watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:04:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 25


Hồi 7-2

Thẩm Thái Quân nói:

- Sao? Ngươi nói hai người này muốn đánh nhau? Bà ta tít mắt nhìn Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang, rồi lắc đầu nói:

- Không thể nào, hai đứa này xem ra đều là hai đứa bé ngoan ngoãn, làm sao mà đi đánh nhau ngay giữa nhà của tả Chỉ có những đứa con nít không có quy củ mới đứng ở đây phùng mang trợn mắt, nhà ngươi nói có phải không?

Lệ Cương sững người ra một hồi, rốt cuộc gầm mặt xuống nói:

- Thái phu nhân nói thật đúng.

Phong Tứ Nương càng nhìn càng cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy lão thái bà này thật tình thú vị quá chừng, nàng hy vọng lúc mình sống đến bảy tám chục tuổi, mình cũng thú vị giống như lão thái bà này vậy. Thẩm Thái Quân cười nói:

- Chỗ này hồi xưa vốn có nhiều khách khứa qua lại, có điều từ lúc Bích Quân xuất giá đến giờ, lâu lắm chưa bao giờ được nhộn nhịp như hôm naỵ Bây giờ ta mới nghĩ ra, thì ra mấy người ấy chẳng phải lại đây để thăm lão thái bà này! Tuy vậy, nếu các người hôm nay lại đây để ngắm vị đại mỹ nhân của nhà ta, chỉ sợ không khỏi bị thất vọng.

Cặp mắt bà ta cười tít lại thành hai sợi chỉ, nói:

- Con nha đầu nhà ta hôm nay không tiếp khách khứa được, nó đương có bệnh.

Dương Khai Thái buộc miệng hỏi:

- Có bệnh? Có bệnh gì?

Thẩm Thái Quân cười nói:

- Thằng nhỏ ngốc, ngươi hớt ha hớt hải làm gì? Nó mà có bệnh, ta còn làm sao mà vui vẻ như vậy? Bà ta nháy mắt một cái, cố ý hạ giọng xuống, nói:

- Báo cho các ngươi biết, không phải nó có bệnh, mà là có tin vui. Nhưng các ngươi không được nói là ta nói đấy, không thì con nhỏ a đầu ấy lại nói lão thái bà này lắm mồm.

Những người ở đầy trong nhà lại vội vã đứng dậy, chỉ nghe tiếng "cung hỷ" vang lên ồn ào không ngừng. Còn Dương Khai Thái thì cứ cười thoải mái không ngậm lại được cái miệng.

Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y một cái, nói nhỏ:

- Ngươi khoái chí gì lắm thế? Đứa nhỏ cũng chẳng phải là con của ngươi. Dương Khai Thái lập tức đóng miệng lại, ngay đến cười cũng chẳng còn dám nữa. Cỡ đàn ông nghe lời như y, thật tình cũng hiếm có.

Tiêu Thập Nhất Lang bất giác len lén thở ra một hơi, bởi vì y hiểu rõ, một người đàn ông không thể nào nghe lời người đàn bà đến mức như vậy. Người đàn ông mà nghe lời đàn bà quá như vậy, người đàn bà sẽ cho là y không ra gì.

Tiêu Thập Nhất Lang ở trong bất kỳ đám đông nào, với ngưòi nào, y vĩnh viễn là một người cô độc. Bởi vì y luôn luôn là người đứng ngoài cuộc, không bao giờ hòa chung được vào cái hoan lạc của người đời. Cho nên y cũng là người tỉnh táo nhất, là người đầu tiên thấy Liên Thành Bích đang bước vào nhà.

Y vốn không nhận ra mặt Liên Thành Bích, cũng chưa bao giờ gặp Liên Thành Bích, có điều y biết, cái người đang từ ngoài đi vào này chính là Liên Thành Bích.

Bởi vì y chưa bao giờ thấy qua một người nào có thái độ văn nhã như vậy, mà trong cái văn nhã ấy lại có một cái vẻ làm cho người ta cảm thấy cao quý không thể với tới. Trên đời này có vô số thiếu niên anh tuấn, có vô số thư sinh dáng dấp nho nhã, có vô số con nhà thế gia có dáng dấp phi thường, cũng có vô số thiếu niên hiệp sĩ danh tiếng vũ lâm, có điều thật tình không có người nào so sánh được với cái người đang bước vào. Tuy người ta không thể nói rõ ra được cái chỗ khác nhau giữa y với người khác, nhưng bất kỳ người nào đã nhìn thấy y là lập tức nhận ra y có chỗ khác người thường.

