watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:17:1729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 25 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 10
Hồi 15

Kết nghĩa kim bằng

Phùng Phá Thạch nổi giận :
- Đừng lải nhãi cái mồm. Ta giết các ngươi rồi nếu lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn không đi tìm ta, thì ta cũng đi tìm lão và các lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Liệt Hỏa Ma Quân, Lưỡng Diện Quái Nhân chặt bọn chúng ra làm vạn đoạn báo thù cho phụ thân và mọi người khác. Các ngươi hãy chờ năm lão quỷ dưới địa ngục làm thân khuyển mã đền bồi.
Chàng trợn mắt :
- Bây giờ ta giết ngươi trước, bảy tên quái quỷ kia sau, sau đó sẽ tới sào huyệt Thần Đạo giáo tìm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và năm lão quỷ kia giết sạch bọn đại ác ma này.
Phùng Phá Thạch thét :
- Chuẩn bị nạp thủ cấp.
Chàng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm sáng rực huyết quang rợn người, toan rung một cái xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức giết tên đại hán áo xanh râu quai hàm.
Nhưng trước khi ánh huyết quang chớp lên, tên đại hán áo xanh râu quai hàm đã kinh hoàng quát lớn :
- Chư đệ... tẩu!
Tiếng “tẩu” chưa kịp dứt, tên đại hán áo xanh râu quai hàm đã vọt đi như tên bắn.
Hắn vọt tới bầy ngựa, phóng lên một con tuấn mã phi nhanh như biến.
Bọn đại hán áo xanh quá đỗi hãi hùng đồng thanh hô to :
- Chạy cho mau.
Hai tên đại hán áo xanh chạy tới chỗ bầy ngựa, lập cập leo lên giật mạnh sợi dây cương chạy theo tên đại hán áo xanh râu quai hàm.
Phùng Phá Thạch hét :
- Các ngươi chạy không khỏi đâu.
Chàng vừa thi triển thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” định cất mình lên, chợt bàn tay của gã ăn mày giữ lại.
Gã dịu dàng :
- Phùng đại ca, đuổi theo bọn chúng làm chi.
Phùng Phá Thạch thu hồi thân pháp nhìn gã ăn mày ngạc nhiên hỏi :
- Ồ, sao đệ lại ngăn cản huynh không cho huynh giết bọn chúng?
Chàng thân mật làm như gã ăn mày là vị hiền đệ của chàng từ bao lâu rồi vậy.
Gã ăn mày cười khúc khích :
- Phùng đại ca là một nhân vật như thế nào lại phải tốn công phu đuổi theo giết cái lũ vô dụng đó. đại ca không nghe người xưa có nói “giết ruồi đâu cần dùng đến cây dao đồ tể” hay sao?
Nghe gã ăn mày nói chuyện vừa có duyên lại vừa thú vị, Phùng Phá Thạch khẽ gật :
- Đệ đệ nói đúng, bọn này chỉ là những tên vô danh tiểu tốt. Huynh nghĩ lại cũng chẳng cần đuổi theo giết bọn chúng làm chi cho bẩn kiếm.
Gã ăn mày buông tay Phùng Phá Thạch ra thân mật như là bằng hữu từ lâu :
- Phùng đại ca, chúng ta hãy vào trong tửu quán trò chuyện, tiểu đệ có chuyện cần thiết, muốn nói với đại ca vài lời, đại ca có ứng chịu hay không?
Phùng Phá Thạch đang có chuyện khẩn cấp, cần phải đi ngay tới Tổng đàn Long Hổ hội theo lời hẹn hò với Hội chủ Ngụy Khôn từ buổi chiều qua nhưng trước sự chân tình và duyên dáng, ngộ nghĩnh của người bạn nhỏ vừa quen, chàng không thể nào chối từ được lời thỉnh cầu của gã.
Chàng gật đầu :
- Dĩ nhiên là phải được, đệ đệ, chúng ta mau vào tửu quán đàm đạo với nhau.
Phùng Phá Thạch dắt tay gã ăn mày thân mật như bằng hữu lâu ngày xa cách vừa mới gặp lại, đi vào tửu quán, kéo ghế ngồi xuống qua những cặp mắt tò mò kinh ngạc của các thực khách.


Một chàng công tử thị mạo tuyệt vời, đẹp chẳng khác Phan An tái thế, vận y phục sang trọng, đúng là con nhà danh gia vọng tộc lại làm bạn cùng gã ăn mày, mặt mũi lem luốc, áo quần rách rưới, chám vá nhiều lỗ như thế được sao.
Bọn thực khách ngồi trong tửu quán thảy đều nghĩ như nhau.
Phùng Phá Thạch đã nhận ra những ánh mắt tò mò của bọn thực khách nhưng chàng vờ như chẳng hề hay biết điều chi cả.
Chàng vẫy tên tửu bảo :
- Ngươi hãy đem rượu thịt ra đây cho ta.
Tên tửu bảo vâng dạ rồi chạy đi, lát sau mang thêm hai món và vò rượu đặt lên bàn.
Phùng Phá Thạch rót rượu ra cùng gã ăn mày vừa ăn vừa đối ẩm với nhau.
Được vài tuần Phùng Phá Thạch đặt chung rượu xuống bàn nhìn gã ăn mày ôn tồn :
- Đệ đệ muốn nói chuyện gì với huynh, hãy nói cho huynh nghe đi.
Gã ăn mày nhìn Phùng Phá Thạch bằng đôi mắt to, ánh mắt xanh biếc như nước hồ thu không gợn sóng. Gã cất giọng trong ngần như rót ngọc :
- Tiểu đệ đi tìm Phùng ca ca đã mười mấy ngày rồi, tưởng đâu không gặp được, nào ngờ ca ca lại tới đây gặp lúc nguy khốn để cứu đệ.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc tròn mắt nhìn gã ăn mày. Chàng lạ lùng hỏi :
- Đệ đệ biết huynh từ bao giờ, từ trước đến nay đệ đệ có gặp huynh một lần nào chưa?
