Chỉ mục bài viết |
---|
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 50 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 45
Phó hội quần hùng
Từ buổi trưa đến chiều đã có tới trên một ngàn cao thủ trong hai đạo hắc, bạch kẻ đi ngựa, người sử dụng khinh công từ bốn phương trời lục tục kéo tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn.
Dãy núi này có nhiều ngọn núi tiếp nhau nằm trên cao hơn một ngàn trượng, cực kỳ hiểm trở. Chính giữa là một bình nguyên chu vi trên năm dặm, có dại mọc đầy. Giang hồ đặt cho cái tên là Ngũ Lý bình.
Nơi đây chỉ có một con độc đạo dẫn vào Ngũ Lý bình, bốn bề vách núi chập trùng hiểm trở, khỉ vượn khó leo.
Cách nay trên một trăm năm, Ngũ Lý bình này đã nổ ra một trận đại lưu huyết kinh hồn giữa gần hai ngàn cao thủ hắc, bạch và lão đại kỳ nhân Ma Diện Thiên Tà. Rốt cuộc có gần bốn trăm người vong mạng, trên hai trăm người trọng thương. Thây chất thành gò, máu chảy thành suối, chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm kim cổ.
Từ đó đến nay Ngũ Lý bình trong dãy núi Tuyết Lãnh sơn này không có diễn ra một trận đại lưu huyết nào tương tự như vậy nữa, nhưng tiếng tăm hãy còn vang dội, ai ai nghe tới cũng phải rùng mình, khiếp đảm.
Bọn cao thủ giang hồ đều nghĩ cho tới vài trăm năm sau nữa chắc chắn không hề có xảy ra một trận đại ác chiến kinh thiên động địa như thế này nữa.
Nào ngờ đêm nay Ngũ Lý bình sắp diễn ra một trận đại lưu huyết kinh hồn chẳng khác nào trận đại lưu huyết trên một trăm năm về trước. Trên một ngàn cao thủ hắc, bạch sẽ giao tranh cùng với một nhân vật Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Tất cả chưa có một ai dám đoán được hậu quả sau trận đại ác chiến thảm khốc đến dường nào.
Nắng chiều chưa tắt hẳn, trên sân cỏ Ngũ Lý bình đã có mặt ngũ đại môn phái :
- Vô Lượng thiền sư của môn phái Thiếu Lâm, Minh chủ đại hội liên minh quần hùng diệt trừ Tiểu Huyết Thần.
- Thần Phong đạo trưởng của môn phái Võ Đang.
- Diệu Tịnh sư thái của môn phái Nga Mi.
- Thiên Ấn đạo trưởng của môn phái Côn Luân.
- Pháp Thiền đạo trưởng của môn phái Thanh Thành.
Năm nam nữ đạo nhân chủ trì trận đại quyết đấu cùng với Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Kế đó còn có :
- Lâm Kiến Chương, Bang chủ Kỳ Môn bang.
- Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương, Hội chủ Quần Thư hội.
- Thạch Cơ Cơ, nữ đệ tử Cung chủ Hồng Loan cung Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Ngoài ra lại còn có :
- Mười hai đại cao tăng của môn phái Thiếu Lâm và bảy mươi hai đạo nhân Kim La Hán trận.
- Hai mươi tám đạo nhân áo xanh trong nhị thập bát tú của phái Võ Đang.
- Sáu mươi tám đạo sĩ áo đỏ Hồng Kỳ trận của phái Côn Luân.
Một trăm lẻ tám đạo sĩ áo đen U minh trận của phái Thanh Thành. Trên một ngàn cao thủ hắc, bạch từ bốn phương trời kéo tới Ngũ Lý bình phó hội.
Tất cả đều là thành viên của liên minh diệt trừ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Không thấy lão Giáo chủ Thần Đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn và chúng giáo đồ.
Quần hùng hắc, bạch vừa tề tựu trên sân cổ Ngũ Lý bình đã dàn thành đội ngũ chỉnh tề, bố trí bốn bề, tám hướng, khắp cả mọi nơi, dù một con kiến cũng không thể lọt qua.
Ai ai cũng đều hiểu như nhau trận đấu đêm nay vô cùng khốc liệt, máu rơi thịt đổ vì thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch đã huyết tẩy hàng trăm môn đồ Thanh Vân bang, Long Hổ hội, và Bạch Kỳ bang đến nay vẫn còn gây khủng khiếp trên chốn giang hồ nên quần hùng hắc, bạch chưa biết số phận rồi sẽ ra sao.
Chưa đến giờ khai mạc đại hội bầu không khí trên sân cỏ Ngũ Lý bình căng thẳng cực kỳ.
Quần hùng hắc, bạch bàn tán xôn xao về trận ác chiến trong đêm nay.
Kẻ cho Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch phải chết trong đêm nay với thế cô không thể đương đầu nổi với hàng ngàn cao thủ.
Người lại bảo nếu giết được Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch phải có tới vài trăm cao thủ bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm thảm sát.
Có bọn lại nói đêm phó hội này sẽ không diệt nổi Phùng Phá Thạch vì gã có cái thân pháp biến hiện như loài ma quỷ. Gã sẽ thoát khỏi vòng chiến một cách dễ dàng.
