watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Đao Sát Tinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 30 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Ma Đao Sát Tinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 13

Hồi 26
Vượt qua nguy hiểm

Huỳnh Ỷ Vân nhìn qua một lúc, nói :
- Tôi là khách, cô là chủ, vậy xin cô nương hãy xoay viên ngọc ấy giúp cho ! Cô gái áo tía tràn đầy sự căm phẫn trong lòng, nhưng trước tình trạng này không thể làm sao khác hơn, buộc phải từ từ đưa hai ngón tay lên, xoay hạt ngọc màu đỏ....
Nàng xoay đúng ba vòng thì nghe có tiếng chuyển động ầm ầm rồi bức vách đá tách ra làm đôi, chừa trống một khung cửa, bên trong có ánh sáng chiếu ngời.
Cô gái áo tía nói :
- Xin cô hãy theo tôi bước vào ! Sau khi hai người đã bước vào trong thì lại nghe có tiếng chuyển động ầm ầm, rồi hai bức vách đá lại khép kín như cũ. Huỳnh Ỷ Vân đưa mắt lên nhìn, trông thấy bên trong gian phòng, bốn bên đều có những giá bằng gỗ đen, trên giá để những lọ bằng sứ đủ màu đủ sắc, chói rực rất vui mắt.
Sở dĩ bên trong gian phòng được sáng sủa là nhờ có một viên minh châu lớn bằng miệng chén cẩn ở trên nóc phòng. Viên minh châu ấy tỏa ra một màu sáng trắng như sữa khiến gian phòng sáng như ban ngày.
Những lọ bằng sứ để trên giá gỗ bên ngoài đều có dán giấy, đề chữ rõ ràng trong lọ đựng thuốc gì.
Giá gỗ bằng cây đen ấy gồm có năm tầng, nên số lọ đựng trên các giá không dưới hai ngàn lọ khác nhau. Bởi thế, Huỳnh Ỷ Vân không có cách nào tìm cho được “Cửu chuyển phản hồn đơn”. Nàng bèn lên tiếng hỏi :
- Việc ấy thật tôi không hiểu. Cha tôi xem “Cửu chuyển phản hồn đơn” chẳng khác nào chính mạng của ông ấy. Vì vậy, ngay đến tôi cũng không được biết. Hơn nữa, từ trước tới nay, tôi chưa hề trông thấy qua hình dáng của viên thuốc “Cửu chuyển phản hồn đơn” như thế nào ! Huỳnh Ỷ Vân cười nhạt nói :
- Tôi không tin như thế ! Cô gái áo tía nói :
- Những lời nói của tôi đều là sự thực, dù cô có giết chết tôi cũng thế thôi ! Tức thì, Huỳnh Ỷ Vân vung chỉ ra nhanh như chớp, điểm thẳng vào ba huyệt đạo “Đại phong, Thần chưởng, Quan nguyên” của cô gái áo tía rồi nói :
- Hiện giờ, cô còn có thể sống được một tiếng đồng hồ nữa mà thôi, vậy tốt nhất nên nói thực “Cửu chuyển phản hồn đơn” để đâu, bằng không thì chớ trách tôi xuống tay ác độc. Chừng đó dù có Đại La Thiên Tiên cũng không cứu được cô khỏi chết ! Cô gái áo tía nghe qua không khỏi rùng mình, dựa người vào những giá gỗ kê sát vách, sắc mặt tái nhợt, rồi mềm nhũn cả người, té khụy xuống cười đâu đớn nói :
- Cô không tin tôi đi nữa, thì tôi vẫn không có biện pháp nào khác hơn ! Nói đoạn, nàng nhắm nghiền đôi mắt và từ trong đôi mắt và từ trong đôi khóe trào ra hai hạt lệ lóng lánh.
Huỳnh Ỷ Vân không khỏi giật mình thầm nói :
- “Có lẽ lời nói của nàng là đúng sự thực. Xem ra bấy nhiêu công lao của ta đành phó theo dòng nước chảy. Nhưng ta nào chịu bó tay hay sao ? Biết đâu chừng thứ “Cửu chuyển phản hồn đơn” ấy. Cũng được để chung trên những giá thuốc này ?” Nghĩ thế, nàng đưa mắt lần lượt nhìn qua từng cái nhãn một được dán bên ngoài những chai thuốc để yên trên giá....
Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà, thì Huỳnh Ỷ Vân bỗng giật bắn người. Vì nàng trông thấy bên ngoài một chiếc lọ sứ màu lam có đề bốn chữ “Tiểu cửu hoàn đơn”.
Huỳnh Ỷ Vân không khỏi đâm ra băn khoăn, do dự vì không hiểu “Tiểu cửu hoàn đơn” có phải chính là “Cửu chuyển phản hồn đơn” hay không ? Trong khi đó, số thuốc chứa trong phòng còn đến bảy phần mười nàng chưa xem qua cho biết.
Bởi thế, nàng vừa thò tay ra thì lại rút tay trở về, trong lòng không ngớt than thầm trước tình trạng khó khăn này.
Bỗng nhiên, ở phía sau nàng bỗng nghe có tiếng cười nhạt vọng đến.
Giọng cười ấy lạnh lùng như băng giá, khiến ai nghe qua cũng kinh hoàng sợ hãi, rùng mình rởn óc.
