watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:10:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 29-40 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương - 29-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 23



Chương 39-2

Chúc Xảo Xảo nhìn đối phương với vẻ khinh bỉ, ngoắc đầu nói :
- Ta không cần đấu khẫu với người như ngươi, ta đi
.

Cô ta tuy không tin là mẹ mình bắt cóc Nhạc Tiểu Tuấn, thế nhưng Nhạc Tiểu Tuấn giờ không còn ở đây, cô ta đương nhiên chỉ vội trở về
.

Huy Huệ Quân cười nhạt nói :
- Người định đi sao ?

Chúc Xảo Xảo nhìn nhanh Huy phu nhân một cái, cười lạnh lùng hỏi :
- Chẳng lẻ các ngươi định giữ chân ta lại đây ?

Dịch Thanh Lan đã có chủ ý trong đầu, cất ba viên dược hoàn vào trong tay áo, cười khà khà nói :
- Tạm thời làm phiền cô nương, nhưng chỉ có vậy lệnh đường mới chịu mang Nhạc Tiểu Tuấn đến đây
.

Đột nhiên từ không trung một giọng già nua thâm trầm vọng lại :
- Dịch Thanh Lan, ngươi thật to gan
.

Giọng nói nghe từ rất xa, nhưng chớp mắt đã thấy một khối đen tợ phi yến xuyên vân lướt tới trước mặt mọi người
.

Lúc nầy mọi người mới nhìn rõ, một chiếc kiệu hoa với bốn tỳ nữ áo xanh gánh chạy nhanh tới, tiếp liền theo đó là Hữu hộ pháp Không Động Lạc Ban Đình và tám tên thanh y đại hán khác
.
Kiệu vừa dừng lại.

Chúc Xảo Xảo vui mừng chạy đến gọi:
- Mẹ
.

Hai tỳ nữ đứng trước vén rèm kiệu lên, chỉ thấy khuôn mặt Hỏa Linh thánh mẫu hầm hầm lửa giận nhìn con gái thét lớn :
- Hừ
. Xảo Xảo, ngươi càng ngày càng to gan.

Chúc Xảo Xảo cúi gầm mặt không dám hó hé nữa lời
.

Dịch Thanh Lan ôm quyền xá xá mấy cái, cười lớn nói :
- Lão hũ và thẩm muội đây lúc canh tư có đến Tiên Nữ miếu viếng một lần, nhưng Thánh mẫu không có ở đó
. Chẳng ngờ giờ lại qua đến đây, lão hũ thất nghênh.

Hỏa Linh thánh mẫu giọng lạnh lùng nói :
- Lão thân đến đây tìm con gái, chẳng phải các ngươi định bắt giữ nó lại đây ư ?

Huy phu nhân đáp :
- Không sai, Không Động phái bắt người của chúng ta, chúng ta lưu giữ lệnh nữ lại đây, cũng chỉ là để trao đỗi mà thôi
.

Hỏa Linh thánh mẫu mặt đỏ mà giọng thì lạnh băng :
- Trao đỗi người, các ngươi định nói gì chứ ?

Huy phu nhân nói :
- Chẳng lẻ Nhạc tướng công không phải bị ngươi bắt đi ?
- Nhạc tướng công ? A
... Các ngươi nói là Nhạc Tiểu Tuấn sao ?

Dịch Thanh Lan nói :
- Chính là Nhạc Tiểu Tuấn
.

Hỏa Linh thánh mẫu nói :
- Nhạc Tiểu Tuấn tuy là bị trúng chưởng của lão thân, nhung lão thân chỉ vì thấy hắn trẻ tuổi cuồng vọng, cho nên ra tay trừng trị hắn một chút mà thôi, quyết không có ý lấy mạng hắn
. Vã lại, giờ đã có Hỏa Linh Đan của lão thân đây, chỉ cần phục vào tịnh dưỡng trăm ngày là hồi phục hoàn toàn, lão thân bắt hắn đi hồi nào ?
- Nói nghe nói hay lắm
.

