watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:59:2829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 25


Hồi 7-1: Khí Phái Thẩm Thái Quân

Thẩm gia trang ở bên hồ Đại Minh, lưng dựa vào núi, phía trước trông ra mặt hồ. Ai nhìn vào hai con sư tử bằng đá tự lâu đời đặt trước cổng vào cũng đều nhận ra lịch sử huy hoàng và cổ kính của dòng họ Thẩm.

Nô bộc trong nhà Thẩm gia trang không nhiều, nhưng ai ai cũng được huấn luyện rất chu đáo, có lễ phép quy tắc, không bao giờ để cho ai đến nhà mình mà bị cảm giác thiếu sót bỏ rơi. Từ hồi hai vợ chồng trang chủ Thẩm Kình Phong đi đánh giặc bị tử trận tại cửa Gia Cốc đến giờ, Thẩm gia trang về sau tình cảnh thật điêu linh, chỉ còn lại một mình Thẩm Thái Quân giữ gìn cửa nhà.

Tuy vậy, trong con mắt của giới giang hồ, địa vị của Thẩm gia trang trước sau vẫn như cũ, nếu không muốn nói càng lúc càng lên cao. Đó không phải chỉ vì mọi người đồng tình với sự hy sinh của vợ chồng Thẩm Kình Phong, sùng kính anh phong tiết liệt của họ, mà vì cái vị Thẩm Thái Quân này thật tình cũng có chỗ để cho mọi người tâm phục.

Liên Thành Bích sáng sớm đã đi ra khỏi thành đón tiếp những người hộ tống bảo đao vào quan, hiện giờ trong sảnh đường, người tiếp đón tân khách, chính là cháu bên ngoại của Thẩm Thái Quân, Tương Dương kiếm khách Vạn Trùng Sơn.

Người khách đến sớm nhất chính là Tam Nguyên Dương Khai Thái. Y còn đem theo hai người bạn, một người là thư sinh mặt mày trắng trẻo, gương mặt anh tuấn, tên là Phùng Sĩ Lương, còn người kia là đường đệ của y, tên là Phùng Ngũ.

Vạn Trùng Sơn là người lịch duyệt lâu năm. Y nhắm hai vị tân khách họ Phùng này người nào cũng anh khí lẫm liệt, vũ công hiển nhiên đã đến độ cao siêu, chắc chắn không phải là thứ vô danh tiểu tốt trong giang hồ.

Nhưng y nghĩ hoài không ra tên tuổi của hai anh em họ Phùng, hình như y chưa bao giờ nghe ai nói đến trong giới giang hồ.

Vạn Trùng Sơn trong bụng lấy làm kỳ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, không đề cập đến. Y tin Dương Khai Thái. Y tin những người bạn Dương Khai Thái đem lại chắc chắn không phải là những kẻ bất lương bậy ba.. Nhưng Lệ Cương thì không.

Lệ Cương đến cũng rất sớm, sau khi Vạn Trùng Sơn giới thiệu mọi người với nhau xong, hai cặp mắt loang loáng như đao của Lệ Cương, lập tức cứ dính vào hai vị tân khách họ Phùng.

Cái vị vũ lâm hào kiệt lấy ba mươi sáu đường Đại Suất Bài Thủ danh dương thiên hạ này, không những cặp mắt sắc tựa đao, mà cả người y cũng như một lưỡi đao, một lưỡi đao đã lấy ra khỏi vỏ!

Phong Tứ Nương bị y nhìn chăm chăm cơ hồ muốn chịu không nổi, vậy mà Tiêu Thập Nhất Lang thì mặt vẫn cười cười, nhỡn nhơ như chẳng có chuyện gì.

Tiêu Thập Nhất Lang có chỗ khác người là trên đời này chẳng có chuyện gì làm cho y bận tâm.

Sau đó thì Liễu Sắc Thanh cũng đến.

Tiếp theo là Từ Thanh Đằng. Cái vị thừa kế nhà tướng quân Hàng Châu quả nhiên là một nhân vật phong lưu, y phục hoa lệ, trên mũ của y có đính một hạt trân châu lớn như trái trứng cáp, nhìn vào có thể nhận ra ngay giá trị liên thành. Tuy nhiên, y đối với ai cũng rất khiêm nhường, không chèn ép người khác bằng sự phú quý của mình mà cũng không có vẻ làm bộ làm tịch.

Sau đó còn có mấy người tân khách nữa lại, đều là những bậc tiền bối trong vũ lâm, đức cao vọng trọng.

