Chỉ mục bài viết |
---|
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 50 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 36
Tai họa bất ngờ
Tần Chung thúc ngựa phi nhanh từ thị trấn Phùng Khuê tới dãy núi Phục Mã sơn.
Tần Chung nhớ người nghĩa huynh Phùng Phá Thạch, đi tìm đã năm ngày rồi không gặp...
Trong lòng gã nóng như có trận lửa đốt.
Vừa rồi lão Giáo chủ Thần Đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn gửi tối hậu thư cho Thân bang chủ hành khất bắt buộc bang này phải gia nhập vào Thần Đạo giáo, bằng không sẽ phái giáo đồ tới tiêu diệt. Tần Chung khẩn cấp đi tìm Phùng Phá Thạch cho người nghĩa huynh biết tin này và cầu viện người tới Tổng đàn hành khất đối phó với bọn giáo đồ Thần Đạo giáo.
Tần Chung hiểu rõ Phùng Phá Thạch là một trang thiếu hiệp nghĩa khí nhất trời, lại là tình huynh đệ sinh tử chi giao, chàng sẽ không bao giờ từ chối dù nguy hiểm đến đâu.
Người ngựa Tần Chung vừa lọt qua một eo núi, thình lình nghe có tiếng quát :
- Đứng lại!
Tần Chung giật mình ghìm sợi dây cương, dừng phắt con tuấn mã lại bên đường.
Gã đưa mắt nhìn xem đó là ai, lại ngăn chận người ngựa gã trên khoảng đường độc đạo này.
Rào... rào... rào.
Một loạt người vận y phục màu đen từ trên các gộp đá phi thân xuống chặn ngang trước mặt người ngựa của Tần Chung.
Tất cả có hai mươi bốn tên đại hán mặt mũi cực kỳ hung tợn, tay cầm giới đao sáng ngời.
Tần Chung chưa biết hai mươi bốn tên đại hán áo đen kia thuộc người của môn phái nào.
Gã hỏi :
- Chư vị là ai? Tại sao lại chận đường ta ở nơi này?
Tên đại hán áo đen to lớn nhìn Tần Chung bằng ánh mắt tóe hung quang, cất tiếng ồm ồm như tiếng đồng la bể :
- Bọn ta tuân lệnh Giáo chủ Thần Đạo giáo đi tìm ngươi đã hai ngày rồi, bây giờ không ngờ lại gặp ngươi ở đây, quả là may mắn.
Tần Chung khẽ nhủ thầm :
- Có lẽ bọn này muốn gây sự với ta đây. Bọn chúng đông đảo, ta hãy nên thận trọng.
Gã bình tĩnh :
- Giáo chủ của chư vị sai phái chư vị đi tìm ta có chuyện gì không?
Tên đại hán to lớn gầm gừ :
- Giáo chủ bọn ta bảo bọn ta tìm bắt ngươi đưa về Tổng đàn cho Giáo chủ xử lý về cái tội ngươi đã giết hai giáo đồ của Thần Đạo giáo lúc trước.
Tần Chung biết rõ không thể nào tránh khỏi một trận giao tranh, liền phóng người ngay xuống đất.
Gã hét :
- Đừng toang toác cái mồm, tiểu gia sẽ giết tất cả các ngươi xem lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn sẽ làm gì được ta.
Tên đại hán to lớn nổi giận quát :
- Chư đệ mau bắt tên oắt con này cho ta.
Hai mươi ba tên đại hán ứng thinh, cùng lướt tới bao vây Tần Chung lại.
Tần Chung hét :
- Các ngươi muốn chết cả rồi!
Gã rút thanh Kim Ảnh kiếm bên lưng phát ra làn kim quang sáng rực.
Gã xuất ngay chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ”. Hàng trăm kiếm ảnh màu vàng chớp sang hai mươi bốn tên đại hán giáo đồ Thần Đạo giáo.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Động thủ!
Hai mươi ba tên đại hán áo đen đồng thanh hô to, đồng loạt vung thanh giới đao lên.
Một vầng đao ảnh hình tròn sáng rực lóe lên ngăn chận hàng trăm làn kim quang lại.
Tiếng đao, kiếm chạm nhau soang soảng. Tức thì một trận ác đấu diễn ra vô cùng ác liệt.
Qua mười hiệp bỗng nghe có tiếng rú thảm khốc bên phía hai mươi bốn tên đại hán áo đen.
Một tên đại hán trúng nhằm Kim Ảnh kiếm của Tần Chung, đâm suốt ngực ngã lăn ra. Từ trên ngực hắn máu phún ra thành vòi.
Hãy giãy giụa vài cái rồi im bặt.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Chư đệ hãy giết tên ăn mày này cho ta, không cần phải bắt sống.
Hai mươi hai tên đại hán áo đen đồng thanh hô lớn, vung giới đao ào ạt tấn công Tần Chung từ bốn bề tám hướng.
Ánh đao tua tủa nhằm vào Tần Chung bổ xuống.
Tần Chung hét lên một tiếng, xuất luôn mười hai chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ” liên hoàn sang tám hướng.
Hàng ngàn kiếm ảnh màu vàng chóa mắt chớp xẹt qua bốn hướng, vừa ngăn chận tất cả giới đao, vừa chém vào hai mươi ba tên đại hán áo đen.
Lại một tiếng rú thảm khốc...
Lại một tên đại hán áo đen bị Kim Ảnh kiếm đâm suốt ngực, ngã lăn xuống đất.
Máu từ nơi ngực phún ra như tên bắn.
Chỉ trong vòng mười lăm hiệp Tần Chung đã giết hai tên đại hán áo đen Thần Đạo giáo.
Hai mươi mốt tên đại hán luôn cả tên đại hán cầm đầu thảy đều kinh hãi cùng thu hồi giới đao, trố mắt nhìn Tần Chung.
Phút giây tên đại hán áo đen cầm đầu quát :
- Chư đệ lui ra!
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen cùng lượt tháo lui trở ra ngoài xa đứng đó chờ lệnh.