Huy phu nhân cười khinh bỉ tiếp :
- Nhạc tướng công trúng chưởng của ngươi từ lúc đó đến đầu canh tư hoàn toàn mê man bất tỉnh, nếu không phải ngươi cho người bắt anh ta đi, vậy còn ai dám đến Quy Vân Trang làm chuyện này ? Chúc Linh Tiên, ngươi đã là nhân vật thành danh, tiếng tăm không nhỏ trong võ lâm, há đã gây chuyện rồi chối quanh không dám nhận ?
- Câm miệng
.

Hỏa Linh thánh mẫu giận đến tóc trắng dựng ngược, hét lớn :
- Một Quy Vân Trang nhỏ nhoi này căn bản ta chăng để mắt đến, có điều ta không hề bắt Nhạc Tiểu Tuấn, các ngươi nên làm rõ chuyện này
.

Dịch Thanh Lan nhìn thần thái và ngữ khí bà ta quyết không giả, vuốt râu nhíu mày lẩm bẩm :
- Vậy thì lạ thật
.

Huy phu nhân nói :
- Nhị bá tin tưởng lời bà ta ư ? Nếu không phải là người của bà ta làm chuyện này thì là ai ?

Hỏa Linh thánh mẫu giọng còn giận dữ
.
- Người trong Quy Vân Trang bị bắt đi, chẳng lẻ các ngươi lại không hay biết một chút gì ?

Huy phu nhân chưa kịp lên tiếng, thì Dịch Thanh Lan đã nói :
- Chuyện là thế nầy, lão hũ nhận thấy thương thế của Nhạc thiếu hiệp trầm trọng, cho nên mới cùng Thẩm muội đến gặp Thánh mẫu
.

Hỏa Linh thánh mẫu tiếp lời lão nói ngay :
- Thì chẳng phải chính lão thân bảo tiểu nữ mang thuốc đến sao ?

Hỏa Linh Đan vốn là do Chúc Xảo Xảo trộm mang đến, nhưng bà ta nói vậy là để giữ thể diện cho Chúc Xảo Xảo
.

Dịch Thanh Lan nói tiếp :
- Khi lão hũ và Thẩm muội đến Tiên Nữ miếu, ở nhà chỉ còn Huy Huệ Quân một mình, không ngờ bị người dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ ra xa, lão quản gia và tiểu tỳ Tiểu Thúy liền bị người ngầm điểm huyệt, khi lão hũ trở lại thì Nhạc thiếu hiệp đã bị người bắt đi mất
.

Hỏa Linh thánh mẫu bật cười lớn vặn hỏi :
- Vậy làm sao dám khẳng định lão thân bắt người ?

Huy phu nhân nói :
- Nhạc tướng công lần đầu đến Dương Châu, ngoài chuyện vì tiểu nữ mà chọc giận Thánh mẫu ra, thì không còn gây gỗ với ai
. Huống gì thời gian gần đây, trong Dương Châu này người giang hồ duy nhất chỉ có Hỏa Linh Thánh Mẫu ngươi, thử hỏi không nghi ngờ chuyện bắt người do ngươi gây nên thì nghi ai bây giờ ?

Hỏa Linh thánh mẫu thấy Huy phu nhân một mực cứ cho rằng mình làm chuyện này, bất giác đại nộ phát thành tràng cười dài, hỏi :
- Hảo, cứ coi như là ta bắt người, giờ ngươi định thế nào ?

Chúc Xảo Xảo chen vào :
- Mẹ, Nhạc Tiểu Tuấn đâu phải do chúng ta bắt đi ?
- Hừ, là mẹ bắt đi thì sao chứ ?

Huy phu nhân lạnh giọng nói :
- Hừ, cuối cùng rồi thì ngươi cũng thừa nhận
.

Hỏa Linh thánh mẫu cười dài quái đản nói :
- Đây là ngươi bức lão thân, ngươi khích nộ lão thân, đến như hậu quả cả Quy Vân Trang này biến thành tro bụi thì cũng đừng trách lão thân không bảo trước
.

Đột nhiên một giọng cao lãng vang lớn như sấm vọng đến :
- Cao nhân phương nào, có thâm cừu đại hận gì với Huy mỗ, mà dám tuyên bố biến Quy Vân Trang thành tro bụi ?

Huy Huệ Quân mặt rạng rỡ reo lên :
- A, cha đã về
.

