watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 41-55 - Hết - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 41-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 26



Chương 46-2

Lý Nguyên Dũ mặt tái không còn giọt máu, gã nằm mơ cũng không thể tin nỗi kiếm trận Linh Xà của Vô Lượng kiếm phái bị phá trong nháy mắt, mà xem ra thua còn thảm hại nữa là khác.

Nhưng kiếm trận bị phá đã trở thành sự thật mười mươi trước mặt gã, gã chắp tay trước ngực cúi thấp đầu thi lễ nói :
- Nhạc thí chủ công lực thâm hậu mạc trắc, kiếm trận tệ phái đã bị phá, thí chủ đương nhiên đã thông qua !

Thân Phi Quỳnh đứng ngoài xem xét, cũng không ngờ kiếm trận của Vô Lượng kiếm phái bị chàng phá nhanh như vậy, bất giác trong lòng vui mừng khôn xiết.

Nhạc Tiểu Tuấn quay sang chắp tay hành lễ Phong Nam Sơn nói :
- Hiện tại xin đạo trưởng chỉ giáo ?

Phong Nam Sơn nảy giờ theo dõi chàng ra tay, bất giác buột miệng hỏi :
- Chiêu kiếm vừa rồi Nhạc thí chủ sử dụng, bần đạo mấy mươi năm luyện kiếm chưa từng được chứng kiến chiêu thức kỳ ảo nào tuyệt diệu như vậy, không biết có phải là kiếm pháp của Thiên Sơn hay không ?

Đúng vậy, chiêu cuối cùng chàng thi triển đánh văng năm kiếm của năm gã đạo sĩ còn lại chính là chiêu kiếm mà Kim Thiết Khẫu đã truyền lần đầu tiên cho chàng. Với chiêu này chàng đã quá thành thục, thâu phát do tâm, biến ảo tùy nghi, chừng như đạt đến trình độ lấy ý xử kiếm, người ngoài nhìn vào thì tợ hồ như một cái khoát tay mà thôi.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe lão ta nói đúng chiêu kiếm xuất từ Thiên Sơn phái thì không khỏi kinh ngạc, chắp tay nói :
- Nhãn lực của đạo trưởng thật cao minh, chiêu kiếm của tại hạ đúng là xuất từ Thiên Sơn môn.

Phong Nam Sơn nghe rồi chắp tay trước ngực cúi thấp đầu nói :
- Nhạc thí chủ như đã là môn hạ Thiên Sơn, xin thứ cho bần tăng đắc tội, nhưng bần đạo chỉ vì truy tầm thanh nhuyễn kiếm này của tệ sư huynh mà tìm đến đây, Nhạc thí chủ như thực lòng nói ra cho biết lai lịch của nó, thì bần đạo tự nhiên rút lui ngay.

Nhạc Tiểu Tuấn ôm quyền nói :
- Đạo trưởng ngôn trọng, tại hạ vừa rồi nói ra đều là thực tình, một vị bằng hữu đã tặng kiếm này cho tại hạ, nhưng người ấy hiện tại cũng tự nhiên thất tích không biết đi đâu. Nếu đạo trưởng tin tại hạ, thì xin hẹn sau ba tháng, tại hạ sẽ có lời phúc đáp với đạo trưởng tại quý sơn.

Phong Nam Sơn gật đầu nói :
- Đã là môn hạ của Thiên Sơn, bần đạo đương nhiên tin tưởng, vậy bần đạo xin cáo từ trước !

Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay vái dài lần nữa nói :
- Đạo trưởng yên tâm, tại hạ đã nói nhất định sẽ làm !

Phong Nam Sơn cung chắp tay trước ngực thi lễ lần nữa, rồi quay người bõ đi, bọn Lý Nguyên Dũ tám người cũng lục tục theo sau.

Hồ đại nương thấy bọn đạo sĩ đi rồi mới tiến lên cười ha hả nói :
- Nhạc tướng công hôm nay cho lão bà ta dược khai nhãn giới nhé ! Thiên Sơn kiếm pháp thật tuyệt diệu, ta chỉ thấy tướng công tùy tiện vung tay một cái, vậy mà không ngờ đánh bật bọn kia.

