Nói đến đó lão bõ lửng câu không tiếp hết lời, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn đã nghe ra trong nội tình còn nhiều chuyện bí ẩn khác, giọng chàng khẫn cầu nói :
- Tống đại lão gia có thể nói rõ hơn được không ?
Tống Trấn Sơn tõ ra lúng túng nói :
- Lão phu không phải không chịu nói, có điều... Ái, đến lúc đó thì lão đệ ngươi sẽ rõ mọi chuyện.
Nhạc Tiểu Tuấn cảm thấy thất vọng trong lòng, thế nhưng chàng nhìn thấy Tống Trấn Sơn mắt hiện vẻ lúng túng khó xử thì không tiện hỏi dồn, chắp tay thi lễ nói :
- Tống đại lão gia, vậy vản bối xin cáo từ !
Tống Trấn Sơn thốt nhiên đứng lên, xua tay cười vui vẻ nói :
- Không vội, cũng đã gần trưa, nhị vị ở lại dùng cơm trưa xong rồi đi cũng không muộn, vã lại lão phu còn một chuyện muốn nhờ. Nào, Nhạc lão đệ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi.
Nói rồi đi trước dẫn Nhạc Tiểu Tuấn rời khách phòng.
Lão ta có chuyện muốn nhờ Nhạc Tiểu Tuấn, mà lại còn mời chàng đến tận thư phòng.
Hoắc Vạn Thanh, Tống Văn Tuấn và cả bọn Thiếu Lâm tự không tiện theo chân bọn họ hai người.
Vào đến thư phòng ưu nhã thanh khiết, Tống Trấn Sơn mời :
- Nhạc lão đệ ngồi tự nhiên !
Tống Trấn Sơn gài cửa cẩn thận, rồi không nói gì, mà bước thẳng đến một tủ sách cũ kỷ, nhưng màu gỗ lên nước theo thời gian bóng loáng, đũ thấy rất quý.
Mở tủ ra, thuận tay lấy một chồng sách dày, rồi chẳng biết ấn một nút điều khiển nào bên trong, ngăn tủ lập tức dịch sang một bên để lộ một ngăn tủ bí mật khác.
Nhạc Tiểu Tuấn không biết lão ta làm chuyện này ngay trước mặt mình là có ý gì, thế nhưng ngăn tủ bí mật là của riêng chủ nhân của nó, mình không nên nhìn.
Nghĩ vậy chàng bèn quay mặt đi nơi khác, làm như đang xem những bức tranh thủy mạc treo trên tường.
- Nhạc lão đệ !
Nghe gọi, chàng quay người lại, bây giờ thấy Tống Trấn Sơn đã cầm trong tay một thanh kiếm, võ kiếm bằng da cá sấu, chiếc tủ cũng đã trở lại trạng thái như ban đầu, chồng sách đặt trở lại nguyên vị.
- Đại lão gia có gì chỉ bảo ?
Tống Trấn Sơn đặt thanh kiếm trong tay lên bàn nói :
- Nhạc lão đệ, thanh trường kiếm nay chính là thanh kiếm mà điệt nữ lão phu Huy Huệ Quân đã vô tình có được ở Trấn Châu, gọi là Tiên Cô kiếm hay là còn có tên gọi Hấp Kim kiếm. Từ sau khi trúng độc từ phong thư Nhạc lão đệ vô tình giúp tặc đảng mang đến, lão phu đã nhận ra người trên giang hồ vì thanh kiếm này không phải là ít, Huy Huệ Quân tuy có hấp thụ ít bản lĩnh từ cha, thế nhưng cũng không đũ khả năng bảo vệ được nó. Cho nên, trước khi nó lên đường về Dương Châu, lão phu đã tạm giữ kiếm lại rồi cải trang hình trang bên ngoài của kiếm. Hiện tại không ai biết chuyện này, lão phu muốn phó thác Nhạc lão đệ đi Dương Châu một chuyến...
- Phải chăng đại lão gia muốn vản bối mang kiếm này đến Dương Châu ?
