watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:01:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 50 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 9

Hồi 33
Tuyệt địa

Phùng Phá Thạch tuyệt vọng, tất cả đều ảo diệt trong lòng chàng.
Thân hình Phùng Phá Thạch trầm xuống mãi, bên tai gió thổi ù ù.
Phùng Phá Thạch vớ vào vách đá xem có nơi nào bám víu được không.
Chỉ vì vách đá rêu trơn trợt, không có một nơi nào bám víu được cả.
Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- Mạng ta hỏng mất rồi.
Thân hình chàng rơi xuống càng nhanh hơn...
Bình!
Phùng Phá Thạch rơi xuống đất đánh huỵch một tiếng. Chàng cảm thấy bất động, trí óc chìm trong vô thức, chẳng còn hay biết gì nữa.
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Phùng Phá Thạch từ từ hồi tỉnh lại.
Chàng mở hai mắt ra, trước tiên trông thấy ánh sáng mờ mờ.
Phùng Phá Thạch lồm cồm ngồi lên, đưa mắt nhìn quanh, bốn bề toàn là vách đá biết ngay mình đang ở dưới đáy vực.
Ánh sáng lờ mờ từ phía trên rọi xuống, có lẽ bây giờ đang là buổi sáng.
Chàng bật thốt :
- A! Ta còn sống đây sao?
Hồi tưởng lại chuyện đã qua lúc chàng bị Diêm Vương Tôn Giả bức tử, nhảy xuống vực thẳm, máu căm thù sôi lên trong tim Phùng Phá Thạch.
Nghĩ mình còn nội thương rất nặng và rơi xuống vực chắc càng trầm trọng thêm hơn, Phùng Phá Thạch thử vận chân khí nghe trong người.
Lạ thay, trong người chàng không còn nghe rêm nhức, đau đớn chi cả. Nội thương lẫn chất độc do ngọn quỷ trảo của Diêm Vương Tôn Giả đã biến đi từ đằng nào.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc :
- Quái thật, tại sao ta rơi xuống vực này không hề bị thương tích, cả nội thương và chất độc của ngọn quỷ trảo cũng không còn trong cơ thể của ta là tại làm sao?
Phùng Phá Thạch đứng lên ngơ ngác, chưa hiểu chuyện xảy ra làm sao cả.
- Tiểu tử, ngươi đã sống lại rồi phải không?
Một giọng nói già dặn, trầm trầm từ đâu đó vọng tới tai Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch giật mình, đảo mắt nhìn quanh.
- Tiểu tử, sao ngươi còn đứng đó?
Lần này Phùng Phá Thạch nhận ra phương hướng của giọng nói.
Chàng đưa mắt nhìn về hướng đó, thấy một vị quái nhân mặt như nửa vầng trăng, tóc râu nửa bạc, mình vận trường y màu xám, phai màu cũ kỹ qua nhiều năm tháng, ngồi trên chiếc bồ đoàn lót cỏ khô, nhìn chàng bằng ánh mắt sáng rực như sao trời.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Lão quái nhân này là ai, trông qua gương mặt, ánh mắt lão chẳng khác một vị tà thần, công lực vô biên, nhưng tại sao lại ở dưới đáy vực này?”


Lòng chàng sinh ra nghi hoặc, chưa đáp câu hỏi của lão quái nhân.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc lại cất giọng :
- Tiểu tử, lại đây với lão phu.
Âm thanh giọng nói lần này của lão quái nhân tóc râu nửa bạc nghe như sét đánh khiến cho người nghe phải kinh hãi.
Phùng Phá Thạch rung động tâm can, khí huyết trong cơ thể chàng sôi nổi.
Nội lực của lão quái nhân này phải trên một trăm năm nên âm thanh mới khủng khiếp đến thế.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm trong lòng như vậy.
Thầm nghĩ lão quái nhân tóc râu nửa bạc là một vị đại kỳ nhân, Phùng Phá Thạch không dám coi thường, bước tới đứng trước mặt lão quái nhân.
Chàng vòng tay cung kính :
- Tiểu bối xin bái kiến lão tiền bối.
Không đáp lời Phùng Phá Thạch, lão quái nhân tóc râu nửa bạc nói một câu nghe ghê rợn :
- Tiểu tử, nếu như một thời thần nữa ngươi không tỉnh lại lão phu sẽ ăn thịt ngươi.
Phùng Phá Thạch kinh hãi lui lại hai ba bước, trố mắt nhìn lão quái nhân tóc râu nửa bạc.
Chàng nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ lão quái nhân này là quái vật hay sao? Lão ăn thịt người quả là khủng khiếp”.
Nhớ lại Xích Phát Đại Ma Tôn ăn tim gan người luyện ma công, còn bây giờ lão quái nhân này ăn thịt người để luyện cặp gì đây?
Phùng Phá Thạch bất giác rùng mình mấy cái.
Ánh mắt sáng rực tinh quang của lão quái nhân tóc râu nửa bạc chiếu thẳng vào mặt Phùng Phá Thạch.
Giọng lão trầm hẳn xuống :
- Ngươi ngạc nhiên lắm ư? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngươi hãy nghe lão phu nói đây.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc hắng giọng nói tiếp :
- Ngươi rơi xuống đáy vực này đã hai ngày hai đêm rồi, ngươi có biết không? Khi ngươi rơi xuống, lão phu phải sử dụng Hấp khí huyền công đỡ lấy thân mình ngươi, bằng không ngươi đã tan thây nát cốt rồi, ngươi hiểu chưa?
