Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:
- Ta vốn là một đứa cô nhi, không ngờ bỗng dưng có bao nhiêu đó anh em, quả thật là một chuyện sung sướng đáng mừng.
Gã thiếu niên nói:
- Một người thanh danh rồi, không khỏi sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Vì vậy ngươi không muốn nổi danh ?
Gã thiếu niên cười lên một tiếng nói:
- Thành danh tuy phiền phức, ít ra cũng tốt hơn là cả đời im lìm không tiếng tăm gì.
Y mỉm cười, lại khom lưng làm lễ lần nữa, rồi quay người lớn bước ra ngoài.
Phong Tứ Nương nhìn theo, thở ra một tiếng nhẹ nói:
- Xem ra tên tiểu tử này tương lai nhất định là một kẻ nổi danh.
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang lộ ra một vẻ tịch mịch không sao ta?
xiết, y hững hờ nói:
- Nhất định là vậy, chỉ cần y còn sống tới đó.
Phong Tứ Nương cười mỉm hỏi:
- Không biết trong giang hồ bây giờ có ai tên là Phong Ngũ Nương không nhĩ ?
Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười:
- Xem ra nhất định có, dù không có Phong Ngũ Nương, cũng nhất định có Phong Đại Nương, Phong Tam Nương, Phong Lục Nương, Phong Thất Nương.
Phong Tứ Nương cười ngặt nghẽo nói:
- Tôi chỉ hy vọng bao nhiêu người họ Phong (gió) đó sẽ không thổi cho người khác "phong" (điên) lên hết.
Những ngày gần đây, lần đầu tiên nàng cười thật sự, tâm tình nàng cũng có chút thoải mái ra.
Bởi vì, nàng thấy tâm tình của Tiêu Thập Nhất Lang cũng có bề khá ra.
Có người càng ở trong tình cảnh nguy ngập khẩn cấp, càng trở nên trấn định tỉnh táo. Tiêu Thập Nhất Lang chính là một trong những người đó.
Có điều, nghĩ đến cái hung hiểm của ngày mai, Phong Tứ Nương bất giác lo lắng dùm cho y.
Chính ngay lúc đó, Tiểu Bạch lại tiến vào khom lưng nói:
- Bên ngoài có hai người xin cầu kiến.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Gọi họ vào!
Tiểu Bạch ngần ngừ nói:
- Họ không chịu vào.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao ?
Tiểu Bạch nói:
- Bọn họ muốn trang chủ thân tự ra nghinh tiếp.
Hai người này quả thật phách lối. Tiêu Thập Nhất Lang liếc qua Phong Tứ Nương.
Phong Tứ Nương nói:
- Xem ra, hai thanh kiếm sau lưng cái gã đưa thư đã tới đây rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không biết đấy là hai thanh kiếm hình thù ra sao ?
Y cũng chẳng cần phải hỏi ra câu ấy, bởi vì, chính y đã tìm ra được câu tra?
lời.
Đương nhiên đấy là hai thanh kiếm giết người, nếu không, làm sao lại có sát khí!
Không có kiếm, chỉ có người.
Sát khí bốc ra từ thân hình hai người đó, hai người đó chính là hai thanh kiếm.
.... Vũ lâm cao thủ trong người mang tuyệt kỹ, coi mạng người như cỏ cây, bản thân bọn họ vốn đã có một thứ sát khí bức người.
Bọn họ đều rất ốm, rất cao, chiếc trường bào trên người, đều rất hoa lệ mới mẻ.
Màu sắc của trường bào, một đỏ, một xanh, đỏ thì đỏ như đào hoa, xanh thì xanh như ba tiêu.
Thần sắc của bọn họ xem ra rất mệt mỏi, tóc tai đều bạc phơ, nhưng eo lưng vẫn còn thẳng lắm, cặp mắt sáng rực còn bén nhọn bức người hơn hai lưỡi kiếm.
Thấy mặt hai người đó, Phong Tứ Nương lập tức muốn quay người bo?
chạy, nhưng đã không còn kịp nữa.
Nàng nhận ra hai người này, nàng đã từng gạt hai người này đem Thẩm Bích Quân vào một căn nhà biết đi.
Hai người này dĩ nhiên là không quên nàng, nhưng họ chỉ nhìn nàng một cái, rồi đưa mắt qua Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang mỉm cười nói:
- Hai năm không gặp, không ngờ hai vị phong thái vẫn như xưa.
Lão mặc áo đỏ nói:
- .
Lão mặc áo xanh nói:
- Hừ!
Gương mặt hai người đều không lộ một biểu tình gì, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng tuyết.
Thấy mặt hai người đó, Tiêu Thập Nhất Lang bất giác nghĩ tới Ngoạn Ngẫu sơn trang đầy thần bí và đáng sợ.
Những chuyện xảy ra ở nơi đó, chuyện gì cũng thần bí và đáng sợ, y vĩnh viễn không bao giờ quên.
