watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:52:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1 - 15 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 30

 

Hồi 9-2

Y kiên trì không chịu ngồi xe, y nói con đường này hình như vừa mới được rửa sạch, đêm thu cũng chính như mới được nước tẩy sạch, được đi trong một đêm thu giữa trời, trên con đường đá sạch sẽ thế này, so với ngồi xe còn khoan khoái hơn nhiều.
Do đó, xe ngựa của họ chỉ còn nước về một mình trước, Băng Băng cũng đi theo với y.
Đi một đoạn đường, y bỗng nhiên hỏi:
- Cô đói không ?
Băng Băng lắc lắc đầu.
Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc bao đồ nói:
- Tôi chỉ nhắc nhở cô, trong này có gà quay, thịt quay, cá hầm, còn có nguyên một con vịt bát bửu, cô có đói, tùy tiện muốn ăn gì, trong này đều có.
Băng Băng nhìn bao đồ ướt đẫm trong tay y, muốn cười mà cười không nổi.
Nàng rất hiểu tâm tình của y bây giờ, nàng biết bây giờ y có muốn khóc cũng khóc không ra tiếng.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên ngồi xuống bên vệ đường, nhìn lên những vì sao trong khung trời mùa thu, nhìn si si dại dại cả nửa ngày, lẩm bẩm:
- Hồi nãy đáng lý ra mình phải lấy một bình rượu đi theo, ngồi đây uống rượu thật không sai tý nào.
Băng Băng đang lắng nghe. Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng, lại nói tiếp:
- Thật ra, ở đâu có rượu uống đều không sai tý nào.
Y cười mà như không phải là cười, cười kiểu đó ai nhìn vào cũng muốn khóc.
..... Nàng vì Liên Thành Bích mà lại đây, bây giờ chắc là đi tìm Liên Thành Bích rồi.
..... Y vốn là một kẻ quân tử ôn lương như ngọc, bọn họ vốn là cặp vợ chồng ái ân đằm thắm, tuy nàng nhất thời hồ đồ, nhưng bây giờ chắc đã hiểu chuyện rồi.
..... Nàng rốt cuộc đã nhận ra y mới là kẻ đáng tin cậy cho đời mình.
Tiêu Thập Nhất Lang lấy trong bao đồ ra một cái đùi gà, nhìn một cái, rồi ném đi.
Băng Băng cũng ngồi xuống bên cạnh y, đang yên lặng nhìn y, nhịn không nổi bèn hỏi:
- Anh tin những lời của người đó ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ngay cả một chữ tôi cũng không tin.
Băng Băng hỏi:
- Nếu đã không tin, tại sao lại bỏ đi ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi lại:
- Không lẽ cô muốn tôi lăn ra mặt đất nằm chung với y ?
Băng Băng hỏi:
- Tại sao anh không ra đằng sau xem ra sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Có tìm cũng chẳng thấy gì.
Băng Băng hỏi:
- Anh chưa tìm, sao anh biết không có gì ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cỡ hạng người như hắn, nếu không muốn ta gặp bọn họ, làm sao ta gặp được ?
Băng Băng hỏi:
- Anh thấy rõ hắn là một người rất giảo hoạt ?
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu nói:
- Ta thấy y lần đầu tiên đã nghĩ tới một người.
Băng Băng hỏi:
- Ai ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tiểu công tử, cái tên Tiểu công tử còn một trăm lần hiểm độc hơn rắn độc.
Chỉ cần đề cập tới Tiểu công tử là y thấy rùng mình lên.
Băng Băng nói:
- Tên đó đương nhiên không phải là Tiểu công tử.
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu nói:
- Y là đàn ông.
Tiểu công tử lại là đàn bà, mới xem cứ tưởng là con bồ câu, thật ra là một con chim ưng ăn thịt người.
Cho đến bây giờ, lúc Thẩm Bích Quân bị ác mộng, nàng thường gặp ả dù ả đã chết rồi, chết dưới chiêu Tụ kiếm của Liên Thành Bích.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Gã này tuy mặt mày có vẻ đàn bà, nhưng là một người đàn ông không sai mảy may.
Băng Băng hỏi:
- Anh đoán chắc được sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bất cứ y là gái giả trai, hay trai giả gái, tôi có cách, thử một lần là biết y rốt cuộc là trai hay gái.
Băng Băng hỏi:
- Sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Cách này của ta là độc môn bí truyền, thử lần nào cũng có công hiệu, trước giờ chưa bao giờ mất linh.
Băng Băng nhịn không nổi hỏi:
- Cách gì vậy ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Rờ y một cái.
