watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:2030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1 - 15 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 1 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 30



Hồi 7-1: Bá Trọng Song Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang! Cái tên như một cây chùy khổng lồ "bình" một cái, nện vào đầu Cao Cương.
Cao Cương cũng cảm thấy lỗ tai ông ông cả lên, y nhìn người đứng trước mặt mình một cách kinh ngạc, từ mặt xuống tới thanh đao:
- Ngươi là Tiêu Thập Nhất Lang ?
- Chính vậy.
Gương mặt của Cao Cương bắt đầu chảy mồ hôi tong tong xuống, y bỗng nhiên quay người lại nói:
- Y nói y thích ở lại đây.
Gương mặt của Liễu Tô Châu cũng không còn chút máu, y gượng cười điểm đầu nói:
- Ta nghe rồi.
Cao Cương nói:
- Y chính là Tiêu Thập Nhất Lang.
Liễu Tô Châu nói:
- Ta biết.
Cái tên Tiêu Thập Nhất Lang, y đã từng nghe qua.
Cao Cương nói:
- Nếu Tiêu Thập Nhất Lang nói y thích ở đây, chẳng ai có thể bắt buộc y đi.
Liễu Tô Châu nắm chặt hai nắm tay, gương mặt xanh lè nói:
- Hắn không đi, ngươi đi.
Cao Cương nói:
- Được, tôi đi.
Y nói đi là đi ngay, đi một mạch xuống lầu không quay đầu lại.
Liễu Tô Châu cung cấp cho y tuy rất rộng rãi, nhưng cái đầu của y dù gì vẫn là quý hơn cả.
Huống gì, bị Tiêu Thập Nhất Lang đuổi đi cũng chẳng phải là điều ê mặt.
Liễu Tô Châu nhìn y xuống lầu, bỗng nhiên thở ra, gượng cười nói:
- Ta quả thật không biết ông là Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Bây giờ ông đã biết rồi.
Liễu Tô Châu hỏi:
- Ông thật tình thích cặp bông tai này lắm sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không phải ta, là nàng.
Liễu Tô Châu hỏi:
- Nàng thích gì, ông đều cho nàng ?
Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm gật gật đầu, lập lại câu nói vừa rồi từng tiếng một:
- Nàng thích gì, ta đều đưa cho nàng.
Liễu Tô Châu cắn chặt hàm răng nói:
- Được, đã vậy ta đưa cho ông, mình bạn bè với nhau.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta không cần ông cho, ta cũng không muốn làm bạn bè với ông.
Liễu Tô Châu biến sắc, nhẫn nhịn hỏi:
- Ông muốn sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cặp bông tai này cũng của ông mua ?
Liễu Tô Châu đáp:
- Đúng vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Mua mất bao nhiêu tiền ?
Liễu Tô Châu đáp:
- Tám ngàn lượng bạc.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta giao cho ông mười sáu ngàn lượng bạc.
Y vẫy tay mấy cái, lập tức có một đứa tiểu đồng mặt mày lanh lợi chạy lại, đếm hai tấm ngân phiếu đưa qua.
- Đây là ngân phiếu của tiệm Nguyên Ký nhà Dương gia, đưa ra là nhận tiền.
Liễu Tô Châu cắn răng cầm lấy, bỗng nhiên hét lên:
- Đưa cho y.
Viền mắt của thiếu nữ đỏ lên, nàng ra chiều ủy khúc, gỡ đôi bông tai xuống, đặt lên mặt bàn.
Liễu Tô Châu nói:
- Bây giờ đôi bông tai là của các hạ, nếu không còn chuyện gì khác, xin mời.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng mỉm cười nói:
- Ta còn có một chuyện nữa.
Liễu Tô Châu biến sắc hỏi:
- Còn chuyện gì nữa ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta đã nói rồi, ta thích ở đây.
Liễu Tô Châu hỏi:
- Không lẽ..... không lẽ ông muốn chúng a nhường chỗ này cho ông ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đúng vậy.
