watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 21



Hồi 25-1: Bạch Y Khách Và Bi Ca

Trong khoang không có ai nói gì cả.
Đầu thuyền cũng không có ai nói gì cả.
Nhất định không có ai!
Vậy thì giọng nói ấy từ đâu ra?
Giọng noi từ dưới hồ vọng lên.
Trên hồ sóng nước lăn tăn, mặt trăng treo một bên trời, còn người nhĩ?
Ở đầu xa xa.
Ngoài đó bốn mươi trượng, có một ngọn đèn, một chiếc thuyền con, một cái bóng người mông lung.
Tuy người ở xa, có điều, giọng nói của y, hình như ở sát một bên tai.
Lấy nội lực truyền giọng nói được tới một nơi xa như vậy, cũng không phải là một chuyện gì kỳ quái lắm.
Kỳ quái là, Tiêu Thập Nhất Lang nói chuyện ở đây, y cũng nghe được, mà nghe rất rõ.
Người đó là ai?
Mọi người còn chưa thấy rõ ràng.
Chiếc thuyền con như một đóa lục bình trôi trên nước, từ từ trôi lại...
Tiêu Thập Nhất Lang cũng đã thấy chiếc thuyền con trên hồ, và cái bóng người trên thuyền.
Y bỗng nhiên cười lên một tiếng hỏi:
- Ông đến rồi, tôi không được đi?
Giọng nói xem ra không lớn lắm, nhưng nhất định cũng truyền ra xa lắc.
Câu trả lời chỉ có hai chữ:
- Không dược.
- Tại sao?
- Hữu khách tự viễn phương lai, có khách ở nơi xa lại, chủ nhân làm sao say được?
- Nơi xa là nơi nào?
- Ở giữa chốn hư vô phiêu dưởng, mây dày đặc không biết là đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang không hỏi thêm, bởi vì chiếc thuyền con đã lại gần, cây đèn đã gần lại.
Y cũng đã thấy người ngồi dưới đèn.
Một người áo trắng, như một cái bóng u linh, tay cầm một cây phưón trắng.
Có phải là tấm phướn chiêu hồn không?
Chiếc thuyền con cũng màu trắng, hình như đang muốn chìm xuống nước.
Chương Đàm đang đứng phía trước bỗng nhiên nhăn nhúm mặt lại, thất thanh la lớn lên:
- Quỹ.... không phải người, quỹ!
Y đi lùi từng bước, từng bước một, bỗng nhiên té sầm xuống.
Một tay hào kiệt tung hoành giữa Thái Hồ, lại sợ quá xỉu cả ra.
Không ai lại đở y dậy.
Mọi người đang cứng đờ người ra đó, bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, ngón tay lạnh buốt như băng giá.
Bây giờ ai ai cũng đã thấy rõ, chiếc thuyền con người áo trắng đang ngồi làm bằng giấy.
Là thứ thuyền giấy đem đốt để siêu độ người chết, sau bảy ngày.
Phong Tứ Nương cũng biến sắc mặt.
.... Quỹ.... không phải người, quỹ!
Nếu là một người sống bằng xương bằng thịt, tại sao lại đi một chiếc thuyền giấy lại?
- Giữa chốn hư vô phiêu dưởng, mây dày đặc không biết là đâu.
Không lẽ y là một con quỹ dưới cõi u minh địa phủ?
Trên đời này có quỹ thật sao? Phong Tứ Nưong không tin.
Trước giờ nàng không bao giờ tin những chuyện hoang dường như vậy, nàng vốn là một người đàn bà rất có lý trí.
Nàng chỉ tin có một điều.
.... Bất kể người này là quỹ hay không, y nhất định là một kẻ thật đáng sợ.
.... Bất kể y từ đâu đến, y đều rất có thể giết được Tiêu Thập Nhất Lang.
Gió thu thổi rất nhẹ trong đêm.
Một cơn gió nhẹ thổi lên mặt nước làm thành con sóng nhỏ ly ti, chiếc thuyền giấy rốt cuộc chìm hẳn xuống nước.
Người thì đã đứng trên Thủy Nguyệt lâu.
