watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:55:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1- 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 25


Hồi 6-2

Phong Tứ Nương cười nhạt nói:

- Cơm sườn tôi ăn một mình được, không cần anh mời, anh đi đi thôi!

Dương Khai Thái lau mồ hôi, giả lả cười nói:

- Cô.... cô muốn ăn gì, tôi đều mời. Phong Tứ Nương nói:

- Nếu anh thật tình muốn mời khách, thì mời chúng tôi lên Duyệt Tân lâu, tôi muốn thưởng thức món Thủy Bào Đổ ở đó.

Dương Khai Thái cắn răng, nói:

- Được.... được, mình lên Duyệt Tân lâu. Mỗi cái thành lớn đều có một hai tiệm ăn dặc biệt quý trọng, làm ăn đặcbiệt rất thịnh vượng, bởi vì những vị đại gia tiêu tiền thích cái kiểu đó.

Ngồi trong một tiệm ăn sang trọng ăn uống, mỗi người đều có vẻ biến thành quý phái hẳn ra rất nhiều, cảm thấy mình không ít thì nhiều cũng là một người có thớ.

Thật ra, cái món Thủy bào đổ bán giá năm đồng bạc một phần, so với các tiệm khác chưa chắc là ngon hơn chút nào, nhưng lại có những người muốn cho là không phải thứ đồng dạng.

Dương Khai Thái từ lúc đi lên lầu cho đến lúc ngồi xuống đã lau mồ hôi không biết bao nhiêu lần.

Phong Tứ Nương bắt đầu kêu món ăn, kêu xong năm sáu món, mặt mày của Dương Khai Thái xem ra đã biến thành trắng bệch, đột nhiên y đứng lên, nói:

- Tôi.... tôi đi ra ngoài một chút, sẽ.... sẽ trở về ngaỵ Phong Tứ Nương cũng chẳng nhìn y, nàng còn lo kêu món ăn, đợi đến lúc Dương Khai Thái đi xuống lầu, nàng đã kêu xong mười sáu mười bảy món, rồi mới chịu ngừng lại, nàng nói:

- Anh đoán hắn đi ra ngoài làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, nói:

- Đi lấy tiền.

Phong Tứ Nương cười nói:

- Một điểm cũng không sai, thứ người ấy, đi ra ngoài đem theo tiền nhất định là không trên hai lượng bạc.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bất kể ra sao, y là một người quân tử, cô không nên ăn hết tiền của ỵ Phong Tứ Nương cười nhạt nói:

- Thiết quân tử cái gì? Tôi thấy hắn giống một con gà trống bằng thiết!

Giống hệt như cha của hắn, cái thứ keo kiết! Thứ người ấy không ăn cho bỏ còn ăn người nào? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Y đối với cô cũng không sai. Phong Tứ Nương nói:

- Tôi ăn như thế này, cũng là ăn cho y sợ mà bỏ ra. Nàng bỉu môi một cái, nói:

- Anh không biết cái tên ấy đáng chán ra sao, từ lúc gặp tôi trong buổi tiệc lễ thọ của Vương lão phu nhân, y cứ đeo dính lấy tôi như một con chó.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi thì thấy y rất được, người thật thà, lại chính phái, gia thế thì khỏi nói, vũ công còn là một tay cao thủ đệ nhất đẳng, tôi xem cô tốt nhất là lấy y ta quách....

Chưa nói dứt lời, Phong Tứ Nương đã kêu ầm lên, nói:

- Anh thối lắm, đàn ông trên thiên hạ này chết hết sạch, tôi cũng chẳng thèm lấy cái thứ gà trống thiết đó.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, cười khổ nói:

- Đàn bà thật là kỳ quái, lúc chưa lấy chồng, thì cứ hy vọng chồng mình sẽ là người vừa hào sảng, vừa khẳng khái; đợi đến lúc lấy y ta xong, bèn hy vọng y càng hẹp hòi càng tốt, tốt nhất là chẳng mời khách nào đến nhà, đem tiền đưa hết cho nàng tạ Dĩa ăn thứ hai đem ra tới, Dương Khai Thái mới trở về lại. Một người trung niên để râu ngắn vừa mới lại ngồi trong góc, thấy y, lập tức nghiêng người, ôm quyền làm lễ.

Dương Khai Thái cũng lập tức ôm quyền đáp lễ, hai bên đều rất khách khí.

Người trung niên lại một mình, tuy y mặc y phục không lấy gì làm hoa quý, nhưng khí phái xem ra rất lớn, eo lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ màu đen tuyền, xem rất phi phàm, tròng mắt loang loáng có thần, nhìn qua nhìn lại, ngấm ngầm có uy, hiển nhiên là người đã quen chỉ huy phát hiệu lệnh.

