Chỉ mục bài viết |
---|
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 50 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 28
Chước quỷ mưu thần
Dừng con hùng mã cách Tổng đàn Kỳ Môn bang chừng năm trượng, Phùng Phá Thạch nhảy xuống đất.
Đảo mắt nhìn trước sau không thấy một tên môn đồ nào, chàng lẩm bẩm :
- Ta đã đi qua năm trạm, không thấy một tên môn đồ nào canh gác. Tới đây cũng trống rỗng. Có phải lão Lâm Kiến Chương lại dùng quỷ kế như lão Thương Sư Ngươn trước đây không?
Phùng Phá Thạch ngẫm nghĩ phút giây rồi tiến tới cánh cổng Tổng đàn.
Đưa mắt nhìn vào phía trong cũng chẳng thấy một tên môn đồ nào, Phùng Phá Thạch do dự, chưa biết có nên tiến vào hay không.
Chợt một ả thiếu nữ áo xanh từ trong chạy ra.
Ả tới đứng trước mặt Phùng Phá Thạch chấp hai tay trước ngực cung kính :
- Đại nhân tiện nữ xin thỉnh mời Phùng công tử vào trong. Đại nhân chờ công tử đã lâu rồi.
Phùng Phá Thạch vô cùng kinh ngạc, bởi chàng không hề gửi huyết hận thư cho Bang chủ Lâm Kiến Chương, không hề tiết lộ với ai, tại sao lão lại biết rõ hôm nay chàng tới đây mà sai ả nữ tỳ này chạy ra thỉnh mời chàng.
Và tại sao lão lại thỉnh mời khi chàng và lão là kẻ thù không đội trời chung.
Phùng Phá Thạch nhớ lại lần chàng tới Bạch Kỳ bang, Bang chủ Thương Sư Ngươn đã dùng kế Kim thiền thoát xác, rồi đặt sẵn một quả lôi oanh trong cỗ quan tài sơn đỏ, sai mười hai tên cao thủ hóa trang làm hòa thượng gõ mõ tụng kinh và lão Đại hộ pháp đứng chủ tang lễ phỉnh lừa chàng cạy nắp quan tài cho quả lôi oanh nổ, cũng may lúc đó chàng cấp trí sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” thoát hiểm, bằng chậm trễ chàng đã tan thây nát cốt rồi. bây giờ lão Lâm Kiến Chương bày quỷ kế gì lại không cho môn đồ canh gác nữa đây?
Ngẫm nghĩ thật nhanh, Phùng Phá Thạch quyết định :
- Mặc cho lão Lâm Kiến Chương sử dụng quỷ kế gì, ta cứ vào trong rồi tùy cơ ứng biến.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Cô nương đi trước, tại hạ sẽ theo sau.
Ả thiếu nữ áo xanh nghe Phùng Phá Thạch đáp ứng liền bước đi thoăn thoắt vào trong.
Đi theo phía sau ả thiếu nữ áo xanh, Phùng Phá Thạch dè dặt đảo mắt nhìn hai phía sân cỏ xem có gì khả nghi hay có người mai phục không.
Sắp đến bậc thềm phía ngoài cánh cửa tòa đại diện, lão nhân vận cẩm bào từ trên bước xuống đón rước Phùng Phá Thạch với nét mặt hân hoan.
Lão tươi cười nói :
- Lão phu là Bang chủ Lâm Kiến Chương và ái nữ chờ Phùng công tử đã lâu rồi, xin thỉnh mời chúng ta vào tệ điện, chúng ta có chuyện quan trọng cần đàm đạo với nhau.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc nhủ thầm :
- Lạ thật, ái nữ của lão là ai? Lão và ái nữ của lão muốn đàm đạo với ta chuyện gì?
Chàng hỏi :
- Ái nữ của các hạ là ai?
Phùng Phá Thạch dùng ngôi từ các hạ, không dùng từ ngươi đối với Bang chủ Lâm Kiến Chương vì chàng nhớ lại những lời dặn của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương bảo chàng hãy tự kiềm chế trên bước đường tìm thù rửa hận, và cũng vì muốn biết ái nữ của lão có liên hệ gì với chàng hay không.
Bang chủ Lâm Kiến Chương với giọng thân mật :
- Phùng công tử hãy vào trong sẽ biết ái nữ của lão là ai, thỉnh mời công tử theo lão phu.
Bang chủ Lâm Kiến Chương quay bước trở lên thềm tiến vào trong tòa đại điện.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Nghe qua giọng nói của lão hình như ái nữ của lão có quen thân với ta từ trước. Ta hãy vào đó xem sao?”
Phùng Phá Thạch bước lên bậc thềm, mạnh dạn tiến vào trong tòa đại điện.
Vừa đi, mắt chàng đảo nhìn chung quanh vận thính lực, nghe tiếng động cẩn mật đề phòng.
Chàng suýt chết vì quả lôi oanh trong cỗ quan tài bên Tổng đàn Bạch Kỳ bang do lão Thương Sư Ngươn bày quỷ kế Kim thiền thoát xác, giờ biết đâu lão Lâm Kiến Chương này cũng bày quỷ kế giết chàng.
