Ngoài cửa quả nhiên có căn nhà gỗ nhỏ.
Phía trước căn nhà gỗ có cầu thang nhỏ, Phong Tứ Nương kéo tay Thẩm Bích Quân đi lên bực thang, bước vào một cái cửa hẹp.
Trong nhà rất nhỏ, nhưng rất sạch.
Phong Tứ Nương đóng cửa lại, rồi mới thở phào một hơi dài, nàng bỗng phát giác nơi đây quả nhiên là chốn thích hợp cho đám đàn bà nói chuyện thì thầm với nhau, dù một người đàn ông nào to gan tới đâu, mặt dày tới đâu, cũng không dám bước vào đây.
Nàng đóng cửa lại rồi, nhịn không nổi cười nói:
- Bây giờ mình tha hồ muốn nói gì thì nói, chẳng sợ bị ai nghe.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Chi..... chị muốn nói chuyện với tôi ?
Phong Tứ Nương cười nói:
- Có tý chuyện muốn nói với chị, nhưng nếu chị gấp thì tôi chờ chị trước đã...
Trong phòng có một chiếc hộp bằng gỗ, trên đó có chiếc nắp viền vàng.
Thẩm Bích Quân càng đỏ mặt, đầu cúi xuống càng thấp, cứ đứng nhìn cái nắp xem ra dễ nhìn đó ngơ ngẫn.
Phong Tứ Nương nói:
- Mau thôi, nơi đây không có gì thối nhưng hơi ngộp.
Thẩm Bích Quân rốt cuộc lấy hết can đảm ấp úng:
- Nhưng chi..... chi...
Phong Tứ Nương bật cười, nàng cũng đã hiểu ra:
- Có phải chị muốn tôi ra ngoài ?
Thẩm Bích Quân đỏ mặt, gật gật đầu.
Phong Tứ Nương cười nói:
- Tôi cũng là đàn bà, chị sợ gì ? Không lẽ tôi quay đầu đi không được sao ?
Thẩm Bích Quân cắn môi, lấy thêm can đảm nói:
- Không được.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc mình sẽ làm chuyện đó trước mặt người khác.
Phong Tứ Nương nhìn biểu tình trên gương mặt nàng, nhịn không nổi muốn cười lớn lên.
May mà nàng nhịn được, chỉ thở nhẹ một hơi, nói:
- Được, tôi ra đây, nhưng chị phải nhanh lên tý nhé, tôi còn có chuyện muốn nói cho chị biết.
Nàng mở then cài, thò tay đẩy cửa ra.
Nàng sững sờ ở đó.
Cái cửa bây giờ chẳng còn mở được.
Không lẽ có người ở ngoài khóa cửa lại, tính nhốt hai người trong đó ?
Cái trò đùa cợt này thật không ra cái thể thống gì.
Phong Tứ Nương đang cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bỗng nhiên phát giác ra, căn nhà đang di động.
Căn nhà đang di động về phía trước, không những vậy mà còn rất nhanh.
Căn nhà này hình như biết đi.
Cửa vẫn chưa mở ra được, bất cứ dùng cách gì cũng mở không ra.
Lòng bàn tay của Phong Tứ Nương ướt đẩm mồ hôi lạnh, nàng đã phát hiện ra, đây không phải là trò đùa.
Trừ cánh cửa ra, căn nhà không có lấy một cửa sổ.
Chỗ nhà xí của đàn bà, vốn phải là nơi kín đáo.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, xô mạnh vào cửa, cánh cửa làm bằng gỗ, đáng lý ra bị nàng xô mạnh như vậy, phải lập tức vỡ tan ra nhiều mảnh.
Nào ngờ, cánh cửa không phải làm hoàn toàn bằng gỗ, trong gỗ còn có một tầng thép.
Nàng xô mạnh cửa, cửa không bật ra, mà ngược lại nàng xém bị ngã nhào.