Huỳnh Ỷ Vân giật bắn người, đưa tay mặt lên đè lấy ngực, trong khi đôi chân đã nhanh nhẹn lách mình bước tránh để thủ thế.
Khi nàng đưa mắt nhìn lên thì đã trông thấy được một lão già mặc áo xanh, đầu đội mão nho sĩ, đứng trước mặt mình. Đôi mắt của lão già ấy âm u lạnh lùng, mặt tràn đầy sát khí.
Lão già áo xanh liền cất giọng lạnh lùng :
- Bang chủ Phi Phụng Bang đã tiến được vào gian phòng bí mật của già, thế tại sao chưa bỏ tấm vải che mặt để mọi người trông thấy được chân diện mục ?
Lại một lần nữa, Huỳnh Ỷ Vân phải giật nẩy mình. Vì nàng không hiểu lão già áo xanh này đã từ ngả nào đến đây, trong khi bốn tấm vách đá đều đóng kín mít ?
Giữa lúc ấy, cô gái tía vẫn còn đang té nằm bên cạnh một cái giá gỗ kê sát vách. Nàng vừa nghe qua tiếng nói của lão già là biết ngay đấy là người cha già của mình, một nhân vật khét tiếng trong võ lâm, tức Xảo Thủ Quỉ Y Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng ! Huỳnh Ỷ Vân quả không hổ thẹn là bang chủ của một bang phái. Sau cơn kinh ngạc, nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh ngay, đáp :
- Đúng thế ! Ngôn cốc chủ không hề đi khỏi cửa nhà, thế mà đều biết rõ mọi việc của võ lâm, thực đáng để mọi người khâm phục lắm ! Ngôn Như Băng mỉm cười nói :
- Phi Phụng bang chủ, cô xâm nhập vào đây có ý định gì ?
Huỳnh Ỷ Vân trả lời cộc lộc :
- Tôi cần đến “Cửu chuyển phản hồn đơn” ! Ngôn Như Băng cất tiếng cười ha hả nói :
- Nếu thế, thì cô đã hoài công vô ích. “Cửu chuyển phản hồn đơn” già đây quí báu như tính mạng của mình, nên lúc nào cũng mang theo cả....


Huỳnh Ỷ Vân bỗng cất tiếng cười lạnh lùng, bất thần đưa chân tràn tới, vung nhanh chưởng mặt lên xoay trong nửa vòng, công ra một chưởng, trong khi đó, năm chỉ phía trái cũng cùng một lúc bay ra, nhắm chụp vào “Khúc trì huyệt” của Ngôn Như Băng. Huỳnh Ỷ Vân tấn công hết sức chớp nhoáng. Thế võ của nàng đánh ra tuy bề ngoài xem rất bình dị, nhưng kỳ thực thì cao sâu khó lường.
Đôi mắt của Ngôn Như Băng lộ vẻ kinh ngạc, nhanh nhẹn vung cả đôi chưởng lên phản công liên tiếp ba thế võ mới phá vỡ được hai thế chưởng và chỉ của Huỳnh Ỷ Vân. Lão ta cất giọng âm u cười :
- Quả đúng như già đây đã đoán chính cô đã lấy được pho Giáng Long kinh. Thế võ kỳ tuyệt vừa rồi có tên là “Phẩu long tẩy tủy”, nhưng đáng tiếc là cô mới lĩnh hội được ba phần mười sự tinh thâm của nó mà thôi. Cô nên hiểu, con người chớ quá ỷ lại vào sự thông minh của mình, cũng như trong lúc đắc thời không nên quá buông lỏng dục vọng. Việc cô xâm nhập vào Ngũ Hành Cốc hôm nay chính là một sai lầm to tát ! Huỳnh Ỷ Vân nghe qua không khỏi kinh hãi, thầm nói :
“Lão ta làm thế nào biết được thế đánh vừa rồi của mình, chính là xuất xứ từ pho Giáng Long kinh?” Nên biết, pho Giáng Long kinh chính là quyển sách để lại đời sau của Đạt Ma Tổ Sư, những môn võ tuyệt học ghi chép trong ấy là những môn võ tiếng tăm vang dội mấy trăm năm qua trong võ lâm. Thế mà Ngôn Như Băng chẳng biết được xuất xứ của môn võ ấy, trái lại, còn chỉ đích danh thế võ ấy nữa. Bởi thế Huỳnh Ỷ Vân đối với niềm tin cho rằng Giáng Long kinh là môn tuyệt học hiếm có trên đời, đã bắt đầu có ít nhiều lay chuyển ! Ngôn Như Băng đã đoán hiểu được tâm trạng ấy của Huỳnh Ỷ Vân nên mỉm cười nói :
- Có phải bang chủ cảm thấy rất bất ngờ về việc già đây đã nhận ra thế võ tuyệt học trong pho Giáng Long kinh ấy không ?