Phía trong tòa đại điện, ngoài Bang chủ Lâm Kiến Chương ra không thấy một bóng người nào cả.
Trong lòng Phùng Phá Thạch vô cùng ngờ vực, bởi chàng hiểu phàm khi những nơi không có bố trí người phòng thủ, tất nhanh nơi đó có mai phục, có bẫy cạm hoặc là ám khí kịch độc, hay là mê hương, hầm sụp dưới chân, thiên tầm võng trên đầu. Nhưng hiện giờ đã vào tới đây rồi, chàng không thể nào lui bước một cách khiếp nhược được, vả lại chàng cũng muốn biết vị tiểu thư kia là ai.
Phùng Phá Thạch ung dung tiến bước, bề ngoài trông bình thản nhưng bên trong vô cùng khẩn trương.
Tới các bậc thềm bước lên tòa nội điện, đã có đặt sẵn một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện với nhau.
Bang chủ Lâm Kiến Chương dừng bước, quay lại nhìn Phùng Phá Thạch, trịnh trọng.
- Lão phu thỉnh mời công tử an tọa!
Giọng nói của lão nhân vừa hiền hòa, vừa lễ độ đối với người khách quí.
Nói dứt, Bang chủ Lâm Kiến Chương ngồi xuống chiếc ghế phía trong.
Theo cung cách nghi lễ giang hồ, chờ cho Bang chủ Lâm Kiến Chương ngồi trước, Phùng Phá Thạch ngồi xuống chiếc ghế phía ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau.
Bang chủ Lâm Kiến Chương quay lại bức màn nhưng hậu điện, cất tiếng gọi :
- Dâng trà!
Có tiếng vâng dạ phía trong, liền đó một ả thiếu nữ áo xanh khác hai tay bừng bộ kỷ trà ra, nhẹ đặt xuống bàn rồi khẽ khàng rút lui.
Bang chủ Lâm Kiến Chương rót hai chung trà trao cho Phùng Phá Thạch một chung.
Lão nhân trịnh trọng :
- Thỉnh mời công tử dùng trà!
Phùng Phá Thạch tiếp lấy chung trà mà đợi chờ, thâm hoài nghi có độc bỏ trong bình trà.
Bang chủ Lâm Kiến Chương thản nhiên bưng chung trà của mình uống cạn.
Có lẽ lão nhân đã đoán hiểu được tâm trạng của Phùng Phá Thạch nên uống chung trà trước, đánh tan sự hoài nghi của chàng.
Trông thấy Bang chủ Lâm Kiến Chương đã cạn chung trà, Phùng Phá Thạch hiểu ngay trà không có độc liền nâng chung uống cạn.
Trà được vài tuần, Phùng Phá Thạch không nén được liền lên tiếng bằng cung cách của kẻ hậu bối đối với bậc tiền bối. Chàng chưa hỏi về ái nữ của Bang chủ Lâm Kiến Chương mà lại hỏi về chuyện huyết thù trước :
- Tiểu bối đến đây để hỏi chuyện năm xưa các hạ và năm bang phái đã tham dự vào trận tàn sát trên bảy mươi nhân mạng của Phùng Sơn bảo, giết phụ thân của tiểu bối.
tiểu bối muốn hiểu chuyện xảy ra thật rõ ràng về Kỳ Môn bang, xin các hạ nói cho tiểu bối được tỏ tường.
Phùng Phá Thạch nhìn thẳng vào mặt Bang chủ Lâm Kiến Chương dò xét nội tâm của lão.
Bang chủ Lâm Kiến Chương mặt không hề đổi sắc, với một giọng bình thản :
- Sự thực đêm thảm biến Phùng Sơn bảo lão phu có tới đó theo mệnh lệnh của Giáo chủ Thần Đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn, nhưng lão phu chỉ đứng ngoài trận đánh, không hề nhúng tay vào máu của chúng môn đồ quý bảo.
Phùng Phá Thạch hỏi tiếp :
- Các hạ hãy cho tiểu bối biết hung thủ sát hại phụ thân của tiểu bối chính thật là ai?
Phùng Phá Thạch nhớ lại những lời khuyên bảo của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương nên đã tự kiềm chế lấy mình chỉ hỏi thủ phạm giết phụ thân chàng không đá động gì đến những chuyện tiểu tiết khác.
Bang chủ Lâm Kiến Chương vẫn thản nhiên đáp không một chút do dự :
- Chính Giáo chủ Thần Đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn mới có thể thắng nổi Phùng đại hiệp và giết chết bằng chiêu thức “Thái Âm Băng Hà”, ngoài lão ra đâu còn ai có thể địch nổi Phùng đại hiệp mà hòng giết nổi. Cái đạo lý này chiếc phùng thiếu hiệp đã hiểu rồi chứ?
Lão rất thản nhiên, bình tĩnh, như không có dính dấp gì về cái chết của Phùng Phá Sơn.