Mọi người đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy hai bóng người cao lớn lướt tới
.

Người chạy trước là một lão nhân ăn mặc theo lối đạo sĩ, râu năm chòm, thần thái phiêu dạt thoát tục
.

Vừa phát tiếng nói chính là người chạy sau, thân vận thanh bào, trường mi lãng mục, râu đến quá ngực, thần thái oai nghi lẫm liệt
.

Hai người này chính là lão đại Hoài Nam Tử Tế Triết Phu và Hoài Dương đại hiệp Huy Khâm Nghiêu
.

Dịch Thanh Lan hoan hỷ, bước đến đón :
- Đại sư huynh cũng đến
.

Hỏa Linh thánh mẫu vẫn ngồi nguyên trong kiệu, lạnh giọng vọng ra :
- Phải chăng Hoài Dương Huy đại hiệp ? Lời vừa rồi là chính lão thân nói
.

Huy Khâm Nghiêu đã đến đại môn, nhìn thấy kiệu có thoáng chút kinh ngạc, rồi ôm quyền thi lễ nói :
- Thì ra đại giá Thánh mẫu quang lâm, tại hạ không biết Quy Vân Trang đắc tội gì, mà đích thân Thánh mẫu động giá đến đây vấn tội ?

Hỏa Linh thánh mẫu thường ngày vân du tứ hải, cũng mục hạ vô nhân, thế nhưng đối phương là Hoài Dương Tam Hiệp đũ bộ, bọn họ quyết không phải là hư danh
. Nhất là lão đại Hoài Nam Tử Tế Triết Phu, với tuyệt học Đại Nỏ Thần Thủ, được xưng danh là Giang Nam Đệ Nhất Thủ.

Như chuyện hôm nay, nếu gây ra hiềm khích lớn dẫn đến ấu đả, bà ta không hy vọng chiếm ưu thế
.

Trong lòng nghĩ ra điều đó, tự nhiên thấy phập phòng, nhưng thần thái vẫn giữ lạnh tĩnh nói :
- Đại hiệp sao không trước hết hỏi bà nhà ?

Hoài Nam Tử quay đầu nhìn Dịch Thanh Lan hỏi :
- Lão nhị, thực ra chuyện thế nào ?

Dịch Thanh Lan đem chuyện vừa rồi sơ lược kể ra cho hai người nghe
.

Hoài Nam Tử liền chắp tay nói :
- Chuyện này có thể chỉ là hiểu nhầm nhau, Thánh mẫu vừa rồi như đã nói, Nhạc thiếu hiệp không phải là do Thánh mẫu bắt đi, hẳn là không giả, vì với thanh danh như thánh mẫu trên giang hồ, đương nhiên đã nói là thực rồi
.

Hỏa Linh thánh mẫu tựa hồ như còn tức giận nói :
- Nếu như lão thân bắt, thì các ngươi làm gì chứ ?

Hoài Nam Tử cười :
- Thánh mẫu không nên vì chút tức giận mà nói vậy, hai phái chúng ta xưa nay chưa từng có hiềm khích, Thánh mẫu nói vậy e mất hòa khí đôi bên
.

Hỏa Linh thánh mẫu "hừ" một tiếng lạnh lùng nói :
- Chỉ vì các ngươi quá bức ta nói vậy, lão thân bình sinh biết sợ ngươi sao ? Dù hai nhà mất hòa khí hay không, lão thân không cần biết
.

Hoài Nam Tử cười lớn nói :
- Thánh mẫu lần nầy xuất hiện giang hồ, chí tại bốn phương, đương nhiên chẳng để mắt đến Hoài Dương phái cỏn con này rồi, thế nhưng chuyện gì cũng có cội nguồn của nó, vị Nhạc thiếu hiệp kia nhất định là bị người khác bắt đi, Thánh mẫu hà tất phải giận mà ôm chuyện của người khác, như truyền xuất giang hồ, chẳng để tiếng dị nghị trong giang hồ ư ?

Hỏa Linh thánh mẫu càng tức giận la lên :
- Trong giang hồ người nào dám dị nghị chê cười ta ?

