watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 26-34 - Hêt
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 18



Hồi 26-2

Băng Băng lại càng đỏ mặt, nàng bỗng nhiên nói:
- Bí mật ấy ngoài mẹ tôi ra, chỉ có một người nữa biết thôi.
Phong Tứ Nương lập tức giành hỏi trước:
- Ai?
- Đại ca của tôi.
- Tiêu Dao Hầu? Thiên công tử? Ca Thư Thiên?
- ­.
Phong Tứ Nương ngẫn mặt ra.
Băng Băng nói:
- Mẹ tôi qua đời rồi, biết bí mật ấy của tôi chỉ có một mình ông ta, nhất định không còn ai khác.
Nàng nói rất khẳng định.
Nàng không phải là loại người đàn bà tùy tiện, không để ý.
Phong Tứ Nương tin lời nàng:
- Nhưng đại ca của cô không phải đã chết rồi sao?
Gương mặt của Băng Băng càng trắng bệch ra, ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh khủng, nhưng nàng không mở miệng.
Phong Tứ Nương nói:
- Anh của cô chết rồi, bí mật ấy không phải là không còn ai biết sao?
Băng Băng vẫn còn không nói gì, nhưng nàng nhịn không nổi, liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái.
Gương mặt của Tiêu Thập Nhất Lang cũng trắng bệch ra, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ kinh khủng không thể tả được.
.... Trên đời này còn có chuyện gì làm cho Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy sợ hãi?
Y và Băng Băng cùng sợ hãi một chuyện giống nhau chăng?
Phong Tứ Nương nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn Băng Băng, hỏi dò:
- Các người đang nghĩ gì trong bụng vậy?
Băng Băng gượng cười nói:
- Chẳng có gì cả.
Phong Tứ Nương cười nói:
- Không lẽ các người cho rằng Tiêu Dao Hầu còn chưa chết?
Băng Băng bậm miệng lại, ngay cả cười cũng cười không nổi.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng im miệng.
Hai người đều mặc nhận cả.
Nhìn biểu tình trên gương mặt hai người, Phong Tứ Nương bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh trong lòng.
Nàng biết Tiêu Dao Hầu.
Người này quả thật có thứ ma lực kỳ dị, chính y cũng thường thường nói, trên đời này không có chuyện gì y không làm được.
Nếu nói có người trên đời này chết đi rồi sống lại, thì người đó chính là y.
Huống gì, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ thấy y rớt xuống tuyệt cốc, không hề thấy qua thi thể của y.
Phong Tứ Nương lại uống thêm một ly rượu nữa rồi gượng cười nói:
- Bất kể ra sao, gã mù ấy nhất dịnh không phải là y.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên hỏi:
- Tại sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, Tiêu Dao Hầu là một người châu nhai (nhỏ con), gã mù lại là người hình dáng bình thường.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô không nghĩ rằng, không chừng y không phải là người trời sinh châu nhai?
Phong Tứ Nương chưa bao giờ nghĩ vậy:
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì, bây giờ tôi mới biết ra, một người châu nhai nhất định sẽ không luyện thành được vũ công cao siêu như vậy.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng y rõ ràng là một người châu nhai.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên hỏi:
- Cô có nghe qua một môn công phu gọi là Nguyên Anh của đạo gia?
Phong Tứ Nương có nghe qua.
Người tu đạo, đều có nguyên thần, nguyên thần nếu luyện thành hình thể, có thể thoát ly khỏi thân xác.
Nguyên thần so với người thật, nhỏ hơn tý đỉnh, vì vậy còn được gọi là nguyên anh.
.... Những chuyện kỳ diệu trong đó, không thể dùng đơn giản mấy câu mà có thể giải thích được.
- Nhưng đấy chẳng qua chỉ là thần thoại thế thôi.
- Quả thật đấy chỉ là chuyện thần thoại.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng thần thoại cũng không phải là không có căn cứ.
- Căn cứ chỗ nào?
- Trong truyền thuyết, có một môn vũ công, nếu luyện thành đến mức lư hỏa thuần thanh, thân thể có thể rút nhỏ lại như đứa bé.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cái loại vũ công ấy, nghe nói được gọi là Cửu Chuyển Hoàn Đồng, Thoát Thai Hoán Cốt, Vô Tướng Thần Công.
Phong Tứ Nương bật cười nói:
- Anh đã thấy cái thứ công phu ấy chưa?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chưa.
