Trong khoảnh khắc đó, mọi người chung quanh đều ngừng các động tác lại, ngay cả hơi thở cũng hầu như ngừng lại. Cả đời bọn họ chưa từng bao giờ gặp một người đẹp như vậy!
Quần áo nàng mặc không phải là những thứ hàng thật đặc biệt, hoa lệ.
Nhưng bất kể loại y phục gì, chỉ cần mặc trên người nàng, cũng đều biến thành rõ ràng xuất sắc.
Nàng cũng không mang đồ trang sức trên người, trên mặt cũng không điểm trang, bởi vì đối với nàng, châu báu phấn son đều trở thành dư thừa. Trân châu bảo ngọc dù có đẹp bao nhiêu đi nữa cũng không làm giảm đi chút nào sắc thái mỹ miều của nàng. Phấn son dù có trang điểm thế nào đi nữa cũng không làm tăng thêm được cái vẻ đẹp yêu kiều tư nhiên của nàng.
Vẻ đẹp của nàng không ai có thể hình dung ra được nếu không chính mắt mình nhìn thấy. Có người lấy hoa ra tỷ dụ mỹ nhân, nhưng hoa làm sao mà tiêu hồn người được như nàng? Có người từng ví nàng như "người đẹp trong tranh", nhưng có ngọn bút tài hoa nào mà vẽ lại được cái phong vận yêu kiều diễm lệ của nàng?
Ngay cả tiên nữ trên trời, cũng không được ôn nhu như vậy. Bất kỳ ai, chỉ cần nhìn nàng một lần thôi là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng nàng xem ra không thuộc về cuộc đời này bởi cuộc đời này làm gì có một người đẹp được như nàng? Hình như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chợt biến mất đi, như một cơn gió thoảng.
Đây chính là đệ nhất mỹ nhân của vũ lâm.... Thẩm Bích Quân.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của vị công tử áo quần hoa lệ cũng ngừng lại. Trên mặt y, biểu tình rất kỳ dị, có phần kinh kỳ, có phần ngưỡng mộ, có phần say mệ Đó cũng là phản ứng tự nhiên của hầu hết những người đàn ông trên cõi đời này. Kỳ quái hơn nữa là trong ánh mắt của y xem ra hình như có đôi phần ghen ty.. Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại cười lên, cười thật là ngây thơ, thật là khả ái. Cặp mắt của y nhìn chăm chăm vào Thẩm Bích Quân, dịu dàng nói:
- Có người nói:
đàn bà thông minh đều không được đẹp, mà đàn bà đẹp thì lại không được thông minh, bởi vì bọn họ mắc bận đi trang sức thân hình, không có thì giờ đi trang sức tâm hồn.
Y than nhẹ một tiếng, rồi mới nói tiếp:
- Bây giờ ta mới biết câu nói ấy không hoàn toàn là đúng....
Thẩm Bích Quân đã ra khỏi xe ngựa, đi tới trước mặt ỵ Ánh mắt của nàng hàm chứa vẻ phẩn nộ, nhưng hiển nhiên đang cố sức chế ngự chính mình.
Cả đời nàng, đa phần trong sự giáo dục chính là làm cách nào chế ngự chính mình, bởi vì muốn làm một người thục nữ chân chính, là phải đem phẩn nộ, bi ai, hoan hỷ.... tất cả những thứ tình cảm khích động dấu kín vào trong lòng. Cho dù muốn khóc thì cũng phải nằm trong phòng mà khóc.
Nàng đứng bình tĩnh ở đó, nghe vị công tử hoa lệ nói chuyện.
Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ nàng ngắt lời bất kỳ người nào, bởi vì đấy cũng là một chuyện vô lễ, nàng đã học được không nên nói nhiều, chỉ nên nghe nhiều. Chờ đến lúc vị công tử hoa lệ nói xong rồi, nàng mới chầm chậm hỏi:
- Xin hỏi quý tính công tư?? Vị công tử hoa lệ nói:
- Ta chỉ là một người vô danh không tiếng tăm, làm sao bì được với đại danh Thẩm cô nương? Cái tính danh xấu hổ này trước mặt Thẩm cô nương, không nói cũng xong.
Thẩm Bích Quân quả nhiên không hỏi lại. Người khác không muốn nói, nàng chắc chắn không ép buộc.
Nàng nhìn xác chết nằm dưới đất một thoáng, nói:
- Hai người này không biết có phải bị công tử giết chết hay không?
Vị công tử hoa lệ cười hỏi:
- Thẩm cô nương đã thấy tại hạ giết người chăng?
Thẩm Bích Quân gật gật đầu. Vị công tử hoa lệ lại cười:
- Cô nương đã thấy rồi, tại sao lại còn hỏi? Thẩm Bích Quân nói:
- Bởi vì công tử xem ra không phải là người tàn bạo hung dữ.
Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Cám ơn cô nương đã khen thưởng. Người ta thường nói:
Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người! Câu nói ấy cô nương phải nên đặc biệt để ý.
Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử giết họ, chắc công tử và họ có cừu oán gì với nhau. Vị công tử hoa lệ đáp:
- Cũng chẳng có gì.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Thế thì chắc bọn họ có điều gì vô lễ với công tư?? Vị công tử hoa lệ nói:
- Cho dù bọn họ có điều gì vô lễ với ta, ta cũng chẳng để ý đến.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Nếu vậy, công tử vì lẽ gì giết họ, thật làm cho người ta khó hiểu. Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Cô nương không lẽ muốn hiểu? Thẩm Bích Quân chau mày một cái, không nói gì nữa. Hai người nói chuyện đều có lễ độ, nho nhã, không một tý gì giận dữ.
Những người khác đứng nghe thì ngẫn cả người ra, chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang nãy giờ vẫn nằm sóng soải ra nơi đó, hình như đã say khước.
Một hồi lâu, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên nói:
- Mời. Vị công tử hoa lệ ngẫn người ra, hỏi:
- Mời gì?
Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, không lộ vẻ biểu tình gì:
- Mời ra taỵ Gương mặt hồng hồng của vị công tử hoa lệ bỗng nhiên trắng bệch ra, nói:
- Ra.... ra tay? Không lẽ cô muốn tôi ra tay đánh cổ Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử không có lý do gì tự nhiên giết họ, ắt hẳn là có dụng tâm, ta đã hỏi không ra, đành phải lấy vũ công tỷ thí thôi. Vị công tử hoa lệ nói:
- Chẳng qua.... chẳng qua.... cô nương là kiếm khách nổi danh trên giang hồ, còn tôi chỉ là một đứa bé, làm sao mà đánh lại cô nương?
Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử cũng không nên quá khiêm tốn, mời!
Vị công tử hoa lệ nói:
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi.... đúng là cô muốn giết.... giết ta, đòi tôi thường mạng.
Y làm như sợ quá mất cả hồn vía, ngay giọng nói cũng đều run rẩy cả lên.
Thẩm Bích Quân nói:
- Giết người đền mạng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vị công tử hoa lệ nhăn nhó mặt mày:
- Chẳng qua tôi chỉ giết có hai tên nô tài thôi, cô bắt tôi đền mạng, cô....
không phải cô quá độc ác sao? Thẩm Bích Quân nói:
- Nô tài cũng là một sinh mạng, phải không?
Viền mắt của vị công tử hoa lệ dỏ hồng lên, đột nhiên y quỳ xuống đất, khóc lóc nói:
- Em lỡ tay giết chết bọn họ, chị Ơi chị tha cho em! Em biết chị người thì đẹp đẻ, lòng dạ lại nhân từ, nhất định sẽ không nhẫn tâm giết em một đứa bé con như thế này. Y vốn đang nói chuyện không đầu không đuôi, vẻ mặt lại ra chiều tự đắc, bây giờ đột nhiên trong tích tắc biến thành một đứa bé hư hỏng vòi vĩnh.
Thẩm Bích Quân ngẩn cả người ra. Chuyện trong giang hồ, nàng vốn đã không ứng phó rành rẻ, đụng phải cái thứ người như vậy, nàng lại càng không biết phải nên làm thế nào mới phải. Vị công tử hoa lệ mặt mủi ràn rụa nước mắt, run giọng nói:
- Chị mà còn thấy chưa nư giận, xin chị đem hai đứa tùy tòng nào đó trong bọn của em đem ra giết đi! Chị nói như vậy có được không? Như vậy có được không?....
Bất kỳ ai, đối với một đứa bé như vậy cũng khó mà ra tay, huống hồ gì là Thẩm Bích Quân? Nào ngờ, chính lúc ấy, cái đứa bé đáng thương đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất, chân trái đá vào mắt cá chân của Thẩm Bích Quân, chân phải đá vào bụng dưới của nàng; hai bàn tay bên trái bên phải vung ra bảy tám thứ ám khí, có thứ mạnh mẻ như tên, có thứ xoay vòng như vu.. Hai bàn tay của y hồi nãy rõ ràng là không thấy có gì, bây giờ đột nhiên có bảy tám thứ ám khí đồng thời phát ra, thật làm cho người ta nằm mộng cũng không nghĩ ra được ám khí từ đâu ra. Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ chau mày một cái, ống tay áo dài vung lên như mây, mấy thứ ám khí bị gió quyện đi bay đi mất không thấy hình bóng.