Hoài Nam Tử chấp tay xá dài nói :
- Hoài Dương phái tuy chỉ là một môn phái địa phương, nhưng xưa nay vẫn tôn trọng các đại môn phái trong võ lâm, vã lại không vì thế mà sợ chuyện, chỉ hy vọng Thánh mẫu suy xét thì hay
.

Hỏa Linh thánh mẫu bây giờ mới thoáng chút trầm ngâm, rồi "hừ" một tiếng nói :
- Thôi được, nể mặt Hoài Nam Tử ngươi, lão thân ta trịnh trọng tuyên bố một câu, Nhạc Tiểu Tuấn tuyệt đối không phải bị người Không Động bắt đi
.

Nói rồi bà ta phát tay ra lệnh :
- Đi thôi
.

Hai tỳ nữ buông rèm kiệu, rồi cùng với hai người kia gánh kiệu lên vai sải bước đi thoan thoát
.

Huy Khâm Nghiêu chắp tay xá mấy cái nói :
- Thánh mẫu mạnh khoẽ, lượng thứ cho lão hũ không tiễn xa
.

Chúc Xảo Xảo lúc đến đây cưởi ngựa, bây giờ cũng liền vọt lên ngựa, chỉ liếc xéo tình địch của mình là Huy Huệ Quân một cái rồi thúc ngựa phóng nước đại lướt đi
.

Lạc Ban Đình và đám đại hán võ sĩ cũng lục tục phóng người theo sau cùng
.

Chờ cho bọn người Không Động đi khuất rồi, Dịch Thanh Lan mới chắp tay thì lễ Hoài Dương Tử nói :
- Đại sư huynh làm sao cũng đến đây ?

Hoài Dương Tử đáp :
- Giang hồ đại loạn đã khởi manh nha, khắp nơi đâu đâu cũng thấy tình hình bất ổn, nhất là tháng tới đây đại hội trên Trích Bát thiền viện xem ra vô cùng quan trọng
. Nghe nói các đại môn phái đều được mời đến dự hội, Chưởng môn nhân cũng nhận được thiếp mời, cho nên tìm đến ngu huynh, chuyện này ba huynh đệ chúng ta cần phải bàn bạc kỹ mới được.

Bây giờ mọi người vào trong nội đường, Huy Khâm Nghiêu mời hai vị sư huynh của mình đến thư phòng bàn chuyện
.

Huy Huệ Quân theo mẹ đến phòng ngủ, nàng nói :
- Mẹ, con muốn đi tìm Nhạc tướng công
.

Huy phu nhân quay đầu nhìn con gái nói :
- Chúng ta không có chút manh mối gì, làm sao mà tìm được ?

Huy Huệ Quân nói :
- Con và Tiểu Thúy cải trang một chút, rồi vào thành đi thăm dò, biết chừng đâu có thể lần ra manh mối gì ?

Huy phu nhân vuốt ve con nói :
- Cha đã về, có thể tìm ra được Nhạc tướng công
. Ái... Con gái mẹ lúc nào cũng nôn nóng, thôi được, còn có thể cùng Tiểu Thúy đi dò thăm một chuyện, nhưng nhớ là không được đi quá xa !

Huy Huệ Quân vui mừng nói :
- Cám ơn mẹ ! Tiểu Thúy theo ta vào phòng hóa trang đi !

Không lâu sau, bọn họ ra khỏi Quy Vân Trang, nhưng hai người giờ đây một hóa trang thành thư sinh, một người hóa trang thành thư đồng, chủ tớ sóng vai nhau vào thành
.

Trăng nhạt sao thưa, trời đất ám tối mờ mịt, trên quảng đường từ Dương Châu đến Trấn Châu có mấy bóng đen theo nhau phóng chạy như bay
.

Trời tuy tối, nhưng đường lót đá, nên với người bình thường đi đêm cũng dễ nhận thấy con đường trắng nhờ nhợ nỗi hẳn lên trong bóng đêm
. Huống gì những người này không nói cũng biết đều là cao thủ giang hồ, đương nhiên thị giác của họ ban đêm rất tốt, phóng người đi trong đêm quyết không chút trở ngại gì.

Đoàn người phóng chạy từ hướng Dương Châu đi Trấn Châu, chạy không biết đã bao lâu, bóng người chạy đầu tiên dừng chân lại, mấy người chạy sau cũng liền đó dừng lại theo
.