Phùng Phá Thạch phăng tới :
- Còn về chuyện lão Xích Phát Đại Ma Tôn quy tụ các cao thủ hai đạo hắc, bạch cùng các bang hội, các môn phái dự định thành lập liên minh diệt ma đầu. Lão có phát thiệp thỉnh mời các hạ gia nhập vào liên minh đó hay chưa?
Bang chủ Lâm Kiến Chương lắc đầu :
Lão chỉ nghe giang hồ đồn đãi với nhau về chuyện lão Xích Phát Đại Ma Tôn có ý định thành lập liên minh đó, nhưng mãi cho tới nay lão phu chưa nhận được thiệp mời.
Lão phu đang nghĩ không biết có nên tới tham dự đại hội hay là không, nhưng nếu lão mời mà lão phu từ chối chắc chắn sẽ có đại họa tới cho Kỳ Môn bang chứ không sai.
Nhược bằng nếu lão phu tham dự sẽ tạo thêm oán thù với kẻ khác, vì vậy lão phu rất khổ tâm về chuyện này.
Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
- Xem ra những lời nói của lão có vẻ chân thành. Lão nói chẳng khác gì Thương muội đã nói với ta. Như vậy, chứng tỏ hiện nay các môn phái. các bang hội đều bị lão Xích Phát Đại Ma Tôn khống chế hoàn toàn, bọn họ vì sợ bị diệt vong nên bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của lão.
Bất giác, Phùng Phá Thạch bâng khuâng, chưa biết phải xử sự với Bang chủ Lâm Kiến Chương như thế nào cho đúng.
Chợt nghe Bang chủ Lâm Kiến Chương hỏi :
- Phùng công tử còn điều gì thắc mắc muốn hỏi nữa không? Nếu không chúng ta hãy đàm đạo sang chuyện khác.
Phùng Phá Thạch ngập ngừng :
- Như thế cũng tạm đủ, nhưng tiểu bối cần suy nghĩ lại cho chín chắn rồi sau đó sẽ hay.
Bang chủ Lâm Kiến Chương bật khen :
- Phùng công tử rất cao minh, hiểu việc rất nhanh chóng. Bây giờ công tử muốn thấy mặt ái nữ của lão phu phải không?
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Phải!
Bang chủ Lâm Kiến Chương quay về phía ả thiếu nữ áo xanh đứng đằng xa :
- Yến nhi! Ngươi hãy vào trong phòng thỉnh mời tiểu thư ra đây mau!
Thiếu nữ áo xanh vâng dạ, chạy vào trong.
Phùng Phá Thạch hồi hộp đợi chờ ái nữ của Bang chủ Lâm Kiến Chương xuất hiện.
Linh cảm cho chàng biết trước ái nữ của lão đã quen thân với chàng nhưng không hiểu là ai.
Lát sau thiếu nữ vận cung trang lộng lẫy xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện.
Nhận ra thiếu nữ, Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- Lâm Phùng Chân! Nàng là con gái của lão Bang chủ Lâm Kiến Chương được sao?
Chàng ngẩn ngơ như người vừa từ trên trời rớt xuống.
Lâm Phùng Chân cũng vừa nhìn ra Phùng Phá Thạch, tròn xoe đôi mắt bật thốt :
- Phùng ca ca đó sao?
Nàng kinh hãi vì không thể nào ngờ nổi Phùng Phá Thạch lại đến Kỳ Môn bang này.
Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân gắn chặt bốn mắt vào nhau như đang trong cơn mê.
Bang chủ Lâm Kiến Chương tươi hẳn sắc mặt, cất tiếng cười ha hả. Lão nói :
- Phùng công tử biết ái nữ của lão phu là ai rồi chứ. Hôm nọ ái nữ trở về nói cho lão phu biết công tử đã cứu ái nữ tại cánh rừng già khỏi tay bọn dâm tặc nào đó. Công tử và ái nữ đã minh thệ với nhau trong tình nghĩa phu thê. Lão phu hiểu rõ công tử là con nhà danh gia, vọng tộc, hiện nay danh tiếng lừng lẫy trên chốn giang hồ, rất xứng đáng làm rể đông sàng của lão phu, nên lão phu bằng lòng chấp nhận tác thành cho đôi trẻ, hôn lễ sẽ cử hành tại bản bang, công tử bằng lòng rồi chứ?
Phùng Phá Thạch sửng sốt đến lặng người, chỉ nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương mà chưa đáp lời.
Chàng không thể nào ngờ nổi sự tình lại diễn biến ra như thế này.
Chủ đích của chàng đến Kỳ Môn bang để tìm thù rửa hận, giờ lại được chọn làm rể đông sàng, hận thù biến thành thương yêu được sao?
Dù Bang chủ Lâm Kiến Chương không nhúng tay vào máu trong trận tàn sát Phùng Sơn bảo, nhưng trong danh sách những kẻ huyết thù có tên lão. Huyết thù còn đó, giờ chàng thành hôn với ái nữ của lão được sao?
