Bây giờ mọi người đồng tọa dùng trà. Cam Huyền Thông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Vô Trụ đại sư nói : - Đại sư năm năm không gặp, vậy mà thần thái không chút thay đổi, ngược lại sắc diện hồng hào đủ thấy công phu tu tập tinh thâm. Phật pháp vô biên! Vô Trụ đại sư cười nói : - Đạo huynh cũng có khác gì, thần thái tợ như nhàn vân dã hạc, đạo khí đảnh thịnh, bần tăng xuất gia làm hòa thượng thuở nhỏ, mỗi ngày chỉ biết gõ mõ gióng chuông, gõ mõ gióng chuông đến già thì thành lão hòa thượng, thử hỏi làm sao bì nổi với đạo huynh được chứ? Nói rồi cười vang lên ha hả. Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng thầm nghĩ : - Lão hòa thượng này vui vẻ thật! Chính vừa lúc ấy thì nhìn thấy Tống Văn Tuấn bước nhanh vào chắp tay vái quanh bọn Cam Huyền Thông, Mạnh Đạt Nhân, Sử Truyền Đỉnh và Vô Trụ đại sư, nói với vẻ cung kính : - Vãn bối không biết đại sư, đạo trưởng và chư vị quang lâm, gia phụ trong người không được khỏe, nên không thể tự mình tiếp được. Những mong chư vị hải hà thứ lỗi. Bọn Vô Trụ đại sư bọn người đều ôm quyền hoàn lễ, đồng thanh nói : - Thiếu trang chủ khéo nói! Vô Trụ đại sư quan tâm hỏi ngay : - Quý thể Minh chủ bất an, không biết đã đỡ chưa? Tống đại lão gia năm xưa từng đảm nhận chức Võ lâm Minh chủ, cho nên mọi người tôn kính mà dùng Minh chủ để xưng, thực tế thì hìện tại không còn đương nhậm chức Minh chủ nữa. Tống Văn Tuấn cúi người đáp : - Đa tạ đại sư quan tâm thăm hỏi, gia phụ chỉ thụ phong hàn ngả bệnh nhưng không có gì đáng ngại. Nhạc Tiểu Tuấn vừa rồi nghe từ miệng Hoắc tổng quản bảo rằng Tống trang chủ mấy hôm, nay độc tính phát tác, đến nỗi nằm liệt giường, thì định lên tiếng nói ra chuyện mình đã lấy được thuốc giải. Nhưng lúc này nghe Tống Văn Tuấn nói với mấy người kia là phụ thân trúng phong hàn, nên thôi mà không tiện nói ra. Cam Huyền Thông cúi đầu một cái hỏi : - Thiếu trang chủ có biết lần này Minh chủ cho mời chúng tôi đến đây là có chuyện gì không? Nhạc Tiểu Tuấn vừa nghe thì nghĩ : - Thì ra bọn người nay đều được mời và đến đây! Chính tại lúc chàng còn đang nghĩ, thì Tống Văn Tuấn ngược lại nghe mà ngớ người, buộc miệng thốt lên : - Cam đạo trưởng bảo chư vị quang lâm đến đây là do gia phụ mời ư? Thần Điêu Đầu Hói Mạnh Đạt Nhân gật đầu đáp : - Không sai! Minh chủ trong trác mời còn chỉ định rõ bọn huynh đệ tại hạ đúng ngày hôm nay trước lúc mặt trời lặn phải có mặt tại Thiên Hoa sơn trang, bọn huynh đệ tại hạ nghĩ Minh chủ chiêu kiến tất có sự cơ cho nên chẳng quản đêm ngày đi nhanh đến đây. Tống Văn Tuấn nói : - Vậy thì lạ thật! Nên biết, ngồi trong bàn đều là những tay lão luyện giang hồ, chỉ nghe mấy tiếng vừa rồi của Tống Văn Tuấn, bọn họ đã nhận ra bên trong tất có vấn đề, nên ai cũng chú ý. Rõ ràng mấy tiếng Tống Văn Tuấn vừa nói chẳng hóa ra là Thiếu trang chủ không biết việc gì sao? Du Long kiếm khách Sử Truyền Đỉnh lên tiếng : - Không biết Minh chủ lúc nào thì có thể chiêu kiến? Đương nhiên hỏi câu này, Du Long kiếm khách nghĩ có lẽ do Thiếu trang chủ còn nhỏ tuổi, nên Minh chủ đã không nói ra chuyện này, cho nên giờ tốt nhất chỉ cần gặp Minh chủ thì sẽ rõ chuyện. Tống Văn Tuấn thoáng chút lúng túng, đưa mắt dò hỏi : - Không biết thư trác