- Các ngươi nhìn trộm đàn bà tắm, không lẽ muốn tùy tùy tiện tiện như vậy mà đi hay sao? Lưỡng Đầu Xà hỏi:
- Ngươi.... ngươi muốn thế nào? Giọng nói của hắn đã muốn run, nhưng tròng mắt còn nhìn trừng trừng mở to, nhìn đến lồng ngực trần của Phong Tứ Nương, gan ruột hắn bỗng nhiên lớn ra, cười nhạt nói:
- Không lẽ ngươi còn muốn bọn ta nhìn thêm cho rõ ràng chăng?
Phong Tứ Nương cười, đáp:
- A, thì ra ngươi khi dễ ta không mặc y phục, không dám nhảy ra rượt theo các ngươi chăng?
Lưỡng Đầu Xà cười, đáp:
- Không sai, trừ phi lúc ngươi tắm cũng mặc đồ, hoặc ngồi trong bồn tắm cũng có thể giết người được.
Phong Tứ Nương thở ra một hơi, đưa bàn tay lên, hỏi:
- Các ngươi xem, hai bàn tay này của ta, có giống như bàn tay có thể giết người được không?
Hai bàn tay mười ngón búp măng ấy, mềm nhũn như không có xương, lại giống như một đóa hoa lan.
Giải Đầu Xà đáp:
- Không giống.
Phong Tứ Nương nói:
- Ta xem cũng không giống, nhưng kỳ quái, có lúc chúng cũng biết giết người!
Hai bàn tay nàng bỗng phẩy lên nhè nhẹ một cái, giữa kẻ ngón tay bỗng phóng ra mười mấy tia sáng bạc.
Tiếp theo đó, có tiếng la thảm thiết liên tiếp vang lên, tròng mắt của mỗi người đều bị một cây kim bạc cắm vào, không ai thấy được kim bạc từ đâu ra, cũng chẳng có ai tránh né khỏi. Phong Tứ Nương lại thở ra, lẩm bẩm nói:
- Nhìn trộm đàn bà tắm, tròng mắt sẽ mọc kim đấy, câu nói ấy, bộ các ngươi chưa bao giờ nghe nói tới hay sao? Bảy tám người đều lấy tay ôm cặp mắt, lăn lộn trên mặt đất.
Bảy tám người lăn lộn kêu la thảm thiết trên mặt đất còn chưa đủ để Phong Tứ Nương bịt tai lại, bởi vì nàng đang còn bận nhìn hai bàn tay của mình.
Nhìn một hồi lâu, nàng mới nhắm mắt lại, than một tiếng, nói:
- Hai bàn tay tốt như thế này, không dùng để thêu hoa, lại đi dùng để giết người, thực là tiếc làm sao....
Đột nhiên, tiếng kêu la thảm thiết ngừng bặt lại, làm như đồng thời đều ngừng lại. Phong Tứ Nương chớp lông mi một cái, nhẹ nhàng hỏi:
- Hoa Bình?
Ngoài kia không một tiếng nói, chỉ có gió thổi lá kêu xào xạt.
Phong Tứ Nương khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười, nói:
- Tôi đã biết anh lại. Trừ anh ra, còn ai có thể trong khoảnh khắc đã giết được bảy người như vậy! Còn ai có thể sử đao nhanh được như vậy!
Ngoài kia vẫn không một ai trả lời. Phong Tứ Nương nói:
- Tôi biết anh giết bọn họ, bởi vì muốn bọn họ bớt chịu khổ sở, nhưng không biết trái tim của anh biến thành mềm yếu từ lúc nào? Một hồi lâu, ngoài kia mới có tiếng người từ từ hỏi:
- Có phải Phong Tứ Nương?
Phong Tứ Nương cười đáp:
- Không lẽ anh còn nhận ra thanh âm của tôi, còn chưa quên được tôi sao? Hoa Bình đáp:
- Trừ Phong Tứ Nương ra, trên thế gian này, còn có ai đem theo ám khí trong lúc đang tắm!
Phong Tứ Nương cười chúm chím hỏi:
- Thì ra anh cũng đang nhìn trộm tôi tắm, nếu không làm sao anh biết tôi đang tắm?
Hoa Bình hình như không nghe thấy nàng nói gì.
Phong Tứ Nương nói:
- Anh muốn nhìn, tại sao không sảng khoái vào đây nhìn nhĩ?
Hoa Bình hình như thở ra một hơi, nói:
- Cô đã ra khỏi quan sáu bảy năm nay, mọi người đều cảm thấy thái bình, tại sao cô còn quay về đây làm gì nữa? Phong Tứ Nương cười, đáp:
- Tại vì tôi nhớ anh.
Hoa Bình lại đóng miệng lại. Phong Tứ Nương nói:
- Anh không tin tôi nhớ anh? Tôi mà không nhớ anh, tại sao còn đến tìm anh làm gì?
Hoa Bình lại đang thở ra. Phong Tứ Nương nói:
- Tại sao anh lại thở rả Anh cho là tôi tìm anh nhất định không có chuyện gì hay ho xảy ra phải không? Một người làm ăn phát đạt rồi, ngay đến bạn cũ cũng không muốn gặp mặt sao? Hoa Bình nói:
- Cô mặc y phục đi, tôi chờ một lát sẽ nói chuyện.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi đã mặc xong y phục rồi, anh cứ việc vào thôi!
