watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:5130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 18


Hồi 28-2

Lần này, Phong Tứ Nương buông tha cho y, nàng thở nhẹ ra nói tiếp:
- Nếu ta là ngươi, ta cũng làm như vậy, kế hoạch này quả nhiên thâm độc mà kín đáo, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra có người phá hỏng được âm mưu bí mật của họ.
.... Người mặc áo xanh đầu tiên là ai ?
.... Tại sao y phải đi ?
.... Y đi rồi tại sao còn muốn người thế vào ?
.... Bọn họ rốt cuộc có dụng ý rồi ? Lai lịch bọn họ ra sao ?
Phong Tứ Nương nói:
- Bây giờ tôi chỉ biết được một điều.
- Điều gì ?
- Tôi biết bọn họ đều là người của Thiên Tông.
- Thiên Tông là thứ gì ?
Vương Mãnh còn muốn hỏi thêm, Hoắc Vô Bệnh đã đứng dậy, từ từ nói:
- Chuyện đó, chúng ta đâu cần phải biết đến làm gì.
- Tại sao ?
- Bởi vì, mình nên đi thôi.
Hoắc Vô Bệnh đưa ánh mắt nhìn ra phương trời xa xa, y không hề nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, nhưng y nói là để cho Tiêu Thập Nhất Lang nghe:
- Không chừng, chúng ta không nên đến đây.
Y kéo tay Vương Mãnh đi một hơi không quay đầu lại.
Sau đó bỗng nghe có hai tiếng ùm ùm vang lên, bọn họ không đợi thuyền đến rước.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Thật ra, bọn họ cũng không cần phải đi vội vã như vậy.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Những người nên đi không phải chỉ mỗi một mình bọn họ hai người, thuyền nhỏ nhất dịnh sẽ về lại bây giờ.
Ánh mắt của y cũng nhìn về phương trời xa, y không nhìn Thẩm Bích Quân.
Câu nói ấy, y đang nói với ai vậy nhĩ ? Trong lòng của Phong Tứ Nương thật đau khổ, nhưng không biết là cho y, hay là cho Thẩm Bích Quân, hay là cho chính mình.
Nàng còn chưa mở miệng, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên nói:
- Tối nay, không chừng sẽ không có thuyền nhỏ lại nữa.
Ánh mắt của Phong Tứ Nương lập tức lại sáng rỡ lên, nàng hỏi:
- Tại sao ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Bởi vì, những người nên đi đã đi hết rồi, thuyền nhỏ còn về lại đây làm gì ?
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng chị...
Thẩm Bích Quân bỗng nhiên cũng cười lên một tiếng nói:
- Tôi lên lầu trước xem còn rượu không, nếu chị không dám uống, tốt nhất là thừa cơ đào tẩu đi.
Nhìn nàng đi lên lầu, Phong Tứ Nương cũng bật cười, lắc đầu nói:
- Tôi cũng là đàn bà, nhưng tâm sự của đàn bà, thật tình tôi không hiểu tý nào cả.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng đang cười, cười khổ.
Phong Tứ Nương nhìn y, bỗng nhiên lại thở nhẹ một tiếng nói:
- Có điều, bây giờ đại khái tôi cũng hiểu được một điều.
Tiêu Thập Nhất Lang đang lắng tai nghe.
Ánh mắt của Phong Tứ Nương cũng nhìn về phương trời xa xa, nàng không nhìn y:
- Bây giờ đại khái tôi cũng hiểu được, mùi vị bị người ta oan uổng, thật tình không dễ chịu tý nào.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một lúc, rốt cuộc chầm chậm gật đầu, nói:
- Quả thật là không dễ chịu tý nào...
Có những người rất ít khi để rượu nằm trong ly, cũng rất ít khi để vương nước mắt lại trên khuôn mặt. Bọn họ chính là hạng người đó.
Rượu của bọn họ vừa rót vào, là đã cạn ly.
Bọn họ không hề nghĩ đến chuyện thật sự thưởng thức lạc thú uống rượu, đối với bọn họ, rượu chỉ bất quá là công cụ.... một công cụ để người ta được quên.
Có điều, bọn họ cũng biết, có những chuyện vĩnh viễn không bao giờ quên được...
Bây giờ, cặp mắt của Phong Tứ Nương lại càng sáng, cặp mắt của Thẩm Bích Quân phảng phất có một bức màn sương.
Bọn họ uống hết ly này tới ly khác, không cần người khác phải uống với mình, cũng không nói chuyện với nhau.
Phong Tứ Nương chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Bích Quân cũng uống rượu như vậy, càng nghĩ không ra, tại sao nàng lại muốn uống như vậy.
Nàng biết Thẩm Bích Quân nhất định không mượn rượu để quên đi chuyện gì cả, bởi vì những chuyện ấy có muốn quên cũng quên không được.
Tại sao vậy nhĩ ? Có phải nàng cảm thấy trong lòng có điều để nói, mà không có dũng khí nói ra được ? Rượu không phải cho người ta dũng khí hay sao ?
Phong Tứ Nương bỗng nhiên bỏ ly rượu xuống nói:
- Tôi không uống nữa.