Nói đến đây, lão ta dừng lại trong giây lát, rồi tiếp :
- Thực ra, chuyện ấy nếu nói huỵch toẹt thì không có gì là lạ cả, vì già đây tuy là người tính tình lạnh lùng cô độc, không còn muốn dính dấp gì với giới giang hồ nữa, nhưng đối với mọi việc trong võ lâm thì lúc nào cũng để ý đến và hoàn toàn hiểu biết rất tường tận. Như ngay việc riêng của bang chủ đây, trước khi bang chủ đặt chân vào miền Tây tỉnh Tứ Xuyên là già đã được tin mật báo rồi ! Pho Giáng Long kinh chính là quyển sách chép tay của Đạt Ma Tổ Sư. Tất cả những điều ghi chép trong pho kinh đều cao thâm tuyệt vời, nếu lĩnh hội được tất cả, thì có thể dựa vào đó để tung hoành trong thiên hạ. Tuy nhiên, sự cao thâm của pho kinh, cũng như ý nghĩa từng chữ một quả rất khó khăn, không dễ gì lĩnh hội cho hết. Chính vì thế, mà pho kinh bỏ xó trong gian lầu tàng trữ kinh sách của phái Thiếu Lâm như một đống giấy lộn ! Về sau có Sỹ Thiền đại sư là người trong phía Thiếu Lâm, bất ngờ tìm thấy được pho Giáng Long kinh, nên vui mừng như điên, bỏ ăn bỏ ngủ, nghiên cứu suốt đêm, quyết tâm khổ luyện để làm rạng rỡ cho môn phái Thiếu Lâm. Nhưng ông ta vì bị người đồng môn đố kỵ, đánh cắp bộ kinh ấy, ném xuống một cái giếng xưa mất tích ! Trong pho Giáng Long kinh chia ra thành sáu chương, ba chương đầu tuy dễ học, nhưng khó đạt đến mức tinh thâm, riêng ba chương sau thì lại càng khó khăn hơn nữa. Trước đây, Sỹ Thiền đại sư trong một dịp nói chuyện với già có đề cập đến những điều ghi chép trong pho Giáng Long kinh mà ông ấy còn đang băn khoăn nghi ngờ, nên già đây cũng biêt một hai điểm ! Huỳnh Ỷ Vân nói thầm :
“Té ra là thế !” Bỗng khi ấy, sắc mặt của Ngôn Như Băng càng trở nên lạnh buốt, nói :
- Phi Phụng bang chủ, giờ đây sao cô chưa chịu bó tay chờ trói đi ? Cô nên biết là ở trong Ngũ Hành Cốc này, từ xưa đến nay không ai lọt vào đây mà còn sống trở về cả ! Huỳnh Ỷ Vân cười nhạt :
- Chưa hẳn thế đâu ! Dứt lời, nàng liền vung tay lên, sử dụng toàn những thế võ tuyệt học ghi chép trong pho Giáng Long kinh để tấn công về phía Ngôn Như Băng. Mỗi một thế võ cũng đều tuyệt diệu khó lường, rít gió ào ào trên không, nghe thực khủng khiếp.
Ngôn Như Băng “hứ” một tiếng lạnh lùng rồi vung đôi chưởng ra đỡ thẳng. Với võ công thượng thặng, khổ luyện mấy mươi năm của lão ta, nên đánh ra thế nào cũng hết sức ác độc, hiểm hóc.
Huỳnh Ỷ Vân trông thấy sở học của Ngôn Như Băng cao sâu rộng rãi, gần như bao gồm tất cả các đường võ tuyệt nghệ của các môn phái trong võ lâm, nên hết sức kinh ngạc. Vì thế, sau mấy mươi đường võ là nàng đã cảm thấy hết sức mệt nhọc.
Trong gian phòng chứa thuốc này rất chật hẹp, nên nàng cảm thấy rất vướng chân vướng tay, hơn nữa, một thế đánh của Ngôn Như Băng buộc nàng phải sử dụng đến ba thế võ mới đỡ được, để giữ cho mình khỏi bị chiến bại.
Ngôn Như Băng vì sợ đổ vỡ số lọ thuốc của lão ta trong gian phòng, nên những luồng kình lực tấn công Huỳnh Ỷ Vân chỉ sử dụng một nửa là lão ta lại phải thu trở về.
Bỗng nhiên, Ngôn Như Băng xoay tròn thân mình, rồi vọt người lên cao ba thước, giương cả mười ngón tay ra, bắt từ trên nhào lộn người xuống như một con chim ưng đang chụp lấy một con thỏ. Trong khi đó, mười ngón tay của lão ta cũng không ngớt búng ra liên tiếp ! Tức thì, Huỳnh Ỷ Vân bỗng khẽ “hự” lên một tiếng khô khan, rồi cả thân người lảo đảo, lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển....
Ngôn Như Băng lộ sắc tươi cười, đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện, gằn giọng :
- Bang chủ, nếu cô có thể lĩnh hội hết được tinh túy của Giáng Long kinh, thì già đây thực sự không phải là đối thủ của cô. Nhưng chỉ đáng tiếc là cô mới biết được chút ít mà đã quá tự hào nên mới bị thương dưới “Thập tuyệt chỉ” của già đây ! Nói đến đây, lão ta lên giọng tằng hắng hai tiếng, rồi tiếp :
- Phi Phụng bang chủ, lai lịch của cô có những điều bí ẩn không thể nói ra cho người ngoài biết và sự bí ẩn đó có tương quan đến cả cục diện võ lâm. Già đây có ý muốn biết những điều bí ẩn đó, vậy mong cô hãy thẳng thắn giãi bày cho ! Trong khi ấy, Huỳnh Ỷ Vân cảm thấy chân khí trong cơ thể đều cuồng loạn, vì bị đình trệ, máu huyết trong người cũng bị bế tắc, nhất thời, võ công bị phế đi quá nửa, nên không khỏi hết sức đâu lòng, lệ trào mi mắt như muốn tuôn rơi. Nhưng cũng may là nàng nhờ có tấm vải che mặt nên đối phương không trông thấy được thái độ kinh hoàng, đau đớn ấy của nàng.
