watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:15:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 25



Hồi 5-1: Người Đàn Bà Khó Tính

Đã chờ tới hơn một tiếng đồng hồ, người đàn bà khó tính ấy vẫn còn chưa lại. Đổ Khiếu Thiên uống hết ly rượu, lắc đầu nói:

- Cô này làm giá thật không phải là thấp.

Độc Tý Ưng Vương cũng lắc đầu cười nói:

- Lão già nhà quê như ngươi thật không hiểu tính đàn bà, hèn gì mà không ở một mình cho đến lão.... Ngươi cho cô ta làm giá cao chăng?

Đổ Khiếu Thiên hỏi:

- Không lẽ không phải? Độc Tý Ưng Vương đáp:

- Cô ta làm như vậy, không phải thật tình muốn làm giá cao, chẳng qua cô ta đang câu tỳ vị đàn ông.

Đổ Khiếu Thiên hỏi:

- Câu tỳ vị?

Độc Tý Ưng Vương đáp:

- Không sai, cô ta biết đàn ông là thứ nham nhở, càng đợi lâu, trong lòng càng hiếu kỳ, càng cảm thấy cô này thật quý giá, đàn bà mà mời là tới, đàn ông ngược lại, cảm thấy không có ý tứ gì cả.

Đổ Khiếu Thiên vổ tay cười, nói:

- Cao kiến, cao kiến.... không ngờ Tư Không huynh không những vũ công tuyệt thế, đối với đàn bà cũng mài cứu hẳn đâu ra đó.

Độc Tý Ưng Vương cười lớn, nói:

- Muốn mài cứu đàn bà cho tới nơi tới chốn, xem ra còn khó hơn luyện vũ công rất nhiều. Đột nhiên lão ngưng bặt tiếng cười, vểnh lỗ tai lên nghe một cái, cười nói nhỏ:

- Tới rồi. Chưa nói dứt lời, ngoài cửa bỗng có tiếng bàn chân khua động nhè nhe.. Hải Linh tử không nhịn nổi cũng quay đầu lại nhìn, lão cũng muốn xem, người đàn bà này xuất sắc ra tới làm sao. Cửa mở, nhưng có treo rèm.

Dưới rèm bỗng lộ ra hai bàn chân.

Hai bàn chân ấy tuy mang một đôi giày vải xanh mềm đơn giản, nhưng hình dạng rất thanh tú, làm cho hai bàn chân cũng thành ra rất thanh tú.

Tuy chỉ nhìn có hai bàn chân, Độc Tý Ưng Vương đã cảm thấy hài lòng lắm.

Cái đầu to lớn cực kỳ của lão đã bắt đầu đong đưa, con mắt sáng ngời trừng trừng không chớp vào hai chiếc giày, con ngươi hầu như muốn lòi ra khỏi tròng.

Bỗng nghe ngoài rèm có tiếng người nói:

- Tôi vào được chưa? Tiếng nói thì lạnh như băng giá, nhưng thánh thoát như tiếng chim hoàng oanh bay ra khỏi động.

Độc Tý Ưng Vương cười lớn, nói:

- Tự nhiên là vào được. Mau.... xin mời vào mau. Bàn chân không hề di động, ngoài rèm lại thò vào hai bàn taỵ Bàn tay thật trắng, ngón tay dài, nhỏ mà thanh, móng tay dũa gọt thật sạch sẽ, thật tề chỉnh; nhưng không giống như loại các cô thích trang điểm vẽ hình phụng tiên hoa lá trên móng taỵ Hai bàn tay ấy không những đẹp, mà còn rất có tính cách.

Chỉ nhìn hai bàn tay thôi, cũng làm cho người ta cảm thấy người đàn bà này không giống người thường.

Độc Tý Ưng Vương gật đầu lia lịa, cười nói:

- Tốt! Tốt lắm.... thật là tốt....

Bỗng thấy hai bàn tay ấy vén rèm lên.

Người đàn bà khác thường ấy rốt cuộc cũng bước vào trong nhà.