Nhưng đã có lần chàng xâm phạm tiết trinh của Lâm Phùng Chân khi sử dụng bí pháp Nhập đạo dẫn dương cứu tỉnh nàng và cũng đã từng ước hẹn với nàng trong tình nghĩa phu thê, xem như chàng là rể của Bang chủ Lâm Kiến Chương, chẳng lẽ chàng lại giết nhạc phụ sao đành.
Trong lòng Phùng Phá Thạch rối loạn mãi, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Một bên hiếu, một bên tình, bây giờ chàng biết phải chọn lấy bên nào?
Chàng cứ mấp máy đôi môi, không sao mở miệng thốt ra lời được, chỉ hết nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương đến nhìn Lâm Phùng Chân.
Lâm Phùng Chân cũng chỉ nhìn Phùng Phá Thạch sửng sờ như đang trong cơn mê.
Bang chủ Lâm Kiến Chương chờ mãi không nghe Phùng Phá Thạch đáp lời, ánh mắt rực lên tia hy vọng.
Lão nhân bảo Lâm Phùng Chân bằng một giọng ngọt ngào :
- Ái nữ mau vào trong bảo nữ tỳ dọn tiệc rượu lên cho ta và Phùng công tử đối ẩm.
Lâm Phùng Chân giật mình tỉnh cơn mê, vâng dạ, nhìn Phùng Phá Thạch một cái rồi bước vào trong.
Lâm Kiến Chương tươi hẳn sắc diện :
- Phùng công tử, dù hiện nay chưa cử hành hôn lễ cho ái nữ và công tử, nhưng mọi chuyện đã an bày. Từ nay kể như một nhà, công tử hãy tự nhiên, đừng khách khí, sẽ làm mất đi tình nghĩa nhạc phụ và nghĩa tế.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Xem qua lão rất chân thành, không có gì ác ý đối với ta. Quả thật là khó xử cho ta rồi. Nếu lão cử hành hôn lễ cho Lâm muội và ta, ta phải hành động thế nào?”
Lòng chàng rối như một núi tơ vò.
Lát sau ả nữ tỳ áo xanh bưng mâm thịt rượu ra dọn lên bàn rồi lui trở vào.
Lâm Phùng Chân đứng phía sau lưng Bang chủ Lâm Kiến Chương hầu rượu.
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt nửa mừng, nửa lại lo âu.
Bang chủ Lâm Kiến Chương bảo Lâm Phùng Chân :
- Ái nữ hãy rót hai chén rượu đầy cho ta và Phùng công tử đối ẩm.
Lâm Phùng Chân vâng dạ, cầm chiếc bình vàng rót đầy hai chén rượu bằng vàng.
Lâm Kiến Chương bưng một chén rượu trao sang Phùng Phá Thạch trịnh trọng :
- Phùng công tử hãy ig cạn chén rượu này gọi là duyên kỳ ngộ giữa lão phu và công tử hôm nay.
Phùng Phá Thạch tiếp đón chén rượu, Bang chủ Lâm Kiến Chương liền uống chén rượu của mình.
Trông thấy Lâm Kiến Chương uống cạn chén rượu, Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Rượu không có độc nên lão mới uống cạn chén. Hơn nữa, chẳng lẽ Lâm muội lại hại ta, bỏ chất kịch độc vào rượu. Ta cứ uống cạn chén”.
Phùng Phá Thạch uống cạn chén rượu của mình.
Lâm Kiến Chương rót ra hai chén rượu đầy, lại trao sang Phùng Phá Thạch một chén, vui tươi nói :
Chén rượu này là chén rượu mừng cho Phùng - Lâm xum họp một nhà. Phùng công tử hãy uống cạn chén đi.
Lão liền cạn chén rượu.
Phùng Phá Thạch cũng uống cạn chén rượu của chàng.
Một già một trẻ chén tạc chén thù lát sau đã hết bình rượu lớn.
Lâm Kiến Chương quay lại Lâm Phùng Chân :
- Ái nữ hãy lấy thêm rượu, ta cùng Phùng hiền tế uống cho thật say mừng buổi tao ngộ này.
Lâm Phùng Chân khẽ cau đôi mày nguyệt, vào trong lấy ra hai bình rượu khác đặt lên bàn.
Nàng nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt lạ lùng, hình như ra ám hiệu gì đó.
Một già một trẻ lại chén tạc chén thù. Phùng Phá Thạch đã chếnh choáng, hào khí bốc lên trên gương mặt đã đỏ bừng bừng, không còn nghĩ ngợi gì nữa, cùng với Bang chủ Lâm Kiến Chương uống hết bình rượu này tới bình rượu khác.
Lâm Phùng Chân sợ hãi định ngăn cản Phùng Phá Thạch nhưng sợ Bang chủ Lâm Kiến Chương la mắng nên không dám hé môi. Ánh mắt nhìn chàng như van lơn, nhưng chàng đã say mèm, chẳng còn trông thấy gì nữa.
Lâm Kiến Chương cố nài ép Phùng Phá Thạch uống cho tới lúc chàng say mèm.