Gã ăn mày lắc đầu :
- Tiểu đệ chưa biết Phùng đại ca, từ trước cũng chưa gặp đại ca một lần nào. Đệ đệ chỉ nghe tiếng tăm của đại ca chấn động trên chốn giang hồ. Nhất là sau trận đại ca tới huyết tẩy Thanh Vân bang, tiếng tăm lại càng vang dội. Có một số cao thủ bạch đạo bảo đại ca là một trang thiếu hiệp kỳ tài, chánh đạo, thường cứu khốn phò nguy, trừ những phường gian ác nên đệ rất ngưỡng mộ, đi tìm gặp đại ca để làm quen.
Phùng Phá Thạch gật gù :
- Thế ư! Đệ đệ đi tìm huynh cho biết mặt để làm quen thôi hay là còn chuyện gì nữa không, đệ hãy nên thành thật nói cho huynh được biết.
Gã ăn mày nheo mắt :
- Còn nữa chứ! Đâu phải tiểu đệ tìm Phùng đại ca chỉ để nhìn cho biết mặt một cách đơn giản thôi lại không còn chuyện khác!
Phùng Phá Thạch ân cần :
- Chứ còn chuyện gì nữa, đệ hãy nói cho huynh nghe xem có thú vị hay không?
Nhìn sâu vào đôi mắt to của Phùng Phá Thạch, ngập ngừng như đắn đo phút giây, gã ăn mày đáp :
- Tiểu đệ đi tìm Phùng đại ca để kết nghĩa tình bằng hữu, sinh tử chi giao, nhưng không hiểu đại ca có khứng chịu làm bạn với đệ hay không?
Gã ăn mày nhìn thẳng vào gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch đợi chờ câu trả lời của chàng.
Ánh mắt của gã đẹp tuyệt vời, chẳng kém gì ánh mắt của một trang mỹ nhân tuyệt sắc.
Câu hỏi đột ngột của gã ăn mày vừa mới quen khiến cho Phùng Phá Thạch phải sửng sốt nhìn gã.
Nhất thời Phùng Phá Thạch chưa đáp ứng câu hỏi của gã ăn mày, chỉ nhìn gã chăm chú.
Chàng nhìn sâu vào đôi mắt to xanh biếc như màu thu thủy của gã ăn mày, như muốn xoi thấu trong tận tim gan của gã, xem gã có thành thật hay không?
Chuyện rất lạ lùng, tự nhiên vừa mới gặp nhau, quen nhau do trận đấu với mười tên đại hán áo xanh vừa qua, gã ăn mày lại đòi kết nghĩa tình bằng hữu sinh tử chi giao với chàng, chẳng hiểu có ẩn ý gì hay không?
Thật lâu không nghe Phùng Phá Thạch đáp ứng lời khẩn cầu, gã ăn mày tiu nghĩu gương mặt trông qua thất vọng, đượm nét buồn buồn.
Gã buông tiếng thở dài :
- Tiểu đệ đã hiểu ra rồi.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Đệ đệ hiểu gì?
Gã ăn mày buồn bã :
- Tiểu đệ hiểu Phùng đại ca là một vị công tử phong hoa tuế nguyệt, lại là một trang thiếu hiệp đại kỳ tài, công lực cao thâm tuyệt luân, con nhà vọng tộc cao sang. Đại ca đâu có thể nào chấp nhận làm bằng hữu sinh tử chi giao với đệ, chỉ là một gã ăn mày hèn hạ, dơ bẩn, thối tha. Đại ca thấy lời đệ nói có đúng hay không.


Dứt tiếng, gã ăn mày đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, bằng một giọng âu sầu :
- Tiểu đệ đã làm phiền muộn cho Phùng đại ca rất nhiều, đệ có lời tạ lỗi. Đệ xin bái biệt đại ca.
Gã nhìn Phùng Phá Thạch như nói lời vĩnh biệt một lúc rồi quày quả bước đi.
Phùng Phá Thạch hốt hoảng đứng vụt lên, chợt nắm chặt lấy bàn tay của gã ăn mày giữ lại, không cho gã ra đi.
Chàng hấp tấp :
- Đệ đệ hãy ngồi trở xuống ghế, rồi huynh sẽ nói cho đệ đệ nghe. Đệ đệ đi rồi biết đến bao giờ mới gặp lại.
Đôi mắt gã ăn mày đoạn trông như ngấn lệ, lặng lẽ ngồi trở xuống chiếc ghế.
Phùng Phá Thạch ngồi trở lại chiếc ghế của mình rồi nhìn thẳng vào mặt gã ăn mày.
Chàng khẽ nhẹ nhàng :
- Đệ đệ đã hiểu lầm huynh rồi, không phải như những lời đệ đệ vừa nói đâu. chính huynh đang nghĩ chẳng hiểu huynh có xứng đáng làm một vị đại ca của đệ đệ không đó thôi. Đệ đệ không hiểu tấm lòng của huynh lại giận dỗi bỏ đi như thế được hay sao?
Đệ đệ đã quên đi một điều.
Gã ăn mày chớp mắt :
- Tiểu đệ quên điều gì?
Phùng Phá Thạch chậm rãi :
- Đệ đệ đã quên, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau, khi đánh đuổi bọn giáo đồ Thần Đạo giáo, đệ đệ đã gọi huynh bằng đại ca và huynh cũng gọi đệ đệ bằng đệ. Tất nhiên như vậy chúng ta đã chấp nhận làm bằng hữu chi giao với nhau rồi. Đệ đệ đã hiểu ra chứ?