Phong Tứ Nương nói:
- Vì vậy, cái thứ vũ công đó chẳng qua là truyền thuyết thế thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Truyền thuyết nhưng không phải là không có căn cứ.
Phong Tứ Nương nói:
- Vì vậy, anh cho là Tiêu Dao Hầu đã luyện thành thứ công phu đó? Người đó nhất định là y?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Giả sử trên đời này có người luyện thành thứ công phu đó, người đó chắc chắn là y.
Phong Tứ Nương từ từ cười hết muốn nổi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bất kỳ người nào dù luyện thành công phu cao thâm đến đâu, nếu bị thương nặng, sẽ bị tán công.
Phong Tứ Nương dang lắng nghe.
Tiêu Thập Nhất Lang lại nói:
- Người luyện thành môn Cửu Chuyển Hoàn Đồng Vô Tướng Thần Công đó, sau khi tán công, sẽ hồi phục lại trạng thái bình thường.
Y lại nói tiếp:
- Băng Băng không hề là châu nhai, lúc nàng lớn lên biết chuyện, Tiêu Dao Hầu đã trở thành đệ nhất cao thủ trong vũ lâm rồi.
Phong Tứ Nương nói:
- Vì vậy, anh cho là Tiêu Dao Hầu vốn không phải là châu nhai, chỉ vì luyện thành công phu mới biến thành nhỏ lại.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ­...
Phong Tứ Nương nói:
- Có điều, y rớt xuống tuyệt cốc, bị thương nặng, công phu tán ra, vì vậy, người lại lớn trở lại.
Chuyện ấy nói ra nghe thật hoang đường và buồn cười.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang không cười, y đã gặp qua những chuyện còn hoang đường hơn, trên đời này vốn không thiếu những chuyện kỳ lạ.
Phong Tứ Nương muốn cười, nhưng cười không nổi.
- Không lẽ anh thật tình cho rằng gã mù chính là Tiêu Dao Hầu?
- Rất có thể.
- Anh dựa vào đâu mà nói rất có thể?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Trừ Tiêu Dao Hầu ra, gã mù ấy có thể nói là kẻ đối thủ bình sinh tôi chưa gặp bao giờ, không những y xuất thủ kỳ dị, mà cánh tay còn uốn éo sao cũng được.
Phong Tứ Nương cũng đã thấy, toàn thân xương cốt của gã mù, hình như mềm xèo, ngay cả khớp xương cũng không thấy đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe nói cái thứ công phu ấy gọi là Du Già.
Phong Tứ Nương nói:
- Du Già!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hai chữ đó là tiếng Thiên Trúc.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Gã mù đó luyện vũ công của Thiên Trúc?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ít ra Du Già là vũ công của Thiên Trúc, cái môn Cửu Chuyển Hoàn Đồng Vô Tướng Thần Công đó nghe nói cũng từ thiên Trúc truyền vào, hai thứ vũ công đó cũng rất tiếp cận nhau.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Còn gì nữa?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Gã mù mặt mày sưng vù, cặp mắt màu trắng biến thành màu vàng, rất có thể vì lúc ở dưới vũng bùn dưới tuyệt cốc ở Sát Nhân Nham, đói quá mà ăn nhầm phải một thứ cỏ độc tên là Kim Hà La.
Hà La là một thứ giây leo mọc ở sườn vực thẳm, hà la khô vàng được ngưòi Tạng chế biến thành đồ nhuộm, dùng để nhuộm áo cà sa cho các sư Hoàng giáo.
Kim Hà La lại là chất kịch độc, thứ cỏ độc hiếm thấy.
Phong Tứ Nương nói:
- Ún phải Kim Hà La, sẽ biến thành ra như vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không chết sẽ biến thành ra như vậy.
Phong Tứ Nương thở ra nói:
- Anh biết chuyện xem ra nhiều hơn hồi xưa nhiều lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang gượng cười nói:
- Hai năm nay tôi đọc sách cũng khá nhiều.
Phong Tứ Nương than thở nói:
- Người trong giang hồ nhất định không ngờ hai năm nay anh còn rỗi công đi đọc sách.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hai năm nay vũ công của tôi có tiến bộ hơn hồi trước một chút.
Phong Tứ Nương nói:
- Gã mù hình như cũng nói vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hai năm trước, nếu y không có giao thủ với tôi, làm sao biết được vũ công của tôi ra sao mà so sánh?
Ánh mắt y rực sáng lên, y lại nói:
- Quan trọng nhất là, trên đời này không thể có người nào có thể thấy những gì người khác không thấy được, bất kể y là kẻ mù hay không.
