Tiểu Đông làm sao có thể nghi ngờ khì chỉ sau hai lượt dịch chuyển như vậy một ngọn tháp sừng sững liền xuất hiện ngay phía trước.
Cùng với việc nhìn thấy ngọn tháp, Tiểu Đông cũng đồng thời nhìn thấy một vóc dáng cao to với chòm râu bạc trắng lộ rõ dưới trời đêm!
Tiểu Đông chưa kịp lên tiếng thì...
- Thất phu! Đỡ!
Vù... Vù...
Một luồng cuồng phong cực kỳ mãnh hệt đột nhiên xuất hiện từ hữu thủ đang xô ra của nhân vật kia, lao ầm ầm vào Tiểu Đông.
Quá bất ngờ, Tiểu Đông chỉ kịp há miệng kêu lên ngắn ngủi:
- Lão trượng...
Ào... Ào...
Ầm!
Hự!
Cả một bầu trời như đổ ụp vào người Tiểu Đông khiến đôi mắt nó bỗng hoa lên và toàn thân như bị vỡ tung thành nghìn mảnh vụn!
* * * * *
Sự đau nhức tan dần, thay vào đó là sự nhộn nhạo khó chịu càng lúc càng tăng dần khiến Tiểu Đông phải choàng tỉnh!
Đối diện với Tiểu Đông là một khuôn mặt già nua, nhăn nheo và cứ mờ mờ ảo ảo rồi lại chập chờn ẩn hiện như bóng một u linh khiến nó phải há miệng định kêu lên:
- Oẹ!
Nó định kêu nhưng không ngờ từ miệng nó lại thổ ra một ngụm huyết tanh hôi!
Còn đang kinh ngạc, Tiểu Đông bỗng nghe có tiếng phát thoại:
- Thổ huyết được là tốt rồi! Hài tử! Nếu ngươi hãy còn cảm thấy khó chịu, nôn được nữa thì cứ nôn! Đừng nén lại e hậu họa khó lường!
Cái gì là tốt rồi? Cái gì là hậu họa khó lường? Tiểu Đông không những không hiểu mà còn nhận thức được rằng nó đang nằm dài trên nền đá lạnh và bóng hình mờ ảo kia chính là lão nhân có chòm râu bạc đã từng tung ra một luồng cuồng phong khiến nó phải kinh tâm tán đởm!
Không cần biết lão nhân đang làm gì cho nó, nó lật đật nhóng người ngồi lên và lại há miệng...
Lão nhân nọ đoán được điều nó định làm bèn đưa tay chận lại!
- Oẹ...! ọe...!
Lần thứ hai, lúc Tiểu Đông định mở miệng lên tiếng lại phải thổ huyết ra thay cho lời nói!
Và lần này, do lão nhân vì chận nó lại, không cho ngồi lên, lão nhân phải khom sát người xuống khá gần nó! Hai lượt thổ huyết của nó lập tức bắn xối xả vào mặt, vào y phục của lão nhân!
Thoáng ân hận vì điều này, Tiểu Đông chưa kịp nói thì lão nhân nọ dành nói trước:
- Hay lắm! Lần này hài tử ngươi mới thật sự thoát nạn!Phì...! Nếu lão phu không kịp thu bớt kình lực về, nếu lão phu không nhanh tay truyền lực cho ngươi, hài tử, ngươi mà chết đi, lão phu sẽ phải ân hận suốt đời.
Thu kình? Truyền lực? Chết? Dù Tiểu Đông không thể hiểu rõ những ngữ nghĩa lạ tai này, nhưng nó cũng hiểu rằng: việc lão nhân tung cuồng phong mãnh liệt vào nó chỉ là một hành vi lầm lẫn! Và vì lầm lẫn, lão nhân đang tìm cách vãn hồi sinh mạng, không để cho nó phải chết! Bằng không, lão nhân nọ sẽ phải ân hận suốt đời!
- “Rốt cuộc, ta nên mang ơn lão hay phải oán hận lão?”
Như đọc được ý nghĩ của nó lão nhân chợt hỏi:
- Hài tử là ai? Gia thế ra sao? Vì sao lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này? Vì lầm hài tử với hung đồ, suýt nữa lão phu đã giết lầm hài tử rồi!
Tiểu Đông thận trọng mở miệng. Nó sợ lần này nó lại thổ huyết nữa, nên có phần đề phòng! Nào ngờ, nó phát thoại dễ dàng:
- Lão trượng có phải là Viện chủ Dĩ An viện?
Nhìn nó một cách kinh ngạc, lão nhân đáp:
- Chính là lão phu? Sao hài tử biết?
Nó lại hỏi:
- Lão trượng ở đây, có phải đang bị trận đồ nơi này giam giữ không?
Lão nhân càng thêm kinh ngạc:
- Đúng rồi 1 Bằng cách nào hài tử biết?
Tiểu Đông vờ thản nhiên:
- Lão trượng đã có ân cứu mạng, tiểu sinh muốn đáp lại bằng cách đưa lão trượng ra ngoài! Lão trượng nghĩ sao?
