- Các ngươi sống đến bao nhiêu đây tuổi mà ngay cả cái điểm nhỏ như vậy cũng nghĩ không ra. Đổ Khiếu Thiên nhăn nhó cười:
- Tại hạ đã già muốn lú lẩn, xin công tử chỉ giáo rõ ràng chọ Tiểu Công Tử than lên một tiếng:
- Thật tình mà nói, các ngươi phải nên đi theo ta học hỏi vài điều mới đúng.
Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử tuổi tác so với y ít nhất cũng gấp đôi, mà y coi hai người ấy như con nít, bọn Đổ Khiếu Thiên còn làm như mình quả thật con nít cần nghe lời y chỉ dạy. Tiểu Công Tử lại than lên một tiếng nữa rồi mới nói tiếp:
- Ta hỏi ngươi, Tư Không Thự tung hoành giang hồ không biết bao nhiêu năm nay, bây giờ bỗng nhiên chết đi, có phải là khiến người ta nghi ngờ hay không?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Vâng.
Tiểu Công Tử nói:
- Nếu đã có người nghi ngờ, ắt sẽ có người đi điều tra, Tư Không Thự tại sao bị chết, ai giết lão tả Đổ Khiếu Thiên nói:
- Không sai. Tiểu Công Tử chớp mắt một cái, nói:
- Vậy thì, ta hỏi lại ngươi, Tư Không Thự rốt cuộc bị ai giết chết? Ai giết lão tả Tư Không Thự đáp:
- Ngoại trừ Tiểu Công Tử ra, còn ai có thủ đoạn lợi hại hơn thế nữa? Tròng mắt của Tiểu Công Tử bỗng nhiên mở lớn ra, y hỏi:
- Ngươi nói Tư Không Thự bị ta giết? Ngươi xem ta có giống một kẻ hung thủ không chứ?
Đổ Khiếu Thiên ngớ mặt ra, nói:
- Không.... không giống....
Tiểu Công Tử nói:
- Không phải bị ta giết đâu, có phải bị ngươi giết không?
Đổ Khiếu Thiên lau mồ hôi, đáp:
- Tư Không Thự và tôi không có oán thù gì, tôi giết lão ta làm gì?
Tiểu Công Tử nở mặt ra cười:
- Đúng vậy, nếu nói ngươi giết chết Tư Không Thự, người trong giang hồ không khỏi có người còn hoài nghi, như vậy còn chưa tránh khỏi chuyện còn có người đi điều trạ Hải Linh Tử nhịn không nổi cũng nói:
- Tôi cũng không phải là người giết lão tạ Tiểu Công Tử nói:
- Tự nhiên cũng không phải là ngươi, nhưng nếu mình không giết lão ta, thế thì ai giết chết Tư Không Thự?
Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử nhìn nhau, không nói được ra lời. Tiểu Công Tử thở dài nói:
- Thật là uổng cho các ngươi, bộ các ngươi không thấy Tiêu Thập Nhất Lang sao? Câu nói ấy vừa thốt ra, Tiêu Thập Nhất Lang cũng giật mình lên một cái:
- Không lẽ người này đã phát hiện ra mình?
May mà Tiểu Công Tử đã nói tiếp theo đó:
- Lúc nãy không phải rõ ràng là Tiêu Thập Nhất Lang đã lấy đao chặt đầu Tư Không Thự rớt xuống hay sao, hắn dùng thanh đao ấy không phải là thanh Cát Lộc Đao sao? Ánh mắt của Đổ Khiếu Thiên bỗng sáng lên, lão mừng rỡ nói:
- Đúng vậy đúng vậy, tại hạ lúc nãy cũng thấy rõ ràng Tiêu Thập Nhất Lang một nhát đao chém chết Tư Không Thự, mà còn là thanh Cát Lộc Đao nữa, chỉ vì tuổi già mắt yếu, suýt nữa là quên mất đi. Tiểu Công Tử cười:
- May mà ngươi cũng còn chưa quên mất, chẳng qua.... Tư Không Thự tuy bị Tiêu Thập Nhất Lang giết chết, người trong giang hồ vẫn còn chưa hay biết, mình làm sao bây giờ nhi?? Đổ Khiếu Thiên nói:
- Điều này.... chúng ta chắc chắn phải tìm cách cho người trong giang hồ biết.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Không sai một điểm nào, ngươi đã nghĩ ra phương pháp gì chưa? Đổ Khiếu Thiên chau mày:
- Hiện giờ còn chưa nghĩ ra. Tiểu Công Tử lắc lắc đầu:
- Thật ra, phương pháp cũng chỉ đơn giản thôi, các ngươi nhìn xem.