Tần Chung chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên tên đại hán áo đen cầm đầu lại ra lệnh cho thuộc hạ tháo lui ra ngoài. Gã khẽ thầm :
- “Chắc chắn tên áo đen sắp bày trò quỷ quái gì đây, ta hãy nên cẩn thận.”
Gã cầm ngang thanh Kim Ảnh kiếm chú mắt nhìn tên đại hán cầm đầu chờ xem.
Hắn cười gằn :
- Tiểu quỷ đứng vội mừng, ngươi không khỏi chết đâu.
Tần Chung trừng mắt :
- Trái lại, ta sẽ giết sạch các ngươi không chừa một tên nào sống sót. Hãy xem chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ” của ta.
Tần Chung toan lao tới gần tên đại hán áo đen cầm đầu xuất chiêu “Xuyên Tâm Qui Lộ”.
Tên đại hán áo đen cầm đầu quát lớn :
- Dừng lại!
Tần Chung thu hồi thân thủ, dừng lại quắc mắt :
- Ngươi còn những lời nào trối chăn hãy nói ra mau, rồi tất cả các ngươi đều phải chết.
Tên đại hán áo đen cầm đầu hừ lạnh :
- Tiểu quỷ đừng nên tự phụ, ta sẽ cho ngươi xem món vật này.
Hắn thò tay vào lòng lấy ra một vật tròn, dài chìa ngay trước mặt Tần Chung.
Hắn cười ghê rợn :
- Tiểu quỷ, ngươi có biết món vật này là gì không?
Tần Chung nhìn món vật đen sì trong tay tên đại hán áo đen ngạc nhiên.
Gã hỏi :
- Ngươi cầm vật gì?
Tên đại hán áo đen đáp :
- Thiên lôi oanh.
Tần Chung trố mắt :
- Thiên lôi oanh, ngươi khoe khoang với ta làm gì?
Tên đại hán áo đen trợn mắt :
- Ngốc tử, ta ném quả thiên lôi oanh này ngươi sẽ chết tan thây nát cốt. Ngươi hiểu chưa?
Tần Chung giật mình, tâm thần rúng động vì biết tên đại hán áo đen nói thật chứ không hề dọa dẫm gã.
Gã nhìn quả thiên lôi oanh trong tay tên đại hán áo đen trừng trừng.
Trông thấy Tần Chung sợ hãi, tên đại hán áo đen cười lạnh :
- Ngươi đã sợ rồi phải không? Bây giờ ta có điều kiện với ngươi đây.
Tần Chung dò dẩm :
- Điều kiện gì?
Tên đại hán áo đen gằn mạnh giọng :
- Khôn hồn ngươi hãy quì xuống đó, cho bọn ta trói ngươi mang về Tổng đàn cho Giáo chủ phát lạc, bằng nghịch mạng ta ném quả thiên lôi oanh là ngươi sẽ chết thảm.
Ngươi chọn đằng nào, nói mau!
Tần Chung rúng động cả tâm can, bởi gã hiểu quả thiên lôi oanh kia vô cùng lợi hại.
Khi ném ra thì sẽ tàn phá khắp cả một vùng chu vi mười trượng, không có một thân pháp kỳ diệu nào thoát khỏi cái chết chẳng toàn thây.
Gã than thầm :
- “Số mạng của ta đến đây đã hỏng rồi, thà chết thì thôi, ta không thể nào chịu nhục nhã nghe theo lời tên quỷ Thần Đạo giáo đó được”.
Gã than tiếp :
- “Phùng ca ca... hãy thứ tha cho đệ, đệ không thể gặp mặt ca ca được nữa rồi... Xin hẹn lại kiếp mai sau.”
Giọt lệ của gã đoan tròng...
Nhưng Tần Chung đã hét :
- Ngươi đừng cậy có thiên lôi oanh dọa dẫm ta. Ngươi hãy xem món vật này đây!
Giắt thanh Kim Ảnh kiếm vào vỏ, Tần Chung thò tay vào lòng lấy ra hai nắm Phi kim châm chìa ngay mặt tên đại hán áo đen.
Gã nghênh mặt :
- Ác đạo, ngươi có biết món vật gì nằm trong hai bàn tay của ta không?
Tên đại hán áo đen trợn cặp mắt trắng giã như lục lạc ngựa, nhìn hai bàn tay của Tần Chung.
Hắn kinh hãi kêu to :
- Phi kim châm!
Tần Chung gật đầu :
- Đúng rồi, trong hai bàn tay ta hiện cí trên một trăm mũi Phi kim châm. Ta bắn ra một loạt tất cả các ngươi chẳng còn sống sót một tên nào. Ngươi đừng dọa dẫm ta bằng quả thiên lôi oanh vô ích.
Gã nói thêm :
- Ngươi hãy nhớ rõ đừng ngu ngốc. Ta sử dụng Phi kim châm bách phát bách trúng, không hề sai lệch một mũi nào. Nếu ta trông thấy ngươi động đậy bàn tay cầm món vật quái quỷ kia, ta sẽ xuất thủ liền lập tức.
tên đại hán áo đen trợn mắt :
- Tiểu quỷ ăn mày, ngươi không sợ ta ném quả thiên lôi oanh ngươi chết tan xác hay sao?
Tần Chung trừng mắt :
- Ngươi có thiên lôi oanh, ta cũng có hàng trăm mũi Phi kim châm. Ta bắn ám khí ra, ngươi ném món vật đó, tất cả cùng chết tại nơi này. Ta chết có một mình, còn bọn ngươi có tới hai mươi mấy mạng. Ta có thiệt thòi gì đâu, tại sao ta phải sợ chứ?
Gã nắm hai bàn tay lại với cái thế sẵn sàng xuất thủ.
Tên đại hán áo đen kinh hoàng ấp úng :
- Ngươi... ngươi liều mạng...
Tần Chung cười khẩy :
- Bọn ngươi bức bách ta thái quá, bắt buộc ta phải sử dụng thế song phương thọ tử.
At chết các ngươi cũng phải chết. Ngươi đã hiểu rồi chứ?
Tên đại hán áo đen vô cùng khiếp đảm, trợn trừng hai mắt cú vọ nhìn Tần Chung.
Nhất thời hắn chưa biết phải phản ứng với đối phương bằng cách nào cho ổn.
