watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:2730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 18



Hồi 33-2

Trong đám đông có người lớn tiếng nói:
- Tốt quá, Tiêu đại hiệp đây rồi, xin mời Tiêu đại hiệp làm chủ dùm, muốn đánh muốn phạt, nói dùm cho một tiếng.
Bọn phổ ky trong Hồng Tân tửu lâu, không ai không nhận ra Tiêu Thập Nhị Lang, vội vã cười giả lả nói:
- Tiêu đại hiệp, ông lại đây đúng quá, xin mời lão nhân gia bình luận cho một câu, gã tiểu tử này...
Tiêu Thập Nhị Lang xua tay, chận lời bọn phổ ky không cho nói thêm, y lấy hai ngón tay nhè nhẹ nhấc cằm gã say lên.
Cặp mắt y sáng lên, y ngẫn cả người ra.
Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười lớn, nói:
- Huynh đệ, hão huynh đệ, chú lại đấy, ta mừng quá, mau mau mời ta uống ly rượu đi.
Tiêu Thập Nhị Lang lạnh lùng nói:
- Ai là huynh đệ của ngươi ?
- Ta họ Tiêu, chú cũng họ Tiêu, ta tên Thập Nhất Lang, chú tên là Thập Nhị Lang, chú không phải là huynh đệ của ta còn là gì nữa ?
Tiêu Thập Nhị Lang vẫn lạnh lùng nói:
- Ngươi là ngươi, ta là ta, chẳng có họ hàng gì cả.
Tiêu Thập Nhất Lang cười hì hì nói:
- Dù không phải là huynh đệ, cũng là bạn bè, đúng không ?
Tiêu Thập Nhị Lang nói:
- Ta cũng chẳng phải bạn bè gì với ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được! Được! Được! Không phải bạn bè cũng không sao, mời ta uống hai ly, chắc được chứ ?
Tiêu Thập Nhị Lang lắc lắc đầu nói:
- Ta không có thói quen mời người khác uống rượu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vậy thì chú cho ta mượn tiền, ta đi uống một mình, được không ?
Tiêu Thập Nhị Lang lại lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng không muốn cho bợm rượu mượn tiền.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cho mượn mười đồng thôi, giúp dùm chút, mai ta trả...
Tiêu Thập Nhị Lang nói:
- Một đồng cũng không cho mượn, ta đến đây, chỉ muốn giao cho ngươi một món đồ.
- Sao ?
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang sáng lên, y hỏi:
- Món đồ gì ?
- Ngươi tự mình xem đi.
Bao vải mở ra, thanh Cát Lộc đao lừng danh thiên hạ lại nằm trong tay Tiêu Thập Nhất Lang.
Bảo đao không sao cả, đao quang vẫn lóng lánh như nước.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa thanh Cát Lộc đao lên trời, ngẩng mặt cười lớn.
Y đưa cặp mắt lờ đờ say rượu nhìn tứ phía, nói:
- Các ngươi có thấy chưa ? Đây là thanh Cát Lộc đao trân quý nhất trên đời, một thanh bảo đao giá trị liên thành, các ngươi nghe rõ chưa ?
Không ai là không nghe qua cái tên Cát Lộc đao, mọi người đều đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Thập Nhị Lang, tựa hồ đang nghi ngờ, không biết tại sao y lại đem thanh bảo đao trân quý như vậy giao cho một tên say rượu.
Tiêu Thập Nhất Lang lại đưa lưỡi đao đến tận trước mặt hai tên phổ ky nói:
- Các ngươi nhìn cho rõ đi, thanh đao này trị giá không ít tiền phải không ?
Hai tên phổ ky sợ hãi nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng, chúng là thanh bảo đao rất có giá trị...
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn, ném thanh đao xuống đất, nói:
- Đã biết vậy, thì mau mau đem cầm tạm với chưởng quỹ, lấy cho ta vài vò rượu ngon lại đây.
Hai tên phổ ky ngần ngừ không dám thò tay ra lượm, Tiêu Thập Nhất Lang lại lớn tiếng nói:
- Lấy đi chớ, con trùng rượu của Tiêu đại gia đây đã bò lên cổ họng rồi, còn chờ gì nữa ?
Tiêu Thập Nhị Lang xem đến đó, gật đầu ra dấu cho bọn phổ ky, rồi quay người lại bỏ đi khỏi đám đông.
Có ai tin được một tay đại hiệp kiêu hùng lại có một kết cục như vậy ?