Bây giờ Phùng Phá Thạch không còn uống nổi nữa, gục đầu xuống bàn ngáy vang như sấm.
Trông thấy Phùng Phá Thạch đã say bất tỉnh, Lâm Kiến Chương cất tiếng cười ha hả.
Lão nói :
- Lão phu chỉ dùng một kế mọn ngươi đã mắc bẫy rồi. chỉ tại ngươi ngu ngốc tới đây nạp mạng, đừng trách ta sao ra tay ác độc với ngươi.
Lâm Phùng Chân kinh hãi :
- Gia gia định làm gì chàng?
Lâm Kiến Chương trợn mắt nhìn Lâm Phùng Chân quát lớn :
- Đây là chuyện của ta, ái nữ không nên can dự vào.
Lâm Phùng Chân chợt hiểu ra, khiếp đảm :
- Gia gia định giết chàng sao? Gia gia đã chấp nhận chàng là rể đông sàng, tại sao...
Lâm Kiến Chương quát :
- Ái nữ đừng ngu ngốc, đấy chỉ là cái kế của ta thôi. Tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh này là kẻ thù, làm thế nào là rể đông sàng của ta được.
Lâm Phùng Chân quỳ thụp xuống khóc lớn :
- Con lạy gia gia, xin gia gia đừng giết chàng...
Lâm Kiến Chương hất Lâm Phùng Chân té lăn xuống đất, quát :
- Hãy vào phòng mau, đừng chờ ta nổi giận.
Lâm Phùng Chân hét lên một tiếng, ngất xỉu.
Lão nhìn vào phía trong gọi lớn :
- Bọn tỳ nữ đâu, hãy đưa liễu đầu vào trong!
Có tiếng ứng thinh, hai ả nữ tỳ áo xanh chạy ra, xốc lấy Lâm Phùng Chân đưa vào hậu điện.
Chờ cho hai ả nữ tỳ đưa Lâm Phùng Chân vào phòng rồi, Bang chủ Lâm Kiến Chương nhìn ra ngoài cánh cửa đại điện lớn tiếng :
- Các ngươi đâu!
Hai tên đại hán áo xanh xuất hiện chạy bay vào, khom mình trước mặt Bang chủ Lâm Kiến Chương.
Một tên cung kính nói :
- Bẩm Bang chủ, có điều gì sai khiến bọn thuộc hạ?
Bang chủ Lâm Kiến Chương trỏ Phùng Phá Thạch :
- Hai ngươi hãy tước lấy cây Tàn Hồn huyết kiếm cho bản tòa rồi đưa tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch kia vào ngục thất.
Hai tên đại hán vâng dạ chạy tới. Một tên rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm bên lưng chàng đem tới, hai tay dâng lên Bang chủ Lâm Kiến Chương, còn tên kia bế xốc chàng chạy thẳng ra ngoài cửa điện.
Hồi 29
Hùm thiên sa bẫy
Phùng Phá Thạch hồi tỉnh lại, mở hai mắt ra trông thấy mình đang nằm trong ngục thất xây toàn bằng đá xanh kiên cố, lờ mờ ánh sáng.
Chàng toan ngồi dậy nhưng thân thể bất động, hiểu ngay mình đã bị điểm bế các huyệt đạo rồi.
Không cần nghĩ ngợi lâu, Phùng Phá Thạch biết ngay chàng đã trúng nhằm quỷ kế của Bang chủ Lâm Kiến Chương.
Lão dùng danh nghĩa nhạc phụ, nghĩa tế phỉnh lừa chàng uống cho say, điểm huyệt rồi giam hãm chàng vào ngục thất này chứ chẳng còn ai vào đây nữa.
Phùng Phá Thạch vận chân khí lên nhưng mãi không sao vận được.
Nhìn lại bên lưng, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã mất, Phùng Phá Thạch thở dài tuyệt vọng.
Võ khí là sinh mạng, nay đã bị lão Bang chủ Lâm Kiến Chương chiếm đoạt rồi, kể như mạng sống của chàng cũng chẳng còn.
Ba mối huyết thù mãi tới nay chưa trả được, chàng chết đi sao đành.
Chợt nghĩ ra một điều, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm :
- Trong quỷ kế bày chuyện rể đông sàng, nhạc phụ phỉnh lừa để phục rượu ta, có phải Lâm Phùng Chân đã lập mưu cùng lão Lâm Kiến Chương hay không?
Phùng Phá Thạch thở dài ngao ngán cho tình nghĩa của nữ nhân.
Nhớ lại những lời khuyên bảo của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương, trong lòng Phùng Phá Thạch sinh ra hối hận.
Chàng không nghe theo lời dặn dò của nàng phải cẩn trọng trên con đường tìm thù rửa hận, chàng đã vô tâm nên mới trúng vào quỷ kế của lão Lâm Kiến Chương, mắc bẫy đến bị giam nhốt trong tử ngục này.
Kịt... kịt...
Cánh cửa sắt ngục thất kêu rền, rồi từ từ mở ra.
