Hình thức thanh kiếm, tinh trí mà cổ nhã. Trên thân kiếm cổ nhã, có khắc bốn chữ cổ nhã: - Hiệp nghĩa vô song. Kiếm đúc bằng vàng ròng, dĩ nhiên là không để dùng giết người. Đấy chẳng qua là một lối biểu hiện lòng cung kính đối với Liên Thành Bích trang chủ. Giá trị của thanh kiếm, dĩ nhiên không phải là ở bản thân, mà ở bốn chữ đó. Hiệp nghĩa, vốn đã khó thấy trên đời, còn hiệp nghĩa vô song nữa. Trong cặp mắt mọi người, bốn chữ ấy, chỉ có trang chủ của Vô Cấu sơn trang, Liên Thành Bích mới xứng đáng nổi. Đêm đã khuya. Tiếng kèn trống, tiếng láo nháo cũng từ từ im hẳn đi. Người ta đã đi hết. Trong sảnh đường chỉ còn lại một mình Liên Thành Bích, với một cây đèn. Y có vẻ mệt mỏi, hình như đối với cảnh nhiệt náo lúc nãy có vẻ chán ngấy. Y nhắm mắt lại, mân mê nhẹ nhàng bốn chữ trên thân cây kiếm. Bàn tay y rất nhẹ, như đang vuốt ve trên ngực tình nhân. - Hiệp nghĩa vô song. Y bật cười. Nhưng nụ cười không có vẻ gì là hứng phấn hoặc sung sướng, mà là diểu cợt và khinh bỉ. Gió về đêm thổi vào song cửa, đã có vẻ lạnh. Ngón tay của Liên Thành Bích đang mân mê thân kiếm bỗng ngưng lại, nụ cười trên gương mặt bỗng tan biến. Nhưng giọng nói của y nghe ra vẫn rất bình tĩnh, y chầm chậm nói: - Ai ở trong vườn hoa thế ? Ngoài kia có tiếng trả lời: - Triệu Bá Kỳ. Liên Thành Bích gật gật đầu nói: - Vào đây. Triệu Bá Kỳ từ trong đám hoa bước ra, bước chân rất nhẹ nhàng, rất chậm, điệu bộ cẩn thận và cung kính. Y, thì ra y chính là Triệu gia gã chủ thuyền, người đã bỏ Tiêu Thập Nhất Lang lại trong quán rượu. Ánh đèn chiếu trên thanh kim kiếm, hào quang rực rỡ cả đại sảnh. Triệu Bá Kỳ đương nhiên đã thấy thanh kiếm, nhưng y vẫn cứ cúi đầu, làm như chưa hề thấy gì cả. Liên Thành Bích lẩm bẩm: - Đây là các phụ lão nơi đây, đã có hậu ý ban tặng, ta vốn không dám nhận, khổ là không thể khước từ được thịnh tình của các vị đó. Triệu Bá Kỳ vội vã nói: - Phải là vậy, nếu không nhờ trang chủ anh danh truyền bá, oai chấn bốn phương, bách tính làm sao an cư lạc nghiệp được, một chút kính ý, cũng phải nên chứ. Y nói câu đó, làm như chính mình cũng là phụ lão nơi này, thanh kiếm này là do y hiến tặng cho Vô Cấu sơn trang vậy. Liên Thành Bích cười mỉm nói: - Thật ra, ta cũng chỉ là một người bình phàm, làm sao xứng đáng với bốn chữ Hiệp Nghĩa Vô Song. Triệu Bá Kỳ đang tính nói thêm vài câu ca tụng dễ nghe, cổ họng bỗng nhiên như bị thứ gì chặn ngang, không nói được thêm lời nào. Bởi vì, y phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo của Liên Thành Bích, đang nhìn y chăm chú. Trong lòng Triệu Bá Kỳ lạnh hẳn ra, y vội vã lấy trong người ra một bọc vải có hình dài dài, hai tay ôm lại đưa dến trước mặt Liên Thành Bích. Trong bao có một thanh đao, một thanh đao lừng danh thiên hạ. Cát Lộc đao. Đao đã rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao lạnh lẽo, chiếu lên gương mặt cũng lạnh lẽo của Liên Thành Bích. Lưỡi đao sắc bén, ánh mắt cũng sắc bén. Ánh mắt sắc bén đang di động từ từ trên lưỡi đao. Từ từ, gương mặt lạnh như tiền ấy rốt cuộc cũng nở ra một tý ấm áp. Liên Thành Bích lại bật cười. Lần này nụ cười của y không lộ vẻ diểu cợt hay khinh bỉ, mà là đầy vẻ thỏa mản và đắc