watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:13:3131/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 41-55 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 41-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 26



Chương 55-2


Mạnh Đạt Nhân bây giờ ngầm dặn, mọi người vây chặt lấy Hỏa Linh thánh mẫu, tuyệt đối không để bà ta nhân cơ hội chạy thoát.

Hỏa Linh thánh mẫu bị đẩy lui hai bước
, chết lặng cả người, mắt càng trắng xanh như tàu lá, hai mắt đầy gân máu tưởng chừng như chỉ một chút nữa máu có thể bật ra, cứ nhìn chầm chầm vào người Nhạc Tiểu Tuấn, không biết người lặng đi qua bao nhiêu lâu.

Một hồi
, chừng như bà ta đã hiểu hết vấn đề vừa xảy ra, cười lên một tràng dài quái đản, gật nhẹ đầu nói :
- Trong thiên hạ kẻ có thể tiếp một chưởng Hỏa Linh Chưởng của ta thì ngươi là người đầu tiên
, nhưng thật đáng tiếc...

Nhạc Tiểu Tuấn thấy đổi phương không động thủ nữa mà lại nói thế
, nhíu mày hỏi :
- Đáng tiếc gì chứ ?

Hỏa Linh thánh mẫu nói :
- Bởi vì ngươi đã phục ba viên thuốc giải
, đó là tấm lòng của con gái ta. Trong mắt lão thân, thì chỉ có ngươi mới xứng đáng với con gái ta, thế nhưng giờ thì đáng tiếc không thành rồi, bởi vì hôm nay lão thân nhất định giết ngươi.

Hỏa Ma Nữ Chúc Xảo Xảo đứng bên ngoài la lên :
- Mẹ
...

Hỏa Linh thánh mẫu lạnh giọng cắt ngang :
- Đây là ý trời
.

Nhạc Tiểu Tuấn ưỡn ngực khẳng khái nói :
- Thánh mẫu xin ra kiếm
.
- Hảo. Ngươi cẩn thận.

Dứt lời
, chỉ thấy tay phải từ từ đưa kiếm lên...
Thế nhưng khi kiếm vừa hết tầm, đột nhiên tốc độ thay đổi cực nhanh, cả người theo kiếm vọt lên không, kiếm ra chiêu Linh Xà Diểu Cánh, đây chính là chiêu kiếm thặng thừa trong Không Động kiếm pháp, dưới tay Hỏa Linh thánh mẫu xuất chiêu thì uy lực tăng gấp trăm lần.

Nhạc Tiểu Tuấn tay chắp thanh Ngô câu kiếm đứng yên bất động
, đợi đến khi kiếm đến trên đầu, đột nhiên phóng kiếm điểm lên. Chỉ thấy đầu kiếm rung cực nhẹ, đừng nói là quần hùng, mà ngay cả đại kiếm gia như Tống Trấn Sơn cũng không thấy rõ được điều này.

Nhạc Tiểu Tuấn luyện thành thục Thiên Sơn Tam Chiết kiếm pháp
, xuất kiếm đã đạt đến tùy tâm sở dục.
Chỉ thấy mũi kiếm rung nhẹ lướt vào làn kiếm quang của Hỏa Linh thánh mẫu
, tiếp liền "keng" một tiếng, đánh bật kiếm của Hỏa Linh thánh mẫu ra ngoài.

Nhưng đúng lúc mũi kiếm của Hỏa Linh thánh mẫu bật ra ngoài
, chỉ nghe bà ta cười gằn một tiếng lạnh lùng, cả người đảo trên không một vòng tựa hồ như định lướt lui qua.

Chính ngay lúc ấy chỉ nghe "soẹt" một tiếng
, từ thân kiếm trăm nghìn tia sáng xanh nhỏ trùm lấy cả không gian.

Giọng Hỏa Linh thánh mẫu cười ngất trên không trung :
- Các ngươi bõ mạng dưới Bách Kiếm Ngân Quang
...

Nhạc Tiểu Tuấn không ngờ bên trong kiếm đối phương còn có ám khí cực kỳ lợi hại
, không chỉ một mình chàng bị màn ngân quang trùm xuống, mà cả mọi người đứng quanh đó cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Bỗng thấy một bóng áo thiên thanh lướt tới dưới làn ngân quang
, kèm theo là một làn kiếm ảnh xám đen, phút chốc làn ngân quang biến mất.

Hỏa Linh thánh mẫu cả người đã lui về sau
, khi quay đầu lại cứ ngở là đã đắc thủ, không ngờ Nhạc Tiểu Tuấn vẫn ung dung chắp kiếm, mà quần hùng cũng không việc gì.

Lại nói
, kề bên Nhạc Tiểu Tuấn còn có thêm một thiếu nữ chính là Huy Huệ Quân, trên tay nàng, thanh Hấp Kim Kiếm vốn màu đen xịn, nhưng lúc nầy đã biến thành màu sáng bạc, chính là vì cả trăm nghìn mũi kim nhỏ li ti bị hút dính hết trên thân kiếm.

Nhìn lại thanh kiếm trên tay Hỏa Linh thánh mẫu
, quả nhiên tinh mắt có thể nhìn thấy cả trăm nghìn lổ nhỏ li ti. Thì ra đây là thanh kiếm đặc chế mà trong thiên hạ xưa nay chưa ai từng thấy.

Nhạc Tiểu Tuấn mày kiếm chau lại
, sấn chân bước tới chỉa kiếm thét lớn :
- Hỏa Linh thánh mẫu
, bà nên biết buông đao đồ tể thành Phật. Bà hạ độc Cơ Sơn Chủ và cả Lão Thần Tiên, mưu đồ lập Thiên Địa Giáo xưng bá toàn võ lâm thiên hạ. Nhưng hôm nay xem như thảm bại, nếu không kịp thời tỉnh ngộ thì...

Hỏa Linh thánh mẫu không ngờ nỗi tuyệt thủ của mình trên thân kiếm này lại bị Hấp Kim kiếm phá mất
, vất kiếm xuống đất cười lên một tràng dài không dứt tựa như điên cuồng.

Chúc Xảo Xảo khi ấy chạy đến khóc lóc kêu lên :
- Nhạc thiếu hiệp
, xin tha cho gia mẫu...

Hỏa Linh thánh mẫu nghe tiếng Chúc Xảo Xảo thì ngưng bặt tiếng cười
, ánh mắt ngây dại lại nhìn cô ta nói :
- Xảo Xảo
, ngươi câm miệng lại cho ta. Nói cho ngươi biết, ta chỉ lượm được ngươi bên đường, mang lên núi nuôi từ nhỏ. Ta không phải là mẹ ruột của ngươi, ngươi không phải họ Chúc. Lão thân chết sống chẳng bận gì đến ngươi, ngươi đi đi, tự mà lo thân mình.