mời của gia phụ chư vị có mang theo trong người không? Vô Trụ đại sư lúc này đã nghe ra khẩu khí của Tống Văn Tuấn có điều khác thường, gật đầu nói ngay : - Thư trác của Minh chủ, đó chính người quý trang phái đưa đến bổn tự, rồi sư huynh Chưởng môn trao lại cho bần tăng hiện có mang theo người đây, xin Thiếu trang chủ xem qua! Vừa nói vừa lấy từ trong áo cà sa ra một phong thư đưa đến cho Tống Văn Tuấn. Tống Văn Tuấn đón lấy phong thư xem qua chỉ thấy ghi rằng : - Kính trình tận tay Vô Úy phương trượng. Ở góc thư còn có mấy chữ Thiên Hoa sơn trang bái thiếp, từ chữ viết đến phong bì, đúng là những thứ chuyên dùng của phụ thân, chừng ấy khiến gã trong lòng càng sinh nghi hơn. Rồi tiện tay kéo phong thư ra, đọc mới thay nội dung ghi rằng : - Thư phụng hầu Vô Úy phương trượng đại sư lâm giám, từ lâu không được diện kiến đại sư, lòng thật vô cùng áy náy hôm nay nhân có yếu sự, nên gửi thư viếng thăm sức khỏe Phương trượng đại sư những mong pháp thể thân tâm an lạc Phật pháp vô biên trí phúc đại hải. Đồng thời ngưỡng mong phương trượng đại sư phái cho Vô Trụ đại sư Đường chủ La Hán đường, đúng chiều tối ngày mười tám tháng này, quang lâm tệ trang, lòng luôn ngưỡng mong. Tống Trấn Sơn lâm thư bái thượng! Bút tích của phụ thân, là con tự nhiên không thể nào nhầm lẫn được! Phong thư này tuyệt không giả chút nào, đúng là đích thân phụ thân hạ bút. Thế nhưng, phụ thân phát thư mời cả bọn người này vào lúc nào? Tại sao ta không một mảy may hay biết? Tống Văn Tuấn đứng thừ người suy nghĩ, trên mặt hiện vẻ mơ hồ khó hiểu, cuối cùng chậm rãi nói : - Quả nhiên là bút tích của gia phụ! Nói rồi, sải chân bước nhanh ra ngoài, không quên cầm theo phong thư. Chỉ nghe giọng gã gọi lớn : - Tống Hưng, nhanh gọi Hoắc tổng quản vào đây! Nghe một tiếng dạ lớn, chốc lát thấy Tống Văn Tuấn trở vào có Hoắc Vạn Thanh đi cùng bên cạnh. Tống Văn Tuấn trước mặt mọi người hỏi lớn : - Hoắc tổng quản! Gần đây gia phụ có phái người đưa thư mời đến các đại môn phái không? Hoắc Vạn Thanh đáp : - Không, lão Trang chủ ẩn dật ở đây nhiều năm từ lâu không màn chuyện thị phi giang hồ đương nhiên là không đi lại với Bát đại môn phái. Tống Văn Tuấn hỏi tiếp : - Cũng không phải người đưa thư đến cho Phương trượng Thiếu Lâm tự chứ? Hoắc Vạn Thanh cười nói : - Từ lâu lão Trang chủ không giao du với người ngoài, nếu có chuyện này thì thư tín cũng phải do tay Thiếu trang chủ viết, giờ Thiếu trang chủ mà không viết thì làm sao có được? Tống Văn Tuấn khi ấy mới chìa bức thư trong tay ra, nói : - Ngươi xem phong thư này chẳng phải là chúng ta đây phái người đưa tới sao? Hoắc Vạn Thanh đón lấy bức thư xem qua thì mắt thoáng biến sắc ngước mắt lên kinh hãi nói : - Quái lạ, nét bút trên phong thư này chừng như đúng là bút tích của lão Trang chủ. - Đúng thế! - Nhưng... Phong thư này, cứ theo lão hũ thấy thì không có khả năng tự thân lão Trang chủ viết, đồng thời quyết cũng không phải người trong trang chúng ta đưa tới. Tống Văn Tuấn nhíu mày hỏi : - Ý ngươi cho rằng có người giả mạo nét bút của gia phụ? Hoặc Vạn Thanh đáp : - Lão hũ từ khi nhậm chức Tổng quản trong bổn trang đến nay đã hơn hai mươi năm, thế nhưng hai mươi năm qua rất ít khi nhìn thấy lão Trang chủ dùng