Trong trí óc tưởng tượng của Đổ Khiếu Thiên, người đàn bà làm giá thật cao ấy, ắt hẳn là y phục hoa lệ, phấn son nồng nàn, thậm chí còn đầy cả châu quang bảo khí trên người. Nhưng lão trật lắm.

Người đàn bà ấy mặc một tấm áo vải màu xanh rất đơn giản, rất vừa vặn, trên gương mặt không thấy có dấu tích của phấn sáp, chẳng qua chỉ có một hạt trân châu nho nhỏ treo trên tai. Đổ Khiếu Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng, lão không ngờ rằng một người đàn bà phong trần lại mặc đồ đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể nói là chẳng có trang điểm gì hết.

Lão kinh ngạc, bởi vì tuy lão đã già, đối với đàn bà lão không thông hiểu bao nhiêu, mà người đàn bà này, đối với tâm lý đàn ông, lại hiểu được hơn rất là nhiều. Nàng biết rằng mình càng không trang điểm chừng nào, mình lại càng hiển hiện rõ ràng cái vẻ thoát tục xuất sắc chừng đó.

Tâm lý của đàn ông cũng kỳ lạ lắm, bọn họ chỉ mong có những người đàn bà phong trần nhưng lại không phong trần, giống như cô Bích Ngọc trong nhà, hoặc là cô tiểu thư khuê các nhà đại gia. Nhưng đến lúc bọn họ gặp những người đàn bà thanh bạch, đàng hoàng chính chính, thì chỉ mong những người đàn bà ấy giống như gái phong trần.

Do đó, đàn bà phong trần mà giống như đàn bà con nhà gia giáo, nhất định sẽ biến thành tuyệt diệu màu hồng, đến muốn tím, con gái nhà lành mà giống như người phong trần, thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người theo đuổi. Triệu Vô Cực là người sợ vợ, nhưng đàn ông sợ vợ cũng biết ăn vụng chứ, trên đời này không có người đàn ông nào không ăn vụng, cũng như trên đời này không có con mèo nào không biết ăn vụng đồ ăn.

Lão ta cũng đã chơi bời nhiều lần, ấn tượng trong đầu của lão là mỗi khi người đàn bà phong trần bước vào đến nơi là gương mặt họ lộ đầy những nụ cười ngọt ngào.... đương nhiên là những nụ cười nghề nghiệp.

Nhưng người đàn bà này không giống vậy. Nàng không những không cười, mà cũng không nói chuyện nữa, nàng bước vào là ngồi ngay trên ghế, lạnh lùng ngồi đó, y như một người đầu gỗ.

Chẳng qua, người có đầu gỗ này trông rất đẹp.

Tuy tuổi tác nàng xem ra không nhỏ, nhưng chắc chắn không lớn, cặp mắt nàng rất sáng, khóe mắt có vẻ hơi xếch lên, càng lộ đầy vẻ mê hồn.

Cặp mắt của Độc Tý Ưng Vương đã nhắm tít lại, lão vừa cười vừa nói:

- Tốt! Tốt lắm.... Mời ngồi mời ngồi. Người đàn bà chẳng thèm liếc lão đến nửa con mắt, nàng lạnh lùng nói:

- Tôi đã ngồi rồi. Độc Tý Ưng Vương cười nói:

- Đúng! Đúng lắm! Nàng đã ngồi rồi, nàng ngồi dáng thật đẹp.

Người đàn bà ấy nói:

- Vậy thì ông cứ việc nhìn đi! Tôi vốn là để cho người ta nhìn.

Độc Tý Ưng Vương vỗ bàn, cười lớn, nói:

- Lão nhà quê, ngươi xem.... người ta thú vị làm sao. Ngay cả lời nói cũng không giống người thường, dám cùng ta cãi nhau san sát như vậy. Nếu là người khác mà chọc lão, lão không đập bể trẹo đầu người ta là chuyện lạ, nhưng người đàn bà này mắng lão, lão lại cảm thấy thú vi.. Hỷ! Đàn bà thật là kẻ đáng nễ.

Đổ Khiếu Thiên cũng cười, nói:

- Không biết vị cô nương này có thể cho chúng tôi biết tính danh chăng?