Đèn đuốc chiếu sáng rực trên Thủy Nguyệt lâu, dưới ánh đèn sáng trưng, mọi người mới thấy rõ ràng người đó ra thế nào.
Y không cao lắm, cũng không thấp lắm, đầu tóc đã bạc, nhưng lại không để râu.
Gương mặt y trắng bệch, làm như mới bị ai đánh cho một quyền, lại giống như vừa mắc phải chứng bệnh kỳ quái, mắt, mủi, miệng đều có vẻ méo mó, hình như đã lệch sang chỗ khác, lại giống như đang mang một chiếc mặc nạ chế tạo không được tinh xảo.
Gương mặt như vậy, đáng lý ra rất là buồn cười.
Có điều, bất kỳ ai nhìn y, đều chẳng thấy có gì buồn cười, chỉ thấy lạnh cả người lên.
Lạnh từ trong tim lạnh xuống đưới bàn chân.
Bởi vì cặp mắt của y.
Y có mắt, nhưng lại không có tròng, cũng không phải màu trắng, mà là màu vàng.
Hoàn toàn là màu vàng, làm như có người móc đôi mắt của y ra, đổ vàng vào trong đó.
.... Có ai thấy qua cặp mắt như vậy bao giờ chưa?
.... Nếu có người đã thấy qua, bảo đảm là người đó sẽ không bao giờ quên.
Cái đồ y cầm trong tay, không phải là tấm phướn chiêu hồn, mà chỉ là một tấm chiêu bài bói toán.
Trên đó có tám chữ:
- Thương động Thương Minh, hạ triệt Cửu U.
(Trên chạm trời, dưói chạm địa ngục) Thì ra y là một thầy bói mù.
Ai ai cũng thở phào một tiếng, bất kể ra sao, y cũng là một người, không phải là quỹ.
Có điều, mọi người quên mất một điều.
.... Trên đời này, có người còn đáng sợ hơn cả quỹ nhiều.
Tiêu Thập Nhất Lang lại ngồi xuống.
Gã mù này, bất kể y có thật là người mù hay không, ít nhất y không phải là một người mù bình thường.
Nếu có người mù ngồi một chiếc thuyền giấy của người chết dùng, lại tìm ai, dĩ nhiên y tìm không phải vì một lý do gì hay ho.
Vì vậy cũng không cần phải đứng ở ngoài nghinh đón y.
Huống gì, nếu có thể ngồi được chút nào, Tiêu Thập Nhất Lang không bao giờ đứng.
Gã mù đi chầm chậm lại, y không hề dùng cây gậy có gắn chiêu bài.
Nhưng y rõ ràng là một người mù không nghi ngờ gì được.
Người mù đại khái có những điểm không giống với người thường, điều đó Tiêu Thập Nhất Lang nhìn được ra.
.... Y là người mù, làm sao biết đường đi lại?
.... Có phải vì trong khoang thuyền có đèn đuốc sáng rực, y có thể cảm thấy được chăng?
.... Cảm giác của người mù, có phải bén nhạy hơn người thường rất nhiều?
Những người trên thuyền, chầm chậm nhường ra một con đường cho y bước tới.
Gã mù đi rất chậm, nhưng bước chân rất vững, không mở miệng hỏi đường, cũng không cần ai lại đở.
Y đi qua đám người, như một kẻ đế vương đi qua một đám quần thần đang phủ phục dưới đất.
Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ thấy một người mù nào kiêu ngạo như vậy, dù y không mù, cũng nhất định chẳng để bọn người đó vào mắt.
Giả sử y có cặp mắt như người thường, trên đời này không chừng chẳng có ai lọt vào trong mắt của y.
Trong đời của y, ắt hẳn là có vô số chuyện có thể làm cho y đáng kiêu ngạo.
Đấy rốt cuộc là những chuyện gì?
Một người mà trong đời, nếu đã làm nhiều chuyện đủ để mình kiêu ngạo, người khác sẽ không những nhận ra được y, mà nhất định còn nghe về y.
Một người hành động quái dị, vũ công cao cường như y, người khác lại càng không thể không biết.
Người trong giang hồ, ai ai cũng có mắt như chim ưng, mủi như chó săn.
Những người trên đầu thuyền, ai ai cũng là tay lão luyện giang hồ, nhưng chẳng ai nhận ra được y.
