Chỉ mục bài viết |
---|
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 51 - 75 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Tất cả các trang |
Hồi 68
Ngụy quân tử
Trên dãy bình nguyên rộng lớn đầy cỏ mọc, chu vi có ngoài sáu trăm trượng. Bình nguyên nằm ở phía ngoài Tổng đàn Thần Đạo giáo dưới vầng trăng tỏ rạng chợt thấy trên bầu trời năm chiếc bóng lao tới vùn vụt, nháy mắt đã đáp xuống sân cỏ như những vì sao sa.
Qua ánh trăng vằng vặc cho thấy đó là :
- Liễu Phàm đại sư, Chưởng môn nhân phái Chung Nam.
- Bát Độ thiền sư, Chưởng môn nhân phái Điểm Thương.
- Vô Ngã hòa thượng, Chưởng môn nhân phái Không Động.
- Không Không thần ni, Chưởng môn nhân phái Bạch Hạc.
- Hồng Diện Tiên Nương, Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn.
Năm môn phái này vừa ly khai không dự vào liên minh Diệt tiểu huyết thần do môn phái Thiếu Lâm cầm đầu và bốn môn phái chủ trì.
Phía ngoài, trên con đường dẫn vào bình nguyên, trên ba trăm tăng nhân tay cầm đao kiếm, thiền trượng rầm rộ kéo vào.
Đêm nay là đêm quyết đấu giữa năm đại môn phái ly khai liên minh và Thần Đạo giáo.
Nguyên do: cách đây hơn nửa tháng Diêm Vương Tôn Giả cùng trên một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo kéo tới môn phái Hằng Sơn đòi thu nạp pho bí kíp Tàn phục chân kinh, nhưng bị Chưởng môn nhân Hồng Diện Tiên Nương cự tuyệt. Lão và chúng giáo đồ Thần Đạo giáo tàn sát gần một trăm môn đồ phái Hằng Sơn. Hồng Diện Tiên Nương cấp báo với phái Chung Nam. Chưởng môn nhân Liễu Phàm đại sư liền triệu tập bốn môn phái Không Động, Điểm Thương, Hằng Sơn và Bạch Hạc cùng nhau bàn bạc chuyện báo thù, lập liên minh cứu nguy cho bạch đạo, đêm nay tới Tổng đàn Thần Đạo giáo hỏi tội Diêm Vương Tôn Giả và Xích Phát Đại Ma Tôn.
Trước đó Liễu Phàm đại sư chủ trì liên minh có đem thư mời ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi và Thanh Thành nhưng năm môn phái này từ chối.
Vì vậy Liễu Phàm đại sư tuyên cáo ly khai thất đại môn phái do Thiếu Lâm lãnh đạo từ xưa đến nay.
Trên ba trăm tăng nhân, đạo sĩ kéo vào sân cỏ bình nguyên thành đội ngũ đợi chờ.
Xích Phát Đại Ma Tôn vừa áp giải Lâm Phùng Chân từ Hồng Loan cung về đưa vào Khoái lạc phòng, thoát y nàng toan hưởng lạc.
Chợt một tên giáo đồ chạy vào cấp báo, Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả truyền lệnh cho ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo ra ngoài Tổng đàn Thần Đạo giáo ứng chiến.
Trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo dàn ngang trước mặt quần tăng sẵn sàng lâm trận.
Phái liên minh cứu nguy bạch đạo sử dụng đao, kiếm, thiền trượng tua tủa dưới ánh trăng. Bên này chúng đồ Thần Đạo giáo sử dụng giới đao chớp ngời ánh sáng.
Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả bước tới đối diện cùng Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni và Hồng Diện Tiên Nương.
Song phương đứng cách nhau bốn trượng.
Xích Phát Đại Ma Tôn nhìn Liễu Phàm đại sư bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Lão cất giọng như quỷ hú :
- Chư vị Chưởng môn kéo quần tăng tới bản giáo có chuyện gì?
Liễu Phàm đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Bần tăng chủ trì liên minh cứu nguy bạch đạo đêm nay cùng chư vị đạo hữu năm đại môn phái Điểm Thương, Không Động, Bạch Hạc, Hằng Sơn và Chung Nam tới quý giáo muốn gặp Diêm Vương thí chủ hỏi rõ chuyện tàn sát chúng môn đồ Hằng Sơn. Xích Phát thí chủ hãy nói rõ nguyên nhân cho bọn bần tăng được biết.
Xích Phát Đại Ma Tôn cười ghê rợn :
- Phó giáo chủ Diêm Vương sư đệ nhận lệnh của bản tòa tới môn phái Hằng Sơn mượn pho bí kíp Tàn phục chân kinh đem về nghiên cứu, nhưng Chưởng môn nhân Hồng Diện Tiên Nương bất ngộ, đã ương ngạnh chống lại bản giáo, lại còn dùng lời nặng nề với bản giáo, bắt buộc Phó giáo chủ phải động thủ. Chuyện này lỗi do nơi môn phái Hằng Sơn.
Liễu Phàm đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Pho bí kíp Tàn phục chân kinh là bảo pháp của phái Hằng Sơn, Thần Đạo giáo đâu có liên hệ gì tới bảo pháp lại tới đòi thu đoạt, rồi tàn sát chúng môn đồ phái Hằng Sơn. Xích Phát thí chủ ra lệnh là đạo lý thế nào?
