ, xin mời quý khách đi lên nào!
Người che mặt liền nhanh nhẹ nhảy lui ba trượng rồi nói :
- Xin mời các hạ lên núi Nói đoạn, người che mặt liền nhắm ngay một lùm mây rừng rậm rạp chui thẳng vào.
Lão già đầu to tức giận khẽ hừ một tiếng rồi cũng nối gót bước theo tức khắc.
Vách đá đứng sững, núi cao ngàn dặm quả thực không dễ leo lên. Nếu chỉ dựa vào khinh công thì nửa đường không khỏi phải dừng lại để vận chân khí, rồi sau đó mới có thể lấy hơi vượt lên tiếp được. Chính bởi lẽ đó mà lão già không thể nào đuổi kịp người che mặt.
Lão ta trông thấy thuật khinh công của người che mặt thì không khỏi thầm kinh hãi, thái độ kiêu căng lúc đầu giờ cũng đã tan biến cả.
Khi lên đến đỉnh núi lão ta nhìn ra phía sau những cội tòng cổ thụ, chỉ trơ trọi có một gian nhà tranh, phẳng lặng không hề có tiếng người, chẳng có vẻ chi là sẵn sàng đối phó với kẻ địch cả. Lão đầu to lẩm bẩm trong miệng :
- Lão già này đến chết vẫn còn tự kiêu tự đại, để lão phu cho ngươi xem tài nghệ một lần cho biết.
Nhưng khi lão ta nhìn thấy bóng người che mặt thì trong lòng lại không khỏi kinh hoàng.
Trong khi người che mặt chưa bước tới cửa thì bỗng nghe có một chuỗi cười to từ trong gian nhà truyền ra rằng :
- Bạn cũ đến nhà, nhưng vì lão phu đang bị bệnh, không thể nào ra đón tiếp được mà phải sai tiểu đồ ra nghênh tiếp, thật là thất lễ. Riêng việc tiểu đồ gây sự với lão huynh tại chân núi, xin lão huynh bỏ qua cho.
Lão già đầu to lớn tiếng đáp lại :
- Khéo nói lắm!
Chưa dứt lời, lão ta đã theo chân người bịt mặt bước chân vào nhà. Ở đây chỉ có một lão già, trán buộc một chiếc khăn trắng, ngối xếp bằng ngay ngắn trên một chiếc giường.
Lão già ấy vừa trông thấy lão đầu to bước vào liền mỉm cười nói :
- Lão huynh quả là có tài xét đoán công việc nên mới đến được nơi trú ẩn của tại hạ để viếng thăm thế này, thực là quý hóa quá.
Vừa nói lão già vừa chỉ tay về phía bên phải, tiếp rằng :
- Mời lão huynh an toạ!
Lão già đầu to không khỏi bừng sắc mặt nói :
- Tôi chẳng qua nghe lời đồn đại dọc đường nên mới đến đây thử xem cho biết vậy thôi.
Lão già ngồi trên giường lắc đầu nói :
- Đấy quả là một việc lạ! Vì lão phu đến ẩn cư tại ngọn núi này trong thiên hạ không ai biết được cả, thế tại sao Doãn lão sư lại biết được..Hừ, Doãn lão sư chẳng phải được số bạn bè cũ tại Lệ Sơn cho biết, thì chẳng còn cách nào khác cả.
- Các hạ đoán không sai tí nào cả! Nhưng, các hạ có biết ý của Doãn mỗ tìm đến đây là gì không ?
Lão già ngồi trên giường mìm cười nói:
- Thân xác đã đến ngày tàn của lão phu đây, mà lại phải chịu đựng liên tiếp bao nhieu biến cố. Chính ví vậy, bổn lão phu cùng đã hiểu thấu thế thái nhân tình, và cũng cảm thấy rằng kiếp sống trăm năm của con người, chẳng qua là một giấc mộng Nam Kha mà thôi. Vậy có khi nào đến ngay hôm nay mà Doãn lão sư vẫn còn chưa quên mối hận vế một chưởng thưở trước ấy hay sao ?
