Tiêu Thập Nhất Lang, lại là Tiêu Thập Nhất Lang. Bao nhiêu chuyện xấu trên thiên hạ, hình như đều do một mình y làm hết. Hoa Như Ngọc hằn học nói: - Chính vì hắn đi giành đàn bà của ta, do đó, ta cũng sẽ đi giành đàn bà của hắn. Phong Tứ Nương hỏi: - Y giành đi mất người nào của ngươi ? Hoa Như Ngọc đáp: - Y đoạt mất Băng Băng của ta. Phong Tứ Nương hỏi: - Băng Băng là ai ? Hoa Như Ngọc đáp: - Băng Băng là biểu muội của ta, và cũng là vị hôn thê của ta. Y càng lộ vẻ phẫn nộ, thống khổ, rồi nói tiếp: - Nhưng tên Tiêu Thập Nhất Lang này ỷ mình võ công hơn ta, ỷ mình nhiều tiền hơn ta, đi tranh cướp Băng Băng của ta, không cho ai nhìn nàng ngay cả một ánh mắt. Phong Tứ Nương hỏi: - Tạ Thiên Thạch chỉ vì nhìn nàng hơn một lần mà bị chọc mù mắt ? Hoa Như Ngọc gật gật đầu, cười nhạt nói: - Các nàng tưởng hắn yêu thương gì các nàng, các nàng lầm, hắn đối Băng Băng mới là thật sự chân tình, vì Băng Băng, hắn làm chuyện gì cũng được, Băng Băng mà nói hắn đi móc cặp mắt các nàng ra, chắc chắn hắn không hề từ chối. Thẩm Bích Quân bỗng nhiên la lên: - Ta không tin, ngươi nói gì, ngay cả một chữ ta cũng không tin. Hoa Như Ngọc cười nhạt nói: - Nàng thật tình không tin ? Hay là không dám tin ? Không nỡ tin ? Thẩm Bích Quân nói: - Ta có chết cũng không tin. Hoa Như Ngọc thở ra nói: - Xem ra nàng quả đúng là một người đàn bà si tình. Thẩm Bích Quân nói: - Trước đây ta cũng có ngờ oan cho y, nhưng bây giờ ta đã biết, y nhất định không phải là hạng người đó, nhất định không làm chuyện đó. Hoa Như Ngọc nói: - Lúc trước không chừng y không phải vậy, nhưng ai cũng có lúc thay đổi. Thẩm Bích Quân nói: - Bất kể ngươi nói gì, ta vẫn nhất định không tin. Ánh mắt của Hoa Như Ngọc lấp loáng, y hỏi: - Nếu ta chứng minh được, thì nàng nghĩ sao ? Thẩm Bích Quân nói: - Nếu ngươi chứng minh được y là hạng người như vậy, ngươi muốn làm gì ta cũng không quan hệ. Hoa Như Ngọc hỏi: - Nếu ta chứng minh được, nàng sẽ lấy ta ? Thẩm Bích Quân cắn chặt răng, nói: - Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng quan hệ gì. Hoa Như Ngọc hỏi: - Lời nàng nói, có tin được không ? Thẩm Bích Quân nói: - Tuy ta là đàn bà, trước giờ chưa hề nói rồi nuốt lời. Hoa Như Ngọc nói: - Được, ta tin nàng. Phong Tứ Nương hỏi: - Ngươi chuẩn bị làm cách nào chứng minh ? Hoa Như Ngọc nói: - Ta chuẩn bị cho nàng ta đi gặp Tiêu Thập Nhất Lang và Băng Băng. Phong Tứ Nương hỏi: - Đến đâu gặp ? Hoa Như Ngọc nói: - Đại Hanh lâu. Phong Tứ Nương hỏi: - Đại Hanh lâu là chỗ nào ? Hoa Như ngọc nói: - Là nơi người ta vung tiền. Phong Tứ Nương hỏi: - Tiêu Thập Nhất Lang ở đó ? Hoa Như Ngọc nói: - Mấy hôm nay hắn ở đâu gần Cô Tô, chỉ cần hắn quanh quẩn đó, nhất định hắn sẽ lại. Phong Tứ Nương hỏi: - Tại sao ? Hoa Như Ngọc cười nhạt nói: - Chỉ vì, bây giờ hắn là đại hanh, nếu không đem mỹ nhân như