Lôi Đường vốn là một hoa viên thắng tích của Dương Châu có từ đời nhà Tùy. Thế nhưng về sau không được bảo quản nên dần dần theo thời gian trở thành một nơi hoang phế, cỏ mọc um tùm, dã thú làm hang ở khắp nơi.
Lúc Nhạc Tiểu Tuấn đến Lôi Đường thì mặt trời còn chưa gác núi, chàng đưa mắt nhìn quanh một vòng toàn cảnh cựu uyễn Lôi Đường đã nằm trong tầm mắt, nơi đây giờ chỉ còn lại một sơn cương hoang phế, cây cỏ mọc um tùm cao nữa người, dấu tích một vườn thượng uyễn năm xưa giờ chỉ còn lại trong ký ức người xưa mà thôi.
Nhạc Tiểu Tuấn tay cầm hồ rượu, tay cầm gói lạc rang lững thững bước đi giữa những đám cỏ cây, một lúc sau chàng đến một mõm sơn cương, ở đây bằng phẳng trống trải, ở giữa còn lưu lại một lương đình đổ nát với những cây cột mục nát theo thời gian.
Chàng dừng chân lại bên một khối đá bằng phẳng, cảm thấy từ nơi đây thị tuyến có thể nhìn ròng rả khắp nơi, là vị trí quan sát rất thuận lợi. Bây giờ chàng ngồi xuống, mở gói lạc rang ra, vừa nhằm từng ngụm rượu với lạc rang, nhưng ánh mắt không khỏi không để ý khắp nơi từ xa đến gần.
Chàng vốn là người không quen uống rượu, thế nhưng lần nầy làm vậy tựa hồ như người có nhã hứng mang rượu đến đây uống để hồi ức lại thắng cảnh xưa. Kỳ thực đó chỉ là một động tác giả, che mắt đối phương mà thôi.
Thời gian từ từ trôi qua, phút chốc ánh tà dương đã thấy chếch nghiêng khiến bóng của chàng chạy dài xuống đến tận chân sơn cương, hẳn hoàng hôn sắp đổ xuống.
Bỗng nhiên lúc ấy chàng nghe thấy có tiếng áo lướt gió, tựa hồ như có hai người đang từ xa phóng lại hướng chàng ngồi.
Tiếng áo lướt gió tuy rất nhẹ và ở rất xa, thế nhưng không thể nào qua nỗi thính lực của chàng. Nhưng chàng vẫn cứ làm như không hay biết, tay nâng bình rượu lên như nóc ừng ực, đoạn bõ xuống cất giọng ngâm nga mấy câu :
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
Doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh...
Miệng ngâm nga nhưng tai vẫn không để lọt động tịnh của bọn người kia.
Bây giờ đã nghe thấy từ sau lưng rất gần, có tiếng bước chân xào xạc trên cỏ khô, bọn người này đúng là tiến về phía chàng, chân bước nhẹ nhưng lại rất nhanh, đủ thấy thân thủ bọn chúng không phải tầm thường.
Nhạc Tiểu Tuấn đã chạm đại địch nhiều lần, cho nên căn bản không coi bọn người này vào đâu, bởi thế tay vẫn vóc lạc rang cho vào mồm nhai ngon lành, rồi cầm bình rượu lên uống.
Thế nhưng, bình rượu chưa tới miệng, đột nhiên nghe một giọng đàn ông lạnh lùng quát :
- Ê, bằng hữu, trời sắp tối rồi, nhanh về đi.
Nhạc Tiểu Tuấn đến đầu cũng chẳng quay lại, cười đáp :
- Hoàng hôn trên tích sơn, ánh tà dương tỏa đầy trời đất, chính là lúc tràn đầy tình thơ ý hoa, phải mất nhiều thời gian mới tìm được một buổi hoàng hôn đẹp thế nầy, làm sao mà bõ về được chứ ?
Một giọng đàn ông khác lạnh lùng hừ một tiếng, nói :
- Thì ra một tên mọt sách.