Thanh đao trong tay y bỗng nhiên lại ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, tước đi một miếng vỏ trên cây cổ thụ:
- Máu của Tư Không Thự còn chưa đông lại, ngươi mau mau lấy y phục của lão, thấm máu viết trên thân cây này vài chữ, ta đọc một câu, ngươi viết một câu, có hiểu không?
Đổ Khiếu Thiên đáp:
- Tuân mệnh.
Tiểu Công Tử ánh mắt loang loáng:
- Trước hết ngươi viết:
Cát Lộc không bằng cắt đầu, được lấy thanh đao này cắt đầu hết cả thiên hạ, không phải là chuyện khoái trá lắm sao, không phải là chuyện khoái trá lắm sao.... sau đó viết thêm ở dưới tên của Tiêu Thập Nhất Lang, khắp vòm trời này, ai cũng đều biết người nào làm chuyện này, ngươi xem như vậy có đơn giản không?
Đổ Khiếu Thiên cười:
- Tuyệt diệu tuyệt diệu, công tử thật là một kỳ tài trong thiên hạ, không những kế sách kỳ diệu vô song, mấy câu nói ấy viết xuống nghe rõ rõ ràng ràng là cái giọng của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Ta cũng chẳng phải cần khiêm tốn, mấy câu nói ấy ngoài ta ra, thật tình cũng chẳng có bao nhiêu người nghĩ được ra. Tiêu Thập Nhất Lang tức muốn vỡ cả bụng.
Tên Tiểu Công Tử này tuổi tác không lớn, mà tâm thuật mưu kế thật là nham hiểm, ngay đến những lão tặc sống lâu năm cũng chưa chắc đã bằng kịp, nếu mà để cho y sống thêm vài năm nữa, người trong giang hồ chỉ sợ bị y giết hại đi mất một nửa. Lại nghe Tiểu Công Tử nói:
- Hiện giờ chuyện của chúng ta đến đây là xong chưa? Đổ Khiếu Thiên cười:
- Xem ra đã xong xuôi quá rồi. Tiểu Công Tử thở ra một hơi:
- Xem các ngươi làm ăn sơ sót như vậy, ta thật không hiểu các ngươi sống làm sao được tới bây giờ.
Đổ Khiếu Thiên ho lên hai tiếng, quay đầu lại nhổ đàm.
Hải Linh Tử biến sắc mặt, nhịn không nổi hỏi:
- Không lẽ còn đem đầu Tư Không Thự ra cắt làm hai mãnh?
Tiểu Công Tử cười nhạt:
- Cũng không cần như vậy, chẳng qua, nếu Tiêu Thập Nhất Lang đi qua nơi đây, thấy thi thể của Tư Không Thự, lại thấy hàng chữ trên thân cây, ngươi thử xem y sẽ làm sao? Hải Linh Tử đờ mặt ra. Tiểu Công Tử thung dung nói:
- Hắn không phải ngốc như các ngươi, chắc chắn hắn sẽ tước đi hết hàng chữ trên cây, rồi đem thi thể Tư Không Thự giấu đi mất, vậy thì công lao nảy giờ của chúng ta chẳng phải là uổng lắm sao? Đổ Khiếu Thiên đã dừng ho, thất thanh nói:
- Không sai, chúng ta không nghĩ đến chuyện này. Tiểu Công Tử hững hờ nói:
- Chính vì vậy mà các ngươi phải nghe lời ta, bởi vì các ngươi không bằng tạ Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Theo ý kiến của công tử, mình nên làm sao? Tiểu Công Tử nói:
- Phương pháp này cũng đơn giản lắm, các ngươi thật tình nghĩ không rả Đổ Khiếu Thiên chỉ còn cách cười khổ.
Tiểu Công Tử lắc đầu, than một tiếng nói:
- Ngươi sợ y tước đi hết hàng chữ trên thân cây, không lẽ tự mình không tước đi trước được hay sao? Đổ Khiếu Thiên nói:
- Nhưng mà....