Xích Phát Đại Ma Tôn cất giọng như quỉ tru :
- Bản tòa nghĩ rằng chư vị là những kẻ tu hành, quy y Phật pháp, dứt bỏ thất tình lục dục, dứt bỏ chuyện hồng trần, sớm lên cõi niết bàn tiêu dao cõi Phật, còn tham vọng vật chất làm gì nữa. Hơn nữa, bí pháp Tàn phục chân kinh năm xưa là vật sở hữu của lão đại kỳ nhân Vạn Thần Tà. Lão nhân đã chết tất nhiên bảo pháp là bảo vật của võ lâm. Chư vị là kẻ xuất gia còn giữ làm gì món vật sở hữu, đã phạm vào cấm kỵ của nhà Phật. Bản tòa vì sự an nguy của giang hồ đang hồi loạn lạc, đứng ra lãnh đạo quần hùng hắc, bạch, lập lại trật tự cho võ lâm, vì vậy cần phải thu nạp tất cả bí kíp cho các phần tử bại hoại không thể lợi dụng võ công để hành động tác hại. Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn bất ngộ, không chịu tuân theo mệnh lệnh của bản tòa nên phải chịu lấy cái hậu quả thảm khốc đó, chư vị lại còn kêu ca nỗi gì.
Liễu Phàm đại sư nổi giận :
- Xích Phát thí chủ đừng cường từ đoạt lý, với tham vọng mưu đồ bá chủ võ lâm, cưỡng bức các môn phái phải khuất phục quý giáo, bắt buộc các cao thủ, các bang hội hắc, bạch giang hồ quy thuận, gồm về một mối để thống trị, mặc tình tác oai tác quái.
Bần đạo vì nghĩa cả, vì sự tồn vong của hắc, bạch võ lâm đến nay đành phá giới Phật môn làm trọn đạo nghĩa.
Xích Phát Đại Ma Tôn dựng đứng chòm tóc đỏ hoe, hai mắt lộ hung quang, nhìn Liễu Phàm đại sư. Lão gầm to :
- Đó chỉ tại các ngươi không tự lượng sức mình đêm nay kéo tới đây nộp mạng, đừng trách sao bản tòa hạ thủ chẳng niệm tình. Bản tòa sẽ cho các ngươi nếm mùi vị đau khổ.
Phất cánh tay áo rộng sang phía trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo, Xích Phát Đại Ma Tôn quát tựa sấm rền :
- Động thủ!
Lập tức trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo vung giới đao xuống hàng ngũ quần tăng.
Liễu Phàm đại sư cũng quát to :
- Xuất trận!
Gần ba trăm tăng nhân, đạo sĩ hô to như sấm dội, thiền trượng, đao kiếm vung lên tiếp đấu trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo.
Trận đại ác chiến liền diễn ra.
Tiếng võ khí va chạm, tiếng thét la, tiếng kình phong vun vút, lẫn lộn tiếng rú thảm khốc, tiếng rên rỉ hãi hùng.
Từng vòi máu vọt lên cao, từng thây người ngã lăn xuống đất, tạo ra một khung cảnh khủng khiếp, kinh hoàng.
Bấy giờ bảy vị đại cao thủ chia làm hai cặp.
Xích Phát Đại Ma Tôn một mình đấu với Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư và Không Không thần ni.
Diêm Vương Tôn Giả đấu với Vô Ngã hòa thượng và Hồng Diện Tiên Nương.
Xích Phát Đại Ma Tôn xuất chiêu “Thái Cực huyền công”, khí lạnh tợ băng hà, chưởng kình to như trái núi.
Diêm Vương Tôn Giả xuất chiêu Băng Hàn chưởng, khí lạnh tợ băng sơn, kình khí ào ào như bão tố.
Liễu Phàm đại sư xuất chiêu “Triều Âm Hải Nộ”, bóng chưởng khổng lồ, nghe như có tiếng sóng gầm trong đó.
Bát Độ thiền sư xuất chiêu “Vô Lượng Thọ Phật”, hàng ngàn bàn tay màu vàng hiện ra, kem theo hàng ngàn đạo kình rít lên nghe ghê rợn trên không gian.
Vô Ngã hòa thượng xuất chiêu Hàng Ma chưởng, bóng chưởng dày đặc kèm theo kình phong vun vút trên cao.
Không Không thần ni xuất chiêu “Liên Ma Mãn Thiên”, chưởng kình như hàng loạt đóa hoa sen bay rợp trời.
Hồng Diện Tiên Nương xuất chiêu “Phiêu Phiêu Hồng Ảnh”, hàng ngàn đạo hồng quang chớp rực tám phương tứ hướng.
Lúc bấy giờ chưởng kình cao như núi, chưởng âm phát nổ từng loạt tợ trời gầm. Kình phong ào ào như bão tố phong ba, hồng quang sáng rực, hàng ngàn cánh hoa đỏ bay lượn khắp cả không trung.
Mặt đất chuyển rung như đang hồi địa chấn, cát đá tung bay, trăng mờ sao tắt.
Trận ác chiến diễn ra giữa Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni và Hồng Diện Tiên Nương từ lúc trăng lên cho tới khi ánh trăng dừng ngay đỉnh đầu vẫn chưa phân thắng bại.
Bên kia đấu trường giữa trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo và gần ba trăm tăng nhân, đạo sĩ liên minh cứu nguy cho bạch đạo đã có gần một trăm tử thi hai bên nằm ngổn ngang, rải rác trên mặt cỏ.
Máu ngập một vùng rộng lớn trên bình nguyên, từng trận gió thổi mùi tanh tưởi khó ngửi.
Trận huyết chiến giữa quần tăng năm đại môn phái và chúng giáo đồ Thần Đạo giáo càng lúc càng thêm khốc liệt.
Kiếm, đao, thiền trượng chạm nhau đinh tai nhức óc. Từng cụm hoa lửa bắn lên không gian như pháo hoa. Tiếng quát tháo, tiếng hét, lẫn lộn tiếng rú, tiếng la, kẻ này ngã xuống, kẻ khác xông lên chân động khắp cả núi rừng chung quanh bình nguyên.
Trận đấu giữa Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni, Hồng Diện Tiên Nương cũng vô cùng ác liệt.