Cặp mắt của Lệ Cương vẫn cứ chăm chăm nhìn Tiêu Thập Nhất Lang.

Dương Khai Thái cảm thấy có điểm mất tự nhiên, y gượng gạo hỏi:

- Lệ huynh dạo này có từng qua thăm chùa Thiếu Lâm chăng?

Lệ Cương ngẩng mặt lên, gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi:

- Vị Phùng huynh này là bằng hữu của Dương huynh?

Dương Khai Thái đáp:

- Không sai. Lệ Cương hỏi:

- Y có thật họ Phùng không?

Phong Tứ Nương ôm một bụng tức bực, nàng nhịn không nổi nữa, cười nhạt:

- Nếu các hạ cho rằng chúng tôi không phải họ Phùng, vậy thì chúng tôi nên họ gì đây? Lệ Cương sa sầm nét mặt:

- Bất cứ hai người họ gì, đều không liên quan gì đến Lệ mỗ! Chẳng qua Lệ mỗ bình sinh không chịu nổi những kẻ giấu đầu dấu đuôi, đổi tên đổi họ, nếu mà tại hạ gặp phải, chắc chắn không thể nào bỏ quạ Phong Tứ Nương biến sắc mặt, nhưng Vạn Trùng Sơn đã vội vã cười giã lã nói:

- Lệ huynh vốn là người chính trực, ai ai cũng đều biết cả.

Từ Thanh Đằng cũng lập tức cười, chuyển hướng câu chuyện hỏi:

- Nghe nói Bạch Thủy huynh đã cắt tóc trên núi Nga Mỷ. Chỉ sợ kỳ này không chịu lại đây!

Vạn Trùng Sơn than nhẹ một tiếng, nói:

- Làm sao y nghĩ không rả Hay là còn có điều gì khác chăng?

Lệ Cương bỗng nhiên đập bàn một cái, gằn giọng nói:

- Bất kể y vì chuyện gì khác, cũng đều là chuyện không phải! Nhà họ Châu đời đời chỉ truyền lại cho một người. Y là người con trai độc nhất, lại cắt tóc xuất gia làm hòa thượng! Người đời có câu :

Bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Uổng cho y đã đọc không biết bao nhiêu sách vở thánh hiền mà lại quên mất điều này. Tôi mà gặp y hả.... hừ!

Vạn Trùng Sơn và Từ Thanh Đằng nhìn nhau, không ai nói gì nữa cả.

Phong Tứ Nương ôm một bụng tức bực còn chưa tiêu, nàng không nhịn nổi cười nhạt:

- Mấy người xem cái người này thật là kỳ quái, chuyện của thiên hạ mắc mớ gì đến y, mà y cũng xen vào. Lệ Cương đứng thẳng người dậy, nổi giận đùng đùng:

- Ta cứ muốn xen vào chuyện người khác, mi làm gì được tả Dương Khai Thái cũng đứng phắt người dậy, lớn tiếng nói:

- Xin Lệ huynh đừng quên rằng y là bằng hữu của tôi. Lệ Cương nói:

- Bằng hữu của anh thì sao? Lệ mỗ hôm nay muốn dạy dỗ bằng hữu của anh một phen!

Dương Khai Thái đỏ bừng mặt mủi lên, nói:

- Được được được, ngươi.... ngươi.... ngươi có giỏi thì lại đây dạy dỗ tạ Hai người xắn tay áo lên, xem chừng muốn động thủ tới nơi. Tân khách đầy một nhà mà không một ai đứng ra can gián, bởi vì ai cũng hiểu tính nết của Lệ Cương, chẳng tội vạ gì mà đứng ra hứng mủi chịu sào. Bỗng nghe có người nói:

- Các người lại đây, bộ tính để đánh nhau hay sao? Câu nói ấy thốt ra thật tình chẳng lấy gì làm cao minh cho lắm. Cũng chẳng có gì văn nhã, thậm chí còn có vẻ là của những tên côn đồ đang tìm người để gây sư.. Nhưng câu nói ấy phát ra từ miệng Thẩm phu nhân, tính chất bỗng nhiên trở thành không giống vậy. Không ai thấy câu nói ấy thốt ra kém phần văn nhã, hoặc thiếu chỗ cao minh....