Gương mặt của Thẩm Bích Quân bắt đầu đã trắng bệch ra, nàng nhịn không nổi cất tiếng hỏi:
- Thế này nghĩa là gì ?
Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra một hơi, nói:
- Xem ra, tôi bị người ta gạt rồi.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Bị ai gạt ?
Phong Tứ Nương hằn học đáp:
- Đương nhiên là bị một người đàn bà gạt, người đàn ông gạt được tôi hình như chưa sinh ra.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Người đàn bà đó là ai ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Hoa Như Ngọc.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Hoa Như Ngọc là ai ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Là chồng của tôi.
Thẩm Bích Quân ngẫn người ra.
Nàng trước giờ rất ít biểu lộ thái độ kinh hãi trước mặt người khác, nhưng bây giờ, biểu tình trên mặt của nàng hình như đang nhìn một người chắc mẫm là điên loạn.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi bị chồng tôi gạt, chồng tôi lại là đàn bà...
Nàng lại thở ra, cười khổ nói:
- Tôi xem chị nghĩ tôi điên phải không ?
Thẩm Bích Quân không hề phủ nhận.
Phong Tứ Nương nói:
- Nàng ta muốn tôi đem chị lại đây, muốn tôi nói cho chị biết hai lão già kia không phải là người tốt.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Họ không phải người tốt ?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì, bọn họ muốn dùng chị làm mồi, nhử con cá lớn là Tiêu Thập Nhất Lang.
Nàng cười khổ, nói tiếp:
- Bây giờ tôi mới biết, tôi mới là con cá lớn ngu như lợn, bị nàng ta câu như bỡn.
Thẩm Bích Quân thở nhẹ ra, nói:
- Hai vị tiền bối ấy không phải là người xấu, hai năm nay, nếu họ không chiếu cố cho tôi, tôi..... tôi cũng không sống nổi tới bây giờ.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng bọn họ đối với Tiêu Thập Nhất Lang...
Thẩm Bích Quân nói:
- Họ đối với Tiêu Thập Nhất Lang cũng không có ác ý, lúc còn ở Ngoạn Ngẫu Sơn trang, bọn họ vẫn ngấm ngầm bang trợ anh ấy, bởi vì, bọn ho.
cũng là nạn nhân của Tiêu Dao Hầu.
Tuy nàng đã ráng hết sức tự kềm chế mình, nhưng lúc nhắc đến tên Tiêu Thập Nhất Lang, cặp mắt mỹ lệ của nàng bất giác lộ vẻ bi thương vô tả.
Kỹ niệm vừa cay đắng vừa ngọt ngào ấy, làm sao nàng quên được ?
Hai năm nay, có ngày nào nàng không nghĩ đến y ? Có giây phút nào nàng không nghĩ đến y ?
Nàng nghĩ muốn vỡ nát trái tim, vỡ tan từng mảnh, vỡ thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh...
Máu của y, mồi hôi của y, tấm lòng nghĩa hiệp, nhu tình mật ý của y, cặp mắt vừa to vừa sáng của y.
- Tiêu Thập Nhất Lang, bây giờ anh đang ở đâu ?
Nàng nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ trong suốt trào ra như những hạt trân châu.
Phong Tứ Nương ngẫn ngơ nhìn nàng, nàng biết trong lòng Thẩm Bích Quân đang nghĩ gì, bởi vì, trong lòng nàng cũng đang nghĩ tới cùng một người.
- Không lẽ chị cũng không thấy y ở đâu ? Cũng không nghe gì về y ?
Nàng muốn hỏi câu đó, mà hỏi không ra lời.
Thật tình nàng không muốn hỏi nữa, nàng không nỡ làm Thẩm Bích Quân đau lòng.
- Hôm ấy tôi chạy theo Tiêu Thập Nhất Lang, nhưng tôi tìm không ra anh ấy.
Câu nói đó Thẩm Bích Quân cũng không nói ra miệng.
Giọng nói của nàng đã trở thành nghẹn ngào, cổ họng nàng tắc nghẽn.
..... Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi có biết nơi đây có hai người đàn bà si tình đang nhớ ngươi, nhớ muốn vỡ tan cả trái tim thành trăm ngàn mảnh vụn.
..... Tiêu Thập Nhất Lang, tại sao ngươi còn chưa trở về.
Căn nhà vẫn còn di động, càng lúc càng nhanh.
Phong Tứ Nương bỗng nhiên cười nói:
- Người ta lại đây đi phương tiện, mình thì lại đây khóc lóc, chị thấy có buồn cười không ?
Nàng cười ầm cả lên, hình như cả đời chưa bao giờ gặp chuyện gì buồn cười như vậy.
Nhưng có ai biết trong tiếng cười ầm vang đó, dấu diếm bao nhiêu là cay đắng, bao nhiêu là nước mắt ?
Một người đang lúc bi thương, cũng nên nghĩ cách cho mình cười lên một tiếng, nhưng tiếc là trên đời này có bao nhiêu người có dũng khí làm được như vậy.
Thẩm Bích Quân nhịn không nổi, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú.
Bây giờ biểu tình trên gương mặt nàng không còn như đang nhìn một người điên, nàng biết hiện giờ người mình đang nhìn là một người đàn bà rất khả ái, khả kính.
Phong Tứ Nương cũng đang nhìn nàng lại, nàng bỗng nhiên nói:
- Chuyện buồn cười như vậy, tại sao chị không cười với tôi cho vui ?
Thẩm Bích Quân cúi đầu nói:
Tôi..... tôi cũng muốn cười chứ, nhưng tôi cười không được.
Chỗ khả ái của nàng, cũng chính vì nàng cười không được.
Chỗ khả ái của Phong Tứ Nương, cũng chính là vì nàng cười được.
Bọn họ vốn là hai người đàn bà không giống nhau, nhưng tình cảm của hai người lại cùng một kiểu chân thành, vĩ đại.
Một người đàn bà có thể vì ái tình mà quên đi tất cả, nàng chính là một người đàn bà vĩ đại.
Phong Tứ Nương trong lòng đang than thở.
Nàng mà là Tiêu Thập Nhất Lang, nàng cũng sẽ vì người đàn bà mỹ lệ và si tình này mà chết như không.
Nàng nhịn không nổi, thò tay ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm Bích Quân, dịu dàng nói:
- Chị đừng buồn gì cả, chúng ta nhất định không bao lâu nữa sẽ gặp y.
Thẩm Bích Quân nhịn không nổi lại ngẩng đầu lên nói:
- Thật sao ?
Phong Tứ Nương nói:
- Hoa Như Ngọc nhất định tính lợi dụng mình làm áp lực Tiêu Thập Nhất Lang, nàng ta nhất định sẽ cho Tiêu Thập Nhất Lang hay mình đã nằm trong tay nàng ta.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Chị nghĩ y sẽ lại tìm mình không ?
Phong Tứ Nương đáp:
- Y nhất định sẽ lại.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhưng Hoa Như Ngọc...
Phong Tứ Nương cười nói:
- Chị khỏi sợ nàng ta, nàng ta làm được gì mình mà sợ ?..... Nói gì thì nói, nàng ta cũng chỉ là một người đàn bà...
Ngoài mặt nàng đang cười, trong lòng đang nặng trịch.
Bởi vì, nàng biết đàn bà đối phó đàn bà, có lúc còn đáng sợ hơn đàn ông.
Nàng thật tình không nghĩ ra được Hoa Như Ngọc sẽ đối phó bọn họ bằng cách gì, thậm chí nàng cũng chẳng dám nghĩ tới.
Chính ngay lúc đó, căn nhà biết đi bỗng ngừng lại.
Căn nhà rốt cuộc cũng nằm yên.
Phía ngoài vẫn không có một tiếng động gì.
Trong phòng rất ngộp, cây đèn treo trên vách lúc này bỗng nhiên cũng tắt ngúm.