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen động đậy, toan phóng trở ra ngoài xa tránh tầm ám khí.
Nhưng Tần Chung đã thét :
- Đứng lại tất cả! Tên nào cử động ta sẽ bắn ám khí Phi kim châm.
Hai mươi mốt tên đại hán áo đen hốt hoảng dừng lại, không một tên nào dám cử động.
Tình hình bế tắc trong cái thế song phương thọ tử của Tần Chung.
Tên đại hán áo đen đứng trơ như pho tượng, chỉ trợn trừng mắt nhìn hai bàn tay của đối thủ.
Trông thấy bọn đại hán Thần Đạo giáo đã khiếp sợ, Tần Chung nói :
- Bọn ngươi đã sợ rồi. Bọn ngươi không dám chết chung với ta. Bây giờ ta có phương cách làm cho hai bên đều khỏi chết.
Tên đại hán áo đen hỏi :
- Phương cách nào?
- Ngươi hãy cất quả thiên lôi oanh vào mình, truyền cho bọn thuộc hạ buông tất cả giới đao xuống đất, rồi cùng nhau rời khỏi nơi này lập tức.
Tên đại hán lắc đầu :
- Ta không thể làm theo lời ngươi được.
Tần Chung quắc mắt :
- Tại sao ngươi không làm được?
Tên đại hán áo đen ấm ức :
- Tại vì nếu ta buông tha ngươi, trở về Tổng đàn, tất cả bọn ta sẽ bị Giáo chủ gia hình thảm khốc. Trước khi bọn ta đi tìm ngươi, Giáo chủ đã truyền lệnh, nếu bọn ta trái lệnh sẽ chịu lấy cực hình thảm khốc, phân thân tán cốt...
Tần Chung sửng sốt không ngờ lão Xích Phát Đại Ma Tôn tàn ác đến thế.
Gã than thầm :
- “Phùng ca ca... đệ xin vĩnh biệt.”
Tên đại hán áo đen thừa lúc Tần Chung đang nghĩ ngợi liền ném quả thiên lôi oanh tới...
Tần Chung hét :
- Ngươi...
Đồng thời theo tiếng hét, Tần Chung vẫy hai bàn tay nhắm vào bọn đại hán áo đen.
Vèo... vèo...
Ầm...
Một tiếng nổ trấn động khắp cả một vùng núi non, khói bụi tung bay mù mịt.
Kèm theo đó có nhiều tiếng rú thảm khốc, nhiều thây người ngã lăn ra cùng tiếng quát tháo, la hét náo loạn một lúc thật lâu mới im đi.
Trận gió ào qua, vùng khói và cát bụi tan loãng. Đấu trường quang đãng trở lại.
Trên mặt đất đã có năm thân người nằm bất động.
Nhìn kỹ lại đó là bốn tên đại hán áo đen đã chết và Tần Chung nằm im lìm, chẳng hiểu sống chết lẽ nào.
Trên đấu trường còn có tên đại hán áo đen cầm đầu và mười bảy tên thuộc hạ vô sự.
Mười bảy tên đại hán áo đen lóp ngóp đứng lên, phủi cát bụi bám vào võ phục, sắc mặt vẫn còn tái ngắt, không còn một chút huyết sắc.
Tên đại hán áo đen bước tới gần Tần Chung rồi dừng lại.
Nhìn thân hình bất động của Tần Chung, tên đại hán áo đen cất tiếng cười ha hả :
- Tiểu quỷ, ta đổi sáu mạng người lại một mạng của ngươi kể ra cũng chẳng thua thiệt gì. Ta thử xem ngươi còn sống hay đã chết. Nếu sống ta bắt ngươi giải về Tổng đàn...
Tên đại hán áo đen quay nhìn đồng bọn lớn tiếng :
- Chư đệ hãy trói tên tiểu quỷ giải về Tổng đàn cho ta!
Hai tên đại hán ứng thinh, nhưng chưa kịp chạy tới thì vừa nghe có tiếng vó ngựa phía trước phi tới, cát bụi tung bay mù mịt.
Một thớt hùng mã sắc hồng trên lưng chở một gã thiếu niên lam y chạy tới như bay.
Tên đại hán áo đen cầm đầu phất tay :
- Nhị vị hiền đệ dừng lại, đợi xem tên cỡi ngựa kia là ai?
Mười tám tên đại hán áo đen hướng tất cả ánh mắt về phía thớt ngựa đang phi tới nhanh như gió lốc.
Nháy mắt thớt ngựa đã tới gần đấu trường. Ngồi trên lưng ngựa là chàng thiếu niên cực kỳ anh tuấn, mắt sáng tợ hai vì tinh tú trên trời.
Chàng thiếu niên chính là Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch dừng ngựa lại, phóng mắt nhìn qua đấu trường một lượt.
Nhận ra Tần Chung đang nằm bất động dưới đất, Phùng Phá Thạch kinh hãi kêu lên :
- Tần đệ...
Phùng Phá Thạch rời khỏi lưng con hùng mã, lao vút tới chỗ Tần Chung nằm.
Thân pháp nhanh như chớp của Phùng Phá Thạch khiến cho tên đại hán áo đen cầm đầu kinh hãi, hiểu ngay đã gặp một đối phương cực kỳ lợi hại.
Hắn phóng ngược trở về phía sau một trượng vì sợ Phùng Phá Thạch xuất thủ bất ngờ.
Mười bảy tên đại hán kia cũng sợ hãi lui trở về phía sau, cùng trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch nhìn Tần Chung đang hôn mê trầm trầm, trên ngực có vài vệt máu, tức thì nổi cơn thịnh nộ.
Chàng quắc mắt nhìn tên đại hán áo đen cầm đầu gằn giọng :
- Ngươi đã thương Tần đệ đệ của ta phải không?
Tên đại hán áo đen cầm đầu chưa biết Phùng Phá Thạch là Huyết Hận thư sinh, hắn trợn mắt :
- Đúng rồi, chính ta đã đả thương tên tiểu quỷ đó. Còn ngươi là ai? Ngươi định can dự vào chuyện của bọn đại gia phải không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Tất nhiên là ta phải can dự rồi, ta sẽ giết tất cả các ngươi báo thù cho Tần đệ đệ của ta.