Triệu Vô Cực vốn cũng là người rất xuất sắc, phong thái của y cũng làm cho người ta điên đảo, nếu cùng với người khác ở một chỗ, phong thái của y chắc hẳn sẽ làm cho người khác chú ý.

Có điều y cùng với Liên thành Bích đi vào, Tiêu Thập Nhất Lang thậm chí còn chưa thấy ra được ỵ Y luôn mặc những chiếc áo may bằng những mặt hàng tốt nhất, cắt xén thật vừa vặn thích hợp với vóc dan'g của y, những đồ trang sức trên người y đều đã được tuyển chọn kỹ càng, mỗi thứ đều thích hợp với thân phận của y, làm cho người ta đã không cảm thấy y quê mùa, mà cũng không cảm thấy y phô trương một cách lố lăng, lại càng không cảm thấy y phát tướng phát tài mất đi cái vẻ phong nhã.

Người trong vũ lâm biết ăn mặc cỡ như Triệu Vô Cực thật không nhiều, nhưng hiện giờ y đi cùng với người ấy vào, lại giống như là một người tùy tòng.

Người này nếu không phải là Liên Thành Bích, trên đời này còn có ai có thể là Liên Thành Bích? Ngay cả Liên Thành Bích, nếu y không phải như vậy, y cũng chẳng phải là Liên Thành Bích!

Liên Thành Bích cũng lập tức nhìn thấy Tiêu Thập Nhất Lang. Y không nhận ra Tiêu Thập Nhất Lang, cũng chưa bao giờ gặp Tiêu Thập Nhất Lang, lại càng không nghĩ đến cái người thiếu niên đang đứng bên cửa sảnh đường là Tiêu Thập Nhất Lang.

Có điều y chỉ nhìn một lần, lập tức cảm thấy người thiếu niên này có rất nhiều chỗ khác với người thường.... rốt cuộc, có chỗ nào khác thường, y nói cũng không ra. Y muốn nhìn người thiếu niên ấy kỹ hơn một chút, có điều y không làm như vậy, bởi vì nhìn lom lom vào một người là một điều không được lễ mạo cho lắm.

Liên Thành Bích ra đời tới giờ chưa bao giờ làm một điều gì thiếu lễ mạo. Đợi mọi người thấy ra Liên Thành Bích và Triệu Vô Cực rồi, đương nhiên lại thêm một hồi náo động.

Sau đó, Triệu Vô Cực mới bái kiến Thẩm phu nhân.

Tuy Thẩm Thái Quân đang còn cười tít mắt, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn thấy nụ cười, bà ta tựa hồ cảm thấy đã có chuyện gì không hay xảy ra. Triệu Vô Cực nói:

- Vãn bối lại trễ, làm cho Thái phu nhân chờ lâu, xin người thứ tội. Thẩm Thái Quân nói:

- Không sao cả, lại trễ còn hơn là không lại phải không?

Triệu Vô Cực đáp:

- Da.. Thẩm Thái Quân nói:

- Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử, và Lão Ưng Vương thế nào? Tại sao bọn họ không lại? Không lẽ chẳng còn mặt mủi lại đây gặp tả Triệu Vô Cực thở ra một hơi:

- Bọn họ quả thật không còn mặt mủi lại gặp lão phu nhân....

Cặp mắt của Thẩm Thái Quân bỗng nhiên chợt biến thành như trẻ lại, ánh mắt chuyển động, hỏi:

- Đao mất rồi, có phải không?

Triệu Vô Cực cúi đầu xuống.

Thẩm Thái Quân bỗng nhiên cười lên một tiếng:

- Nhà ngươi chẳng cần phải giải thích, ta cũng biết, chuyện này trách nhiệm không nằm ở nhà ngươi. Có tên Lão Ưng Vương cùng ở một chỗ với các ngươi, lão ta nhất định đòi giữ cho được bảo đao, do đó bảo đao bị mất từ trong tay lão ta, có phải không?