Tên ban đầu lại nói :
- Ông bảo nhà ngươi về thì nhà ngươi phải về.
- Ồ, gió trăng không kim cổ, sông núi ai chủ khách ? Trời đất đâu của riêng ai, cớ sao bằng hữu lại ăn nói thô lổ đến thế ?
Nhạc Tiểu Tuấn vừa nói vừa từ từ quay người lại, quả nhiên bọn chúng đúng là hai tên, thân đều vận thanh y đại bào, lưng thắt đai bản lớn, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, tướng mạo xem ra hung bạo hùng hổ.
Gã đại hán bên trái đôi mắt đầy hung khí, giọng ồm ồm như báo :
- Thằng nhãi, ông bảo mày về, mày còn không nhanh cút khỏi nơi đây ư ?
Nhạc Tiểu Tuấn phán đoán hai tên lâu la này nhất định là thuộc hạ của Hỏa Linh Thánh Chủ phái Không Động. Nghe hắn nói một câu như vậy, thì kiếm mi nhíu lại, từ từ đứng lên lảnh đạm nói :
- Bỗn công tử đang hứng uống rượu ở đây, thì can hệ gì đến các ngươi ? Hai ngươi là nô tài nhà nào mà cậy thế cắn người, dám buông lời vô lễ trước mặt bỗn công tử ?
Khi chàng đứng lên bây giờ mới để lộ thanh trường kiếm mang ở thắt lưng, tua kiếm màu trắng trông rất đẹp mắt.
Tên đứng bên trái thấy thanh kiếm thì bỗng cười lên ha hả nói :
- Tiểu tử ngươi khá lắm, thì ra con mọt sách ngươi cũng bày đặt mon men chơi kiếm ?
Nhạc Tiểu Tuấn trừng mắt quát :
- Nô tài to gan, dám xuất ngôn vô trạng, bỗn công tử sẽ cho ngươi bò mà về.
Chàng cứ mở miệng gọi chúng là nô tài, khiến cho cả hai tên tức không chịu nỗi, tên bên trái thét lên :
- Thằng nhãi ranh, ngươi thì cơ hội bò về cũng không còn.
Trong tiếng quát, hai bàn tay to bề xoè ra mười móc câu bổ nhào tới chộp vào ngực Nhạc Tiểu Tuấn.
Nhạc Tiểu Tuấn đương nhiên chưa nhìn ra đây là Thiết Trảo Công, chiêu đối phương bổ tới chính là chiêu Ngạ Hổ Bổ Dương, nếu để đối phương chộp trúng thì cả ngực dính nguyên mười ngón tay cũng như móc câu mà tuyệt tự.
Chàng cười nhạt một tiếng, không để đối phương tiếp cận, liền chủ động lách người sang trái, tay phải nhanh như chớp vung ra chộp vào cổ tay hắn rồi hất nhẹ một cái khiến hắn mất đà chúi nhủi nhào người ra ngoài.
Một thế Cầm Nả Thủ của chàng chỉ dùng có bốn thành công lực, nhưng cộng thêm thế bổ nhào tới hùng mạnh của đối phương cho nên đạo lực càng tăng. Bởi vậy gã đại hán còn chưa kịp nhận ra điều gì, thì cả người đã văng tới trước có đến hơn một trượng, ngã mạnh người trên nền đá, miệng rên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy.
Gã đại hán bên phải ngớ cả người, thế nhưng hắn nhân lúc Nhạc Tiểu Tuấn xoay người không chú ý, một tiếng cũng chẳng nói, nhãy người tới, tay phải chộp vào hậu tâm, tay trái chộp vào cánh tay Nhạc Tiểu Tuấn.
Hắn bất thần tấn công từ phía sau, thế tất muốn hạ đối phương, cho nên ra chiêu cực nhanh. Nhưng chẳng ngờ, sau gáy Nhạc Tiểu Tuấn tựa hồ như có mọc thêm đôi mắt, chỉ thấy chàng hơi chùng người xuống lạng về bên phải, xoay nữa vòng, vừa khoèo tay trảo của đối phương chộp tới, chàng phóng tay ra nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn.