Tống Trấn Sơn vuốt chòm râu bạc nói :
- Không sai, với thân thủ của Nhạc lão đệ hiện tại không dễ bị người đánh cướp, vã lại thanh kiếm này hiện đã kinh qua lão phu cải trang bề ngoài, cho nên nhìn chỉ như một thanh kiếm đẹp bình thường, cho dù một tay lão luyện giang hồ nhìn qua cũng không dễ gì nhận ra, cho nên lão đệ ngươi an tâm...
Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay nói :
- Tống đại lão gia đã tin tưởng ủy thác, vản bối nào dám thoái thác !
Tống Trấn Sơn lại lấy từ trong áo ra một chiếc ngọc bội, thái độ vô cùng trịnh trọng trao cho chàng nói :
- Nhạc lão đệ phải biết, mẹ của Huệ Quân là bào muội của lão phu, huynh muội lão phu gồm có ba người, lão phu là huynh trưởng, bà ta là tam muội, nhị muội của lão phu hiện đang ở Cửu Hoa. Ngươi khi đến gặp tam muội của lão phu, nên trao tận tay bà ta chiếc ngọc bội này, nếu tam muội ta có sai khiến điều gì thì ngươi nên nhận lời.
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu nói :
- Vản bối đã nhớ.
- Hảo, hiện tại ngươi có thể mang kiếm này lên người, ai hỏi cứ bảo là lão phu nhân vì ba lần chém đoản thanh nhuyễn kiếm của ngươi, nên mới tặng thanh kiếm này. Còn tuyệt đối không nói ra chuyện lão phu phó thác với bất kỳ một ai.
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu, đem chiếc ngọc bội cất kỹ vào trong áo, rồi mang kiếm lên vai nói :
- Vản bối ghi nhớ lời đại lão gia !
- Ừm, còn một chuyện nữa, chiêu kiếm họ Kim kia truyền thụ cho ngươi rất tuyệt, lần nầy đến Dương Châu, dọc đường cần sớm tối chuyên cần luyện tập chiêu kiếm đó, điều này rất có lợi cho lão đệ ngươi trong tương lai.
- Đa tạ Tống đại lão gia quan tâm nhắc nhở, vản bối xin ghi khắc lời chỉ bảo của Tống đại lão gia !
Tống Trấn Sơn gật đầu nói :
- Hảo, hiện tại chúng ta nhanh trở lại khách phòng.
Khi bọn họ hai người trở lại khách phòng, thì buổi cơm trưa đã bày sẳn ở bàn.
Tống Văn Tuấn và Trúc Thu Lan thấy bọn họ trở lại, trên vai Nhạc Tiểu Tuấn từ đâu có thêm một thanh trường kiếm.
Tống Trấn Sơn không đợi bọn họ lên tiếng, cười ha hả nói :
- Các ngươi thử đoán xem ta dẫn Nhạc lão đệ đến thư phòng làm gì nào ?
Tong Van Tuấn nói ngay :
- Cha tặng cho Nhạc huynh thanh danh kiếm kia !
Tống Trấn Sơn vuốt râu cười vui vẻ nói :
- Cha ba lần chém gảy thanh nhuyễn kiếm của Nhạc lão đệ lòng rất áy náy, cho nên vừa rồi dẫn lão đệ vào thư phòng, tùy Nhạc lão đệ chọn lấy một thanh mang phòng thân, Nhạc lão đệ đã thoái thác mấy lần mới chọn một thanh này. Đây không phải là một danh kiếm, nhưng cũng là thanh Tùng Văn kiếm do Võ Đương chế tạo, năm xưa chính Ngọc Chân đạo trưởng đã tặng cho cha, kiếm cương trong có nhu rất hợp với Nhạc lão đệ sử dụng.
Tống Trấn Sơn là đệ nhất danh thủ dùng kiếm, tự nhiên trong thư phòng cất nhiều kiếm là chuyện bình thường, cho nên không ai hoài nghi điều gì cả.
Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay cung kính nói :
- Đa tạ sự ưu ái của đại lão gia, vản bối cảm kích vô cùng.