Tiêu Thập Nhất Lang lúc trước đã không hề do dự ném thanh Cát Lộc đao, để cứu mạng cho Phong Tứ Nương.
Bây giờ, y cũng không hề do dự ném nó đi, nhưng chẳng qua là để đổi lấy bầu rượu uống.
Tiêu Thập Nhất Lang lừng danh thiên hạ, lần này chân chính là đã xong đời rồi.
Triệt để không còn gì.
Mưa lớn.
Mưa lớn xong, trời lại quang đãng.
Tiêu Thập Nhất Lang muốn lồm cồm bò dậy từ vũng nước mưa, mà hình như không có sức lực và dũng khí.
Y đứng dậy, rồi lại ngã xuống, ngã xuống trên một bàn chân của một gã trẻ tuổi.
Một gã trẻ tuổi cũng thần khí, cũng kiêu ngạo như Tiêu Thập Nhị Lang.
Một gã trẻ tuổi cũng thần khí, cũng kiêu ngạo như Tiêu Thập Nhất Lang năm xưa.
Y nhìn gã trẻ tuổi đó, cũng như đã nhìn hình bóng của mình năm xưa.
Có điều bây giờ, hình bóng ấy đã tan biến mất.
Gã trẻ tuổi ấy cũng đang nhìn y, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, tay phải cầm một vò rượu, tay trái cầm một thanh đao.
Cát Lộc đao.
Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu. Y không dám nhìn thẳng vào gã trẻ tuổi, y không dám nhìn vào thanh đao.
Y không dám đối diện với hiện tại, thậm chí cũng không dám đối diện với quá khứ.
Y chỉ muốn làm cho mình mất đi hết các thứ cảm giác. Hiện tại, đối với y, vò rượu trong tay gã trẻ tuổi, giá trị đã hơn xa thanh Cát Lộc đao.
Gã trẻ tuổi bỗng nhiên nói:
- Ngươi muốn uống rượu ?
Tiêu Thập Nhất Lang vội vã gật đầu lia lịa.
Gã trẻ tuổi nói:
- Rất tiếc đây không phải là rượu của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt hai nắm tay, lấy mu bàn tay chùi sạch miệng, muốn đứng thẳng lên lại ngã xuống.
Gã trẻ tuổi nhìn đăm đăm vào y, bỗng nhiên đưa thanh đao lên hỏi:
- Ngươi có muốn thanh đao này không ?
Tiêu Thập Nhất Lang quay ngoắt đầu.
Gã trẻ tuổi nói:
- Rất tiếc thanh đao này cũng không phải của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nhịn không nổi hỏi:
- Bây giờ là thanh đao của ngươi ?
Gã trẻ tuổi nói:
- Hôm qua ngươi đổi thanh đao này lấy một trận say sưa, hôm nay ta đổi một nụ cười lấy lại thanh đao.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Một nụ cười ?
Gã trẻ tuổi cười nụ nói:
- Một nụ cười thâm trầm, sắc bén, không thể hình dung.
Y cười nhẹ nói:
- Ngươi có biết, có hạng người lúc cười, còn dễ sợ hơn lúc không cười ?
Tiêu Thập Nhất Lang đương nhiên biết.
Gã trẻ tuổi nói:
- Ta chính là Tiếu Diện Thập Thất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười:
- Thập Thất Lang ?
Thập Thất Lang gật gật đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi có phải họ Tiêu ?
Thập Thất Lang không trả lời câu hỏi, y nhìn dính chặt vào ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang.
Một hồi thật lâu, y mới hỏi từng tiếng một:
- Ngươi quả thật là Tiêu Thập Nhất Lang ?
Tiêu Thập Nhất Lang không cách nào phủ nhận.
Thập Thất Lang hỏi:
- Ngươi quả thật là Tiêu Thập Nhất Lang, người đã từng đánh nhau với Tiêu Dao Hầu, thiêu chết Thiên công tử, một đao hoành hành vũ lâm ?
Tiêu Thập Nhất Lang cũng không cách nào phủ nhận.
Thập Thất Lang hỏi:
- Nghe nói đao pháp của ngươi thiên hạ vô song, ngươi có thể cho ta kiến thức qua một lần ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Kiến thức ? Kiến thức làm sao ?
Thập Thất Lang nói:
- Ngươi còn tay, nơi đây còn đao, chỉ cần ngươi cho ta kiến thức qua đao pháp, không những vò rượu này là của ngươi, rượu trong Hồng Tân tửu lâu, ngươi muốn bao nhiêu, ta đưa cho người bấy nhiêu.