Gã đại hán thất kinh, tay phải chưa kịp ứng cứu, thì cả người bị Nhạc Tiểu Tuấn bằng một thế Cầm Nả Thủ hất văng ra ngoài xa.
Nhạc Tiểu Tuấn lần nầy phát nộ thực sự, vì hắn không hề lên tiếng lại lợi dụng cơ hội đánh lén từ phía sau, cho nên một thế Cầm Nả Thủ của chàng lần này vận đến tám thành công lực, khiến cả người hắn văng lên cao rồi rơi "bộp" xuống trên nền đá, có lẻ tấm lưng của hắn phải rắn chắc lắm mới không gảy cột sống.
Gã bên trái thất sắc, vội chạy đến hỏi :
- Lão La, có sao không ?
Gã kia nhăn nhó lồm cồm đứng lên, tay còn xoa lưng, gượng cười nói :
- Không sao.
Gã bên trái nghiến răng :
- Cẩu tạp chủng, ông sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại.
Nói rồi hắn rút soạt một tiếng, trong tay một ngọn quỷ đầu đao sáng loáng, gã họ La thấy thế cũng liền rút phắt thanh đao của mình ra la lớn :
- Hôm nay chúng ta phải bầm nó ra làm tương.
Dứt lời cả hai chẳng nói thêm tiếng nào, cả hai vây bỗ lại từ hai phía tả hữu, dùng đao mà chém vào người chàng.
Nhạc Tiểu Tuấn căn bản chẳng coi bọn chúng vào đâu, chỉ cười nhạt nói :
- Bọn nô tài các ngươi định làm gì bỗn công tử này hả ?
Trong tiếng cười, cả người nhanh như làn khói lách tránh khỏi làn đao ảnh của bọn chúng.
Hai gã đại hán chiêu đầu đã không trúng thì càng điên tiết, đao vung lên chém càng loạn, thế nhưng mặc chúng vây tấn công đến đâu, chung qui cũng chỉ thấy bóng Nhạc Tiểu Tuấn lách né giữa làn đao, không mảy may chạm được tới tà áo của chàng.
Đương nhiên bọn lâu la vô danh tiểu tốt này làm sao biết được thân pháp chàng thì triển chính là thặng thừa khinh công Tỷ kiếm Vô Ảnh. Năm xưa sư phụ chàng chính là để đối phó với Tống Gia Bách Kiếm của Tống Trấn Sơn, mà khổ tâm nghiên cứu sáng chế ra pho thân pháp này. Thử hỏi danh gia kiếm pháp đệ nhất thiên hạ như Tống Trấn Sơn mà pho thân pháp này còn có thể tránh được, thì thử hỏi đao pháp của hai tên này thì thấm vào đâu ?
Vì thế, lúc nầy đứng ngoài mà nhìn thì chẳng khác gì Nhạc Tiểu Tuấn đang đùa với bọn chúng, chọc cho chúng càng giận, đao chém càng hung thì chàng càng thích chí.
Lúc nầy hoàng hôn đã xuống, ánh tà dương tắt hẳn, màn đêm bắt đầu phủ trùm không gian.
Nhạc Tiểu Tuấn nhận ra một bóng xám ở đầu bìa rừng, chàng liền thầm nghĩ :
- Chẳng lẻ là người của chúng ?
Nghĩ rồi chàng bèn cười nhạt nói :
- Tên đang đến kia có lẻ là chủ nhân của các ngươi, bỗn công tử đã chán giỡn với các ngươi rồi.
Dứt lời, bóng chàng như ánh chớp vọt khỏi hai làn đao, ung dung như không.
Hai gã đại hán ngớ người còn chưa kịp thâu đao lại.