Xuân Phong chen vào nói :
- Hồ ma ma sao lại nói vậy ? Kiếm pháp của Nhạc tướng công thần kỳ mạc trắc, đến như Hỏa Linh thánh mẫu còn không thắng nỗi đấy chứ !

Hồ đại nương toét miệng cười hênh hếch nói :
- Đó, đó... Chính vì nó uyên thâm kỳ ảo, nhưng nhìn thì chẳng ra chiêu pháp chương điển, cho nên mới càng khó hiểu, khó hấp thu ! Nhạc tướng công...

Thân Phi Quỳnh không để cho bà ta nói hết câu, nhìn chàng chắc lưỡi nói :
- Tuấn đệ, chiêu kiếm pháp của đệ xuất từ Thiên Sơn, kỳ diệu không ai phá nỗi, thế nhưng một chiêu cầm nả thủ của đệ cũng tuyệt diệu kỳ ảo không kém. Ta nhìn thấy đệ thi triển nó nhiều lần, nhưng vẫn không nhận ra được điểm nào, chẳng lẻ nó cũng của Thiên Sơn phái ?

Nhạc Tiểu Tuấn nói :
- Tiểu đệ cũng không biết, năm xưa khi sư phụ tại hàn xá dạy võ cho đệ thì dạy một chiêu chộp hất này đầu tiên. Gia phụ từng nói nó là một chiêu cầm nả thủ tuyệt pháp hơn tất cả những môn công phu cầm nả khác, chỉ dạy duy nhất một chiêu phòng thân nhở khi bị người ta hiếp đáp. Gia sư lúc ấy vốn không định dạy võ công gì thêm cho tiểu đệ, sau nầy tiểu đệ đam mê nên khẫn cầu nhiều lần, gia sư mới chịu truyền thụ tiếp, nhưng đều là các tán thủ kiếm pháp, chưởng pháp. Cứ theo như gia sư kể, thì khi người còn trẻ du ngoạn Chung Nam gặp được một vị lão nhân truyền thụ chiêu này, nhưng không biết lai lịch của lão nhân kia, cũng không biết tên họ. Lão nhân kia bảo rằng, sau khi khảo chứng tất cả các môn võ công, thì một chiêu cầm nả nầy là tuyệt diệu nhất, nó tợ hồ như là môn Cầm Long Thủ của Côn Lôn, thế nhưng không dám đoán chắc như vậy.

Thân Phi Quỳnh nghe thì à lên một tiếng gật đầu nói :
- Ta cũng có nghe gia gia nói qua, môn Cầm Long Thủ của Côn Lôn chí tuyệt, không ai phá nỗi. Thế nhưng đáng tiếc nó đã bị thất truyền từ lâu, à... Hay đợi đến lúc lên Tuyết Sơn, Tuấn đệ diễn cho gia gia xem vài lần, có thể sẽ nhận ra chăng ?

Nói chuyện đến đó, cả bọn đã quay trở lại vào trong quán rượu.

Chủ quán thấy khách trở vào thì niềm nỡ dón tiếp cười nói :
- Công tử, tiểu thư, xin dùng mì kẻo nguội mất !

Mọi người liền ngồi vào bàn ăn hết tô mì của mình, Tử Kim Tiêu lấy ra một nén bạc trả cho chủ quán hào phóng nói :
- Lão chủ không cần thối lại !

Đôi phu phụ chủ quán không ngờ được khách cho hậu hỉnh như vậy, mừng mà kinh ngạc, hồi lâu cúi đầu cảm tạ tiễn khách.

Vừa ra khỏi quán, chuẩn bị lên ngựa, bỗng Thân Phi Quỳnh nhíu mày ngóng mắt ra xa, rồi gọi lớn :
- Hồ ma ma, xem ai đến kìa !

Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn, lúc nầy mới nhận ra hai bóng người từ trên đường chạy tới rất nhanh, Hồ đại nương à lên một tiếng nói :
- Xem ra thân pháp của hai người này không tệ tí nào !

Xuân Phong nói :
- Chẳng lẻ lại là tìm đến kiếm chuyện với chúng ta ?

Hồ đại nương hừ một tiếng chống tay nói :
- Trừ phi bọn chúng ăn phải gan hùm mật gấu mới đám động đến chúng ta, hừ... Lão bà bà này nhất định bẽ hết xương chúng ra !

Nói được mấy câu, đã thấy hai bóng người kia đến gần rồi, Tử Kim Tiêu đã ngồi trước xe, bỗng phát hiện ra la lên :
- A, bọn chúng chính là Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù và Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt !

Thân Phi Quỳnh nhíu mày hỏi :
- Bọn chúng tìm đến đây làm gì chứ ?

Bây giờ hai người kia đã đến trước mặt, chỉ còn cách tầm bốn năm trượng thì dừng lại, quả nhiên là Cửu Chỉ La Hán và Bách Bộ Thần Quyền.

Bách Bộ Thần Quyền chưa đến nơi, đã chắp tay thi lễ nói lớn :
- Thân cô nương xin chậm chân !

Hồ đại Nương chống tay sấn tới một bước hất hàm hỏi :
- Họ Viên kia, ngươi đến đây làm gì ?

Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt bước lên thêm hai bước cúi người nói :
- Viên Quảng Kiệt yết kiến Thân cô nương !

Thân Phi Quỳnh chưa kịp đáp thì Hồ đại nương đã đưa cặp mắt hình tam giác trừng nhìn đối phương và gằn giọng :
- Họ Viên, lão bà đang hỏi ngươi đấy !

Viên Quảng Kiệt hơi ngớ người, cũng chả trách được, lão ta thinh danh Bách Bộ Thần Quyền từ mấy mươi năm nay, không phải là nhân vật tầm thường, vậy mà người như Hồ Đại nương dám lớn lời được hay sao ? Rõ ràng là chó ỷ thế chủ.

Nhưng lúc nầy trước mặt Thân Phi Quỳnh đương nhiên hắn không dám nỗi xung nỗi dóa, chỉ quay người nhìn Hồ đại nương một cái cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Hồ đại nương, bà hỏi gì ?
- Hừ, lão bá hỏi ngươi tại sao dám chận đường chúng ta ?

Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù tiến lên trước hai bước, chắp tay trước ngực nói :
- Hồ lão bồ tát đã hiểu nhầm rồi, Viên huynh và huynh đệ chỉ phụng mệnh đến bái kiến Thân cô nương mà thôi !

Hồ đại nương hỏi :
- Phụng mệnh ai ?

Chúc Tường Phù đáp :
- Tổng hộ pháp !

Thân Phi Quỳnh nghe nói chính anh rễ mình phái đến thì bất giác hỏi :
- Tổng hộ pháp phái ngươi đến đây có chuyện gì ?
- Tống hộ pháp nhận thấy đã gần đến ngày đại hội Trích Bát, vậy mà Nhị tiểu thư lại trở về Tuyết Sơn, không phải có hiềm khích gì với Hỏa Linh thánh mẫu sao ? Do đó đặc phái huynh đệ đến khuyên Nhị tiểu thư nhanh quay lại Trung Nguyên.

Hồ đại nương hỏi :
- Đây là hảo ý của Hỏa Linh thánh mẫu sao ?

Thân Phi Quỳnh nghe bà ta hỏi một câu này tự nhiên giật mình, xem ra chừng như chính Hỏa Linh thánh mẫu muốn cản trở không để nàng quay về Tuyết Sơn. Nhưng tại vì sao bà ta lại ngăn cản ? Đã vậy Kim Thiết Khẫu từng nói Tuyết Sơn gặp biến, chẳng lẻ chính Hỏa Linh thánh mẫu đã ngấm ngầm bày trò gì ?