Nhìn sững vào Tiểu Đông, lão nhân hỏi thật chậm rãi:
- Hài tử am tường trận đồ này ư? Làm sao hài tử biết?
Không thể thẳng thừng giải thích như nhân vật kia đã thổ lộ Tiểu Đông đành phái tìm cách giải thích:
- Trong một lần tình cờ tiểu sinh có trông thấy một bức họa và bức hoạ đó chính là Họa Tháp Đồ! Qua đó tiểu sinh biết cách xuất nhập trận đồ này!
Nửa tin nửa ngờ, lão nhân hỏi:
- Cứ cho là đúng, vậy danh xưng của trận đồ là gì, hài tử biết không?
Nó đáp, nhưng trong bụng cười thầm:
- Là U Minh Hỗn Mang trận!
Càng thêm nghi hoặc, lão nhân tiếp tục hỏi:
- Trong Họa Tháp Đồ có vẽ những gì?
Nếu nhờ việc lén nghe trước đó, Tiểu Đông có thể nêu đích danh của trận đồ thì lần này, nó càng ung dung khi phải nói lại từng chi tiết trên bức Họa Tháp Đồ cho lão nhân nghe! Vì chính nó đã từng có và đã từng nhìn thật kỹ Họa Tháp Đồ thật sự?
Không biết lão nhân nghe mà có hiểu được gì không, chỉ biết rằng càng nghe lão nhân càng kinh ngạc!
Vì suy cho cùng, nếu là bịa thì Tiểu Đông không thể nói một cách thông suốt như vậy?
Do đó, khi Tiểu Đông phác họa xong Họa Tháp Đồ, lão nhân sau một lúc ngẫm nghĩ liền bảo:
- Rất có thể đây là dịp may cho lão phu cũng nên! Được! Để phòng bất trắc, vì nơi này đã từng xuất hiện một nhân vật khá thần bí, hài tử hãy ngồi yên, chờ lão phu một lúc đã!
Tiểu Đông những tưởng khi nghe xong lão nhân phải mừng rỡ và vội vàng cùng nó thoát trận mới đúng! Nào ngờ, lão nhân không những không đi ngay mà còn có ý chần chờ như vậy, chẳng phải nó đã sai lời với nhân vật kia sao?
Nó tỏ vẻ lo lắng:
- Lão trượng định làm gì mà không đi ngay?
Lão nhân cười nhẹ:
- Lão phu cần tọa công để phục hồi chân nguyên nội lực! Hài tử có biết, để cứu vãn sinh mạng cho hài tử, lão phu vừa phải hao tổn chân nguyên vừa không được ngơi nghỉ đã ba ngày ba đêm sao?
Nó thật sự kinh ngạc:
- Đã lâu đến thế ư?
Lão nhân gật đầu bảo nó:
- Bình sinh lão phu chưa từng nói dối ai, dù chỉ là nửa lời! Hài tử nghe đây, đang khi lão phu tọa công, rất kiêng kỵ những sự kinh động! Hài tử hãy gắng ngồi cho thật yên, được không?
Không biết thì thôi, một khi đã biết lão nhân đã phải hao phí nhiều tâm lực để cứu mạng, Tiểu Đông không thể không cảm kích! Nó gật đầu:
- Tiểu sinh biết rồi! Lão trượng yên tâm! Nhất định tiểu sinh không làm kinh động đến lão trượng!
Ngồi xếp bằng đối diện với Tiểu Đông, trước khi lão nhân nhắm hờ hai mắt, lão còn mỉm cười với nó!
Dù không hiểu lão nhân có ý gì khi nói đến hai chữ tọa công nhưng Tiểu Đông cũng thầm đoán được rằng đó một trong những hành vi khác lạ cần phải có của những nhân vật thuộc giới giang hồ! Và có như thế, họ mới có võ công, mới có năng lực chạy nhanh hơn tuấn mã, bay cao như điểu cầm và có thể vung tay tạo ra những ngọn cuồng phong uy mãnh như nó đã từng nhìn thấy?
Do đó, vì đây là lần đầu tiên mục kích được cách thức tọa công của giới giang hồ, Tiểu Đông vừa ngồi yên như đã hứa vừa nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của lão nhân!
Nó thấy thoạt tiên là tư thế ngồi khá kỳ dị của lão nhân, lưng thẳng đầu thẳng với hai lòng bàn chân dù được khoanh lại nhưng vẫn ngửa lên trên! Giữa hai lòng bàn chân là hai lòng bàn tay cũng để ngửa với tay nọ trên tay kia! Chiếu theo phương hướng của lòng bàn chân, lòng bàn tay, lưng và đầu của lão nhân như cũng được giữ cho ngay và cùng hướng thượng!
Ngược với phương hướng đó, hai mắt của lão nhân dù đang khép hờ nhưng như đang cố tình nhìn vào đầu mũi? Mũi lại nhìn vào miệng, mắt mũi miệng như thuận chiều cùng nhìn xuống lòng bàn tay và lòng bàn chân!
Tiếp đó, nó nghe hơi thở của lão nhân luôn giữ một nhịp điệu đều đều, dù là thở ra hay hít vào! Có khác chăng thoạt đầu thì hơi thở vừa nhẹ vừa ngắn! Nhưng càng lúc hơi thở càng dài hơn nhanh hơn!