Chàng nói thêm :
Về chuyện kết nghĩa làm bằng hữu với nhau chỉ ở nơi tấm lòng, đâu phải ở nơi đẳng cấp sang hèn. Huống hồ chúng ta là những kẻ giang hồ, xem vật chất phù hoa như phân thổ, tại sao lại còn kỳ thị với nhau về chuyện sang hèn.
Gã ăn mày tươi sắc mặt :
- Nói thế Phùng đại ca đã bằng lòng kết nghĩa tình bằng hữu sinh tử chi giao với đệ đệ rồi phải không?
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Lại còn phải hỏi. Đệ đệ ngớ ngẩn quá đi thôi! Nhưng huynh muốn biết danh hiệu của đệ đệ là gì, đến nay đệ đệ đã được bao nhiêu niên kỷ.
Gã ăn mày chớp nhanh đôi mắt to mọng :
- Tiểu danh của đệ gọi là Tần Chung, năm nay đệ đã được mười lăm tuổi.
Phùng Phá Thạch hỏi tiếp :
- Bảo trang của đệ đệ nơi nào, còn nhị vị tiền bối danh xưng là gì?
Tần Chung chợt buồn :
- Tiểu đệ không có cha mẹ nên không nói cho odc hay được. Xin đại ca thứ lỗi cho.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc :
- Đệ đệ nói gì lạ vậy, tại sao đệ đệ không có hai đấng sinh thành?
Tần Chung vẫn bởi giọng buồn rầu :
- Tiểu đệ thất lạc cha mẹ từ thuở còn sơ sinh nên không biết hai đấng sinh thành là ai. Lớn lên khi hiểu biết chỉ thấy mình sống trong bang hành khất. Đệ gọi Bang chủ Cái bang bằng dưỡng phụ vì Bang chủ bảo đệ như thế.
Phùng Phá Thạch bật “à” lên một tiếng, lòng cảm thấy vô cùng xót thương cho gã ăn mày.
Gã không cha không mẹ, có khác chi cảnh ngộ của chàng hiện nay.
Phùng Phá Thạch tiếp chuyện :
- Nói thế Tần đệ là nghĩa tử của Bác Vương Thần Khất lão tiền bối đây hay sao?
Tần Chung gật đầu :
Phùng đại ca nói đúng, Bác Vương Thần Khất là dưỡng phụ của tiểu đệ, đã nhặt đệ từ trong cánh rừng lúc đệ mới sơ sinh đem về Tổng đàn hành khất nuôi dưỡng cho tới lúc trưởng thành. Nhưng hiện nay dưỡng phụ của đệ đã quy tiên rồi.
Phùng Phá Thạch trợn tròn đôi mắt :
- Bác Vương Thần Khất lão tiền bối đã chết rồi sao? Tại sao lão tiền bối chết?
Giọng nói của Tần Chung càng thêm sầu thảm :
- Dưỡng phụ của tiểu đệ đã bị lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn giết chết cách đây đã hơn hai tháng. Đệ nghe danh tiếng của Phùng đại ca, đệ đi tìm kết nghĩa với đại ca để đại ca giúp đệ giết lão quỷ đó để báo thù cho dưỡng phụ, người đã dày công nuôi dưỡng đệ từ thuở bé cho đến nay. Đệ có lập lời thề, nếu không trả thù được cho người dưỡng phụ đệ sẽ không còn đứng ở trên cõi đời này làm chi nữa cho đau lòng.
Phùng Phá Thạch trợn trừng đôi mắt :
Cũng lại là lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn nhúng tay vào tội ác tày trời nữa đây.
Huynh không ngờ công lực cao thâm tới cõi xuất quỷ nhập thần như Bác Vương Thần Khất lão tiền bối lại phải chết bởi tay lão quỷ đó.
Chàng cương quyết :
- Huynh xin hứa sẽ giúp Tần đệ đệ giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn trả thù chẳng những cho Bang chủ lão tiền bối lại còn cả cho phụ thân huynh, sư bá Tạ Chử Giang và sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân nữa. Cũng như đệ, nếu huynh không giết được lão quỷ đó, thề chẳng làm người đứng trên cõi đất trời. Đệ đệ hãy tin nơi huynh.
Ánh mắt Tần Chung long lanh ngấn lệ, bằng một giọng nói vô cùng cảm kích :
- Đa tạ Phùng đại ca đã có lòng quan tâm tới tiểu đệ. Đệ nghĩ mình vô cùng vinh hạnh mới được ca ca kết làm tình nghĩa huynh đệ chi giao. Đệ thề cùng đại ca chết sống có nhau trong chuyện đi tìm thù rửa hận.
Phùng Phá Thạch xúc động trước tấm chân tình và đầy nhiệt huyết của người bạn trẻ vừa gặp trên giang hồ. Lòng chàng cảm thấy bớt cô đơn trên con đường đi tìm thù rửa hận.
Phùng Phá Thạch rót ra hai chung rượu đầy, trao sang Tần Chung một chung.
Chàng nói với một giọng cảm khái.
- Tần đệ đệ, đây là chung rượu giữa huynh và đệ kết nghĩa bằng hữu sinh tử chi giao. Đệ hãy uống cạn gọi là lời thề nguyện của huynh đối với đệ. Kể từ giờ phút này tình nghĩa đệ huynh bất khả phân ly.


Tần Chung run tay tiếp lấy chung rượu của Phùng Phá Thạch đưa kề lên đôi môi uống cạn.
Bên này Phùng Phá Thạch cũng trịnh trọng uống cạn chung rượu của mình.
Tần Chung rón tay rót ra hai chung rượu đầy, hai tay nâng một chung trao sang Phùng Phá Thạch.
Bằng một giọng cảm khái, gã nói :
- Phùng ca ca, một lời đã hẹn ước với nhau ngàn đời tiểu đệ không quên được. Ca ca hãy cạn chung rượu này và hãy giữa vẹn lời thề ước.