Phùng Phá Thạch sửng sờ nghĩ thầm :
- “Nếu thế chính lão quái nhân này đã cứu mạng ta, nhưng tại sao lão lại còn đòi ăn thịt ta?”
Chàng vô cùng kinh dị.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc tiếp :
- Ngươi bất tỉnh, lão phu sờ vào ngực ngươi nghe trái tim còn đập, nhưng trên vai ngươi trúng nhằm quỷ trảo Diêm vương trảo rất nguy hiểm đến tính mạng. Ta cho ngươi uống tất cả mười bốn viên thần đan, năm viên Tụ độc đan, vận chân khí Thái cực chấn dương truyền vào cơ thể ngươi mười bốn lần, bấy giờ ngươi mới còn đứng đó.
Phùng Phá Thạch càng thêm kinh hãi, chắp hai tay trước ngực, nghiêm túc :
- Tiểu bối xin vạn tạ ân cứu mạng của lão tiền bối, nhưng tiểu bối xin mạo phạm được hỏi: Tại sao lão tiền bối định ăn thịt tiểu bối?
lão quái nhân tóc râu nửa bạc thản nhiên :
- Tại sao ư? Lúc lão phu khám xét trong cơ thể của ngươi, nhận ra ngươi có gần một trăm năm nội lực, cơ thể của ngươi rất lạ lùng, ăn thịt ngươi sẽ được trường thọ. Nếu ta ăn, ta sẽ sống trên một trăm tuổi, lại gia tăng nội lực năm mươi năm. Nhưng thấy ngươi có một căn cốt phi thường, đúng là một đóa kỳ hoa, võ lâm ngàn năm mới có một lần.
Ta tiếc kẻ tài hoa, nếu không, ăn thịt ngươi uổng phí đi một đại kỳ tài thiên hạ. Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Phùng Phá Thạch vừa kinh hoàng lại vừa kinh dị.
Kinh hoàng vì suýt nữa bị lão quái nhân tóc râu nửa bạc ăn thịt rồi.
Kinh dị bởi chàng không ngờ thịt chàng ăn sẽ được trường thọ và gia tăng nội lực đến năm mươi năm.
Nhưng chàng vẫn thắc mắc :
- Thưa lão tiền bối, tiểu bối mạo muội xin được hỏi: do đâu lão tiền bối biết ăn thịt tiểu bối sẽ được trường thọ, sống trên một trăm tuổi và nội lực gia tăng thêm năm mươi năm?
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc đáp :
- Lão phu nhận ra cơ thể của người ta do nơi tinh hoa của trời đất cấu tạo thành.
Chính cái tinh hoa đó là phẩm chất trường thọ của con người. Tất nhiên, kẻ ăn thịt ngươi sẽ được trường thọ, nhưng lão phu xem tướng diện của ngươi là một trang thiếu niên hào hùng, chính khí, có thể giúp ích cho giang hồ nên ta bỏ qua ý định ăn thịt ngươi.
Chợt lão quái nhân tóc râu nửa bạc thở nhẹ :
- Ngươi có biết không, lão phu phải tốn hao hơn ba mươi năm nội lực mới cứu nổi tính mạng của ngươi đó.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng mở tròn hai mắt nhìn lão quái nhân tóc râu nửa bạc.
Chàng không ngờ lời nói của lão quái nhân nghe rất ghê sợ nhưng hành động lại nhân từ đức độ đến thế.
Phùng Phá Thạch xúc động :
- Một lần nữa tiểu bối xin vạn tạ công ơn cứu mạng của lão tiền bối. Tiểu bối xin được hỏi cao danh của lão tiền bối gọi là gì, hầu ngày sau tiểu bối có phen đáp tạ.
Bỗng lão quái nhân tóc râu nửa bạc gióng lên tràng cười :
- Ha ha ha... cao danh ư? Cao danh là cái quái gì. Ha ha ha... tiểu tử... tên tuổi của lão phu đã vùi chôn lâu lắm rồi. Còn nói gì đến hai tiếng cao danh.
Giọng cười của lão quái nhân tóc râu nửa bạc càng khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Giọng cười rên rỉ từ đáy con tim.
Phùng Phá Thạch nghe giọng cười hiểu ngay lão quái nhân tóc râu nửa bạc trong quá khứ đã có một chuyện gì xảy ra bi đát, đau thương nên mới có giọng cười quái gở đó nên lại càng thêm động tính hiếu kỳ.
Chàng nằn nì :
- Tiểu bối là kẻ thọ đại ân của lão tiền bối. Tiểu bối muốn biết cao danh của lão tiền bối để ghi tạc vào lòng, xin lão tiền bối nói cho tiểu bối được biết, kẻo trọn đời tiểu bối không bao giờ được an tâm.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc chấm dứt tràng cười quái gở nhìn Phùng Phá Thạch :
- Tiểu tử, ngươi muốn biết danh hiệu của lão phu lắm ư?
Phùng Phá Thạch cung kính :
- Xin lão tiền bối cho tiểu bối được biết. Tiểu bối đang nghiêm chỉnh chờ nghe.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc gật gù :
- Ngươi đã muốn biết lão phu thấy chẳng hẹp lượng gì mà không cho ngươi biết. Lão phu chính là Địa Cốc Thần Tà La phu tử. Đấy ngươi nghe rõ rồi chứ?
