Trang đinh mang trà lên đãi. Nhắp một ngụm trà, Tống Văn Tuấn lòng nôn nóng hỏi ngay : - Hoắc tổng quản đã có kế hoạch gì chăng? Hoắc Vạn Thanh cười đáp : - Không giấu gì Nhạc thiếu hiệp và Trúc cô nương. Sách Nghị Phu giả dạng lão Trang chủ đã bị Trúc cô nương phát giác, thế nhưng lão phu đã nhận ra hắn quyết chưa phải là người tiềm nhập vào bổn trang điều khiển mọi hành động. Chính điều này khiến lão phu bỗng hoài nghi ả hầu cận bên cạnh lão Trang chủ là Xuân Mai, chỉ có điều nhất thời chưa có chứng cứ gì trong tay, cho nên mới bày ra một kế muốn chính ả tự lòi đuôi ra, rồi từ ả sẽ truy ra kẻ chủ trì ở đây. Thật chẳng ngờ con nha đầu đó lại là kẻ chủ mưu việc bắt cóc lão Trang chủ, chứng tỏ thân phận rất cao, có thể nói còn trên cả Hắc Hổ Thần và Sách Nghị Phu, và càng không ngờ đến ngay mụ tặc Thôi bà bà cũng có võ công cao thâm chẳng thua lão phu, do vậy vừa rồi lão phu mới thất thủ, để mụ ta nhân cơ... Nói đến đó lão bỗng ngưng bặt. Nhạc Tiểu Tuấn hỏi : - Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Hoắc Vạn Thanh không đáp, Trúc Thu Lan nói ngay : - Vừa rồi chẳng phải Hoắc tổng quản đã nói là chốc lát nữa tất sẽ có tin, đại ca nôn làm gì chứ? Tống Văn Tuấn vốn cũng định hỏi cho rõ, nhưng nghe nàng nói vậy thì thôi, với tay nắm chén trà nhắp một ngụm. Hoắc Vạn Thanh nói tiếp : - Lão hũ nghĩ ra một chuyện... Tống Văn Tuấn hỏi : - Tổng quản nghĩ đến chuyện gì? - Tối hôm qua Huy đại hiệp gởi thư đến bảo Huy tiểu thư trở về, phong thư đó không biết có phải cũng là giả hay không? Nhạc Tiểu Tuấn vừa nghe vậy thì từ sâu trong lòng chấn động. Tống Văn Tuấn cũng vội hỏi : - Tổng quản thấy khả nghi lắm sao? Hoắc Vạn Thanh nói : - Hôm qua lúc Huy tiểu thư đi, thì bọn tặc nhân tiềm nhập bổn trang còn chưa bị phát hiện, có thể... Nói đến đó lão bỗng cúi đầu thở dài một tiếng mới nói tiếp : - Cho dù bức thư đó là thật, Huy đại hiệp gửi thư bảo Huy tiểu hư cấp tốc trở về như vậy không chừng Quy Vân trang của họ cũng đã xảy ra chuyện, không biết... Vừa nói đến đó, đột nhiên một gã trung niên vận y phục ngư dân bước vội vã vào cúi người nói : - Hội bẩm Tổng quản... Hoắc Vạn Thanh không đợi gã nói hết, đứng nhanh dậy xua tay cắt ngang, tợ hồ như không muốn gã nói ra tại đây, rồi bước nhanh ra đón đầu. Chỉ chốc lát, Hoắc Vạn Thanh quay trở lại ngồi vào ghế, gã trung niên ngư phủ cũng rời khỏi phòng. Tống Văn Tuấn chăm mắt nhìn hỏi : - Hoắc tổng quản, tên trang đinh kia vội vàng như vậy có chuyện gì chăng? Hoắc Vạn Thanh nhắp một ngụm trà mới nói : - Vừa rồi lão hũ bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tống Văn Tuấn nhíu mày lại hỏi : - Hoắc tổng quản giờ chuẩn bị thuyền truy theo Xuân Mai kịp sao? Hoắc Vạn Thanh vuốt râu cười cười đáp : - Tặc bà và Xuân Mai chạy đã nhiều giờ, đương nhiên không thể đuổi kịp, thế nhưng bọn chúng tất sẽ có một địa điểm dừng chân, chúng ta chỉ cần lần ra chỗ này, rất có thể cứu được lão Trang chủ. Trúc Thu Lan bật cười nói : - Quả nhiên là Hoắc tổng quản đã sắp đặt kế hoạch. Hoắc Vạn Thanh cũng cười hy vọng, đứng lên nói : - Lão hũ xin dẫn đường! Nói rồi cứ bước