Nói đến câu cuối lại bật lên một tràng cười dài nữa
. Tiếng cười tựa hồ như khóc như oán, như cuồng như điên, như mỉa mai cho mộng xưng bá võ lâm mấy mươi năm phút chốc sụp đổ.
Rồi bà ta giơ tay lên chộp xuống thiên linh cái của mình, chỉ nghe "bộp" một tiếng, cả thân hình bà ta đổ xuống trên đất.
- Mẹ...

Chúc Xảo Xảo gào lớn
, cả người cô ta bổ nhào lại ôm chầm lấy xác Chúc Linh Tiên.

Tống Trấn Sơn chạy lại vui mừng khôn xiết nói :
- Nhạc lão đệ
, ngươi thành công rồi. Một trường kiếp họa xem như đã bị diệt dưới tay ngươi.

Nhạc Tiểu Tuấn thẹn mặt đỏ bừng
, quay lại chắp tay nói :
- Công lớn nhất chính là Huy tiểu thư
, nếu không có thanh Hấp Kim Kiếm vừa rồi ra kịp, chỉ e...

Huy Huệ Quân bẻn lẻn nói :
- Nhạc đại ca khéo nói
.

Trúc Thu Lan chạy đến nói :
- Đại ca
, thuốc giải ở trên người Hỏa Linh thánh mẫu.

Nhạc Tiểu Tuấn bước đến bên cạnh Chúc Xảo Xảo nói :
- Chúc cô nương
, Thánh Mẫu tự vận coi như tạ tội cùng võ lâm thiên hạ, người chết cũng không sống lại được. Hiện tại trước mặt có nhiều người trúng độc, kể cả Cơ Sơn Chủ và Tuyết Sơn Lão Thần Tiên. Thuốc giải đều nằm trong người của Hỏa Linh thánh mẫu, hy vọng cô nương lấy trao ra cứu mọi người, tại hạ cảm kích vô cùng.

Chúc Xảo Xảo lau nước mắt
, mở lấy từ trong người Hỏa Linh thánh mẫu ra ba chiếc bình sành màu sắc khác nhau trên có đề chữ, đứng lên trao cho chàng giọng nấc nghẹn nói :
- Gia mẫu trước lúc tự tuyệt đã không hủy ba chiếc bình giải dược này
, tuy không nói, nhưng cũng biết là có ý lưu lại. Đây, Nhạc tướng công cầm lấy.
- Đa tạ Chúc cô nương.

Chúc Xảo Xảo nói tiếp :
- Giải dược Tán công độc và Mê Thất Tán trên bình đều có ghi rõ
, ngoài ra còn một bình chính là thuốc giải Bát Nhị kim đan. Tất cả mọi người đầu nhập vào Không Động phái cần phải uống một hoàn mới có thể trừ hết độc mê trong người, thần trí mới hồi phục hoàn toàn.

Trúc Thu Lan nói :
- Thảo nào mà gia mẫu trung thành không bội phản Thánh mẫu
, thì ra người đã trúng phải độc Bát Nhị kim đan này.

Nhạc Tiểu Tuấn lấy một bình thuốc giải trao cho Trúc Thu Lan nói :
- Lan muội
, nhanh đem thuốc giải Bát Nhị kim đan cho lệnh đường và tất cả các người của Không Động phái uống.

Lúc nầy Chúc Thiên Tùng đang đánh nhau kịch liệt với Vô Trụ Đại sư
, thấy tình thế chuyễn biến, Hỏa Linh thánh mẫu tự tuyệt thì cũng đã dừng tay, chạy lại gào lớn :
- Mẹ
...

Thân Phi Loan thì nghe Thân Phi Quỳnh kể rõ mọi chuyện
, tiếp đó đích thân Lê Cơ khai ra thì kinh động khôn lường, cho nên lúc nầy thấy Hỏa Linh thánh mẫu đã chết, trong lòng do dự khó quyết.

Kim Thiết Khẫu thì lại giải thích mọi lẻ cho Ngũ Công Trang Công Định và huynh đệ Đại Hạo, Tam Hạo nghe
.
Lão nhìn thấy Chúc Thiên Tùng vừa chạy vừa gào lên như vậy
, thì nhãy tới xua tay la lên :
- Lão đệ
, ngươi mẹ ruột không nhận lại đi nhận ác bà làm mẹ ư ?

Chúc Thiên Tùng khựng người dừng lại chỉa kiếm thét lên :
- Ngươi nói bậy gì chứ ? Còn không nhanh xéo đi.

Kim Thiết Khẫu còn chưa kịp đáp thì Trần phu nhân đã chạy đến rơi nước mắt thốt lên :
- Hài nhi
, con không nhận ra mẹ thật sao ?

Nguyên là Trần phu nhân lúc nhìn Chúc Thiên Tùng thì thấy đúng là hình ảnh của chồng bà năm xưa
, khi vừa vào đây nghe Tống Trấn Sơn nói một câu : " Tam muội, người đang đấu với Vô Trụ Đại sư chính là Long Quân của muội bị thất tích mười sáu năm về trước ". Bà ta đã bán tín bán nghi, nhưng giờ nhìn thấy nốt ruồi son trên mày trái và khuôn mặt này thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Chúc Thiên Tùng đưa mắt nhìn trung niên phụ nhân áo xanh này thì thấy người này rất quen thuộc
, nhưng không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu.
- Vị phu nhân này có nhận lầm người không đấy ?

Bây giờ Tống Trấn Sơn đã uống thuốc giải
, từ từ bước tới nói :
- Chúc Thiên Tùng
, ngươi thử nhớ xem có phải lúc nhỏ nhủ danh của ngươi là Long Quân, đúng chứ ? Ngươi chính là ngoại điệt tử của lão phu, cha ngươi tên là Trần Khải Tiên, người này chính là mẹ ruột của ngươi đấy...

Chúc Thiên Tùng chừng như nhớ mà chừng như cũng không nhớ
, cho nên không dám đoán chắc, lắc đầu nói :
- Tôi không nhớ rõ
...

Đúng lúc ấy
, một giọng phụ nhân the thé nói xen vào :
- Ngươi đã từng bị uống Mê Thất Tán rồi lại còn phải uống Bát Nhị kim đan
, đương nhiên là không thể nhớ gì về quá khứ được.

Nói câu này chính là Mải Hoa bà bà
, lúc nầy bà ta đã uống thuốc giải Bát Nhị kim đan cho nên thần trí đã phục hồi hoàn toàn, đang được Trúc Thu Lan dìu đến.

Chúc Thiên Tùng hoài nghi hỏi :
- Ba làm sao biết được ?

Mải Hoa bà bà cười đáp :
- Ngươi chỉ cần uống thuốc giải Bát Nhị kim đan và Mê Thất Tán thì biết ngay
, bởi vì năm xưa chính lão thân đa dùng Bát Hoa Thủ Pháp mang ngươi lên núi.