Thẩm Bích Quân chau mày hỏi:
- Tại sao vậy ?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì nếu tôi uống say, sẽ không nghe được gì nữa.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Không nghe gì ?
Phong Tứ Nương nói:
- Không nghe chị nói.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Tôi không nói, tôi không nói gì cả.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng tôi biết chị có rất nhiều điều muốn nói, không những vậy, sớm muộn gì cũng nói ra.
.... Câu nói ấy, nàng vốn không nên nói ra, nàng nói ra, là vì nàng đã uống mấy ly liên tiếp.
Dĩ nhiên Thẩm Bích Quân còn nghe ra được, nàng cũng bỏ ly rượu xuống, nhè nhẹ, chầm chậm...
Gương mặt của nàng hình như bao phủ một lớp sương, nàng bỗng nhiên nói:
- Các người có biết người mặc áo xanh đầu tiên là ai không ?
Bấy giờ trên hồ cũng đã có mù sương, phiêu phiêu dưởng dưởng, mê mê mạn mạn, mù sương bỗng nhiên biến thành nồng đặc. Một cơn gió thổi qua, sương mù màu sữa bay là đà vào mềm mại như những nhành liễu. Từ trong song cửa nhìn ra, vầng trăng tròn lạnh lẽo xa vời quá.
Người của bọn họ chìm trong màn sương, lúc sương mù bay vào, Thẩm Bích Quân đã bước ra, trên lầu cũng có một cửa nhỏ, ngoài cửa có một con đường nhỏ có lan can, nàng tựa vào lan can, nhìn đăm đăm vào sương mù trên mặt hồ, hình như đã quên mất câu hỏi vừa rồi nàng mới hỏi mọi người.
Phong Tứ Nương vẫn chưa quên, nàng nhắc lại:
- Chị nhận ra người mặc áo xanh đó là ai chứ ?
Sương mù đang bay lờ lững bên ngoài, bay vào song cửa, một hồi thật lâu, Thẩm Bích Quân mới từ từ nói:
- Nếu như chị chú ý nhìn y một hồi lâu, chị sẽ thấy y có nhiều chỗ đặc biệt không giống người thường.
Đấy không thể xem là một câu trả lời, Phong Tứ Nương đang lắng nghe, ngay cả một chữ cũng không muốn để sót.
- Mỗi người nhất định sẽ có nhiều điểm đặc biệt không giống với người khác, có lúc chỉ là những động tác nho nhỏ, người khác còn không chú ý, nhưng nếu chị cùng người đó sống chung với nhau một thời gian lâu, bất kể chuyện nhỏ tới đâu, chị cũng nhất định sẽ không thể không nhìn ra.
Nói đến đó, nàng ngừng lại, lần này, Phong Tứ Nương không xen lời vào.
- Vì vậy, dù y có mang mặc nạ, chị cũng nhận ra y không có gì khó khăn cả.
Thẩm Bích Quân chầm chậm nói tiếp:
- Tôi đến đây, lập tức cảm thấy người mặc xáo xanh nhất định là người tôi có quen biết, vì vậy, tôi vẫn để ý đến y suốt lúc đó.
Phong Tứ Nương nhịn không nổi nói:
- Vì vậy, bọn họ vừa đổi người, chị lập tức nhìn ra ngay ?
Thẩm Bích Quân gật gật đầu, nhưng không quay đầu lại.
Phong Tứ Nương nói:
- Sao chị nhận ra người thứ hai là Sử Thu Sơn ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Bởi vì tay y thường thường có cây quạt, bàn tay cứ xoay xoay cây quạt trong tay, vì vậy, trong tay không có quạt, bàn tay y cũng làm như xoay xoay cây quạt vậy.
Phong Tứ Nương cũng trầm ngâm một hồi, nàng bỗng nhiên hỏi:
- Liên Thành Bích thì sao ? Y có chỗ nào không giống người thường ?
Bây giờ nàng đã biết, người mặc áo xanh đầu tiên là Liên Thành Bích, trừ Liên Thành Bích ra, còn ai có thể sống chung với Thẩm Bích Quân một thời gian đã lâu.
Thẩm Bích Quân nói:
- Chị cũng đã biết y sẽ nhất định lại phó ước.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng y không thể biết Tiêu Thập Nhất Lang sẽ ở Thủy Nguyệt Lâu, vì vậy, y dến nơi này trước xem động tĩnh ra sao.
Thẩm Bích Quân nói:
- Không chừng bọn họ đã biết Tiêu Thập Nhất Lang đang ở Thủy Nguyệt Lâu, vì vậy mới ước hẹn địa điểm ở đây.
Đấy là lần đầu tiên, nàng nói tên Tiêu Thập Nhất Lang ra trước mặt người khác, nàng quả thật rất trấn tĩnh trong lòng, có điều, khi nói đến bốn chữ đó, giọng của nàng không khỏi có một vẻ nào đó kỳ quái.
Phong Tứ Nương thở nhẹ ra một tiếng nói:
- Bất kể ra sao, y cũng đã đến đây.