Nghe thấy thế Phùng Phá Thạch vội vàng thốt :
- Đứng trước mặt vị đại kỳ nhân thanh danh sáng rực như ánh mặt trời mà chẳng hề hay biết, tội thật đáng chết.
Phùng Phá Thạch cúi xuống định làm đại lễ.
Địa Cốc Thần Tà phất cánh tay áo rộng ra. Một đạo ám kình nặng như quả đồi đỡ Phùng Phá Thạch đứng lên, không cho chàng bái lễ.
Phùng Phá Thạch khiếp đảm trước cái nội lực kinh hồn của Địa Cốc Thần Tà.
Chàng đã vận công cố cúi xuống nặng hơn vạn cân nhưng không làm sao bái lễ được.

Hồi 34
Tình sử ly kỳ

Địa Cốc Thần Tà nói :
- Tiểu tử chớ nên đa lễ. Hãy đứng yên đó nghe lão phu hỏi đây!
Phùng Phá Thạch đành đứng thẳng người lên, nhưng vẫn chấp hai tay trước ngực tỏ vẻ cung kính đối với một vị đại lão tiền bối và cũng là đại ân nhân của chàng.
Địa Cốc Thần Tà hỏi :
- Tiểu tử, danh hiệu của ngươi là gì?
Phùng Phá Thạch thành thật :
- Thưa lão tiền bối, tiểu danh của tiểu bối là Phùng Phá Thạch.
Địa Cốc Thần Tà hỏi tiếp :
- Nhị vị lệnh đường là ai?
Phùng Phá Thạch không giấu diếm :
- Thưa lão tiền bối, phụ thân của tiểu bối là Phùng Phá Sơn, Bảo chủ Phùng Sơn bảo. Còn mẫu thân là Triệu Phi Tần.
Địa Cốc Thần Tà sửng sốt :
- Thế ra ngươi là con trai của Phùng đại hiệp và Triệu nương tử đó sao?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Thưa lão tiền bối đúng vậy, tiểu bối là đứa con độc tử của song thân.
- Phùng đại hiệp và Triệu nương tử vẫn an khang chứ?
Phùng Phá Thạch chợt buồn :
- Thưa lão tiền bối, phụ thân của tiểu bối đã quy tiên cách nay hơn hai năm rồi, còn mẫu thân đã biệt tích từ lâu, hiện nay không hiểu sống chết lẽ nào.
Giọng nói của Địa Cốc Thần Tà xúc động :
- Phùng đại hiệp chết do nguyên nhân nào? Tại sao Triệu nương tử biệt tích?
- Thưa lão tiền bối, phụ thân của tiểu bối bị kẻ thù sát hại, còn mẫu thân bị lão đại ác ma bức tử ở trên một đỉnh núi.
- Kẻ thù nào sát hại Phùng đại hiệp, bọn nào bức tử Triệu nương tử?
- Thưa lão tiền bối, chính lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bốn lão đại ác ma đã sát hại phụ thân của tiểu bối. Còn lão Diêm Vương Tôn Giả bức tử mẫu thân.


Ánh mắt Địa Cốc Thần Tà chớp ngời :
- Ngươi hãy kể lại chuyện thảm biến Phùng Sơn bảo và chuyện Triệu nương tử bị bức tử cho lão phu nghe!
Phùng Phá Thạch nghiêm túc thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong Phùng Sơn bảo do Triệu Phi Tần kể lại, và chuyện mẹ chàng và chàng chạy trốn tới đỉnh núi bị Diêm Vương Tôn Giả và hai tên thủ tòa Thần Đạo giáo đuổi theo, đánh chàng trọng thương còn mẹ biệt tích, chỉ còn lưu lại một chiếc áo rách vấy máu, nhất nhất thuật lại không xót một điều nào.
Nghe xong câu chuyện Phùng Phá Thạch kể lại, bất giác Địa Cốc Thần Tà bật thốt :
- Cũng lại là lão Xích Phát Đại Ma Tôn, chỉ vì lão tặc đó lão phu mới ở dưới tuyệt địa này.
Phùng Phá Thạch tròn xoe hai mắt :
- Thế ra lão tiền bối cũng có mối thù với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn nữa sao?
Địa Cốc Thần Tà hừ lạnh :
- Thù sâu như biển, cũng chỉ vì lão Xích Phát Đại Ma Tôn mà lão phu đành phải mai hận thiên thu.
Phùng Phá Thạch càng thêm kinh ngạc, vì không ngờ lão quái nhân cũng có mối thù cùng Xích Phát Đại Ma Tôn.
Chàng hỏi :
- Thưa lão tiền bối, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn là thủ phạm khiến cho lão tiền bối phải xuống cái vực thẳm này phải không?
Địa Cốc Thần Tà lắc đầu :
- Không đúng!
- Như thế...
Địa Cốc Thần Tà cắt ngang :
- Không phải lão Xích Phát Đại Ma Tôn đánh lão phu rơi xuống tuyệt địa này mà lão là kẻ bày quỷ kế cho một người khác hãm hại ta.
Phùng Phá Thạch phăng tới :
- Người đó là ai?