Đôi mắt của lão già họ Doãn bỗng sáng quắc, gằn giọng nói:
- Doãn mỗ không tin rằng ông lại có thể nhẫn nhịn được trước mối đại thù vợ con bị chém giết, thân mình bị trọng thương, cũng như không thể tin rằng, ông còn chịu đựng được trước cái nhục pho Hàn Thiết Quan Âm, pho Giáng Long Kinh và thanh Ngô câu kiếm bị kẻ khác cướp đoạt mất.
Người che mặt đang đứng phiá sau lưng của lão già họ Doãn, nghe qua lời nói ấy thì không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ rằng:
- Huỳnh Ỷ Vân cũng là người có dính líu đến pho Hàn Thiết Quan Âm nữa sao ?
Nghĩ thế, nên người che mặt không khỏi lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó, lão già đang ngồi trên giường như khó khăn lắm mới dằn được cơn xúc động, sắc mặt ít nhiều biến đổi, cất tiếng than dài :
- Nếu Doãn lão sư đặt vào hoàn cảnh của tôi, thì không nhẫn nhục, thử hỏi còn biện pháp nào hơn ?
Lão Doãn nghe thế không khỏi nghẹn cứng họng. Qua một lúc lâu sau lão mới gằn giọng đáp :
- Đấy là việc riêng của các hạ, Doãn mỗ không thể biết được!
Lão già ngối trên giường mỉm cười nói :
- Nếu thế thì Doãn lão sư hôm nay đến đây có phải với mục đích thanh toán mối hận về một chưởng năm xưa phải không ?
Lão già họ Doãn bỗng nghe phía sau lưng mình, có một giọng cười lạnh buốt, nên trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy vậy, ngoài mặt lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng:
- Doãn mỗ tuyệt dối không lợi dụng lúc nguy cấp của kẻ khác, để thanh toán mối hận riêng. Nhưng giờ đây bên dưới chân núi Mông Sơn, các cao thủ của Lệ Sơn đã bao vây dày đặc, chuẩn bị bắt sống các hạ đó!
Lão giàn ngồi trên giường bình thản đáp :
- Việc ấy già đây đã đoán biết từ trước rồi! Doãn lão sư đến đây có phải vì để cho tại hạ hay cái tin ấy không ? Nếu vậy tấm thịnh tình đó thật đáng quý...
Họ Doãn trông thấy đối phương có ý muốn đuổ khách một cách khéo léo, nên không chờ đối phương nói hết câu đã ngắt lời :
- Doãn mỗ chỉ muốn đến đây bày cho ông một kế hay hầu tránh đi tai hoa. trước mắt, bảo vệ sự an toàn cho mình.. Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn rồi mỉm cười :
- Lòng tốt ấy thực đã làm cho tại hạ vô cùng biết ơn. Nhưng tại hạ trông thấy Doãn lão sư bất ngờ lại có thiện chí như vậy thì không khỏi lấy làm hoài nghi đoán rằng thiện chí đó ắt hẳn là có điều kiện để trao đổi ?
Lão già họ Doãn cất tiếng ho khô khan rồi nói :
- Chỉ cần các hạ nói cho tôi biết những bí mật kì diệu trong pho Hàn Thiết Quan Âm, thì Doãn mỗ sẽ suốt đời ghi nhớ cái ơn ấy. Sau này nếu các hạ có việc chi, chỉ cần viết một tấm giấy cho gọi thì Doãn mỗ sẽ đem hết sức mình ra giúp sức với các hạ!
Lão già ngối trên giường cất tiếng cười ngất rồi đáp :
- Doãn lão sư có lẽ cũng nghe, hiện nay pho Hàn Thiết Quan Âm không còn trong tay của tại hạ. Trước kia, tại hạ cũng không tìm hiểu được làm cách nào mở pho Hàn Thiết Quan Âm ấy được, vậy thử hỏi tại hạ lấy chi để trình bày với Doãn lão sư ?