Băng Băng đỏ mặt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lúc nãy thừa lúc cô không chú ý, tôi đụng vào y một cái.
Băng Băng đỏ mặt nói:
- Em xem anh nhất định là say rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang trừng mắt nói:
- Ai nói tôi say, bây giờ tôi còn tỉnh hơn cả con mèo rừng.
Băng Băng nói:
- Lúc anh không say, anh không có vẻ xấu như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang trừng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nhe răng ra cười nói:
- Cô thật tình nghĩ tôi là người tốt ?
Băng Băng thở nhẹ một hơi, nói:
- Bất kể người khác nghĩ anh ra sao, chỉ có em là biết, anh là người...
Nàng nói chưa hết lời, bỗng nhiên nghe có tiếng xe ngựa chạy lại.
Một cổ xe ngựa lớn sơn đen chạy ngang qua mặt đường trước mặt hai người.
Băng Băng thất thanh nói:
- Đây là cổ xe lúc nãy của tên đó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao ?
Băng Băng nói:
- Nửa đêm như vậy, bọn họ còn đi xe gấp rút, tính làm chuyện gì vậy nhĩ ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không chừng trên xe không có ai.
Băng Băng nói:
- Trên xe có người.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô thấy rõ chứ ?
Băng Băng nói:
- Em chỉ cần nhìn phía sau xe bụi bay ra sao là biết trên xe có người hay không.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Xem ra cặp mắt của cô so với tên đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang còn lợi hại hơn nhiều.
Băng Băng rốt cuộc cười lên một tiếng nói:
- ít nhất cũng so với tên đại đạo say rượu Tiêu Thập Nhất Lang còn lợi hại hơn tý đỉnh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Mình đuổi theo xem thử được không ? Xem tên tiểu tử này rốt cuộc đang múa may trò gì.
Nhưng lúc này cổ xe đã mất dạng trong màn đêm, ngay cả tiếng xe cũng không còn nghe thấy đâu. Tiêu Thập Nhất Lang nhảy bật dậy, rồi lại ngồi xuống.
..... Có rượt theo rồi cũng được gì ? Gặp rồi sẽ được gì ?
..... Lúc nãy ở trên Mẫu Đơn lâu, nàng đã chẳng cự tuyệt y thẳng thừng đó sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang lại lấy từ trong bao ra một miếng thịt vịt bát bửu, ăn ngồm ngoàm.
ún, có lúc cũng là cách để trấn dịnh tâm tình một người.
Băng Băng thì đang trầm tư, nàng chầm chậm nói:
- Nhất định là hắn không thấy mình, nhất định cho là mình đi xe về từ lâu.
Miệng của Tiêu Thập Nhất Lang đầy những vịt bát bửu.
Y vốn rất thích ăn thịt vịt bát bửu, nhưng bây giờ hình như trong miệng y đang đầy những cục gỗ.
Băng Băng nói:
- Hồi nãy, người đánh xe không còn là người đánh xe lúc trước.
Chuyện đó mà nàng cũng đi chú ý được.
Băng Băng lại nói:
- Trên xe tuy có người, hình như chỉ có một người.
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng thấy kỳ quái:
- Tại sao chỉ có một người thôi ?
Băng Băng cũng đang lấy làm kỳ, nàng bỗng nhiên nói:
- Mình trở lại Liên Vân Tiền xem thử được không ?
Đương nhiên là được. Nàng nói ra lời nào, Tiêu Thập Nhất Lang chưa hề từ chối bao giờ.
Đèn còn chưa tắt, nhưng người đã đi đâu mất.
Trong nhà trống lỗng, trong sảnh đường không có người, trong phòng cũng không có người. Không những không có người, hành lý cũng không thấy đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bọn họ đã bỏ đi hết cả.
Băng Băng nói:
- Nhưng trên xe chỉ có một người.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không chừng bọn họ không đi cùng một đường.
Băng Băng hỏi:
- Nếu đã cùng nhau lại, tại sao không cùng nhau đi ?
Tiêu Thập Nhất Lang đảo quanh tròng mắt, bỗng cười nói:
- Không lẽ bọn họ biết thế nào mình cũng trở lại, do đó trốn đi hết cả.
Y bỗng nhiên nhảy lại, lấy một tay nhấc cái giường bằng gỗ tử đàn lên.
Phía dưới giường chẳng có gì, ngoài bụi bặm, chẳng qua y chỉ cảm thấy sức lực không biết phát tiết ra chỗ nào.
Nhưng Băng Băng thấy có một thứ, một vật màu sắc không khác lắm với bụi bặm.
Nàng bước tới lượm lên, mới phát hiện ra đó chỉ là một cây trâm bằng gỗ rất cũ kỹ.