Quần hùng lời qua tiếng lại cãi vã với nhau càng lúc càng thêm dữ dội.
Trong lúc quần hùng đang ồn ào, chính giữa sân cỏ Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo trưởng dúm lại thì thầm bàn tính lợi hại.
Pháp Thiền đạo trưởng day qua Vô Lượng thiền sư khẽ giọng :
- Vô Lượng thiền sư, nếu đêm nay chúng ta giết được tiểu tử Phùng Phá Thạch, chiếm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đạo hữu xử lý thế nào?
Vô Lượng thiền sư thì thầm :
- Lệnh của Giáo chủ Thần Đạo giáo buộc chúng ta nếu chiếm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải lập tức dâng nộp cho lão, không được giấu diếm. Nhưng nếu chúng ta trao pho bí kíp cho Thần Đạo giáo, lão Xích Phát Đại Ma Tôn luyện được hai chiêu vô địch, chắc chắn ngũ đại môn phái của chúng ta sẽ hoàn toàn bị lão tiêu diệt, chiếm lấy ngôi bá chủ võ lâm.
Ngẫm nghĩ phút giây, Vô Lượng thiền sư nói tiếp :
- Cứ theo thiển ý của bần tăng, khi chúng ta chiếm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải giấu nhẹm đi, đừng giao nộp cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn là an toàn. Chẳng hay chư vị đạo hữu còn có cao kiến gì hay không?
Thần Phong đạo trưởng khẽ gật :
- Chính bần đạo cũng vừa nghĩ ra như thế. Ngũ đại môn phái của chúng ta lâu nay lãnh đạo quần hùng hắc, bạch đạo thay nhau nối tiếp chức vị Minh chủ võ lâm, giang hồ mới được bình yên, vô sự. Nhưng mấy năm vừa qua, thế lực của chúng ta có phần suy yếu vì thực lực của Thần Đạo giáo quá hùng mạnh, năm lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Liệt Hỏa Ma Quân và Lưỡng Diện Quái Nhân công lực đều cao thâm vô lượng. Nếu chúng ta giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho năm lão có khác nào chắp cánh cho hùm thêm vây. Tốt nhất khi chiếm được pho bí kíp, chúng ta hãy giấu nhẹm nó đi, bí mật luyện hai chiêu vô địch, sau đó không còn lo sợ năm lão nữa. chúng ta sẽ lật ngược lại tình thế nguy ngập hiện nay, như vậy là thượng sách.
Diệu Tịnh sư thái góp ý :
- Nhị vị đạo hữu nói rất chí lý. Chúng ta không thể nào để mất ngôi vị Minh chủ võ lâm được, nếu mất là bị diệt vong. Có điều chuyện này chúng ta hãy hết sức bí mật trong hành động, cứ như bần ni nghĩ, chắc chắn lão Xích Phát Đại Ma Tôn đã phái rất nhiều giáo đồ Thần Đạo giáo theo dõi cuộc diện trong đêm nay. Tốt hơn sau khi giết gã tiểu tử Phùng Phá Thạch, chúng ta hãy dùng hỏa lực đốt cháy thi thể gã, hoặc sử dụng chưởng lực đánh nát thây gã ra, phi tang pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đó là thượng kế an toàn nhất.
Thiên Ấn đạo trưởng khen ngợi :
Diệu Tịnh sư thái quả thật cao minh. Chúng ta sử dụng diệu kế đó quả thần không hay, quỷ không biết, đừng nói là bọn giáo đồ Thần Đạo giáo của lão Xích Phát Đại Ma Tôn hiểu nổi. Nếu chúng ta giấu nhẹm được pho bí kíp đó, ngũ đại môn phái sẽ an nhiên như bàn thạch. Ngôi vị Minh chủ võ lâm vẫn còn ở trong tay ngũ đại môn phái của chúng ta. Từ đó chẳng còn lo sợ cái nạn Thần Đạo giáo như từ trước nữa.
Năm vị nam nữ đạo nhân ngũ đại môn phái bàn tính xong, xem như đã chu đáo, cùng im lắng, chống nhìn ra con độc đạo chờ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch xuất hiện.
Trời tối hẳn.
Vầng trăng sáng từ dưới ngọn núi xa nhô lên dội ánh sáng tràn ngập trên sân cỏ Ngũ Lý bình.
Giờ phó hội quần hùng diệt trừ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch sắp đến, quần hùng nhao nhao lên rồi im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía con đường độc đạo dẫn vào Ngũ Lý bình.
Hồi 46
Đại hội mở màn
Giờ phó hội đã đến!
Bầu không khí trên sân cỏ Ngũ Lý bình khẩn trương lên cực độ.
Quần hùng im phăng phắc, nín thở đợi chờ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch xuất hiện.
Hàng ngàn ánh mắt của hàng ngàn cao thủ hắc bạch đạo đổ xô về hướng con đường độc đạo dẫn vào sân cỏ Ngũ Lý bình.
Năm vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo trưởng đứng giữa đấu trường, mắt hướng ra ngoài con đường độc đạo đợi chờ.
Quần hùng hắc bạch, luôn cả năm vị đạo nhân ai ai cũng nghĩ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch sẽ đi ngã độc đạo tới phó hội.
Đột nhiên.