Chàng trỏ tay vào mặt tên đại hán áo đen cầm đầu hét :
- Trước nhất ta giết ngươi, sau đó ta sẽ giết luôn mười bảy tên quỷ quái kia, chẳng chừa một tên nào.
Một tiếng kêu ròn rã, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ liền phát ra một làn huyết quang sáng rực, lạnh căm người...
Tên đại hán áo đen cầm đầu nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm kinh hãi tháo lui mấy bước.
Hắn kêu lên :
- Ngươi là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch?
Phùng Phá Thạch hừ lạnh :
- Đúng rồi, bây giờ ngươi muốn chết cách nào? Chặt đầu hay chặt ngang lưng?
Tên đại hán áo đen cầm đầu lại lùi thêm hai bước, quát to :
- Chư đệ, hãy mau giết tên tiểu quỷ.
Mười bảy tên đại hán ứng thinh vung thanh giới đao cùng lượt phóng tới tấn công Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch thét :
- Các ngươi phải chết!
Chàng lắc thanh Tàn Hồn huyết kiếm ba cái, xuất ngay chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Ba chùm huyết quang chớp sang bọn đại hán áo đen.
Một loạt tiếng đao kiếm va chạm, kèm theo một loạt tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng trên đấu trường.
Bốn tên đại hán áo đen bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm chặt đứt làm hai khúc.
Mười ba tên đại hán áo đen còn lại quá đỗi kinh hoàng cùng lượt phóng ra ngoài xa.
Tên đại hán áo đen cầm đầu khủng khiếp trố mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch rồi nhìn tử thi của đồng bọn.
Chợt hắn hô to :
- Lui!
Tiếng lui chưa dứt, tên đại hán áo đen cầm đầu quay mình lao đi vun vút.
Bọn đại hán áo đen còn lại hốt hoảng thi nhau phóng theo tên đại hán cầm đầu rào rào.
Phùng Phá Thạch toan đuổi theo giết sạch bọn đại hán áo đen, nhưng vì còn phải xem Tần Chung sống chết lẽ nào, liền thu hồi thân thủ, đút thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ.
Chàng trở lại chỗ Tần Chung đang nằm bất động, cúi xuống nhìn trông thấy nơi ngực Tần Chung có mấy vệt máu.
Phùng Phá Thạch mở áo Tần Chung ra để xem vết thương nơi ngực hắn nặng nhẹ như thế nào.
Chàng nhìn vào ngực Tần Chung bỗng kinh hãi mở to hai mắt vì vừa nhận ra hai quả đồi trắng như tuyết.
Phùng Phá Thạch sửng sốt bật thốt :
- Tần đệ là con gái...
Phùng Phá Thạch đứng phắt lên, tâm thần rối loạn, tay chân thừa thãi.
Tần Chung là con gái, bây giờ phải làm sao?
Muốn chữa thương cho Tần Chung thì phải cởi áo của nàng và còn nữa...
Ngay dưới vùng đùi cũng có mấy vết máu thấm ra ngoài.
Nhớ lại một lần chữa trị cho Lâm Phùng Chân khi nàng bị ngất đi, chàng thoát y nàng sử dụng bí pháp Nhập đạo dẫn dương, bắt buộc chàng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời nàng, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm :
- Lúc trước ta vì muốn cứu mạng người đã phải hứa hôn một lần rồi, bây giờ ta lại cứu Tần Chung, chẳng lẽ lại phải hứa hôn thêm một lần nữa hay sao? Nhưng ta đâu có thể để mặc nàng nằm bất tỉnh như thế này mãi được.
Phùng Phá Thạch quyết định :
“Mặc cho sau đó thế nào, bây giờ ta phải gấp rút cứu nàng tỉnh lại, chậm trễ biết đâu bọn giáo đồ Thần Đạo giáo lại kéo tới đông đảo sinh phiền phức.”
Phùng Phá Thạch bồng xốc Tần Chung, nhặt thanh Kim Ảnh kiếm leo lên lưng con hùng mã ngồi, đặt nàng nằm trong lòng rồi thúc ngựa phi nhanh.
Đến buổi hoàng hôn, người ngựa Phùng Phá Thạch đã tới một ngọn núi cao có con sơn đạo quanh co dẫn lên ngôi cổ tháp trên đỉnh núi.
Chàng rẽ ngựa vào con sơn đạo tiến lên ngôi cổ tháp vừa đúng lúc vầng trăng vừa mọc.
Đây là một ngôi cổ tháp thiên nhiên do nơi bàn tay tạo hóa xây thành. Trên bình đài rộng, chu vi khoảng năm mươi trượng, đứng trên đấy có thể ngó thấy bốn bề tám hướng.
Phùng Phá Thạch xuống ngựa bế Tần Chung đi vào ngôi cổ tháp thiên nhiên.
Phía trong ngôi cổ tháp rộng rãi, sạch sẽ, không có một vật gì cả.
Phùng Phá Thạch đặt Tần Chung nằm xuống nền đá. Nàng vẫn còn hôn mê trầm trầm.
Phùng Phá Thạch cởi áo Tần Chung ra. Chàng nhìn trên hai quả đồi tuyết trông thấy có hai vết thương sâu hoắm, máu hãy còn rịn ra.
Chàng cúi xuống, hút máu đen trên ngực nàng ra. Mùi hương trinh nữ tỏa ra xông lên mũi chàng khiến cho ngọn lửa dục tình bốc cháy rừng rực trong tim chàng.
Cơ thể chàng nóng rực, cơn thèm khát hoành hành dữ dội, tưởng chừng không còn chịu đựng nổi nữa, muốn ôm ghì lấy thân ngọc của nàng.
Phùng Phá Thạch cắn chặt vành môi, cố hết sức trấn áo lòng tà niệm, tìm lại sự bình tâm.
Chàng lần dò xuống phía dưới tháo bỏ vật chướng ngại trên mình Tần Chung.
Làn da trắng như ngọc, mịn màng không một vết tỳ. Hơi mát lạnh như nước suối từ da thịt Tần Chung bốc ra làm chàng ngây ngất.