Phong Tứ Nương nói:
- Trừ Tiêu Dao Hầu ra, cũng không thể có một người thứ hai nào biết bí mật của Băng Băng.
Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì nữa, cũng không muốn nói thêm, chuyện đó xem ra có vẻ như một cộng một là hai rồi.
Lòng bàn tay của Phong Tứ Nương bỗng lạnh ra, ánh mắt cũng có vẻ kinh khủng, nàng lẩm bẩm:
- Không lẽ người nuôi chó ấy cũng là y?
- Người nuôi chó?
Tiêu Thập Nhất Lang dĩ nhiên không hiểu nàng nói gì, những người hiểu câu nói đó không nhiều lắm.
Phong Tứ Nương cũng biết y không hiểu:
- Người nuôi chó, chính là tông chủ của Thiên Tông.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô cũng biết Thiên Tông?
Phong Tứ Nương cười lên một tiếng, nói:
- Tôi ít đọc sách, nhưng biết chuyện cũng nhiều lắm.
Nàng đã hồi phục lại tự nhiên, ánh mắt lại sáng rực lên, bởi vì, nàng vừa uống xong ba ly rượu lớn.
Bây giờ vốn không phải là lúc uống rượu, nhưng nếu nàng muốn quên đi một vài chuyện gì, dù trong những lúc không nên uống rượu, cũng cứ uống, không những vậy, còn uống nhanh mà nhiều.
- Không những tôi biết Thiên Tông, tôi còn biết tông chủ của Thiên Tông nuôi một con chó nhỏ.
- Sao cô biết?
- Dĩ nhiên là có người nói cho tôi biết.
- Ai?
- Đổ Ngâm.
- Đổ Ngâm là ai?
- Đổ Ngâm là người đưa tôi lại Bát Tiên thuyền.
- Bát Tiên thuyền?
Tiêu Thập Nhất Lang hình như chưa hề nghe tới Bát Tiên thuyền.
Phong Tứ Nương nhìn y hỏi:
- Không lẽ anh còn không biết Bát Tiên thuyền?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không biết.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh cũng chưa tới Bát Tiên thuyền lần nào?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chưa.
Phong Tứ Nương ngẫn người ra.
Nàng biết, nếu Tiêu Thập Nhất Lang đã nói không biết chuyện gì, nhất định là y không biết, có điều, nàng nghĩ không ra, tại sao Tiêu Thập Nhất Lang lại không biết.
- Anh còn nhớ bọn họ mời anh đi uống rượu ở trên nmột con thuyền không?
Dĩ nhiên Tiêu Thập Nhất Lang nhớ.
Phong Tứ Nương nói:
- Con thuyền đó chính là Bát Tiên thuyền.
Tiêu Thập Nhất Lang cuối cùng cũng hiểu ra:
- Có điều, tôi không hề lại thuyền của bọn họ.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì người đưa đường, bỗng nhiên không chịu đưa tôi lại.
Phong Tứ Nương càng không hiểu:
- Tại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì y sợ tôi bị ám toán, y không muốn thấy tôi chết trước mặt y.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chính là cái gã thiếu niên đem thư lại.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tiêu Thập Nhị Lang?
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu.
Phong Tứ Nương bật cười:
- Thật ra, tôi phải nên đoán ra là y, nếu Tiêu Thập Nhị Lang thấy Tiêu Thập Nhất Lang chết trước mặt mình, trong lòng chắc là không khỏi lấy làm khó chịu lắm.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Huống gì, nếu ngay cả Tiêu Thập Nhị Lang cũng không chịu giúp Tiêu Thập Nhất Lang, thì còn ai giúp cho Tiêu Thập Nhất Lang nữa?
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Nhưng tôi nằm mộng cũng không ngờ được rằng, tôi lại đi kết bạn với một người tên là Tiêu Thập Nhị Lang.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Y không chịu đưa anh tới Bát Tiên thuyền, vậy y đưa anh đi đâu?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đi tìm một người.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Băng Băng?
.... Dĩ nhiên là Băng Băng.
.... Nếu không phải vì đi cứu Băng Băng, dù có biết rõ tới Bát Tiên thuyền sẽ chắc chắn chết không nghi ngờ gì, Tiêu Thập Nhất Lang cũng muốn xông vào thử.
.... Tiêu Thập Nhị Lang dù có quyết tâm không chịu đưa y đi, y cũng tự mình kiếm đường lại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com