Liễu Tô Châu tức giận run rẩy cả người:
- Nếu..... nếu ta không chịu nhường ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhất định là ông sẽ nhường.
Đương nhiên là Liễu Tô Châu sẽ nhường, gặp phải Tiêu Thập Nhất Lang, y còn có cách gì hơn ?
Tiêu Thập Nhất Lang ngồi xuống, cầm cặp bông tai lên, mỉm cười nói:
- Đôi bông tai này màu sắc quả nhiên đẹp tuyệt.
Băng Băng cười khẻ nói:
- Nhưng bây giờ em chẳng còn thích nó nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang bất giác ngẫn người ra hỏi:
- Bây giờ cô không thích nó nữa ?
Băng Băng dịu dàng nói:
- Nó làm anh mất công phiền hà, sao em còn thích nó nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang bật cười, nụ cười của y bỗng biến thành ôn nhu, sảng khoái:
- Nếu cô đã không thích nó thì ta cũng chẳng yêu thích gì.
Y mỉm cười, bỗng nhiên vung tay, ném đôi bông tai vừa mới mua một vạn sáu ngàn lượng bạc ra khỏi song cửa xa lắc.
Băng Băng cũng bật cười, nụ cười càng ôn nhu, càng sảng khoái.
Phong Tứ Nương thì tức muốn vỡ cả bụng ra. Thật tình nàng không thể ngờ được Tiêu Thập Nhất Lang lại biến ra một con người hoạnh họe ác bá như vậy.
Nếu không phải nàng ngồi im không thể cục cựa thì bây giờ đã nhảy cẩng lên chồm lại tát cho y một bạt tai.
Thật tình nàng muốn lại hỏi y, có phải đã quên chuyện lúc trước ăn tô mì thịt còn không có tiền trả hay không.
Nàng còn muốn hỏi y, có phải đã quên mất Thẩm Bích Quân, quên mất người đàn bà đã vì y mà bất cố nhất thiết hay không.
Tiếc là nàng ngay cả một tiếng cũng không thốt ra được, chỉ ngồi yên đó mà tức giận suông.
Trước đây nàng mai oán Tiêu Thập Nhất Lang không chịu tắm rửa, không cạo mặt mày, tại sao cứ đi đôi giày bị thủng đế.
Bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang sạch sẽ như một quả trứng gà bóc.
Nhưng nàng lại cảm thấy, Tiêu Thập Nhất Lang lúc trước, khả ái hơn bây giờ gấp trăm lần, gấp ngàn lần.
Thẩm Bích Quân cũng ngồi yên bất động nơi đó. Bây giờ trong lòng nàng đang có mùi vị gì nhĩ ?
Phong Tứ Nương không dám cả nghĩ tới, cũng không nỡ nghĩ tới. Nếu nàng là Thẩm Bích Quân, không chừng nàng tức giận quá đụng đầu chết quách.
Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi vốn là người tình nghĩa vô cùng, tại sao bây giờ lại thay đổi ra như vậy ?
Liễu Tô Châu đã bỏ đi, Bá Trọng Song Hiệp đang tính ngồi xuống bắt đầu uống rượu, bây giờ hình như uống không trôi, hai người nhìn nhau một thoáng, rồi lẳng lặng đứng dậy.
Băng Băng lấy đuôi mắt liếc qua hai người, bỗng nhiên hỏi:
- Hai vị chuẩn bị đi đấy ?
Dương huynh đệ lại nhìn nhau, người trẻ tuổi rốt cuộc quay đầu lại cười gượng nói:
- Vị cô nương này vừa nói gì với chúng tôi ?
Băng Băng nói:
- Vâng.
Dương Văn Trọng nói:
- Chúng tôi không quen biết cô nương, không biết cô nương có điều gì chi?
giáo ?
Băng Băng nói:
- Các người không biết ta, nhưng ta nhận ra các người.
Dương Văn Trọng nói:
- Thế à...