Đôi mắt của lão già họ Doãn sáng quắc, nói :
- Các hạ dường như chưa nghe rõ ngụ ý trong lời nói của Doãn mỗ. Hiện nay Doãn mỗ chỉ muốn biết phần bí mật trong pho Hàn Thiết Quan Âm mà thôi, còn về việc bảo vật ấy hiện nay rơi vào tay ai thì Doãn mỗ sẽ tự đi tìm hiểu lấy!
Lão già ngồi trên giường nói :
- Nếu thế thì Doãn lão sư chắc đã biết pho Hàn Thiết Quan Âm hiện nay ở đâu rồi ?
Lão già họ Doãn gật đầu, nói :
- Cũng chỉ biết một hai điểm mà thôi!
Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn chăm chú vào lão già họ Doãn nói :
- Vậy Doãn lão sư có thể tiết lộ cho tôi biết được không ? Bảo vật ấy chính là một vật mang đầy tai hoạ. Hiện nay, tại hạ cũng đã dến ngày tàn, vốn không có ý muốn hỏi đến vật ấy làm chi nữa, nhưng thấy rằng không thể không nói trước cho Doãn lão được biết về điểm ấy!
Lão già họ Doãn trầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi nói :
- Nge đâu hiện nay nó lọt vào tay Cửu Long Giáo. Doãn mỗ chỉ biết được có bấy nhiêu mà thôi!
Người che mặt nghe qua không khỏi giật nảy mình, đoán biết người này có dính líu chặt chẽ đến việc Âu Dương Cầu bị mất tích, nên liền cất giọng lạnh lùng nói :
- Tôn giả đã hiểu sai rồi! Hiện nay pho Hàn Thiết Quan Âm đã rơi vào tay của Đào Như Hải!
Lão già họ Doãn không khỏi sững sốt, quay mặt lại nhìn, gằn giọng nói :
- Làm sao ngươi lại biết được ?
Người che mặt cười nhạt đáp :
- Tại hạ đã nói đúng sự thực, tôn giả không chịu tin, buộc tại hạ phải lập lại thì chỉ uổng lời mà thôi. Tại hạ biết tôn giả sở dĩ hiểu như vậy, là chính nhờ nơi cửa miệng của Âu Dương Cửu. Nhưng tôn giả không được biết là pho Hàn Thiết Quan Âm ấy, đã bị tên lão tặc Đào Như Hải cướp đi, sau khi Âu Dương Cửu đã làm phản!
Lão già họ Doãn bỗng cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, thầm nghĩ rằng :
- Xem ra lão ta còn tha thiết đến pho Hàn Thiết Quan Âm lắm! Nếu chẳng phải thế thì tại sao môn đồ của lão lại tìm hiểu được tường tận như vậy ?


Do đó, lão già họ Doãn không khỏi biến sắc mặt. Đôi mắt của lão chiếu ngời như điện.
Lão già ngồi trên giường, tựa hồ như đoán biết được ý nghĩ thầm kín trong lòng của lão già họ Doãn, nên chậm rãi cất tiếng than rồi nói :
- Doãn lão sư chớ nên có lòng nghi kị. Tại hạ đây mất pho Hàn Thiết Quan Âm thì có khác nào Tái Ông mất ngựa, biết đâu đấy không lại là một chuyện may mắn! Nhưng, mặc dù mình không có ý giết cọp, song cũng phải đề phòng cọp hại lại mình, cho nên buộc phải phái môn đồ đi ra ngoài tìm hiểu mọi tin tức và mọi động tịnh trong võ lâm, hầu biết rõ để tránh những việc có hại. Chính vì thế mà tại hạ đã phải dời chỗ ẩn trú đến mấy lần!
Lão già họ Doãn không ngớt nghĩ ngợi miên man, lão ta nói thầm :
- Lời nói ấy cũng có thể là thành thực, nhưng ta không thể không đề phòng lão ta có ý định mượn dao giết người. Hừ, ta đâu có dễ dàng sa vào cạm bẫy của lão như thế!
Vì nghĩ vậy nên lão già họ Doãn liền đưa mắt nhìn kỹ lão già ngồi trên giường một lượt rồi nói :
- Pho Hàn Thiết Quan Âm, đã thực sự rơi vào tay của Đào Như Hải rồi hay sao ?