Bang chủ Lâm Kiến Chương trong bộ cẩm bào và hai tên đại hán áo xanh bước vào.
Phùng Phá Thạch nghe lửa giận trong trái tim cháy phừng phừng, nhưng thân chàng hiện giờ như cá chậu chim lồng, đành phải cắn răng nhẫn nhục.
Giá như chàng thoát ra khỏi ngục thất này, chàng sẽ băm thây lão ra làm muôn mảnh mới vừa lòng.
Bang chủ Lâm Kiến Chương và hai tên đại hán áo xanh tới gần Phùng Phá Thạch rồi dừng lại.
Phùng Phá Thạch thoáng nhìn gương mặt của Bang chủ Lâm Kiến Chương hung hăng, quỷ quyệt không như bộ mặt hiền từ lúc chàng vừa gặp.
Bang chủ Lâm Kiến Chương đổi giọng đổi cả ngôn từ :
- Tiểu quỷ, pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ngươi cất giấu ở đâu?
Phùng Phá Thạch nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương bằng cặp mắt khinh khỉnh không đáp lời.
Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn cặp mắt dữ tợn quát :
- Bản tòa hỏi ngươi có nghe chưa? Ngươi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở đâu hãy khai mau, bằng ương ngạnh ta sẽ dùng cực hình phân thân tán cốt cho ngươi nếm lấy mùi đau khổ.
Bấy giờ Phùng Phá Thạch đã hiểu rõ Bang chủ Lâm Kiến Chương là con người rất thâm độc. Lão nói là lão sẽ hành động. Chàng nghĩ thầm :
- Ta hãy tìm lời khôn khéo, duy trì thời gian, không nên quá cương cường với lão quỷ này, lão sẽ giết ta.
Chàng lửng lờ :
- Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là món bảo vật di truyền của dòng họ Phùng nhiều đời. Ta không thể nào chỉ nơi cất giấu cho lão biết đâu, lão đừng hy vọng vô ích.
Ánh mắt hung tợn của Bang chủ Lâm Kiến Chương chớp ngời tia hy vọng.
Lão dịu lại :
- Phùng Phá Thạch, ngươi nên nhớ mạng con người lớn bằng trời. Ngươi không nên vì tiếc rẻ bảo vật mà phải chết một cách oan uổng đang khi còn tuổi thanh xuân. Hãy khai đi, ngươi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở đâu. Bản tòa cam kết sẽ không giết ngươi.
Lão khuyến dụ :
- Chẳng những bản tòa không giết ngươi, ta lại còn ban ân huệ cho ngươi được thành hôn cùng ái nữ Lâm Phùng Chân. Ngươi đã biết rồi, ái nữ của ta là một trang tuyệt thế mỹ nhân, không xứng với ngươi hay sao?
- “À, ra lão quỷ này dùng mỹ nhân kế phỉnh lừa ta khai ra nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đã thất lạc từ lúc phụ thân ta thọ nạn. Cho dù ta có cất giấu bí kíp cũng không thể nào tiết lộ cho lão biết được. Ta cứ dùng những lời hư hư thực thực đối đáp với lão”.
Chàng lắc đầu :
- Ta đã nói rồi, bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là bảo vật của tổ phụ. Ta không thể bán rẻ cái danh dự của dòng họ Phùng được, lão rõ rồi chứ.
Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn mắt :
- Một lần nữa bản tòa hỏi ngươi có chịu khai nơi cất giấu bí kíp hay không?
Phùng Phá Thạch đáp gọn :
- Không!
Bang chủ Lâm Kiến Chương quát :
- Tra tấn tên tiểu quỷ cho bản tòa!
Tên đại hán đứng bên phải hô to :
- Tuân lệnh!
Gã rút ngọn roi da bên lưng bước tới quất vào khắp cả thân mình Phùng Phá Thạch như mưa bấc.
Những làn roi quất vào nát thịt tan da, máu chảy ròng ròng cho tới khi Phùng Phá Thạch bất tỉnh, tên đại hán áo xanh mới chịu ngưng tay.
Chờ cho Phùng Phá Thạch tỉnh lại, Bang chủ Lâm Kiến Chương trợn mắt hỏi :
- Tiểu quỷ, ngươi có chịu khai nơi cất giấu bí kíp hay chờ cực hình khác?
Đến đây, Phùng Phá Thạch không còn dằn nổi nữa, trừng hai con mắt đỏ ngầu nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương chất chứa cả một bầu trời thù hận.
Chàng gầm lên :
- Lão quỷ, ngươi hãy giết ta đi, bằng không nếu ta còn sống sẽ có ngày ta băm thây lão ra làm vạn đoạn.
Bang chủ Lâm Kiến Chương giận dữ quát :
- Rút gân tên tiểu quỷ cho bản tòa.
Tên đại hán áo xanh ứng thinh, giắt ngọn roi da vào lưng, vươn năm ngọn trảo sắc bén cấu vào năm nơi yếu huyệt của Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch cắn chặt hai hàm răng chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan, thân mình căng cứng, mồ hôi tháo ướt đẫm mình, mắt hoa lên nhưng không rên một tiếng nào.
