watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:5430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 18



Hồi 27-1: Tử Vong Du Hý

.... Y nhất định không phải là hạng người bị người ta xỏ mủi dắt đi lòng vòng, nhưng vì Băng Băng, tình huống sẽ khác đi.
Băng Băng cúi đầu, Thẩm Bích Quân cũng cúi đầu, Phong Tứ Nương nâng ly, Tiêu Thập Nhất Lang cũng nâng ly.
Nhưng ly rượu trống không.
Ly rượu của hai người trống không, hai người đều không hay biết.
Trong khoảnh khắc đó, tâm tư của bọn họ bỗng biến thành thật vi diệu.
Lần này, người đầu tiên mở miệng ra, vẫn là Phong Tứ Nương, nàng hỏi Băng Băng:
- Hôm ấy tại sao cô lại biến đi đâu mất ?
- Tôi trước giờ không uống rượu được, về lại nhà có vẻ muốn say, muốn uống ly trà giải rượu...
- Nào ngờ uống ly trà vào, không những nàng không tĩnh táo ra, ngược lại hôn mê bất tỉnh.
- Bỏ thuốc mê trong trà là Hiên Viên Tam Thành, đem nàng đi là Hiên Viên Tam Khuyết.
- Bọn họ đem Băng Băng đưa cho Sa Vương.
- Có điều, Ngư Ngật Nhân không hề ăn thịt người, y đối Băng Băng rất khách khí.... trong lòng y hình như đang tính toán chuyện gì khác.
- Hình như y tính lợi dụng dùng tôi để uy hiếp Tiêu.... Tiêu đại ca làm chuyện gì đó.
Băng Băng cúi đầu nói:
- Vì vậy, y chỉ bất quá giam lỏng tôi, nhưng không làm chuyện gì vô lễ.
- Y giam lỏng tôi chỗ đó, Tiêu Thập Nhị Lang cũng biết.
- Có điều tôi không ngờ rằng, y lại đem Tiêu đại ca lại tìm tôi.
Băng Băng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ba chữ Tiêu đại ca thốt ra hình như có vẻ lớn tiếng.
Thẩm Bích Quân hình như không nghe gì cả.
Phong Tứ Nương thở ra nói:
- Tôi cũng nghĩ không ra Sa Vương lại có một tên đồ đệ như vậy.
Nàng lại thở ra thêm một hơi, chầm chậm nói tiếp:
- Thật tình y không thể được xem như là một tên đồ đệ ngoan ngoãn, không biết y co phải là một người bạn tốt không ?
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ.
Rõ ràng là một câu khen thưởng, đến miệng của Phong Tứ Nương, bỗng biến thành vừa chua vừa cay.
Rõ ràng là một câu mắng người, đến miệng của Phong Tứ Nương, bỗng biến thành rất êm ái dễ nghe.
.... Hạng người đàn bà như Phong Tứ Nương, có ai mà quên cho được ?
Cái đêm thống khổ mà ngọt ngào ấy, bây giờ hình như đã biến thành mộng ảo, thậm chí còn xa vời hơn cả mộng ảo.
Có điều, Phong Tứ Nương rõ ràng đang ngồi trước mặt y.
Tiêu Thập Nhất Lang lại nâng ly, trong ly đã có rượu.
Ánh mắt của Phong Tứ Nương lại càng sáng lên, nàng bỗng nhiên nói:
- Tuy anh chưa lại Bát Tiên thuyền, tôi có lại.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô gặp qua Sa Vương ?
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi thấy ông ta, nhưng ông ta không thấy tôi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao ?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, người chết không thấy được kẻ khác.
Tiêu Thập Nhất Lang thay đổi nét mặt hỏi:
- Sa Vương chết rồi ?
Phong Tứ Nương nói:
- Không những Sa Vương chết rồi, những người để tên trên thiệp, trừ Hoa Như Ngọc ra, đều chết hết cả.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ai giết bọn họ vậy ?
Phong Tứ Nương nói:
- Đáng lý ra phải là anh.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Là tôi ?
Phong Tứ Nương nói:
- Không thiếu gì người cho rằng anh làm chuyện đó.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ.
Phong Tứ Nương nói:
- Giết chết bọn họ, là một tay khóai đao, không những vậy, chỉ dùng có một cây.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ, nói:
- Trừ Tiêu Thập Nhất Lang ra, còn ai có thể giết được Sa Vương Ngư Ngật Nhân ?
Phong Tứ Nương nói:
- Trừ Tiêu Thập Nhất Lang ra, còn ai có thể chỉ một đao đã giết quách Hiên Viên Tam Thành ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô nghĩ không ra ?
Phong Tứ Nương lắc lắc đầu hỏi lại:
- Anh nghĩ ra ?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Tôi hà tất phải đi nghĩ ngợi làm gì, chuyện như thế này, tôi đã gặp không phải chỉ một lần.
Phong Tứ Nương nhìn y, ánh mắt đầy những đồng tình và thương tiếc.
Có điều, nàng chỉ nhìn một cái, đã đưa ly rượu lân, che mất cặp mắt của mình.
Nàng không nhìn Thẩm Bích Quân.
.... Thẩm Bích Quân có nhìn y không ?
.... Biết người mình thương yêu bị Oan khúc, trong lòng nàng sẽ cảm thấy ra sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên hỏi:
- Các người tại sao đến đây vậy ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Vì một ước hẹn.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ai ước hẹn ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Người ta ước hẹn.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Người ta là ai ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Người nuôi con chó nhỏ.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- ít ra cũng có hai bên ước hẹn nhau ?