Chợt thấy Tần Chung hãy còn trong cơn mê loạn, Phùng Phá Thạch hít một hơi dài không khí trong lành cho lửa dục tình hạ xuống.
Chàng trở lại sự bình thường, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào thân hình của Tần Chung.
Đưa mắt quan sát khắp vùng thân thể của Tần Chung, chỉ nhận thấy có một vết thương rỉ máu phía trên là nặng nhất, ngoài ra chỉ xây xát nhẹ.
Phùng Phá Thạch lấy ra hai viên linh đan, nhai nhỏ thoa vào hai vết thương trên vùng ngực.
Sau cùng chàng đặt một chưởng ngay giữa tâm huyệt, một chưởng nơi Hội Âm huyệt của Tần Chung.
Phùng Phá Thạch vận chân khí chân nguyên tống sang hai huyệt đạo.
Chàng nhắm hai mắt lại để không trông thấy mục tiêu kích thích tình dục khiến cho nóng bừng cơ thể, thèm khát ái ân như vừa rồi.
Trước thân ngọc tuyệt vời, rực tình như núi lửa của Tần Chung cho dù là bậc thần tiên, ngó thấy cũng không khỏi bị kích động dục tình, ngụp lặn trong vùng cực lạc, bất kể tới hậu quả đừng nói chi chàng chỉ là kẻ xác phàm.
Nếu đem so sánh những nét tuyệt vời trên thân ngọc của Tần Chung thì nàng trội hẳn hơn Lâm Phùng Chân một bực. Ngoài pho tượng nữ thần tuyệt hảo của tạo hóa đã ban cho, nàng còn là một trái tim núi lửa đốt cháy lòng người, có sức cuốn hút không thể nào cưỡng nổi.
Khoảng nửa thời thần đi qua.
Phùng Phá Thạch mãi còn nhắm mắt vận chân khí chân nguyên sang hai yếu huyệt của Tần Chung, thình lình nghe nàng buông tiếng thở phào.
Phùng Phá Thạch giật mình vội vàng thu hồi song chưởng, mở mắt ra nhìn nàng.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy Phùng Phá Thạch đang ngồi ở trước mặt, Tần Chung hoan hỉ kêu lên :
- Phùng ca ca đó ư?
Nàng liền ngồi dậy nhìn chàng.
Phùng Phá Thạch quay mặt đi nơi khác :
- Chính là huynh đây, Tần đệ thấy trong người bình phục rồi chưa?
Tần Chung vận chân khí nghe tất cả các huyệt đạo đều lưu thông, thân thể không còn nghe đau nhức, khẽ gật :
- Tiểu đệ đã bình phục như xưa, nhưng...
Nàng đảo mắt nhìn quanh trong ngôi cổ tháp, rồi hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca, sao đệ lại ở trong ngôi cổ tháp này?
Phùng Phá Thạch vẫn quay nhìn đi chỗ khác :
- Chính huynh đã đưa Tần đệ đệ tới ngôi cổ tháp này để chữa trị các vết thương trong mình đệ đệ đấy.
Tần Chung hỏi :
- Phùng ca ca, bọn ác quỷ kia đâu rồi?
- Lúc nãy huynh giết hết năm tên, còn lại bao nhiêu đã bỏ chạy thục mạng rồi.
Tần Chung vẫn còn căm hận :
- Sao Phùng ca ca không giết hết bọn ác quỷ kia trả thù cho tiểu đệ?
- Chỉ vì huynh trông thấy Tần đệ đệ nằm bất tỉnh, huynh lo cứu đệ đệ nên không đuổi theo bọn chúng.
- Phùng ca ca, do đâu ca ca biết tiểu đệ lâm nạn tới dãy núi kịp thời cứu đệ như vậy?
Phùng Phá Thạch lắc đầu :
- Huynh không biết. Huynh đang trên đường tới thị trấn Quế Lâm, tới dãy núi đó bỗng nghe có tiếng la hét phía trước mặt, huynh hiểu ngay đang có trận ác đấu. Huynh thúc ngựa chạy nhanh tới, nhận ra rất đông người đang vây đánh một người, huynh cũng chưa biết là ai, giục ngựa chạy tới gần, đúng lúc một tiếng nổ long trời lở đất. Chờ cho khói đen, cát bụi tan đi, huynh đến nơi mới nhận ra Tần đệ đệ đang nằm bất tỉnh.
Huynh căm hận rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm giết năm tên đại hán áo đen, chính là bọn cao đồ của Thần Đạo giáo, còn bao nhiêu bỏ chạy. Huynh xem xét vết nơi ngực của đệ thấy có hai vết máu và...
Nghe Phùng Phá Thạch nói hai vết thương nơi ngực, Tần Chung giật mình đưa mắt nhìn xuống, nhận ra mình không còn một mảnh vải che thân, nàng kinh hãi kêu lên :
- Phùng ca ca, sao đệ lại thế này?
Phùng Phá Thạch quay lại, lúng túng :
Chỉ vì huynh khám, trông thấy trên ngực Tần đệ đệ có hai vết thương rất sâu, có thể lâm nguy đến tính mạng, nên huynh phải làm vậy, lấy hai viên linh đan đắp vào hai vết thương, rồi vận chân khí chân nguyên truyền sang người đệ đệ. Gần một giờ sau đệ đệ mới tỉnh lại.
Tần Chung bật thốt :
- Phùng ca ca làm thế này được sao?
Nàng khóc òa lên.
Phùng Phá Thạch kinh hãi khẽ thầm :
- “Nguy rồi, chắc chắn nàng sẽ ăn vạ ta giống như lần trước ta đã dùng bí pháp dẫn dương nhập đạo cứu Lâm Phùng Chân trong cánh rừng nọ.”
Tay chân chàng tê dại, mặt nóng bừng bừng, bối rối chưa biết phải dùng lời nào nói với Tần Chung.
Khóc một lúc, Tần Chung lấy y phục mặc vào, đứng lên hỏi Phùng Phá Thạch đổi cách xưng hô.
- Phùng ca ca, thanh Kim Ảnh kiếm của muội đâu rồi?