Phong Tứ Nương sớm đã lưu ý đến y, bây giờ nàng nhịn không được, bèn hỏi:

- Người ấy là ai? Dương Khai Thái đáp:

- Cô không nhận ra ỷ Kỳ quái kỳ quái!

Phong Tứ Nương nói:

- Tại sao tôi nhất định phải nhận ra ỷ Dương Khai Thái hạ giọng nói:

- Y chính là đệ tử đích truyền của Ba Sơn Cố đạo nhân, tên là Liễu Sắc Thanh, nếu luận về kiếm pháp linh động cao viễn, trong giang hồ chỉ sợ không ai qua được y!

Phong Tứ Nương bất giác cũng đổi nét mặt, nói:

- Nghe nói y luyện bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm, đã học hết tận tinh túy chân truyền của Cố đạo nhân, xem ra còn muốn qua mặt nữa là khác, anh đã nhìn thấy chưa? Dương Khai Thái đáp:

- Tính tình y điềm đạm, không thích giao du với người ngoài, do đó mà trong giang hồ, ít người biết được, y cùng Kính Hồ sư huynh phái Tung Sơn là bạn chí thân phương xa, do đó mà tôi quen ỵ Y nói đến chuyện gì khác, không những miệng lưỡi thật rõ ràng, mà còn tới nơi tới chốn; nhưng khi nói đến chuyện mình và Phong Tứ Nương thì lại lập tức biến thành ấp a ấp úng, như một tên ngốc.

Phong Tứ Nương liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái, nói:

- Xem ra, chỗ này hiện giờ danh nhân lại không phải là ít.

Dương Khai Thái cười nói:

- Quả thật không ít, trừ tôi và Liễu Sắc Thanh ra, đại khái còn có Lệ Cương, Từ Thanh Đằng, Châu Bạch Thủy và Liên Thành Bích.

Phong Tứ Nương cười nhạt nói:

- Nói vậy, anh cũng là một danh nhân sao? Dương Khai Thái ngẫn người ra, nói:

- Tôi.... tôi.... tôi....

Y lại thốt không ra lời. Liên Thành Bích, Liễu Sắc Thanh, Dương Khai Thái, Châu Bạch Thủy, Từ Thanh Đằng, Lệ Cương, danh tiếng sáu người ấy quả thật không phải nhỏ, trong các nhân vật chốn giang hồ, nói đến danh tiếng lẫy lừng, thật tình tìm không ra người nào tài ba hơn sáu người đó.

Sáu người tuổi tác đều không lớn, người lớn nhất là Lệ Cương cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi một chút, nhưng bọn họ đều không những là thế gia vọng tộc, mà còn là những người chính phái, làm chuyện cũng rất sáng lạng, ngay đến lão quái vật khó chịu như Mộc tôn giả còn tặng cho bọn họ một cái tên là "Thiếu niên quân tử".

Cái câu xưng tụng của Mộc tôn giả vừa nói ra, danh tiếng "lục quân tử" lập tức truyền bá khắp giang hồ.

Phong Tứ Nương liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái, Tiêu Thập Nhất Lang còn đang mắc cúi đầu uống rượu, nãy giờ vẫn không nói gì. Phong Tứ Nương hỏi:

- Hôm nay ngọn gió nào thổi các người sáu vị danh nhân lại Tế Nam nhĩ?

Dương Khai Thái đưa tay lau mồ hôi, nói:

- Có.... có người mời lại.... mời chúng tôi lại. Phong Tứ Nương hỏi:

- Mời được sáu vị cùng lại, người ấy cũng là thứ tai to mặt lớn. Ai vậy nhĩ?

Dương Khai Thái đáp:

- Là.... là Tư Không Thự, Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử, Đồ Khiếu Thiên, Từ đại sư cùng nhau mời chúng tôi lại Thẩm gia trang ở cạnh hồ Đại Minh, xem một thanh đao. Phong Tứ Nương ánh mắt sáng lên, hỏi:

- Xem thanh đao gì?

Dương Khai Thái đáp:

- Cát Lộc đao!

Phong Tứ Nương hờ hững nói:

- Chỉ vì xem một thanh đao, mà phải mời sáu vị lại đây, không phải là làm cho to chuyện ra sao? Dương Khai Thái nói:

- Nghe nói không phải là một thanh đao thông thường, Từ đại sư bỏ không biết bao nhiêu là tâm huyết ra để rèn thành. Ông ta chuẩn bị đem thanh đao ấy tặng cho một trong sáu người chúng tôi, nhưng không biết là sẽ tặng cho ai. Phong Tứ Nương nói:

- Do đó ông ta bèn mời sáu vị lại đây, xem ai có bản lĩnh cao nhất, bèn đem thanh đao tặng cho người ấy, có phải không?