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi tước cái vỏ cây có hàng chữ này, đem lại Thẩm gia trang, nơi đó hiện giờ còn đang có nhiều người, ngươi cứ việc gọi bọn họ lại đây một lượt xem thử Tư Không Thự chết ra sao. Y cười một tiếng, rồi nói tiếp:
- Có bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, Tiêu Thập Nhất Lang dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được oan uổng.... Các ngươi xem, phương pháp này được hay không?
Đổ Khiếu Thiên thở ra một hơi thật dài:
- Mưu kế của công tử quá chặt chẻ, thật không ai sánh bằng.
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi không cần phải nịnh bợ ta, chỉ cần từ đây về sau nghe lời một chút là được rồi. Nghe tới đây, không những là Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử đều chịu phục, ngay cả Tiêu Thập Nhất Lang cũng đành phải bội phục cái vị Tiểu Công Tử này. Y chưa từng đụng phải một nhân vật nào lợi hại như vậy. Tiêu Thập Nhất Lang có một cái tật lớn, chuyện nào càng khó khăn nguy hiểm đến đâu, y càng muốn tìm tới; nhân vật càng lợi hại đến đâu, y càng muốn tìm tới thách đấu. Lại nghe Tiểu Công Tử nói:
- Các ngươi đến Thẩm gia trang rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ các ngươi làm.
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Xin cứ việc phân phó.
Tiểu Công Tử nói:
- Ta muốn nhờ các ngươi dò hỏi xem vợ của Liên Thành Bích là Thẩm Bích Quân, chừng nào thì về lại nhà chồng? Liên Thành Bịch có cùng đi hay không? Sẽ đi theo đường nào? Đổ Khiếu Thiên nói:
- Chuyện này không khó gì, chẳng qua....
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi muốn hỏi tại sao ta muốn dò hỏi, mà lại không dám hỏi ra mặt, phải không?
Đổ Khiếu Thiên cười giả lả nói:
- Tại hạ không dám, chẳng qua....
Tiểu Công Tử nói:
- Lại chẳng qua, thật ra các ngươi có hỏi một tý cũng không sao, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này ta đến đây, là muốn đem về hai thứ.
Đổ Khiểu Thiên hỏi dò ý:
- Một trong hai thứ là Cát Lộc Đao? Tiểu Công Tử nói:
- Còn thứ kia là cái vị đệ nhất mỹ nhân tên Thẩm Bích Quân.
Gương mặt của Đổ Khiếu Thiên chợt tái đi, làm như bỗng nhiên lão thở không ra hơi. Tiểu Công Tử cười nói:
- Đây là chuyện của ta, ngươi sợ hãi làm gì?
Đổ Khiếu Thiên lẩm bẩm:
- Vũ công và kiếm pháp của Liên Thành Bích, công tử có khi còn chưa thấy qua, theo tại hạ biết, người này không những thâm tàng không biểu lộ, mà còn....
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi khỏi cần nói, ta cũng biết Liên Thành Bích không phải dễ đụng vào, vì vậy ta còn muốn nhờ các ngươi giúp thêm một chuyện nữa. Đổ Khiếu Thiên lau mồ hôi:
- Chỉ.... chỉ cần tại hạ làm được, xin công tử cứ việc phân phó.
Tiểu Công Tử cười:
- Ngươi không cần phải lau mồ hôi như vậy, chuyện này cũng không khó.... Liên Thành Bích chắc sẽ hộ tống vợ con về nhà, do đó các ngươi nghĩ cách nào dụ y đi một chỗ khác.
Đổ Khiếu Thiên nhịn không nổi lau mồ hôi, cười khổ:
- Liên Thành Bích vợ chồng tình thâm, chỉ sợ....
Tiểu Công Tử hỏi:
- Ngươi sợ y không chịu cắn mồi? Đổ Khiếu Thiên nói:
- Chỉ sợ không dễ dàng gì.
Tiểu Công Tử nói:
- Nếu mà là ta, tự nhiên cũng sẽ không chịu rời khỏi cô vợ như hoa tựa ngọc kia, nhưng bất kể là con cá lớn đến đâu, chúng ta cũng có cách cho y cắn mồi. Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Cách gì?
Tiểu Công Tử nói:
- Muốn câu cá lớn, phải dùng mồi ngon.
Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Mồi ngon ở đâu? Tiểu Công Tử nói:
- Liên Thành Bích gia tài cự vạn, văn võ song toàn, còn trẻ tuổi mà đã lừng danh thiên hạ, lại lấy được một cô vợ hiền thục mỹ lệ như vậy, các ngươi thử xem, hiện giờ y còn muốn được điều gì?