Chúc Thiên Tùng kinh ngạc hỏi lại :
- Lời này thật chứ ?
- Ừm
, lão thân lừa ngươi làm gì ?

Huy Huệ Quân và Trúc Thu Lan mỗi người lấy ra một viên giải dược trao cho Trần phu nhân
.

Bà ta khóc nói :
- Hài nhi
, con nhanh uống hai viên thuốc giải này vào, thần trí sẽ hồi phục.

Chúc Thiên Tùng thấy mọi người nói không chút vẻ gì là lừa mình
, khi ấy cầm lấy hai viên thuốc giải uống vào.

Lúc nầy Cơ Sơn Chủ
, Không Động Tứ Hạo, Đoàn Bá Dương, Lạc Ban Đình và cả Lê Cơ, Liêu Cơ đều đã uống thuốc giải.

Kim Thiết Khẫu giải thích chuyện Nhị Hạo và Tứ Hạo vì trúng độc Mê Thất Tán và Bát Nhị kim đan của Hỏa Linh thánh mẫu mà hành động không theo ý thức của mình
, cho nên mới hóa giải được mối thù trong lòng Ngũ Công Trang Công Định.

Ngũ Công Trang Công Định chẳng nói thêm câu nào
, rú dài một tiếng rồi quay người phóng xuống núi trước tiên.

Chúc Thiên Tùng uống xong thuốc giải
, một lúc quả nhiên tâm trí tỉnh táo lại, nhíu mày nói :
- Ái ! Hài nhi nhớ ra rồi
, lúc nhỏ hài nhi tên là Long Quân, mẹ... Thế cha đâu ?

Trần phu nhân ôm chầm lấy con khóc như mưa
, tiếng nấc nghẹn ngào không thốt được nên lời.

Thân Phi Loan cũng quỳ xuống bên cạnh chồng khóc kêu lên :
- Mẹ
, con xin tạ tội cùng mẹ...

Trần phu nhân đưa đôi mắt đầy lệ sung sướng nói :
- Không biết không có tội
, con dâu hiền của ta.
- Đa tạ mẹ.

Nhạc Tiểu Tuấn đến giờ thì đã biết Chúc Thiên Tùng chính là nhi tử của sư phụ mình mất tích mười sáu năm về trước
, trong lòng vui mừng reo lên :
- Trần đại ca
, thì ra đại ca chính là vị sư huynh tiểu đệ lâu nay muốn tìm. Sư phụ cũng đã tìm kiếm sư huynh suốt mười sáu năm nay đấy.

Kim Thiết Khẫu gải đầu gải tai cười chen vào nói :
- Chuyện này để lão ca ca ta nói
. Tống đại lão gia, tiểu lão phải gọi Tống đại lão gia một tiếng sư huynh mới phải. Chuyện là thế nầy, năm xưa Thiên Sơn phái Dật Tẫu sư phụ truyền kiếm pháp cho sư huynh, sau nầy chính là pho Tống Gia Bách Kiếm trở thành thiên hạ vô địch, nhưng thực tế thì Tống Gia Bách Kiếm đều đã bị hóa giải...

Tống Trấn Sơn giờ thì đã hiểu ra thân thế lai lịch của Kim Thiết Khẫu
, gật đầu chấp tay nói :
- Lão hũ tính ra không phải là đệ tử nhập môn của sư phụ
, sư đệ mới chính là đệ tử tâm truyền của người.

Kim Thiết Khẫu cười nói tiếp :
- Trần Khải Tiên tính ra cũng là võ nghệ hấp thụ từ sư phụ
. Nhân vì Trần gia cũng là kiếm thuật thế gia, sau khi kết hôn cùng Trần phu nhân, Trần phu nhân ngược lại hấp thụ kiếm thuật từ Tống Gia bách kiếm, nhân một lần đang lúc cùng luyện kiếm với nhau, Trần phu nhân nói một câu : Tống Gia Bách Kiếm, không ai giải nỗi. Trần lão ca ngược lại nói trong thiên hạ pho kiếm nào cũng có thể giải được. Chỉ vì một câu nói này chạm tự ái nhau mà phu phụ bọn họ trở nên lạnh lùng với nhau từ đó. Trần lão ca đêm ngày chỉ nghiên cứu cách giải Tống Gia Bách Kiếm.

Một hôm đang trầm tư ngoài rừng chợt gặp sư phụ đi qua
, hỏi ra duyên cớ, sư phụ đã truyền cho Trần lão ca Tỵ kiếm Thân pháp rồi bõ đi. Trần lão ca vui mừng trở lại nói với Trần phu nhân rằng đã có thể tránh được Tống Gia Bách Kiếm.

Không may hôm ấy chính Tống lão gia đến thăm
, thấy vậy thì nói khích một câu : Tránh được kiếm thì có gì đáng nói, chừng nào phá nỗi kiếm của ta thì mới đáng mặt anh hùng. Trần lão ca bị chạm tự ái rất lớn đã tức giận nói : Trần mỗ nếu không phá nỗi Tống gia bách kiếm, quyết không tái hiện giang hồ. Đêm đó vì giận dữ, mà lén ẳm Long Quân vừa tròn sáu tuổi đi mất biến.

Nghe đến đó Nhạc Tiểu Tuấn chừng như đã hiểu ra được điều tâm nguyện thứ nhất của sư phụ mình mà không hề nói ra chính là phá giải nỗi Tống gia bách kiếm
.


Tống Trấn Sơn ngược lại nghe thì thẹn đỏ ửng cả mặt
, nói :
- Mọi người lúc ấy chỉ vì trẻ tuổi khí tráng
, nhân vì một câu không nhịn mà thành ra chuyện, lão phu năm ấy quả nhiên có lời lớn, nhưng khi Trần lão đệ đi rồi mọi người chạy bỗ đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tăm tích...

Trần Long Quân hỏi :
- Vậy gia phụ hiện giờ ở đâu ?

Nhạc Tiểu Tuấn đáp :
- Sư phụ ở trên Linh Đài sơn
.

Huy Huệ Quân lúc này đã cho mọi người uống thuốc giải xong
, trao lại cho Thân Phi Quỳnh nói :
- Quỳnh tỷ tỷ
, đây là thuốc giải Mê thất tán và Tán công độc. Quỳnh tỹ hãy giữ lấy.

Thân Phi Quỳnh đưa tay đón lấy
, Trúc Thu Lan cũng nói :
- Bình nầy là thuốc giải Bát Nhị kim đan
, Quỳnh tỷ tỹ cũng giữ luôn đi.

Thân Phi Quỳnh tay cầm ba bình thuốc giải nói :
- Cảm tạ các vị muội tử
.