Một mình Xích Phát Đại Ma Tôn đấu với ba tuyệt thủ Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Không Không thần ni vẫn không một chút nào lúng túng.
Trải qua trên ba trăm hiệp song phương vẫn chưa có bên nào chiếm lấy được cái thế thượng phong.
Công lực của lão đại ma đầu quả nhiên cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi...
Hồi 69
Máu ngập dãy bình nguyên
Phía bên cạnh, Diêm Vương Tôn Giả đấu với Vô Ngã hòa thượng và Hồng Diện Tiên Nương trên ba trăm hiệp mà đôi bên vẫn trong cái thế quân bình.
Công lực của Diêm Vương Tôn Giả xem qua chẳng kém gì Xích Phát Đại Ma Tôn bao nhiêu.
Thân pháp của lão lại như loài quỉ mị thấp thoáng trong bóng chưởng hồng ảnh của Hồng Diện Tiên Nương và Vô Ngã hòa thượng không hề lùi một bước nào.
Lão làm như đùa giỡn với hai đại tuyệt thủ nam nữ đạo nhân, luồn lách loang loáng trong hàng ngàn bóng chưởng.
Bình!
Hồng Diện Tiên Nương trúng một chưởng của Diêm Vương Tôn Giả ré lên một tiếng, lảo đảo tháo lui cả trượng, miệng phun một vòi máu.
Diêm Vương Tôn Giả cười ghê rợn :
- Nằm xuống đó!
Ngọn chưởng to lớn xù xì của Diêm Vương Tôn Giả phát ngang qua.
Đạo kình nặng vạn cân kèm theo khí lạnh băng hà ào tới Hồng Diện Tiên Nương.
Hồng Diện Tiên Nương vừa đứng lại, chưởng kình đã ào tới hết phương tránh né.
Tiểu Nương chỉ còn cách nhắm mắt chờ hồn về cõi Phật.
Vô Ngã hòa thượng kinh hãi quát to :
- Lão quỷ muốn chết!
Mồm quát, Vô Ngã hòa thượng vừa chấn một đạo kình nặng ngàn cân vào người Diêm Vương Tôn Giả.
Chừng phát giác ra ám kình, Diêm Vương Tôn Giả không còn cách tránh né kịp nữa.
Bình...
Diêm Vương Tôn Giả trúng đạo kình của Vô Ngã hòa thượng loạng choạng lui ra ngoài một trượng, mồm phun ra một ngụm máu tươi.
Nhờ đó Hồng Diện Tiên Nương thoát nạn chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Huỵch!
Hồng Diện Tiên Nương té quỵ xuống.
Bên kia Không Không thần ni ngó thấy kinh hãi lao sang đỡ Hồng Diện Tiên Nương lên.
Diêm Vương Tôn Giả gượng gạo đứng yên trở lại, nhưng nội thương khá nặng, không còn giao đấu nổi nữa. Liễu Phàm đại sư nhìn qua cuộc diện, thấy khó lòng tiếp tục trận giao đấu được nữa, liền quát :
- Dừng lại!
Xích Phát Đại Ma Tôn toan xuất chiêu nghe Liễu Phàm đại sư quát liền ngưng lại.
Lão hỏi :
- Chuyện gì? Các lão sợ chết rồi phải không?
Đảo mắt nhìn qua đấu trường một lượt, Liễu Phàm đại sư trầm giọng :
- Xích Phát thí chủ đừng lộng ngôn. Thí chủ hãy nhìn qua tình hình tối nay không thể kết thúc về chuyện tàn sát chúng môn đồ phái Hằng Sơn được, bần tăng hẹn lại với thí chủ sẽ trở lại quyết dứt khoát chuyện đêm nay.
Xích Phát Đại Ma Tôn nhìn qua trông thấy Diêm Vương Tôn Giả bị thương khá nặng, không thể tiếp tục trận giao đấu nữa, cất tiếng cười ghê rợn :
- Chư vị đã nhận mình thua trận xin ban ân huệ, lẽ nào bản tòa hẹp lượng không cho chư vị ra đi. Nhưng đêm nay bản tòa cần nói cho các môn phái, bang hội biết, từ nay đến tiết đoan ngọ phải mang bí kíp tới giao nộp cho bản tòa. Kẻ nào nghịch mạng sẽ nhận lấy hình phạt thảm khốc... Ha ha ha... Ha ha... Ha ha ha...
Liễu Phàm đại sư giận đến run người nhưng không nói gì, chỉ ra lệnh cho quần tăng rời khỏi đấu trường...
Hồi 70
Khoái lạc phòng
Xích Phát Đại Ma Tôn trở vào Tổng đàn Thần Đạo giáo liền tới Khoai lạc phòng.
Lão mở cánh cửa ra, bước tới chiếc giường Lâm Phùng Chân nằm trên đó.
Nàng bị lão Xích Phát Đại Ma Tôn điểm huyệt từ lúc còn bên Hồng Loan cung trước khi đem về đây.
Xích Phát Đại Ma Tôn đứng bên cạnh giường, trố mắt nhìn bộ ngực căng tròn cười khà :
- Ha ha... quả là trời ban cho ta vưu vật hiếm có trên chốn giang hồ từ trước đến nay. Bây giờ ta hãy điều tức, trong giây lát mới cùng nàng hưởng lạc thú thần tiên.
Xích Phát Đại Ma Tôn leo lên giường tịnh tọa, nhắm nghiền hai mắt lại, vận chân khí để điều tức sau trận đấu kinh hồn đã tốn hao đi một số nội lực...
Dù đã bị điểm huyệt, không còn cử động, nói năng la hét gì được nữa nhưng Lâm Phùng Chân vẫn còn tỉnh táo như thường.
Nàng biết mình sắp bị Xích Phát Đại Ma Tôn cưỡng hiếp, dày vò thân ngọc nên giọt lệ đau thương lăn dài xuống hai má.