Từ trên bầu trời xa dưới ánh trăng sao, một chiếc bóng xuất hiện lao vùn vụt tới sân cỏ Ngũ Lý bình.
Nhận ra chiếc bóng trên bầu trời thẳm, quần hùng hắc bạch la hét như sấm động :
- Tiểu Huyết Thần!
- Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch!
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!
Tiếng quát la trấn động khắp Ngũ Lý bình năm dặm dài, một lúc mới chịu im đi.
Đa số quần hùng hắc bạch đạo từ lâu chỉ nghe tiếng tăm lừng lẫy của Phùng Phá Thạch nhưng chưa biết mặt chàng một lần nào. Đến nay bọn họ muốn nhìn xem chân diện mục của chàng như thế nào mà lại là một nhân vật thần quái.
Có người nói Phùng Phá Thạch là một gã thiếu niên mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, như Phan An tái thế, Tống Ngọc hiện sinh. Có kẻ lại cho chàng là một nhân vật hình dung cổ quái như loài quỷ dữ dưới a-tỳ. Đêm nay đến phó hội quần hùng, họ vừa có tham vọng tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, cũng vừa có ý nhận diện chàng.
Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch sắp tới đấu trường, bầu không khí căng thẳng đến tưởng chừng ngạt đi cả sự thở.
Quần hùng hắc bạch ai ai cũng đều nghĩ một trận đại lưu huyết kinh hồn vô tiền khoáng hậu sẽ diễn ra trên sân cỏ Ngũ Lý bình này chẳng kém gì trận đại lưu huyết giữa lão đại kỳ nhân Ma Diện Thần Tà và gần hai ngàn cao thủ hắc bạch cách nay trên một trăm năm về trước, với gần năm trăm cao thủ phơi xác tại đấu trường.
Nháy mắt, chiếc bóng tới trên bầu trời sân cỏ Ngũ Lý bình.
Chiếc bóng vạch một vòng tròn trên sân trung rồi đáp xuống đấu trường nhẹ nhàng, không một tiếng động nhỏ, một hạt cát cũng không bay.
Chiếc bóng hiện ra một thiếu niên vận lam y, mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, hai mắt sáng rực tợ hai ánh tinh cầu, lưng đeo thanh trường kiếm, uy nghi như một tiểu thiên thần từ trên trời vừa giáng hạ xuống trần gian.
Quần hùng hắc bạch lại quát to :
- Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch!
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!
Tiếng quát chấn động một lúc khá lâu mới chịu im đi.
Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về gã thiếu niên lam y vừa xuất hiện chính là Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh sân cỏ Ngũ Lý bình một lượt.
Nhận ra có tới hàng ngàn cao thủ hắc bạch, đúng như lời nói của Từ Tôn Công đêm trước, Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
Đêm nay ta đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Chưa biết rồi hậu quả sẽ ra sao, chết sống lẻ nào, nhưng ta nhất định phải đánh một trận ác liệt cho bọn đạo nhân ngũ đại môn phái và bọn cao thủ hắc, bạch có tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải chùn bước, sau này không còn rình rập, tìm kiếm ta như trước nữa.
Vô Lượng thiền sư bước tứi đứng trước mặt Phùng Phá Thạch cách ba trượng.
Lão đạo nhân niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật, tiểu thí chủ là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đó phải không?
Phùng Phá Thạch gật đầu bình tĩnh :
- Không sai, ta chính là Phùng Phá Thạch đêm qua đã nhận được chiến thư, đêm nay tới phó hội đây.
Chàng hỏi :
- Lão hòa thượng có phải là Vô Lượng thiền sư, môn phái Thiếu Lâm mà cũng là Minh chủ liên minh đó không?
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Bần tăng chính là Vô Lượng thiền sư, chủ trì đêm phó hội quần hùng này, đêm qua đã phái người tìm tiểu thí chủ thỉnh mời đến đây phó hội.
Dù đã biết mục đích của Vô Lượng thiền sư trong đêm phó hội quần hùng nhưng Phùng Phá Thạch vẫn hỏi :
- Tiểu gia muốn biết lão hòa thượng tụ hợp quần hùng hắc bạch hơn một ngàn người, luôn cả ngũ đại môn phái khai diễn cuộc đối phó đêm nay với dụng tâm gì?
Vô Lượng thiền sư bằng một giọng vừa nghiêm chỉnh, vừa từ hòa đúng như một kẻ chân tu :
- Từ mấy tháng nay tiểu thí chủ đã sát hại hàng trăm cao thủ hắc bạch, gây ra tội ác tày trời, lại còn tiếp diễn chưa biết tới bao giờ mới chịu chấm dứt. Bần tăng vì niệm chút đức hiếu sinh của đấng từ bi Phật tổ và lời thỉnh cầu của quần hùng trong hai đạo hắc, bạch đứng ra lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần, tái lập trật tự, bình yên cho giang hồ, thỉnh mời thí chủ tới đây phó hội, để hỏi thí chủ về cái tội tàn sát Thanh Vân bang của lão Bang chủ Mã Kỳ, Bạch Kỳ bang của Bang chủ Thương Sư Ngươn và Long Hổ hội của Hội chủ Ngụy Khôn. Thí chủ hãy trả lời cho bần tăng biết về chuyện đó.