Nghĩ đến đó, liền ngước mắt lạnh giọng hỏi :
- Các ngươi đến đây, đại thư ta có biết không ?

Viên Quảng Kiệt cười cười đáp :
- Tống hộ pháp phái huynh đệ đến đây, đại tiểu thư cũng biết !
- Thế có thư không ?
- Tống hộ pháp bảo chỉ cần bọn huynh tường trình trước mặt Nhị tiểu thư, nên không viết thư.

Thân Phi Quỳnh cười nhạt nói :
- Các ngươi tưởng ta tin nỗi sao ?
- Bọn huynh đệ làm sao dám lừa Nhị tiểu thư !

Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù cũng chắp tay trước ngực niệm Phật nói :
- A Di Đà Phật ! Tại hạ đã quy y tam bảo, thụ trì ngũ giới, người Phật môn không dám nói dối !

Hồ đại nương chỉ tay hắn nhe răng cười hênh hếch nói :
- Hạng ác tăng chẳng chừa thịt chó như ngươi mà cũng xưng là đệ tử phật môn ! Hắc, hắc...

Thân Phi Quỳnh mày liễu nhíu lại lạnh giọng nói :
- Xem ra các ngươi có ý ngăn cản đường chúng ta ?

Viên Quảng Kiệt nói :
- Huynh đệ không dám !

Thân Phi Quỳnh nói xong không cần để ý đến bọn chúng, quay đầu nói :
- Tuấn đệ, chúng ta lên xe !

Viên Quảng Kiệt nói :
- Nhị tiểu thư minh giám, Tổng hộ pháp ra lệnh huynh đệ đến đây, thứ nhất cung kính khuyên giải Nhị tiểu thư quay lại, thứ hai là mời vị Nhạc tướng công này cùng xuất giá đồng hành.

Giờ thì Thân Phi Quỳnh đã rõ, bọn chúng nhất định do Hỏa Linh thánh mẫu phái đến cản đường, bất giác phẫn nộ trầm giọng thét lớn :
- Các ngươi to gan !

Vừa đúng lúc ấy, bỗng nghe một giọng âm vang như sấm dậy truyền lại :
- Nhị tiểu thư bớt giận, bọn chúng đúng là được Tổng hộ pháp phái đến !

Tiếp liền lời nói, chỉ thấy một lão nhân thân hình thấp lùn, ăn vận cổ quái lưng thắt dây đai, hai mắt trắng dã, miệng rộng, môi dày trông càng kỳ quái.
Theo sát bên lão nhân kỳ quái này lại là một trung niên phụ nhân xem chừng tuổi ngoài ba mươi, ăn vận diêm dúa chói mắt, má phấn môi son, lưng ong õng ẹo, nhưng thân pháp quả nhiên cũng không kém gì lão già kia. Cứ nhìn bọn họ lướt bên nhau, tợ hồ như hình với bóng.

Thân Phi Quỳnh kinh động quay đầu nhìn, bỗng la lên :
- Đoàn Bá Dương, là ngươi !

Thì ra, lão gia béo tròn này chính là Tả hộ pháp phái Không Động Trọc Vĩ Long Đoàn Bá Dương.

Trung niên phu nhân gầy ốm theo sát bên mình lão là bạn lữ của lão tên là Vưu Nhị Nương, bà ta luôn theo sát bên người Đoàn Bá Dương không rời nữa bước.

Trọc Vĩ Long Đoàn Bá Dương mắt như cười mà không cười, gật đầu đáp :
- Chính là huynh đệ, Thân cô nương không thấy kỳ lạ lắm chứ ?

Nói đến đó, bọn họ hai người đã đến bên cạnh Viên Quảng Kiệt và Chúc Tường Phù.

Thân Phi Quỳnh chẳng hoài nghi gì trong lòng nữa, hất hàm hỏi :
- Hỏa Linh thánh mẫu phái ngươi đến đây làm gì ?

Đoàn Bá Dương cười nham hiểm :
- Thân cô nương đoán sai rồi, huynh đệ phụng mệnh giáo chủ đến mời Nhạc thiếu hiệp !