Địa Cốc Thần Tà chớp mắt :
- Một ả mỹ nhân tuyệt sắc đã nghe theo lời lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn thi hành quỷ kế hãm hại lão phu.
Phùng Phá Thạch hỏi mau :
- Lão tiền bối có thể nói cho tiểu bối biết ả mỹ nhân tuyệt sắc đó là ai không?
- Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi...
Phùng Phá Thạch trợn tròn hai mắt nhìn Địa Cốc Thần Tà không hề chớp.
Chàng không ngờ kẻ hãm hại lão quái nhân lại là Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi, kẻ tử thù của chàng.
Phùng Phá Thạch vô cùng khích động :
- Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi có liên hệ gì với lão tiền bối hay không?
Địa Cốc Thần Tà buông hơi thở nhẹ :
- Trước kia nàng là vị ái thê của lão phu. Nhưng sau khi hạ sinh một đứa con gái, nàng tư tình cùng lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn Tả Hoành. Lão này bày quỷ kế cho nàng hãm hại ta.
- Thưa lão tiền bối, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn bày quỷ kế gì cho nữ tiền bối?
- Nàng nghe theo lời lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn bỏ chất Mê tâm hoàn trong bình rượu, ép ta uống đến say mèm, sau đó ném ta xuống cái vực này. May thay ta không chết nên còn sống cho tới ngày nay.
Phùng Phá Thạch chỉnh sắc :
- Thưa lão tiền bối, cứ như thiển kiến của tiểu bối, công lực của lão tiền bối đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Chẳng lẽ lão tiền bối không lên được khỏi cái vực này giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn báo thù hay sao?
Địa Cốc Thần Tà nói :
- Mười mấy năm về trước, lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn đấu với lão phu hai trận lão đều thua cả hai. Lão thù hận ta nên dùng quỷ kế tư tình với ái thê ta, xúi giục nàng đầu độc ta, một là để trả thù ta vì thua trận, hai là chiếm đoạt một trang tuyệt sắc mỹ nhân từ lâu lão từng theo đuổi. Ta vẫn có thể lên khỏi cái vực này một cách rất dễ dàng, nhưng ta không làm như vậy được.
Phùng Phá Thạch lạ lùng :
- Thưa lão tiền bối, tại sao lão tiền bối không làm như vậy được?
Địa Cốc Thần Tà thở dài :
- Tại vì lão phu sĩ diện ái thê bị kẻ khác chiếm đoạt và nàng lại phản bội. Ta coi đó là một cái nhục trong đời không gội rửa được, chẳng còn mặt mũi nào xuất hiện trên chốn giang hồ được nữa. Vì tiếng rèm pha chê cười của bọn cao thủ võ lâm nên ta tự nguyện ở dưới đáy vực này cho đến trọn đời, không ra chốn giang hồ nữa. Do đó, ta không thể giết lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn báo thù. Dù vậy, mối hận thù đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng ta đã hơn mười năm qua, chẳng có một phút giây nào quên lãng đi được. Ta chết không đành nhắm mắt...
Dứt câu, Địa Cốc Thần Tà buông tiếng thở dài, sắc mặt trở nên buồn thảm.
Lão quái nhân dù không có nước mắt, nhưng giọng nói đau thương còn hơn cả tiếng khóc.
Xem qua, dù là những kẻ thất phu hay bậc đại kỳ nhân đều cũng vì tình mà lụy.
Nghe câu chuyện tình sử của Địa Cốc Thần Tà quá bi thương do nơi Xích Phát Đại Ma Tôn, dòng máu căm thù của Phùng Phá Thạch sôi lên cuồn cuộn.
Chàng nói :
- Lão tiền bối, tiểu bối mạo phạm một điều muốn nói, chẳng hiểu lão tiền bối có khứng chịu hay không?
Địa Cốc Thần Tà nhìn Phùng Phá Thạch :
- Chuyện gì tiểu tử hãy nói ra, lão phu xem thế nào?
Phùng Phá Thạch khẳng khái :
- Nay lão tiền bối đã vì tự nguyện không thể rời khỏi tuyệt địa này, tiểu bối xin nhận lấy cái trách nhiệm giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi, báo thù cho lão tiền bối gọi là một chút đền đáp công ân cứu tử. Xin lão tiền bối đừng từ chối tấm lòng thành của tiểu bối.


Địa Cốc Thần Tà nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lão nói :
- Tiểu tử, ngươi quả là một trang thiếu niên cang trường, đạo nghĩa, lại rất nhiệt thành. Từ lúc gặp ngươi rơi xuống tuyệt cốc này, nhìn gương mặt ngươi, ta đã sinh ra một niềm ưu ái, xem ngươi như là một đệ tử của mình. Nay ngươi nói như thế, lẽ nào ta lại chối từ, sẽ phụ tấm lòng trung hậu của ngươi. Nhưng ta có một điều muốn yêu cầu ngươi...
Sắc mặt Phùng Phá Thạch tươi hẳn :
- Điều gì xin lão tiền bối chỉ dạy cho tiểu bối.
Địa Cốc Thần Tà hắng giọng một tiếng rồi nói :
- Chuyện giết lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn lão phu bằng lòng cho ngươi hành động.
Còn ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi ngươi hãy khoan thứ, đừng giết ả. Chỉ vì ả là một nữ nhân, và năm xưa ả từng là vị ái thê của ta, đã cùng ta chăn gối đậm đà suốt mấy năm trời, lại có một ái nữ. Ta không muốn ái nữ của ta đã mất cha rồi lại còn mất mẹ nữa. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?