Vì không thể làm kinh động đến lão nhân nên Tiểu Đông chỉ còn cách ngồi yên và thầm hỏi:
- Chỉ cần ngồi như thế này và hô hấp như thế này mà gọi là tọa công sao? Nếu chỉ cần thực hiện y như vậy là có võ công, ai mà không làm được?
Còn đang ngẫm nghĩ là có nên bắt chước theo hay không, mắt của Tiểu Đông chợt hoa lên! Ngay tức khắc có bóng người lọt vào tháp và đứng nhìn lão nhân!
Nhận ra bóng đó chính là nhân vật đã bảo nó phải tìm cách giúp lão nhân thoát trận, Tiểu Đông sợ nhân vật nọ trách nó sao chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa bèn chống tay định đứng lên!
Nhưng, nó chưa kịp thực hiện theo ý định, nhân vật nọ bồng đặt một ngón tay lên miệng và nhìn nó!
Hiểu rằng nhân vật nọ đã biết nguyên nhân nào khiến nó chậm trễ và không những không trách nhân vật nọ còn ra hiệu, bảo đừng làm kinh động đến lão nhân đang tọa công - là Viện chủ Dĩ An viện - Tiểu Đông bèn ngồi yên, đúng như nó hiểu!
Tiểu Đông chỉ lấy làm lạ lúc nhân vật nọ khẽ khàng dịch chuyển dần về phía sau của Viện chủ Dĩ An viện.
Cách di chuyển có phần thầm lén này như không hợp lắm với lời nói:
“Lão là cao nhân đương đại... Ta không nỡ giết lão... Chỉ muốn lão mau đi khỏi nơi này đừng làm hỏng đại sự của ta”
Vì thế, Tiểu Đông chuyển dần sự ngạc nhiên sang nghi ngờ!
Không những vậy, ngay khi nhân vật nọ đã bước vòng ra phía sau Viện chủ Dĩ An viện, Tiểu Đông nhìn thấy hữu thủ của nhân vật nọ cứ chậm rãi đưa dần ra và như muốn áp chưởng tay vào hậu tâm của Lão viện chủ! Đồng thời với hành động kỳ quặc này, Tiểu Đông còn bất ngờ phát hiện trong đôi mục quang của nhân vật nọ như ánh lên tia nhìn độc ác!
Chực nhớ lại hành vi của lão Túy Lúy Cái trước kia, lão cũng áp tay vào nơi nào đó ở phía sau tên công tử Đổng Đại Lâm và ngay lập tức làm cho tên họ Đổng phải kinh hoàng, Tiểu Đông tin chắc là nhân vật nọ đang có ý đồ đê tiện đối với Lão viện chủ Dĩ An viện!
Tiểu Đông bất ngờ kêu toáng lên:
- Đừng làm kinh động đến Lão viện chủ!!
Tiếng kêu của Tiểu Đông vừa vang lên, ngay lập tức diễn biến của sự việc xảy ra nhanh không thể tả!
Đó là sự chớp động hữu thủ của nhân vật nọ, là đôi mắt chớp ngời và đôi tay cùng một lúc chớp động của Viện chủ Dĩ An viện.
Không những chỉ có những sự việc xảy ra thật nhanh, mọi âm thanh, những tiếng quát tháo và nhiều tiếng chấn động như cùng một lúc vỡ òa ra, khiến bên trong lòng tháp đều hỗn loạn!
- Thạch lão tặc! C... h... ế... t?
- Thất phu đê tiện! Dám ám toán lão phu à? Đi!
Bung! Bung!
Ào... Ào...
Ầm! Ầm!
Vút!
Và nếu trước đó độ một sát na cả nhân vật nọ lẫn Lão viện chủ Dĩ An viện đều nguyên vị như hóa đá thì một chớp mắt sau đó cả hai chỉ còn là hai bóng nhân ảnh mờ ảo quyện chặt vào nhau! Tiểu Đông dù cố nhìn cũng không thể nào nhìn ra bóng dáng nào là của nhân vật nào!
Cũng vậy, rất có thể cả hai hãy còn đang quát tháo - Vì có mấy ai cùng người khác giao chiến mà không quát tháo - Nhưng do thính nhĩ của Tiểu Đông sau loạt huyên náo vừa rồi đang bị váng vất nên nó không còn nghe tỏ tường bất kỳ âm thanh nào nữa!
Tiếp đó, họ đang quyện vào nhau liền bất ngờ phân khai!
Và một trong hai người, Tiểu Đông không nhận ra là ai, bất ngờ lao thật nhanh vào nó như tia chớp lóe!
Cùng với hành động này, Tiểu Đông chợt có cảm nhận là đang có một áp lực cực kỳ to lớn ép toàn thân nó vào vách tháp bằng đá!
Nội thể của nó, dưới áp lực này, cơ hồ bị bẹp dí vào vách đá! Và nó lại nhìn thấy hai tia nhìn độc ác là của nhân vật vừa xuất hiện, lần này là dành cho bản thân nó, trước lúc nó ngất đi và khụy xuống!
* * * * *