Phùng Phá Thạch nổi giận :
Lão đại hòa thượng đừng dùng nguỵ thuyết. Thanh Vân bang của lão Mã Kỳ, Bạch Kỳ bang của lão Thương Sư Ngươn và Long Hổ hội của lão Ngụy Khôn năm xưa đã cấu kết cùng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bốn lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân, Liệt Hỏa Ma Quân kéo tới tàn sát Phùng Sơn bảo, giết phụ thân ta và còn tàn sát Tạ gia trang, giết luôn thúc phụ ta Tạ Chử Giang chỉ vì tham vọng muốn chiếm hai pho bí kíp Hàn ma kiếm phổ và bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Ta vì hai mối huyết thù nên phải huyết tẩy ba môn phái từng vay nợ máu, đó là luật công bình của võ lâm xưa nay, tại sao lão đại hòa thượng còn lập cái liên minh quỷ quái kia hỏi tội ta là đạo lý gì. Lão hãy nói rõ cho ta được biết.
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Phùng thí chủ chớ nên ngộ nhận. Năm xưa chỉ vì lão Phùng Phá Sơn bất ngộ, không chịu dâng nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, món chí bảo của võ lâm cho Minh chủ võ lâm cất vào Tàng kinh các, tránh trước cái đại họa diệt vong của giang hồ, lại còn có những lời cao ngạo, thách thức, bất kính với chư vị chưởng môn nhân, nên bắt buộc quần hùng phải động thủ. Đao kiếm vốn là món vật vô tình, lại nữa vì lão họ Phùng và họ Tạ bất tài nên mới chết thảm, lại còn di hại cho chúng môn đồ Phùng Sơn bảo và Tạ gia trang. Cái lỗi do hai lão sao lại trút cho ngũ đại môn phái.
Phùng Phá Thạch dằn cơn giận dữ :
- Lão đại hòa thượng quả là khẩu Phật tâm xà, dùng cường đoạt lý. Vừa đánh cướp vừa la làng. Nhưng ta hỏi lão thỉnh mời ta tới đây có chuyện gì?
Vô Lượng thiền sư ôn tồn :
- Bần tăng lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần, thỉnh mời Phùng thí chủ tới đây có hai điều kiện.
Phùng Phá Thạch thăm dò :
- Hai điều kiện gì lão hòa thượng cứ nói ra.
Vô Lượng thiền sư đáp :
- A di đà Phật, điều kiện thứ nhất là Phùng thí chủ hãy thức ngộ giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho bần tăng mang về cất vào Tàng kinh các.
Phùng Phá Thạch nghiến thầm :
- “Thì ra lão trọc này cũng chỉ vì tham vọng pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên mới bày khai trận đêm nay đúng như lời Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương và Từ đại ca đã nói không sai một chút nào. Nhất định ta sẽ đánh cho một trận đại lưu huyết dạy cho bọn ngũ đại môn phái một bài học, từ nay đừng làm thân khuyển mã cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn nữa.”
Chàng hỏi tiếp :
- Còn điều kiện thứ hai thì sao?
Vô Lượng thiền sư tái sắc diện :
- Điều kiện thứ hai nếu Phùng thí chủ bất ngộ, không chịu giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thì bần tăng sẽ truyền lệnh cho quần hùng hắc, bạch động thủ lấy bí kíp mang về Tàng kinh các.
Phùng Phá Thạch sôi máu trái tim, cất tiếng dõng dạc cho quần hùng hắc, bạch thảy đều nghe :
- Lão hòa thượng hãy lắng tai nghe cho rõ những lời ta nói đây. Từ lâu nay ta những tưởng ngũ đại môn phái là năm môn phái thuộc hàng chánh đạo võ lâm, nghĩa khí ngất trời, chí công vô tư, dứt bỏ thất tình lục dục. Nào ngờ nay lại rõ lại bọn lão chỉ là những tên bại hoại, đê hèn, tham sinh húy tử, cam tâm cúi luồn làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, trong mưu đồ bá chủ võ lâm của lão đã manh nha từ lâu nay, mà bọn họ chỉ là những kẻ tay sai thừa hành theo mệnh lệnh của lão. Ta cần nói cho bọn hòa thượng biết, cổ nhân có câu “Điểu tận cung tàn, hổ diệt cẩu vong”. Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn thành công lên ngôi Minh chủ, ngũ đại môn phái chính là cái đích nhắm của lão tiêu diệt, sau đó tới các bang hội, luôn cả cao thủ quần hùng hắc, bạch thảy đều không sao tránh khỏi cái họa diệt vong. Nay tất cả đều là những tên ngu ngốc, không hiểu rõ điều hư thiệt, bày trận toan giết đi những kẻ nghĩa khí ngất trời. Ta vì sự an nguy của võ lâm một mình thế thiên hành đạo, tận diệt những tên ác đạo đang chạy theo xu phụ lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.
Soạt.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm chiếu rực ánh huyết quang đã nằm trong tay Phùng Phá Thạch.
Trông thấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm, quần hùng đồng thanh hét to :
- Tàn Hồn huyết kiếm!
- Võ khí thần quái!
Hồi 47
Ác chiến bùng nổ
Hai ánh mắt sáng rực như hai ánh tinh cầu của Phùng Phá Thạch quét ngang qua năm vị đạo nhân ngũ đại môn phái thách thức.
