Triệu Vô Cực cũng là người sành điệu, đến một lúc không lâu nữa, lão ta cũng vừa cười vừa nói:
- Tư Không huynh suốt ngày hôm nay lao lục, bây giờ e đã uống rượu hơi nhiều rồi chăng?
Độc Tý Ưng Vương lập tức đứng dậy, nói:
- Đúng, đúng, đúng, ta đã say muốn đi ngủ thôi.... ta đã say muốn đi ngủ thôi....
Triệu Vô Cực vội vã nói:
- Mã chưởng quỹ đã sớm chuẩn bị cho Tư Không huynh một phòng yên tĩnh phía sau, xin phiền cô nương đem dùm Tư Không Huynh qua bên đó!
Tứ Nương trừng mắt giận dữ nhìn y một cái, nhưng chẳng phản đối gì, nàng dìu Độc Tý Ưng Vương đi ra ngoài, hình như đối với chuyện này nàng làm quen quá rồi vậy. Đổ Khiếu Thiên bật cười nói:
- Tôi cứ ngỡ nàng ta có điểm không giống với người khác, thì ra rốt cuộc cũng giống như những người đàn bà nào khác thôi. Triệu Vô Cực cũng cười nói:
- Đến giờ phút tối hậu, những người đàn bà trên thế gian này đều giống nhau hết, nhất là những thứ người đàn bà như vậy, bọn họ vốn là vì "bán" mới tới đây. Đồ Khiếu Thiên cười nói:
- Chẳng qua người đàn bà này có phương pháp "bán", không giống như những người đàn bà khác.
Mã Hồi Hồi chuẩn bị phòng ngủ cho Độc Tý Ưng Vương quả thật là một chỗ yên tĩnh.
Vừa qua khỏi cửa, Tứ Nương lập tức lấy sức đẩy Độc Tý Ưng Vương ra, lạnh lùng nói:
- Cơn say rượu của ông bây giờ chắc hết rồi phải không?
Độc Tý Ưng Vương cười nói:
- Làm sao mà hết lẹ vậy? Tứ Nương cười nhạt nói:
- ïng vốn có say tý nào đâu, ông tưởng rằng tôi không biết?
Cơn say của Độc Tý Ưng Vương quả nhiên đã tỉnh lại được vài phần, lão cười nói:
- Tỉnh tức là say, say tức là tỉnh, đời người vốn là cuộc trò chơi, hà tất phải nhận cho rõ ràng?
Lão tự mình kiếm bình trà, đưa lên miệng uống vài hớp, lẩm bẩm nói:
- Rượu nồng hơn nước, nước quả thật uống ngon không bằng rượu. Tứ Nương đứng lạnh lùng nhìn lão, nói:
- Bây giờ tôi đã đem ông về phòng rồi, ông còn muốn tôi làm gì nữa không?
- Đàn ông ở thời điểm này muốn làm gì, nàng không lẽ không biết?
Tứ Nương hất tay của lão ra, nói lớn:
- ïng dựa vào đâu mà cho rằng tôi là loại người đàn bà như vậy? Dựa vào đâu mà cho là tôi sẽ làm chuyện đó với ông?
Độc Tý Ưng Vương cười lên một tiếng nói:
- Ta dựa vào cái này. Lão cười lớn, lấy ra một đỉnh vàng sáng rực, liếc mắt nhìn Tứ Nương, nói:
- Nàng muốn thứ này không?
Tứ Nương đáp:
- Chúng tôi lại đây, chỉ vì món ấy thôi, nếu không phải vì muốn cái đồng tiền dơ dáy ấy, ai muốn đi làm người rót rượu cho thiên hạ?
Độc Tý Ưng Vương cười lớn nói:
- Thì ra nàng cũng là người biết tiền đấy, như vậy thì dễ dàng thôi. Lão lại kéo tay nàng, Tứ Nương lại hất tay lão ra, hững hờ nói:
- Tuy tôi muốn tiền, nhưng tôi cũng chọn người. Độc Tý Ưng Vương biến sắc mặt, hỏi:
- Nàng muốn chọn loại người nào? Thứ mặt mày trắng trẻo? Tứ Nương cười nhạt nói:
- Thứ mặt mày trắng trẻo, tôi thấy nhiều quá rồi, tôi muốn người đàn ông chân chính.
Độc Tý Ưng Vương nở mặt ra cười nói:
- Vậy thì đúng rồi, nàng chọn ta thật không sai, ta chính là người đàn ông chân chính.
Tứ Nương liếc nhìn lão từ trên xuống dưới, nói:
- Người tôi muốn là loại đàn ông thật tài giỏi, ông như vậy sao? Độc Tý Ưng Vương đáp:
- Đương nhiên là vậy. Tứ Nương hỏi:
- Nếu ông có chỗ nào thật tài tình cho tôi xem, tôi động lòng, thì dù cho không có một đồng tiền, tôi cũng chịu cam lòng tình nguyện cùng ông....
