watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:37:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 25


Hồi 7-3

Thẩm Thái Quân cười lớn:

- Được, cái thằng nhỏ này được, nói thật tình, lão bà tử đây vốn thích loại người có quy củ biết an phận như vậy, chỉ tiếc ta không có một đứa cháu gái thứ hai để gã cho ngươi. Mặt của Dương Khai Thái lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt không dám hướng về phía Phong Tứ Nương.... nhưng mặt của Phong Tứ Nương lộ ra vẻ gì, y cũng có thể tưởng tượng ra được. Thẩm Thái Quân bấy giờ mới chuyển ánh mắt về Lệ Cương, hờ hững nói:

- Nhà ngươi xem, có bao nhiêu người ở đây muốn lấy đầu của Tiêu Thập Nhất Lang. Ngươi muốn đem đầu hắn về đây gặp ta, chỉ sợ không dễ dàng gì?!!!

Phong Tứ Nương nhìn Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Anh cảm thấy thế nào? Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Tôi thật là khoái trá.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Khoái trá? Anh còn cảm thấy khoái trá?

Tiêu Thập Nhất Lang cười:

- Tôi nào biết cái đầu của tôi trị giá như vậy. Nếu biết sớm chắc đã đem ra phố cầm từ lâu. Phong Tứ Nương bật cười. Đêm thật yên tĩnh, tiếng cười của nàng vang lên như tiếng chuông ngân.

Đây là hậu viên của Thẩm gia trang, mỗi người khách đều có một gian phòng để nghỉ chân. Người nào đến Thẩm gia trang mà không chịu ở lại một đêm chẳng phải là có ý xem thường Thẩm Thái Quân quá sao? Tiếng cười của Phong Tứ Nương bỗng ngừng lại, nàng chau mày hỏi:

- Thanh đao chúng ta đoạt được rõ ràng là giả, nhưng thanh đao bọn họ mất đi là thanh đao thật, anh nói chuyện này có kỳ quái không?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chẳng có gì kỳ quái. Phong Tứ Nương nói:

- Không kỳ quái? Bộ anh biết thanh đao thật ở đâu sao? Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Đao thật....

Y mới nói được hai chữ bỗng ngậm miệng lại. Bởi vì y chợt nghe có tiếng chân người bước lại. Y biết chắc chắn là của Dương Khai Thái. Chỉ có bước chân của người quân tử trung hậu mới nặng nề như vậy. Người quân tử tuyệt đối không hề lén lút đi lại rình mò nghe trộm chuyện người khác.

Phong Tứ Nương lại chau mày, lẩm bẩm:

- ém hồn bất tán, lại tới nữa....

Nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn Dương Khai Thái, lạnh nhạt hỏi:

- Anh muốn đòi tôi cám ơn phải không?

Dương Khai Thái đỏ bừng mặt, đáp:

- Tôi.... tôi không hề có ý như vậy. Phong Tứ Nương nói:

- Đáng lý ra tôi phải cám ơn anh, nếu lúc nãy anh nói tôi là Phong Tứ Nương, đám người ấy chắc chắn không chịu để tôi yên.

Dương Khai Thái hỏi:

- Tại sao tôi lại muốn.... muốn nói? Phong Tứ Nương nói:

- Bọn họ chẳng phải vừa mới nói tôi là kẻ trộm đao đấy hay sao? Dương Khai Thái lau mồ hôi, nói:

- Tôi biết không phải là cộ Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh làm sao biết được?

Dương Khai Thái đáp:

- Bởi vì.... bởi vì.... tôi tin cộ Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao anh lại tin tôi? Dương Khai Thái lại lau mồ hôi, đáp:

- Chẳng vì gì cả, tôi chỉ là.... tôi chỉ là tin cô vậy thôi. Phong Tứ Nương nhìn y, nhìn gương mặt vuông vuông vắn vắn của y, biểu tình thành thành thật thật của y, cặp mắt của nàng bất giác bỗng hơi ướt ướt.

Dù có là người gỗ đá tới đâu, cũng có những lúc sẽ bị cảm động. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng bất giác lưu lộ chân tình, nàng nhẹ nắm lấy tay của y, ôn nhu nói:

- Anh thật là một người tốt.

Cặp mắt của Dương Khai Thái cũng ướt ướt, lắp bắp nói:

- Tôi không tốt lắm.... tôi.... tôi cũng không dở lắm, tôi....

Phong Tứ Nương mỉm cười duyên dáng nói:

- Anh thật là người quân tử, nhưng cũng thật là tên ngốc tử....

Nàng bỗng sực nhớ tới Tiêu Thập Nhất Lang, lập tức buông tay ra, quay đầu lại cười nói:

- Anh nói y....