Sau khi nàng nghe qua câu nói của Ngôn Như Băng, thì không khỏi giật bắn người. Vì những sự bí ẩn về nàng, có một tầm quan hệ rất to tát, đâu thể nói ra cho kẻ khác biết được. Do đó, nàng im lặng không trả lời ra sao cả.


Ngôn Như Băng trông thấy Huỳnh Ỷ Vân không trả lời câu hỏi của mình thì lửa giận nổi lên bừng bừng, mặt tràn đầy sát khí, quát to :
- Già đây nghĩ tình cô là thân gái, nên không nỡ hành hạ thân xác của cô, vì làm như vậy thì già đây quá nhẫn tâm. Nhưng nếu cô không bằng lòng nói, thì già đây bắt buộc không thể nào hành động khác hơn.
Vừa nói, lão vừa cất bước tiến từng bước một về phía Huỳnh Ỷ Vân.
Bởi thế, quả tim của Huỳnh Ỷ Vân không ngớt nhảy rộn lên, nghe thình thịch, đầu óc quay cuồng, đôi mắt tối sầm lại.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, cô gái áo tía mở to đôi mắt ra, kêu lên :
- Thưa cha ! Ngôn Như Băng nghe qua tiếng thưa ấy, không khỏi giật mình. Từ nãy giờ, ông vẫn tưởng là nàng đã chết dưới tay của Huỳnh Ỷ Vân rồi, nên không để ý nhìn đến, do đó, ông vô cùng oán hận Huỳnh Ỷ Vân.
Giờ đây, ông chẳng quay trở lại đỡ cô gái áo tía mà chỉ nhắm thẳng Huỳnh Ỷ Vân lao vút tới.
Lúc bấy giờ, Huỳnh Ỷ Vân đã mất hết sức kháng cự, nhưng trông thấy Ngôn Như Băng lao tới, trái lại, nàng rất thản nhiên không xem cái chết vào đâu nữa.
Liền đó, Ngôn Như Băng chụp lấy cánh tay mặt của nàng, đặt năm ngón tay của lão lên mạch của Huỳnh Ỷ Vân, cười nhạt nói :
- Thì ra trước khi đến Ngũ Hành Cốc, cô đã dùng một thứ thuốc rất độc ! Trong Ngũ Hành Cốc này, chẳng có vật gì là không độc cả, hễ ai trúng phải thì sẽ chết ngay. Cô đã nghĩ ra cách lấy độc trừ độc quả là hết sức thông minh. Nhưng chỉ đáng tiếc là sự thông minh của cô hoàn toàn vô dụng. Giờ đây, tôi niệm tình cô chưa sát hại ái nữ của tôi, nên bằng lòng để cho cô một thời hạn ba tiếng đồng hồ suy nghĩ kỹ về hai đường sống chết. Nếu bằng lòng nói thật cho tôi nghe về lai lịch của cô, thì tôi có thể để cho cô được sống ! Nói dứt lời, lão ta liền buông lỏng năm ngón tay ra, quay người nhảy thẳng đến trước mặt cô gái áo tía nói :
- Linh nhi, con đã là sao rồi ?
Cô gái áo tía cười ảo não nói :
- Thưa cha, giữa cha và số người của lão tặc Vô Tình Tú Sĩ ai thắng ai bại, mau nói cho con biết đã ?
Ngôn Như Băng nói :
- Bọn họ đã bị trong thương, thảm bại rút lui rồi ! Cô gái áo tía nói :
- Đáng tiếc là con không được chính mắt trông thấy ! Huỳnh Ỷ Vân bỗng lên tiếng nói :
- Ngôn cốc chủ, người con gái của ông cũng sống không hơn nửa tiếng đồng hồ nữa đâu ! Ngôn Như Băng cười nhạt nói :
- Già đây nếu không cứu được tính mệnh của con gái mình, thì thật nào xứng danh với cái tên thần y của mình nữa ?
Vừa nói, lão ta vừa bồng cô gái áo tía dậy, đi thẳng đến một cái giá gỗ đựng thuốc. Tức thì, chiếc giá gỗ ấy và cả tấm vách đá liền tự động lui vào phía trong, chừa trống một cánh cửa. Ngôn Như Băng bồng ái nữ bước nhanh vào trong đó.
Liền đó, chiếc giá gỗ kia lại nhanh nhẹn đóng kín lại như cũ, chẳng hề nghe có một tiếng động.
Đến chừng ấy, Huỳnh Ỷ Vân mới bừng hiểu ra, tại sao vừa rồi Ngôn Như Băng đã tiến đến sát lưng mình không hề nghe một tiếng động như vậy.
Bỗng nhiên, chiếc giá gỗ ấy lại hé mở. Ngôn Như Băng từ trong thò đầu ra nói :
- Phi Phụng bang chủ, cô hãy suy nghĩ cho chính chăn đi....