Phùng Phá Thạch bằng một giọng khinh khỉnh :
- Tên nào muốn cam tâm chịu làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn hãy vào đây nếm mùi vị đau khổ của thanh Tàn Hồn huyết kiếm này.
Và chàng cũng thách thức luôn cao thủ hắc, bạch :
- Các ngươi khôn ngoan hãy đứng bên ngoài, đừng nghe theo lời lão ác đạo Vô Lượng thiền sư sẽ nhận lấy một cái chết vô cùng thảm khốc.
Phùng Phá Thạch dọa dẫm :
- Các ngươi nên nhớ ba trận huyết tẩy vừa qua tại Thanh Vân bang, Bạch Kỳ bang và Long Hổ hội ta đã giết gần ba trăm tên. Đêm nay ta sẽ giết thêm bốn trăm tên nữa cho các ngươi biết đâu là sự lợi hại của chiêu Tàn Hồn tam thức của sư phụ ta truyền lại.
Những lời trần tình hư thực, và giọng khẳng khái quyết tâm của Phùng Phá Thạch khiến cho hàng ngàn cao thủ hắc, bạch xôn xao cả lên.
Bọn họ bàn tán, cãi vã với nhau gây náo động khắp cả chung quanh đấu trường Ngũ Lý bình.
Bọn cao thủ hắc phái ai nấy đều vì muốn chiếm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để lên ngôi vị bá chủ võ lâm nên dù hiểu rõ thanh Tàn Hồn huyết kiếm và chiêu Tàn Hồn tam thức vô cùng lợi hại, nhưng vẫn muốn lâm chiến, mặc cho hậu quả ra sao thì ra.
Hàng trăm cao thủ hắc phái lăm lăm đao kiếm, chuẩn bị phóng vào đấu trường, bất chấp cả Vô Lượng thiền sư làm Minh chủ chủ trì phó hội quần hùng đêm nay.
Bọn cao thủ bạch đạo lại nghĩ không hơn bọn cao thủ hắc phái. Bọn họ nghĩ rằng nếu để cho phe hắc phái chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục luyện được hai chiêu vô địch thì hàng ngũ bạch đạo sẽ bị diệt vong, vì vậy bắt buộc bọn họ phải lâm trận tranh giành bí kíp để giữ vững cơ đồ của bạch đạo.
Riêng phần Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo sư trông thấy tình thế bỗng nhiên biến chuyển ngoài sự dự liệu của bọn họ trước đấy, trong lòng ai nấy đều lo ngại.
Vô Lượng thiền sư lùi lại chỗ Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo sư thầm thì to nhỏ.
Vô Lượng thiền sư nói :
- Chư vị đạo hữu, tình thế hiện giờ đã biến chuyển ngoài dự tính của chúng ta. Quần hùng bạch đạo luôn cả hắc phái muốn chống lại chúng ta. Ai nấy thảy đều có cái tham vọng chiếm lấy bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đấy chính là một mối họa tâm phúc.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm xem qua cực kỳ lợi hại, công lực của tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã đạt đến cõi xuất quỷ nhập thần, mà mục đích của chúng ta đêm nay phải chiếm cho bằng được bí kíp theo như kế hoạch đã định từ trước. Nếu chúng ta phóng ra một trận tấn công trước, chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều sinh mạng quần tăng. Bằng nếu để quần hùng hắc, bạch ra tay, chỉ sợ e bí kíp sẽ bị họ chiếm đoạt mất. Chẳng hiểu chư vị đạo hữu có cao kiến gì không?
Thần Phong đạo trưởng lên tiếng trước :
- Cứ theo thiển ý của bần đạo cho dù có tổn hao sinh mạng quần tăng đến đâu, chúng ta cũng phải phát động thế công trước. Một mặt chặn đứng quần hùng hắc, bạch bên ngoài, không cho một người lọt vào đại trận, bằng nếu chúng ta sợ tổn thất sinh mạng, bí kíp mất, ngũ đại môn phái sẽ bị lâm nguy.
Thiên Ấn đạo sư tán đồng :
- Mấy lời của Thần Phong đạo hữu rất chí lý. Chúng ta hãy nên phát động thế công trước, lấy cái thế tiên hạ thủ vi cường là thượng sách.
Pháp Thiền đạo trưởng tiếp theo :
- Đúng vậy, ngoài cách đó chúng ta chẳng còn chọn cách nào được vẹn toàn nữa.
Vô Lượng thiền sư gật đầu :
- Chư vị đạo hữu đã quyết ý, chần chờ chắc chắn sẽ có biến cố, hỏng cả đại sự.
Lão hòa thượng nói tiếp :
- Bây giờ chúng ta hãy phát động sáu trận theo như dự tính từ trước.
Thứ nhất Thiên Ấn đạo hữu phải phát động một trăm lẻ tám đạo hữu trấn U minh kỳ trận, dùng sức đông người làm tổn hao một số chân khí của gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Thứ hai, Pháp Thiên đạo hữu xuất trận Hồng kỳ, với sáu mươi tám cây cờ hồng làm cho tiểu tử Phùng Phá Thạch hoa cả mắt, mất tinh thần, hao tổn thêm một số chân nguyên.