Phong Tứ Nương đáp:
- ­.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Còn người nữa là ai ?
Phong Tứ Nương lại uống hết một ly rượu mới nói từng tiếng một:
- Liên Thành Bích.
Tiêu Thập Nhất Lang không nói thêm tiếng nào nữa.
Bất kể Liên Thành Bích là người như thế nào, Tiêu Thập Nhất Lang đối với y đại khái có chút gì đó áy náy.
Một mặc cảm có lỗi không cách gì đền bù, không làm sao được hơn.
Lỗi của ai nhĩ ?
Nhìn thấy nổi thống khổ dấu sâu trong ánh mắt của y, Phong Tứ Nương vội hỏi:
- Anh nghĩ bọn họ ươc hẹn nhau ở đâu ?
Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu.
Phong Tứ Nương nói:
- Ngay ở đây.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ở Thủy Nguyệt lâu này ?
Phong Tứ Nương nói:
- Đêm trăng rằm, ở Thủy Nguyệt lâu.
Trăng đã tròn.
Trằng tròn đang ở ngoài song, Tiêu Thập Nhất Lang ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, hình như không dám nhìn mảnh trăng ấy.
Y không hỏi Phong Tứ Nương làm sao biết được chuyện đó, cũng không hỏi Thẩm Bích Quân tại sao bỏ Liên Thành Bích ra đi.
Y không phải là một kẻ ngu xuẫn, chuyện ấy cũng không có gì khó suy nghĩ cho lắm.
Thật ra, y cũng suy ra được Liên Thành Bích có liên quan rất mật thiết với cái âm mưu này.
Y không nói ra.
Bởi vì, y không nỡ nói, y không dám nói.
Nhưng bây giờ Thẩm Bích Quân hiển nhiên đã phát giác ra âm mưu và bí mật của Liên Thành Bích, vì vậy mới bỏ y đi lần thứ hai.
Lần này nếu Liên Thành Bích lại đây, Thẩm Bích Quân cũng ở đây, đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra ?
Tiêu Thập Nhất Lang ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Thẩm Bích Quân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đăm đăm vào vầng trăng bên ngoài cửa sổ, nói:
- Trời cũng khuya rồi, tôi.... tôi phải đi đây.
Trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang như bị kim đâm nhói lên.
.... Tôi phải đi đây.
.... Phải đi trước sau gì cũng đi cho rồi.
Câu nói nàng đã nói qua không chỉ một lần, mỗi lần nàng muốn đi, y đều không hề cản trở.
Lần này cũng vậy.
Trước giờ y không hề ép buộc người khác, lại càng không ép buộc Thẩm Bích Quân.
.... Nàng vốn không thể ở lỳ nơi đây, sớm muộn gì rồi cũng phải đi.
.... Có điều, nàng đi đâu được bây giờ ?
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn trừng trừng vào ly rượu, cả người của y giống như ly rượu trống lỗng.
Thẩm Bích Quân không nhìn y, không nhìn y đến một nửa con mắt.
.... Lòng nàng có phải là không đau đớn đâu ? Có điều nàng làm sao không đi được ?
Phong Tứ Nương bỗng nhiên trừng mắt lên, trừng mắt nhìn nàng hỏi:
- Chị thật tình muốn đi ?
Thẩm Bích Quân ráng nhịn không chảy nước mắt, nàng nói:
- Chúng ta lại đây với nhau, nhưng chị không phải đi với tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chị thật tình muốn đi một mình như vậy ?
Thẩm Bích Quân nói:
- ­.
Phong Tứ Nương bỗng nhiên đập bàn một cái, nói:
- Không được.
Thẩm Bích Quân giật nãy mình lên hỏi:
- Tại sao không được ?
Phong Tứ Nương nói:
- Chị ngay cả ly rượu còn chưa uống với tôi, đập bể đầu tôi ra cũng không thể để chị đi.
Thẩm Bích Quân nhìn nàng kinh ngạc, gượng cười nói:
- Chị say rồi.
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
- Bất kể tôi có say hay không, chị không được đi.
Thẩm Bích Quân nắm chặt hai tay lại nói:
- Mếu chị muốn tôi uống rượu, rôi sẽ uống, nhưng uống xong tôi vẫn đi.
Phong Tứ Nương nói:
- Chị muốn đi, cũng phải đi với tôi, chúng ta lại đây với nhau, cũng phải đi với nhau.
Bỗng nhiên phía dưới lầu có người gằn giọng nói:
- Hai người không có ai được đi.
Nếu nói trong giang hồ, một nữa số là nhận ra được Phong Tứ Nương, câu nói ấy không khỏi phóng đại quá.
Nhưng trong giang hồ, một nửa số đều đã có nghe qua tên của nàng, và cũng biết tính tình của nàng ra sao.
Nàng đã nói lại, nhất định nàng sẽ lại, bất kể mưa bão, đường đi đóng băng cũng tốt, trước cửa bôi dầu cũng được, nàng đã nói lại là lại, đừng tưởng chuyện gì có thể cản trở được nàng.
Nàng đã nói đi, nhất định sẽ đi, dù có người kề đao vào cổ nàng, nàng cũng nhất định đi, đừng tưởng chuyện gì có thể cản được nàng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com