Câu nói của lão ta chưa dứt, thì Huỳnh Ỷ Vân đã ngắt lời :
- Ngôn cốc chủ, ông cũng chớ nên quá đắc ý làm gì. Vì ái nữ của ông nếu không được tôi ra tay cứu chữa thì dù ông là một thần y tên tuổi vang dội trong giới giang hồ, cũng không có cách nào cứu sống được cô ta đâu ! Ngôn Như Băng gằn giọng :
- Một mạng phải đền một mạng, không lỗ lãi gì đó mà sợ ! Nói dứt lời, ông ta lại thụt đầu vào trong, tức thì chiếc gỗ lại đóng kính như cũ.
Huỳnh Ỷ Vân cảm thấy hoàn toàn thất vọng nên đôi dòng lệ tuôn trào như một xâu ngọc trai bị đứt dây.
Huỳnh Ỷ Vân nhờ có võ công cao cường nên đã vận dụng nội công thượng thặng của mình để chế ngự không cho thương thế trầm trọng hơn nữa. Trong khi đó, nàng cũng không ngớt suy nghĩ một mưu chước để thoát nguy, Thời giờ đã trôi qua từng phút. Vết thương do “Thập tuyệt chỉ” gây ra trong người nàng đang nóng bỏng và đau đớn như bị lửa đốt, khi giảm nhẹ, lúc nặng thêm, khiên xương cốt trong người nàng như bị rã rời không còn sức lực gì cả ! Đột nhiên, qua một hồi chuyển động rất khẽ trên bức vách đá, tức thì cánh cửa bí mật đã mở ra và Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình từ ngoài bước vào.
Chiếc áo dài màu xanh của Lữ Khưu Mộ Bình đang mặc trên người đã bị rách nát nhiều chỗ, tóc râu rối phờ, xem dáng điệu rất lôi thôi lếch thếch, sắc mặt giận hầm hầm.
Qua dáng điệu và thái độ ấy của ông ta, không cần ai nói cũng có thể biết được là trong khi lẻn vào gian nhà đá này, ông ta đã đụng vào cạm bẫy và đã bị thương không phải nhẹ.
ông ta vừa nhìn thấy Huỳnh Ỷ Vân ngồi dựa lưng vào một cái giá gỗ, lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển thì không khỏi sửng sốt, nhưng rồi lại lộ vẻ tươi cười ngay.
Huỳnh Ỷ Vân trông thấy tia mắt của Lữ Khưu Mộ Bình khác lạ thì không khỏi giật bắn người, vì nàng biết Lữ Khưu Mộ Bình không phải là người trong Ngũ Hành Cốc. Bởi thế, nàng đã nắm chặt ba mũi “Tú hoa châm” trong lòng bàn tay, thủ thế để chờ tấn công đối phương.
Lữ Khưu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Cô nương, cô đã bị thương rồi hay sao ?
Huỳnh Ỷ Vân im lặng không trả lời.
Lữ Khưu Mộ Bình tỏ ra rất luống cuống, nhưng dù sao lão ta vẫn là người rất sâu sắc nên lại mỉm cười nói :
- Nếu tại hạ đoán không sai thì cô nương chắc chắn là bang chủ Phi Phụng Bang, một nhân vật tên tuổi vang dội cả phía Nam lẫn phía Bắc sông Trường Giang, có một lai lịch đầy bí mật mà không ai được biết ?
Huỳnh Ỷ Vân lại giật bắn người nói :
- Xin tôn giá cho biết lai lịch và làm thế nào lại có thể đi được vào đây ?
Lữ Khưu Mộ Bình nói :
- Tại hạ là một kẻ vô danh bất tài tên gọi là Lữ Khưu Mộ Bình và mọi người tặng cho cái biệt hiệu Thiết Chỉ Thư Sinh. Vì vừa rồi trên đường đi, tôi thấy cô nương xâm nhập vào sơn cốc chỉ có một mình nên sợ cô nương gặp phải điều nguy hiểm, do đó, tôi mới âm thầm theo dõi ở phía sau và vào đến nơi đây ! Huỳnh Ỷ Vân nghe qua, tâm can không khỏi ớn lạnh. Hiện giờ, nàng đang bị thương bởi “Thập tuyệt chỉ” của Ngôn Như Băng, nên dù cho những tay võ công tầm thường, bất thần tấn công nàng thì nàng cũng không có cách gì chống cự lại được cả. Qua lời nói cũng như thái độc của Lữ Khưu Mộ Bình, nàng đoán biết ông ta là người không có ý tốt, nên cố gắng giữ sự trầm tĩnh cười nhạt nói :
- Bổn bang chủ và tôn giá chẳng hề quen biết nhau, cũng chẳng phải là người có sự giao thiệp trong vòng đạo nghĩa, vậy cần gì phải lo nghĩ đến việc bổn bang chủ xâm nhập vào vòng nguy hiểm ? Nếu chẳng phải là kẻ có một dụng tâm gì thì hành động ấy thực làm cho người ta khó hiểu ! Đôi mắt của Lữ Khưu Mộ Bình bỗng chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, sắc mặt tràn đầy sát khí, cười ha hả thực to nói :
- Cô nương quả là người ăn nói thẳng thắn, chẳng có điều gì che giấu cả ! Nói đến đây, bỗng giọng nói của ông ta trở thành lạnh lùng :
- Tôi đây có ý muốn nhờ cô cho biết Hàn Thiết Quan Âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm hiện giờ ở đâu và lấy đó để làm điều kiện cứu thoát cô ra khỏi nơi này, cô thấy sao ?