Trận thứ ba do nơi Thần Phong đạo hữu bày khai Nhị thập bát tú kỳ trận làm cho gã tiểu tử Phùng Phá Thạch hoang mang.
Trận thứ tư bần tăng sẽ đảm trách hai trận liên hoàn Bồ đề khổn ma trận và Như Lai bồ tát trận. Tất nhiên sau năm trận này gã tiểu tử đã hao mòn gần hết nội lực, chừng đó bần tăng và chư vị đạo hữu lâm trận cuối cùng sẽ bắt hoặc giết gã một cách chẳng khó khăn gì đâu.
Bốn vị đạo nhân bật khen :
- Tuyệt diệu!
Vô Lượng thiền sư nhìn Thiên Ấn đạo sư :
- Thiên Ấn đạo hữu hãy xuất trận mau!
Thiên Ấn đạo sư gật đầu, tiến ra đấu trường đối diện cùng Phùng Phá Thạch.
Lão đạo nhân phất cánh tay áo đạo bào quát :
- U minh trận bày khai.
Một trăm lẻ tám tên đạo sĩ tráng niên đồng thanh hô to, rào rào phóng vào đấu trường.
Một trăm thanh trường đao vung lên lởm chởm phủ lấy Phùng Phá Thạch.
Ánh đao như chiếc lưới trùm lấy chàng.
Phùng Phá Thạch hét lên một tiếng thị uy, tay rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm.
Từng trận mưa huyết quang xối sang tám phía, dội xuống đầu một trăm lẻ tám tên đạo sĩ tráng niên của môn phái Côn Luân.
Thiên Ấn đạo sư đứng phía ngoài cách hai trượng giám sát trận đấu.
Quần hùng hắc, bạch phía ngoài kiếm đao cầm sẵn chờ lâm trận.
Trận ác chiến tức thì diễn ra giữa Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch và một trăm lẻ tám tên đạo sĩ.
Đao kiếm chạm nhau tóe lên rực từng cụm lửa. Tiếng kêu quát tháo chấn động trên đấu trường, cát bụi tung bay mù mịt che lấp cả song phương.
Vô Lượng thiền sư và Thần Phong đạo trưởng ngấm ngầm ra lệnh cho bảy mươi hai Kim La Hán, mười hai đại cao tăng, hai mươi tám đạo nhân Nhị thập bát tú và sáu mươi tám đạo sĩ áo đỏ Hồng Kỳ trận, bố thành một vòng vây phía ngoài trung tâm đấu trường khoảng năm trượng, không cho các cao thủ hắc, bạch thừa lúc hỗn loạn lẻn phóng vào chiếm đoạt bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Nhưng quần hùng hắc, bạch vẫn đổ xô vào tiếp cận quần tăng chuẩn bị đánh phá vòng vây xông vào trung tâm trận chiến.
Mọi người đều nghĩ như nhau, đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu để cho ngũ đại môn phái chiếm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là môn phái của họ bị bọn Vô Lượng thiền sư khống chế hoàn toàn.
Và từ đây cho đến ngàn năm sau sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào như thế nữa.
Tất cả từ năm vị đạo nhân ngũ đại môn phái cho đến hàng ngàn cao thủ đều hiểu lầm Phùng Phá Thạch có pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mang theo trong mình.
Nào ngờ chàng không hề có pho bí kíp đó.
Bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đã mất tích theo cái chết thảm của Phùng Phá Sơn.
Riêng về phần Phùng Phá Thạch cũng không phủ nhận rằng chàng có bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục bởi chàng nghĩ nếu có sa cơ bọn họ cũng không dám giết chàng vì sợ giết chàng là không còn tìm ra tung tích bí kíp.
Cũng chỉ vì sự hiểu lầm của năm đại môn phái và quần hùng hắc, bạch nên mới xảy ra trận đại lưu huyết trên sân cỏ Ngũ Lý bình trong đêm nay.
Trận đầu diễn ra khoảng chừng vài khắc thời gian đã có hai mươi bốn tên đạo sĩ Côn Luân phơi xác ngỗn ngang trên mặt cỏ đấu trường. Hai mươi tên đạo sĩ bị thương máu me đầy mình tháo chạy ra ngoài không cần chờ lệnh của Thiên Ấn đạo sư.
Đấu trường chỉ còn lại có năm mươi tên đạo sĩ áo đen. Thế trận U minh xem như tan vỡ.
Thiên Ấn đạo sư liệu bề không xong, phất cánh tay áo đạo bào quát :
- Lui!
Năm mươi hai tên đạo sĩ Côn Luân được lệnh liền cùng lượt phóng trở ra ngoài.
Phùng Phá Thạch thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm.
Bộ lam y của chàng vấy máu chúng đạo nhân biến thành bộ huyết y, trông chàng chẳng khác một vị Tiểu Huyết Thần vô cùng khủng khiếp.
Cái danh từ thần quái này do bọn giang hồ đặt cho chàng quả không sai một chút nào.
Phùng Phá Thạch nhìn vưts, bằng một giọng khinh khỉnh ngạo mạn :
- Lão trọc, còn bao nhiêu kỳ trận quỷ quái lão hãy mang hết ra cho tiểu gia xem thử coi có trận nào kha khá hay không?