Từ lúc bị Xích Phát Đại Ma Tôn đưa vào Khoái lạc phòng này đã biết bao lần Lâm Phùng Chân vận công để giải huyệt nhưng không làm sao qui nguyên chân khí được.
Nàng muốn hét lên, xé nát gian phòng khoái lạc này nhưng không làm sao mở miệng được vì á huyệt cũng đã bị lão Xích Phát Đại Ma Tôn điểm bế luôn.
Lâm Phùng Chân tủi nhục, hai dòng lệ cứ mãi thánh thót trào ra khóe mắt.
Nửa giờ sau, Xích Phát Đại Ma Tôn điều tức đã xong, nội lực quy nguyên như cũ lão quay lại nhìn hai quả đào tuyết vun cao cất tiếng cười khà :
- Bây giờ bản tòa ban phát ân huệ khoái lạc thần tiên cực đỉnh cho nàng đây.
Lão đưa hai bàn tay xù xì lên hai quả đào tuyết nắn nót một cách đê mê.
Lâm Phùng Chân muốn hét lên một tiếng căm thù, nhưng miệng không mở được, giọt lệ trào ra như suối.
Nắn nót hai quả đào tiên một lúc, Xích Phát Đại Ma Tôn cúi xuống khe bích thủy bám chặt.
Lão muốn trổ tài ái ân tuyệt vời trước khi xâm nhập vào hiểm địa của nàng.
Xích Phát Đại Ma Tôn ngầu ngầu như con thú đói mồi gặp miếng mồi béo bở.
Lão liền ngụp lặn trong vũng thần tiên, mê man chẳng còn hay biết gì bên ngoài nữa.
Giá nếu Lâm Phùng Chân giải được huyệt đạo, chỉ cần vỗ nhẹ một chưởng vào đầu là lão sẽ vỡ sọ ra chết liền tại trận.
Giữa lúc đó chợt cánh cửa Khoái lạc phòng bật mở ra, một ả thiếu nữ bịt mặt thần bí xuất hiện.
Lâm Phùng Chân trông thấy trong lòng vô cùng hoan hỉ nhưng không mở miệng ra kêu cứu được.
Thiếu nữ thần bí vẫy tay.
Từ bàn tay thiếu nữ một vật tròn, đen bay vút vào chiếc giường hành lạc.
Bốp!
Một tiếng nổ khô khan, vùng khói xanh mịt bùng lên, nháy mắt tràn ngập cả gian phòng khoái lạc.
Xích Phát Đại Ma Tôn tỉnh hồn phóng người lên quát :
- Ngươi...
Nhưng lão vừa hít nhằm một cuộn khói xanh liền ngưng lại, từ từ ngã lăn xuống nằm bất động.
Lâm Phùng Chân cũng hít phải khói xanh nên rũ người ra nằm im lìm trên giường.
Thiếu nữ bịt mặt thần bí phóng vào trong Khoái lạc phòng, bước tới gần chiếc giường.
Ả lấy ra một loại bột trắng, nhét vào mũi Lâm Phùng Chân. Lâm Phùng Chân thở hắt một hơi, mở mắt ra nhìn thiếu nữ bịt mặt, trong lòng vô cùng hoan hỉ vì hiểu ngay nàng sắp được cứu.
Thiếu nữ bịt mặt thần bí vẫy ra mấy đạo ngọc chỉ bắn vào thân ngọc của Lâm Phùng Chân.
- Hự, hự...
Lâm Phùng Chân kêu hai tiếng, ngồi phắt lên, phóng xuống giường.
Thiếu nữ bịt mặt nói thật mau :
- Tỷ tỷ vận xiêm y rồi theo muội cho mau!
Nhìn Xích Phát Đại Ma Tôn đang nằm mê man, Lâm Phùng Chân toan vỗ một chưởng kết liễu tính mạng lão nhưng vì quá cấp bách, nàng với lấy y phục mặc vào.
Thiếu nữ bịt mặt nhặt thanh trường kiếm trao cho Lâm Phùng Chân giục :
- Tỷ tỷ theo muội!
Vèo vèo...
Hai ả thiếu nữ phóng mình khỏi Khoái lạc phòng chạy ra ngoài và biến dạng giữa trời khuya.
Thiếu nữ bịt mặt thần bí kéo tay Lâm Phùng Chân ngồi xuống tảng đá bằng phẳng trên đỉnh núi cao.
Bấy giờ vầng trăng đã xế tà, sắp chui vào dưới ngọn núi xa xa.
Sương khuya lạnh lẽo, cảnh vật âm thầm, núi rừng mơ hồ trầm mặc.
Lâm Phùng Chân hỏi :
- Tiểu muội xin đa tạ công ơn cứu mạng của tỷ tỷ, xin tỷ tỷ cho muội biết tỷ tỷ là ai để ngày sau có cơ hội đáp đền công ơn xứng đáng.
Chưa vội đáp lời Lâm Phùng Chân, thiếu nữ bịt mặt thần bí mở vuông lụa xanh trên mặt ra.
Vuông lụa xanh vừa rơi xuống tức thì một trang tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trước mắt Lâm Phùng Chân.
Tuyệt thế mỹ nhân không ai khác hơn là La Tiểu Phụng.
Lâm Phùng Chân phải trố mắt nhìn sắc đẹp thiên kiều bách mỹ của Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng nhìn Lâm Phùng Chân cất giọng oanh :
- Tiểu muội tên là Tiểu Phụng tỷ tỷ có phải là Lâm Phùng Chân không?
Lâm Phùng Chân kinh ngạc :
- Ủa, sao Tiểu Phụng cô nương lại biết danh tánh của tiểu muội?
Tiểu Phụng đáp :
- Chính Phùng ca ca đã nói với tiểu muội và nhờ muội cứu Lâm tỷ tỷ.