Triệu Vô Cực than một tiếng:

- Tuy vậy, vãn bối cũng không thoát được tội sơ ý. Nếu không đoạt lại được bảo đao, vãn bối không còn mặt mủi gì gặp mặt các bạn vũ lâm đồng đạo. Thẩm Thái Quân hỏi:

- Lấy được thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương, thế gian này cũng chỉ có vài người. Thế thì người đoạt đao ấy là ai nhi?? Bãn lãnh của y cũng không nho?? Triệu Vô Cực đáp:

- Phong Tứ Nương.

Thẩm Thái Quân nói:

- Phong Tứ Nương.... cái tên này ta có nghe quạ Công phu của nàng ta cũng có hạng lắm. Nhưng nếu chỉ nhờ vào bao nhiêu đó, e đoạt không nổi thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương?

Triệu Vô Cực đáp:

- Nàng ta còn có một người giúp sức.

Thẩm Thái Quân hỏi:

- Ai vậy? Triệu Vô Cực thở ra một tiếng dài, nói dằn từng tiếng một:

- Tiêu Thập Nhất Lang.

Những người trong sảnh đường quả không hổ là những tay cao thủ giang hồ, công phu hàm dữỡng thật sâu, nghe đến tin tức kinh hồn như vậy, mọi người vẫn giữ được bình tĩnh, không ai lộ vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì cả. Thậm chí không một người nào mở miệng ra bàn luận lao xao; bởi vì trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai nói như thế nào cũng làm cho Triệu Vô Cực cảm thấy khó xử.

Chỉ có hai người trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một người là Dương Khai Thái, còn một người là Phong Tứ Nương. Dương Khai Thái thì nhìn đăm đăm vào Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương thì nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập Nhất Lang.

Trong bụng nàng đang cảm thấy kỳ lạ, nàng đã biết rõ, thanh đao ấy không phải là thanh đao thật, thế thì thanh đao thật ở đâu? Nghe đến tên Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Thái Quân chau mày, lẩm bẩm nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang.... gần đây tại sao ta cứ nghe hoài đến cái tên này. Mọi chuyện hư hỏng trên thế gian này hình như đều bị một mình hắn làm hết. Một người làm được bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy, xem ra cũng không phải là dễ.

Lệ Cương nghinh mặt lên nói:

- Tên này không trừ đi, giang hồ khó mà được yên ổn! Vãn bối sớm muộn gì cũng có ngày xách thủ cấp của hắn lại giao cho thái phu nhân.

Thẩm Thái Quân không trả lời, hướng về Từ Thanh Đằng hỏi :

- Ngươi có muốn lấy đầu của Tiêu Thập Nhất Lang không?

Từ Thanh Đằng trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Lệ huynh nói không sai, người này không trừ đi, giang hồ khó mà được yên ổn....

Thẩm Thái Quân không đợi y nói hết, lại hỏi:

- Liễu Sắc Thanh, còn ngươi? Liễu Sắc Thanh đáp:

- Vãn bối đã nghĩ đến chuyện tỷ đấu với hắn từ lâu. Thẩm Thái Quân đưa mắt hướng qua Liên Thành Bích, hỏi:

- Còn ngươi? Liên Thành Bích mỉm cười không nói gì.

Thẩm Thái Quân lắc đầu, lẩm bẩm một mình:

- Cái thằng nhỏ này chuyện gì cũng được, chỉ có một chuyện là không chịu mở miệng ra.... các ngươi có tin là, hắn đến ở nhà ta cả hơn nửa tháng nay mà ta chưa nghe hắn nói quá mười câu. Dương Khai Thái mở miệng ra, rồi lại lập tức ngậm miệng lại. Thẩm Thái Quân nói:

- Ngươi muốn nói gì? Nói đi! Không lẽ ngươi muốn học cái kiểu của hắn?

Dương Khai Thái liếc trộm qua Phong Tứ Nương một cái, nói:

- Vãn bối thấy có lúc không nói lại tốt hơn là nói. Thẩm Thái Quân hỏi:

- Nếu vậy ý ngươi thế nào? Ngươi có muốn đi giết Tiêu Thập Nhất Lang không?

Dương Khai Thái đáp:

- Người này tiếng ác lừng danh bốn phương, bất kỳ ai giết được hắn, đều có thể dương danh thiên hạ, vãn bối tự nhiên cũng có ý đó, có điều....

Thẩm Thái Quân hỏi:

- Có điều làm sao? Dương Khai Thái gầm mặt cười khổ nói:

- Vãn bối chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com