Độc Tý Ưng Vương cười lớn nói:
- Nàng không biết danh ta, tự nhiên không biết ta là người tài ba thế nào, nhưng người trong giang hồ nghe đến tên ta, ta muốn họ sang phía đông, họ không dám đi qua phía tây. Tứ Nương nói:
- Nói dóc ai ai cũng biết thôi. Độc Tý Ưng Vương nói:
- Nàng không tin? Được, ta cho nàng xem đây!
Tay của lão nhẹ nhàng chặt một cái, cái bàn lập tức bị chặt đi một góc, y như bị đao chặt vào đậu hủ.
Tứ Nương hững hờ nói:
- Được, quả nhiên có bản sự, nhưng mà tôi xem cũng không đủ....
Độc Tý Ưng Vương cười nói:
- Không cần nàng đủ hay không đủ, ta đợi không kịp nữa rồi, lại đây thôi!
Lão kéo nhẹ một cái, Tứ Nương đã lọt vào trong lòng.
Tứ Nương nhắm mắt lại không động đậy, nói:
- ïng có sức mạnh, muốn cưỡng gian tôi, tôi chẳng có sức phản kháng, nhưng một người đàn ông chân chính, phải nên để cho người đàn bà của mình cam lòng tình nguyện với ho.. Độc Tý Ưng Vương không nói gì cả, bởi vì tay lão đang bận hoạt động, lão chỉ có một tay, nhưng so với những người đàn ông đầy đủ hai tay, còn lợi hại hơn quá cỡ.
Tứ Nương cắn chặt răng, cười nhạt nói:
- Thế mà ông còn dám khoe là người đàn ông chân chính, thì ra chỉ là kẻ chỉ biết ăn hiếp đàn bà, đàn ông ăn hiếp đàn bà, không những là những người không biết xấu hỗ, mà còn là những kẻ không ra gì. Thật không ngờ ông cũng là những người như vậy. Độc Tý Ưng Vương thở hổn hển, cười nói:
- Nàng cho ta là loại người gì?
Tứ Nương đáp:
- Tôi xem mặt mày ông tuy xấu xí, nhưng còn có vài phần đàn ông, do đó mới chịu theo ông vào đây, nếu đổi lấy ba người kia, thì dù có say lăn ra đất, tôi cũng chẳng thèm dìu. Nàng thở nhẹ ra một cái, nói:
- Ai mà biết được tôi nhìn trật ông, nhưng cũng chỉ oán mình tôi, oán không được người khác.... Được, ông muốn vậy thì lại thôi! Cái chuyện này cũng chẳng tốn bao nhiêu thì giờ.
Bàn tay của Độc Tý Ưng Vương bỗng dừng lại, người cũng đang ngẫn ra. Ngẫn ra một hồi, lão mới nhảy dậy, la lên hỏi:
- Thật tình nàng muốn ta làm gì?
Tứ Nương ngồi dậy, kéo lại quần áo, nói:
- Tôi biết bản sự của ông giỏi, giết được người, người khác ai cũng sợ Ông, nhưng những điều đó cũng chẳng có gì gọi là tài bạ Độc Tý Ưng Vương hỏi:
- Muốn làm sao thì mới gọi là tài bả Tứ Nương nói:
- Tôi nghe người ta nói, người càng có bản sự, càng giấu sâu không lộ ra. Thuở xưa, Hàn Tín chịu nhục luồn trôn, người hậu thế mới biết y là kẻ hảo hán. Nếu lúc đó y giết tên cướp đi, còn ai chịu phục y tả Độc Tý Ưng Vương cười lớn nói:
- Không lẽ nàng muốn ta chui qua dưới quần nàng sao? Tứ Nương bất giác cười phì lên.
Lúc nàng không cười, nàng chẳng qua chỉ là một người đẹp bằng gỗ, bây giờ nàng mới cười có một tiếng, cái đẹp ấy bỗng vùng sống dậy, tỏa hương thơm, biểu lộ biết bao là phong tình, nếu có người đàn ông nào không động lòng, chắc hắn phải là người đã chết rồi. Độc Tý Ưng Vương tự nhiên không phải là người đã chết, lão nhìn trừng trừng cười nói:
- Ta Tư Không Thự tung hoành một đời, nhưng nếu giả như nàng muốn ta chui qua dưới quần nàng, ta cũng chịu. Tứ Nương cười quyến rũ nói:
- Tôi không có ý như vậy, chẳng qua....