Lão già ngồi trên giường đáp :
- Vừa rồi môn đồ tôi đã nói rõ như vây, tin hay không là tùy ở Doãn lão sư, tại hạ không thể lấy đó làm điều doa. kẻ khác!
lão già họ Doãn thở phì ra một hơi dài, nói :
- Doãn mỗ xin nhắc lại một lần nữa, là nếu như các hạ giãi bày cho tôi được biết về những bí mật của pho Hàn Thiết Quan Âm, thì Doãn mỗ nhứt định sẽ giúp cho các hạ thoát khỏi được độc thủ của những lão yêu trong nhóm Lê Sơn!
Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn, than rằng :
- Tại hạ đây, dù sao cũng vẫn vững như núi Thái Sơn, chỉ e rằng Doãn lão sư không thoát khỏi độc thủ của họ mà thôi!
Lão già họ Doãn không khỏi biến sắc mặt, nói :
- Lời nói của các hạ là có ý gì ?
Lão già ngồi trên giường nghiêm sắc mặt nói :
- Nếu Doãn lão sư không biết một tí gì về nhưng điều bí mật chung quanh pho Hàn Thiết Quan Âm, thì còn có hy vọng sống sót. Vì những anh em trong nhóm Lệ Sơn đều có tính đa nghi và dè dặt, do đó, Doãn lão sư đã bước lên đây rồi, khi trở xuống núi thì không thể nói mình không biết chi về việc ấy được. Bởi thế, nếu tôi đoán không lầm thì khi Doãn lão sư rời khỏi núi này, tất gặp nhiều nguy hiểm, vậy không thể không cẩn mật đề phòng!
Người che mặt bỗng cất giọng lạnh lùng nói :
- Nơi ấn đường của tôn giả có sắc khí âm u, e rằng khó thoát khỏi được tai hoạ!
Lão già họ Doãn biến hẳn sắc mặt, tia sang giận dữ chiếu ngời qua đôi mắt, vụt đứng phắt dậy, không ngớt cười nhạt, nói :
- Doãn mỗ không tin bọn lão yêu ấy, lại dám gây sự với lão đây!
Người che mặt gằn giọng nói :
- Tại hạ và tôn giả đánh cuộc với nhau không ? Nếu tôn giả có thể đi khỏi ngọn núi này mà không gặp một sự tấn công lén nào, và có thể bình yên trở lại đây được, thì tại hạ sẽ sẵn sàng giải bày cho tôn giả biết mọi điều bí mật quanh pho Hàn Thiết Quan Âm!
Lão già họ Doãn lộ sắc đắn đo ngơ ngác, chứng tỏ lão đã bị những lời nói của người che mặt gây xúc động trong lòng. Lão ta bèn đưa mắt nhìn thẳnng vào người che mặt nói :
- Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé!
Nói dứt lời, lão ta bèn nhanh nhẹn quay người lướt thẳng ra khỏi gian phòng, nhắm phía dưới chân ngọn núi lao vút đi như một mũi tên bắn!
Tiếng thác đổ ầm ầm như sấm, bụi nước tung bay mù mịt, cây cối chung quanh tươi tốt xanh um, trông thật là ngoạn mục...
Lão già đầu to đứng yên bên cạnh thác nước, trong lòng có vẻ băn khoăn do dự, và cuối cùng, lão ta cúi đầu ngó xuống, trầm ngâm nghĩ ngợi, qua một lúc thật lâu, lão ta mới có một quyết định dứt khoát!
Lão ta mới vừa đưa chân bước đi, thì bỗng cảm thấy ở hai bên nách có mấy luồng hơi lạnh buốt bay vèo tới, công thẳng vào huyệt đạo. Lão ta kinh hãi, vì biết đã bị đối phương tấn công lén, nên vội vàng vận dụng chân khí để khoá chặt huyệt đạo lại. Nhưng, lão ta cảm thấy trong người mỏi mệt, mất cả sức mạnh rối khụy xuống đất!
Ngay lúc đó, từ trong một luống cỏ có ba bóng đen lao vút ra nhanh như chớp chụp lấy lão già họ Doãn, rồi lại nhanh nhẹn lướt đi như một cơn gió, chẳng mấy chố mà mất hút!