Phùng Phá Thạch tiếp chung rượu uống cạn. Tần Chung cũng cạn chung.
Hai người tiếp tục ăn uống với nhau trong niềm hoan hỉ trần ngập trong lòng của tình tri âm, tri kỷ trong phút giây buổi ban đầu.
Được một lúc, Tần Chung ngưng lại nhìn Phùng Phá Thạch với ánh mắt trong suốt như làn thu thủy.
Gã cất giọng thanh tao :
- Phùng ca ca. Ca ca đi đâu tới thị trấn này mà gặp lúc tiểu đệ lâm nạn như vậy?
Phùng Phá Thạch đặt cái chén xuống bàn nhìn Tần Chung, thành thật :
- Huynh đang trên đường đi tới Tổng đàn Long Hổ hội. Tới tửu quán này nghe trong bụng đã đói nên huynh vào ăn uống, nửa chừng trông thấy Tần đệ đánh nhau với mười tên quỷ quái. Sợ đệ bị bọn chúng giết nên huynh mới nhảy vào can dự để rồi chúng ta kết tình nghĩa đệ huynh, quả là cái duyên ngàn dặm.
Tần Chung hỏi :
- Phùng ca ca tới Tổng đàn Long Hổ hội có chuyện gì quan trọng hay không. Xin ca ca nói cho tiểu đệ được rõ xem đó là chuyện gì mà ca ca có vẻ khẩn cấp như vậy.
Phùng Phá Thạch không giấu giếm :
- Huynh tới Tổng đàn Long Hổ hội để gặp lão Hội chủ Ngụy Khôn đòi một món nợ máu. Huynh đã gửi huyết hận thư từ chiều trước rồi. Chiều nay là đúng hẹn.
Tần Chung sửng sốt :
- Phùng ca ca, lão Hội chủ Ngụy Khôn đã vay món nợ máu gì với ca ca.
Phùng Phá Thạch đáp :
- Cách đây hơn hai năm, lão Ngụy Khôn đã cùng với các bang hội Bạch Kỳ bang, Thanh Vân bang, Kỳ Môn bang, Quần Thư hội và Hồng Loan cung vâng theo lệnh của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn kéo hàng trăm môn đồ tới Phùng Sơn bảo đánh phá tàn sát trên bảy mươi tên gia nhân, lại giết phụ thân của huynh đốt luôn Phùng Sơn bảo lại còn sai lão ác ma Diêm Vương Tôn Giả đuổi theo huynh và bức tử mẹ huynh trên đỉnh núi, đánh huynh mấy chưởng rớt xuống chân núi, suýt nữa huynh đã vong mạng. Vì vậy huynh phải tới Tổng đàn Long Hổ hội trong chiều nay giết lão Ngụy Khôn, huyết tẩy luôn Tổng đàn Long Hổ hội báo thù cho phụ thân cho người được vui lòng nơi chín suối.
Tần Chung sửng sốt :
- Tiểu đệ chưa được biết chuyện biến cố của Phùng Sơn bảo, chỉ nghe tin Phùng tiền bối đã bị giết. Lão Hội chủ Ngụy Khôn đã cam tâm làm tôi đòi cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn làm những điều tàn ác, quả nhiên là thiên lý nan dung, đừng nói là con người. Ca ca giết lão là một chuyện tất nhiên theo luật nhân quả đã vay rồi thì phải trả và cũng đúng theo luật lệ ân oán giang hồ từ xưa cho tới bây giờ. Lão có tội phải đền tội, đó là rất công bằng, chẳng còn kêu ca gì được nữa.
Phùng Phá Thạch nghiến răng :
- Tất nhiên huynh phải báo thù cho phụ thân theo đạo nghĩa làm con. Huynh sẽ giết lão và huyết tẩy luôn Long Hổ hội huynh mới được vừa lòng.
Chàng nói tiếp :
- Sau khi triệt hạ Long Hổ hội, huynh còn phải tới ba bang hội khác là Kỳ Môn bang, Quần Thư hội và Hồng Loan cung để hỏi tội những tên nam nữ ma đầu này đã tiếp tay với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn trong trận tàn sát Phùng Sơn bảo. Cuối cùng phải hỏi tội luôn cả lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão quỷ kia mới tròn sứ mạng của huynh đang ngày đêm canh cánh bên lòng.
Tần Chung hăm hở :
- Phùng ca ca. Ca ca hãy cho tiểu đệ cùng đi với ca ca tới Tổng đàn Long Hổ hội được không?
Phùng Phá Thạch ngập ngừng ngẫm nghĩ một lúc rồi khe khẽ lắc đầu :
- Tần đệ đệ, thực lòng huynh cũng muốn để cho đệ đi theo với huynh tới Tổng đàn Long Hổ hội, nhưng đây là chuyện riêng tư của Phùng Sơn bảo và các lão quỷ đã từng vay nợ máu năm xưa. Các lão thảy đều là những cao thủ võ công tuyệt luân, cao thủ lại đông như mây hội. Trên con đường phục hận chuyện tử sinh của huynh rồi chưa biết sẽ ra sao, đệ đi theo huynh tới đó chỉ sợ e sẽ có điều tổn hại cho đệ, có thể đe dọa tới sinh mạng của đệ nên huynh chẳng đành lòng.
Tần Chung khẳng khái :
- Lời nói của Phùng ca ca đã sai rồi. Hiện nay chúng ta đã kết tình huynh đệ sinh tử chi giao, hiểm nguy lao khổ chẳng rời nhau. Ca ca đang cơn hữu sự, lẽ nào đệ lại bình chân như vại, mắt ngơ tai điếc cho đành. Đệ nhất quyết cùng đi với ca ca tới Tổng đàn Long Hổ hội, hoặc bất cứ kẻ tử thù nào khác, dù nơi đó là long đàm hổ huyệt, nguy hiểm tới đâu đệ cũng chẳng từ nan, ca ca hãy cho đệ đi cùng. Vừa rồi ca ca có nói tình nghĩa với nhau là ở tấm lòng, bây giờ là lúc để chứng tỏ tấm lòng của đệ.