Nàng đối mặt với Huy Huệ Quân và Trúc Thu Lan mà lòng thầm thở dài
, nàng đã kết nghĩa tỹ đệ với Nhạc Tiểu Tuấn, thân làm tỹ tỹ đương nhiên đành nhượng chàng lại cho hai vị tiểu cô nương này rồi. Trong lòng có chút gì xót xa mất mát, nhưng cũng thầm cảm thấy cao thượng hạnh phúc, bất giác mĩm cười.

Phút chốc quay lại nói với Thân Phi Loan :
- Đại thư
, gia gia hiện đang cần thuốc giải, tiểu muội về núi trước đây.

Thân Phi Loan gật đầu nói :
- Hảo
. Đại thư cần phải đi theo Trần mẫu đi Linh Đài sơn bái kiến nhạc phụ một chuyến rồi sẽ trở về Tuyết Sơn ngay, Nhị muội đi trước đi.

Thân Phi Quỳnh quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Tuấn trìu mến thân thiết thốt lên :
- Tuấn đệ
, tỹ tỹ về Tuyết Sơn đây... Tuấn đệ bảo trọng.

Nhạc Tiểu Tuấn thâm tình đối với Thân Phi Quỳnh rất sâu đậm
, lòng chẳng muốn rời, nhưng cũng nói :
- Tỹ tỹ bảo trọng
.

Thân Phi Quỳnh không nói gì thêm
, nàng quay người từ từ rời khỏi Trích Bát thiền viện.

Bọn Nhạc Tiểu Tuấn
, Huy Huệ Quân và Trúc Thu Lan đưa mắt dõi theo tiễn chân Thân Phi Quỳnh đến khi khuất dạng.

Một trường huyết kiếp xem như sóng lặng gió yên
, mọi người đến vây quanh Nhạc Tiểu Tuấn không ngớt lời cảm tạ.

Nhạc Tiểu Tuấn thẹn đỏ mặt chắp tay chào quanh luôn miệng nói :
- Không dám
, không dám.

Tống Trấn Sơn nói :
- Nhạc lão đệ
, chúng ta đi thôi.

Trúc Thu Lan bỗng nói với Mải Hoa bà bà :
- Mẹ
, mẹ cũng nên đi với họ lên Linh Đài sơn một chuyến. Trần huynh năm xưa chính do mẹ bắt đem đi, chỉ có mẹ là người duy nhất làm chứng chuyện này.

Mải Hoa bà bà hiểu tâm ý con gái
, cười nói :
- Hảo
, mẹ làm cho gia đình họ ly tán mười sáu năm nay, cũng cần lên đó để ta lỗi cùng Trần đại hiệp, có vậy trong lòng mẹ mới nhẹ đi...

Nhạc Tiểu Tuấn bỗng nhớ ra một chuyện bèn hỏi :
- Lan muội
, thanh nhuyễn kiếm mà trước đây muội tặng cho huynh từ đâu mà có ?

Nghe hỏi
, Mải Hoa bà bà không đợi cho con gái trả lời, liền nói ngay :
- Nó vốn là thanh kiếm của Vô Lượng phái Nam Tiêu ẩn sĩ
, nhân vì người trên giang hồ nhiều phái đều bị thâu phục dưới tay lão thân, trong đó có cả người này. Chính lão thân đã lấy thanh kiếm từ tay lão ta tặng cho con gái. Nhưng Nhạc thiếu hiệp hỏi chuyện này làm gì ?

Nhạc Tiểu Tuấn lúc ấy mới đem chuyện gặp Chưởng môn nhân Vô Lượng phái Phong Nam Sơn trước đây kể cho bọn họ nghe
, rồi nói :
- Vản bối có hứa là nội trong ba tháng sẽ mang kiếm trả và có lời giải thích về chuyện này
. Giờ đã biết rõ vậy thì vản bối yên tâm.

Nói rồi
, chàng lại đưa thanh Ngô câu kiếm trả lại cho Lê Cơ.

Mọi chuyện kể như hoàn mỹ
, chợt lúc ấy Kim Thiết Khẫu lắc lư thân hình bước tới chìa tay trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn cười nói :
- Nhạc lão đệ
, ngươi phải trả lại cho lão ca ca ta một vật.

Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên trố mắt hỏi lão :
- Lão ca ca nói trả vật gì ?

Kim Thiết Khẫu cười hì hì vẻ bí mật :
- Ngươi vừa rồi tiếp một chưởng Hỏa Linh chưởng của Chúc Linh Tiên
, nếu như không có lão ca ca ta mượn một vật từ Bắc Hải Huyền Hải lão nhân về, thì há ngươi có thể bình an vô sự ? Tuy công lực có thể thắng nói, nhưng hỏa lực trong chưởng bà ta nhất định cũng phải đốt cháy ngươi. Lão ca ca ta cần phải mang về trả lại cho người ta.
- Ồ... Nhưng lão ca ca thực ra là muốn nói vật gì ?

Kim Thiết Khẫu nhún vai cười nói :
- Sao ngươi không nhanh thò tay vào ngực áo xem có gì không ?

Nhạc Tiểu Tuấn lúc này nghe vậy thì liền thò tay vào ngực áo
, bỗng tay chạm phải vật gì lạnh băng băng, lấy ra xem thì thấy chỉ là một viên hắc ngọc đen tuyền.

Nhạc Tiểu Tuấn không nén được kinh ngạc hỏi :
- Đây là cái gì ? Sao lại nằm trong người tiểu đệ ?

Kim Thiết Khẫu đón lấy viên hắc ngọc
, cười tít mắt nói :
- Đây gọi là thiên niên huyền ngọc
. Huyền Hải lão nhân chỉ vì nễ mặt sư phụ nên mới chấp thuận cho lão ca mượn về dó. Nó chuyên hóa giải hỏa khí bách độc. Hì hì... Vừa rồi lúc ở dưới núi, lúc lão ca ca ta to nhỏ truyền chiêu tuyệt kiếm thứ ba cho ngươi, chính đã bõ nó vào trong người mà ngươi không biết.
- A, thì ra vậy.
- Thôi, lão ca ca ta đi đây.

Nói rồi lão ta bộp bộp lê từng bước với đôi hài rách nát dưới chân bõ đi xuống núi
, trong miệng cất lên tiếng ngâm nghêu ngao, khiến toàn trường quần hùng bất giác buột miệng cười lên không dứt...

Nhạc Tiểu tuấn lắc đầu hỏi lớn :
- Lão ca ca
, bao giờ chúng ta lại gặp nhau ?

Chỉ nghe từ xa vọng lại tiếng lão :
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chờ đến ngày ngươi tổ chức kết hôn cùng nhị vị tiểu thư kia
, lão ca ca không cần mời cũng tự đến uống mừng ngươi một trận lúy túy. Hà hà...