Sau đó, từ trong bụi cây rậm rạp, người che mặt cũng bất thần xuất hiện, đưa mắt nhìn theo hướng lão già họ Doãn vừa bị bắt sống mang đi, cất một tiếng than dài rồi quay người lướt thẳng trở lên ngọn núi.


Trong khi ấy, tại căn nhà tranh trên ngọn núi, lão già gầy đét nọ vẫn còn ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm nghiền đôi mắt để dưỡng thần. Bỗng lão từ từ mở to đôi mắt ra, nhìn thẳng về phía cửa, mỉm cười nói :
- Hiền tế đã trở về đấy à ? Doãn Qúy chắc chắn đã bị đối phương bắt sống rồi phải không ?
Đào Gia Kỳ đang từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu thực khoan thai, chàng đáp :
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của nhạc phụ. Tiểu tế vì chậm một bước nên không làm sao ra tay cứu nguy cho lão ta được!
Lão già cất tiếng than dài nói :
- Để cho Doãn Qúy nếm ít nhiều sự khổ sở cũng là việc hay. Rất có thể nhờ đó mà lão sẽ biết cải hối đối với lỗi lầm xưa!
Kế đó lão lại đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ nói :
- Chắc hiền tế đã biết ta đây là ai rồi ?
Đào Gia Kỳ nghiêm nghị đáp rằng :
- Tiểu tế chẳng dám phán đoán bừa bãi!
Lão già nói :
- Già đây chính là Thân Thủ Báo Ứng Lỗ Công Hành! Oâi cuộc đời chẳng khác phù vân, mọi việc đã qua, ngày nay ta không dám nghĩ đến!
Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sửng sốt!
Đôi mắt của Lỗ Công Hành hiện sắc buồn bã, nói tiếp rằng :
- Hàn Thiết Quan Âm là một vật bất tường, cho nên già đây cất giữ thật kín đáo, không hề để lộ ra ngoài cho ai biết, nhưng dường như ý trời đã định sẵn, nên đã xảy ra một biến cố vô cùng khủng khiếp! Hiện giờ, dấu vết ngày đã một rõ, ngay cả Kinh Môn Nhất Quái, Lệ Sơn Lão Yêu là số ma đầu từ lâu nay vắng bóng giang hồ, thế mà giờ đây cũng ùn ùn xuất đầu lộ diện khiến cho già vô cùng lo lắng!
Đào Gia Kỳ nói :
- Kinh Môn Nhất Quái và Lệ Sơn Lão Yêu, nếu so sánh với Vô Tình Tú Sĩ, Huyền Băng Lão Mị thì như thế nào ?
Lỗ Công Hành đáp rằng :
- Chẳng khác nào núi Thái Sơn với một tảng đá nhỏ bé!
Đào Gia Kỳ biến sắc mặt, nói :
- Nếu thế thì trong võ lâm chẳng lẽ không còn ai có thể chế ngự được số ma đầu ấy hay sao ?
Lỗ Công Hành mỉm cười :
- Việc chém giết nhau trong giới giang hồ, chắc chắn không làm sao tránh khỏi, nhưng gần đây, thì có thể chưa xảy ra việc gì đáng ngại. Vì Lệ Sơn Lão yêu có kiêng sợ Đào Như Hải. Một điểm quan trọng nhất, chính là ở chỗ pho Hàn Thiết Quan Âm hiện đang rơi vào tay của Đào Như Hải. Bởi thế, riêng về Đào Như Hải, chắc chắn cũng không khi nào chịu để yên cho Lệ Sơn Lão Yêu. Nếu mọi việc xảy ra không ngoài dự đoán của ta thì Đào Như Hải đã đến thành Lạc Dương rồi.
Từ trong gian phòng phía trái, Huỳnh Ỷ Vân bỗng bước ra, lúc ấy dung nhan của nàng thực xinh đẹp tuyệt trần, đôi má hây hây đỏ, nàng đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lược rồi quay về phía Lỗ Công Hành giận dỗi nói :
- Thưa cha, cha nói chuyện lúc nào cũng nằm trong chiếc vòng luẩn quẩn cả!