Tống Trấn Sơn cất tiếng cười sảng khoái nói :
- Nhạc lão đệ chớ nên mải nói lời khách khí. Nào, cùng nhau ngồi xuống dùng cơm trưa !
Sau buổi cơm trưa, Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan từ biệt rời khỏi Thiên Hoa sơn trang.
Tống Văn Tuấn tiễn chân bọn họ đến khi họ lên thuyền mới quay về.
Khi bọn họ quay lại Vũ Tiến thì trong trấn đã lên đèn, bọn họ tìm vào trở lại Cao Đài khách điếm, chọn thuê hai phòng cho hai người.
Hai ngươi tắm táp xong vào phòng khóa cửa chuẩn bị ngủ, bỗng Trúc Thu Lan rón rén sang phòng Nhạc Tiểu Tuấn nhỏ giọng nói :
- Nhạc đại ca, hình như có người đang ngầm theo dõi chúng ta !
Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên hỏi lại :
- Lan muội có phát hiện ra người nào không ?
- Muội chỉ cảm giác như vậy, từ khi chúng ta rời bến đò đến giờ như có cặp mắt bám nhìn theo, khi ngồi ăn trong quán phở cũng vậy, cứ như có cặp mắt nào đó ngắm nhìn sau lưng muội...
Nhạc Tiểu Tuấn cười nói :
- Đây là trong lòng muội sinh quỷ, một vị cô nương trẻ tuổi vào những nơi công cộng như quán ăn tửu lầu, đương nhiên thực khách nam nhi ai mà không đưa mắt nhìn muội chứ ? Vã lại thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện với chúng ta, cho nên luôn khiến muội cảnh giác mà tưởng tượng ra vậy thôi.
Nói đến đó, chàng nhìn nàng vẫn một mặt hoài nghi thì cười phá lên an ủi :
- Thật ra thì chúng ta cũng đã va chạm đại trận tiểu trận, cho dù có người lén theo dõi thì có gì đáng sợ chứ ?
Trúc Thu Lan sửa lại mái tóc đen mướt, cười tươi nói :
- Đúng vậy, chúng ta sợ ai chứ ?
Nói rồi nàng bật cười thành tiếng trong trẻo, tợ hồ như nỗi sợ đã hoàn toàn biến mất, đoạn hỏi :
- Nhạc đại ca, hiện tại chúng ta sẽ đi đâu ?
- Dương Châu !
Trúc Thu Lan chớp đôi nhãn châu đen láy nhìn chàng âu yếm hỏi :
- Đi Dương Châu làm gì ?
- Tống đại lão gia phó thác cho ngu huynh mang một vật trao đến cho Huy phu nhân.
- Ồ, nhất định là một vật rất quan trọng, muội nhớ hồi sáng Tống đại lão gia bảo chàng theo lão vào thư phòng hẳn là để phó thác chuyện này ?
Nhạc Tiểu Tuân gật đầu, rồi lấy chiếc ngọc bội trong áo ra cho nàng xem, đoạn kể sơ lược câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến thanh Trinh Cô kiếm.
Trúc Thu Lan nhíu mày, người rồi giãn đôi mày như đã hiểu ra cười khúc khích nói :
- Chỉ một phiến ngọc bội này thôi mà phải nhờ Nhạc huynh mang đến cho Huy cô nương lại làm ra vẻ bí mật đến thế ư ?
Nói đến đó nàng bật cười lớn, tiếp :
- Muội biết rồi !
- Lan muội biết gì chứ ?
- Tống đại lão gia vì ba lần chém gảy kiếm của Nhạc huynh, trong lòng áy náy...
- Nhưng chuyện này thì có liên can gì đến chuyện mang ngọc bội đến Dương Châu ?
- Đương nhiên là có liên quan, Tống đại lão gia nhận ra huynh võ công cao thâm, nhân phẩm lại tốt, cho nên... Cho nên...
Nàng thốt lên mấy tiếng cho nên nhưng chung quy không nói được hết câu.
Nhạc Tiểu Tuấn hỏi :
- Cho nên gì chứ ?