Ánh mắt nàng lưu động, nói tiếp:
- Tỷ như nói, tuy tôi đánh không lại ông, nhưng ông bị tôi đánh một cái, mà không đánh trả lại, điều đó mới hiển lộ rõ ràng ông là một người đàn ông, một người đàn ông chân chính có khí khái. Độc Tý Ưng Vương cười lớn nói:
- Dễ dàng quá, ta bị nàng đánh cho một bạt tai, có khổ gì đâu? Tứ Nương nói:
- Thật vậy sao? Độc Tý Ưng Vương nói:
- Tự nhiên là thật, nàng đánh đi! Đánh mạnh một chút cũng không sao cả.
Tứ Nương cười nói:
- Nếu vậy tôi đánh nhé.
Nàng cuốn tay áo lên, để lộ một cổ tay trắng ngần như bạch ngọc.
Độc Tý Ưng Vương thật tình không động đậy, cam lòng tình nguyện chịu bị đánh.
Đấy chính là đàn ông, đàn ông thật là đáng thương, chỉ vì muốn biểu lộ trước mặt đàn bà mình là người tài ba, biểu lộ mình có dũng khí, đàn ông chuyện gì cũng làm.
Tứ Nương tươi cười, bàn tay nhè nhẹ đánh tới. Nàng ra tay rất nhẹ, rất chậm, nhưng khi gần đến mặt của Độc Tý Ưng Vương, năm ngón tay bỗng nhiên liên tiếp búng ra, nhanh như chớp giật, điểm đúng bốn chỗ đại huyệt.
Hiển nhiên Độc Tý Ưng Vương nằm mộng cũng không nghĩ tới chuyện đó, đợi đến lúc lão nghĩ tới, thì không còn kịp nữa.... chính lão cũng đã trở thành một người đầu gỗ.
Tứ Nương cất tiếng cười như chuông ngân, nàng khúc khích nói:
- Giỏi, Độc Tý Ưng Vương quả nhiên là một người đàn ông khí khái, tôi thật bội phục!
Độc Tý Ưng Vương trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt như muốn nảy lửa, nhưng miệng lão thốt không ra được một lời. Cả gương mặt của lão đã hoàn toàn biến thành tê liệt.
Tứ Nương nói:
- Thật ra ngươi chẳng cần phải tức giận, càng không nên khổ sở, đàn ông bất kể dù có thông minh đến bao nhiêu, gặp phải đàn bà đẹp cũng đều biến thành ngốc tử cả.
Nàng cười tươi, nói tiếp:
- Do đó mà có những cô mười bảy mười tám tuổi, cũng lừa gạt được những lão già hiếu sắc khôn lanh như quỷ, trên đời này chuyện đó xảy ra nhiều không xiết kể....
Nàng vừa nói vừa thò tay lục soát trên người Độc Tý Ưng Vương.
Độc Tý Ưng Vương mặc một bộ đồ rộng thùng thình. Cái bọc màu vàng lão vừa rồi ôm trong tay, lão dấu ở trong áo. Tứ Nương lục ra được bọc vải, cặp mắt sáng lên.
Nàng mở bọc vải ra, hộp đao nằm trong đó.
Trong hộp, thanh đao sáng choang như tuyết!
Tứ Nương chăm chú nhìn vào thanh đao trong hộp, lẩm bẩm nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi tưởng một mình ta không đủ tài cướp được thanh đao này chăng? Không những ngươi xem thường ta, còn xem thường đàn bà nữa, bản sự đàn bà lớn bao nhiêu, đàn ông chỉ sợ không bao giờ tưởng tượng ra....
Hỷ! Người đàn bà tài cán!
Phong Tứ Nương có lẽ đúng là một người đàn bà tài cán!
Nhưng Phong Tứ Nương rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn bà.
Đàn bà lúc thấy những gì mình ham muốn, nàng ta không còn thấy được chỗ nguy hiểm....
Trên đời này, đa số những tên hiếu sắc, đều biết rõ đến nhược điểm này của đàn bà, do đó mà đem những đồ lễ vật làm cho họ hoa mắt lên, để che dấu chỗ công kích nguy hiểm của mình.
Phong Tứ Nương toàn bộ tinh thần tập trung vào thanh đao, nàng không nhìn ra trên mặt Độc Tý Ưng Vương đang lộ một nét cười hung dữ.
Đợi nàng muốn bỏ đi, thì không còn kịp nữa!
Bàn tay dài như vượn của Độc Tý Ưng Vương bỗng nhiên thò ra nhanh như điện, chụp lấy cổ tay của nàng, nửa thân người nàng bỗng trở thành tê bại, thanh đao trong tay rớt xuống đất choang lên một tiếng!
Chiêu thế nhanh tựa chớp, không cho nàng một tý cơ hội nào để tránh né.