Lỗ Công Hành cất tiếng cười to “khá khá” nói :
- Nếu vậy thì con hãy nói đi! Giờ đây cha cần bước ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh một lát sẽ quay lại!
Nói đoạn lão ta vùng người lên bước xuống giường, đi nhẹ nhàng ra ngoài cửa.
Huỳnh Ỷ Vân làm ra vẻ rất tự nhiên nói :
- Xin anh hãy ngồI!
Đào Gia Kỳ bỗng bừng đỏ sắc mặt, chân tay luống cuống, ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế ở phía sau lưng, không dám nhìn thẳng vào Huỳnh Ỷ Vân.
Huỳnh Ỷ Vân bước tới, ngồI vào một chiếc ghế ở phía dưới chàng, cười tự nhiên nói :
- Những việc đã qua, không thể nói vắn tắt để cho anh hiểu qua được, sau này từ từ tôi sẽ nói cặn kẽ cho anh biết. Cha tôi có ý giao cho anh trọng trách ngăn chặn hiểm họa hiện nay cho võ lâm.
Đào Gia Kỳ kinh hãi nói :
- Tai hạ chỉ là kẻ hậu bối, tàu hèn đức kém, làm thế nào gánh vác cho nổi trọng trách này!
Huỳnh Ỷ Vân khẽ cau đôi mày liễu, trách rằng :
- Trong giờ phút này mà anh còn thối thoát hay sao ?
Nói đến đây, nàng dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng :
- Lệ Sơn Lão Yêu võ học hết sức cao cường, môn hạ của lão ta gồm có ba mươi sáu thiên can, người nào người ấy đều là những kẻ có võ công tuyệt đỉnh, tinh luyện cả hai mặt nội ngoại công! Những người che mặt mà anh gặp ở Lạc Dương, đều không phải là người thuộc hạng ba mươi sáu thiên can ấy. Chỉ nhìn vào điểm đó, anh cũng có thể biết được phần nào thực lực của đối phương!
Pho Giáng Long Kinh hiện nay đã rơi vào tay Lão Yêu. Những môn tuyệt học ghi chép trong pho kinh, có lẽ Lão Yêu cũng đã thấu hiểu hết rồi. Hơn nữa, trong pho Hàn Thiết Quan Âm có giấu một quyển kiếm học bí phổ có tên gọi là “Thiên Khưu Cửu Thức”, mỗi đường mỗi thế đều ngầm chứa những diễn biến của tinh tú và thiên tượng trên trời.
Nếu lão tặc ấy có thể mở ra được Hàn Thiết Quan Âm, thì e rằng trong võ lâm không ai có thể chế ngự nổi.. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ tràn đầy sắc lo lắng, nói :
- Anh hãy nghe tôi nói đã nào! Hiện nay Phi Phụng Bang đã hoàn toàn phân tán, nên cha tôi muốn anh lên nắm ngôi bang chủ, để tập trung nhân tài, chỉnh đốn lại các phân đà.
Với tài hoa và võ công của anh, đó không phải chuyện khó. Thêm vào đó lại còn có tôi, Tô tỷ tỷ và Mộng Bình muội muội tiếp tay, thì không lý do gì anh lại từ chối được!


Hơn nữa, nếu muốn chế ngự được Giáng Long Kinh, tức là những môn tuyệt học của thiền môn và “Thiên Khu Cửu Thức”, Thì phải tìm học cho được môn võ học kỳ tuyệt nhất của Lý Trọng Hoa, một kỳ nhân tiền bối của võ lâm. Trước đây một trăm năm, Lý Trọng Hoa đã mang cả gia quyến đến ẩn cư tại núi Võ Di, sau lại dời xuống vùng Giang Nam non xanh nước biếc, và cũng từ đó ông không còn giao thiệp với giang hồ nữa. Tuyệt học của ông cũng bị thất truyền từ đấy và đã biến mất khỏi võ lâm. Nhưng theo cha tôi đoán thì Lý Trọng Hoa chắc chắn có ghi chép lại thành một pho bí kiếp, và niêm kín tại một nơi, để chờ đợi một người có cơ duyên tìm thấy!