Trong tiếng cười sảng khoái của Kim Thiết Khẫu
, bọn Nhạc Tiểu Tuấn, Huy Huệ Quân và Trúc Thu Lan thẹn đỏ mặt, mắt lén đưa nhìn nhau....

-Hết-

Phong Nam Sơn sắc mặt vẫn lạnh nhiên tợ hồ như không mấy tin tưởng ở chàng, lại lý luận :
- Hảo ! Cứ xem như lời Nhạc thí chủ là thật, có nghĩa là lúc vị bằng hữu thí chủ tặng kiếm thì kiếm vẫn chưa gảy, như thế là tệ sư huynh vẫn còn tại thế ? Tệ sư huynh còn tại thế, thì kiếm này không thể một khắc ly thân, vậy mà thanh kiếm này rõ ràng nằm trong tay thí chủ, chuyện này nên giải thích sao đây ?

Nhạc Tiểu Tuấn nhún vai đáp :
- Điều nầy tại hạ không biết !
- Do vậy mà bần đạo có một lời khuyên chân thành. Nhạc thí chủ nên nói rõ ra người đã tặng kiếm cho thí chủ là ai ?

Nhạc Tiểu Tuấn thoáng chút lúng túng nói :
- Điều nầy tại hạ thật khó mà nói được, vã lại vị bằng hữu của tại hạ gần đây tự nhiên mất tích, tại hạ chính đang đi tìm người này. Đạo trưởng nếu tin nơi tại hạ thì chờ đến khi tại hạ tìm được vị bằng hữu này sẽ hỏi rõ ràng, lúc ấy không ngại ngàn dậm mà đến quý phái nói rõ cho đạo trưởng biết, đạo trưởng thấy thế nào ?

Phong Nam Sơn mặt hơi giận, gằn giọng nói :
- Nhạc thí chủ đã không nói ra, giờ còn bảo là quý bằng hữu bị thất tích, há chẳng quả là xem bần đạo là đứa trẻ lên ba ?

- Những điều tại hạ nói đều là thật tình, quyết không có nửa lời gian dối.

Phong Nam Sơn mặt càng trở nên lạnh lùng nói :
- Nhạc thí chủ cần biết, tệ phái truy tìm kiếm và người, khi nào chưa truy ra hết nội tình, quyết không ngừng lại.
- Điều nầy tại hạ biết, thế nhưng...

Phong Nam Sơn không để chàng kịp nói hết câu, cướp lời nói ngay :
- Nhạc thí chủ đã biết thì tốt, trừ phi nói ra tên họ quý bằng hữu, nếu xác thực có chuyện này, thì dù quý bằng hữu có thất tích hay không, thì tệ phái cũng phải truy tìm cho ra. Còn nếu như Nhạc thí chủ không chịu nói ra, thì tệ phái đành phải hỏi đến thí chủ.

Nhạc Tiểu Tuấn nhíu mày nói :
- Nghe khẩu khí đạo trưởng, tợ hồ như không tin lời tại hạ ?
- Ồ, kiếm này trong người thí chủ, thí chủ cần có lời giải thích rõ ràng, lời này của bần đạo đã là quá chí tình !
- Vậy theo đạo trưởng, nếu tại hạ không thể giải thích rõ ràng thì phải làm sao ?

Phong Nam Sơn ưỡn ngực nói lớn :
- Bần đạo không ngại gì mà xin nói rõ, cứ theo quy luật hành sự của tệ phái, thì hiện tại kiếm nằm trong người Nhạc thí chủ, nếu kiếm không gảy thì thí chủ cần nói rõ tệ sư huynh hiện ở đâu ? Như kiếm đã gảy thì thí chủ xin giao thi hài của tệ sư huynh ra, đồng thời tam bái tạ tội trước thi hài của tệ sư huynh !

Hồ đại nương tức giận chen vào nói :
- Nói thế mà nghe được ư ?
- Thiện tai, thiện tai ! Nữ thí chủ thông cảm, đây vốn là quy luật của tệ phái !

Thân Phi Quỳnh từ đầu đến giờ chỉ im lặng theo dõi, lúc ấy mới lên tiếng nói :
- Chuyện của đạo trưởng ngày hôm nay, nhất định là bị người xui giục ?

Phong Nam Sơn chắp tay cúi thấp đầu nói :
- Thí chủ dùng hai chữ xui giục này thật không thỏa đáng, kiếm rõ ràng nằm trong người Nhạc thí chủ, rõ ràng là không giả tí nào ?

Thân Phi Quỳnh nói :
- Nói vậy đạo trưởng quyết không chịu ngừng lại ngang đây sao ?
- Không sai, bần đạo khổ cực lâu nay mới tìm được Nhạc thí chủ, rồi từ trong người Nhạc thí chủ phát hiện thanh kiếm của tệ sư huynh, há có thể bõ qua không truy cứu đến cùng ?

Thân Phi Quỳnh chống nạnh hỏi :
- Vậy ý đạo trưởng giờ muốn thế nào ?
- À, bần đạo đã nói qua, chỉ cần Nhạc thiếu hiệp có lời giải thích rõ ràng, nếu không thì đành giải quyết bằng tỷ đấu võ công. Chỉ cần thắng qua kiếm trận của tệ phái, và thắng được thanh nhuyễn kiếm trong tay bần đạo, thì nội trong ba năm tệ phái quyết không truy hỏi đến chuyện này.
- Vậy sau ba năm rồi thì sao ?
- Sau ba năm, tệ phái sẽ có người đến tìm thọ giáo !
- Hảo, vậy thì sau ba năm, Tuấn đệ đệ ta sẽ có lời giải thích với quý phái.

Thân Phi Quỳnh nói rồi chắp tay thi lễ với Phong Nam Sơn, dỏng dạc nói :
- Hiện tại tiểu nữ xin lĩnh giáo đạo trưởng vài chiêu kiếm pháp.

"Soạt" một tiếng, kiếm theo lời nói rút ra khỏi võ, Hàn Anh kiếm không thẹn là loại kỳ binh bảo khí, sáng ngời lấp lánh đến chói cả mắt.

Phong Nam Sơn vừa nhìn thấy thanh kiếm thì giật mình la lên :
- Tuyết Sơn Hàn Anh kiếm ! Cô nương là một trong Tuyết Sơn Tam Anh ?

Hồ đại nương hừ một tiếng nhếch mắt nói :
- Biết rồi sao không xéo đi !

Nhạc Tiểu Tuấn vội vàng tiến lên một bước cản lại nói :
- Quỳnh tỷ tỷ, chuyện này do tiểu đệ mà ra, giờ đạo trưởng đã nói quá rõ, cứ để tiểu đệ giải quyết.

Nói rồi ôm quyền xá dài Phong Nam Sơn nói lớn :
- Đạo trưởng giờ có thể trả kiếm lại cho tại hạ ?