Vừa lúc ấy, từ bìa rừng, người kia đã phóng tiếng cười ha hả nói :
- Bọn hạ nhân có chỗ đắc tội, những mong công tử lượng thứ.
Dứt tiếng, cả người đã thấy lướt nhanh đến chắp tay thi lễ cùng Nhạc Tiểu Tuấn.
Bằng vào thân pháp của người này cũng đũ thấy thân thủ bất phàm, thân phận quyết cũng chẳng nhỏ.
Hai gã đại hán thấy người này xuất hiện thì vội thâu đao vào võ, đứng nghiêm túc cúi đầu thi lễ cung kính nói :
- Lạc lão đến vừa khéo, bọn thuộc hạ vâng mệnh...
Ngươi kia không để cho chúng nói dứt câu, trầm giọng quát :
- Các ngươi còn chưa chịu lui ra ư ?
Cả hai dạ rân, rồi không dám nói thêm nữa tiếng, liền đứng lui ra sau.
Nhạc Tiểu Tuấn lúc nầy nhận ra người này thân vận lam bào, tuổi ước chừng ngoài lục tuần, tóc bạc trắng, đôi mắt như hai hỏa tinh, đủ thấy công lực uyên thâm, có lẻ thân phận cũng cực cao. Khi ấy liền ôm quyền hoàn lễ nói :
- Lão trượng khéo nói, hai vị này chỉ là ăn nói không giữ lễ, nhất định buộc tại hạ rồi khỏi đây, chứ không có chuyện gì lớn.
- Thật hồ đồ.
Lam y lão nhân quắc mắt nhìn hai tên thuộc hạ, rồi quay lại nhìn chàng, bây giờ ánh mắt bắt gặp thanh kiếm tua trắng trên thắt lưng Nhạc Tiểu Tuấn, lão bỗng chắp tay thi lễ lần nữa nói :
- Lão hũ xin thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử ?
- Không dám, tại hạ là Nhạc Tiểu Tuấn, lão trượng là...
- Hà hà... Lão hũ là Lạc Ban Đình của phái Không Động, thì ra Nhạc công tử là cao đồ phái Võ Đang, lão hũ thất kính, thất kính.
Nhạc Tiểu Tuấn thay lão ta ngộ nhận mình là đệ tử phái Võ Đang, nguyên do vì lão thấy chàng mang thanh kiếm Hấp Kim Kiếm, đã cải trang thành thanh Tùng Văn kiếm của Võ Đang.
Nhưng chàng không nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua.
Lạc Ban Đình liếc nhìn bầu rượu còn nằm trên tảng đá, cười nói :
- Nhạc công tử có lẻ lần đầu đến Dương Châu, lên cửu uyễn Lôi Đường này ngắm cảnh nhớ tích xưa ?
Cứ nghe khẩu khí cũng biết lão ta muốn thăm dò mình, Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu đáp :
- Đúng như lão trượng nói, tại hạ vừa đến Dương Châu chiều hôm qua.
- Công tử thật là người tao nhã, lão hũ bội phục vô cùng, có điều lão hũ tối nay có một việc, không biết công tử có thể nể mặt lão hũ không ?
Nhạc Tiểu Tuấn nói thầm trong lòng :
- Tới rồi.
Nhưng vẫn làm như không biết, nói :
- Lạc lão trượng thật là khách khí, có gì xin cứ chỉ giáo.
- Vậy thì lão hũ xin cảm tạ trước, Vốn là bỗn phái đêm nay có chuyện ở cửu uyễn Lôi Đường này, bỗn phái với quí phái là giang hồ đồng đạo, công tử nếu như không có gì quan trọng, có thể dời gót đi nơi khác cho.
Nhạc Tiểu Tuấn à lên một tiếng, mỉm cười nói :
- Lão trượng đã nói như vậy, tại hạ đương nhiên phải đi. Chỉ có điều là tại hạ cũng vì nhận lời phó thác của một người mà đến đây theo cuộc hẹn...