Chưa hiểu rõ ý định của Tần Chung, Phùng Phá Thạch đáp :
- Thanh Kim Ảnh kiếm của đệ, huynh giắt trên lưng con ngựa đang đứng ngoài kia.
Tần Chung đưa tay lau sạch lệ, giọng lạnh lùng :
- Phùng ca ca hãy ra đó lấy thanh Kim Ảnh kiếm cho muội đi!
Phùng Phá Thạch ngạc nhiên bởi chàng nghĩ nàng sẽ vạ chàng như Lâm Phùng Chân đã vạ, nhưng tại sao nàng không nói tới chuyện đó, lại bảo chàng đi lấy thanh Kim Ảnh kiếm.
Hồi 38
Phu phụ trùng phùng
Nhưng Phùng Phá Thạch không dám hỏi vì sợ Tần Chung lại nổi giận do chàng đã mạo phạm sờ mó vào thân ngọc của nàng.
Chàng trở ra ngoài con hùng mã lấy thanh Kim Ảnh kiếm trở vào trao cho nàng.
Tần Chung nhận lấy thanh Kim Ảnh kiếm nhìn Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca. Bây giờ ca ca đã biết muội là con gái, ca ca xử sự thế nào hãy nói cho muội nghe?
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Trường hợp này ta hãy nên nhận Tần muội là nghĩa muội của ta là ổn nhất.”
Chàng nhẹ nhàng :
- Huynh sẽ xem Tần muội là nghĩa muội của huynh, từ nay chúng ta là tình nghĩa huynh muội chi giao.
Tần Chung lắc đầu :
- Không thể như vậy được. Phùng ca ca đã trông thấy tất cả thân thể của muội rồi, ca ca hãy xử sự cho đúng mới được.
Phùng Phá Thạch nghẹn cứng cả cổ họng, cứ mãi ngập ngừng không nói ra được lời nào.
Tần Chung cười lạnh :
- Phùng ca ca đã không đáp ứng được, muội đã có cách tự xử cho mình rồi.
Phùng Phá Thạch sợ hãi :
- Tần muội tự xử cách nào?
Không đáp lời Phùng Phá Thạch, Tần Chung vung thanh Kim Ảnh kiếm lên đâm thẳng vào cổ họng mình.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Tần muội...
Vừa hét chàng vừa bắn ra một đạo chỉ lực nhằm ngay thanh Kim Ảnh kiếm.
Kẻng...
Thanh Kim Ảnh kiếm trúng chỉ lực rời khỏi bàn tay Tần Chung rơi ngay xuống đất.
Sợ Tần Chung lại chộp lấy thanh Kim Ảnh kiếm, Phùng Phá Thạch lao tới ôm chặt lấy nàng.
Bất giác chàng nói thật mau, không cần suy nghĩ :
- Tần muội đừng làm thế... huynh đã yêu muội... Muội đừng tự sát làm huynh đau lòng....
Tần Chung ngẩng mặt nhìn Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca nói thật?
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Huynh nói thật... huynh đã yêu muội...
Tần Chung ôm Phùng Phá Thạch vùi mặt vào lòng chàng khóc nức nở.
Phùng Phá Thạch rúng động cả tâm thần vì giọt lệ của nàng thấm ướt tận trái tim chàng. Chàng hiểu rõ nàng đã yêu chàng một cách chân thành tha thiết.
Phùng Phá Thạch lau giọt lệ cho Tần Chung bằng một giọng thiết tha :
- Tần muội đừng khóc nữa. Huynh xin hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm về chuyện đã xảy ra. Huynh sẽ yêu muội đến trọn đời, không bao giờ xa muội. Muội hãy tin nơi huynh.
Tần Chung không đáp lời, càng ôm chặt lấy Phùng Phá Thạch, mặt ngọc úp vào ngực chàng. Mùi hương trinh nữ từ da thịt nàng thoát ra làm chàng ngây ngất.
Phùng Phá Thạch quay sang Tần Chung, hôn vào má nàng :
- Tần muội hãy nghe huynh hỏi một chuyện này.
Tần Chung hé đôi mắt, giọng nói như hãy còn trong cơn mơ :
- Phùng ca ca cứ hỏi!
- Tần Chung là một cái tên của Tần muội cải trang làm nam tử, muội còn có một cái tên nào khác phải không?
Tần Chung gật đầu :
- Phải! Muội bị thất lạc song thân lúc muội còn bé thơ. Khi lớn lên thấy mình sống trong bang hành khất như muội đã nói với ca ca.
Phùng Phá Thạch phăng tới :
- Muội có nhớ do nơi nguyên nhân nào muội bị thất lạc, không biết song thân là ai hay không?
- Lúc đó muội hãy còn quá bé nên không hiểu gì nhiều. Muội không rõ nguyên nhân muội bị thất lạc song thân. Lớn lên muội nghe người dưỡng phụ Bác Vương Thần Khất nói cho muội biết, cách nay mười mấy năm, dưỡng phụ đi ngang qua cánh rừng trông thấy muội ngồi khóc, dưỡng phụ thương hại bế muội đem về Tổng đàn hành khất nuôi dưỡng cho tới lúc lớn khôn như bây giờ. Lúc đó muội mới vừa hai tuổi.
Phùng Phá Thạch chớp ngời ánh mắt hy vọng.
Chợt chàng hỏi Tần Chung :
- Muội có một mảnh ngọc hổ phách trong mình có phải không?
Tần Chung kinh ngạc tròn xoe đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch không chớp. Nàng hỏi :
- Do đâu Phùng ca ca lại biết muội có mảnh ngọc hổ phách mang trong mình?
Phùng Phá Thạch không đáp lời Tần Chung, chỉ bảo :
- Tần muội hãy lấy mảnh ngọc hổ phách cho huynh xem được không?
Tần Chung khẽ gật :
- Phùng ca ca muốn xem tất nhiên là phải được. Muội sẽ lấy mảnh ngọc hổ phách cho ca ca xem.
Nàng thò tay vào túi áo lấy ra một mảnh ngọc trao cho Phùng Phá Thạch.