Giang hồ đồn rằng, Phi đại phu Công Tôn Linh chỉ cần dùng sức một ngón tay, là có thể giữ lại dược một con ngựa đang chạy gấp; bộ môn khinh công Yến Tử Tam Sao Thủy càng quán tuyệt thiên hạ; thêm cái tài y đạo cao siêu, diệu thủ hồi xuân, rất nhiều người trong vũ lâm, ai cũng xưng lão ta là Công Tôn Tam Tuyệt!
Công Tôn Tam Tuyệt ở một nơi cũng tuyệt vô cùng, nhà lão ta ở là một ngôi mộ xây bằng đá, chỗ ngủ chính là một cổ quan tài. Lão ta cảm thấy rằng như vậy thật thuận tiện, chết sống gì cũng chẳng phải thay đổi địa phương.
Trong nhà lão ta cũng không có gì khác, chỉ có một đứa nhỏ coi cửa, mặt mày cũng thuộc loại kỳ quái. Phong Tứ Nương hỏi nó:
- Công Tôn tiên sinh có nhà không?
Rồi hỏi:
- Công Tôn tiên sinh đi đâu rồi? Rồi hỏi:
- Công Tôn tiên sinh có về nhà hôm nay không? Chừng nào thì về?
Phong Tứ Nương hỏi bốn năm câu, thằng nhỏ tổng cộng chỉ đáp lại có một câu. Câu trả lời tổng cộng chỉ có ba chữ:
- Không có nhà.
Phong Tứ Nương giận quá muốn tát cho thằng nhỏ vài bạt tai. Thực ra nàng cũng biết Phi đại phu ra khỏi nhà chỉ có một chuyện:
xem bệnh cho người tạ Phi đại phu tính tình tuy quái dị, nhưng bụng dạ thì không xấu. Nàng cũng biết rằng Phi đại phu ban đêm nhất định sẽ không ngủ ở nơi nào khác, nhất định sẽ ngủ trong quan tài, do đó cho dù ngủ giấc này không tỉnh lại nữa, cũng hà tất phải phí thì giờ dời nhà đi đâu. Phong Tứ Nương vốn chỉ cần ngồi đó chờ lão ta về, nhưng muốn một người sống sờ sờ ngồi trong một ngôi mộ, ngồi trên một cổ quan tài, cái mùi vị ấy thật không dễ chịu gì cho lắm.
Nàng thà ra ngoài đầu đường ngồi chờ còn hơn.
Bóng chiều xuống dần, gió thu đã có ý lạnh.
Phong Tứ Nương dựa trên vách núi bên cạnh đường, một chỗ thật thoải mái nằm dài ra, nhìn lên bầu trời ảm đạm, đợi một vì sao đầu tiên mọc lên.
Rất ít người được thấy một vì sao làm thế nào mọc lên lắm.
Phong Tứ Nương chính là loại người đó, bất kỳ ở trong tình cảnh nào, nàng đều tìm ra được chuyện thú vị để làm, nàng không lãng phí chút nào cái sinh mệnh đã được ban phó cho nàng.
Hỷ! Trên đời này có bao nhiêu người hiểu được cái thú vị của một cuộc đời như vậy? Đêm đã về khuya, những vì sao đã lên cao. Trong bóng đêm rốt cuộc có tiếng chân người nặng nề vọng lại, hai người khiêng một chiếc kiệu nhỏ chạy lạo xạo từ con đường núi lại, trên kiệu có một lão già gầy ốm khẳng khiu mặc áo vải màu xanh rộng thùng thình.
Nét mặt lão già thật buồn bã, thật mệt mỏi, lão đang nhắm mắt dưỡng thần.
Hai tên khiêng kiệu còn có vẻ mệt mỏi hơn, miệng thở phì phò như trâu, đi đến trước vách núi, tên khiêng kiệu đằng trước bèn quay đầu lại, nói:
- Phía trước là một đoạn đường lên núi thật dài, mình ở đây nghỉ chân một lát rồi bò lên sau nghe!
Tên khiêng kiệu đằng sau nói:
- Hai ngày hôm nay trong người ta không khỏe, lúc lên núi, người đi sau chắc chắn là phải chịu phí sức nhiều hơn.
Tên khiêng kiệu phía trước vừa cười vừa mắng:
- Thằng này giỏi, muốn tính trốn việc sao, hay là tối hôm qua lại đi trả nợ cho cô nàng hai lần, ta xem ngươi sớm muộn gì rồi cũng có ngày chết trên bụng cô ả.
Hai tên nói nói cười cười, chân thì đã bước chậm lại, lão già ấy không biết đã thật sự ngủ rồi, hay làm bộ không nghe thấy gì, ngay cả mi mắt cũng không thấy mở ra. Đến trước vách núi, hai tên khiêng kiệu bèn ngừng chân lại, từ từ hạ kiệu xuống. Đột nhiên, hai người đồng thời rút từ trong kiệu ra mỗi người một cặp kiếm vừa mỏng vừa dài, hai thanh đâm vào phía trước ngực lão già, hai thanh kia đâm vào sau lưng!