Phùng Phá Thạch thầm kính phục trước tấm lòng độ lượng, bao dung của Địa Cốc Thần Tà. Đúng là tư phong, cốt cách của một bậc đại kỳ nhân.
Lão đã bị ái thê tư tình phản bội, lại đang tâm đầu độc sát hại vị phu tướng của mình, đến nỗi phải mai một cả thanh danh dưới tuyệt địa này, nhưng lão vẫn nghĩ tới ân tình ngày cũ mà thứ tha cho Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi.
Chàng cúi đầu :
- Tiểu bối xin nghe theo những lời chỉ giáo của lão tiền bối.
Địa Cốc Thần Tà thở dài :
- Còn một chuyện quan trọng nữa mà lão phu cậy nhờ ngươi. Trước khi ngươi gặp Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi, ngươi hãy tìm ái nữ của ta xem đến nay còn sống chết lẽ nào, ở nơi đâu, có ở Hồng Loan cung hay không? Nếu ái nữ còn sống, ngươi hãy nói ta đã chết rồi, để ái nữ ta khỏi đi tìm ta, biết câu chuyện phản bội của mẹ năm xưa, nó sẽ đau khổ đến trọn đời.
- Thưa lão tiền bối, danh hiệu của tiểu thư gọi là gì?
- Ái nữ lão phu tên là Phi Phụng, nhưng không hiểu hiện giờ ái thê của ta có thay đổi tên khác hay không?
- Tiểu bối xin bái mạng!
Sắc mặt của Địa Cốc Thần Tà đượm nét buồn thiên cổ, trầm ngâm một lúc chợt hỏi :
- Tiểu tử, về nội lực hiện nay ngươi đã có gần một trăm năm, còn về chỉ pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, thân pháp ngươi đã học được những gì hãy nói cho lão phu được biết!
Phùng Phá Thạch thành thật :
- Thưa lão tiền bối, phụ thân của tiểu bối dạy hai chiêu về chưởng pháp, còn sư phụ truyền cho tiểu bối bốn chiêu.
- Các chiêu thức đó tên gì?
- Thưa lão tiền bối, hai chiêu tên là Nhất tinh xạ nguyệt và Tán hoa phi vũ của phụ thân, còn bốn chiêu kia tên “Càng Nguyên Thái Cực”, thân pháp “Thần Mã Đăng Vân”, thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” và kiếm pháp Tàn Hồn tam thức. Bốn chiêu sau này là của sư phụ truyền dạy cho tiểu bối.
Địa Cốc Thần Tà kinh ngạc :
- Thế ra ngươi là đệ tử của Tàn Hồn Quái Nhân đó sao? Thảo nào ngươi có thanh Tàn Hồn huyết kiếm.
Lão quái nhân nhặt thanh Tàn Hồn huyết kiếm nằm dưới đất trao cho Phùng Phá Thạch :
- Ngươi hãy cất thanh kiếm đi!
Phùng Phá Thạch cung kính nhận lấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm đút vào vỏ.
Địa Cốc Thần Tà bảo :
- Lão phu đã biết rõ bốn chiêu thức của Tàn Hồn Quái Nhân rồi, nhưng bây giờ ngươi hãy xuất hết bốn chiêu đó ra ta xem ngươi đã đạt tới trình độ nào?
Phùng Phá Thạch ứng thinh :
- Tiểu bối xin bái mạng!
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh, nhận ra đằng kia có một tảng đá to lớn cao chừng hai trượng.
Chàng trỏ tay về phiến đá :
- Lão tiền bối, tiểu bối xuất chiêu chưởng pháp “Càng Nguyên Thái Cực” nhắm vào tảng đá kia được không?
Địa Cốc Thần Tà khẽ gật :
- Được, ngươi hãy xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” cho lão phu xem.
Phùng Phá Thạch bước tới đứng cách tảng đá to lớn khoảng hai trượng, vận đủ mười thành công lực chân ra một chưởng “Càng Nguyên Thái Cực”.
Bóng chưởng màu hồng nhạt to lớn dị thường, mang theo đạo kình nặng như trái núi ào tới tảng đá.
Ầm.
Một vùng cát bụi tung bay mù mịt, vách đá chuyển rung, cơ hồ sụp đổ.
Địa Cốc Thần Tà bật khen :
- Tuyệt diệu. Chưởng pháp thượng thừa.
Phút chốc cát bụi tan đi, Địa Cốc Thần Tà bảo :
- Ngươi hãy thi triển “Thần Mã Đăng Vân” để lão phu xem đạt tới cảnh giới nào?
Phùng Phá Thạch vận chân khí mười thành thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” bốc mình lên cao trượng vạch một vòng tròn trên không rồi từ từ đáp trở xuống nhẹ như một chiếc lá vàng rơi.
Địa Cốc Thần Tà lại bật khen :
- Tuyệt diệu, khinh công đạt tới cõi siêu việt. Ngươi hãy xuất chiêu “Di Hình Hoán Ảnh” lão phu xem.
Nghe Địa Cốc Thần Tà khen hai lần, hùng khí trên gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch bốc cao ngàn trượng.
Chàng thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” khẽ lắc mình một cái rồi biến mất, rồi hiện ra chập chờn như chiếc bóng quỷ mụi, sau cùng xuất hiện chỗ cũ.