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang lại nắm chặt lại.
Thập Thất Lang mỉm cười nói:
- Đây là một sự giao dịch quá tốt, ta biết nhất định ngươi sẽ bằng lòng.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên lớn tiếng nói:
- Không được.
Thập Thất Lang hỏi:
- Tại sao không được ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta không múa đao.
Thập Thất Lang hỏi:
- Tại sao lại không ? Tay cũng còn là tay của ngươi, đao cũng còn là đao của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang gắng gượng ưỡn ngực lên nói:
- Đao của ta không phải để múa cho người ta xem.
Thập Thất Lang hỏi:
- Đao của ngươi để giết người ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đúng vậy.
Thập Thất Lang cười lớn, làm như trước giờ y chưa hề nghe chuyện gì buồn cười bằng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Giết người chẳng buồn cười tý nào.
Thập Thất Lang hỏi:
- Ngươi biết giết người ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ­.
Thập Thất Lang hỏi:
- Ngươi còn giết được người ?
Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu, nhìn bàn tay của mình.
Bàn tay không có máu, chỉ có bùn đất.
Thập Thất Lang nói:
- Ngươi còn có tay, nơi đây còn có đao, chỉ cần ngươi dùng bàn tay ngươi lấy thanh đao này giết được ta, vò rượu sẽ là của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang lớn tiếng nói:
- Ta nhất định không vì một vò rượu mà giết người.
Thập Thất Lang hỏi:
- Ngươi sẽ vì thứ gì mà giết người ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta...
Thập Thất Lang bỗng nhiên đá lên một cái, đá văng một mảnh bùn, văng vào mặt Tiêu Thập Nhất Lang, rồi y lấy đế giày chà lên mặt của Tiêu Thập Nhất Lang.
Toàn thân của Tiêu Thập Nhất Lang đều cứng đờ ra.
Thập Thất Lang hỏi:
- Ngươi có vì vậy mà giết người không ?
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lấy cặp mắt đỏ ngầu nhìn y lom lom.
Thập Thất Lang mỉm cười hỏi:
- Ngươi không dám ?
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc thò tay muốn rút đao.
Đao đang nằm trước mặt y.
Có điều, bàn tay của y làm như vĩnh viễn không cách nào chạm tới được nó.
Bàn tay của y run rẩy.
Bàn tay của y run rẩy như chiếc lá rơi trong gió thu.
Người của y, không phải như một chiếc lá úa vàng héo khô đấy sao ?
Thập Thất Lang bật cười, cười lớn.
- Ta biết không phải ngươi không muốn giết người, chẳng qua là giết không được đấy thôi.
Y cười lớn nói tiếp:
- Đao tuy là thanh Cát Lộc Đao năm xưa, Tiêu Thập Nhất Lang không còn là Tiêu Thập Nhất Lang thưở nào.
Trong tửu lâu bỗng nhiên có người đang hỏi:
- Tiêu Thập Nhất Lang bây giờ thì sao ?
Thập Thất Lang dùng cán đao đập vỡ nắp đất sét phong kín vò rượu, đưa vò rượu ra trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, rồi đổ xuống đầu y.
Đấy là cái nhục không ai có thể chịu đựng được, có chết cũng không chịu đựng được.
Bất cứ ai đụng phải chuyện đó, nhất định sẽ không nhịn nổi ưỡn ngực đứng dậy, vung quyền, rút đao, liều mạng.
Tiêu Thập Nhất Lang lại đi làm một chuyện không ai ngờ được.
Y mở to miệng ra.
Y mở to miệng ra, không phải vì muốn gào thét, không phải vì muốn gầm lên giận dữ.
Y mở to miệng ra, chẳng qua là vì muốn uống những giọt rượu đang rơi trên mặt y.
Đã có người nhịn không nổi bật cười lên.
Thập Thất Lang cũng đang cười, y cười lớn nói:
- Các ngươi thấy hắn bây giờ giống thứ gì ?
Câu nói ấy vừa dứt, bỗng nhiên có một bàn tay thò tới, gác vào sườn của y.
Người của y bỗng nhiên tựa đằng vân giá vụ bay lên, bay thẳng ra ngoài.
Thanh đao trên tay y, đã nằm trong tay người đó.
Bàn tay của ai ?
Bàn tay của ai có một lực lượng thần kỳ như thế ?
Liên Thành Bích.
Hiệp nghĩa vô song Liên Thành Bích.


HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com