Dương Khai Thái đáp:

- E là như vậy. Phong Tứ Nương cười nhạt nói:

- Chỉ vì một thanh đao, các vị bèn từ các nơi xa xôi vạn lý chạy bôn ba về đây ăn thua tính mệnh, sáu vị "thiếu niên quân tử" không khỏi thiếu giá trị lắm sao? Dương Khai Thái đỏ cả mặt lên, nói:

- Thật ra tôi.... tôi không nghĩ đến chuyện ham thanh đao ấy, chẳng qua....

chẳng qua....

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cười nói:

- Tôi hiểu rõ ý tứ của Dương huynh, Từ đại sư đã mời, nếu Dương huynh không lại, không khỏi tỏ vẻ mình kém người ta quá? Tôi biết Dương huynh muốn tranh, là tham dự vào một phần vinh dự ấy, không phải là vì thanh đao!

Dương Khai Thái nở mày nở mặt cười nói:

- Đúng, đúng, đúng, đúng lắm....

Y lại nói tiếp:

- Hà huống thanh đao của Từ đại sư không phải là cho không, bất kỳ ai giữ thanh đao ấy, đều phải đáp ứng với ông ta hai chuyện.

Phong Tứ Nương nói:

- Lấy thanh đao người ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để luyện thành, thì dù có làm cho người ta hai mươi chuyện, cũng là điều đáng làm.

Dương Khai Thái thở ra một hơi nói:

- Hai chuyện ấy, xem ra chỉ sợ còn khó khăn hơn hai trăm chuyện gì khác.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Sao? Dương Khai Thái nói:

- Chuyện thứ nhất muốn chúng tôi phải làm, là suốt đời mang thanh đao ấy trong người, nhất quyết không để cho một người thứ hai nào cầm trong taỵ Chuyện này nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó như là lên trời. Y cười khổ một cái, nói tiếp:

- Hiện giờ không biết bao nhiêu kẻ trong giang hồ biết đến chuyện thanh đao này, bất cứ ai đoạt được thanh đao, lập tức danh tiếng nổi bật, chấn động giang hồ. Đeo thanh đao qua lại trên chốn giang hồ, chính là đeo một bọc thuốc súng, lúc nào lửa cũng cháy được tới người. Phong Tứ Nương cười một tiếng, nói:

- Lời nói ấy thật không sai, ngay cả tôi không chừng cũng muốn lại xem nhiệt náo tới đâu. Dương Khai Thái nói:

- Nhưng so với chuyện thứ hai, chuyện này xem ra còn dễ dàng lắm.

Phong Tứ Nương nói:

- Sao? Ông ta muốn anh làm gì? Lên trời hái mặt trăng xuống sao? Dương Khai Thái cười khổ nói:

- Ông ta muốn chúng tôi đáp ứng, ai được thanh đao, phải cầm nó đi trừ khử một tên đại đạo lừng danh độc ác nhất trong thiên hạ....

Y nói chưa hết lời, Phong Tứ Nương đã nhịn không được, giành hỏi:

- Ông ta nói ai? Dương Khai Thái dằn từng tiếng một:

- Tiêu Thập Nhất Lang!

Đã dọn lên tới món thứ mười. Dương Khai Thái bỗng nhiên thấy trên bàn đầy những đồ ăn, gương mặt y lập tức trắng bệch, lẩm bẩm nói:

- Đồ ăn nhiều quá, nhiều vô số, làm sao mà ăn cho hết?

Phong Tứ Nương nghinh mặt lên nói:

- Lời nói ấy nên để cho khách nhân nói, chủ nhân phải nói là, đồ ăn không ngon, đồ ăn ít quá.... Ngay cả quy tắc nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng không hiểu sao? Dương Khai Thái lau mồ hôi, nói:

- Xin.... xin lỗi, tôi.... tôi trước giờ rất ít mời khách.

Phong Tứ Nương cũng không nhịn được cười, nói:

- Con người của anh tuy nhỏ bụng, nhưng xem ra còn thật thà.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên hỏi:

- Không biết Dương huynh có nhận ra Tiêu Thập Nhất Lang chăng?

Dương Khai Thái đáp:

- Không nhận ra. Tiêu Thập Nhất Lang ánh mắt loang loáng, hỏi:

- Dương huynh vốn không quen biết y, nếu có đao trong tay, làm sao nhẫn tâm đi giết ỷ Dương Khai Thái đáp:

- Tuy tôi không nhận ra y, nhưng cũng biết y là một tên cướp nổi tiếng hung ác không có gì là không làm, cái loại người ấy, ai ai cũng phải giết mới xong, tôi hà tất phải nhẫn tâm?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com