Nàng chưa hiểu Phùng Phá Thạch có dụng tâm gì lại đòi xem bảo vật của nàng, nhưng nàng lờ mờ hiểu phải có sự liên hệ nào chàng mới đòi xem như vậy.
Cầm lấy mảnh ngọc hổ phách nhìn kỹ thấy có khắc ba chữ Tạ Ánh Đào, bất giác Phùng Phá Thạch rung động cả trái tim.
Chàng khẽ thầm :
- Đúng rồi, Tần Chung đúng là Tạ Ánh Đào, vị hôn thê của ta chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa.
Trông thấy sắc mặt Phùng Phá Thạch có vẻ biến đổi, Tần Chung kinh ngạc hỏi :
- Phùng ca ca có chuyện gì muội xem qua có vẻ bâng khuâng như vậy.
Phùng Phá Thạch không vội đáp lời, trao mảnh ngọc hổ phách lại cho Tần Chung.
Chàng nhìn nàng :
- Huynh cũng có một mảnh ngọc hổ phách như Tần muội. Huynh sẽ lấy cho muội xem qua.
Phùng Phá Thạch thò tay vào lòng lấy mảnh ngọc hổ phách của Tạ Chử Giang đã ký thác cho chàng lúc trước.
Chàng trao cho Tần Chung :
- Tần muội hãy xem mảnh ngọc này có giống như mảnh ngọc hổ phách của muội không?
Tần Chung tiếp lấy mảnh ngọc nhìn kỹ, sửng sốt lên tròn xoe đôi mắt.
Nàng hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca do đâu ca ca có mảnh ngọc hổ phách giống như mảnh ngọc của muội vậy?
Phùng Phá Thạch không đáp, lại thò tay vào lòng lấy lá thư của Tạ Chử Giang viết cho phụ thân chàng, trao cho Tần Chung.
Chàng nói :
- Tần muội hãy đọc lá thư này rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ.
Tần Chung cầm lá thư đọc, ánh mắt nàng chớp chớp theo từng giòng chữ.
Đọc xong lá thư của Tạ Chử Giang, Tần Chung kinh hãi :
- Phùng ca ca, muội là con gái của Bang chủ Tạ Chử Giang?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng vậy, muội chính là ái nữ của Tạ tiền bối, và tiền bối đã cậy nhờ huynh đi tìm muội trên khắp chốn giang hồ, đến nay mới gặp được muội đây.
Sửng sốt một lúc lâu, Tần Chung bật thốt :
- Như vậy Phùng ca ca là vị hôn phu của muội phải không?
- Phải! Hai bên gia trang của chúng ta đã ước hẹn nhau từ lúc huynh và muội còn bé. Chúng ta là tình nghĩa phu thê theo lời hẹn của tiền nhân đã định.
Chàng thay đổi cách xưng hô :
- Nếu không có chuyện Tạ hiền muội bị bọn giáo đồ Thần Đạo giáo đánh ngất đi, chưa biết đến bao giờ huynh mới rõ muội là vị hôn thê của huynh.
Hai má ửng hồng lên, Tạ Ánh Đào (Tần Chung cải tên) hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca, song thân của muội hiện giờ đang ở nơi đâu?
Mắt ngọc của Phùng Phá Thạch chợt buồn :
- Tạ tiền bối đã chết rồi, còn nữ tiền bối đã biệt tích, hiện nay chẳng hiểu ở nơi nào.
Chính huynh cũng đang trên đường tìm kiếm nữ tiền bối.
Tạ Ánh Đào kêu thảm :
- Phụ thân!
Giọt lệ thương tâm rơi thánh thót xuống hai má Tạ Ánh Đào. Nàng nghẹn ngào không thốt được một lời nào nữa.
Lát sau, lấy lại sự bình tâm, Tạ Ánh Đào hỏi :
- Phùng ca ca, có phải lão Xích Phát Đại Ma Tôn giết phụ thân của muội không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng vậy, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn sai lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả đang đêm kéo một trăm tên giáo đồ Thần Đạo giáo tới đánh phá Tạ gia trang, tàn sát chúng môn đồ, dùng quỷ kế đâm một kiếm vào ngực Tạ tiền bối suốt tới sau lưng. Lúc huynh đến tiền bối hãy còn hấp hối trối trăn với huynh mấy lời rồi tắt thở.
Tạ Ánh Đào kêu lên một tiếng đau thương, nhào vào lòng Phùng Phá Thạch khóc lớn.
Phùng Phá Thạch ôm lấy Tạ Ánh Đào để yên cho nàng khóc trong lòng cho nàng vơi bớt thương tâm.
Hồi 39
Sát kiếp triền miên
Chờ tới khi Tạ Ánh Đào vơi nhẹ đau thương, Phùng Phá Thạch dỗ dành :
- Tạ hiền muội. Ngươi chết đi rồi không bao giờ sống lại. Muội hãy cố nén đi sự thương tâm cùng với huynh lo chuyện phục thù tiết hận cho Tạ tiền bối và song thân của huynh.
Tạ Ánh Đào rời khỏi lồng ngực của Phùng Phá Thạch, nắm chặt hai bàn tay ngọc nghiến răng :
- Diêm vương lão quỷ, ta thề sẽ băm thây ngươi ra làm trăm ngàn mảnh vụn báo thù cho gia phụ và chúng môn đồ Tạ gia trang.
Nàng bảo :
- Phùng ca ca, hãy thuật rõ mọi chuyện thảm biến trong Tạ gia trang cho muội nghe đi.
Phùng Phá Thạch thuật lại những lời lão Tần quản gia đã nói với chàng và cảnh tượng hãi hùng tại Tạ gia trang trong đêm bị lão Diêm Vương Tôn Giả và giáo đồ Thần Đạo giáo tới tàn sát thuật rõ lại cho Tạ Ánh Đào nghe.
Thuật xong mọi việc, dòng máu hận thù trong huyết quản của Phùng Phá Thạch cuồn cuộn sôi lên.