Độc Tý Ưng Vương cười khanh khách nói:
- Nếu ngươi cho ta là ngốc tử thật sự, ngươi xem thường ta quá, cũng xem thường đàn ông quá, bản sự đàn ông lớn bao nhiêu, đàn bà chỉ sợ không bao giờ tưởng tượng ra!
Trái tim của Phong Tứ Nương đã chìm xuống dưới đáy sâu, nhưng ngoài mặt nàng vẫn còn giữ vẻ tươi cười, bởi vì nàng biết bây giờ vũ khí duy nhất còn lại của mình là cười. Nàng lấy mắt liếc Độc Tý Ưng Vương, cười ngọt ngào nói:
- ïng hà tất phải nóng giận? Đàn ông có lúc bị đàn bà lừa một lần, không phải cũng thú vị sao? Nếu mà làm thật quá, thì hết vui rồi. Độc Tý Ưng Vương cười hung dữ nói:
- Đàn bà có lúc bị đàn ông cưỡng gian một lần, không phải là không thú vị sao? Bàn tay lão dằn chặt lại, cả người Phong Tứ Nương bỗng mềm ra, ngay nửa điểm sức lực cũng đã biến mất. Đến lúc lão ngoặc tay lại tạt một cái, người của nàng đã bị tạt rớt nằm xuống giường.
Chỉ thấy Độc Tý Ưng Vương cười hung hăng bước lại, nàng cắn chặt răng, lấy hết toàn thân sức lực, đưa chân lên nhắm lão đá tới. Nhưng chân nàng chưa kịp đá ra, đã bị bàn tay như ưng trảo của lão ta chụp lấy. Bàn tay lão nhè nhẹ bóp một cái, cổ chân nàng như bị chặt đứt đi, đau đớn nước mắt muốn trào ra. Cặp giày vải màu xanh, cũng đã biến thành rách nát, lộ ra hai bàn chân tinh xảo, trắng ngần, hoàn mỹ không có một tỳ vết.
Độc Tý Ưng Vương nhìn thấy hai bàn chân, nhìn muốn thành si ngốc, lẩm bẩm nói:
- Bàn chân đẹp làm sao, đẹp làm sao....
Lão thật tình cúi đầu xuống hôn lên lòng bàn chân của nàng.
Trên đời này không có một người đàn bà nào không sợ nhột, nhất là Phong Tứ Nương, hàm râu xồm xoàm như cỏ dại của Độc Tý Ưng Vương chạm vào lòng bàn chân nàng, hơi thở nóng hổi từ trong miệng thấm thẳng đến tận đáy trái tim, nàng kinh hãi, hoảng sợ, phẫn nộ, ghê tởm....
Nhưng cái thứ kích thích ấy, thật sự nàng chịu không nổi. Trái tim của nàng đã muốn vỡ tung ra, nhưng người của nàng bất giác lại cười khúc khích lên, cười ra nước mắt, nàng một mặt cười, một mặt mắng lên:
- Súc sinh, súc sinh, lão già chó chết, mau mau buông ta ra....
Nàng đem hết tất cả những điều ác độc trên thế gian này ra chửi, nhưng vẫn còn cứ phải cười mãi. Độc Tý Ưng Vương trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như muốn nảy lửa, đột nhiên lão thò tay ra, mãnh áo trước ngực của Phong Tứ Nương đã bị xé tung, bày bộ ngực trắng ngần như bạch ngọc.
Nàng hầu như muốn ngất đi, chỉ cảm thấy người của Độc Tý Ưng Vương đang cưỡi lên người nàng, nàng đành phải lấy hết sức lực ép hai đùi lại, chết cũng không chịu tung ra. Bỗng nghe Độc Tý Ưng Vương thở hổn hển nói:
- Đồ đàn bà thúi, đó là mi muốn như vậy, oán không được ta!
Bàn tay lão chụp lấy yết hầu của nàng.
Phong Tứ Nương ngay cả thở còn thở không được, nói gì đến sức lực tranh giành phản kháng, trước mắt nàng đã bắt đầu thấy tối sầm lại, thân thể từ từ mềm nhũn ra, hai bắp đùi cũng từ từ tung nhuyễn....
Bỗng nhiên, bình một tiếng, cửa sổ bị đụng phá ra. Một người mặc áo xanh xông vào như mủi tên, chạy lại cướp lấy thanh đao trên mặt đất!
Độc Tý Ưng Vương quả nhiên không hổ là tay cao thủ cao cường có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tại hoàn cảnh đó, mà lão còn chưa bị hôn ám đầu não, lão búng ngược người lại, cánh tay dài thò ra, bàn tay chụp lấy đỉnh đầu của người kia!