Phút giây chàng bất tỉnh.
Đến khi chàng mở mắt ra, Bang chủ Lâm Kiến Chương quắc mắt :
- Ngươi chịu khai chưa, pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ngươi cất ở đâu?
Phùng Phá Thạch buông hơi thở hồng hộc nhìn Bang chủ Lâm Kiến Chương bằng cặp mắt tóe lửa căm thù, không đáp.
Bang chủ Lâm Kiến Chương liệu không thể dùng cực hình nào khiến cho Phùng Phá Thạch khai nơi cất giấu pho bí kíp, lão hừ lạnh một tiếng :
- Tiểu quỷ, bản tòa hẹn cho ngươi trong ba ngày phải cung khai nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bằng ương ngạnh, ngươi sẽ bị hành hình.
Dứt câu, Bang chủ Lâm Kiến Chương quay mình trở ra ngoài ngục thất.
Hai tên đại hán áo xanh theo sau lão.
Kịt... kịt...
Loạt tiếng sắt đinh tai, cánh cửa ngục thất từ từ đóng chặt lại.
Hồi 30
Hành quyết
Kịt kịt kịt...
Một loạt tiếng sắt ngân dài, sau đó cánh cửa ngục thất mở ra.
Bang chủ Lâm Kiến Chương và hai tên đao thủ thân hình vạm vỡ vận y phục đen bước vào ngục thất.
Bang chủ Lâm Kiến Chương đi trước. Hai tên đao thủ theo phía sau. Một tên cầm cây đao to chớp ngời ánh sáng lạnh căm người.
Dừng lại trước mặt Phùng Phá Thạch, Bang chủ Lâm Kiến Chương nhìn chàng bằng ánh mắt như thương hại.
Lão nói :
- Phùng Phá Thạch. Đã ba ngày rồi, nay là ngày cuối cùng, bản tòa hỏi ngươi có chịu cung khai nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hay chờ ta ra lệnh đao phủ hành quyết ngươi.
Phùng Phá Thạch căm hận :
- Không bao giờ. Lão quỷ đừng cuồng vọng vô ích. Ta không khai với ngươi đâu.
Bang chủ Lâm Kiến Chương hừ lạnh :
- Phùng Phá Thạch, ngươi nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời ngươi, đừng trách do thiên mệnh. Ngươi chớ nên ngu xuẩn nhận lấy cái chết thảm khốc. Hãy khai đi, ngươi khai thật bản tòa sẽ giữ đúng theo lời cam kết, chẳng những tha mạng sống của ngươi lại còn cử hành hôn lễ cho ngươi và ái nữ Lâm Phùng Chân.
Phùng Phá Thạch hét :
- Lão quỷ đừng gian xảo quỷ quyệt phỉnh lừa ta. Lão hãy hành quyết ta đi, bằng nếu thả ta ra, ta sẽ ăn gan uống máu lão.
Bang chủ Lâm Kiến Chương giận dữ quát lên :
- Các ngươi đem tên tiểu quỷ ra ngoài mộ địa hành quyết, hãy mỗ lấy tim gan gã cho bản tòa.
Hai tên đao phủ thủ hô to :
- Tuân lệnh!
Bang chủ Lâm Kiến Chương quắc mắt nhìn Phùng Phá Thạch :
- Đó chỉ tại nơi ngươi ngu xuẩn, đừng trách bản tòa sao độc ác với ngươi.
Nói dứt, Bang chủ Lâm Kiến Chương bước ra ngoài ngục thất.
Một tên đại hán áo đen rút sợi dây thừng ra trói gô Phùng Phá Thạch lại dù chàng vẫn còn bất động.
Hắn xốc Phùng Phá Thạch lên vai, tiếng ra ngoài cánh cửa ngục thất.
Tên đại hán kia cầm đoản đao theo phía sau hộ tống, đưa Phùng Phá Thạch ra một địa.
Đêm đã về khuya, vầng trắng chui vào đám mây đen kịt, chỉ còn một vài vì sao le lói, ánh sáng lờ mờ như soi bóng một linh hồn sắp sửa ra đi.
Phùng Phá Thạch than thầm :
- Mạng ta đã hỏng thật rồi sao?
Tất cả đều ảo diệu trong đầu óc chàng trong giờ phút cuối cùng này.
Ba mối huyết thù vĩnh viễn không trả được. Ba mối tình đành hẹn kiếp lai sinh.
Hai tên đao thủ đưa Phùng Phá Thạch tới một khoảng đất rộng đầy cỏ mọc.
Đây là một bãi tha ma có hàng trăm ngôi mộ nhấp nhô âm thầm, lạnh lẽo.
Phùng Phá Thạch hiểu ngay hàng trăm ngôi mộ kia là những tên tử tội, lão Bang chủ Lâm Kiến Chương cho hành quyết chôn cất trên mộ địa này.