Phong Nam Sơn thoáng chút do dự nói :
- Nhạc thí chủ lượng thứ, thanh kiếm nầy là tín vật của tệ phái, lý đương nhiên phải thuộc về tệ phái, xin tha lỗi bần đạo không thể hoàn trả.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì nỗi giận nói :
- Đạo trưởng nói thế không đúng, vừa rồi đạo trưởng rõ ràng nói là chỉ mượn xem, mà đã mượn thì phải trả mới đúng đạo lý, sao giờ đạo trưởng có thể ngụy biện như thế dược ?
- A, lúc ấy muốn xem là vì bần đạo còn chưa dám xác định là kiếm của tệ phái, nhưng nay đã xác định đúng nó là kiếm của tệ phái, bần đạo thân nhậm Chưởng môn tự nhiên có quyền thâu hồi nó lại.
- Hừ, kiếm này của vị bằng hữu tại hạ tặng, tại hạ hoàn toàn không biết nó là kiếm của quý phái...
- Không sai, thế nhưng giờ thì Nhạc thí chủ đã chẳng phải biết rồi đó sao ?

Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối phương cứ từng bước bức ép mình thì không còn nhẫn nhịn nỗi, bây giờ mặt ửng đỏ lên tức giận thét lớn :
- Các ngươi thật quá quắt, cho dù là biết kiếm này của quý phái, nhưng kiếm đã là mượn thì nhất định phải trả chứ ? Huống gì đạo trưởng đã nói rõ, theo quy luật quý phái, tại hạ phải tiếp kiếm đạo trưởng ? Nào, trả đây !

Nhân trong lúc phẫn khí tức giận, chỉ muốn lấy lại thanh kiếm mà Trúc Thu Lan đã tặng cho chàng, chàng chìa mạnh tay ra theo bản năng.
 

Không ngờ, lúc nầy Phong Nam Sơn tay phải đang nắm thanh nhuyễn kiếm không dùng lực nhiều lắm, đột nhiên cảm thấy một luồng hấp lực mạnh "vù" một tiếng, thanh kiếm không cánh mà tự bay vuột khỏi tay lão bay về phía Nhạc Tiểu Tuấn.

Nhạc Tiểu Tuấn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chàng thấy thanh kiếm bỗng bay vèo đến trước mặt mình, thì giật mình thoái lui một bước đưa tay chộp bắt.

Phong Nam Sơn là tay lão luyện giang hồ, sau thoáng ngớ người thì trợn mắt kinh ngạc lẫn chấn động vì đã hiểu ra chuyện gì, thầm nghĩ nhanh :
- A, không ngờ tiểu tử này còn trẻ như vậy mà đã luyện nội công đạt đến Cách không hấp vật.

Lão lấy lại bình tĩnh cười lớn nói :
- Một chiêu này đủ thấy Nhạc thiếu hiệp đã luyện thành Phật môn Tiếp dẫn thần công, bần đạo bội phục vô cùng, nhưng cũng nguyện tiếp thí chủ vài chiêu tuyệt học !

Nói rồi sải bước đi nhanh ra khoảng sân rộng trước mặt quán rượu.

Lúc nầy, cả Nhạc Tiểu Tuấn và Thân Phi Quỳnh cũng không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, nhưng nghe một câu của Phong Nam Sơn, tợ hồ như chuyện đã quá rõ ràng.

Chàng lúc ở Vĩnh Trấn Tự được Đại Giác đại sư dùng Tiếp dẫn thần công đạo dẫn hai luồng kình lực cực mạnh của Thất Công và Bát Công đang lưu chuyễn liên tục trong mạch Nhâm Đốc hòa cùng chân khí bản nguyên của chàng. Lúc ấy chân khí của chàng phút chốc tăng lên gấp mươi lần, ít nhất cũng đạt đến bảy mươi năm công lực, chính đạo lực cực kỳ thâm hậu này đã lưu trử lại Tiếp dẫn thần công mà Đại Giác đại sư thi triển, khiến đại sư bằng cách nào cũng không thâu về hết được. Đó là nguyên do tại vì sao trong người chàng lại có Tiếp dẫn thần công.

Thân Phi Quỳnh nghĩ ra dược điều nầy thì lòng càng mừng cho chàng, không ngờ trong họa lại đắc phúc mà phúc càng hậu hỉnh như vậy. Nàng tự nhiên không lo lắng gì cho chàng nữa, chỉ nhìn chàng bằng cái nhìn trìu mến đầy tin tưởng.

Nhạc Tiểu Tuấn chỉ nhún vai cười lớn nói :
- Tại hạ chưa từng luyện qua Tiếp dẫn thần công !

Vừa nói chàng vừa bước chân ra khỏi quán rượu.

Tám gã đạo sĩ kia và cả bọn Thân Phi Quỳnh đều lục tục theo sau ra ngoài.

Một trong tám đạo sĩ kia tiến lên trước mặt Phong Nam Sơn thi lễ cung kính nói :
- Chưởng môn tạm thời để chúng thuộc hạ bày trận, chừng nào Nhạc thí chủ qua được kiếm trận bổn môn rồi thì tiếp kiếm Chưởng môn !

Phong Nam Sơn tay vuốt râu thoáng chút trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng gã đạo sĩ kia nói tiếp ngay :
- Chưởng môn, đây còn là quy định của bổn phái, chưa thông qua được kiếm trận thì không được giao thủ với Chưởng môn, hy vọng Chưởng môn thuận lòng cho phép !

Phong Nam Sơn ngước mắt lên nhìn gã nói :
- Nhạc thí chủ tuy tuổi còn trẻ, thế nhưng đã luyện thành Tiếp dẫn thần công đủ thấy nhất thân công lực đạt đến thặng thừa, chỉ e kiếm trận bỗn phái không làm gì nỗi.

Gã đạo sĩ cúi đầu nói :
- Đệ tử sẽ dốc toàn lực ứng phó !
- Ái, thôi được, các ngươi phải hết sức cẩn thận mới được !
- Đệ tử tuân mệnh !

Nói rồi gã quay lại chắp tay trước ngực thi lễ nói với Nhạc Tiểu Tuấn :
- Nhạc thí chủ vừa rồi đã nghe tệ Chưởng môn nói qua, chỉ cần thí chủ qua nỗi kiếm trận tệ phái, thì có thể giao thủ cùng Chưởng môn nhân.

Nhạc Tiểu Tuấn cũng ôm quyền đáp lễ nói :
- Tại hạ đã nói rồi, sẽ tiếp nhận quy luật của quý phái, có điều không biết đại sư huynh xưng hô...

Gã đạo sĩ cúi đầu nói ngay :
- Bần đạo Lý Nguyên Dũ, chủ trì kiếm trận tệ phái.

Nhạc Tiểu Tuấn ôm quyền xá dài lần nữa nói :
- Đạo huynh xin cứ bày trận !