Địa Cốc Thần Tà tấm tắc :
- Quả thật là thần quái, chiêu “Di Hình Hoán Ảnh” của lão Tàn Hồn Quái Nhân chẳng khác nào thân pháp Phiêu Phiêu vô ảnh của lão phu, tiểu tử xuất chiêu đã đạt tới cõi cảnh giới nhập thần xuất quỷ.
Lão lại bảo :
- Tiểu tử, bây giờ ngươi hãy xuất luôn ba chiêu Tàn Hồn tam thức coi thế nào!
Phùng Phá Thạch vâng dạ, rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm bên lưng lên là huyết quang sáng rực.
Chàng xuất luôn ba chiêu Tàn Hồn nhất thức, Tàn Hồn nhị thức và Tàn Hồn tam thức.
Ngàn vạn ánh huyết quang sáng rực khắp cả đáy vực, một con kiến bò qua vẫn ngó thấy, kiếm khí rít gió vù vù, thổi cát bụi tung bay lên cao.
Nháy mắt chấm dứt ba chiêu Tàn Hồn tam thức, Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ giắt thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, quay lại Địa Cốc Thần Tà xá dài một cái.
Địa Cốc Thần Tà khen nức nở :
Tất cả bốn chiêu “Càng Nguyên Thái Cực”, “Thần Mã Đăng Vân”, “Di Hình Hoán Ảnh” và Tàn Hồn tam thức của lão Tàn Hồn Quái Nhân ngươi đã luyện tới cảnh giới siêu phàm nhập hóa rồi, chẳng còn sợ gì sơ xuất nữa.
Lão nhân tiếp :
- Nhưng công lực của lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn cao thâm vô lượng, nội lực lại cao hơn ngươi nửa bậc. Mỗi trận ta phải xuất trên một ngàn chiêu mới thắng nổi lão.
Địa Cốc Thần Tà hỏi :
- Tiểu tử, có phải ngươi đã gặp một độ kỳ duyên có một vị đại kỳ nhân nào đó truyền nội lực cho ngươi phải không?
Phùng Phá Thạch kinh ngạc vì không ngờ Địa Cốc Thần Tà lại khám phá ra chuyện này. Chàng không dám giấu diếm :
- Thưa lão tiền bối, đúng vậy, tiểu bối đã được một cao nhân truyền cho nội lực.
- Vị cao nhân nào vậy?
- Thưa lão tiền bối, chính sư phụ của tiểu bối đã truyền cho tiểu bối tất cả nội lực trước khi người qui tiên.
Địa Cốc Thần Tà trợn tròn hai mắt :
- Tàn Hồn Quái Nhân đã chết rồi sao?
Động mối thương tâm, Phùng Phá Thạch để rơi hai giọt nước mắt :
- Thưa lão tiền bối đúng vậy. Sư phụ của tiểu bối chết cách đây hơn hai mươi năm rồi.
Địa Cốc Thần Tà hỏi :
- Tại sao Tàn Hồn Quái Nhân chết?
- Thưa lão tiền bối, tại vì trong trận giao đấu giữa sư phụ tiểu bối và năm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Liệt Hỏa Ma Quân, Lưỡng Diện Quái Nhân và Vạn Độc Thánh Sư. Chỉ vì một chút sơ xuất, sư phụ của tiểu bối đã trúng nhằm kịch độc Vạn cổ trùng của lão quỷ Vạn Độc Thánh Sư, không có loại thần đan nào chữa trị nổi nên sư phụ của tiểu bối đã truyền nội lực lại cho tiểu bối để giết năm lão đại ác ma đó báo thù.
Địa Cốc Thần Tà ngửa mặt thở than :
- Hỡi ơi... uổng thay cho một bậc đại kỳ nhân, võ lâm lại mất đi một ngôi sao bắc đẩu.
Lão quái nhân cúi đầu im lặng trầm mặc như tưởng niệm đến một linh hồn bên kia cõi huyền mật xa xăm.
Phùng Phá Thạch đứng yên đưa mắt nhìn Địa Cốc Thần Tà không dám cử động.
Chàng tỏ lòng tôn kính phút thiêng liêng của Địa Cốc Thần Tà.
Lát lâu Địa Cốc Thần Tà ngẩng mặt lên, bằng một giọng buồn buồn :
- Năm xưa lão phu và sư phụ của ngươi là tình huynh đệ sinh tử chi giao, và ta trong cảnh ngộ như đã nói, mỗi người đi một ngả, có gặp chi nhau, dù vậy tình bằng hữu vẫn thắm thiết đậm đà, vẫn không hề phai nhạt. Ta hằng mong gặp lại Tàn Hồn lão đệ để cùng nhau uống chén rượu tao phùng, kế ta lâm nạn dưới đáy vực này. Nay rõ lại lão đệ đã vĩnh viễn ra đi khiến cho ta quá đau lòng.
Nói tới đây hai giọt nước mắt lăn dài xuống má Địa Cốc Thần Tà, chứng tỏ lão nhân đã vô cùng xúc động.
Im đi một lúc lâu, chợt ánh mắt của Địa Cốc Thần Tà sáng rực như hai ngọn đèn thần.