Đào Gia Kỳ như bừng hiểu ra, thầm nghĩ :
- Trước khi từ giã ân sư ra đi, người có dặn ta nên đến vùng Tô Dương, vì tại nơi ấy, ta có thể gặp đươc kỳ ngộ. Có thể là chuyện này chăng ?
Nghĩ thế, chàng buột miệng ồ lên một tiếng nói :
- Nói thế thì ý của nhạc phụ muốn bảo tiểu đệ đi tìm pho bí kiếp ấy phải không?
Huỳnh Ỷ Vân nghe qua, đôi má đỏ bừng, đưa mắt lườm chàng một lượt, đứng thẳng lên nói :
- Anh biết thế là được rồi!
Nói đoạn nàng đưa gót sen bước lững thững đi vào trong phòng.
Tại thành Lạc Dương, sau khi Đào Gia Kỳ đã bỏ đi về Mông Sơn ở phía Đông, thì các cao thủ trong hai phe hắc bạch đều ùn ùn lặng lẽ kéo ra ngoài ngoại thành, họp bàn kế hoạch với nhau. Sau đó, chẳng biết kết quả thế nào mà họ lại phân tán tất cả, ai nấy đều giữ kín không để lộ ra một tin tức nào!
Nhưng trong lúc đó, tại thành Lạc Dương vẫn còn rất nhiều nhân vật võ lâm hiện diện. Số người này đều giữ kín tung tích, âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Thất Tinh Bảo.
Trời đã tối, đèn đuốc sáng choang khắp thành phố, tại Đông Đại Nha, ngươi đi chơi đông như kiến, chen nghẹt cả đường phố!
Trên con đường này, có rất nhiều hiệu buôn bán cố cựu. Từ trước cửa hiệu “Trân Bảo Trai” bỗng có một người mặt dài, ăn mặc như một văn nhân, tuổi ngoài tứ tuần, thong thả bước vào hiệu, chấp tay ra sau lưng, xem những hàng cổ quí giá đang bày trong tủ. Người ấy đứng xem có hàng tiếng đồng hồ, rồi hỏi mua một chiếc đỉnh bằng đồng, bước ra đi thẳng về phía ngôi Quan Đế Miếu.
Người ấy đưa mắt chú ý nhìn một cửa hàng xem bói, rối mỉm cười, nhanh nhẹn lách mình qua đám đông, đưa tay khoát rèm cửa bước thẳng vào cửa hàng ấy.
Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang đang ngồi cúi đầu bên chiếc bàn hương án dùng để xem bói ngủ ngon lành. Khi nghe có tiếng động, ông ta liền nhanh nhẹn ngửa mặt lên nhìn,trông thấy một văn nhân đứng tuổi đang đứng sững trước mặt, đôi mắt không ngớt nheo lia lịa, nhưng chiếu ánh sáng ngời!
Trình Giang Nam sau khi “ồ” lên một tiếng, liền nhanh nhẹn đứng lên vòng tay cười nói :
- Già đây vì lỡ ngủ quên, thực là thất lễ. Có lẽ tôn giả muốn coi một quẻ chăng?
Người văn nhân đứng tuổi ấy, bỗng bất ngờ rút từ tay áo ra một phong thơ, nói nhỏ rằng :
- Có lẽ lão anh hùng là Trình đại hiệp phải không ? Tệ bang chủ sai tại hạ mang phong thơ này đến đây xin ra mắt đại hiệp!
Trình Giang Nam không khỏi ngạc nhiên, mặt ít nhiều biến sắc, vì ông ta không hiểu người này nói “Tệ bang chủ” là ai!
Nhưng khi ông ta nhận lấy phong thơ, rút ra xem qua một lượt, thì nét mặt lại hiện vẻ tươi cười, nói :
- Già đây xin tuân mệnh, tôn giả hãy chờ đợi trong giây lát, Phi Hổ Tướng Kiệt sẽ đến đây ngay!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com