Phùng Phá Thạch cảm kích :
- Đa tạ tấm lòng nhiệt thành, quan tâm của Tần đệ đệ đối với huynh. Kỷ niệm này từ nay cho đến trọn đời huynh không bao giờ quên được. Huynh vô cùng hãnh diện vì huynh đã chọn bằng hữu không một chút sai lầm.
Tần Chung hớn hở :
- Vậy là Phùng ca ca đã chấp nhận cho tiểu đệ đi cùng với ca ca tới Tổng đàn Long Hổ hội và các bang hội khác trong chuyện báo thù tiết hận này chứ.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Huynh xin chiều theo ý của Tần đệ đệ, nhưng cho dù cảnh ngộ nào đệ cũng nên bảo trọng lấy thân, không nên vì huynh mà tổn hại đến mình.
Tần Chung khẽ gật :
- Tiểu đệ biết rồi, Phùng ca ca hãy an tâm về điều đó. Đệ sẽ tùy cơ ứng biến chứ không ngu xuẩn liều mạng với bọn chúng đâu.
Gã hỏi :
- Phùng ca ca định chừng nào chúng ta mới lên đường tới Tổng đàn Long Hổ hội?
Nhìn ra ngoài trời thấy mặt trời đã nghiêng nghiêng bóng về phía tây, có lẽ giờ này đã là giờ thân. Phùng Phá Thạch nóng lòng nói mau :
- Đường đi từ thị trấn tới Tổng đàn Long Hổ hội có trên ba trăm dặm, bây giờ trời đã xế chiều, chúng ta hãy đi ngay kẻo chẳng còn kịp nữa. Chiều trước huynh đã hẹn với lão quỷ Ngụy Khôn đúng giờ hợi chiều nay huynh sẽ tới gặp lão hỏi tội tàn sát Phùng Sơn bảo năm xưa.
Tần Chung giục giã :
- Phùng ca ca hãy gọi tên tửu bảo trả tiền rượu thịt rồi chúng ta lên đường cho mau kẻo phải trể hẹn với lão Ngụy Khôn sẽ có điều bất lợi.
Phùng Phá Thạch gọi tên tửu bảo trả tiền rượu thịt rồi dắt tay Tần Chung ra khỏi tửu quán.
Hai người ra khỏi thị trấn cùng trổ thuật khinh công nhắm hướng Tổng đàn Long Hổ hội thẳng tới.

Hồi 16
Mưu kế kỳ diệu

Sắp đến giờ hợi!
Giờ hẹn trong huyết hận thư của Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã gửi chiều ngày trước.
Hội chủ Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi, hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân đã có mặt trên tòa đại điện ngồi chờ đợi bọn phi mã chạy trở về báo tin.
Tất cả trên hai trăm cao thủ lẫn môn đồ Long Hổ hội đều được lệnh Hội chủ Ngụy Khôn phải túc trực tại chỗ, không một ai được rời vị trí nửa bước.
Từ phía ngoài con đường dẫn vào cửa cổng Tổng đàn, bốn phía tường thành, tới dân cỏ trước cánh cửa đại điện và nội điện chúng môn đồ dàn đội ngũ chỉnh tề, đao kiếm lởm chởm, sẵn sàng tử chiến với Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Bầu không khí trong ngoài Long Hổ hội khẩn trương lên đến cực độ.
Ngay trong giờ phút căng thẳng tột cùng đó.
Trên con đường quan đạo bỗng thấy từ phía xa hai thớt ngựa trên lưng chở hai tên võ sĩ chạy tới như bay.
Hai thớt ngựa phi mã này xem qua có chuyện gì vô cùng khẩn cấp.
Tới con đường vào Tổng đàn Long Hổ hội, hai thớt ngựa phi mã rẽ vào rồi vẫn phi nhanh như gió tốc.
Đến trạm thứ nhất, hai thớt ngựa phi mã đang chạy nhanh chợt từ phía trong hốc đá bốn tên võ sĩ tay cầm giới đao phóng ra cản ngay trước mặt.
Một tên võ sĩ hỏi hai tên phi mã :
- Huynh đệ, tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch tới rồi phải không?
Tên phi mã ngồi con ngựa bên phải gật mạnh đầu :
- Không sai, tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch sắp đến nơi. Bọn tiểu đệ phải chạy vào trong cấp báo với Hội chủ.
Tên võ sĩ canh gác cổng tránh qua chừa một đường rộng.
- Hai thớt ngựa chở hai tên phi mã liền phi nhanh vào Tổng đàn Long Hổ hội.
Tới chạm thứ hai, hai thớt ngựa cũng bị bốn tên võ sĩ cang gác chận lại, đáp một câu rồi chạy luôn.


Vượt luôn liên tiếp tám trạm canh gác của ba mươi tên võ sĩ chỉ còn vài dặm là tới Tổng đàn Long Hổ hội, hai thớt ngựa dừng lại bên cánh rừng tùng bách nhỏ.
Hai tên phi mã nhảy xuống đất, cùng đảo mắt nhìn quanh như xem có kẻ nào rình rập theo dõi hay không.
Không thấy gì lạ, tên phi mã to lớn buông tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút một gánh nặng ngàn cân.
Gã nhìn tên phi mã nhỏ thó tươi cười :
- Tần đệ đệ, quả là diệu kế. Chúng ta lọt vào đây không tốn một chút công lao nào.
Gã lột chiếc mặt nạ hóa trang, xuất hiện một gương mặt cực kỳ tuấn tú.