Lý Nguyên Dũ quay người lại phát tay ra hiệu một cái, lập tức thấy bảy gã đạo sĩ còn lại chạy nhanh tới sau lưng gã xếp thành bốn cặp trên một trục thẳng. Cặp đầu tiên chính là do Lý Nguyên Dũ và một gã đạo sĩ khác.

Nhạc Tiểu Tuấn nhìn bọn họ bày trận thì hơi ngạc nhiên, chàng từng nghe nói đến kiếm trận có La Hán Trận của Thiếu Lâm, Thái Cực Kiếm Trận của Võ Đương uy lực rất manh. Thế nhưng, đã nói đến kiếm trận tức là do nhiều tay kiếm thủ liên hoàn lại với nhau theo một quy luật nào đó để tạo thành một sức mạnh tổng hợp mà thường thì thế trận liên hoàn.
Như trước mặt, chỉ thấy bọn họ đứng thành hàng dọc thành bốn cặp, tợ hồ như không chút liên hoàn nào, hoặc có thì cũng khó phát huy uy lực của nhau.

Chàng dang còn ngớ người, thì Lý Nguyên Dũ đã chắp tay nói :
- Kiếm trận bỗn phái đã bày xong, xin mời Nhạc thí chủ động thủ. Lấy thời gian một tuần hương làm giới hạn, chỉ cần Nhạc thí chủ thông qua trận nầy là coi như thắng.

Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu đáp :
- Hảo, tại hạ lĩnh ý !

Lý Nguyên Dũ liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở hộp nắm một nén nhang đốt lên rồi cắm bên sân, đoạn quay trở lại đứng vào vị trí cũ nói :
- Nhạc thiếu hiệp xin phá trận !

Như vậy là đã rõ, ý đối phương là chỉ cần chàng vượt qua được bốn cặp này thì xem như phá xong trận, nếu thế thì chừng như không khó ?

Chàng nắm kiếm ôm quyền nói :
- Tại hạ đắc tội !

Nói rồi chàng sải chân bước tiến tới, đúng lúc chàng động thân, thì Lý Nguyên Dũ cùng thêm gã đạo nhân kia bỗng tách ra làm hai, dạt ra tạo thành thế chân vạc.
Đối phương rõ ràng tách ra tạo thành một cửa quan, tĩnh lập chờ đợi Nhạc Tiểu Tuấn xông qua.

Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối phương bày thế kiếm trận, thế nhưng bõ hở không thấy nắm kiếm, đến khi chàng bước lên một bước, mới chợt hiểu người của Vô Lượng kiếm phái đều sử dụng nhuyễn kiếm. Căn bản kiếm cuốn tròn trong tay, đến lúc cần thiết thì mới vung kiếm tấn công, thế rất lợi hại.

Lúc nầy chàng còn cách bọn họ đến bốn năm xích, đây chưa phải là khoảng cách xuất thủ thuận lợi, bèn sấn thêm một bước, đối phương vẫn tĩnh lập bất động, nhưng đối phương là người bày trận chờ đợi, chàng là người xông phá trận, không thể dừng chân được, liền sấn thêm một bước nữa.

Đúng lúc ấy, chỉ nghe Lý Nguyên Dũ thét lớn :
- Nhạc thí chủ cẩn thận !

Tiếp liền, thấy cặp đầu tiên người ra quyền, người ra chưởng nhằm thượng, trung, bổ hai nơi đánh tới.

- Quái ! Vô Lượng kiếm trận ra chiêu sao lại dùng quyền, chưởng tấn công ?

Nhạc Tiểu Tuấn thấy mình nắm kiếm, còn đối phương thì lại bõ kiếm dùng quyền chưởng thì bất giác hơi lúng túng khó xử, chân trái lúc ấy vừa định sấn lên vội thu về, đồng thời hậu thoái nửa bộ lách người né hữu chưởng, đó là vì đối phương tuy đánh chưởng, nhưng trong tay còn nắm khoanh kiếm, sợ bên trong có giả trá, xuất liền một thế Thanh Long Thám Trảo nghênh đẩy tả quyền bên trái.

Chuyện kể thì dài, thực tế chỉ trong một cái đưa chân lên rồi rút nhanh về nhãy ra trong nháy mắt, đúng khi chàng tránh chưởng bên phải đẩy qua bên trái, thì gã đạo sĩ bên phải bằng thế Du Long Diễu Bộ lướt tới sát người chàng, soẹt một tiếng kèm theo ánh thép loé lên, rõ ràng đối phương đã xuất kiếm.

Người này ra kiếm, đúng chính lúc Nhạc Tiểu Tuấn xoay người thôi thủ đẩy thế quyền của Lý Nguyên Dũ ra, căn bản đã bị hở sườn bên phải, chỉ khi nghe tiếng kiếm thép bung ra kêu lên chàng mới biết.

Thực tế, Nhạc Tiểu Tuấn cố tình để hở sườn bên phải cho đối phương tấn công vào, chàng nghe tiếng gió thì mỉm cười, chẳng quay đầu lui mà kiếm trong tay phải khoát một đường bật ra ngoài.

Đúng lúc nầy thì Lý Nguyên Dũ cũng đã xuất kiếm tấn công tiền bộ, như vậy đối phương tiền hậu hai kiếm đã tạo thành the gọng kìm. Bọn họ xuất chiêu vừa nhanh vừa đột ngột, nhưng đối với Nhạc Tiểu Tuấn càng nhanh hơn.

Chỉ nghe liền hai tiếng kong kong trước sau như cùng lúc, một đường kiếm khoát tròn của chàng đở bật hai thanh kiếm của bọn họ ra ngoài.

Lý Nguyên Dũ và gã đạo sĩ kia không thể tin được, khi kiếm chạm nhau, bọn họ cảm nhận một luồng kình lực cực kỳ hùng mạnh chấn động ngược lại thân kiếm, khiến từ tay lên đến vai tê buốt, suýt nữa thì kiếm vuột khỏi tay, cả người còn bị kình lực chấn thoái lui ba bước mới đúng vững.

Lại nói, khi cặp đầu tiên bắt đầu động thủ, thì ba cặp còn lại lập tức xuất kiếm múa tít lên tạo thành ba quan ải đầy ánh kiếm.

Nhạc Tiểu Tuấn thấy cặp đầu tiên bị đánh dạt ra, thì đứng yên không tấn công nữa, chàng hơi thấy lạ thầm nghĩ :
- Chẳng lẻ cửa đầu tiên bọn họ đã cho thông qua ?

Nghĩ rồi thuận đà xông tới vung kiếm tấn công cặp thứ hai, quả nhiên không thấy bọn họ ra tay, trong lòng chàng khắp khởi mừng, nghĩ không ngờ kiếm trận Vô Lượng kiếm phái lại đơn giản như vậy.

