Tống Văn Tuấn cầm kiếm nhảy hẳn vào trong động, còn cách động đạo chừng bảy tám xích thì dừng lại lớn tiếng thét : - Vu bà tử, ngươi gian ác đa đoan còn chưa chịu ra đây chịu chết với bổn công tử sao? Thét rồi, liền men theo vách núi tiến đến gần động đạo hơn, cách chừng bảy tám xích chỉ là một cái nhảy dài có thể đến nơi. Bên trong tự nhiên có tiếng lão bà già nữa cười khanh khách vọng ra : - Thiếu trang chủ đó ư? Lão bà ta không muốn đả thương ngươi, nhanh ra đi! Tống Văn Tuấn vừa rồi quát nói chỉ để khích đối phương, lúc này nghe tiếng quen thuộc đúng là Vu bà bà, tiếng nói vọng ra từ trong động đạo bên phải chưa có gì biến đổi phương hướng. Trong lòng Tống Văn Tuấn vốn căm hận Vu bà bà thấu xương tủy, khi ấy vừa nghe tiếng không đợi dứt câu liền nhào người tới, hữu thủ hoa lên một đạo hàn quang sáng ngời. Một kiếm đã chuẩn bị trước, ra chiêu lại cực nhanh mà đột ngột, khi thấy đạo hàn quang phát ra thì đã đến gần chỗ Vu bà bà vừa lên tiếng. “Keng” một tiếng, mũi kiếm chạm vào vách đá lóe lên muôn tia lửa, thì ra Vu bà bà vừa lên tiếng xong là thân hình đã di động đi nơi khác rồi. Tống Văn Tuấn một kiếm không thành, giật thót mình định nhảy thoái lui phòng thủ, đúng lúc ấy nghe giọng Vu bà bà cười khanh khách : - Lão bà ta vốn còn nể mặt Lão trang chủ đấy nhé, thôi nhanh ra ngoài đi! Tiếp theo lời nói một cổ kình chưởng phong đánh bật ngược ra. Tống Văn Tuấn một kiếm rơi vào khoảng không, muốn hóa chiêu hộ thân cũng không kịp, phản ứng cực nhanh vung tả chưởng ra chiêu Thu Phong Hoành Thuyền án ngử trước ngực chống đỡ. Hai chưởng tiếp nhau, Tống Văn Tuấn chỉ cảm thấy luồng chưởng phong của đối phương vô cùng nhu nhược tợ như tấm nệm bông, nhưng lực phản lại thì cực mạnh khiến cả người gã lảo đảo thoái về sau mấy bộ. Cam Huyền Thông thấy vậy vội la lên : - Thiếu trang chủ sao rồi? Tống Văn Tuấn cũng kịp đáp : - Vừa tiếp chưởng với mụ ta! Trong khi nói thì cả người còn lảo đảo thêm mấy bước nữa, hơi thở dồn đập rồi “huỵch” một tiếng ngã người trên đất. Vô Trụ thiền sư cầm thiền trượng chạy đến, thấy vậy thì cả kinh nói : - Thiếu trang chủ trúng ám khí ư? Tống Văn Tuấn chưa đáp được thì giọng Vu bà bà từ bên trong truyền ra : - Lão hòa thượng, ngươi công lực thâm hậu, chỉ cần kịp thời dùng Bát Nhã thiền công đả thông Kỳ kinh bát mạch của hắn thì vô sự! Cam Huyền Thông nghe thì giật mình thét lên : - Ngươi dùng Âm thủ đả thương Tống thiếu trang chủ? Vu bà bà cười lên khanh khách nói : - Lão bà bà ta đã khuyên mà hắn không nghe, biết làm sao được! Hoắc Vạn Thanh lúc này đứng ở cửa động, nghe nói Thiếu trang chủ của mình thụ thương thì hốt hoảng hỏi : - Thiếu trang chủ trúng thương ở đâu? Cam Huyền Thông đáp : - Thiếu trang chủ trúng một chiêu Âm thủ của mụ già kia xem ra không nhẹ đâu, Hoắc tổng quản nhanh đưa Thiếu trang chủ ra ngoài. - Âm thủ? Hoắc Vạn Thanh nghe thì chấn động, vội nhảy vào động đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tống Văn Tuấn nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, giọng run run vừa căm hận vừa hốt hoảng nói : - Đã trúng Âm thủ, chỉ có mụ ta mới cứu được, làm sao bây giờ? Trong động đạo giọng Vu bà bà lại vọng ra : - Lão bà bà đã nói với hòa thượng, chỉ cần dùng Bát Nhã thiền công thì cứu được Thiếu trang chủ. Bà ta dùng Âm thủ đả thương Tống