hoa tựa ngọc lại Đại Hanh lâu đi lượn lượn cho người ta thấy, không phải là phí không chuyến đi Tô Châu sao ? Phong Tứ Nương hỏi: - Ngươi cũng tính đem bọn ta lại đó lượn lượn ? Hoa Như ngọc nói: - Chỉ cần các nàng hứa với ta một điều. Phong Tứ Nương nói: - Ngươi nói đi. Hoa Như Ngọc nói: - Các nàng có thể mở to mắt ra nhìn, nhưng không được mở miệng. Phong Tứ Nương hỏi: - Tại sao ? Hoa Như Ngọc nói: - Bởi vì, nếu các nàng mở miệng ra, sẽ chẳng còn có gì để coi nữa. Phong Tứ Nương nói: - Được, ta đáp ứng ngươi. Hoa Như Ngọc hỏi: - Ngươi có thật ngậm miệng không nói tiếng nào không ? Phong Tứ Nương nói: - Ngươi cho ta là hạng đàn bà thế nào ? Toe loe mồm mép lắm sao ? Hoa Như Ngọc mỉm cười, nói: - Tuy nàng không phải là người toe loe mồm mép, nhưng ta không tin nàng thật thà như vậy. Phong Tứ Nương hình như muốn nhảy dựng lên, nàng la lên: - Ngươi không tin vợ mình, ngươi còn tin ai bây giờ ? Hoa Như Ngọc nói: - Một người đàn ông tin lời vợ mình quá nhất định là một tên ngốc. Y mỉm cười, nói tiếp: - Dương Khai Thái chính là một tên ngốc, nếu không, sao để lọt mất nàng đi ? Phong Tứ Nương thở ra nói: - Y chẳng phải ngốc tử, chẳng qua y là một kẻ quân tử. Hoa Như Ngọc nói: - Nhưng ta không phải là ngốc tử, mà cũng không phải là quân tử. Phong Tứ Nương nói: - Vì vậy, ngươi đã quyết định, không tin vào ta ? Hoa Như Ngọc mỉm người với Thẩm Bích Quân nói: - Ta có thể tín nhiệm nàng ta, ta biết nàng ấy rất thật thà. Phong Tứ Nương hỏi: - Ta không thật thà ? Hoa Như Ngọc nói: - Trong nhà này hình như chỉ có nàng ta là người thật thà. Phong Tứ Nương hỏi: - Nếu vậy ngươi tính sao ? May miệng của ta lại hay sao ? Hoa Như Ngọc cười nói: - May miệng của nàng lại chưa chắc đã hữu dụng, không chừng nàng còn nhảy lòng vòng. Phong Tứ Nương hỏi: - Ngươi..... ngươi..... chuẩn bị làm gì ta ? Hoa Như Ngọc mỉm cười, nhẫn nha nói: - Ta có cách mà. Nếu muốn cho một người đàn bà như Phong Nứ Nương ngồi yên đó rất là thật thà, thật tình phải cần một phương pháp rất là đặc biệt. Phong Tứ Nương ngồi yên ở đó rất là thật thà, không động đậy một tý nào. Bởi vì nàng không cách nào động đậy nổi. Trên người nàng có bao nhiêu huyệt đạo gần quan cốt, đều bị cầm chế, mặt nàng phủ lên một tấm sa mỏng màu đen, trong miệng còn nhét thêm một hạt đào. Phương pháp ấy không thể nói là xảo diệu, nhưng lại rất hữu hiệu. Gương mặt của Thẩm Bích Quân cũng bị phủ một tấm sa đen. Cô Tô không phải là một nơi phóng túng cho lắm, các cô con nhà khuê các ra đường mang một tấm sa đen che mặt cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Bởi vậy, chung quanh, cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ. Bọn họ mặc áo quần rất hoa lệ, cẩm y hoa phục, đầu gắn châu ngọc, bởi vì, nơi đây chỉ có các đại hanh mới lại. Nơi đây vốn có tên là Mẫu Đơn lâu, nhưng thường thường