Thân Phi Quỳnh giật mình thầm nghĩ :
- Cứ nghe hắn nói, tợ hồ như Không Động giáo chủ Cô Sơn chủ cũng đã hạ sơn !

Đoàn Bá Dương hơi ngừng lại rồi cười nói tiếp :
- Giáo chủ nghe nói Nhạc thiếu hiệp là đấng lương tài đời nay nên mong mỏi diện kiến, sợ hai vị Viên huynh, Chúc huynh đây không mời được, nên phái thêm huynh đệ theo đến đây. Trước mặt Nhị tiểu thư, cung thĩnh Nhạc thiếu hiệp một chuyến đăng sơn !

Thân Phi Quỳnh phất tay áo hừ một tiếng nói kiên quyết :
- Tạ muốn lên Tuyết Sơn, ai dám cản đường ta ?

Đoàn Bá Dương cười khung khúc trong lòng họng nói :
- Nhị tiểu thư muốn hồi Tuyết Sơn, đương nhiên không ai dám ngăn cản, thế nhưng...
- Thế nhưng sao chứ ?

Đoàn Bá Dương dua cặp mắt cú đầy ác ý nhìn Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười nói :
- Nhị tiểu thư hồi Tuyết Sơn với chuyện cung thĩnh Nhạc thiếu hiệp của huynh đệ chẳng liên quan gì nhau !

Lời này đã quá rõ, hắn phải nói thẳng rằng :
- Ngươi về Tuyết Sơn thì cứ về, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn thì phải lưu lại đây !

Bây giờ Nhạc Tiểu Tuấn cũng nghe ra lời của lão ta, nhưng có Thân Phi Quỳnh ra mặt, chàng chẳng lên tiếng nói gì.

Thân Phi Quỳnh lạnh lùng nói lớn :
- Không được, Nhạc đệ phải theo ta lên Tuyết Sơn.

Trong đôi mắt trắng dã như cá chết của Đoàn Bá Dương lộ chút lúng túng, gượng cười nói :
- Điều nầy thật khó cho huynh đệ.
- Hừ, khó gì chứ ? Ngươi chỉ trở về phục mệnh bẩm báo rằng, đến mời nhưng người ta không đồng ý !
- Giáo chủ lệnh xuất như son, ai dám không tuân ? Huống gì huynh đệ tự thân đến nơi, Nhạc thiếu hiệp không đi không được, chỉ có điều khó nhất cho huynh đệ là hiện tại trước mặt Nhị tiểu thư, huynh đệ...

Lão nói đến đó cố tình bõ lững câu nói, rồi cười khúc khúc mấy tiếng trong họng.

Thân Phi Quỳnh cười nhạt nói :
- Bởi vì Nhạc Tiểu Tuấn là nghĩa đệ của ta, ta sẽ bảo hộ cho Tuấn đệ, đúng vậy chứ ?
- Không sai ! Huynh đệ chính nghĩ vậy !
- A, vậy thì ngươi yên tâm. Tuấn đệ muốn theo ngươi đi yết kiến Sơn chủ hay không thì tùy hắn quyết định, há Thân Phi Quỳnh ta ngăn cản được ? Nhưng giả như Tuấn đệ không muốn đi, ta quyết không nhúng tay vào, Tả hộ pháp ngươi cứ việc làm gì thì làm !

Đoàn Bá Dương nghe mà mặt dâng lên, chừng như chưa tin vào tai mình cười, cúi người nói :
- Thân tiểu thư nhất định không nhúng tay vào ư ?
- Chẳng sai. Ý ta nói như Tả hộ pháp ngươi mời không được thì cứ dùng vũ lực cưỡng bức Tuấn đệ, ta quyết không nhúng tay vào !

Đoàn Bá Dương vui mừng khắp khởi, chắp tay xá dài nói :
- Đa tạ Thân tiểu thư, chỉ cần tiểu thư có một câu nầy là đũ !