Lạc Ban Đình à lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc đưa nhìn chàng dò xét, rồi ướm hỏi :
- Không biết Nhạc công tử nhận lời phó thác của ai mà đến đây nhỉ ?
Nhạc Tiểu Tuấn cười khẳng khái đáp thẳng :
- Huy phu nhân, ái nữ của bà ta bị bắt cóc, bà muôn phần lo lắng, cho nên mới nhờ tại hạ thay mặt đến đây.
Đối phương đã nói rõ, Lạc Ban Đình cũng không cần giấu giếm, nói :
- Thời gian ước hẹn là đầu canh, công tử đến quá sớm đấy.
- À, vì là tại hạ lần đầu đến Dương Châu, cho nên cũng nhân tiện đến sớm ngắm cảnh, một công đôi việc mà.
- Công tử có mang kiếm đến chứ ?
Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người hỏi lại :
- Lão trượng làm sao lại quên ? Chính vừa rồi lão trượng đã từng nói thời gian ước hẹn là đầu canh cơ mà ?
Lạc Ban Đình bị vặn một câu thì cứng họng, trong lòng tuy phát nộ nhưng vẫn cố giữ tỉnh cười nói :
- Công tử nói không sai, lão hũ nhất thời thất ngôn.
- Tại hạ có một chuyện định muốn thỉnh giáo lão trượng, không biết lão trượng có giúp chăng ?
- Công tử khách khí, chỉ cần lão hũ biết thì nhất định sẽ đáp.
- Vậy thì tại hạ xin cảm tạ trước.
Nói rồi chàng chấp tay thi lễ, đoạn nói tiếp :
- Tại hạ có một vị nghĩa muội, tối hôm qua cũng đến Dương Châu, chẳng ngờ đột nhiên mất tích, không biết có đụng chạm gì đến người của quí phái không ?
- Ồ, điều nầy thì lão hũ không rõ.
Đáp rồi lại dò hỏi :
- Chẳng hay quí muội phương danh là gì ?
- Cô ta là Trúc Thu Lan, ái nữ của Mai Hoa bà bà Trúc Tâm cơ.
Lạc Ban Đình nghe rồi thần sắc tựa hồ như biến đổi gượng cười đáp :
- Nhạc công tử yên tâm, bỗn phái nếu như không phải chuyện đặc biệt thì quyết không khi nào bắt người, chuyện này để lão hũ trở lại điều tra rồi sẽ phúc đáp công tử sau.
- Vậy thì làm phiền lão trượng một phen.
- Lão hũ vừa rồi đi tuần sát mà đến đây, giờ công tử cứ ngồi tự nhiên, thứ cho lão hũ không tiếp được.
- Không biết chuyện thất tích của nghĩa muội tại hạ, lão trượng có thể đáp vào đầu canh ?
- Hảo.
Lạc Ban Đình đáp một tiếng, chấp tay xá xá mấy cái, đoạn quay người phóng đi, hai tên đại hán kia cũng lục tục theo chân lão.
Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười, rồi ngồi xuống tảng đá cầm bình rượu tự cười một mình.
Lúc nầy trời đã tối hẳn, bỗng chàng lại nghe có tiếng áo lướt gió, đưa mắt nhìn chợt thấy bóng người mảnh mai phóng lên. Đến gần mới nhận ra chính là Tiểu Thúy, trong tay xách chiếc lẳng tre đựng thức ăn.
Nhạc Tiểu Tuấn đứng lên nghênh đón :
- Tiểu Thúy đã nhận ra chàng, liền chạy tới hỏi ngay :
- Nhạc tướng công đến đây lâu chưa ? Có gặp người nào không ?
- Có, một lão già họ Lạc.
- Lão có nói gì không ?
- Không, thời gian ước hẹn là đầu canh, cho nên lão chưa nói gì.
- Lão họ Lạc thân phận thế nào ?
- Điều nầy tại hạ không hỏi, thế nhưng thân phận lão Lạc nhất định không nhỏ.