Con linh khuyển tinh khôn hiểu ý chủ nhân, quả nhiên nó không cào chân sủa vang động nữa. Hoắc Vạn Thanh ẵm con chó trên tay, vẫy tay bọn Tống Văn Tuấn ba người rồi cùng nhau nhảy vượt tường thành vào bên trong. Hoắc Vạn Thanh chân vừa chạm đất, cúi người thả con chó xuống, nó lại hếch mũi đánh hơi, rồi chạy đâu vào trong miếu. Bọn Hoắc Vạn Thanh bốn người lập tức tung người chạy theo nó, nhưng chính lúc ấy bỗng nghe có tiếng người trầm nhỏ nói : - Bốn vị thí chủ, bán dạ thâm canh vào tiểu miếu không biết có chuyện gì không? Hoắc Vạn Thanh không ngờ trong bóng tối ở đại điện có người ẩn phục trước, trong lòng thoáng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên trái đại điện một vị tăng nhân vận áo xám, cao lớn dềnh dàng, hai tay chắp trước ngực, hai ánh mắt xuyên bóng đêm tợ như hai đốm hỏa tinh. Hoắc Vạn Thanh vội ôm quyền thi lễ nói : - Lão hũ Hoắc Vạn Thanh không biết đại sư xưng hô thế nào? Đằng nào thì cũng đã bị người phát hiện, với nhân vật danh đầu không nhỏ như Kim Giáp Thần, cứ trực tiếp báo danh càng hay! Vị hòa thượng có chút ngớ người, chắp tay nói : - Thì ra thí chủ là Hoắc tổng quản trong Thiên Hoa sơn trang, bần tăng Quảng Minh, thất lễ, thất lễ. Nói câu khách khí, rồi không đợi Hoắc Vạn Thanh kịp lên tiếng, lão tiếp ngay : - Hoắc tổng quản quang lâm tiểu miếu, không biết có chuyện gì chăng? Hoắc Vạn Thanh nói : - Lão hũ chỉ là truy theo tung tích của hai nữ nhân mà đến đây... Quảng Minh sắc mặt lạnh lùng nói : - Hoang sơn tiểu miếu, chỉ có một mình bần tăng mà thôi. Trúc Thu Lan chen vào chận ngang một câu : - Đại sư chừng như biết chúng ta đến, nên mới đứng thủ sẵn ở đây. Một câu này quả nhắc nhở Hoắc Vạn Thanh, lời lão hòa thượng không đáng tin. Quảng Minh bị hỏi vặn một câu này thì ngớ người nhất thời không đáp được, hoành mắt nhìn trừng Trúc Thu Lan nói : - Lời nữ thí chủ có ý gì? Chẳng lẽ chư vị định cưỡng bức lục soát? Hoắc Vạn Thanh cười lớn, nói : - Không sai, lão hũ chính là có ý đó. Quảng Minh sắc mặt càng lạnh lùng hơn : - Hừ! Rồi nói tiếp : - Thiên Hoa sơn trang được võ lâm đồng đạo coi là Minh chủ, chuyên chủ trì công đạo, vậy mà nửa đêm Hoắc tổng quản dẫn người đến đây cưỡng bức lục soát tiểu miếu, lấy mạnh hiếp yếu, nếu như chuyện này truyền xuất giang hồ thì thiên hạ sẽ nói thế nào đây? Hoắc Vạn Thanh nói : - Lão hũ nửa đêm đến đây lục soát tất có chứng cứ. Quảng Minh tợ hồ như muốn gây sự, nhưng cố kìm lại, lạnh lùng nói : - Bần tăng một mình trong tiểu miếu, không địch lại với Hoắc tổng quản người đông thế mạnh, nhưng thiên hạ xưa nay vẫn trọng một chữ lý. Hiện tại Hoắc tổng quản muốn lục soát thì cũng được, nhưng giả sử như lục soát mà không có gì thì Hoắc tổng quản tính thế nào đây? Hoắc Vạn Thanh nói : - Lão hũ đương nhiên chịu tội với