đến bút. Lại nói, trong bổn trang nhân thủ không nhiều, hầu như tất cả việc lớn nhỏ đều phải kính qua lão hũ. Thời gian gần đây, mọi người đều ở trong trang, không vắng một người nào, vậy thì đương nhiên không phải là do người trong bổn trang đưa đến, thì bút tích trong đó quyết không phải là của lão Trang chủ, cái lý đã rõ như vậy! Tống Văn Tuấn nghe nói thì biến sắc la lên : - Vậy thì kẻ nào đã dám giả mạo đây? Cam Huyền Thông, Mạnh Đạt Nhân và Sử Truyền Đỉnh nghe nói bút tích trên thư là có người giả mạo Minh chủ, cả ba liền lôi từ trong áo mình ra những phong thư hoàn toàn giống nhau, đồng thanh la lớn : - A, nói thế phong thư đề Minh chủ tự thân hạ bút đưa đến tệ phái, cũng là giả sao? Vô Trụ đại sư trấn tỉnh nói : - A di đà Phật, có kẻ gia danh nghĩa và bút tích của Minh chủ để lừa bọn bần đạo mấy người đến đây, nhưng mục đích của người kia là gì? Hoắc Vạn Thanh trầm ngâm một lúc nói : - Theo thiển ý của lão hũ, chuyện ngày hôm nay thật kỳ lạ vô cùng, hay là công tử mời chư vị vào bên trong, rồi bẩm báo tường tận với lão Trang chủ là hơn. Tống Văn Tuấn ngần ngại nhìn lão ta nói : - Nhưng gia phụ... Hoắc Vạn Thanh nói ngay : - Hài, bát môn phái tình như một nhà, chuyện lão Trang chủ trúng độc, cũng không cần phải giấu giếm đại sư cùng chư vị ở đây. Vừa nghe câu này, cả bọn đều chấn động, Vô Trụ đại sư chắp tay nói : - A di đà Phật, Hoắc lão thí chủ vừa nói gì? Minh chủ trúng độc ư? Thần Ưng Đầu Hói, Cam Huyền Thông và Du Long kiếm khách Sử Truyền Đỉnh cũng như không tin, chăm mắt nhìn Hoắc Vạn Thanh chờ câu đáp chính xác. Tống Văn Tuấn khi ấy mới gật đầu nói : - Vâng, Hoắc tổng quản đã nói sự thật. Chính gia phụ bị trúng độc... Rồi nhìn Hoắc Vạn Thanh nói tiếp : - Hoắc tổng quản, đã thế thì ngươi cứ nói hết cho bọn họ biết. Hoắc Vạn Thanh dạ một tiếng rồi mới đem chuyên mấy hôm trước Nhạc Tiểu Tuấn giúp người mang thư tới, nhất nhất mọi thinh tiết ra sao đều kể hết cho bọn họ nghe. Cho đến chuyện hôm trước dọ thám trong trang viện kia tình hình thế nào, phát hiện ra kẻ đưa thư chính là Thanh Sát Thủ Tử Kim Tiêu và vị chủ nhân Thân cô nương thần mật kia, cũng đều kể ra cho họ biết. Vô Trụ đại sư nghe rồi chắp tay nói : - A di đà Phật! Đất liền bằng phẳng, lẽ đâu dậy sóng chỉ nguyện ngã Phật từ bi tiêu trừ họa kiếp mới không phát sinh võ lâm đại họa. Cam Huyền Thông nghe câu này của Vô Trụ đại sư tợ hồ như ông ta có ít nhiều biết được manh mối, bèn quay đầu nhìn hỏi : - Chẳng lẽ đại sư biết manh mối gì ư? Những người lão luyện giang hồ, đương nhiên rất mẫn cảm. Vô Trụ đại sư nói : - “Đạo huynh đã hỏi thì bần tăng không thể không nói ra. Thiên Phật đường trong tệ tự có hơn năm trăm tượng La Hán, cho nên tục xưng là La Hán đường, cũng chính là nơi tăng chúng luyện công, do bần tăng chủ trì. Mỗi đêm khi tăng chúng luyện công xong trở lại phòng ngủ, bần tăng đi tuần một vòng theo thường lệ... Chuyện xảy ra đêm trung thu năm nay, đêm ấy bần tăng bước vào Thiên Phật đường thì bỗng nhiên nghe có tiếng người, nhưng người kia lảm nhảm tự nói : - La Hán ơi La Hán, các ngươi đang nhảy vào nạn kiếp. Bần tăng lấy làm lạ, bèn đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra một lão nhân râu tóc bạc trắng, chỉ tay vào