Lão nhìn Phùng Phá Thạch :
- Tiểu tử, ngươi hãy gọi lão phu là sư bá và ngươi phải có sứ mạng giết cho bằng được năm lão tặc, mổ lấy tim gan bọn chúng tế vong hồn Tàn Hồn lão đệ.
Cho tới bây giờ Phùng Phá Thạch mới rõ ra Địa Cốc Thần Tà và sư phụ chàng là hai sư huynh đệ, nhưng vừa rồi lão nhân chỉ gọi là bằng hữu chi giao.
Phùng Phá Thạch vội vàng quì thụp xuống tung hô :
- Tiểu điệt xin bái kiến sư bá, tiểu điệt sẽ mổ lấy tim gan năm lão quỷ tế mộ sư phụ.
Địa Cốc Thần Tà vẫy cánh tay áo tạo một luồng tiềm lực nâng Phùng Phá Thạch đứng lên.


Lão nhân nói trong căm hận :
- Hiền điệt không cần phải trọng lễ, điều cốt yếu là ngươi hãy giết cho kỳ được năm lão tặc đó báo thù cho Tàn Hồn sư đệ, lão phu dù có chết đi dưới tuyệt địa này cũng cam đành nhắm mắt.
Phùng Phá Thạch cung kính :
- Tiểu điệt xin bái lĩnh sứ mạng của sư bá.
Phút giây dằn nén hận thù sôi sục trong tim, Địa Cốc Thần Tà nói :
- Hiền điệt, các chiêu của Tàn Hồn sư đệ truyền cho ngươi đã tạm đủ rồi. Lão phu thấy cũng không cần phải dạy cho ngươi nữa. Ta chỉ truyền lại cho ngươi một chiêu bí truyền Hấp khí huyền công, có khi sẽ hữu dụng và ta chỉ phương cách cho ngươi khai thông một số nội lực của ngươi còn tích tụ trong vực sinh tử huyền quan của ngươi.
Ngươi hãy ở lại dưới đáy vực này một tháng, luyện lại các chiêu cho thật thuần thục rồi sẽ trở lại chốn giang hồ tìm thù tiết hận.
Phùng Phá Thạch bốc cao hào khí :
- Tiểu điệt xin bái mạng!

Hồi 35
Tái xuất giang hồ

Bằng thân pháp “Thần Mã Đăng Vân”, Phùng Phá Thạch bắn vọt thân mình lên khỏi đáy vực như một con chim đại bàng lướt gió tung mây.
Chẳng mấy chốc Phùng Phá Thạch đã vọt lên khỏi miệng vực, đáp trở xuống nhẹ tợ chiếc lá vàng.
Nhờ sư bá Địa Cốc Thần Tà chỉ phương cách khai thông số nội lực còn tích tụ trong vực sinh tử huyền quan do sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân truyền cho, Phùng Phá Thạch nghe nội lực đã gia tăng rất nhiều, nhưng theo lời Địa Cốc Thần Tà phải hai tháng nữa mới qui nguyên số nội lực đó.
Bấy giờ trời đã hoàng hôn, cỏ cây vạn vật mập mờ qua làn sương lạnh.
Phùng Phá Thạch hít thở một bầu không khí, cảm thấy trong người sảng khoái lạ lùng.
Một tháng trời ở dưới tuyệt địa không thấy bóng mặt trời, giờ trở lên chàng có cảm giác như sang một thế giới khác.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn chung quanh bình đài im lìm, vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào.
Nhớ lại một tháng trước đây, đang khi chàng còn mang nội thương trầm trọng. Diêm Vương Tôn Giả bức tử chàng phải nhảy xuống vực sâu, chàng nghe dòng máu căm thù trong tim sôi lên sùng sục. Chàng muốn gặp lão đại ác ma giết ngay lão ngay từ giờ phút này.
Nhưng lại nhớ đến mối thù của sư bá Địa Cốc Thần Tà, chàng quyết định tới Hồng Loan cung, gặp ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi trước, hỏi tội ả về chuyện cấu kết với Xích Phát Đại Ma Tôn, đầu độc sư bá Địa Cốc Thần Tà và phăng tìm tung tích La Phi Phụng, rồi sau đó sẽ tìm sào huyệt Thần Đạo giáo gặp Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả.
Phùng Phá Thạch đã có bốn mối huyết thù phải trả. Song thân chàng Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần, sư thúc Tạ Chử Giang và sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, nay lại thêm một mối huyết thù phải trả nữa đó là sư bá Địa Cốc Thần Tà.
Năm lão đại ác ma này công lực thảy đều cao thâm vô lượng, sứ mạng tìm thù tiết hận của chàng từ nay cực kỳ trọng đại chưa hiểu rồi hậu quả sẽ ra sao?
Chàng có trả nổi năm mối huyết thù hay là đành phải thiên thu di hận?

Nhưng bình sinh vốn là một trang thiếu niên quả cảm, cang trường, Phùng Phá Thạch dù biết chuyện báo thù còn khó khăn hơn cả lên trời, nhưng chàng nhất quyết không hề lùi bước.

Đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi chợt Phùng Phá Thạch nhận ra có một chiếc bóng từ dưới chân núi phi thân lên.
Chàng cau mày lẩm bẩm một mình :
- Tên ác ma nàp sắp lên đây, có phải bọn Thần Đạo giáo hay không? Ta hãy ẩn mình vào trong động đá kia xem là ai, nếu là lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả quả thật quỷ đưa đường, mà dẫn lối cho lão rồi.