đại sư. Quảng Minh cười nhạt nói : - Thái Hồ quân miếu tuy là tiểu miếu nhưng cũng là nơi Phật môn thanh tịnh, giới luật nghiêm minh, Hoắc tổng quản cho là bần tăng giấu nữ nhân, nỗi ô nhục này bần tăng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, Hoắc thí chủ mà có chịu tội thì có ích gì chứ? Trúc Thu Lan thấy dài dòng liền chen vào nói : - Ê, đại sư có phải muốn kéo dài thời gian không chứ? Quảng Minh phật ý liền trầm giọng nói : - Nữ thí chủ nói vậy là không đúng, miếu Phật là nơi nào mà lại tàng trữ phụ nữ, nếu Hoắc tổng quản còn chưa nói rõ ràng thì thế nào lại trục soát được? Hoắc Vạn Thanh nói : - Vậy ý đại sư muốn thế nào? - Hoắc tổng quản, nếu lục soát thấy người thì sinh tử của bần tăng tùy nghi xử lý, còn nếu như không lục thấy thì rất đơn giản... Tống Văn Tuấn nôn nóng nói : - Có gì thì hòa thượng nói nhanh đi? Quảng Minh nhìn Tống Văn Tuấn một cái rồi hỏi : - Vị thí chủ này là ai? Hoắc tổng quản nói : - Chính là Tống thiếu trang chủ. Quảng Minh nói : - Vậy thì tốt, có mặt Thiếu trang chủ Thiên Hoa sơn trang ở đây thì càng dễ tính, theo bần tăng thấy thì Thiếu trang chủ hẳn là được Hoắc tổng quản dẫn đến đây lục soát người, giờ nếu như không lục soát thấy người thì chỉ cần Hoắc tổng quản lưu lại đôi mắt là được. Trúc Thu Lan hừ nhỏ một tiếng trong miệng rồi nói : - Đại sư là người xuất gia, nói vậy không thấy quá ác độc ư? Quảng Minh chắp tay trước ngực thản nhiên nói : - A Di Đà Phật! Vu khống tiểu miếu là nơi tàng chứa nữ nhân, há không là chuyện ác độc sao? Hoắc Vạn Thanh nói : - Hảo. Lão hũ chấp nhận. Quảng Minh cười một tiếng lạnh lùng tiếp : - Hoắc tổng quản không ân hận đấy chứ? - Hừ, Hoăc mỗ là người thế nào đã nói ra lại còn hối hận! Quảng Minh chắp tay xá một cái thoái lui ra ngoài nửa bộ nhường đường, nói : - Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, xin mời Hoắc tổng quản cứ tự nhiên! Tống Văn Tuấn cảm thấy lo âu trong bụng, bèn nói : - Hoắc tổng quản... Hoắc Vạn Thanh cản lại : - Công tử không phải nói nhiều, chúng ta cần nhất là phải tìm người. Nói rồi búng tay một cái tốc. Con linh khuyển vốn vừa rồi định chạy sâu vào trong, nhưng khi thấy Hoắc Vạn Thanh dừng lại, nó liền phủ phục nằm nép người một bên, lúc này nghe hiệu lệnh của Hoắc Vạn Thanh, nó liền chồm lên, sủa vang một tiếng phóng chân chạy vào nội miếu. Quảng Minh lúc này mới nhận ra nó, cười nhạt nói : - Hoắc tổng quản còn mang theo cả loài súc sinh này! Hoắc Vạn Thanh không để ý lời của hòa thượng, cử bước đi nhanh theo con chó. Bọn Tống Văn Tuấn ba người cũng liền theo. Quảng Minh ánh mắt hiện một nụ cười bí hiểm rồi lững thững theo phía sau cùng. Con chó vừa sủa vừa chạy không ngừng, xuyên qua hậu điện là một sân vườn, cuối sân là một dãy phòng nhỏ có lẻ là nhà bếp và nhà kho. Mặt