Trúc Thu Lan mặt ửng đỏ, cúi đầu lí nhí trong miệng :
- Cho nên lão muốn huynh mang chiếc ngọc bội này đến cho Huy phu nhân, có lẻ giữa huynh muội bọn họ đã ngầm có lời ước...
Nhạc Tiểu Tuấn không hiểu nhíu mày hỏi :
- Lời ước gì ?
- Sao huynh không tự nghĩ xem tất sẽ hiểu ra thôi mà !
Nhạc Tiểu Tuấn ngớ cả người lắc đầu nói :
- Tôi không hiểu ra nỗi !
Trúc Thu Lan nguýt dài một tiếng :
- Huynh nha ! Còn giả vờ nữa sao ?
Nhạc Tiểu Tuấn đầu rối vù, quả nhiên ngơ ngẩn chẳng hiểu gì hết, chàng nói :
- Tôi thật không nghĩ ra nỗi.
Trúc Thu Lan nhìn chàng vẻ trách móc nói :
- Hảo, vậy thì muội nói. Tống đại lão gia chọn trúng huynh, cho nên mới muốn huynh đến diện kiến Huy phu nhân.
Nhạc Tiểu Tuấn như chợt đã hiểu ra tâm ý nàng, bất giác tuấn diện ửng đỏ la lên :
- Trúc muội nghĩ gì vậy ?
Trúc Thu Lan vẫu mồm cười đáp :
- Chẳng lẻ không đúng ? Chỉ cần Huy phu nhân cũng nhìn trúng huynh chọn làm rễ, xem ra...
Nhạc Tiểu Tuấn không để nàng nói hết câu cắt ngang :
- Lan muội, muội...
Bất giác nắm tay nàng kéo sát tới người mình.
Trúc Thu Lan trong lòng hoảng lên, thở gấp nói :
- Nhạc đại ca...
Nhạc Tiểu Tuấn càng ghì chặt người nàng trong lòng, thì thầm :
- Lan muội, trong lòng ta chỉ có một mình muội...
Trúc Thu Lan thôi không vùng nữa nàng úp mặt vào vai chàng, cảm giác ngọt ngào nói :
- Thật tình thì Huy cô nương cũng rất đẹp, cô ta lại có chân tình với huynh, muội đã nhận ra...
Nàng nói đến đó thì không sao nói hết câu, vì lúc ấy đôi cánh môi son của nàng bị đôi bờ môi nóng bỏng của chàng gắn chặt lên.
Phút chốc cặp tình nhân đắm đuối chìm lặng vào trong lửa tình nồng thắm.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, nàng đẩy nhẹ người chàng ra, nói qua hơi thở :
- Đã muộn lắm rồi, huynh nên đi nghĩ !
Rồi không đợi chàng kịp cản lại, nàng chuồn nhanh ra cửa.
Một sáng tháng chạp, bọn họ cùng nhau sóng vai lên đường, từ Trấn Giang qua sông rồi đến Qua Châu.
Đây chính là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, đôi tình nhân gặp lại cảnh xưa đầy kỷ niệm tự nhiên lưu luyến.
Qua Châu chỉ là tiểu trấn ven sông, trên đường khách bộ hành ngược lại rất đông đúc, tửu quán nhỏ hôm trước giờ đây đã đổi chủ.
Nhạc Tiểu Tuấn, Trúc Thu Lan cùng nhau vào quán rượu, bức tượng thần tài Hắc Hổ Huyền Đàn treo trên tường lần trước giờ cũng không còn thấy, thay vào đó là một tấm giấy điều ghi thực đơn, tửu loại.
Hai người chọn một bàn trong ngồi xuống, gọi hai tô mì, thực khách trong quán xem ra chỉ là thương khách đang đợi thuyền sang sông, bọn họ chăm chú ăn tô mì của mình, tính tiền rồi rời khỏi quán.
Vừa khỏi quán không bao lâu, Trúc Thu Lan bỗng í lên một tiếng như nhớ nhận ra diều gì, chân tự nhiên cũng dừng lại.
Nhạc Tiểu Tuấn quay đầu hỏi :
- Lan muội, chuyện gì ?
Trúc Thu Lan nghiêng đầu sang chàng thấp giọng nói :
- Ở đây có ám hiệu của mẹ em để lại !