các vị tượng La Hán mà nói. Chư vị cũng đều biết, Thiên Phật đường trong tệ tự là nơi tăng chúng luyện công xưa nay khách ngoài không được vào, vậy mà thâm đêm bán dạ, người này làm sao lại vào đây được? Bần tăng không nhịn nổi mới lên tiếng hỏi : - Lão thí chủ từ đâu đến? Sao lại vào nơi này? Lão nhân kia mỉm cười nói : - Lão phu vô tình ngao du qua Thiếu Thất, nên mới vào chiêm ngưỡng Phật điện. Đại sư như thấy nghĩ, thì lão phu xin cáo từ! Nói rồi lão nhân quay người bước ra cửa, bần tăng liền lên tiếng : - Lão thí chủ xin lưu bước! Lão nhân quay đầu nói : - Nhờ đại sư chuyển cáo phương trượng, nhớ kỹ rằng : Mạn thiên đại tuyết không sơn lãnh, Tựu thí giang hồ kiếp vận lai. Cẩn thận, cẩn thận! Đến khi bần tăng sải bước theo ra cửa thì đâu còn thấy bóng dáng lão nhân kia. Bần tăng lúc ấy tức tốc vào báo cho Phương trượng sư huynh, tệ sư huynh nhận định vị này nhất định là cao nhân dị sĩ trong võ lâm, có ý đến cảnh cáo như thế, nói không chừng trong võ lâm sắp xảy ra một biến cố hệ trọng, chuyện cách đây một tháng rồi, nhưng với chuyện Minh chủ trúng độc há không có liên quan?” Mạnh Đạt Nhân lắng nghe xong mới chen vào hỏi : - Hoắc tổng quản, trong phong thư mà Tử Kim Tiêu đưa đến có nói chuyện của Huy đại hiệp không biết hiện giờ thế nào? Hoắc tổng quản đáp : - Huy đại hiệp thì không sao, tối hôm qua đã có thư đưa tới cho Huy tiểu thư bảo Huy tiểu thư trở về. Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng thầm nghĩ : - Thì ra chủ tớ Huy cô nương đã quay về Dương Châu! Cam Huyền Thông nói : - Bần đạo trên đường đến đây cũng phát hiện ra trên giang hồ chừng như đang ẩn tàng một biến cố gì. Bần đạo tuy không nói ra được, nhưng không khí võ lâm nghe thấy rất căng thẳng, như hiện tại mọi người đã nói ra thì quả nhiên có một chuyện gì rất lớn sắp xảy ra cho toàn võ lâm đấy! Sử Truyền Đỉnh nói : - Mạn thiên đại tuyết không sơn lãnh, tửu thị giang hồ kiếp vận lai là gì? Chủ yếu chính là tại câu thứ nhất mạn thiên đại tuyết không sơn lãnh nó có nghĩa là gì? Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy, chợt nhớ lại câu chuyện trước đây chàng gặp lão nhân, tóc bạc bói thành bím dưới chân Vân Đài sơn, lúc ấy hỏi về tâm nguyện thứ nhất của sư phụ chàng, lão nhân đã đọc bốn câu thơ : - Ngũ xuất hoa khai lục xuất phi, mạn thiên cảnh sắc ánh hàn huy, thiên thai nhất khứ đăng tiên tịch, tùng thử Nguyễn lang bất mức quy. Bốn câu thơ này với hai câu thơ: Mạn thiên đại tuyết không sơn lảnh, tửu thị giang hồ kiếp vận lai, nghe âm hưởng rất tương cận nhau? Bây giờ chỉ nghe Cam Huyền Thông ạ lên một tiếng thần sắc biến đổi, chậm rãi nói : - Chẳng lẽ nữ nhân kia chính Chấn Thiên Cầm? Thần Ưng Đầu Hói cũng ừm một tiếng bàn thêm : - Mạn thiên đại tuyết không sơn lãnh, nếu đúng là hắn, thì giang hồ quả nhiên đại kiếp sắp đến! - A di đà Phật! Vô Trụ đại sư chấp tay niệm Phật hiêu từ từ nói tiếp : - Vị tiền bối cao nhân trên Tuyết Sơn kia tu chân dưỡng tính đã mười mấy năm nay không màn chuyện trần thế, dầu chưa tu luyện thành tiên nhưng cũng đạm bạc vô tri không tranh thế sự, quyết không thể trùng xuất giang hồ làm nghịch thiên đạo. Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người, không biết bọn họ đang nói về ai.