Phùng Phá Thạch liền phóng mình ẩn vào trong động đá thiên nhiên, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một lúc sau chiếc bóng kia đã lên tới đỉnh núi. Chiếc bóng là một nữ nhân.
Phùng Phá Thạch nhận ra đó là một trang tuyệt thế mỹ nhân trong tay bưng cái mâm đồ tế lễ.
Chàng bật khẽ :
- Lâm Phùng Chân!


Phùng Phá Thạch vô cùng kinh ngạc, không hiểu Lâm Phùng Chân lên đỉnh núi này tế lễ ai lại bưng cả mâm hương trầm nhang đèn như thế.
Chàng mở to mắt nhìn nàng đang từ từ bước tới bờ vực sâu ngàn trượng.
Phùng Phá Thạch giật mình định cất tiếng gọi Lâm Phùng Chân nhưng lại thôi.
Chàng chờ xem nàng tế lễ ai.
Lâm Phùng Chân tới bờ vực thẳm đặt chiếc mâm xuống, thắp hương trầm và đèn lên, hương thơm lan khắp một vùng.
Nàng quì xuống nhìn vào miệng vực sâu ngàn trượng khấn hứa :
- Phùng ca ca... giữ đúng theo lời thề nguyện lúc trước, muội tới viếng thăm ngôi mộ của ca ca lần cuối cùng. Ba lạy này xin vĩnh biệt ca ca.
Lâm Phùng Chân cúi xuống lạy ba lạy rồi ngẩng lên khóc như mưa gió.
Phùng Phá Thạch nghe rõ mấy lời khấn hứa của Lâm Phùng Chân xúc động cả tâm hồn.
Chàng nhủ thầm :
- Nàng tưởng ta đã chết dưới vực kia nên chiều nay tới đây tế mộ, nhưng tại sao nàng lại biết ta bị lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả bức tử nhảy xuống vực?
Khóc một lúc, Lâm Phùng Chân đứng đây, đưa tay lau sạch giọt lệ đọng trên hai má anh đào.
Đột nhiên nàng bước tới sát bờ vực thẳm nhìn xuống đáy, lớn tiếng :
- Phùng ca ca... hãy chờ muội...
Dứt tiếng, nàng toan lao thẳng xuống vực.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Lâm muội đứng lại!
Tiếng hét của Phùng Phá Thạch xé toạt bầu không gian khiến Lâm Phùng Chân giật mình dừng lại.
Nàng quay lại đưa mắt nhìn xem đó là ai.
Phùng Phá Thạch bước ra khỏi đống đá.
Nhận ra Phùng Phá Thạch, Lâm Phùng Chân tròn xoe đôi mắt quá đỗi kinh hoàng.
Nàng lắp bắp :
- Phùng ca ca... hiện hồn về đó sao?
Phùng Phá Thạch sợ hãi nói mau :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống đây!
Chàng không dám bước tới vì sợ nàng giật mình lui một bước là rơi ngay xuống vực thẳm.
Đôi mắt Lâm Phùng Chân vẫn tròn xoe nhìn Phùng Phá Thạch như đang trong cơn mơ.
Nhìn chàng một lúc, nàng lẩm bẩm :
- Phùng ca ca... còn sống?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống thật đây, không phải hồn ma hiện hình về đâu, muội đừng sợ hãi. Muội hãy rời khỏi bờ vực cho huynh an lòng.
Lại nhìn Phùng Phá Thạch một lúc, Lâm Phùng Chân kêu lên :
- Phùng ca ca...
Nàng phóng tới...
Lâm Phùng Chân ôm chặt lấy Phùng Phá Thạch khóc nức nở.
Chàng dỗ dành :
- Lâm muội đừng khóc nữa, hãy nghe huynh hỏi đây.
Lâm Phùng Chân ngẩng lên.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Lâm muội, sao muội lại biết huynh nhảy xuống vực sâu này?
Lâm Phùng Chân sụt sùi :
- Lúc chia tay Phùng ca ca, muội trở về Lâm gia trang, dọc đường muội nghe trong lòng hồi hộp khác thường, trái tim cứ đập mạnh. Muội hoài nghi có chuyện bất tường xảy đến cho ca ca. Muội liền quay trở lại đi tìm ca ca. Tới chân núi này muội nghe tiếng nói của ca ca và một giọng cười quái đản. Muội toan phóng lên núi, chợt thấy lão Diêm Vương Tôn Giả từ trên núi chạy xuống. Muội ẩn vào kẹt đá tránh lão, rồi muội chạy lên đỉnh núi tìm ca ca nhưng không thấy, muội biết ca ca bị lão quỷ bức bách nhảy xuống vực rồi. Muội tưởng ca ca đã chết, cứ ba ngày muội lại tới đây tế lễ một lần. Lần này là lần cuối cùng, muội định nảhy xuống vực tự quyết theo ca ca, bởi muội không thể sống nổi một mình trên cõi đời mà không có ca ca được.
Nói dứt nàng khóc lớn.
Phùng Phá Thạch cảm kích :
- Huynh xin cảm tạ tấm lòng chân thành của Lâm muội đối với huynh, cho dù mai sau có gặp cảnh ngộ khắt khe nào, định mệnh tàn ác đến đâu, trọn đời huynh vẫn không quên được muội.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com