Ngay cả Phong Tứ Nương cũng chưa hề gặp y.
Có điều trong lòng nàng có một thứ cảm giác bất tường.
Bất kể gã mù là ai, bất kể y lại vì lý do gì.
Y chỉ đem lại tử vong và tai họa.
Phía ngoài cửa khoang thuyền, có treo bốn cái lồng đèn.
Gã mù đã đi đến chỗ cây đèn.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:
- Đứng lại.
Gã mù lập tức đứng lại, đứng thẳng như cây bút.
Dù đứng dưới ánh đèn sáng rực, cả người y từ trên xuống dưới, không thấy một chỗ nào dơ dáy bụi bặm.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng chưa bao giờ thấy một người mù nào sạch sẽ như y.
Gã mù đang đợi Tiêu Thập Nhất Lang mở miệng.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi biết nơi đây là ở đâu không?
Gã mù lắc lắc đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi biết ta là ai?
Gã mù lắc lắc đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vậy thì ngươi không nên lại đây.
Gã mù nói:
- Ta đã lại rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Lại làm gì?
Gã mù nói:
- Ta là một người mù.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta nhìn ra.
Gã mù nói:
- Người mù có thể nghe nhiều thứ người khác không nghe được.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi nghe được gì?
Gã mù nói:
- Tiếng ca.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi có biết nơi đây là Tây hồ không?
Gã mù gật đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Nơi đây chỗ nào cũng có tiếng ca.
Gã mù nói:
- Có điều, tiếng ca lúc nãy ta nghe có chỗ bất đồng.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Bất đồng?
Gã mù nói:
- Không giống với những tiếng ca khác.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Bất đồng chỗ nào?
Gã mù nói:
- Có người giọng ca bi thương, có người giọng ca hoan lạc, có người giọng ca tượng trưng cho hạnh phúc bình tĩnh, có người giọng ca đầy những phẫn nộ khích động.
Y đối diện với Tiêu Thập Nhất Lang, từ từ nói tiếp:
- Nếu ngươi cũng là kẻ mù như ta, ngươi sẽ nghe ra rất nhiều chuyện kỳ quái và hứng thú trong tiếng ca.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Lúc nãy người nghe ra được gì?
Gã mù nói:
- Tai họa.
Tiêu Thập Nhất Lang đã nắm chặt tay lại.
Gã mù nói:
- Tiếng gió trước khi trời bão nhất định không giống tiếng gió bình thường, con thú kêu la trước khi chết nhất định cũng khác lúc kêu la bình thời.
Gương mặt méo mó của y lộ ra một vẻ thần bí, y từ từ nói tiếp:
- Nếu một người có tai họa sắp xảy ra cho mình, trong tiếng ca của nàng ta nhất định sẽ có đượm hơi hướm bất tường, ta nghe ra được.
Tiêu Thập Nhất Lang biến hẳn sắc mặt.
Gã mù nói:
- Tai họa có lớn có nhỏ, tai hoa. nhỏ, đem đến cho người ta chẳng qua chỉ là cái chết, tai họa lớn, thường thường sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội khác.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi không sợ bị liên lụy sao?
Gã mù nói:
- Hiện tại, ta chỉ bất quá lại xem thử ra sao.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Xem gì?
Gã mù nói:
- Xem cái vị cô nương có tiếng ca đó.
Một người mù, ngồi trên chiếc thuyền giấy cho người chết dùng, lại "xem" một người trước giờ không quen biết.
.... Có ai nghe chuyện hoang đường như vậy chưa?
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang nghe xong, chẳng thấy cười gì cả.
Gã mù cũng chẳng cười.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn lom lom vào gã mù hỏi:
- Ngươi quả thật là kẻ mù?
Gã mù gật đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Kẻ mù cũng thấy được sao?
Gã mù nói:
- Người mù không thấy được.
Y bỗng nhiên cười lên một tiếng, nụ cười vừa thê lương vừa thần bí:
- Người khác đều thấy được, người mù không thấy được.
Lúc y cười, ngũ quan hình như lại trở về nguyên vị.
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng có một thứ cảm giác kỳ dị, y cảm thấy mình có gặp qua người này, gương mặt này.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com