Lâm Phùng Chân tròn xoe đôi mắt :
- Thế ra Tiểu Phụng tỷ tỷ cũng biết Phùng ca ca nữa hay sao?
Tiểu Phụng khôn khéo :
- Tiểu muội biết Phùng ca ca từ mấy tháng nay. Muội gọi Phùng ca ca bằng đại huynh.
- Tiểu Phụng tỷ tỷ với Phùng ca ca là...
Tiểu Phụng ngắt lời :
- Tiểu muội và Phùng ca ca là tình huynh muội chi giao, vì đã có lần ca ca cứu tiểu muội khỏi chết vì con ngựa điên cuồng chạy loạn suýt rơi xuống vực.
Lâm Phùng Chân an lòng :
- À! Thì ra là vậy... nhưng Tiểu Phụng tỷ tỷ làm sao biết được Phùng ca ca và tiểu muội lâm nạn ở Tổng đàn Thần Đạo giáo mà tới đó cứu nguy muội?
- Tiểu muội biết Phùng ca ca và Lâm tỷ tỷ lâm nạn ở Hồng Loan cung. Muội cứu ca ca trước, ca ca dặn muội cứu Lâm tỷ tỷ. Lão Xích Phát Đại Ma Tôn đưa tỷ tỷ về Tổng đàn Thần Đạo giáo, muội lén lút tới, vừa rồi trông thấy lão định bày trò vô lễ với tỷ tỷ nên muội ném một quả Mê Hồn Ngự khiến lão bất tỉnh.
Lâm Phùng Chân cảm kích :
- Một lần nữa tiểu muội xin đa tạ công ân cứu mạng của Tiểu Phụng tỷ tỷ, kiếp này không thể nào đền đáp nổi rồi.
Tiểu Phụng lắc đầu :
- Lâm tỷ tỷ đừng nói thế. Tiểu muội chỉ vâng theo lời Phùng ca ca vì ca ca là vị nghĩa huynh của muội, chẳng có gì đáng gọi là công ơn.
Trong lòng Lâm Phùng Chân rất nghi hoặc Phùng Phá Thạch đã có ân tình với Tiểu Phụng nhưng hiện nay nàng là vị ân nhân nên khó mở lời.
Lâm Phùng Chân hỏi :
- Tiểu Phụng tỷ tỷ, hiện nay Phùng ca ca đang ở nơi đâu, tỷ tỷ có biết không?
Tiểu Phụng đáp :
- Sau khi tiểu muội cứu Phùng ca ca mang vào cánh rừng, trò chuyện một lúc chợt có chúng môn đồ Hồng Loan cung đi sục sạo nên Phùng ca ca phải chia tay muội đi từ hôm kia rồi. Muội cũng không hiểu hiện ca ca đang ở nơi nào.
Lâm Phùng Chân nóng lòng gặp lại Phùng Phá Thạch nên vội vàng đứng lên.
Nàng nhìn Tiểu Phụng cảm kích :
- Công ơn của Tiểu Phụng tỷ tỷ có ngày muội sẽ đáp đền. Bây giờ muội xin cáo biệt tỷ tỷ.
Tiểu Phụng đứng lên nhìn Lâm Phùng Chân :
- Dãy núi này chỉ cách Tổng đàn Thần Đạo giáo chừng bảy, tám mươi dặm. Lâm tỷ tỷ có đi hãy đề phòng bọn giáo đồ lùng soát, đừng để bọn chúng bắt được một lần nữa thì muội cũng đành bó tay.
Lâm Phùng Chân chớp mắt :
- Đa tạ Tiểu Phụng tỷ tỷ có lời chỉ bảo. Muội xin cáo biệt, hẹn có ngày tái ngộ.
Dứt câu, Lâm Phùng Chân phóng ngay xuống chân núi, phút chốc hút dạng dưới trời khuya.
Tiểu Phụng nhìn theo chiếc bóng Lâm Phùng Chân cho tới khi mất hút mới buông tiếng thở dài.
Nàng lẩm bẩm :
- Nàng là tình nhân của Phùng ca ca, xem ra nàng rất quan tâm đến chàng. Còn ta rồi chưa biết duyên kiếp sẽ ra sao, có được sum họp một nhà với ca ca hay không?
Hai dòng lệ thương tâm rơi xuống má Tiểu Phụng nghe chừng đau nhói cả con tim.
Tần ngần một lúc thật lâu, Tiểu Phụng phóng mình xuống chân núi, đi sang một hướng khác.
Hồi 71
Hàng Ma kiếm phổ
Phùng Phá Thạch buông lỏng sợi dây cương ngựa, mắt ngắm cảnh sắc núi đồi hùng vĩ trong buổi chiều tà còn vương vít vài sợi nắng trên đỉnh núi xa xa.
Trên nền trời xanh thẳm, một áng mây lang thang, một con chim lạc loài vỗ cánh bay về đâu, giống như cuộc đời cô độc của chàng.
Phùng Phá Thạch cảm khái, lòng bâng khuâng khôn tả.
Năm mối huyết thù của phụ thân, của sư thúc Tạ Chử Giang, sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, sư bá Địa Cốc Thần Tà và huyết thù Cái bang của Tạ Ánh Đào mãi đến nay chưa trả xong.
Chàng phải tìm cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và luyện thành hai chiêu vô địch mới mong thắng nổi Xích Phát Đại Ma Tôn và ba lão đại ác ma Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Diêm Vương Tôn Giả.
Nhưng pho bí kíp hiện nay đã thất lạc phương trời nào, hay đã lọt vào tay ai trong các đại môn phái, các bang hội đương thời.
Nếu đã lọt vào tay họ, chàng đâu còn mong gì trả mối huyết thù nữa.