Chàng trợn mắt nhìn ra ngoài như nhìn chính năm lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả căm thù :
- Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân, Liệt Hỏa Ma Quân, bản tiểu gia sẽ vằm thây bọn ngươi ra làm vạn đoạn, báo thù cho phụ thân, cho nhạc phụ và cho sư phụ, luôn cả sư bá Địa Cốc Thần Tà đã bị các ngươi hãm hại.
Ánh mắt Tạ Ánh Đào chớp rực lửa hận thù :
- Phùng ca ca, muội sẽ cùng đi với ca ca giết năm lão quỷ trả thù cho tất cả.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Huynh xin chìu ý muội.
Chàng ôm nàng vào lòng truyền hơi ấm tình yêu cho nàng nhẹ đi cơn sầu thảm.
Vầng trăng lên cao, ánh sáng tràn ngập vào phía trong ngôi cổ tháp thiên nhiên.
Dừng con tuấn mã trước cửa thực quán, Phùng Phá Thạch dắt tay Tạ Ánh Đào bước vào trong cái bàn nhỏ cùng ngồi xuống ghế.
Phùng Phá Thạch gọi tửu bảo đem thức ăn và cơm ra. Hai người cùng ăn uống.
Chàng và nàng đi trọn cả một đêm và một nửa ngày mới tới đây đúng vào buổi trưa.
Phùng Phá Thạch và Tạ Ánh Đào đang ăn bỗng thấy một gã ăn mày chạy bắn vào.
Gã tới đứng trước mặt Tạ Ánh Đào khom lưng cúi chào.
Tạ Ánh Đào buông chén nhìn gã ăn mày hỏi mau :
- Có chuyện gì?
Gã ăn mày cung kính :
- Thưa tiểu thư, quyền Bang chủ sai tiểu nhân mang lá thư cho tiểu thư.
Hiểu ngay có chuyện gì rất quan trọng, Tạ Ánh Đào gấp lên :
- Hãy trao thư cho ta.
Tên hành khất khúm núm trao một lá thư cho Tạ Ánh Đào rồi khom lưng chạy bắn trở ra ngoài.
Tạ Ánh Đào mở lá thư ra đọc.
Thư viết như sau :
“Gửi Tạ Ánh Đào!
Lão Xích Phát Đại Ma Tôn lại vừa gửi tới cho bản bang lá tối hậu thư, hẹn vào đêm rằm tháng này phái sứ giả giáo đồ tới cai quản bản bang. Ta vì cơ đồ sự nghiệp của các bậc tiền nhân và cũng vì sĩ diện của bản bang không thể nào cúi đầu vâng theo lệnh của lão được. Ta đã đáp thư kháng cự lại lão, khước từ chuyện bản bang gia nhập vào Thần Đạo giáo. Chắc chắn bản bang và Thần Đạo giáo sẽ có một trận quyết tử một mất một còn. Khi được thư này con hãy cấp tốc trở về, ta còn có nhiều việc giao phó, không được chậm trễ.
Bang chủ Thâu Vô Tử.”
Đọc xong lá thư của Bang chủ hành khất, mắt hoa của Tạ Ánh Đào liền biến đổi.
Nàng nhìn Phùng Phá Thạch run run giọng :
- Phùng ca ca, bang hành khất đang gặp nguy biến, ca ca hãy đọc lá thư này.
Tạ Ánh Đào trao lá thư cho Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch tiếp lấy lá thư đọc, đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu lại theo từng dòng chữ.
Đọc xong lá thư, Phùng Phá Thạch sôi máu căm thù, trợn trừng hai mắt :
- Cũng lại là lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn. Lão quỷ này còn sống ngày nào là ngày đó giang hồ còn mang đại họa. Ta cần phải diệt trừ năm lão quỷ đó càng sớm càng tốt.
Phùng Phá Thạch trao lá thư lại cho Tạ Ánh Đào :
Tạ hiền muội hãy cất lá thư này. Ngày sau ta sẽ có đủ chứng cứ hỏi tội lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.
Tạ Ánh Đào cất lá thư, bằng một giọng buồn rầu :
- Phùng ca ca, bây giờ muội phải trở về Tổng đàn bang hành khất lập tức. Muội không thể đi theo ca ca được rồi, chúng ta hãy tạm chia tay nhau nơi đây. Nếu định mệnh không đến nỗi tàn ác, muội sẽ tìm gặp lại ca ca, nhược bằng muội có gặp điều gì bất hạnh thì...
Phùng Phá Thạch cắt ngang :
- Tạ hiền muội đừng nói nhảm. Huynh sẽ đi với muội tới Tổng đàn bang hành khất đối phó với bọn ác đạo Thần Đạo giáo. Huynh không thể để mặc muội chết, sống ra sao trong cảnh ngộ này được.
Tạ Ánh Đào xúc động cả tâm hồn, rưng rưng lệ :
- Muội xin đa tạ tình nghĩa nặng tày non của Phùng ca ca. Ân tình này nguyện đến chết muội cũng chẳng dám quên.
Phùng Phá Thạch lắc đầu :
- Tạ hiện muội đừng nói thế. Chúng ta là tình nghĩa phu thê do phụ thân và nhạc phụ đính hôn ước, sống chết có nhau. Chuyện của muội là chuyện của huynh, tại sao muội lại nói ra lời đa tạ. Huynh chẳng an lòng...
Chàng hỏi nàng :
- Tạ hiền muội, con đường từ thị trấn này tới Tổng đàn Cái bang chừng bao nhiêu dặm?
Tạ Ánh Đào đáp :
- Đường từ đây tới Tổng đàn khoảng chừng ba trăm dặm, phải trải qua hai dãy đồi và hai cánh rừng già, tới dãy núi là sẽ đến nơi.
Nhìn ra ngoài trông thấy ánh năng chiêu ngả bóng, Phùng Phá Thạch nói mau :
- Bây giờ trời đã về chiều, chúng ta hãy lên đường cho mau kẻo chẳng còn kịp nữa.
Đêm nay là đêm rằm, đúng theo lá tối hậu thư của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.
Chàng gọi tên tửu bảo trả tiền rồi dắt tay Tạ Ánh Đào rời khỏi thực quán.
Hai người chống ngồi lên lưng con hùng mã nhắm phía trước phi nhanh như cơn gió lốc...