Bây giờ đã có thể nhận ra bọn họ cả thảy bốn người đều vận kinh trang màu đen, mặt che mạn kín, nhưng chỉ nhìn cũng nhận biết bọn họ đều là nữ nhân
.

Người chạy đầu tiên thân hình nhỏ nhắn, quay người lại thấp giọng hỏi :
- Hồ ma ma, lão mang anh ta chạy nỗi chứ ?

Người thứ hai là một lão bá tóc bạc trắng thấp lùn, tuy nhiên chiếc túi trùm đầu che kín mất tóc trắng, hai tay cong cong, thì ra còn bế thêm một người trong tay, nghe hỏi thì đáp :
- Nhị tiểu thư nói đùa chứ, lão thân tuy già, nhưng giờ thêm một người nữa trong tay cũng không hề hấn gì
.

Người đầu tiên được gọi là Nhị tiểu thư đưa mắt nhìn người đang được lão bà bế trong tay một cái, cười nói :
- Hồ ma ma cẩn thận, anh ta
...

Hồ ma mà không đợi cô ta nói hết liền cười cắt ngang :
- Nhị tiểu thư yên tâm, lão ma ma này rất hiểu biết nhất định không để cho Nhạc tướng công bị chấn động nào đâu !

Nhị tiểu thư ậm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm quay người phóng đi tiếp, ba người phía sau cũng lặng phóng chân chạy theo
.

Trấn Châu không phồn hoa như Dương Châu, thế nhưng cũng là một trấn thành tấp nập
. Có điều lúc nầy trời đã khuya, nên căn bản đường vắng người.

Bọn người này lợi dụng những góc tối lách chạy vào thành rồi cuối cùng chạy vào một hẻm nhỏ, vượt qua thêm mấy dãy nhà dân thì đến Trường An khách điếm
.

Khi cả bọn lui phía sau khách điếm, trước một dãy lầu đã thấy có hai bóng người nhỏ nhắn đứng đón, cúi người nói :
- Nhị tiểu thư đã về !

Nhị tiểu thư khoát tay nói :
- Nhanh vào đi, đốt đèn lên !

Lúc nầy, Hồ ma ma và hai nữ nhân kia cũng vừa đến nơi
.

Hai nữ nhân đón sẳn vội vào trong đốt đèn lên,

Hồ ma ma đặt người trên tay nằm lên giường, cửa phòng được khóa kín
.

Nhị tiểu thư ngầm thở phào nhẹ nhỏm, rồi từ từ đưa tay lên gở tấm mạn che mắt
.

Đến lúc nầy, dưới ánh đèn cháy sáng, đã có thể nhìn rõ mặt bọn họ, Nhị tiểu thư không ai khác ngoài Thân Phi Quỳnh
. Hồ ma ma chính là Hồ đại nương, và bốn nữ nhân còn lại chính là bốn tỳ nữ tâm phúc của Thân Phi Quỳnh : Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, và Đông Tuyết.

Thân Phi Quỳnh thường ngày vẽ mặt chỉ một nước lạnh lùng băng giá, thế nhưng lúc nầy nhìn thấy nghĩa đệ mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, người nóng như lửa thì mặt sầu mày rũ, nói vội :
- Xuân Phong, nhanh đi lấy cho ta chậu nước ấm !

Xuân Phong dạ một tiếng, rồi quay người chạy đi chế một chậu nước ấm mang lại.

Thân Phi Quỳnh lấy từ trong áo ra một viên thuốc bọc sáp, cẩn thận bóc làn sáp ngoài ra, để lộ một viên dược hoàn được bọc bằng một lớp giấy sáp khác
. Lúc lớp giấy sáp được bóc ra. Thì mỗi người trong phòng đều đã ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Nàng nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn mắt nhắm miệng nghiến chặt thì hơi lúng túng, đừng nói là viên dược hoàn này thuộc loại long nhãn dược hoàn, chứ một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu cũng e khó làm cho chàng nuốt xuống được trong tình trạng bất tỉnh nhân sự như thế này !

Hồ đại nương nhìn viên dược hoàn xanh óng ánh trong tay nàng hỏi :
- Nhị tiểu thư, đây có phải là Tuyết Sâm Hoàn do Lão Thần Tiên biến chế không ?