Còn bây giờ chàng đi tìm quả là một chuyện khó khăn, còn hơn cả mò trăng dưới nước.
Dù vậy, dù không mấy hy vọng nhưng chàng vẫn phải đ tìm trên khắp chốn giang hồ, không thể nào phó mặc cho định số an bài được.
Ba mối tình, vị hôn thê Tạ Ánh Đào, hồng nhan tri kỹ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và lời thề ước võ phục Lâm Phùng Chân sau này chàng phải xử trí thế nào cho ổn.
Trong lòng Phùng Phá Thạch như núi tơ vò, ngổn ngang trăm mối không giây phút nào yên.
Chuyện sứ mạng báo thù, chuyện tình yêu quay cuồng trong đầu óc chàng.
Phùng Phá Thạch bật thốt :
- Mặc, giờ ta hãy lo chuyện báo thù tiết hận. Còn chuyện gì ngày sau sẽ liệu toan.
Đang nghĩ ngợi miên man, chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có tiếng quát tháo, hét la và tiếng võ khí va chạm nhau phía bên kia ngọn núi.
Chuyện gì xảy ra đây?
Phùng Phá Thạch cho con hùng mã đi chậm lại, vận thính lực nghe ngóng phía bên kia ngọn núi cao.
Khi nghe rõ đó là một số đông người đang vây đánh một nữ nhân xem ra rất ác liệt.
Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
- Ta có nên sang đó can dự hay không?
Dòng máu nghĩa hiệp trong huyết quản nổi sôi, chàng quyết định :
- Ta hãy sang đó xem thế nào, không thể bỏ qua chuyện này được.
Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch bay ngựa tới tìm đường vào dãy núi.
Tới phía trước có con sơn đạo quanh co, Phùng Phá Thạch rẽ ngựa chạy về hướng có tiếng quát tháo, binh khí va chạm nhau.
Vượt qua khỏi ngọn núi xuống thung lũng, lại qua một ngọn núi khác rồi xuống bình đài. Trước mắt Phùng Phá Thạch trên bãi tha ma rộng đầy cỏ dại, mười tên đại hán áo đen sử giới đao vây đánh một nữ nhân vận trang phục cung trang.
Chú mắt nhìn kỹ, Phùng Phá Thạch nhận ra mười tên đại hán chính là bọn đại đầu lãnh Thần Đạo giáo.
Vừa nhận diện bọn này, máu căm thù trong tim Phùng Phá Thạch sôi lên sùng sục.
Chàng phóng ngựa như bay đến bãi tha ma.
Nháy mắt đã đến nơi, Phùng Phá Thạch nhảy xuống đất, phi thân tới hét :
- Các ngươi phải chết cả rồi!
Mười tên đại hán nghe tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch đồng giật mình thu hồi võ khí, quay lại nhìn.
Nữ nhân kia thừa cơ hội phóng ra khỏi vòng vây đứng xa xa nhìn lại.
Phùng Phá Thạch lướt tới gần mười tên đại hán.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Phùng Phá Thạch trợn mắt hét :
- Các ngươi phải chết cả rồi, hãy mau đọc kinh sám hối!
Chàng liền xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức nhằm vào ba tên đứng trước mặt.
Ba làn huyết quang chớp lên điểm tới ba tên đại hán nhanh hơn tia chớp.
Phụp... phụp... phụp...
Ba tên đại hán vung giới đao lên nhưng chẳng còn kịp nữa, cùng loạt rú lên, cùng loạt ngã lăn trên cỏ.
Bảy tên đại hán áo đen còn lại khiếp mật bay hồn lùi lại, trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch, nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm vấy máu trong tay chàng.
Một tên đại hán áo đen cất giọng run run :
- Ngươi là Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng rồi, Phùng Phá Thạch chính là ta. Nay các ngươi đã biết ta rồi, hãy đứng yên đó cho ta giết, đừng chạy đi đâu vô ích. Có chạy cũng không khỏi đâu.
Tên đại hán áo đen tái xanh cả mặt, đảo mắt nhìn qua sáu tên kia như ra ám hiệu.
Chợt hắn quay phắt lại, cất bỗng thân mình lên toan vọt lên ngọn núi.
Phùng Phá Thạch hét :
- Để cái thủ cấp lại cho ta!
Vừa hét, Phùng Phá Thạch vừa thi triển khinh công “Thần Mã Đăng Vân” vút lên cao, xuất ngay chiêu Tàn Hồn nhất thức nhắm vào tên đại hán.
Làn huyết quang chớp tới.
Một tiếng phập vang lên, tên đại hán từ trên cao nhào lộn trở xuống đất.
Hắn chết liền tại chỗ.
Phùng Phá Thạch đáp trở xuống đất nhìn sáu tên đại hán còn lại.
Bọn chúng đứng run lập cập, thân mình lẩy bẩy như muốn té quị xuống đất.
Điểm mũi kiếm vào mặt sáu tên đại hán áo đen, Phùng Phá Thạch nghiến răng :
- Lâu nay các ngươi từng gây ra tội ác tày trời, giết người, cướp của, hãm hiếp gái tơ, bây giờ ta sẽ giết sạch bọn ngươi trừ họa cho giang hồ. Sau khi các ngươi chết đi rồi, đừng đầu thai làm người, hãy làm trâu ngựa đền bù tội lỗi đã qua...
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rung lên sáu cái.
Sáu làn huyết quang điểm tới bọn đại hán áo đen nhanh không thể tưởng tượng được.
Sáu tên đại hán áo đen vốn đã chết khiếp từ lâu, không còn sức phản kháng hay tránh né nổi nữa, trố to mắt nhìn làn huyết quang chờ chết.
Một loạt tiếng phập phập nghe rợn người.
Sáu chiếc thủ cấp bay ra, sáu cái thi thể lần lượt đổ xuống.