Người đàn bà đáp:

- Tôi tên là Tứ Nương.

Độc Tý Ưng Vương cười lớn nói:

- Tứ Nương.... Hèn gì mà nàng không có vẻ được vui, thì ra nàng đang nhớ đến mẹ, mẹ của nàng cũng đẹp như nàng chăng?

Tứ Nương không đáp lại, nàng đứng dậy tính bước ra khỏi cửa. Độc Tý Ưng Vương lớn tiếng gọi lại:

- Chờ chút, chờ chút, nàng tính đi đâu đấy? Tứ Nương đáp:

- Tôi muốn về thôi. Độc Tý Ưng Vương la lên, giọng quái gở:

- Về thôi? Nàng muốn về? Mới tới mà đã muốn về?

Tứ Nương lạnh lùng nói:

- Tuy tôi chỉ là người đàn bà mua vui, nhưng mẹ tôi chẳng phải vậy, tôi lại đây không phải để nghe mấy người đem mẹ tôi ra làm trò cười. Quả thật nàng hiểu rõ đàn ông, nàng biết đàn ông địa vị càng cao, càng có biện pháp chừng nào, càng thích đàn bà không nghe lời chừng đó, bởi vì thường ngày họ đã gặp những người nghe lời quá nhiều rồi. Chỉ có những người đàn ông ít gặp đàn bà, thì mới thích nghe những lời nịnh hót của ho.. Quả nhiên Độc Tý Ưng Vương không giận dữ một chút nào, ngược lại lão càng khoái chí, nói:

- Đúng đúng đúng, từ nay về sau tên nào chọc đến mẹ của nàng, ta sẽ bẻ gãy cổ tên đó trước.

Tứ Nương bấy giờ mới miễn cưỡng ngồi xuống trở lại. Triệu Vô Cực không nhịn được buộc miệng hỏi:

- Cô nương đã không thích đùa giỡn, vậy thì không biết cô nương thích gì?

Tứ Nương đáp:

- Cái gì tôi cũng thích, cái gì tôi cũng không thích.

Độc Tý Ưng Vương cười lớn, nói:

- Nói thật hay, nói thật hay! Thật là còn nghe hay hơn là người ta ca hát.

Triệu Vô Cực cười nói:

- Cô nương nói chuyện hay quá như vậy, ca hát chắc chắn sẽ còn hay hơn, không biết cô nương có thể cho chúng tôi được diễm phúc nghe một bài ca chăng?

Tứ Nương đáp:

- Tôi không biết ca hát.

Triệu Vô Cực hỏi:

- Nếu vậy, chắc cô nương biết đàn?

Tứ Nương đáp:

- Tôi cũng không biết đàn.

Triệu Vô Cực lại hỏi:

- Tỳ bà?

Tứ Nương đáp:

- Lại càng không biết.

Triệu Vô Cực không nhịn cười được, hỏi:

- Thế thì.... cô nương biết gì?

Tứ Nương đáp:

- Tôi lại đây để hầu rượu, tự nhiên là biết uống rượu. Độc Tý Ưng Vương cười lớn, nói:

- Tuyệt diệu, tuyệt diệu, biết uống rượu là quá đủ rồi, ta chỉ thích đàn bà biết uống rượu. Nàng Tứ Nương này quả thật là biết uống rượu, Triệu Vô Cực định bụng sẽ phục cho nàng ta say một trận, xem nàng ta say ra làm sao. Nhưng Tứ Nương càng uống, cặp mắt càng sáng, ngay cả một tý say sưa cũng không thấy đâu, ngược lại Triệu Vô Cực chẳng còn dám tìm nàng ta thi uống rượu nữa. Độc Tý Ưng Vương cũng không ép nàng ta uống.... Lão là một người đàn ông rành mạch khoa thưởng thức, lão chỉ mong người đàn bà của mình có một chút rượu trong người, nhưng không muốn nàng ta uống say khước.

Lão cũng hiểu rõ thời cợ Đến một lúc không lâu lắm, chính lão cũng làm bộ say khước.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com