Huỳnh Ỷ Vân nói :
- Ba bảo vật ấy hiện giờ đều ở trong tay Ngôn Như Băng cả. Bổn bang chủ vừa bị Ngôn Như Băng đánh trọng thương và lão ta đang ở cách vách gian nhà đá này. Tôn giá cất tiếng cười to như thế là đã tự tìm lấy cái hại đến cho mình rồi đó ! Lữ Khưu Mộ Bình nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt đầy vẻ sợ sệt, kinh hoàng thối lui ra sau một bước lắc đầu nói :
- Cô nương, có phải cô định bịa đặt để dọa tại hạ không ?
Huỳnh Ỷ Vân cười nhạt nói :
- Nếu ông không tin thì ở yên tại đây chờ đợi trong giây lát sẽ biết.
Lữ Khưu Mộ Bình cười lạnh lùng nói :
- Cô nương, tại hạ nào phải đứa trẻ lên ba ? Cô nương đã đánh trọng thương ái nữ của Ngôn Như Băng, vậy lão ta làm thế nào bằng lòng tha chết cho cô ? Hơn nữa, cô nương đến đây mục đích là tìm lấy “Cửu chuyển phản hồn đơn”, trong khi đó thì Hàn Thiết Quan Âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm cô không hề hỏi đến một lời. Như vậy, cũng đủ biết là ba bảo vật ấy, cô nương đã được biết hiện giờ nó ở đâu hoặc cũng rất có thể là nó đã rơi vào tay cô nương rồi ! Huỳnh Ỷ Vân không khỏi thầm kinh hãi, bèn cười nhạt nói :
- Ba vậtấy nếu đã rơi vào tay tôi thì trong thiên hạ không còn ai có thể đối địch nổi, vậy Ngôn Như Băng làm thế nào đánh trọng thương tôi được ? Riêng ông, tại sao lại an nhiên đi vào đây để nói chuyện với tôi như thế ?
Nói đến đây thì thương thế trong người nàng bỗng trầm trọng hơn.
Sau một hồi run rẩy toàn thân, hơi thở của nàng đã hết sức khó nhọc.
Lữ Khưu Mộ Bình xoay qua đôi tròng mắt một lượt, miệng mỉm cười đầy vẻ sâu độc, nói :
- Bất luận là cô nương biện giải như thế nào, tại hạ vẫn tin chắc rằng cô nương nhất quyết không chịu nói, thì tại hạ đành phải thất lễ với cô nương rồi đó ! Vừa nói, ông ta vừa đưa chân tràn nhanh tới, rồi lại chớp nhoáng vung cánh tay mặt lên, giương thẳng năm ngón tay ra, nhằm tấm vải che mặt của Huỳnh Ỷ Vân chụp xuống.
Huỳnh Ỷ Vân tức giận nạt to một tiếng, tức thì bao nhiêu chân lực mà nàng đã vận dụng từ nãy giờ liền được dồn ra cánh tay phải. Ba mũi “Tú hoa châm” đã cùng một lúc lao vút ra, hơn nữa, vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên chỉ trong chớp mắt là nó đã bay đến đích ngay.
Lữ Khưu Mộ Bình vừa trông thấy cánh tay xinh xắn của Huỳnh Ỷ Vân vung lên đã kịp thời ứng biến một cách thần tốc. Ông ta ngã người nhào lộn ra sau, nên may mắn tránh được hai mũi “Tú hoa châm” vừa bay đến. Nhưng nào ngờ còn một mũi nữa đã ghim thẳng vào “Tất nhãn huyệt” nơi chân trái của ông ta. Thế là Lữ Khưu Mộ Bình chỉ kịp cảm thấy toàn thân tê buốt rồi ngã phịch xuống đất.


Huỳnh Ỷ Vân vì dùng sức quá nhiều, nên sau khi hạ được đối phương xong thì bỗng nàng cảm thấy trong cổ họng mằn mặn, kế đó, một ngụm máu tươi lại vọt ra ngoài. Chính vì thế nên tấm vải che mặt của nàng đã trở thành đỏ tươi. Đồng thời, nàng cũng gần như bị ngất lịm đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng đem hết sức trong người để giữ thần trí được bình tĩnh khỏi bị hôn mê.
Lữ Khưu Mộ Bình nhanh nhẹn vùng người đứng lên. Thái độ có vẻ khoan thai, đầy vẻ hào hoa của ông ta trước kia, trong giờ phút này bỗng tan biến đi đâu cả. Ông ta mỉm cười ghê rợn, đôi mắt đầy vẻ hung dữ, thò tay nhổ mũi “Tú hoa châm” ghim tại “Tất nhãn huyệt” ra, nói :
- Bánh sáp đi mà không bánh qui lại, ấy là thất lễ ! Này cô nương, vậy chớ oán trách tại hạ là độc ác đấy nhé ! Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một giọng cười âm u lạnh nhạt vọng đến :
- Thân mình đã lâm vào ngõ bí thế mà còn ở đây hiếp đáp một cô gái, quả còn thua loài cầm thú nữa kia ! Lữ Khưu Mộ Bình không khỏi giật mình, kinh hãi đưa mắt nhìn lại, thì trông thấy người vừa lên tiếng nói chính là người đàn ông tự xưng là Triệu Hổ Thành ở Miêu Cương, cùng đi chung với ông ta khi nãy. Trong khi ấy, cánh cửa bí mật của gian phòng cũng không rõ đã được mở ra từ lúc nào. Bởi thế, ông ta ngạc nhiên nói :
- Ông anh.... ?