Đảo mắt nhìn qua đám tử thi một lượt, Phùng Phá Thạch hừ một tiếng, máu căm thù hạ xuống.
Chàng giắt thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, hướng mắt nhìn về phía nữ nhân vận cung trang.
Phùng Phá Thạch muốn biết nữ nhân là ai, do đâu bị bọn đại đầu lãnh Thần Đạo giáo vây đánh nơi bãi tha ma này.
Nữ nhân vận cung trang đứng cách chàng khoảng mười trượng. Đó là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp thiếu phụ đứng nhìn chàng chăm chú.
Nhìn kỹ thiếu phụ xinh đẹp kia, bất giác Phùng Phá Thạch sửng sốt cả người. Chàng kêu lên :
- Thúc mẫu.
Thì ra thiếu phụ xinh đẹp kia chính là Mộc Trầm Hương, mẫu thân của Tạ Ánh Đào.
Từ lâu Phùng Phá Thạch đã có ý định đi tìm Mộc Trầm Hương, không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi này.
Lòng chàng vui mừng khôn xiết, bởi Mộc Trầm Hương là nhạc mẫu của chàng.
Mộc Trầm Hương chưa nhận ra Phùng Phá Thạch, nghe chàng gọi mình là thúc mẫu nên ngạc nhiên từ từ bước lại gần chàng. Thiếu phụ nhìn chàng chăm chú nhưng vẫn chưa nói ra lời nào.
Biết rồi Mộc Trầm Hương chưa nhận ra mình vì trước kia chàng còn bé thơ, ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Chàng chắp tay ngay trước ngực cung kính :
- Thúc mẫu còn nhớ tiểu điệt không?
Mộc Trầm Hương vẫn dán chặt đôi mắt vào Phùng Phá Thạch ngập ngừng :
- Thiếu hiệp là ai, xin nói cho ta biết cao danh?
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng :
- Tiểu điệt là Phùng Phá Thạch, con trai của Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần đây!
Sửng sốt nhìn Phùng Phá Thạch phút giây, Mộc Trầm Hương kêu lên hoan hỉ :
- Thiếu hiệp là Phùng hiền điệt đấy sao?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Thưa thúc mẫu, tiểu điệt chính là Phùng Phá Thạch, con trai của Phùng Phá Sơn!
Mộc Trầm Hương bước tới nắm chặt lấy bàn tay Phùng Phá Thạch, cất giọng run run vì quá xúc động :
- Phùng nhi! Ta không ngờ gặp lại con ở nơi này. Hôm nọ ta nghe bọn giang hồ đồn đãi bảo con tới phó hội tại Ngũ lý bình, đã chết dưới vực sâu rồi, nhờ đâu con được sống đây?
Phùng Phá Thạch vô cùng kích động trước cử chỉ thân tình như người từ mẫu của Mộc Trầm Hương.
Chàng nói :
- Thưa thúc mẫu, con nhờ một kỳ duyên nên không chết dưới đáy vực như bọn giang hồ đồn đãi từ mấy ngày rồi...
Trỏ tay xuống đám cỏ, Mộc Trầm Hương bảo :
- Con hãy cùng ta ngồi xuống đám cỏ kia, thuật lại mọi chuyện cho ta nghe.
Thiếu phụ dắt tay Phùng Phá Thạch tới ngồi xuống đám cỏ thân tình như đứa con ruột của mình.
Mộc Trầm Hương nói :
- Chuyện thế nào, con hãy thuật lại cho ta nghe do đâu con còn sống đây?
Phùng Phá Thạch nghiêm túc thuật lại chuyện chàng tới sân cỏ Ngũ lý bình phó hội... nhất nhất đều kể rõ cho Mộc Trần Hương nghe.
Hồi 72
Quá khứ thương đau
Nghe xong câu chuyện của Phùng Phá Thạch, Mộc Trầm Hương vô cùng xúc cảm.
Thiếu phụ nói :
- Quả thật là phúc lớn cho dòng họ Phùng nên con mới gặp kỳ duyên còn sống để nối dòng. Lúc ta được tin con chết, lòng ta vô cùng đau đớn, nhưng ta không dám lộ diện ra chốn giang hồ đi tìm thi hài con. Nào ngờ nay lại gặp con, ta hết sức vui mừng.
Phùng Phá Thạch xúc động trước lòng ưu ái của Mộc Trầm Hương. Chàng kể luôn chuyện hơn hai năm về trước chàng đến Tạ gia trang gặp lúc Tạ Chử Giang hấp hối, trối trăn với chàng mấy lời rồi tắt thở.
Chàng cho thiếu phụ biết Diêm Vương Tôn Giả là thủ phạm chính đã giết Tạ Chử Giang.
Mộc Trầm Hương rơi lệ thở than :
- Hỡi ơi! Cũng chỉ vì pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ nên phu quân phải mất mạng.
Thiếu phụ cúi mặt xuống sụt sùi rơi lệ thảm.
Trông thấy Mộc Trầm Hương quá thảm sầu, Phùng Phá Thạch im lặng không dám nói thêm nữa vì sợ gợi lại vết thương lòng chưa lành của người thiếu phụ.
Một lúc sau Mộc Trầm Hương bình tâm trở lại, quay sang nhìn Phùng Phá Thạch :
- Ta có nghe thảm biến Phùng Sơn bảo từ lâu nhưng chưa được rõ ràng, con hãy kể lại cho ta nghe!
Phùng Phá Thạch nghiêm túc kể lại chuyện biến cố Phùng Sơn bảo trước sau không giấu giếm với Mộc Trầm Hương một điều nào.
Chàng nói :
- Tất cả đều do lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão quỷ kia cấu kết với các bang hội tàn sát tất cả gia nhân Phùng Sơn bảo. Con đang trên đường tìm thù rửa hận...