Chẳng ai có hứng thú gì với một cây trâm bằng gỗ đen cũ kỹ ấy.
Nàng đang tính quăng nó xuống gầm giường, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng giành lấy, vừa nhìn qua, y bỗng biến sắc mặt.
..... Tiêu Thập Nhất Lang không phải là người dễ biến sắc mặt.
Băng Băng nhịn không nổi hỏi:
- Anh đã thấy qua cây trâm này ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ­.
Băng Băng hỏi:
- Thấy ở đâu ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Trên đầu tóc một người.
Băng Băng hỏi:
- Ở đầu tóc của ai ? Thẩm cô nương ?
Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu than thở:
- Cô vĩnh viễn nghĩ không ra người đó là ai.
Băng Băng đảo quanh tròng mắt hỏi:
- Không lẽ là của Phong Tứ Nương ?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Cô cũng suy ra được!
Băng Băng đổi nét mặt hỏi:
- Cái người được dìu đi đó lại là Phong Tứ Nương ?
Tiêu Thập Nhất Lang hình như đến giờ mới nghĩ ra điểm đó, y lập tức nhảy bật dậy nói:
- Nhất dịnh là cô ta, lúc nãy chắc cô ta còn ở đây.
Cây trâm bằng gỗ màu đen ấy tuy đã cũ kỹ nhưng Phong Tứ Nương rất trân trọng nó. Bởi vì đây là đồ của Tiêu Thập Nhất Lang tặng cho nàng.
- Đồ trang sức của cô ta tuy rất nhiều, nhưng lúc nào cũng dùng cái trâm này, nếu cô không bị người ta cầm giữ không động đậy được, nhất định không chịu bỏ lại nơi đây.
- Cây trâm này nằm dưới gầm giường, không lẽ lúc nãy cô ta bị giấu dưới gầm giường ?
- Nhất định lúc mình lại, cô ta bị giấu dưới gầm giường.
- Nhưng gầm giường chỉ chứa được một người.
- Trên xe cũng chỉ có một người.
- Bọn họ đi đâu bây giờ ?
Tiêu Thập Nhất Lang hằn học nói:
- Bất kể ra sao, chúng ta chỉ cần tìm ra tên tiểu tử đó, nhất định sẽ hỏi ra ngay.
Băng Băng nói:
- Chúng ta chỉ cần tìm ra cổ xe đó, là có thể tìm ra tên đó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Mình đi tìm thôi.
Y rốt cuộc quăng bao đồ trong tay xuống, bỗng nhiên phát hiện trước cửa có người đang đứng nhìn sững.
Ngưu chưởng quỹ vừa bước vào, đang nhìn cá thịt vung vải đầy mặt đất, nhìn muốn nổ con mắt.
Tiêu Thập Nhất Lang đành nhìn y cười nói:
- Chúng ta là người rất tiết kiệm, ăn không hết bèn mang theo.
Ngưu chưởng quỹ gượng cười một tiếng.
Y vốn đem người lại kiểm điểm đồ dạt, không ngờ rằng người ở thì trốn mất, bây giờ lại thêm mấy người khác lại.
Tiêu Thập Nhất Lang thật tình không muốn nhìn biểu tình trên gương mặt của y, bèn kéo tay Băng Băng bỏ đi.
Ngưu chưởng quỹ bỗng nhiên nói:
- Hai vị có phải muốn đem đồ ăn gói lại đem qua bên kia ?
Tiêu Thập Nhất Lang lập tức dừng bước lại, Băng Băng quay đầu lại hỏi y:
- Bên kia ? Bên kia là ở đâu ?
- Hai vị không biết sao ? Hai vị cô nương ấy đã dời qua bên toà nhà bên kia rồi.
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang sáng lên, y bỗng nhiên vỗ vào vai Ngưu chưởng quỹ, cười nói:
- Ông quả thật là người tốt, tôi rất thích ông, mấy thứ đồ ăn này ông đem về chỗ ông ăn lót dạ tối nay, ông khỏi cần khách khí.
Ngưu chưởng quỹ nhìn đống đồ ăn tung tóe đầy trên mắt đất, đứng sững người ra đó cả nửa ngày, cười không xong, mà khóc cũng không nổi, đợi đến lúc y ngẩng đầu lên, chẳng còn thấy ai ở đó.
Cả bọn người làm đang bước vào dọn dẹp phòng, Ngưu chưởng quỹ bỗng nhiên cũng vỗ vào vai họ nói:
- Mấy thứ đồ ăn này các ngươi đem về ăn lót dạ tối nay, khỏi cần khách khí.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com