Thân Phi Quỳnh gật đầu đáp :
- Đúng vậy, Gia gia ta năm mươi năm trước đã phải dùng đến cả trăm loại linh dược cùng với Tuyết Liên Tử, Tuyết Sâm mà luyện thành Tuyết Sâm hoàn này
. Hiện tại chỉ còn cả thảy chín viên, tỷ muội chúng ta mỗi người được phân một hoàn.

Nói đến đó, ánh mắt nàng ngần ngại nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nằm trên giường, nói tiếp :
- Nhạc đệ trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh thánh mẫu, hỏa độc công tâm, ngoài Hỏa Linh Đan do bản thân thánh mẫu đặc chế ra, thì chỉ có loại Tuyết Sâm hoàn này mới có thể giải trừ được hỏa độc trong tâm tạng
. Có điều...

Nói đến đó nàng bõ lửng, nhưng Hồ đại nương là người lão luyện giang hồ, nhìn thì biết ngay nàng ngần ngại điều gì, bèn quay đầu nói với bốn nữ tỳ của nàng
.
- Bốn vị cô nương xin mời lui ra ngoài, lão thân có chuyện nói với tiểu thư.

Xuân Phong vẽ không phục nói :
- Đại nương sao lại nói vậy, tợ hồ như coi chúng tôi là người ngoài ?

Hồ đại nương nói :
- Thiên cơ bất lộ quá tam nhân !

Thân Phi Quỳnh nhận ra có duyên cớ bên trong, bèn nói :
- Hồ ma ma đã nói vậy, các ngươi cũng lui ra một lúc !

Xuân Phong không dám nói gì thêm đặt chậu nước xuống bàn rồi lui ra ngoài, ba người còn lại cũng lẳng lặng bước đi
.

Thân Phi Quỳnh nhìn Hồ Đại nương hỏi :
- Hồ ma mà có chuyện gì, cứ nói đi
.

Hồ Đại nương giọng rất nhỏ :
- Nhạc tướng công bất tỉnh nhân sự, ngũ quan khan bế, chỉ sợ viên dược hoàn này khó có thể đưa vào nội tạng được !
- Ồ, vậy thì làm sao bây giờ ?
- Chỉ còn một cách, trước hết nhai nhuyễn viên dược hoàn, sau đó dùng chân lực đẩy xuống mới công hiệu
.

Thân Phi Quỳnh đã hiểu ra vấn đề, bất giác mặt đỏ bừng ấp úng nói :
- Nhưng
...

Hồ Đại nương cướp lời nói ngay :
- Chẳng phải Nhị tiểu thư và Nhạc tướng công đã kết nghĩa tỹ đệ sao ? Đây là chuyện cứu người, tỷ tỷ vì cứu đệ đệ, thì chấp kính phải tòng quyền chứ !

Thân Phi Quỳnh vẫn thẹn đỏ mặt lấp bấp nói :
- Ta không phải không chịu
... Có điều... Có điều trong lòng thấy sợ...

Hồ Đại nương cười nhỏ nói :
- Có gì phải sợ chứ ? Chỉ cần trong lòng tiểu thư đoan chính bất loạn là được
.

Thân Phi Quỳnh thường ngày cũng là một vị cô nương lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng biết đến chữ sợ là gì, nhưng lúc nầy chỉ nghĩ đến cảnh nàng phải môi kề môi Tuấn đệ móm thuốc thì
... Ái ! làm sao được ?

Mặt nàng thẹn chín lừng, lắc đầu nói :
- Điều nầy
...

Hồ Đại nương nói tiếp :
- Nhị tiểu thư tối nay phải hao tâm tổn trí lắm mới đưa được Nhạc tướng công về đây, tránh để lão Dịch Hoa Đà dùng kim châm quá huyệt, hủy toàn thân công lực của Nhạc thiếu hiệp, thử hỏi hiện tại tiểu thư còn ngần ngại điều gì ?

Nói hết câu, bà thấp giọng hơn nói qua tiếng cười nhẹ :
- Lão thân ra ngoài một lát
. Nhị tiểu thư chớ nên do dự nữa.