Văn Tuấn, giờ lại nói rõ ra chỉ có Vô Trụ thiền sư dùng Bát Nhã thiền công đả thông Kỳ kinh bát mạch của Tống Văn Tuấn thì cứu được, rõ ràng bên trong tất có dụng ý. Dụng ý ấy là gì? Thứ nhất kéo dài thời gian, thứ hai làm hao tổn tinh lực của Vô Trụ thiền sư! Nên biết, trong cả đoàn người này thì phải nói Vô Trụ thiền sư là người có võ công tinh thông, nội lực thâm hậu nhất. Chỉ cần Vô Trụ thiền sư dùng Bát Nhã thiền công trị thương cho Tống Văn Tuấn, thì tự nhiên tiêu hao tinh lực không ít, lúc ấy lực lượng của bọn họ cũng bị giảm đi không phải nhỏ. - A di đà Phật! Vô Trụ thiền sư chấp tay niệm Phật hiệu nói : - Hoắc tổng quản, chúng ta tạm thời lui ra ngoài, bần tăng cứu chửa cho Tống thiếu trang chủ là việc quan trọng! Trong động đạo giọng Vu bà bà đắc ý nói : - Kể ra cũng không phải là kế hay, nhưng các ngươi nhanh ra ngoài thì hơn! Hoắc Vạn Thanh hễ nghe giọng Vu bà bà là tức giận, (Vu bà bà chính là Thôi bà bà xâm nhập làm bếp trong Thiên Hoa sơn trang), liền gằn giọng thét lớn : - Lão bà tử, ngươi chớ vội đắc ý, Hoắc mỗ nhất định không tha cho ngươi đâu! Nói thì nói, nhưng liền bế Tống Văn Tuấn lui ra ngoài động. Vu bà bà cười ha hả nói : - Lão bà chờ các ngươi ở đây! Phi Hồng Dực Sĩ thấy tình thế trước mặt lắc đầu nói : - Mụ già này thật giảo quyệt đa đoan, cố thủ trong động đạo lại liên tiếp đả thương hại người của chúng ta, xem ra khó có kế đối phó với mụ ta! Thần Điêu Đầu Hói nói : - Đương nhiên mụ ta chỉ chiếm địa thế thuận lợi, so về võ công thì chúng ta chẳng ai kém, huynh đệ nghĩ ra một kế khả thi là cứ cho mụ ta một mồi lửa, xem thử còn cố thủ không chui ra nữa không! Cam Huyền Thông nói : - Mạnh đạo huynh chớ quên rằng Minh chủ hiện cũng bị giữ trong động. Lúc nầy Vô Trụ thiền sư đã ngồi bàn tọa vận công thi triển Bát Nhã thiền công trị thương cho Tống Văn Tuấn, lão đặt tay lên người gã nói : - Bần tăng đả thông Kỳ kinh bát mạch cho Thiếu trang chủ, ít nhất cũng mất nửa canh giờ. Trong thời gian này tuyệt đối không để có người quấy nhiễu, không chừng bọn Vu bà bà nhân cơ hội này xông ra đột phá vòng vây, cho nên chư vị đạo huynh xin cẩn thận phòng bị cho! Cam Huyền Thông nói : - Đại sư cứ yên tâm, có chúng tôi bảo hộ, quyết không để sai sót gì đâu. Phi Hồng Dực Sĩ nói : - Cam đạo huynh, hay là chúng ta phân người canh giữ, tránh đến lúc lâm cơ trở tay không kịp. Cam Huyền Thông nói : - Trong số chúng ta có thể kinh nghiệm trận mạc thì Mạnh đạo huynh là nhiều hơn cả, hay là mời Mạnh đạo huynh đứng ra điều binh khiển tướng, chư vị thấy thế nào? Phi Hồng Dực Sĩ gật đầu đồng tình ngay : - Cam huynh nói chí phải, Mạnh đạo huynh, giờ chúng ta nên dàn trận phòng thủ thế nào, xin nghe theo lời đạo huynh. Thần Điêu Đầu Hói xoa tay lên chiếc đầu vắng tóc của mình cười đáp : - Đạo huynh điều khiển cũng được mà? Cam Huyền Thông nói : - Thời gian rất gấp, Mạnh đạo huynh xin chớ khách khí, bần đạo và chư vị đây đều nghe theo sự điều khiển của đạo huynh, không nên thoái thác nữa. Thần Điêu Đầu Hói đưa mắt nhìn động khẫu rồi cười nói : - Theo ý huynh đệ, thì Cam đạo huynh và Lục đạo huynh phân làm hai bên tả hữu trấn giữ cửa động không cho người trong động xông ra, ba vị Sử đại hiệp, Nhạc thiếu hiệp và Trúc cô nương bảo vệ Vô Trụ thiền sư và Thiếu trang chủ, Hoắc tổng quản giữ người Thiếu