Đồ Lôi gằn giọng :
- Ai là anh em với ông đâu ?
Vừa nói, chàng vừa vung chưởng lên quét xéo về phía đối phương nhanh như chớp.
Lữ Khưu Mộ Bình vội vàng xô chưởng ra để đỡ....
Khi hai luồng chưởng lực chạm thẳng vào nhau thì Lữ Khưu Mộ Bình khẽ “hự” lên một tiếng khô khan, tức thì, cả thân người bị hất nhào lăn ra xa ngoài một trượng, té xuống đất nghe một tiếng “ầm” rồi hôn mê bất tỉnh luôn.
Liền đó, Đồ Lôi nhanh nhẹn tràn đến trước Huỳnh Ỷ Vân đưa tay chụp lấy nàng, kẹp dưới nách, rồi lao thẳng ra khỏi gian phòng đá.
Một mảnh trăng liềm thực sáng, chiếu rọi sắc bạc khắp cả bầu trời.
Dòng sông Gia Lăng uốn khúc như một con rắn, nước chảy thực siết, khiến tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào không ngớt bên tai.
Tại nơi khu rừng trúc bên cạnh bờ sông, ngôi miếu Thủy Thần đứng sững giữa một khung cảnh tĩnh mịch....
Bỗng đâu có một bóng đen kẹp dưới nách một người, bay bổng trên không như một con hạc, lướt qua khỏi đầu những ngọn trúc, nhắm thẳng gian lầu ở phía sau miếu phi nhanh tới.
Liền đó, trong gian lầu bỗng có ánh lửa lóe lên, rồi ngọn đèn dầu được đốt sáng. Dưới ánh đèn mờ tỏ, đã thấy rõ bóng người tiến vào gian lầu vừa rồi chính là Đồ Lôi.
Đồ Lôi đặt Huỳnh Ỷ Vân nằm yên trên giường, rồi lui trở ra chiếc bàn kê gần cửa sổ, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì.
Huỳnh Ỷ Vân tuy bị trọng thương, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo.
Vuống khăn che mặt của nàng không rõ bị mất từ lúc nào, nên để lộ nguyên sắc mặt tiều tụy và tái nhợt, trên khóe miệng hãy còn vệt máu tươi.
Đôi tròng mắt của nàng khẽ lay động, chú ý nhìn qua khung cảnh trong gian phòng và theo dõi những cử chỉ khó hiểu của Đồ Lôi. Nàng không khỏi ngạc nhiên, băn khoăn trước khung cảnh này.
Sau độ khoảng thời gian dùng xong một chén trà, thì bỗng thấy Đồ Lôi cất tiếng than dài, rồi đột nhiên quay người mạnh dạn bước thẳng đến trước chiếc giường, thò tay lật nghiêng thân hình của Huỳnh Ỷ Vân....
Huỳnh Ỷ Vân thấy thế không khỏi hồn bay phách tán. Nhưng ngay khi ấy, Đồ Lôi đã đè một bàn tay lên “Mệnh môn huyệt” tại sau lưng nàng, rồi liền đó, nàng cảm thấy có một luồng hơi nóng truyền vào xương sống và chạy khắp tất cả bách huyệt trong cơ thể. Nhờ thế, chân khí trong người nàng đã dần dần được quy tụ trở lại, tinh thần nhờ thế cũng thấy phấn chấn hơn.
Sau đó, Huỳnh Ỷ Vân lại cảm thấy có hai ngón tay của Đồ Lôi đang điểm tại “Khí hải huyệt” phía dưới bụng của mình, nên không khỏi thẹn thuồng, lên tiếng trách :
- Hãy mau buông tay ra, nếu không thì cô nương đây sẽ mắng ông đó ! Vì Huỳnh Ỷ Vân vẫn là một cô gái, nên trước việc ấy nàng quá thẹn thuồng, giãy giụa định đứng lên bước xuống giường.
Ngay lúc đó, chính là lúc Đồ Lôi đang tập trung tinh thần để dồn nội lực chữa vết thương cho nàng, trên đầu khói trắng bốc lên mờ mịt.
Giờ phút ấy tối ư quan trọng, bởi thế, khi nghe Huỳnh Ỷ Vân nói thì Đồ Lôi hết sức hoảng hốt.
Nếu Huỳnh Ỷ Vân vùng dậy bỏ đi thì tất cả những công lao khó nhọc từ nãy đến giờ đều trở thành vô dụng cả. Vì vậy, Đồ Lôi bất đắc dĩ phải đưa hai ngón tay nơi bàn tay mặt đang đè tại “Mệnh môn huyệt” điểm thẳng vào “Tam tiêu huyệt” của nàng một lượt.
Tức thì, Huỳnh Ỷ Vân cảm thấy tứ chi đều mềm nhũn, không còn sức lực để giãy giụa nữa. Tuy thế, máu huyết trong người nàng vẫn vận chuyển đều đặn như thường. Huỳnh Ỷ Vân cảm thấy hết sức cuống quít, vừa gào mắng vừa bừng đỏ cả sắc mặt.
Đào Gia Kỳ tức Đồ Lôi vẫn là ngơ như không nghe, vì chàng đã khổ tâm suy nghĩ mới tìm ra được cách cứu chữa, vậy đâu có lý nào nửa chừng lại chịu bỏ dở hay sao ?