Băng Băng nói:
- Ngươi tên là Dương Văn Trọng, còn y tên là Dương Văn Bá, cả hai anh em không có người nào tốt.
Dương Văn Trọng biến hẳn sắc mặt.
Dương Văn Bá gằn giọng hỏi:
- Anh em chúng ta không lẽ có chỗ nào đắc tội cô nương ?
Băng Băng hỏi:
- Các người không biết ?
Dương Văn Trọng nói:
- Không biết.
Băng Băng bỗng nhiên chảng lý đến bọn họ, nàng quay qua hỏi Tiêu Thập Nhất Lang:
- Anh cũng không nhận ra bọn họ ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không nhận ra.
Băng Băng nói:
- Nhưng bọn họ thì cứ nhìn trừng trừng em nãy giờ.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao ?
Băng Băng nói:
- Em không thích ai nhìn em trừng trừng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta biết.
Băng Băng nói:
- Em cũng không thích cặp mắt của họ.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô không thích ?
Băng Băng nói:
- Em chán ghét lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra hỏi:
- Hai vị có nghe nàng nói gì không ?
Dương Văn Trọng sắc mặt đã xanh lè ra, y còn nhẫn nhịn gượng gạo hỏi:
- Cô ấy nói gì ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nàng nói nàng không thích cặp mắt của các vị.
Dương Văn Trọng nói:
- Cặp mắt ấy mọc trên người chúng tôi, không cần người khác có thích hay không.
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Người khác lỡ chán ghét cặp mắt các vị, các vị còn muốn cặp mắt ấy làm gì ?
Dương Văn Bá biến sắc hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ö của ta các vị cũng hiểu đấy.
Dương Văn Trọng cũng mặt mày xanh lè nói:
- Không lẽ ngươi muốn chúng ta phải móc mắt ra sao ?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Quả thật là có ý đó.
Dương Văn Trọng bỗng nhiên cười nhạt, nói:
- Nếu vậy, tại sao ngươi còn không lại đây thử xem.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cặp mắt là của các vị, tại sao muốn ta lại móc ra ?
Dương Văn Trọng ngẩng mặt cười lớn, nói:
- Tên này dám bảo chúng ta tự động móc mắt mình ra.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tự mình móc mắt mình ra, so với bị người khác cắt đầu còn khá hơn chứ.
Cả một lầu Mẫu Đơn lớn như vậy bỗng không nghe một tiếng động gì, lòng bàn tay của mỗi người đang ướt đẩm mồ hôi lạnh.
Người khác chỉ nhìn nàng ta có hai lần, họ bắt phải tự móc mắt mình ra.
Họ đây lại là Tiêu Thập Nhất Lang!
Phong Tứ Nương thật tình không thể tin được, không dám tin, nhưng chuyện quả thật như vậy.
Lúc trước nàng chết cũng không tin được ai nói vậy, bây giờ xem ra không có gì là giả.
Phong Tứ Nương nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn nữa, cũng không nỡ nhìn nữa, nước mắt của nàng đã ứa ra.
Trong tay của anh em Dương vốn đang cầm một bọc đồ, bây giờ bọn họ thả xuống bàn, bao đồ xem ra rất nặng.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn bọn họ, nhìn bao đồ để trên bàn, bỗng nhiên cười lên một tiếng:
- Tân Thiết Uyên Ương Quải và Tử Mẫu Ly Hồn Quyến ?
Dương Văn Trọng nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Từ khi Kim lão thất ở Thập Nhị Liên Hoàn Î qua đời đến giờ, trong giang hồ hình như không ai dùng đến loại binh khí Tử Mẫu Ly Hồn Quyến này.
Dương Văn Trọng nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe nói loại binh khí này biến hóa rất lạ lùng, hoàn toàn không giống với những thứ binh khí mềm hoặc cứng khác.
Dương Văn Trọng nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì, loại binh khí này không dài, cũng không ngắn, không mềm, lại không cứng, nếu không có đủ mười lăm năm hoa? hầu trở lên, không thể thi triển được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com