Trong chốc lát nữa đây, trên bãi tha ma đầy cỏ sẽ mọc lên một ngôi mộ mới, đó là ngôi mộ của chàng.
Một cơn gió lạnh thốc qua, Phùng Phá Thạch rùng mình mấy cái, tưởng chừng đó là ngọn gió từ địa ngục thổi về tiễn chân chàng trước lúc ra đi.
Tên đao thủ dựng đứng Phùng Phá Thạch ngay cây cột trụ, cho tên kia trói chặt chàng vào đó.
Bọn chúng sẽ hành quyết chàng tại cây cột trụ.
Gần đó đã đào sẵn một cái huyệt sâu, lát sau chàng sẽ nằm xuống đấy cho bọn chúng lấp đất lên.
Trói Phùng Phá Thạch xong, hai tên đao thủ ngồi sát nhau trên bãi cỏ chờ giờ hành quyết.
Gió lạnh từng cơn khuya động lá cành xào xạc. Tiếng chim qui rúc từng cơn càng tăng thêm bầu không khí hãi hùng ghê rợn trên pháp trường.
Chợt nghe một tên đao thủ nói :
- Hầu đại ca, lúc chiều Bang chủ có dặn dò chúng ta khi mỗ bụng tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch lấy tim gan đứng để vỡ mật, ăn không ngon. Chúng ta hãy hết sức cẩn thận kẻo bị Bang chủ quở phạt nặng nề.
Tên đao phủ thủ họ Hầu cất giọng oang oang :
- Châu đệ hãy an tâm về chuyện đó. Đây là cái nghề của huynh. Nhị đệ mới được chọn vào ban hành quyết nên chưa rõ cái tài mổ bụng của huynh. Chốc lát đây, nhị đệ hãy chú tâm xem huynh khai đao lấy đó làm kinh nghiệm, sau này nhị đệ cứ theo cách thức đó mà làm, chẳng bao lâu nhị đệ sẽ trở thành một tay đao thủ lành nghề.
Tên anh hùng họ Châu hỏi :
- Hầu đại ca, từ trước đến nay đại ca đã khai đao mổ bụng bao nhiêu tên tử tội rồi?
Nhẩm tính một lúc, tên đao phủ họ Hầu khoe :
- Huynh làm cái nghề đao phủ này tính đến nay đã gần ba năm, trước sau huynh đã khai đao mổ bụng một trăm hai mươi bốn tên tử tội, không có tên nào bị vỡ mật cả. Vì vậy nghề nghiệp của huynh đã đạt tới cõi thượng thừa, chẳng có một ai bì kịp.
Tên đao phủ họ Châu lại hỏi :
- Từ trước đến nay Hầu đại ca có ăn tim gan mấy tên tử tội lần nào chưa?
Tên đao phủ họ Hầu lắc đầu :
- Huynh chưa ăn một lần nào, nhưng huynh nghe nói ăn tim gan người rất ngon và rất bổ khỏe.
Phùng Phá Thạch nghe tên đao phủ họ Hầu nói ăn tim gan người đã ngon mà lại bổ khỏe ắt phải rùng mình lên.
Chàng không thể nào ngờ nổi người giết người lại còn ăn tim gan cho ngon và cho bổ khỏe như vậy.
Quả thật là man rợ và tàn ác.
Bang chủ Lâm Kiến Chương là một tên ma đầu man rợ, tàn ác.
Tên đao phủ họ Châu tiếp :
- Hầu đại ca, Bang chủ bảo bọn ta mổ bụng tên tiểu quỷ này lấy tim, gan cho Bang chủ ăn phải không?
- Không phải, Bang chủ lấy tim gan đem nộp cho lão Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn ăn. Huynh nghe nói hình như lão ăn tim gan để luyện một lối thần công vô địch gì đó.
Tên đao phủ họ Châu lại thốt :
- A! Ăn tim gan người mà cũng luyện được thần công nữa sao Hầu đại ca?
- Huynh chỉ nghe nói vậy, sự thực thế nào huynh không được hiểu rõ.
- Hầu đại ca, chừng nào Bang chủ ra lệnh cho bỗng chúng ta hành quyết tên tiểu quỷ này?
- Chờ tới giờ linh Bang chủ sẽ ra lệnh cho bọn chúng ta khai đao.
- Giờ linh là giờ nào?
- Giờ bán dạ là giờ linh, vào lúc giữa khuya Bang chủ sẽ ra lệnh hành quyết.
- Tại sao phải chờ tới giờ linh Bang chủ mới ra lệnh cho chúng ta hành quyết.
- Vì vào giờ linh là giờ âm dương giao thái, kệt tụ lại tinh hoa của con người. Người ăn tim gan chẳng những bổ khỏe lại gia tăng thêm nội lực luyện võ công.
Tên đao phủ họ Châu gật gù :
- À, thì ra là như vậy. từ trước đến nay đệ chưa nghe nói chuyện này một lần nào.
Nói chuyện tới đây hai tên đao phủ im đi, ngồi chờ tới giờ hành quyết.