Thân Phi Quỳnh chỉ cười nhạt trong lòng không nói gì thêm, đương nhiên vừa rồi chính tận mắt nàng chứng kiến thần lực của Nhạc Tiểu Tuấn, lòng rất tự tin. Bằng vào một lão hộ pháp của Không Dộng thì quyết không thể động nỗi, dù chỉ một cọng lông chân của chàng, chứ đừng nói đến chuyện muốn bắt !

Đoàn Bá Dương quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Tuấn, chỉ thấy chàng khoanh tay an nhiên không chút biểu hiện trên mặt thì hơi chột dạ, chắp tay thi lễ nói :
- Vừa rồi huynh đệ nói hẳn Nhạc thiếu hiệp đã nghe, giáo chủ ngưỡng mộ thiếu hiệp oai nghĩa, nên mới phái huynh đệ đến tiếp giá hồi tệ sơn một chuyến, không biết ý Nhạc thiếu hiệp thế nào ?

Nhạc Tiểu Tuấn cười điềm nhiên nói :
- Tại hạ và quy giáo chủ binh sinh không hề quen biết, làm sao dám làm phiền ? Vã lại tại hạ đã hứa với Quỳnh tỷ tỷ lên Tuyết Sơn, chỉ phiền Đoàn lão hồi báo với giáo chủ, như ngày sau có duyên, tại hạ sẽ tự đến bái kiến.

Đoàn Bá Dương trầm giọng nói :
- Nhạc thiếu hiệp vừa rồi cũng nghe chính Thân tiểu thư nói, nếu thiếu hiệp đồng ý thì cô ta cũng không ngăn cản. Bổn giáo chủ ngưỡng vọng thiếu hiệp mong mỏi muốn gặp, hiện tại đang chờ tại Hoàng Sơn, người trong võ lâm cầu gặp giáo chủ cực khổ, thiếu hiệp há lại bõ lỡ cơ hội này ?

Nhạc Tiểu Tuấn cười mỉm đáp :
- Tại hạ đã nói không thể không đi Tuyết Sơn, quý giáo chủ có thịnh tình như vậy tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng không thể đi được !

Đoàn Bá Dương cười lên ha hả, nói :
- Nhạc thiếu hiệp nên biết, xưa nay giáo chủ xuất lệnh như son, không ai có thể nghịch cải, thiếu hiệp tốt nhất nên suy nghĩ kỹ !

Nhạc Tiểu Tuấn cất tiếng cười lớn đáp ngay :
- Tại hạ tuy hành cước giang hồ chưa lâu, nhưng cũng ngôn xuất như son, quý giáo chủ ra lệnh Đoàn lão đến mới là quyền của quý giáo chủ, nhưng đi hay không là quyền của tại hạ. Đoàn lão giờ xin phiền chuyễn lời của tại hạ về bẫm cáo với quý giáo chủ.

Vưu Như Thị từ đầu đến giờ đứng sát bên người Đoàn Bá Dương, bây giờ không để lão kịp nói, đưa tay cản lại cắt ngang :
- Tả hộ pháp của ta à ! Nhạc thiếu hiệp đã không muốn đi thì thôi !

Đoàn Bá Dương nói :
- Không được, giáo chủ có lệnh cho lão phu đến mời, Nhạc thiếu hiệp không đi, thì lão phu làm sao hồi sơn phục mệnh ?

Nói rồi lão đưa đôi mắt cá trắng dã nhìn chàng hỏi lại :
- Nhạc thiếu hiệp thật không nghĩ lại sao ?

Nhạc Tiểu Tuấn nhún vai đáp :
- Tại hạ đã nói hết, còn gì phải suy nghĩ !
- Hảo !

Đoàn Bá Dương cười gằn mấy tiếng, gật đầu nói :
- Thân tiểu thư vừa rồi đã nói quyết không nhúng tay vào chuyện này. Nhạc thiếu hiệp lại cự tuyệt không đi, thật là rượu mời không uống đòi uống rượu phạt !