Cũng chỉ bằng một chiêu chàng bức được cặp thứ hai thoái ra ngoài, nhưng lần nầy còn lại hai cặp đột nhiên tiền hậu tạo thành thế ỷ dốc cùng xông tới chủ động tấn công chàng.

Mỗi lưỡi kiếm như bốn con linh xà phân làm bốn hướng tấn công ồ ạt, bọn họ nhân học được kinh nghiệm thua của hai cặp trước, cho nên lần nầy ra chiêu nửa đường thì đều biến ảo kỳ diệu, mà không chiêu nào giống chiêu nào.

Nhạc Tiểu Tuấn kiếm ra chiêu hóa giải rất nhanh, nhưng nhanh gì cũng chỉ hóa giải được chiêu thứ hai, thì chiêu thứ ba, thứ tư cũng đã đến bên. Mà hễ khi thấy kiếm chàng lướt tới là bọn người kia thâu kiếm, nhất quyết không trực tiếp nghênh chiêu của chàng.

Thành nhuyễn kiếm trong tay Nhạc Tiểu Tuấn cùng lúc cương lúc nhu, linh lợi như thần long diễu vẫn, nhưng trong đám linh xà cũng khó thoát ra nỗi.

Qua một hồi, Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối phương công cũng không công, thủ cũng không thủ, căn bản chỉ dùng luân xa chiến để kéo dài thời gian, chàng nghĩ thời gian chỉ giới hạn trong một tuần hương, nếu đấu lâu thì tất thua.

Nghĩ vậy, liền thay đỗi chiến thuật, thi triển thân pháp kỳ ảo, Tỵ kiếm thân pháp nhanh như chớp công tới người bên phải, nhưng chân vừa khoát bộ, hốt nhiên lướt trở lại người bên trái, gọi là dương Đông kích Tây.

Lần nầy quả nhiên công hiệu, khiến trận kiếm của đối phương bị rối loạn, gã bên trái không kịp trở tay, luýnh quýnh đành phát kiếm nghênh đở.

Keng một tiếng, kèm theo tiếng rên nhỏ, rồi cả người dạt ra ngoài, đúng lúc nầy ba gã đạo sĩ còn lại công vào phía sau chàng cứu nguy đồng bọn.

Nhạc Tiểu Tuấn cười thầm, biết bọn họ đã trúng kế, đảo thân phản bộ, kiếm thuận đà khoát một đường keng keng keng ba tiếng cùng lúc đánh bật tiếp ba kiếm của bọn họ với một kình lực kinh người.

Hiển nhiên công lực của chàng lúc nầy uyên thâm khôn tả, với bọn đạo sĩ này căn bản không chịu nỗi chàng dù chỉ ba thành công lực.

Chàng cả người y nhiên bất động, không một chút lay động nhẹ thân hình, còn bọn đạo sĩ đều bị đánh bật ra ngoài đến bảy tám bước, khi ấy thấy phá xong trận chàng liền thâu kiếm về.
 

Nhưng chưa kịp quay người bỗng nghe tiếng kiếm thép lướt gió vù vù tấn công tới, chàng ngước mắt nhìn bỗng kinh ngạc la lên :
- Ngừng tay !

Thì ra, lúc nầy người tấn công tới không ai khác hơn là Lý Nguyên Dũ và gã đạo sĩ đầu tiên.

Lý Nguyên Dũ dừng lại hỏi :
- Nhạc thí chủ có gì chỉ giáo ?

Nhạc Tiểu Tuấn hỏi lớn :
- Tại hạ đã đánh bật tám vị, xem như thông qua trận nầy rồi chứ ?

Lý Nguyên Dũ cười đáp :
- Kiếm trận tệ phải có tên là Linh Xà trận, tuy chỉ tám người nhưng đầu tiếp vĩ, vĩ tiếp đầu, căn bản không đầu không cuối. Nhạc thí chủ chưa phá xong trận sao có thể gọi là thông qua được ?
- Ổ, vậy theo đạo huynh như thế nào mới được coi là phá xong trận ?
- A, Nhạc thiếu hiệp phải làm sao khiến cho bọn bần đạo không còn khả năng tiếp chiến, thì mới coi là phá xong trận !
- Thì ra là thế !

Nhạc Tiểu Tuấn buộc miệng kêu lên, rồi quay đầu nhìn thấy nén nhang đã cháy hai phần ba, chỉ còn thêm một phần ba nữa, bất giác vừa giận vừa nộ, cười lớn nói :
- Vậy thì khó gì ?

Thân hình chàng nhanh như chớp xẹt đến trước người Lý Nguyên Dũ, lão muốn nhãy lui tránh cũng không kịp, chỉ bằng một thế cầm nả thủ lão luyện đã hất lão ta văng ngược ra ngoài xa cả hai trượng.

Lý Nguyên Dũ không thể ngờ nỗi, bản thân gã chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị hất như một kẻ không biết võ nghệ, lăn lóc trên đất đến đứng lên cũng không nỗi.

Gã đạo sĩ bên phải thấy đồng bọn bị nguy thì chẳng tính toán gì, vung kiếm đâm tới.

Nhạc Tiểu Tuấn đôi xong Lý Nguyên Dũ, biết đối phương sẽ công vào, liền quay nghiêng người ra kiếm với kình lực đến bảy thành nội lực."Keng" một tiếng, gã đạo sĩ chỉ thấy một cổ nội lực chấn động khôn tả, đến cả nữa người tê buốt, chân thoái lui không tự chủ, kiếm vuột khỏi tay bay ra ngoài xa.

Nhạc Tiểu Tuấn tợ như thiên thần giáng xuống, nháy mắt đã hạ hai tên đầu, rồi không cho cặp thứ hai kịp công tới, cả người chàng lướt đến vung tay chộp tiếp một tên bên trái, hất văng ra ngoài.

Gã đạo sĩ nhìn thấy hai đồng bọn bị đánh văng ra ngoài còn chưa kịp hết kinh động, lúc nầy ra kiếm cũng không kịp, chỉ rú lên một tiếng người bay như chiếc lá.

Tiếp liền đó ba kiếm công tới, Nhạc Tiểu Tuấn chỉ vận kình lực vào kiếm tiếp đở nhẹ một cái, "keng keng keng... mấy tiếng, kiếm bay tơi tả, cả bọn đạo sĩ đương nhiên không thể địch lại nỗi với thần lực của chàng, huống gì lúc nầy chàng đang phát nộ ra tay ?

Năm tên còn lại, nháy mắt đều bị đánh văng kiếm, chỉ như trò đùa.

Nhạc Tiểu Tuấn thâu kiếm lại cười ha hả quay đầu hỏi Lý Nguyên Dũ :
- Lý đạo huynh, kiếm trận quý phái giờ xem như thông qua rồi chứ ?
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com