Thì ra tên phi mã chính là Phùng Phá Thạch đã hóa trang trước khi vào con đường dẫn đến Tổng đàn Long Hổ hội, vượt qua các trạm canh gác một cách hết sức dễ dàng, bởi bọn võ sĩ cho đó là đồng bọn.
Tên phi mã nhỏ thó cũng đưa tay lên lột chiếc mặt nạ hóa trang ra.
Nhìn kỹ lại tên phi mã đó đúng là gã ăn mày Tần Chung, cũng hóa trang như Phùng Phá Thạch.
Tần Chung nhìn Phùng Phá Thạch cất tiếng cười khúc khích :
- Phùng ca ca hãy nghĩ lại xem. Bọn võ sĩ canh gác tám trạm này toàn là những tên vô dụng, nếu chúng ta giết bọn chúng đâu có lợi ích gì. Bọn lão Ngụy Khôn trái lại nếu hay sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn chúng ta từ phía ngoài. Chúng ta chỉ cần điểm huyệt cho hai tên phi mã ngất đi, đoạt lấy hai con ngựa của bọn chúng rồi hóa trang ra bọn chúng qua mặt bọn canh gác vào đây một cách hết sức dễ dàng có phải hơn không?
Phùng Phá Thạch khẽ gật đầu :
- Tần đệ đệ tính toán quả thật tài tình, huynh không thể nào sánh kịp.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng xem có chiếc bóng môn đồ nào của Long Hổ hội thấp thoáng hay không, Phùng Phá Thạch quay lại Tần Chung nói :
- Bây giờ Tần đệ đệ hãy ở lại trong cánh rừng tùng này quan sát tình hình phía ngoài rồi tùy cơ ứng biến. Huynh vào Tổng đàn Long Hổ hội gặp lão quỷ Ngụy Khôn hỏi tội lão. Đệ đệ ở đây đừng có cho bại lộ hành tung.
Tần Chung có vẻ ái ngại :
- Phùng ca ca hãy nên thận trọng, chớ nên xem thường lão Hội chủ Ngụy Khôn. Đệ nghe bọn giang hồ nói lão này vô cùng quỷ quyệt, lại túc trí đa mưu. Ca ca coi chừng trúng vào quỷ kế của lão. Tiểu đệ ở ngoài này sẽ tùy cơ hành động.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Tất nhiên huynh phải thận trọng rồi. còn Tần đệ đệ hãy dắt hai con ngựa này giấu vào trong bụi rậm để khỏi bại lộ hành tung. Nếu bại lộ sớm ở ngoài này bọn chúng sẽ bao vây đệ với một số cao thủ môn đồ quá đông đảo, đệ sẽ khó thể chống nổi trong khi huynh đang đấu nhau với lão quỷ Ngụy Khôn, huynh khó lòng tiếp trợ cho đệ.
- Phùng ca ca hãy an tâm. Tiểu đệ sẽ giấu hai con tuấn mã ngay, và đệ sẽ ẩn mình trên tàng cây. Bọn chúng không thể nào phát giác được đệ đâu.
Gã liền dắt hai con tuấn mã vào trong cánh rừng tùng. Phùng Phá Thạch yên lòng băng nhanh tiến tới cánh cửa cổng Tổng đàn Long Hổ hội.
Đến cửa cổng, Phùng Phá Thạch thu hồi khinh công đáp xuống đứng phía ngoài.
Chàng nhìn vào phía trong cánh cửa nhận ra có tám tên võ sĩ đứng canh gác, liền ung dung bước vào.
Tám tên võ sĩ chợt nhận ra có người trổ to cặp mắt, kinh ngạc nhìn Phùng Phá Thạch.
Dĩ nhiên xuất hiện giống như loài ma quỷ hiện hình từ dưới mộ chui lên, chẳng hề có một ai hay biết. Cũng không nghe tám trạm canh bên ngoài báo động.
Nhất thời tám tên võ sĩ đứng chết trân như những pho tượng không biết phải phản ứng cách nào. Còn nếu gióng đại thanh la báo động là chuyện quá muộn màng.
Bởi vì bọn chúng đâu có thể nào ngờ được với cách bố phòng cực kỳ nghiêm mật như hiện giờ, dù một con chim cũng không thể lọt qua, tại sao Phùng Phá Thạch có thể tới đây một cách tài tình như vậy.


Hội chủ Long Hổ hội Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài, tổng quản cao thủ Ngô Phi và hai đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân đã đứng trên thềm phía trước cánh cửa vào tòa đại điện từ giờ tuất chờ bọn phi mã từ ngoài chạy trở vào báo tin, chợt trông thấy Phùng Phá Thạch thong thả bước vào cửa cổng tiến vô sân cỏ, tất cả đều sửng sốt, trố to mắt nhìn chàng như nhìn một con quái vật.
Toán phi mã gồm hai mươi bốn tên rải khắp phía ngoài quan ngoại, tám trạm canh gác trên con đường dẫn vào Tổng đàn Long Hổ hội dài hơn mười dặm, các đội tuần phòng ngày đêm chung quanh phía ngoài cánh rừng sao lại để đối phương tới đây từ bao giờ, lại tiến vào một cách nhàn hạ đến thế.
Hội chủ Ngụy Khôn nghĩ thầm như vậy, trong lòng lão hoang mang khôn xiết.
Từ lão Đại điện chủ Bành Hoài đến lão Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi đều biến sắc mặt, mồ hôi tháo ướt đẫm mình. Bởi không thể nào tưởng tượng nổi với cách bố phòng kín như chiếc hộp sắt của hai lão, chẳng hiểu phát đã sử dụng thân pháp thần thông gì lọt vào một cách hết sức dễ dàng đến thế.
Riêng phần hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân không có phản ứng nào chỉ vì hai lão chưa biết Phùng Phá Thạch là ai.