Bất kể nói về mặt tuổi tác, thân phận, hoặc địa vị, Thẩm Thái Quân đã đạt đến chỗ có thể tùy tiện nói ra bất kỳ điều gì mình nghĩ trong đầu. Bị bà ta mắng cho một câu, người nghe trong bụng không những không cảm thấy phiền toái, mà ngược lại đôi khi còn cảm thấy vinh dư.. Nếu bà ta đối với một người nào đó khách khí một tý, người ấy ngược lại sẽ cảm thấy hoàn toàn mất tự nhiên.

Cái đạo lý ấy, Thẩm Thái Quân trước giờ vốn hiểu rất rõ. Bất kỳ chuyện gì, bà ta cũng xử lý rất minh bạch bởi bà ta nghe đã nhiều, thấy cũng đã nhiều, từng trải bao nhiêu chuyện cũng đã quá nhiều.Hiện tại, tuy tai của bà ta đã có chỗ hơi điếc, nhưng những điều mà bà ta muốn nghe, người khác dù có nói nhỏ bao nhiêu, bà ta còn nghe rõ từng chữ một. Còn những chuyện bà không muốn nghe, ngay một chữ bà ta cũng không nghe được.

Hiện giờ, cặp mắt của bà ta không còn sáng, không còn sắc sảo, không chừng không thấy được ra mặt người nào với người nào, nhưng trong lòng mỗi người ra sao, bà ta đều thấy rõ mồn một.

Lúc a hoàn đỡ bà ta ra sảnh đường, bà ta đang cầm một trái táo, nhai nhóp nhép thật là hứng thú, xem ra đang hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong trái táo làm người ta tưởng câu nói lúc nãy chẳng phải từ miệng của bà ta thốt ra. Lệ Cương và Dương Khai Thái mặt mày đỏ bừng lên, cúi đầu, xoay nửa người lại, len lén kéo tay áo vừa mới xắn lên xuống.

Những người trong phòng đều đứng dậy cung kính hành lễ.

Thẩm Thái Quân tít mắt lại cười, gật gật đầu:

- Từ Thanh Đằng, cái hột trân châu trên mũ nhà ngươi xem ra thật không sai! Nhưng mi cắm nó trên mũ, có phải là sai lắm hay không? Tại sao ngươi không đem nó đặt trên mủi để cho người khác thấy cho rõ ràng hơn có phải được không?

Từ Thanh Đằng đỏ mặt lên, không dám thốt ra một tiếng.

Thẩm Thái Quân lại cười tít mắt nhìn Liễu Sắc Thanh, nói:

- Mấy năm nay không gặp, kiếm pháp của nhà ngươi chắc cũng tinh tiến lắm phải không? Thiên hạ e không còn ai đánh lại được với ngươi? Thật ra ngoại hiệu của ngươi phải nên xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm mới đúng.

ít nhất cái thanh kiếm ngươi đeo trên mình so với của người khác đẹp đẻ hơn nhiều. Liễu Sắc Thanh cũng đỏ mặt lên, bàn tay của y vốn đang nắm khư khư trên chuôi kiếm, làm như sợ người ta không thấy được, bây giờ bỗng lập tức len lén thả ra đưa về phía sau lưng.

Tuy bọn họ mặt mày đỏ bừng, không người nào cảm thấy có chút gì khó chịu, bởi vì bị Thẩm phu nhân mắng cho một câu cũng chẳng lấy gì làm mất mặt.

Những người không được đề cập tới, xem ra lại có vẻ có chỗ hoảng hốt như bị đánh mất một cái gì.

Dương Khai Thái cúi gầm mặt xuống, lắp bắp:

- Tiểu điệt lúc nãy thật vô lễ, thỉnh thái phu nhân thứ tội chọ Thẩm phu nhân đưa tay lên vành tai, hỏi:

- Sao? Nhà ngươi nói gì? Ta nghe không rõ lắm!

Dương Khai Thái mặt lại càng đỏ hơn, nói:

- Tiểu.... tiểu điệt lúc nãy vô.... vô lễ....

Thẩm phu nhân cười xòa, nói:

- A.... thì ra nhà ngươi nói có đem lễ vật lại! Ta vốn biết nhà ngươi là con quỷ hà tiện, ngay với chính mình còn không dám ăn, không dám mặc, huống gì còn dám đem đồ đi cho người tả Dương Khai Thái không nói thêm được một câu nào. Lệ Cương cũng nhịn không nổi nữa, mở miệng ra nói:

- Vãn bối lúc nảy cũng không nghĩ đến chuyện cùng Dương huynh đánh nhau, chỉ bất quá hai người....

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com