Tây sân vườn có một cánh cửa gỗ khóa kín bằng ổ khóa lớn bằng đồng, cứ nhìn nước đồng rỉ cũng biết từ lâu không hề hé mở ra. Con chó chạy một mạch đến cánh cửa, chân cào miệng sủa vang. Hoắc Vạn Thanh dừng chân quay đầu lại hỏi : - Đại sư, bên ngoài là nơi nào? Quảng Minh nói : - Đó là hậu sơn của tiểu miếu. Hậu sơn thường là một trái núi nhỏ hoặc là một gò đất dùng để an táng các vị tăng lữ trong bổn tự viên tịch. Hoắc Vạn Thanh lại nói : - Phiền đại sư mở ra cho! Quảng Minh nói : - Hoắc tổng quản chẳng phải đã nói là chỉ lục soát trong tiểu miếu, bên ngoài kia đã là Thần Phúc phong, không thuộc phạm vi bổn miếu. Hoắc Vạn Thanh nói : - Đại sư cứ mở ra để lão hũ xem thử! Quãng Minh bỗng cười nhạt một tiếng nói : - Chỉ e Hoắc tổng quản không kịp nhìn. - Ồ, nói vậy nghĩa là sao? Quảng Minh giọng lạnh lùng : - Bần tăng vừa rồi chẳng phải đã nói rõ, hậu sơn không thuộc phạm vi tiều miếu. Hoắc tổng quản ngay tại trong tiểu miếu không tìm thấy người thì nên để đôi mắt lại. Hoắc Vạn Thanh trợn trừng mắt thét lớn : - Đại sư nhất định không mở? - Ừm Hoắc tổng quản định quỵt đó chăng? Tống Văn Tuấn hỏi : - Hậu sơn này thật không thuộc quý miếu sao? - Đương nhiên là không phải. Tống Văn Tuấn nói tiếp : - Thế xin hỏi chư vị tiền tăng viên tịch an táng ở hậu sơn chứ? Quảng Minh thản nhiên đáp : - Đương nhiên! - Đã là đất an táng của tiền tăng quý miếu, sao bảo là không phải thuộc phạm vi của mình? Quảng Minh cười nhạt nói : - Tần Phúc phong rộng lớn, hậu sơn không riêng gì tăng lữ trong tiểu miếu viên tịch an táng ở đó, mà người ngoài cũng có thể an táng. Núi chẳng của riêng gì ai, sao gọi là thuộc phạm vi tiểu miếu được? Trúc Thu Lan chen vào hỏi : - Nhưng giả như có người từ trong quý miếu nhảy ra đó thì sao? Quảng Minh nói : - Hậu sơn tiểu miếu vốn không có đường thông. Trúc Thu Lan cười nhạt nói : - Hậu sơn không có đường thông, vậy tại sao phải làm cửa này? Như đã không có đường thông mà quý miếu vẫn làm cửa chứng tỏ khu vực hậu sơn kia vẫn thuộc phạm vi quý miếu. Đại sư giờ vẫn không chịu mở cửa, chứng tỏ bên trong tất có lắc léo rồi! Câu lập luận thông minh khiến Quảng Minh ấm ớ, một lúc hừ lạnh lùng nói : - Bần tăng chẳng có gì lắc léo, chỉ có điều cánh cửa này từ nhiều năm nay không mở, nên ổ khóa sét rỉ, chư vị muốn ra xem thì cứ việc chặt đứt khóa vậy! Hoắc Vạn Thanh không nói thêm tiếng nào, bước tới đưa tay nắm vào ổ khóa chỉ cần vận kình lực, vặn một cái là ổ khóa long ra, quả nhiên trên tay bám sét rỉ, rồi thuận tay đẩy cửa mở toang ra. Con chó nhanh như mũi tên lao ra ngoài. Bên ngoài là một vùng hoang dã cây cối um tùm và những ụ mối cao ngất, xa xa còn thấp thoáng vài đỉnh tháp rêu phong, quả nhiên đây đã nằm ngoài phạm vi của Thái Hồ quân miếu. Cách tám mươi trượng là một