Những lời khiêu khích, ngạo nghễ của Phùng Phá Thạch khiến cho Pháp Thiền đạo trưởng nổi cơn thịnh nộ.
Lão đạo nhân quát :
- Tiểu tử đừng tự phụ, bần đạo sẽ xuất Hồng Kỳ trận bắt ngươi.
Lão đạo nhân phất cánh tay áo đạo rộng thùng thình sang sáu mươi tám tên đạo sĩ trung niên áo đỏ, quát to :
- Hồng kỳ xuất trận!
Sáu mươi tám tên đạo sĩ áo hồng đồng loạt hô to :
- Tuân lệnh!
Sáu mươi tám tên đạo sĩ áo hồng rút cây cờ hồng bên lưng ra bung rộng, vạch một vòng tròn bao vây Phùng Phá Thạch vào chính giữa trận trông vừa ngoạn mục vừa hãi hùng.
Pháp Thiền đạo trưởng lại quát :
- Động thủ!
Sáu mươi tám cây hồng kỳ trong tay chúng đạo nhân áo hồng huy động.
Lập tức hàng ngàn bóng cờ hồng xuất hiện che lấp cả không gian.
Hàng ngàn đạo kình ào ào cuốn tới. Một đạo kình nặng như tảng đá to hợp lại như trái núi thái sơn giáng xuống đầu Phùng Phá Thạch.
- “Hồng Kỳ trận của lão ác đạo này vô cùng lợi hại, ta chớ nên coi thường. Ta không thể sử dụng chiêu pháp Tàn Hồn tam thức chống lại được, bây giờ ta hãy xuất chưởng pháp “Càng Nguyên Thái Cực” xem kết quả thế nào.”
Lẹ làng giắt thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, Phùng Phá Thạch cất song chưởng lên chia ra hai phía vận đủ mười thành xuất luôn mười hai chiêu “Càng Nguyên Thái Cực”.
Hàng trăm bóng chưởng màu hồng to lớn dị thường, kèm theo hàng trăm đạo kình nặng nghìn cân bốc lên cao tiếp lấy hàng ngàn bóng cờ hồng.
Bóng cờ bóng chưởng xáp lại, kình lực song phương chạm nhau phát ra từng loạt tiếng nổ trấn động, đấu trường rung chuyển, cát bụi mờ mịt.
Song phương giao đấu trải qua thời gian tàn một tuần trà.
Phùng Phá Thạch đã xuất một trăm hai mươi tám chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” vẫn không phá nổi vòng vây của hàng ngàn bóng cờ che bít cả không trung, và kình lực nặng như trái núi đè nặng trên đầu.
Kình lực đè nặng tưởng chừng muốn ngạt đi cả sự thở, khiến cho cơ thể căng trào.
Dĩ nhiên trong hiện tình, Phùng Phá Thạch đã bị Hồng Kỳ trận nhốt kín như trong hộp sắt.
Phùng Phá Thạch hãi thầm, tự nhủ :
- Hồng Kỳ trận quả nhiên danh bất hư truyền của môn phái Thanh Thành. Nếu ta cứ mãi giữ nguyên tình trạng này, chẳng bao lâu nữa ta sẽ bị kiệt lực và sẽ bị bọn trọc vật sống. Chi bằng ta hãy sử dụng khinh pháp “Thần Mã Đăng Vân”, vượt khỏi thế trận quỷ quái này, rồi từ trên cao xuất chưởng cnts đánh xuống đầu bọn đạo nhân áo hồng, giết chết chừng mươi tên, thế trận sẽ tan vỡ.
Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch hú dài một tiếng, thi triển khinh pháp “Thần Mã Đăng Vân” bắn vọt thân mình lên toan vượt khỏi bóng cờ.
Nhưng khi thân hình chàng lên khoảng hai trượng, kình lực nặng như trái núi của hàng trăm bóng cờ đè xuống, không sao vọt lên cao được.
Bắt buộc Phùng Phá Thạch phải đáp trở xuống nguyên vị trí như cũ.
Phùng Phá Thạch khiếp thầm, bởi chàng không thể nào ngờ được những lá cờ hồng mảnh khảnh, nhu nhuyễn kia lại có sức nặng kinh hồn đến thế.
Từ trước chàng đã từng gặp các kỳ trận, nhưng chưa có trận nào thần quái như Hồng Kỳ trận này.
Dù tầm trường đã bấn loạn nhưng bình sinh Phùng Phá Thạch vốn là một trang thiếu niên cang trường, bất khuất, chàng lại nghĩ thầm :
Ta không thể nào sử dụng được khinh pháp “Thần Mã Đăng Vân” vượt ra khỏi trận Hồng kỳ này được rồi, giờ dùng thanh Tàn Hồn huyết kiếm chém rách vài ba cây cờ hồng, khoét một lỗ trống vọt ra ngoài xem thế nào.
Nghĩ là hành động, Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm nhắm ba cây cờ vừa phất lên xuất luôn ba chiêu Tàn Hồn nhất thức nhanh như sét giật.
Phách... phách... phách...
Mấy tiếng động khô khan khi thanh Tàn Hồn huyết kiếm chém trúng ba lá cờ hồng... nhưng giống như chém vào ba khối bông gòn, chẳng thấy hề hấn gì cả.