Nói rồi, quả nhiên bà đứng lên bõ đi ra ngoài
.
- Hồ ma ma...

Hồ đại nương đã đi đến cửa, quay đầu lại cười nói :
- Cứu người như cứu hỏa, lão thân ra ngoài thì tốt hơn !

Thuận tay bà khép kín cửa lại
.
Thân Phi Quỳnh biết Hồ đại nương chỉ vì sợ nàng còn thẹn, cho nên mới rút lui ra ngoài. Hiện tại chỉ còn mình nàng bên cạnh Nhạc Tiểu Tuấn, tự nhiên trong lòng nôn nao rạo rực lên
.
Nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nằm mê mang bất động trên giường, đôi môi nóng khô đến nứt nẻ ra, đã thấy rõ hỏa nhiệt đến hồi cực thịnh, quả là cứu người như cứu hỏa, nàng há còn cố kỵ nam nữ thọ thọ bất thân ?
Tuy có thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng cũng cho vào mồm nhai nhẹ, rồi cúi nhanh đầu xuống, đặt hai cánh môi mình áp chặt vào môi chàng
. Lưỡi nàng vận lực lần mở khai hai hàm răng đang nghiến chặt của chàng, từ từ đẩy dược hoàn đã nghiền nát hòa với ngọc dịch vào miệng chàng, cuối cùng vận lực thổi mạnh, khiến thuốc bị áp đẩy trôi xuống cổ vào bụng chàng, xong mới đứng lên.
Khi làm thì nàng hoàn toàn không nghĩ gì, nhưng xong rồi thì lại phát run, quả thực từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ tiếp cận thân thiết như vậy với một người đàn ông, tự nhiên hành động vừa rồi để lại trong đầu nàng ấn tượng không nhỏ !

Nàng đứng lặng người nhìn Nhạc Tiểu Tuấn hồi lâu, lòng thầm nói :
- Nhạc đệ, hy vọng ngươi không phụ lòng tỷ tỷ
...

Cửa phòng kẹt mở, nàng quay lại nhìn thấy Hồ đại nương bước vào cười hỏi :
- Nhị tiểu thư, thuốc đã móm xong rồi chứ ?

Thân Phi Quỳnh mặt còn ửng đỏ, chỉ gật nhẹ đầu không lên tiếng
.

Hồ đại nương bước nhanh đến nói tiếp :
- Nhị tiểu thư một đêm bôn tẩu, giờ nên đi nghỉ một lát, ở đây có lão thân trông coi
.

Thân Phi Quỳnh quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nói :
- Ta không mệt
.

Hồ đại nương đương nhiên thầm hiểu, thuốc tuy đã móm xuống, thế nhưng chàng ta chưa hồi tĩnh thì cô nàng nhất định chưa an tâm
.

Ái ! Nữ nhi kể cũng lạ, bình thường là một vị cô nương kênh kiệu ngang ngạnh, chung quy không coi đàn ông vào đâu, thế nhưng một khi đã gặp được tình lang trong mộng, thì phút chốc biến thành một vị tiểu thư khuê các đa sầu đa cảm !

Hồ đại nương chỉ lắc đầu cười một mình, đoạn đem đến một chiếc ghế tựa kề sát giường nói :
- Vậy tiểu thư ngồi nghỉ một lúc
.

Bà hiểu rất rõ Nhị tiểu thư của mình, trước mặt người khác, không khi nào cô ta chịu ngồi bên thành giường có đàn ông đang nằm, nên mới làm vậy
.
- Đa tạ ma ma !

Nói rồi, ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán chặc lên mặt Nhạc Tiểu Tuấn theo dõi diễn biến
.

Nhạc Tiểu Tuấn phục Tuyết Sâm hoàn rồi, qua chừng thời gian một tuần trà, quả nhiên dược lực đã phát công hiệu, trên mặt chàng đỏ bừng giờ đã giảm dần
.

Qua thêm một lúc nữa thì mí mắt máy động, cuối cùng mở hẳn hai mắt ra
.

Thân Phi Quỳnh nhìn thấy thì mừng khôn tả, đứng lên cười tươi nói :
- Tuấn đệ, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại
.