trang chủ, còn bần đạo sẽ giữ đường lên núi. Phi Hồng Dực Sĩ vừa nghe xong, rút phắt thanh trường kiếm cười nói : - Mạnh đạo huynh quả nhiên có tài quân sư, chúng ta cứ theo lệnh hành sự. Nói rồi cùng Cam Huyền Thông trở vào lại trong động, phân thủ hai bên động đạo, thần sắc rất uy vũ. Sử Truyền Đỉnh vừa rồi trúng ám khí, nhưng đã được rút ra, sau một hồi vận khí điều tức thì thương thế lành lại hơn nữa, lúc này cùng Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan tạo thành thế chân vạc vây tròn quanh Vô Trụ thiền sư và Tống Văn Tuấn để bảo vệ. Vô Trụ thiền sư thấy mọi người đã bày binh bố trận đâu vào đấy, khi ấy yên tâm bắt đầu vận chân lực thi triển Bát Nhã thiền công trị thương cho Tống Văn Tuấn. Một tay đặt lên ngực, tay kia đặt trên huyệt Bách Hội của Tống Văn Tuấn, một luồng chân khí phát khởi từ Đan Điền từ từ đẩy sang người họ Tống. Nên biết, đả thông thập nhị kinh mạch thì không khó, nhưng muốn đả thông Kỳ kinh bát mạch thì chẳng dễ tí nào, điều đầu tiên cần nhất là người đó phải có đến mấy mươi năm công lực hỏa hầu. Nhất là đối với trúng Âm thủ, kinh lạc trong người bị âm khí xâm nhập gây trì trệ tắc nghẽn. Vốn chỉ có đích thân người sử dụng Âm thủ, dùng lại chính nó để hút hết âm khí ra khỏi người bị trúng thương, nếu không thì chỉ còn một phép khả thi là dùng Bát Nhã thiền công của Thiếu Lâm để đả thông Kỳ kinh bát mạch, mới cứu nỗi. Vô Trụ thiền sư là người đứng nhất nhì trong Thiếu Lâm phái đương thời, võ học thặng thừa, nội công tinh thâm, mà đạo hạnh tu tập cũng đạt đến cảnh giới chí cao. Lúc nầy vận nội lực mấy mươi năm tu tập thi triển Bát Nhã thiền công tự nhiên pháp tướng trang nghiêm, khiến mọi người nhìn thấy không khỏi sinh lòng kính trọng nể phục. Phút chốc, trên mỏm núi lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe tiếng dạ phong thổi qua vách đá u ú. Không biết đã qua thời gian bao lâu, dưới núi chẳng thấy có người xông lên, mà bọn Vu bà bà nấp trong đồng đạo cũng không thấy động tịnh gì, thời gian cứ từng khắc từng khắc trôi qua trong khi mọi người vẫn căng thẳng phòng bị. Bỗng nhiên nghe Vô Trụ thiền sư quát một tiếng, tay đặt trên huyệt Bách Hội của Tống Văn Tuấn thâu về. Một tiếng Sư Tử Hống của thiền sư trong màn đêm tĩnh mịch của núi rừng vang lên tợ như tiếng sấm nghe đến lùng bùng màng nhĩ. Tống Văn Tuấn vẫn được Hoắc Vạn Thanh ôm trong tay, thân hình giật nẩy một cái, rồi như người vừa tỉnh sau cơn mê, mở bừng mắt ra ngơ ngác hỏi : - Í, tôi làm sao lại ngồi đây? Nói rồi định trở người ngồi dậy, nhưng Hoắc Vạn Thanh cản lại : - Thiếu trang chủ thấy trong người khỏe nhiều rồi chứ? Thương thế vừa lành, không nên động mạnh... Tống Văn Tuấn quay đầu ngơ ngác hỏi : - Hoắc tổng quản, ta làm thế nào? Vô Trụ thiền sư thở ra một hơi, từ từ đứng lên tay chống thiền trượng cười đôn hậu nói : - Thiếu trang chủ đã không còn đáng lo ngại nữa, vừa rồi nguy hiểm nhất chính là âm khí xâm nhập kinh lạc gây tổn thương lớn cho dương khí trong nội thể, bần tăng đã dùng Bát Nhã thiền công đẩy bức âm khí ra khỏi cơ thể, thương thế của Thiếu trang chủ đã hồi phục hoàn toàn. Tống Văn Tuấn giờ mới nhớ ra mọi chuyện, đứng lên chắp tay thi lễ nói : - Đa tạ đại sư cứu mạng, tại hạ giờ đã nhớ ra mọi chuyện, lúc ấy tại hạ cùng Vu bà bà đấu nhau một chưởng, chỉ cảm thấy