Nụ cười trên khuôn mặt nàng bỗng sựng lại, bởi vì Tiêu Thập Nhất Lang không còn đó nữa. Tiêu Thập Nhất Lang chẳng còn thấy ở đâu. Phong Tứ Nương sững người, hỏi:

- Y đi đâu rồi? Anh có thấy y đi về hướng nào không?

Dương Khai Thái ngơ ngác hỏi:

- Y là ai? Phong Tứ Nương nói:

- Y.... đường đệ của tôi, anh không thấy y sao? Dương Khai Thái đáp:

- Không.... không thấy. Phong Tứ Nương nói:

- Không lẽ mắt của anh mù rồi? Người hắn lớn như thế mà anh không nhìn thấy? Dương Khai Thái nói:

- Tôi.... tôi thật tình không thấy, tôi chỉ.... chỉ thấy có cô....

Phong Tứ Nương dậm chân nói:

- Anh hả, anh đúng là một tên ngốc.

Đèn trong nhà vẫn còn sáng.

Phong Tứ Nương chỉ mong Tiêu Thập Nhất Lang trở về lại phòng, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì nàng rất hiểu con người của Tiêu Thập Nhất Lang.

Nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất.

Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên đã biến mất.

Trong phòng không có một ai, dưới ngọn đèn có để một lá thự Trên trang giấy, nét mực còn chưa khô, rõ ràng một hàng chữ kỳ quái của Tiêu Thập Nhất Lang:

- Mau lấy hắn đi thôi! Nếu không cô sẽ hối hận sau này đấy, tôi bảo đảm, cả đời cô tuyệt đối tìm không ra một người thứ hai đối với cô tốt được như vậy. Phong Tứ Nương cắn chặt răng, mi mắt đỏ hồng lên, nàng hằn học nói:

- Thằng du côn, thằng súc sinh, ngươi thật không phải là con người!

Dương Khai Thái cười giả lả nói:

- Y không phải là đường đệ của cô sao? Sao cô lại mắng y dữ quá vậy? Phong Tứ Nương nhảy dựng lên, la lớn:

- Ai bảo hắn là đường đệ của tôi, anh gặp quỷ sống hay sao vậy? Dương Khai Thái quýnh quýu lên chỉ biết lau mồ hôi liền liền, y hỏi:

- Y không phải là đường đệ của cô thì là gì của cổ Phong Tứ Nương ráng cầm giữ lại nước mắt, đáp:

- Y.... y.... y cũng là một tên ngốc!

Ngốc tử tự nhiên chưa chắc là người quân tử, nhưng người quân tử không ít thì nhiều cũng có chút mùi vị của ngốc tử. Làm một người quân tử vốn không phải là chuyện thông minh!

Tiêu Thập Nhất Lang trong miệng khe khẻ nghêu ngao một bài ca, điệu nhạc nghe chừng như khúc ca du mục ở ngoài quan ngoại, vùng thảo nguyên rộng lớn đượm cái vẻ thê lương bi tráng, lại đượm biết bao là tịch mịch, ưu sầu. Mỗi khi y hát lên bài ca này, tâm tình của y không mấy gì vui. Cái y không vui lòng với mình chút nào là chỗ, trước giờ không bao giờ y chịu làm ngốc tử.

Đêm xuống không thê lương, bởi vì trên trời bao nhiêu tinh tú đang chiếu sáng lấp lánh. Trong bụi rậm không ngớt truyền ra tiếng kêu của côn trùng mùa thụ Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có trời đất và những vì sao làm bạn đồng hành, một người đi trong đó, tâm tình ắt hẳn cũng sẽ bình tĩnh, cũng sẽ có khả năng quên đi bao nhiêu phiền muộn khổ não trong đời. Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thì không, trong những giây phút này, y lại đi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến, y nghĩ đến thân thế mình, nghĩ đến những chuyện tào ngộ trong đời của mình....

Cả một đời y vĩnh viễn vẫn là một người ngoài cuộc, vĩnh viễn vẫn là một người cô độc, có lúc y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngừng lại mà không cách gì ngừng lại được.

Bởi vì, cuộc đời như một thanh roi, vĩnh viễn không ngừng đánh vào sau lưng y, bắt y phải tiếp tục đi về phía trước, bắt y đi tìm kiếm, nhưng lại không nói cho y biết sẽ tìm ra được gì....

Y chỉ còn có cách không ngừng đi về phía trước, chỉ mong gặp phải vài chuyện không bình phàm cho lắm, nếu không, cái kiếp sống này không lẽ sẽ quá vô duyên như vậy sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com