Nhạc Tiểu Tuấn vừa mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy là Thân Phi Quỳnh, đang đứng bên giường, chàng định nhón người ngồi dậy
.

Nào ngờ, vừa gắng sức một cái, thì ngực đau như xé khiến chàng á lên một tiếng, mặt tái xanh, trán toát mồ hôi
.
Nên biết, chàng trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh thánh mẫu, đây là một môn hỏa công cực kỳ lợi hại, ngoài Ly Hỏa chân khí đốt cháy nội tạng, còn bị chưởng lực thế sắc lợi như đao đoạn thương nội phủ
.
Cứ thử nghĩ, chưởng mà lại gọi là đao, thì cũng đũ biết duyên cớ của nó rồi ?
Do vậy, người trúng phải Hỏa Diệm Đao thì xem như bị trúng thương bởi hai loại, một là Ly Hỏa chân khí thiêu đốt nội tạng, hai là chưởng phong xuyết cắt nội tạng
.
Huy phu nhân tuy cho chàng uống Bát Bửu Tử ngọc đan, đây là một loại thánh dược trị vết thương, đối với Ly Hỏa chân khí thì không có tác dụng, nhưng đối với chưởng lực xuyên cắt nội tạng thì có công hiệu
.
Chỉ có điều, khi Huy phu nhân cho chàng uống thuốc, chỉ là nhét vào miệng dùng nước rót xuống, chàng đang ở trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cho nên căn bản thuốc chỉ đứng ở yết hầu mà không thể xuống bụng được
.
Mãi đến lúc nầy, khi Thân Phi Quỳnh móm Tuyết Sâm hoàn cho chàng, đã dùng nội lực đẩy xuống bụng, như vậy khiến cả Bát Bửu Tử Ngọc Đan cũng xuống theo
.
Tuyệt Sâm hoàn là loại thánh dược đặc chế từ tuyết liên tử và tuyết sâm nghìn năm, dược tính cực hàn, chuyên trị ly hỏa thần công và thái dương thần công
. Trên nguyên tắc dụng thủy chế hỏa, đương nhiên là hóa giải hết hỏa độc trong người chàng.
Nhạc Tiểu Tuấn hôn mê bất tỉnh là do hỏa độc bức huyết vọng thành, đàm mê lâm khiếu, lúc nầy Tuyết Sâm hoàn phát tán công hiệu, đương nhiên hỏa độc đã lui thì hồi tỉnh lại
.

Thế nhưng, hồi tĩnh không có nghĩa là thương nội tạng đã lành
.

Tuyết Sâm hoàn đương hiện chỉ hóa giải được hỏa độc, nhưng không thể trị lành thương tích, đến như bát bửu tử ngọc đan trợ sức trị vết thương nội tạng, nhưng cho dù là thánh dược, thì không thể thuốc vào là bệnh giảm, vết thương chi ít cũng cần phải có thời gian để hồi phục
.

Do đó mà khi chàng gượng ngồi dậy động đến vết thương nội tạng, mới khiến chàng đau như dao cắt
.

Thân Phi Quỳnh thấy vậy thì phát hoảng hỏi :
- Tuấn đệ, làm sao thế ?

Nhạc Tiểu Tuấn tay trái đè lên vết thương ở ngực, miệng rên khẻ nói thều thào :
- Không sao, Quỳnh tỹ cứu tiểu đệ à ?

Thân Phi Quỳnh lại nhớ tình cảnh vừa rồi, bất giác lại ửng mặt ậm ừ nói :
- Vết thương Tuấn đệ chẳng nhẹ tí nào, vừa hồi tĩnh nên nghỉ dưỡng, chớ vội cử động, có phải đau ở vết thương không ?

Nhạc Tiểu Tuấn gật nhẹ đầu đáp :
- Tiểu đệ trúng một chưởng của Hỏa Linh thánh mẫu, tợ hồ như xương cốt ở ngực vỡ vụn
...
- Ừm, ngươi trúng Hỏa Diệm Đao của bà ta, ái,
... Ta đã nói trước là không nên chọc giận Hỏa Linh thánh mẫu, ngươi lại không nghe lời tỷ tỷ. Thôi, chớ nên nói nhiều, tỷ tỷ xem xét vết thương cho ngươi !


HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com