Huỳnh Ỷ Vân tuy biết Đồ Lôi chỉ có ý cứu mình, chứ thực sự thì chẳng có ý lợi dụng gì cả, nhưng nàng là một người con gái còn trong sạch, vậy đâu thể nào chịu đựng được việc một người đàn ông xa lạ mó đến thân người mình. Nếu thế thì có khác nào một viên ngọc trắng đã mang vết tỳ, sau này làm thế nào ngó đến mặt kẻ khác được ? Vì nghĩ thế, nên nước mắt nàng tuôn như mưa, cất tiếng quát mắng càng to hơn nữa.
Độ một tiếng đồng hồ sau, Đồ Lôi mới rút chưởng và chỉ trở về, rồi lại nhanh nhẹn vung cả mười ngón tay lên điểm như mưa xuống các huyệt đạo trên khắp cơ thể của Huỳnh Ỷ Vân.
Huỳnh Ỷ Vân vì quá xấu hổ, có ý nghĩ thà chết quách đi còn hơn, nên buột miệng nói :
- Sống nhục thì thà chết quách đi, vậy ông hãy làm ơn cho tôi ! Đồ Lôi bỗng lên tiếng nói :
- Cô nương, tại sao cô không nghĩ đến mối thù sâu như bể cả mà hiện cô đang mang trong người ? Thù nhà chưa trả thì làm sao chết đi được ? Mẫu thân và em trai đều bị giết chết một cách thảm thiết, đồng thời, hiện nay vết thương của cha cũng chưa bình phục. Vậy sự nặng nhẹ của cái chết, cô nương cần suy nghĩ chính chắn mới được ! Huỳnh Ỷ Vân nghe giọng nói của Đồ Lôi quá quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra đấy là ai, nên không khỏi sững sờ một lúc, kinh ngạc hỏi :
- Ông làm thế nào biết được việc riêng của cô nương đây ?
Đồ Lôi mỉm cười không nói gì cả, trong khi đó đôi chưởng của ông ta bỗng nhanh nhẹn đè mạnh xuống “Nhũ trung huyệt” của nàng.
Huỳnh Ỷ Vân lại bừng đỏ sắc mặt, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ than thầm. Nàng cố suy nghĩ mãi giọng nói quen thuộc của Đồ Lôi, cố tìm nhớ xem đấy là ai và mình đã gặp được nơi nào … ?
Một tiếng gà gáy sáng từ xóm nhà nông gian bên cạnh sông vọng lại. Bên ngoài cửa sổ ánh sáng cũng đã lặn, ngọn nến trên bàn cũng đã sắp tàn. Trong gian gác vì thế đã trở thành lu mờ hẳn.
Huỳnh Ỷ Vân bỗng buột miệng cất giọng trong trẻo kêu lên :
- Té ra là anh ! Huỳnh Ỷ Vân đã nghĩ ra được giọng nói ấy chính là Đào Gia Kỳ.
Lúc bấy giờ, vết thương do “Thập tuyệt chỉ” gây ra trong người nàng đã hoàn toàn bình phục. Do đó, tại “Tam tiêu huyệt” đã bị Đào Gia Kỳ điểm vừa rồi, cũng tự động giải trừ đi.
Trong lúc ấy, chân khí trong người của Đào Gia Kỳ đã bị hao tổn đi rất nhiều, nên bất thần té ngồi bẹp xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt lại để vận dụng hơi thở trong người điều hòa lại khí huyết.
Huỳnh Ỷ Vân vội vàng ngồi dậy. Nàng đưa mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ, nhưng không dám làm kinh động đến chàng, mà chỉ đứng bên cạnh trông nom chàng thôi.
Ánh bình minh đã ló dạng, một tia nắng sớm đã chiếu rọi vào gian lầu … Mồ hôi lạnh đã tuôn nhễ nhai khắp mặt Đào Gia Kỳ, nên số thuốc dị dung dùng để cải trang, cũng bị mồ hôi xóa đi cả, do đó, khuôn mặt anh tuấn và sáng láng như ngọc của chàng lại hiện rõ ra.
Huỳnh Ỷ Vân nói lẩm bẩm :
- Sao anh ta lại không nói cho người ta rõ ? Làm người ta … ôi chao ! Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của nàng bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, khiến ai nhìn thấy cũng đều phải say sưa, ngây ngất ! Ánh triều dương đã chói lọi rực rỡ ở góc trời phía Đông … Đào Gia Kỳ đã bình phục và mở to mắt ra. Chàng bất ngờ nhìn thấy đôi má của Huỳnh Ỷ Vân đang hây hây đỏ và lên tiếng trách mình :
- Đào công tử, nếu anh nói sớm là anh đã cải trang thì tôi nào có … Nói đến đây, bỗng nàng mỉm cười vui vẻ.
Đào Gia Kỳ không khỏi cảm thấy ngây ngất trong lòng, nhưng nghiêm sắc mặt nói :
- Nếu tại hạ chữa trị chậm trễ trong giây lát thì cô nương tất phải chịu ôm hận nghìn đời, việc ấy quá cấp bách, thì còn dư thời giờ đâu để tại hạ giải thích lắm lời ?
Huỳnh Ỷ Vân cất giọng buồn bã thàn dài :
- Nếu biết sớm được là Đào công tử, thì tôi cũng không bảo Vân nhi ra đi như vừa rồi !

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com