Bốn bề bỗng nhiên biến thành tối mịt, ngay cả người đối diện cũng nhìn không thấy.
Phong Tứ Nương cảm thấy mình bỗng nhiên lọt vào một phần mộ kín mít không có chổ hở, ngộp đến nổi không muốn thở ra hơi.
Nàng đâm ra hy vọng ngược lại căn nhà sẽ di động tiếp.
Nhưng căn nhà chết tiệt này, lúc nên đứng yên thì cứ di động, lúc nên động thì ngược lại cứ im lìm một chỗ.
Phong Tứ Nương đột nhiên bật cười, người ta đến lúc muốn khóc cũng không được, nàng vẫn cứ cười.
Nàng cười nói:
- Bây giờ tôi chẳng thấy được chị nữa, chị cũng nên thoải mái thôi.
Thẩm Bích Quân không mở miệng.
Phong Tứ Nương nói:
- Chị mà nín kiểu đó, không chừng có chuyện không tốt đó.
Thẩm Bích Quân cũng còn chưa mở miệng.
Phong Tứ Nương thở ra, bỗng có người đang cười ngặt nghẹo nói:
- Đấy là hoàng đế không vội, thái giám đã vội muốn chết, người ta không gấp, chị gấp cái gì ?
Giọng nói chuyền vào từ bên trên xuống, lúc tiếng nói vọng vào, gió cũng đã lọt vào luôn.
Phía trên nóc bỗng mở ra một cái cửa sổ, cửa sổ có một cặp mắt trong sáng đang nhìn xuống.
- Tâm Tâm!
Tâm Tâm còn đang cười ngặt ngoẽo không ngớt.
Phong Tứ Nương tức quá muốn nhảy lên móc đi cặp mắt cô ta.
Tâm Tâm cười nói:
- Bên trên này trời gió dữ quá, các chị trong này nhất định ấm áp lắm.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng nói:
- Ngươi cũng muốn xuống đây cho ấm áp một tý ?
Thâm Tâm thở ra nói:
- Tiếc là em xuống không được.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ngươi không biết mở cửa sao ?
Tâm Tâm nói:
- Chìa khóa ở chỗ công tử đó, trừ ông ta ra, không ai mở được cửa.
Phong Tứ Nương nhịn tức không nổi hỏi:
- Hắn đâu ?
Tâm Tâm nói:
- Ông ta còn chưa về tới.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao còn chưa về ?
Tâm Tâm nói:
- Bởi vì ông ta còn bận giúp người ta tìm các chị, ông ta không muốn người ta biết, chính ông ta đưa các chị đi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Hắn tính làm gì bọn ta ?
Tâm Tâm nói:
- Ông ta bảo tôi đem các chị về nhà trước.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Về nhà ai ?
Tâm Tâm nói:
- Đương nhiên là nhà của bọn em.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Nhà của bọn ngươi ?
Tâm Tâm cười khẻ nói:
- Nhà của công tử, cũng là của phu nhân đó thôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chúng ta đi bằng cách nào ?
Tâm Tâm nói:
- Đi bằng xe.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ngươi không dám thả bọn ta ra, làm sao bọn ta đi xe ?
Tâm Tâm nói:
- Bây giờ chúng ta đang đi xe đấy.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Các ngươi đem căn nhà này bỏ trên xe ?
Tâm Tâm nói:
- Chiếc xe lớn tám con ngựa kéo, vừa nhanh vừa gấp, không quá ba ngày, mình sẽ về đến nhà.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Những ba ngày mới tới nơi ?
Tâm Tâm nói:
- Tối đa là ba ngày.
Thẩm Bích Quân bỗng nhiên rên lên một tiếng, cả người nàng bỗng rũ xuống.
Không ai nhịn nổi ba ngày không phương tiện, nhưng muốn nàng làm chuyện đó trước mặt người khác không khác gì muốn giết nàng.