Nhạc Tiểu Tuấn ngước mắt nhìn đối phương cười cười hỏi :
- Tại hạ trước nay chưa từng được thưởng thức rượu phạt, không biết mùi vị thế nào ?
- Hắc, hắc... Nhạc thiếu hiệp khẫu khí khá lắm ? Nhưng đừng tưởng không mời dược thiếu hiệp, là Đoàn mỗ chịu bó tay !
- Tùy Đoàn lão !
- Hảo ! Đã thế Đoàn mỗ lĩnh vài chiêu tuyệt học của Nhạc thiếu hiệp !

Dứt lời, người lướt tới, xuất tay trảo cho vào người chàng bằng thế Xích thủ phược long.

Trọc Vĩ Long Đoàn Bá Dương thân phận trong Không Động cực cao, đương nhiên nhất thân võ công không nói cũng biết thế nào rồi, ở địa vị lão thì thường ngay ít khi tự thân xuất thủ. Không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ tất có chuyện lớn, mà lão phải nắm chắc đến bảy phần mới động chiến.

Trọc Vĩ Long thành danh đã mấy mươi năm trên giang hồ, xưa nay cũng ít gặp đối thủ, tự nhiên lần nầy động thủ trước một thiếu niên không lấy gì làm xuất sắc, lão vốn không xem vào đâu, nên một trảo cực nhanh nhưng dùng chỉ ba thành công lực.

Chẳng ngờ Nhạc Tiểu Tuấn đến chân cũng không di động, khi tay trảo đối phương sắp chạm trước ngực, chàng mới nghiêng nhẹ nửa người trên né tránh.

Nhân vì khi tấn công vào Đoàn Bá Dương thi triển chiêu đã nhanh, mà thân pháp càng nhanh, nên sau một chiêu rơi vào khoảng không thì song phương gần như đỗi vị.

Đoàn Bá Dương nói :
- Nhạc thiếu hiệp quả nhiên thân thủ bất phàm !

Miệng nói, tay lại tung tiếp một chưởng thứ hai vào ngực chàng.
- Đoàn lão quá khen !

Vừa nói tay vừa từ từ đẩy ra một chưởng nghênh tiếp.

Đoàn Bá Dương lúc mới phát chưởng, tưởng chàng không dám chống đỡ, nên vốn chỉ dùng bốn thành công lực, không ngờ thấy chàng dám ra chưởng trực tiếp nghênh chiêu thì cười thầm trong lòng kêu lên :
- Ngươi muốn chết, rồi gia thêm ba thành công lực vào chưởng của mình.

Nhạc Tiểu Tuấn ban đầu cứ ngỡ đối phương chưởng lực chỉ có thế, thì cười thầm nghĩ :
- Không ngờ Tả hộ pháp của Không Động cũng chỉ chừng nầy... !

Nhưng khi hai chưởng tiếp nhau bộp một tiếng, chàng bỗng cảm thấy chưởng lực của đối phương tăng gấp bội, lúc nầy nếu muốn vận lực phản kháng cũng chẳng kịp.

Thế nhưng, phải biết chàng luyện thành Nghịch mạch thần công, không cần phải tụ lực phản kích, mà chỉ cần gặp phải ngoại kình thâm nhập cơ thể, thì lập tức công lực khởi tụ một cách tự nhiên.

Đoàn Bá Dương khắp khởi đắc ý, nhưng đột nhiên cũng nhận thấy chưởng lực của chàng thiếu niên này lập tức biến thành cương mãnh khôn tưởng, lão giật mình chưa hiểu ra điều gì. Nhưng một lão kinh nghiệm giang hồ có thừa, đương nhiên ứng biến kịp thời, lão vội đề tụ chân lực đến mười hai thành vào chưởng.

Nói ra thì dài, nhưng thật sự hai chưởng tiếp nhau, rồi diễn biến trong cái nháy mắt, đến hít thở một hồi hoàn khí cũng không kịp, chỉ nghe bình thêm một tiếng cực mạnh, cả người Đoàn Bá Dương bị bắn ngược về sau bốn năm bước, khí huyết trong người tợ hồ như muốn loạn đảo.