ý. Nhưng nụ cười chỉ đậu trên khóe môi của y một tích tắc, rồi bỗng tan biến. Ánh mắt của Liên Thành Bích đi từ lưỡi đao tới gương mặt Triệu Bá Kỳ, y hỏi: - Thanh đao nào làm sao lại lọt vào tay ngươi ? Triệu Bá Kỳ nói: - Đấy là do tôi đem mấy vò rượu lại đổi đấy. Liên Thành Bích hỏi: - Sao ? Triệu Bá Kỳ nói: - Chẳng những vậy, còn là mấy vò rượu dở nhất, trang chủ nhất định không nghĩ ra, thanh bảo đao lừng danh thiên hạ, chỉ có đáng bao nhiêu đó tiền. Liên Thành Bích quả thật có chỗ bất ngờ. Triệu Bá Kỳ đắc ý nói: - Trang chủ nhất định không nghĩ ra, Tiêu Thập Nhất Lang muốn tôi đổi mấy vò rượu dở lấy thanh đao, cái tên Tiêu Thập Nhất Lang lừng danh thiên hạ, bây giờ lại trở thành một tên bợm rượu, từ nay về sau, vũ lâm sẽ chẳng còn nghe có cái tên Tiêu Thập Nhất Lang này nữa. Liên Thành Bích nói: - Điều ấy quả thật là không ngờ tới. Triệu Bá Kỳ cười nói: - Một người nếu chỉ biết uống rượu cả ngày, thì dù danh tiếng có lẫy lừng dến đâu, cũng sẽ bị tiêu hũy vào những ly rượu. Liên Thành Bích nói: - Đúng vậy. Triệu Bá Kỳ nói: - Vì vậy, hắn không còn xứng đáng sử dụng thanh đao này nữa, đương kim thiên hạ chỉ có một người xứng đáng sử dụng nó, đó là trang chủ. Liên Thành Bích nói: - Sao ? Triệu Bá Kỳ nói: - Bây giờ, dù kêu Tiêu Thập Nhất Lang lấy thanh đao nào đi cắt cỏ, tôi tin là hắn cắt còn không nổi. Liên Thành Bích nói: - Cát Lộc Đao vốn không phải là để cắt cỏ, chỗ dùng của nó, duy nhất là để giết người. Triệu Bá Kỳ ngớ mặt nói: - Giết người ? Liên Thành Bích nói: - Đúng vậy, giết người, nhất là giết những kẻ tự cho mình là thông minh. Đao quang lóe lên, lướt qua cổ họng Triệu Bá Kỳ. Đầu lâu theo đao rớt xuống, biểu tình trên gương mặt của Triệu Bá Kỳ còn chưa kịp thay đổi. Đấy là một biểu tình kết hợp giữa ngạc nhiên và ngẫn ngơ, y đến chết vẫn không hiểu, Liên Thành Bích bỗng nhiên lại xuất thủ giết y. Lưỡi đao vẫn lóng lánh, không một giọt máu nào dính được vào. Liên Thành Bích vỗ vỗ lên thân đao, ra chiều tán thưởng, lại ra chiều âu yếm, y hạ thấp giọng: - Hảo đao, quả thật là một thanh khoái đao. Y bỗng nhiên ngẫng đầu, lên giọng nói: - Người đâu. Hai người tráng hán mặc áo xanh chạy vào. Liên Thành Bích đã bỏ thanh đao vào trong bao vải, nói: - Lấy khoái mã truy theo Tiêu Thập Nhị Lang, nói y đem thanh đao này giao tận tay cho Tiêu Thập Nhất Lang, luôn tiện nói với y, trên đời này, chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang mới xứng đáng sử dụng thanh Cát Lộc Đao. Hai tên tráng hán nhìn nhau một cái, tựa hồ kinh ngạc, nhưng không hỏi lý do, tiếp lấy bao vải, lui ra. Chờ dến lúc ra khỏi đại sảnh, một tên mới nhịn không nổi thở ra nói: - Tiêu Thập Nhất Lang làm bạn được với một người như trang chủ của chúng ta, cũng coi như đã không sống thừa kiếp này. Còn tên kia cũng phụ hoa. vào: - Trang chủ đối xử với Tiêu Thập Nhất Lang, quả thật là hết tình hết nghĩa... Người ta sống trên đời này, có lúc đắc ý, thì cũng có lúc không được như ý. Vì vậy, người ta mới phát minh ra rượu. Rượu là bạn bè của con người, nhất là những người thất ý. Những người thất ý, uống rượu , chính là để tiêu sầu. Người đắc ý, cũng uống rượu, chính là để biểu hiện "nhân sinh đắc