Ba cây cờ hồng do ba tên đạo nhân áo hồng điều khiển hãy còn nguyên vẹn.
Phùng Phá Thạch thu hồi chưởng pháp, đứng lại, mồ hôi toát ướt đẫm mình.
Chàng đã thử ba lối công phu tuyệt học nhưng trận Hồng kỳ chẳng hề thấy suy suyển một chút nào.
Phùng Phá Thạch hoang mang lên cực độ, chưa biết phải sử dụng ngón võ công nào để phá trận.
Chợt nghe có tiếng cười ha ha vô cùng đắc chí của Pháp Thiền đạo trưởng.
Lão lớn tiếng :
- Tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã thúc thủ, bây giờ bần đạo bắt ngươi đây!
Lão đạo nhân vỗ một tiếng sấm chưởng.
Lập tức sáu mươi tám cây cờ hồng vũ lộng thần oai.
Hàng ngàn bóng cờ hồng xuất hiện điệp điệp trùng trùng, kèm theo hàng ngàn đạo kình nặng như trái núi thái sơn đè ập xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Đấy chính là chiêu quyết định tối thượng của trận Hồng Kỳ đè bẹp đối phương để bắt sống hoặc giết chết.
Đột nhiên.
Phùng Phá Thạch rú lên một tiếng, thân mình lảo đảo rồi ngã ra...
Quần hùng hắc, bạch hô to :
- Tiểu Huyết Thần bất tỉnh rồi.
Pháp Thiền đạo trưởng vô cùng hoan hỉ quát to :
- Hãy mau bắt tên tiểu tử.
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Thiên Ấn đạo sư bủa vây phía ngoài đề phòng có kẻ phóng vào chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, hoặc cướp lấy Phùng Phá Thạch mang đi.
Sáu mươi tám tên đạo nhân áo hồng được lệnh của Pháp Thiền đạo trưởng liền thu cờ ngừng lại.
Pháp Thiền đạo trưởng toan phóng vào điểm huyệt Phùng Phá Thạch.
Thình lình mấy làn huyết quang nhoáng lên, tiếp theo đó một loạt tiếng rú thảm khốc.
Năm chiếc thủ cấp của năm tên đạo nhân áo hồng bay ra, năm tử thi ngã lăn xuống đám cỏ. Từ nơi cổ họng máu phún ra như mấy mũi tên bắn.
Phía ngoài quần hùng hắc, bạch la hét chấn động. Bọn họ chưa rõ nguyên nhân nào năm tên đạo nhân áo hồng chết thảm.
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng, Thiên Ấn đạo sư thảy đều kinh hoàng khiếp đảm, trố to hai mắt nhìn vào xem chuyện gì vừa xảy ra.
Năm vị đạo nhân không hiểu sao trận Hồng kỳ lại loạn lên và năm tên đạo nhân bị chém rụng đầu như vậy.
Nhân vật thần bí nào lọt qua trùng vây vào đấu trường hạ độc thủ?
Năm đạo nhân rảo mắt kiếm tìm thủ phạm vừa xuất chiêu.
Phập... phập... phập...
Lại ba tiếng rú thảm, lại có ba chiếc thây của ba tên đạo nhân áo hồng ngã lăn xuống. Cờ hồng vung vãi tứ tung rơi xuống mặt đất.
Đấu trường náo loạn cả lên. Tiếng la, tiếng quát của quần hùng vang dội.
Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào chúng đạo nhân áo hồng trấn Hồng Kỳ trận.
Chẳng có một ai hiểu ra làm sao cả.
Chợt cái, một người máu chẳng hiểu từ đâu hiện ra phía ngoài trận Hồng kỳ.
Nhận ra người máu, quần hùng hô to :
- Tiểu Huyết Thần còn sống.
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch kìa!
Quả vậy, người máu kia chính là Phùng Phá Thạch, tay cầm thanh Tàn Hồn huyết kiếm đẫm máu đứng uy nghi như vị Tiểu Huyết Thần vừa từ dưới đất chui lên.
Vừa rồi bị vây hãm trong Hồng Kỳ trận, xuất các chiêu Tàn Hồn nhất thức, “Càng Nguyên Thái Cực”, “Thần Mã Đăng Vân” vẫn không lọt ra khỏi Hồng Kỳ trận. Vừa lúc lão Pháp Thiền đạo trưởng xuất chiêu cuối cùng bắt chàng, Phùng Phá Thạch nãy sinh ra diệu kế, vờ rú lên rồi ngã xuống như trúng nhằm kình lực bóng cờ bị thương, chờ lúc Pháp Thiền đạo trưởng ra lệnh thu hồi thế trận, chàng liền thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” lọt ra ngoài như loài quỷ mụi xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức chém rụng đầu năm tên đạo nhân áo hồng, kế đó lại xuất chiêu thứ hai đâm ba nhát kiếm vào cổ họng ba tên đạo nhân khác chết liền tại trận.
Quần hùng hắc, bạch vỡ mật bay hồn trước cái thân thủ thần quái của Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch trỏ mũi kiếm vào mặt Vô Lượng thiền sư, rít căm thù :
- Lão ác đạo, ngươi càng bày trận ác độc bao nhiêu, tiểu gia sẽ phá tan, giết sạch bấy nhiêu. Đêm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học thế nào là cam tâm làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.