Hội chủ Ngụy Khôn chấn chỉnh lại tinh thần, phất cánh tay áo rộng :
- Nhị vị Đại điện chủ, tổng lãnh, nhị vị đạo trưởng hãy theo bản tọa.
Lão bước xuống bậc thềm cửa đại điện tiến ra ngoài đón chặn Phùng Phá Thạch lại.
Đại điện chủ Bành Hoài, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi nhanh lẹ theo sau Hội chủ Ngụy Khôn.
Hai lão nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân đi sau hết.
Tới giữa sân cỏ rộng, Hội chủ Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi và hai lão đạo nhân dừng lại chờ Phùng Phá Thạch đang ung dung bước vào.
Còn cách bọn ngươi Hội chủ Ngụy Khôn khoảng năm trượng Phùng Phá Thạch ngừng bước đảo mắt nhìn qua năm lão nhân một lượt.
Trong lòng còn hoài nghi không biết gã thiếu niên có đúng là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch hay không, Hội chủ Ngụy Khôn hỏi :
- Ngươi là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch phải không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng rồi, Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chính là tiểu gia đây.
Hội chủ Ngụy Khôn cố giữ nét mặt trầm tĩnh trước nhân vật thần quái khủng bố máu tanh.
Lão hỏi tiếp :
- Ngươi tới bản tọa đòi món nợ máu của lão Phùng Phá Sơn phải không?
Phùng Phá Thạch lạnh như băng tuyết :
- Lại còn phải hỏi dài dòng. Năm xưa ngươi và năm bang hội tuân theo lệnh của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng với lão tới Phùng Sơn bảo tàn sát trên bảy mươi tên gia nhân, lại còn sát hại phụ thân ta. Món nợ máu đó bây giờ ta phải đòi lại từ trên mình ngươi.
Nhờ có hai vị viện thủ Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân, Hội chủ Ngụy Khôn rất vững lòng, cười gằn :
- Ngươi chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc, điên cuồng, không biết trời cao đất rộng là gì cả. Ngươi nên nhớ Long Hổ hội của bản tọa không phải là Thanh Vân bang của Bang chủ Mã Kỳ mà mặc tình cho ngươi làm mưa, làm gió. Nay ngươi đã dám to gan, lớn mật tới đây rồi, đừng hòng còn mạng sống trở về. bản tọa sẽ ban cho ngươi cái hình phạt phân thân, tán cốt chết một cách thảm khốc về cái tội vô lễ của ngươi.
Phùng Phá Thạch nổi giận :
- Hãy câm ngay cái mồm khoác lác, huênh hoang của ngươi. Trái lại tiểu gia sẽ phanh thây ngươi, huyết tẩy cái bang hội quỷ quái này, sau đó ta sẽ tới Bạch Kỳ bang tìm lão tặc Thương Sư Ngươn, kế đến là lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và đồng bọn, giết sạch chẳng còn chừa một tên nào.
Chàng trỏ tay vào mặt Hội chủ Ngụy Khôn hét :
- Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị nạp thủ cấp cho tiểu gia. Hãy mau đọc kinh sám hối.
Hội chủ Ngụy Khôn trợn tròn hai mắt :
- Tiểu quỷ đừng tự thị, hãy xem thuộc hạ của bản tọa bắt sống ngươi.
Lão phất cánh tay áo rộng thùng thình sang phái Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi :
- Tổng lãnh hãy giết hoặc bắt sống tên tiểu quỷ điên cuồng này cho bản tọa.

Hồi 17
Đấu trường lưu huyết

Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vâng lệnh :
- Tuân lệnh!
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi tới đứng đối diện cùng Phùng Phá Thạch.
Không nói một lời, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vung cây đao quái dị lao vút tới.
Ánh đao sáng ngời giống như cái cầu vòng phóng vào tử huyệt trước ngực Phùng Phá Thạch nhanh tựa một làn chớp giật.
Một tiếng động khô rợn, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ khẽ rung một cái.
Một đạo huyết quang chói rực dài như cái mống trời màu đỏ thắm như vọt xa hai trượng tiếp lấy đạo đao ảnh quái dị của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Hai thanh quái kiếm, quái đao chạm vào nhau vang lên một tiếng ghê rợn.
Một chùm hoa lửa chớp lên bắn xẹt qua tám hướng trông rất ngoạn mục.
Song phương lui trở lại chú mắt nhìn nhau.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vừa xuất chiêu Huyền Không đao pháp, với ý định thắng ngay Phùng Phá Thạch ở chiêu đầu, lập công với Hội chủ Ngụy Khôn nhưng xem ra đối thủ chưa hề hấn chi cả.
Phùng Phá Thạch chưa xuất độc chiêu, chờ xem đao pháp của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Phút giây Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi và Phùng Phá Thạch xáp lại kiếm đao lồng lộn, xoắn chặt lấy nhau, ánh quang chớp sáng một vùng đấu trường.
Qua mười hiệp bất phân thắng bại, thình lình Phùng Phá Thạch hét :
- Lão tặc hãy nhận chiêu Tàn Hồn nhất thức của tiểu gia.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc một cái, vùng huyết quang chớp tới Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi như chớp giật.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi thấy đạo huyết quang thì kinh hãi quát to :
- Lợi hại!
Mồm quát, tay lão liền xuất chiêu Phiêu Diêu đao pháp, tuyệt chiêu thứ hai của lão.
Song phương đao kiếm chạm nhau đánh soảng một tiếng nghe rờn rợn.
Kéo theo đó có tiếng kêu “oái” từ nơi cửa miệng của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Lão nhân tháo lui cả trượng, nhìn xuống ngực, máu đang tuôn xối xả. Xem lại vết thương do lưỡi kiếm chém dọc dài chừng nửa thước.