ý tu tận hoan". Cho nên, nơi nào bán rượu, không bao giờ sợ vắng khách. Tiêu Thập Nhất Lang tuy cũng uống rượu, nhưng không phải là khách. Bởi vì, khách hàng, là người bỏ tiền ra mua rượu, Tiêu Thập Nhất Lang không có tiền. Không có tiền, có bạn chịu mời rượu cũng được. Tiêu Thập Nhất Lang cũng không có bạn. Đừng nói bạn chịu mời, ngay cả bạn không chịu mời cũng không có. Đã không có tiền, lại không có bạn bè, mà rượu thì cứ uống tì tì, đã vậy, không uống đến say mèm, nhất dịnh không ngừng. Y đã đến mức độ không phải là thích uống rượu gì nữa, hình như y có thù hằn gì với rượu, không uống hết rượu cả thiên hạ, không cam lòng. Rượu cả thiên hạ, làm sao mà uống cho hết ? Vì vậy, ngày nào Tiêu Thập Nhất Lang cũng say bét. Những vùng phụ cận chung quanh mười dặm, nơi nào có rượu là Tiêu Thập Nhất Lang đều đến đó uống. Mỗi nơi, y đều uống được một lần, kết quả, không bị đánh cho sưng mặt sưng mủi, thì cũng bị người ta ném ra ngoài như một con chó hoang. Không những y không có một đồng dính túi, còn không có vật gì trong người, ngay cả cuối cùng một bộ y phục tả tơi cũng bị phổ ky lột ra, may mà phổ ky chê đồ của y vừa rách nát vừa hôi hám, bèn chau mày quăng trả lại cho y. Tiêu Thập Nhất Lang mặc bộ đồ rách rưới đó mà mất tích. Không ai thấy y còn lãng vãng ở những quán rượu. Trong cặp mắt mọi người, y đã trở thành bọt nước, chẳng ai buồn để ý. Chỉ có Tiêu Thập Nhị Lang còn quan tâm. Lúc trước, chỉ cần lại quán rượu là gặp Tiêu Thập Nhất Lang , bây giờ ngay cả quán rượu cũng tìm không ra Tiêu Thập Nhất Lang nữa. Tiêu Thập Nhị Lang tin chắc y không thể nào bỏ được rượu, nhưng tìm hết cả trong những quán rượu lớn có nhỏ có, vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Thập Nhất Lang. Bợm rượu bỏ rượu, có khác gì cá bỏ nước, làm sao còn sống nổi ? Tiêu Thập Nhị Lang không thể tin được đó là sự thật. Chính ngay lúc không biết phải làm thế nào, một trận chửi mắng và láo nháo vang lên om sòm từ Hồng Tân tửu lâu lại. Hồng Tân tửu lâu là quán rượu hào hoa nhất nơi đây, thực khách lại ăn, đều là những người giàu có nhất trong vùng, sĩ thân, phú thương có danh vọng nhất, nhất định không thể huyên náo, mắng chửi om sòm như vậy. Trước tửu lâu, người ta vây quanh lại xem náo nhiệt, nghị luận om sòm. Hai tên phổ ky áo quần tinh khiết, đang kẹp một tên say rượu bí tỷ từ trong tiệm ra, sau đó, anh một đấm tôi một đấm, đấm đá tên say rượu một trận nhừ tử. Vừa đánh vừa chửi: - Con mẹ nó, hôm nay bọn ta chụp được mày rồi, mày dám núp trong hầm rượu uống trộm hai ngày nay, làm bọn ta bị Oan ức, nhất định đánh chết tên vương bát đản này mới xong. Có người tốt bụng đứng ra khuyên: - Thôi đừng đánh nữa, xem y đã say thành như vậy, cũng tội nghiệp. Phổ ky nói: - Tội nghiệp ? Ai tội nghiệp bọn tôi ? Tên tiểu quỹ này trốn trong hầm rượu uống trộm cả hai ngày nay, uống mất đến bốn vò rượu, ông chủ trách bọn tôi trộm rượu, muốn đòi lấy tiền lương, vậy còn không sao, hắn lại đô? nước vào vò không, hại bọn tôi bị khách mắng chửi, xém nữa là muốn đập vỡ cả chén bát, có phải là có ý hại bọn tôi không, không đánh hắn còn đánh ai ? Gã say hai bàn tay ôm lấy đầu, ráng chịu đựng, không nói một câu nào.