chưởng lực của mụ ta âm nhu yếu nhược nhưng có một lực xuyên mạnh kinh khủng, mà chưởng lực của tại hạ không làm sao cản lại nổi. Tiếp rồi chỉ thấy người run lạnh lên, xương cốt rã rời, cuối cùng thì đầu óc hôn trầm không còn biết gì nữa. Hoắc Vạn Thanh cũng đứng lên nói : - Vu bà bà thi triển độc chưởng kia chính là Âm thủ, may mà có đại sư ở đây dùng nội gia công pháp Phật môn Bát Nhã thiền công mới đả thông được Kỳ kinh bát mạch cứu Thiếu trang chủ. Tống Văn Tuấn lần nữa thi lễ Vô Trụ thiền sư : - Thửa mong ân tứ cứu mạng của thiền sư, tại hạ cảm kích vô cùng. Thần Điêu Đầu Hói chen vào nói : - Thiếu trang chủ chớ nên nói lời khách khí như vậy, Vu bà tử nãy giờ đã lâu không thấy động tịnh gì, lão hũ cảm thấy đáng hoài nghi lắm, hay là chúng ta tìm cách vào trong xem sao? Cam Huyền Thông vuốt chòm râu đen lưa thưa dưới cằm, trầm ngâm suy nghĩ đọan nói : - Mạnh đạo huynh nói không sai, Vu bà bà đã dùng Âm thủ đả thương Thiếu trang chủ, cớ gì lại tự nói ra cho đại sư dùng Bát Nhã thiền công giải cứu, rõ ràng là đã có ý tính kế hoãn binh kéo dài thời gian. Sử Truyền Đỉnh nói : - Thế nhưng mụ ta không có binh chi viện đến, dùng kế hoãn binh phỏng có ích gì? Thần Điêu Đầu Hói nói : - Có thể do chúng ta kéo lên đây nhanh quá, tặc đảng bày binh bố trận không kịp, viện binh cũng không kịp tới chăng? Tống Văn Tuấn nói : - Nói vậy thì chúng ta nên nhanh chóng xông vào, tặc bà kia chỉ lợi dụng địa thế thuận lợi ngầm ở trong đánh chưởng ra, lần nầy tại hạ cho mụ ta nếm mùi lợi hại!
Nói xong là vung kiếm phát lên thành tiếng định xông lên trước ngay. Sử Truyền Đỉnh nói : - Thiếu trang chủ, tại hạ đi cùng Thiếu trang chủ đánh trận đầu, nhất định phải bắt sống mụ tặc bà này! Vô Trụ thiền sư ngăn lại : - Nhị vị xin dừng bước! Tống Văn Tuấn, Sử Truyền Đỉnh dừng chân lại quay đầu hỏi : - Đại sư có gì chỉ giáo? Vô Trụ thiền sư nói : - Vu bà bà gian giảo trí trá, chúng ta muốn xông vào thì cũng cần phải có kế hoạch chu đáo mới được. Theo ý bần tăng, trước khi chúng ta tấn công vào động nên đề cử một người chỉ huy, có vậy mới không bị hỗn loạn khi lâm sự... Cam Huyền Thông ủng hộ nói ngay : - Đại sư đức cao vọng trọng, tài trí hơn người, chính là vị lãnh đạo tốt nhất. Vô Trụ thiền sư chấp tay nói : - Bần tăng không dám, nhưng bần tăng xin cử một người chính là Mạnh thí chủ, kiến văn quảng bát, vừa rồi điều động phòng hờ cho bần tăng không chút sơ xuất, lần nầy tấn công hang động, do Mạnh thí chủ lãnh đạo là hay nhất! Phi Hồng Dực Sĩ nói : - Đại sư nói rất đúng, Vu bà bà giảo hoạt như con hồ ly, chúng ta cũng cần phải chọn một lão hồ ly để đối phó lại với mụ ta mới không bị đo ván! Ha ha... Thần Điêu Đầu Hói nói : - À, con cò ma ngươi cho ta là lão hồ ly ư! Phi Hồng Dực Sĩ càng cười lớn : - Ha ha... Đại sư bảo ngươi là người kinh nghiệm phong phú, kiến thức quảng bát, chẳng phải hồ ly thì là gì? Vô Trụ thiền sư nói : - A di đà Phật, Lục đại huynh dẫn lời bần tăng như vậy, thật tội này bần tăng xin gánh chịu! Cam Huyền Thông thấy bọn họ nói đùa mãi, bèn chen vào cắt ngang : - Thôi, thôi, chúng ta nên nói nghiêm túc, ý của đại sư thật cao kiến, chúng ta vừa rồi ba lần vào động không thành công, lần này cần có người chỉ huy mới được, Mạnh đạo huynh cũng không nên thoái thác, chúng ta nhất nhất nghe theo Mạnh đạo huynh.