Thẩm Bích Quân nói:
- Y đã đến đây.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y đã đến đây, tại sao lại muốn đi ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Không chừng, y thừa dịp đi an bày chuyện khác.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y đã đi rồi, tại sao còn muốn Sử Thu Sơn thế cho mình ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Bởi vì, y nhất định phải có một người như vậy ở đây, thám thính hư thực động tĩnh cho y.
Phong Tứ Nương nói:
- Đợi đến lúc y muốn về lại đây, cũng sẽ tránh được tai mắt của người khác.
Thẩm Bích Quân nói:
- Bọn họ tùy lúc đều có thể đổi người thêm lần nữa.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chị nghĩ xem y nhất định sẽ trở lại không ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhất định sẽ lại.
Giọng nói của nàng bỗng biến thành rất kỳ quái:
- Y nhất định sẽ lại, vì vậy tôi nhất định phải đi.
Liên Thành Bích lại đây lần nữa, chính là lúc y sẽ cùng Tiêu Thập Nhất Lang quyết thắng bại, sống chết.
Hai người này, một người là chồng nàng, một người là kẻ trọng yếu nhất trong đời nàng; bất kỳ người nào trong bọn họ thắng hay bại, nàng đèu không thể đứng một bên nhìn.
Dĩ nhiên nàng phải đi.
Phong Tứ Nương nói:
- Có điều, chị còn chưa đi.
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi vẫn chưa đi.
Phong Tứ Nương nói:
- Chị còn ở đây, là để nói xong chuyện này ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi còn muốn nói thêm một câu nữa.
Phong Tứ Nương nói:
- Chị nói đi.
Thẩm Bích Quân nói:
- Mấy hôm nay chắc chị thấy tôi biến đổi rất nhiều.
Phong Tứ Nương thừa nhận.
Thẩm Bích Quân nói:
- Chị nghĩ không ra tại sao tôi biến đổi như vậy ?
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi chẳng suy đoán gì cả.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nếu một người thật sự đã hạ quyết tâm, họ sẽ biến đổi được.
Phong Tứ Nương nói:
- Chị đã hạ quyết tâm ?
Thẩm Bích Quân nói:
- ­.
Phong Tứ Nương nói:
- Quyết tâm gì ?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi quyết tâm nói cho chị nghe một chuyện.
Phong Tứ Nương đang lắng tai nghe, trong lòng nàng đang có một cảm giác sợ hãi vô cùng.
Nàng bỗng nhiên có cảm giác Thẩm Bích Quân muốn nói cho nàng nghe một chuyện nhất định rất kinh khủng.
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi muón nói với chị rằng, chỉ có chị mới là người bạn đường xứng nhất với Tiêu Thập Nhất Lang, chỉ có chị mới chân chính hiểu y, tín nhiệm y, nếu y để chị đi, y là người điên rồ.
Câu nói ấy còn chưa nói xong, người của nàng bỗng nhiên bay lên, nhảy xuống giữa hồ, Phong Tứ Nương nhảy dậy, xông ra ngoài, dã không còn kịp nữa.
Nàng xông ra tới trước lan can, người của Thẩm Bích Quân đã tan vào trong màn sương nồng đặc, từ trong đó vang ra ùm một tiếng, một người xông qua một bên nàng, cũng bay lên, rớt xuống hồ, Tiêu Thập Nhất Lang cũng nhảy xuống hồ.
Phong Tứ Nương dậm chân, quay đầu lại nói:
- Mau kêu người đem đèn lại dây, càng nhiều càng tốt.
Câu nói ấy, nàng nói với Băng Băng. Nhưng Băng Băng chỉ ngồi bên giường như si như dại, không động đậy tý nào, trên gương mặt trắng bệch mỹ lệ ấy, lộ ra một nét biểu tình thật khó hiểu mà cũng khó giải thích.
Nàng dã ngồi như vậy lâu lắm rồi, chẳng qua không ai chú ý đến nàng thế thôi, Phong Tứ Nương dậm chân một cái, cũng nhảy luôn xuống.
Nước hồ lạnh giá, trái tim của Phong Tứ Nương càng lạnh hơn, nàng không thấy Tiêu Thập Nhất Lang, cũng không thấy Thẩm Bích Quân.
Nàng muốn hô hoán lên, có điều, vừa mở miệng ra, lập tức một ngụm nước hồ lạnh ngắt tràn vào trong miệng, nước hồ lạnh như lưỡi kiếm, từ trong miệng nàng, chạy thẳng tới trái tim, bấy giờ nàng mới nhớ ra, mình không phải là một người rành thủy tính, ở trong nước, nàng vĩnh viễn không bao giờ cứu được ai, chỉ có chờ người khác lại cứu mình, đợi đến khi nàng nghĩ ra điểm đó, người của nàng đã bắt đầu chìm xuống.
Sương cũng lạnh, ánh đèn trên chiếc lâu thuyền, trong màn sương xem ra còn xa vời hơn cả tinh tú trên trời.
Cái chết cũng gần lắm rồi, kỳ quái là, trong khoảnh khắc đó, nàng không hề sợ nó. Có rất nhiều người nói, một người trước khi chết, trong một khoảnh khắc nhỏ bé, sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện kỳ quái.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com