Đương nhiên, y cũng không quên lúc ở toà lương đình, đánh nhau với lão già áo xanh, đánh nhau trong thế bất động.
.... Bình rượu, áp lực trên bình, tuy bọn họ không ai động đậy gì, nhưng ai nấy đều đã tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực của mình.
Cho đến bây giờ, Tiêu Thập Nhất Lang cũng còn chưa quên được trận chiến ấy hung hiểm ấy.
Y nhịn không nổi hỏi:
- Hai vị gần đây vẫn còn đánh cờ ?
Lão mặc áo đỏ nói:
- Không.
Lão mặc áo xanh lạnh lùng nói:
- Bởi vì hai năm nay, bọn ta mắc đi tìm ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Tôi biết.
Y biết hai năm nay, Thẩm Bích Quân vẫn ở bên cạnh hai người này.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Ngươi đã biết, tại sao không đi gặp bọn ta ?
Lão mặc áo xanh cười nhạt nói:
- Có phải ngươi thấy mình đã thành một tay đại nhân vật siêu quần, không thèm nhìn đến bọn ta.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hai vị chắc biết, tôi không hề có ý đó.
Lão mặc áo đỏ lạnh lùng nói:
- Ta chỉ biết, dạo sau này ngươi quả thật là một đại nhân vật siêu quần.
Lão mặc áo xanh nói:
- Nghe nói không những ngươi là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, mà còn giàu có nhất thiên hạ nữa.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Nhưng bọn ta còn chưa nghĩ được, ngươi mua luôn cả Vô Cấu sơn trang.
Lão mặc áo xanh nói:
- Cả nhà đó bị hũy về một tay ngươi, ngươi lại đi mua trang viện người ta.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Thẩm Bích Quân vì ngươi mà chạy quanh khắp nơi, chịu muôn vàn khổ cực, còn ngươi thì đã có bạn mới từ lúc nào.
Lão mặc áo xanh nói:
- Chắc ngươi cũng biết rồi, bọn ta mới gặp nàng.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Nàng rất bội phục nhà ngươi, bội phục đến nổi không còn dám gặp lại mặt ngươi.
Lão mặc áo xanh nói:
- Những hạng nhân vật như nhà ngươi, bọn ta cũng chẳng dám với tới.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Hôm nay chúng ta lại đây để nói cho ngươi biết, giữa chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lão mặc áo xanh nói:
- Từ rày về sau, bọn ta không hề biết ngươi.
Bọn họ càng nói càng tức giận, càng nói càng nhanh, không cho ai xen được vào một câu.
Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn biết đứng đó nghe. Y không nghĩ đến chuyện giải thích, cũng chẳng có cách nào giải thích cho nổi.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Trừ chuyện đó ra, bọn ta còn có một chuyện khác.
Lão mặc áo xanh nói:
- Bọn ta muốn đem một người đi.
Ánh mắt của hai người, đột nhiên hướng về Phong Tứ Nương, nhìn vào mặt nàng lom lom.
Phong Tứ Nương nhịn không nổi rùng mình lên một cái, gượng cười hỏi:
- Hai vị muốn đem tôi đi ?
Lão mặc áo đỏ nói:
- .
Lão mặc áo xanh nói:
- Hừ!
Tiêu Thập Nhất Lang nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao hai vị muốn đem cô ấy đi ?
Lão mặc áo đỏ nói:
- Bọn ta cả đời chưa bao giờ bị ai gạt.
Lão mặc áo xanh nói:
- Người đàn bà này đã gạt bọn ta.
Lão mặc áo đỏ lạnh lùng nói:
- Chắc ngươi đã nghe nói chuyện này.
Lão mặc áo xanh nói:
- Nhưng có chuyện chưa chắc ngươi đã nghe qua.
Tiêu Thập Nhất Lang lại nhịn không nổi hỏi:
- Chuyện gì ?
Lão mặc áo đỏ nói:
- Ngươi biết bọn ta là ai không ?
Lão mặc áo xanh nói:
- Chắc ngươi cũng đã đoán ra, bây giờ bọn ta muốn ngươi nói ra rõ ràng.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Hồng Anh Lục Liễu, Thiên Ngoại sát thủ, song kiếm hợp bích, thiên ha.
vô địch.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Đúng vậy, ta là Lý Hồng Anh.
Lão mặc áo xanh nói:
- Còn ta là Dương Lục Liễu.
Lão mặc áo đỏ nói:
- Bất kỳ ai, nếu gạt qua Hồng Anh Lục Liễu một lần, nhất định phải chết.
Lão mặc áo xanh nói:
- Chuyện này ngươi cũng phải biết rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi không biết.
Lý Hồng Anh nói:
- Bây giờ ngươi đã nghe qua rồi.
Dương Lục Liễu nói:
- Bây giờ ngươi cũng đã biết, người đàn bà này không chết không được.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi không biết.