Mộc Trầm Hương xúc động tột cùng, lại thở than :
- Hỡi ơi! Tạ gia trang, Phùng Sơn bảo cũng vì hai pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mà mang lấy tai họa diệt vong, tử biệt sinh ly, thiên thu cừu hận biết đến bao giờ trả cho xong.
Thiếu phụ lại tuôn hai dòng lệ thảm. Nàng khóc cho Tạ gia trang và cũng khóc cho Phùng Sơn bảo.
Phùng Phá Thạch bị gợi vết thương lòng, rơi nước mắt im lặng chưa nói được lời nào nữa.
Phút giây, Mộc Trầm Hương hỏi :
- Phùng nhi! Hiện nay Triệu tỷ tỷ đang ở nơi nào con có gặp hay không?
Phùng Phá Thạch cố nén nghẹn ngào :
- Thưa thúc mẫu, mẫu thân của con bị lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả chặn đường trên một ngọn núi. Mẫu thân con và con đánh nhau một trận với lão, con bị trúng chưởng ngất đi, chừng tỉnh lại thì chỉ thấy chiếc áo của mẫu thân đẫm máu, còn mẫu thân thì biệt tích cho tới bây giờ không hiểu hiện nay còn sống hay chết lẽ nào. Con đang trên đường đi tìm mẫu thân và tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, luyện hai chiêu để trả huyết thù cho phụ thân, cho Tạ thúc thúc và cho sư phụ con Tàn Hồn Quái Nhân đã chết bởi bọn quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tại Tàn Hồn động.
Mộc Trầm Hương bật khen :
- Phùng nhi, con quả thật là một đứa con chí thành chí hiếu, lại là một trang thiếu niên cang trường khí khái phi thường. Chắc rồi sẽ có đấng linh thiêng phù trợ cho con tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để luyện hai chiêu kia, rửa sạch mối tử thù chứ chẳng không đâu.
Thiếu phụ lại than :
- Ta chỉ tiếc vì ái nữ Tạ Ánh Đào biệt tích từ thuở ấu thơ bấy lâu tìm mãi không gặp, chắc ái nữ đã chết rồi, bằng không con là rể đông sàng của Tạ gia trang theo lời ước hẹn của phu quân và Phùng đại hiệp trước kia...
Phùng Phá Thạch vội nói :
- Thúc mẫu hãy an tâm, hiền muội hiện nay vẫn còn sống trên cõi đời, không chết đâu.
Mộc Trầm Hương tròn xoe hai mắt nhìn Phùng Phá Thạch cất tiếng run run :
- Phùng nhi, con nói sao? Con nói ái nữ Tạ Ánh Đào hiện còn sống phải không?
Thiếu phụ tưởng mình nghe lầm nên vặn hỏi Phùng Phá Thạch cho minh bạch.
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Thưa thúc mẫu đúng vậy. Con tìm được hiền muội trong một dịp tình cờ, lúc đó hiền muội giả trang ra một gã ăn mày, đánh nhau với bọn giáo đồ Thần Đạo giáo. Con can thiệp và kết nghĩa làm huynh đệ, nhưng sau đó con phát giác ra hiền muội là gái.
Con vặn hỏi mớ biết hiền muội chính là Tạ Ánh Đào.
Mộc Trầm Hương nóng nảy :
- Phùng nhi, hiện nay ái nữ Tạ Ánh Đào đang ở nơi nào?
Phùng Phá Thạch đáp :
- Thưa thúc mẫu, hiện nay hiền muội là tân Bang chủ Cái bang kế vị cho Bang chủ vừa bị bọn giáo đồ Thần Đạo giáo sát hại. Hiền muội đang ở Tổng đàn Cái bang cách nơi đây chừng trên năm trăm dặm.
Mộc Trầm Hương gấp lên :
- Phùng nhi, ta nóng lòng muốn gặp lại ái nữ Tạ Ánh Đào. Con có thể đưa ta tới Tổng đàn bang hành khất ngay bây giờ được không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Thúc mẫu nóng lòng muốn gặp lại hiền muội, con sẽ đưa thúc mẫu đi ngay.
Chàng đứng lên, Mộc Trầm Hương cũng đứng dậy.
Đảo mắt nhìn quanh bãi tha ma, Phùng Phá Thạch lo lắng :
- Thưa thúc mẫu, lúc nãy thúc mẫu đi tới dãy núi này bằng ngựa hay bằng khinh công?
Trỏ tay sang ngọn núi phía trước, Mộc Trầm Hương đáp :
- Ta đi bằng ngựa, vừa rồi ta bỏ ngựa chạy vào đây đánh nhau với bọn chúng, chắc nó hãy còn đứng ngoài thung lũng kia.
Phùng Phá Thạch giục giả :
- Thúc mẫu theo con mau!
Chàng dắt con hùng mã theo con sơn đạo quanh co đi ra phía trước thung lũng.
Đến nơi, trông thấy con tuấn mã đứng gặm cỏ, Mộc Trầm Hương chạy tới, leo lên lưng giật sợi dây cương cho ngựa chạy nhanh.
Phùng Phá Thạch cũng phóng lên lưng con hùng mã hướng dẫn Mộc Trầm Hương theo con sơn đạo ra ngoài quan đạo.
Tới quan đạo, chàng trỏ tay về phía trước.
- Thúc mẫu, Tổng đàn hành khất ở về hướng này.
Mộc Trầm Hương gật đầu :
- Ta biết rồi, Phùng nhi hãy đi mau.
Hai con tuấn mã giao kề phóng nhanh trên con quan đạo, bỏ lại phía sau cát bụi tung mù.
Mộc Trầm Hương nôn nóng gặp lại Tạ Ánh Đào nên phóng ngựa nhanh như gió lốc.
Phùng Phá Thạch kềm hai bên hông con ngựa thúc con hùng mã chạy kề theo một bên.