Lại xem Nhạc Tiểu Tuấn bình chân như vại, trên môi hiện nụ cười, rõ ràng không hao tổn chút sức lực.

Vưu Như Thị thấy bạn lữ trúng thương thì hốt hoảng chạy đến đở lão, chỉ thấy sắc mặt Đoàn Bá Dương biến đến mấy lần, vội ré giọng hỏi :
- Đoàn huynh, có sao không ?

Đoàn Bá Dương mắt còn đờ đẫn nhìn Nhạc Tiểu Tuấn tợ hồ như không tin nỗi chuyện vừa xảy ra, một thiếu niên tuổi đôi mươi mà có thể tiếp nỗi lão một chưởng vối mười hai thành công lực sau bốn mươi năm tu luyện ? Vậy mà đối phương không mảy may đổi săc mặt, tợ hồ như trong người thiếu niên tiềm tàng một thần lực không thể tưởng tượng nỗi !

Vưu Như Thị thấy bạn lữ còn tức thở chưa nói được, thì ré giọng la lên :
- Họ Nhạc kia, ta sẽ bầm ngươi ra !

Nói rồi, bà ta bõ Đoàn Bá Dương một mình, kiếm rút khỏi võ nhãy xông vào Nhạc Tiểu Tuấn.

Hồ đại nương liền phóng ra chận đầu, chỉ tay la lên ;
- Vưu yêu nữ, ngươi dám hỗn xược !

Vưu Như Thị thét lớn :
- Ngươi là ai mà dám cản ta ?
- Hắc, hắc... Đến Hồ đại nương mà ngươi cũng không biết ư ?

Nhạc Tiểu Tuấn sấn tới cản đường nói :
- Hồ đại nương, chuyện này của tại hạ, cứ để tại hạ giải quyết !

Hồ đại nương nghe chàng nói vậy mới lui ra, Vưu Như Thị mặt giận tím tai nói :
- Ngươi nhanh rút kiếm ra !

Lúc nầy Đoàn Bá Dương đã trấn tỉnh trở lại, lão tiến lên nói :
- Vưu Nhị Nương, bà nhanh lui ra ! Nhạc thiếu hiệp quả nhiên thân thủ phi phàm, chúng ta không phải là đối thủ !

Nói rồi lão quay mặt chắp tay xá dài nói với Nhạc Tiểu Tuấn :
- Nhạc thiếu hiệp thân hoài tuyệt kỹ, thần lực quá nhân, huynh đệ quyết không chiếm nỗi thượng phong, xin cáo từ !

Hiển nhiên, trong đường hành cước giang hồ, lão chưa từng ra chưởng mà xuất tận mười hai thành công lực bao giờ. Cho nên biết không xứng là đối thủ của chàng mới đành xuống nước chịu thua trước để hạ đài !

Nhạc Tiểu Tuấn vội chắp tay nói :
- Đoàn lão quá khen, vừa rồi may Đoàn lão nương tay nhượng chiêu !

Đoàn Bá Dương không còn mặt mũi nào để nói tiếp câu thứ hai, xá dài mấy cái nữa rồi quay người lửng thửng bõ đi.

Vưu Như Thị nhìn chăm Nhạc Tiểu Tuấn rít lên :
- Đoàn huynh ta có chuyện gì, thì ta tìm ngươi thanh toán !

Nhạc Tiểu Tuấn cười đáp :
- Nhạc Tiểu Tuấn luôn cung hầu phương gía !
- Hừ !

Vưu Như Thị nguýt dài một tiếng tức giận, rồi quay ngoắc người ngúng ngoảy chạy theo chân Đoàn Bá Dương.

Bọn Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù và Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt vừa rồi tợ hồ như đã hết phận sự của chúng, nên lúc nầy thấy Tả hộ pháp bõ đi, thì chúng cũng lập tức chuồn nhanh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com