vách núi khá dốc, nhưng không hề có một đường mòn, bằng một người có khinh công thâm hậu cũng khó vượt lên được vách núi một cách dễ dàng. Lúc này tuy đã sang canh tư, nhưng dưới ánh trăng non mờ nhạt, cũng có thể thấy được nơi đây khó có chỗ ẩn trốn, vậy mà con linh khuyển vẫn dẫn kéo mọi người tới gần vách núi. Đến một bụi cây rậm rịt, nó bỗng ngừng sủa, mà cũng ngừng đánh hơi, cứ chăm nhìn vào bụi rậm tợ hồ như đã phát hiện được điều gì. Hoắc Vạn Thanh cảm thấy hoài nghi liền sải chân bước tới, bấy giờ mới trố mắt kinh ngạc khi nhận ra con linh khuyển tự bao giờ đã trúng ám khí phục người xuống đất mà chết. Hoắc Vạn Thanh quay đầu hừ một tiếng nói : - Quảng Minh đại sư, ngươi đã dùng độc dược gì mà giết hại con tiểu hắc của ta? Quảng Minh đứng bên lạnh lùng nói : - Hoắc tổng quản đêm nay sao vậy? Chẳng lẽ vì sợ chịu tội để lại đôi mắt mà gắn thêm cho bần tăng một tội sát hại con chó nhỏ này? Người đầu tiên theo chân con chó là Hoắc tổng quản, còn người đi cuối cùng là bần tăng, thử hỏi bần tăng làm sao ra tay với nó được? Lão quả nhiên đúng là người đi cuối cùng, hiện đang đứng bên bọn Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan. Giả có ra tay chẳng lẽ nào phải qua mặt bốn tay cao thủ mà không hề bị phát hiện? Hoắc Vạn Thanh cười nhạt nói : - Đại sư chớ nên giải biện, người xuất gia không nên mở miệng nói giọng giang hồ, muốn lão hũ phải bỏ lại cặp mắt? Thử hỏi như vậy lão hũ không mù sao? Quảng Minh cười lớn nói : - Hoắc tổng quản nói không đúng, các vị truy tìm người mà tự đến đây gây náo nhiễu tiểu miếu, với bần tăng vốn vô can. Bần tăng nói ra có giọng giang hồ, thú thật năm xưa bần tăng cũng từng hành cước giang hồ, nhưng phật môn quảng độ, buông đao đồ tể xuống thành phật, tự nhiên không chấp nhất chuyện quá khứ. Trúc Thu Lan cười nhạt nói : - Hừ, chỉ e đại sư còn chưa buông đao đồ tể. Quảng Minh nói : - Nữ thí chủ, chớ nên hàm hồ đa ngôn đoạt ý, tiểu miếu thật ra có tàng trữ tặc nhân mà các vị đang truy đuổi hay không, cần phải có chứng cứ rõ ràng, chớ nên khẩu thuyết vô bằng. Trúc Thu Lan nói : - Hoắc tổng quản, con chó đánh hơi một mạch đến đây, tự nhiên trúng độc mà chết, nơi đây lại không có lối thông thực rất khả nghi. Chúng ta sao không truy lùng xem có vết tích gì không? Hoắc Vạn Thanh gật đầu đáp : - Cô nương nói rất đúng, tiểu hắc bị trúng độc mà chết rất đáng ngờ nên lục soát cẩn thận. Quảng Minh đứng sang bên lạnh lùng nói : - Bần tăng đã nói, chư vị cứ việc tự nhiên! Nói thì rộng, nhưng thực ra phạm vi ở đây không hơn mười trượng vuông, một mặt bị vách núi chận đứng, mặt này lại là tường miếu cao, xa bên trái chạy ra bờ hồ là những ụ mối gồ ghề, nhưng trống vắng khó có chỗ ẩn nấp. Cho nên có thể đứng đây phóng tầm mắt nhìn ra một vòng là thấy hết mọi nơi.