không thấy có mẫu đơn, chỉ thấy đại hanh. Do đó Mẫu Đơn lâu bèn biến thành Đại Hanh lâu. Đại Hanh có nghĩa là nhân vật siêu phàm, người bắc phương không chừng nghe không quen. Nhưng người ở một dãy Giang Triết, nói đến hai chữ Đại Hanh, đều lập tức sắc mặt biến ra cung kính..... Biểu tình đó bất kỳ ở đâu cũng đều rất dễ hiểu. Bây giờ đang hoàng hôn. Hoàng hôn, thường thường là lúc tiêu tiền dễ dàng, là lúc muốn tiêu tiền nhất. Muốn tiêu tiền, đến nơi đây không có gì hơn, ở đây uống một bình trà, tốn đi mất mấy lượng bạc. Trừ những thứ nơi đây xem ra có vẻ quý giá hơn các nơi nào khác bảy tám lần ra, nơi đây cũng chẳng có gì là đặc biệt. Mẫu đơn đã tàn tạ rồi, bên ngoài lan can có bày mấy bồn hoa cúc. Hoa cúc đang nở tưng bừng, cua cũng rất béo. Ngồi ăn cua thưởng cúc, uống rượu xem hoa, không những là cái thú phong nhã, mà còn là thực dụng, chính là cái thú hưởng thụ vừa thanh vừa tục. Trên lầu đến mấy chục bàn, không còn mấy chỗ không. Những người đàn ông đến đây, mặt mày rất hồng hào, đều mặc áo mới, đều cưỡi tuấn mã, không lưng đeo bội kiếm, thì cũng tay cầm quạt phiến, kiếm thì trạm minh châu bảo thạch, quạt thì đề những nét bút danh gia, đàn bà dĩ nhiên là trang điểm thiên kiều bách m], hình như lại đây không phải để ăn uống, mà là khoe khoang đồ châu báu của mình. Nhưng họ lại không biết rằng, chính bản thân họ là thứ đàn ông đem lại đây để khoe khoang. Bên cạnh một người đàn ông, nếu có một mỹ nhân đầy những ngọc ngà châu báu, không phải đó là đồ trang sức tốt nhất cho họ sao ? Phong Tứ Nương và Thẩm Bích Quân ngồi ở bàn trong góc dựa vào lan can, Hoa Như Ngọc thì áo xanh mủ nhỏ, đứng lễ phép phía sau bọn họ, y giả trang thành tiểu đồng hầu hạ các bà các cô ra phố. Tuy bọn họ không có đàn ông đi theo bên cạnh, cũng chẳng có gì đặc biệt cho mọi người chú ý. Đàn bà đến nơi đây, không hẳn phải cần đàn ông theo bồi bạn, đàn bà đại hanh trong giang hồ cũng không phải là ít, huống gì, còn có những người đến đây câu cá..... các đại hanh ở đây, đều là những con cá lớn. Con cá lớn nhất ngồi phía trước bọn họ chừng mấy cái bàn, là một hán tử trung niên để bộ ria mép, gương mặt tròn tròn, nước da trắng nuộc, hau bàn tay bảo dưỡng trắng mịn màng còn hơn cả thiếu nữ, đeo một chiếc nhẫn ngọc còn lớn hơn cả đồng tiền. Người đàn bà ngồi bên cạnh y cũng rất đẹp, không những đẹp, còn rất trẻ trung, xem ra nhất định không hơn tuổi con gái y, cặp mắt to mỹ lệ, còn đượm mấy phần thiên chân con nít, cái miệng nhỏ lúc cười, mủi nhăn lại, trông thật dễ thương vô cùng, nhí nhãnh vô cùng. Đấy chính là loại đàn bà được những người trung niên ưu ái nhất. Do đó, những người đàn ông bên cạnh cũng không khỏi nhìn lén cô nàng mấy lần, đàn bà thì không khỏi nhìn đôi bông tai bằng ngọc phỉ thúy xanh còn hơn hoa mùa xuân, đeo lủng lẳng trên tai nàng ta.