Cũng may Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi nhờ cây quái đao là võ khí thượng thặng ngăn cản thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bằng không nếu là đao thường, lão đã bị chém sả làm hai rồi.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi rất đỗi kinh hoàng, trố mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm, quên cả máu từ trên ngực lão đang tuôn ra như suối.
Hội chủ Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài đồng kêu lên quái gở, trợn tròn mắt như bốn cái lục lạc ngựa, nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch.
Hai lão không ngờ thanh Tàn Hồn huyết kiếm quá lợi hại và kiếm pháp của Phùng Phá Thạch lại cao siêu thần quái đến thế.
Hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân giật mình, chú mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Lát sau Hội chủ Ngụy Khôn phất cánh tay áo rộng quát lớn :
- Đại điện chủ xuất trận.
Đại điện chủ Bành Hoài hô to như tiếng sấm, phóng tới đấu trường.
Vừa đối mặt cùng Phùng Phá Thạch không nói nửa lời, Đại điện chủ Bành Hoài dùng cây búa đồng nặng ngót ba trăm cân, xuất luôn mười sáu chiêu liên hoàn.
Bóng búa to lớn, vàng rực trông như cả ngàn chiếc búa dày đặc dội vào người Phùng Phá Thạch kình khí ào ào như trận mưa giông.
Nhìn bóng búa to lớn dị kỳ, Phùng Phá Thạch lo ngại nhủ thầm :
- “Cây búa của lão Đại điện chủ này nặng ít lắm cũng ba trăm cân. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm của ta lại mảnh khảnh, không hiểu có đỡ nổi một búa của lão hay không. Chi bằng ta hãy sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” tránh né một lúc xem lợi hại thế nào rồi ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức hại lão này cho rồi. Ta cũng không nên kéo dài trận đấu với lão vì còn hai lão nhân đứng kia, chưa rõ công lực của hai lão như thế nào”.
Thầm tính rồi, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” của chàng chợt xuất chợt hiện, chờn vờn tới lui, qua lại nhanh như bóng quỷ giữa vòng búa ảnh sáng ngời của Đại điện chủ Bành Hoài, đứng ngoài nhìn vào như đang đùa giỡn với tử thần.
Hội chủ Ngụy Khôn càng thêm sửng sốt trước cái thân pháp thần quái của Phùng Phá Thạch. Tới đây lão không còn dám coi thường đối thủ như trước nữa.


Nháy mắt Đại điện chủ Bành Hoài đã xuất hết mười sáu chiêu liên hoàn vẫn không chạm được tà áo của Phùng Phá Thạch.
Lão nổi cơn thịnh nộ quát :
- Tiểu quỷ hãy xem chiêu “Nộ Tỏa Phong Vân” của ta đoạt mạng ngươi.
Đại điện chủ Bành Hoài xuất luôn ba mươi chiêu “Nộ Tỏa Phong Vân” liên hoàn.
Bóng búa trùng trùng đổ ập vào Phùng Phá Thạch, tưởng chừng không còn một kẻ hở thoát thân.
Vẫn với thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh”, Phùng Phá Thạch thoắt ẩn thoắt hiện chập chờn giữa vùng ánh sáng tử thần của chiếc búa đồng vây kín, trước sau không trả lại đối thủ một chiêu nào.
Đứng ngoài nhìn vào ai ai cũng đều nghĩ Phùng Phá Thạch sắp sửa sa cơ.
Hội chủ Ngụy Khôn nhìn vào đấu trường trông thấy Đại điện chủ Bành Hoài đã chiếm được cái thế thượng phong bởi kẻ thù chỉ lẩn tránh mà không trả lại được một chiêu nào, trong lòng lão vô cùng hoan hỉ.
Lão thầm tính nếu bắt sống Phùng Phá Thạch lão sẽ dùng cực hình phân thân, tán cốt, móc mắt, lột da, chặt tay chân chàng cho thỏa lòng căm tức của lão.
Trên đấu trường, Đại điện chủ Bành Hoài đã xuất tới chiêu thứ hai mươi tám. Thình lình Phùng Phá Thạch biến mất chẳng hiểu từ lúc nào.
Đang xuất chiêu chợt không thấy đối phương, Đại điện chủ Bành Hoài thu hồi thân thủ đứng nhìn dáo dác tìm kiếm bóng Phùng Phá Thạch.
Dĩ nhiên lòa một cái, Phùng Phá Thạch đã hiện ra trước mắt Đại điện chủ Bành Hoài.
Theo đó một làn huyết quang chớp tới lão nhanh hơn làn chớp trên mây.
Đại điện chủ Bành Hoài rất đổi kinh hoàng, không kịp sử dụng chiếc búa đồng đón đỡ, dịch ngang thân mình né tránh lăn huyết quang.
Phập...
Cánh tay phải luôn cả chiếc búa đồng, lặng ngót ba trăm cân của Đại điện chủ Bành Hoài rơi xuống đất lún sâu cả thước.
Bành Hoài rú lên một tiếng, tay trái chụp lấy vai phải máu đang tuôn xối xả, tháo lui về phía sau cả trượng vẫn chưa đứng vững trở lại.
Đại điện chủ Bành Hoài loạng choạng một lúc rồi té quỵ xuống đất, không còn đứng dậy nổi.
Diễn biến chỉ xảy ra trong cái nháy mắt.
Chung quanh đấu trường chấn động cả lên.
Từ Hội chủ Ngụy Khôn tới hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân đồng loạt kêu lên quái gở, trợn tròn mắt nhìn Đại điện chủ đang quằn quại với vết thương trên vai rồi nhìn Phùng Phá Thạch.
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía Đại điện chủ Bành Hoài và Phùng Phá Thạch.
Nhất là Hội chủ Ngụy Khôn càng khiếp đảm hơn ai hết. Bao nhiêu hy vọng từ mấy ngày qua của lão nay đã thành mây thành khói.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com