- Ám hiệu lệnh đường lưu lại nói gì ?
- Đây là ám hiệu tìm muội, muốn muội nhanh đi gặp mẹ.
- Ồ, nhưng lệnh đường hiện ở đâu ?
- Ám hiệu chỉ là ký hiệu chỉ phương hướng, đâu phải là văn tự mà nói rõ ràng.
- À, vậy nó chỉ hướng nào ?
- Cứ đi nhanh về phía trước.
- Vậy thì chúng ta nhanh đi nào.
Nói rồi chàng nắm tay nàng bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Ra khỏi Qua Châu, vừa đi Trúc Thu Lan vừa để mắt nhìn hai bên, quả nhiên những khối đá bên đường và những gốc cây, nàng bắt gặp ám hiệu chỉ đường cứ theo con lộ chính mà đi.
Đi được một hồi, Trúc Thu Lan lại ái lên một tiếng :
- Cứ nhìn ám hiệu chỉ đường của mẹ em, tợ hồ như người đi Dương Châu. Nhạc đại ca không cần nhìn nữa, đi nhanh lên !
Ngoài rừng hoang vắng, bọn họ bắt đầu thi triển khinh công mà chạy như bay.
Dương Châu là một nơi đô hội phồn hoa có từ thời nhà Tùy, đây gần như là nơi giao thông Nam Bắc, khách thương nhân cự phú đến đây làm ăn sinh sống rất nhiều, Đồng thời Dương Châu còn là một nơi danh lam thắng cảnh, nên tao nhân mặc khách tìm đến du hí thưởng ngoạn làm thơ đề phú cũng không ít.
Bọn Nhạc Tiểu Tuấn hai người đi một mạch đến Dương Châu, nhưng chưa vào thành thì Trúc Thu Lan đã phát hiện ra một ám hiệu của mẫu thân nàng dưới chân tường thành, nàng dừng chân lại nhỏ giọng nói :
- Nhạc đại ca, ký hiệu của mẹ em chỉ đi hướng Tiên Nữ Miếu, hay là huynh cứ vào thành trước, muội đến Tiên Nữ Miếu gặp mẹ. Ở con đường ngang thành Đông có một khách điếm tên là Tiểu Giang Nam, huynh cứ đến đó nghỉ chân trước, muội sẽ tìm đến gặp huynh sau.
Nhạc Tiểu Tuấn nghiêng đầu hỏi :
- Muội không cùng ta đến nhà Huy phu nhân ư ?
- Không, Tống đại lão gia chỉ gọi một mình huynh vào thư phong phó thác công việc, trao ngọc bội bảo huynh đích thân gặp Huy phu nhân, dương nhiên bên trong có duyên cớ...
Nhạc Tiểu Tuấn nghe nhắc lại chuyện này thì đỏ mặt lên và nói :
- Lan muội, muội lại nghĩ ngợi gì vậy ?
Trúc Thu Lan nghiêm nét mặt nói :
- Nhạc đại ca, tối hôm qua muội chỉ nói đùa, huynh thử nghĩ xem Tống đại lão gia gọi huynh vào tận thư phòng mới trao ngọc bội, nhờ làm việc này, quyết không phải tầm thường. Nếu muội đi cùng huynh, tất đã có người thứ ba, không chừng khiến Huy phu nhân thấy khó nói chuyện, cho nên huynh đi một mình thì hơn. Muội nhân thời gian này sẽ đến tìm mẹ, bất luận ai xong việc trước thì cứ đến khách điếm Tiểu Giang Nam mà chờ.
Nhạc Tiểu Tuấn nghe nàng nói cũng có lý, gật đầu đáp :
- Vậy thì cứ như thế cũng được, huynh sẽ chờ muội ở khách điếm.
Trúc Thu Lan cười tươi nói :
- Nếu muội xong chuyện sớm, cũng sẽ chờ huynh ở đó.
Nói rồi nàng quay người chạy đi về hướng Đông.
Nhạc Tiểu Tuấn còn đứng nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất dạng mới quay vào thành.