đi trước ra khỏi phòng. Tống Văn Tuấn, Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan ba người cũng lục tục theo sau, cả bọn phóng nhanh trở lại bờ hồ, quả nhiên một chiếc thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Trên thuyền hai gã tráng đinh vận y phục ngư dân, người trước người sau đuôi thuyền cầm dằm. Hoắc Vạn Thanh dừng chân nói : - Công tử, Nhạc tướng công và Trúc cô nương xin nhanh lên thuyền... Tống Văn Tuấn hỏi : - Hoắc tổng quản không mang thêm vài tay nhân thủ hay sao? Hoắc Vạn Thanh thấp giọng đáp : - Càng đông người càng dễ lộ, chúng ta bốn người là quá đủ! Tống Văn Tuấn ngóng mắt nhìn thuyền nói : - Thuyền nhỏ nhẹ rất dễ chao động, hay là Trúc cô nương lên trước đi. Trúc Thu Lan nói : - Vâng! Đáp rồi nàng chẳng chút khách khí tung người nhảy xuống thuyền, ba người kia cũng lần lượt xuống theo. Thuyền eo hẹp, trong khoang cả bốn người phải ngồi có gối, hai gã tráng đinh không chờ căn dặn, liền chèo thuyền phóng đi vun vút. Tống Văn Tuấn lúc này thầm tin Hoắc tổng quản đã sớm có kế hoạch sắp đặt, chỉ có điều chưa nói rõ ra, lúc này mới hỏi : - Hoắc tổng quản, vừa rồi ở trong trang vì sợ bọn trang đinh khả năng đều bị bọn tặc mua chuộc, cho nên kế hoạch thế nào lão không nói ra. Hiện tại chúng ta đã ở giữa hồ, có thể nói rồi chứ? Hoắc Vạn Thanh cười đáp : - Cũng sắp đến nơi rồi, không cần nói chốc nữa công tử cũng sẽ biết. Lão cũng không chịu nói, chính điều này khiến chuyện trở nên bí mật hơn. Tống Văn Tuấn cười nói : - Thôi được. Tổng quản đã sắp đặt kế hoạch rồi thì chuyện gì cũng nghe theo lão vậy. Hoắc Vạn Thanh trong lòng có chút không vui, nói : - Công tử thứ tội, nhân vì chuyến đi này quan hệ trọng đại, nên cần bí mật, tránh đối phương phát hiện tất hỏng chuyện. Tống Văn Tuấn thấy lão ta thận trọng như vậy, gật đầu nói : - Ta đã nói là mọi chuyện giờ nghe theo Tổng quản rồi mà.
Con thuyền vẫn lướt nhẹ mặt hồ đi vào màn đêm. Thái Hồ nên biết rộng có đến ba ngàn sáu trăm vạn mẫu, chỉ tính đoạn từ Tế Khẩu đến Đông Sơn cũng phải mất bốn mươi hải lý, con thuyền nhỏ bọn họ thực chất không tiến sâu vào đi ngược men theo ngọn Mã Tích sơn đi lên mà thôi. Ở khoảng giữa bờ tầm nửa trượng, trong đêm tối sương dày thế này không bị người ta phát hiện, con thuyền đi chừng vài dặm thì bắt đầu chậm lại rồi áp sát dần vào vách núi dựng đứng. Tống Văn Tuấn cứ thế, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, chẳng hiểu Hoắc Vạn Thanh đang tính kế hoạch thế nào, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nữa. Chốc lát thuyền cặp vào vách núi, lúc này mọi người mới nhận ra một cửa thạch động gần đó. Gã tráng đinh đứng đầu mũi thuyền nhanh nhẹn nhảy phóc lên bờ bỏ neo dây thuyền. Hoắc Vạn Thanh thấp giọng thì thào : - Bắt đầu từ giờ, dọc đường tuyệt đối không nói chuyện! Câu này nói như một mệnh lệnh, rồi phất tay tỏ ý mọi người nhanh lên bờ. Tống Văn Tuấn và Trúc Thu Lan lần lượt lên bờ, nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy Hoắc Vạn Thanh chưa lên bờ ngay. Lão bước lại đuôi thuyền, giờ một tấm ván thuyền ôm lên một vật gì đen ngòm, đoạn mới nhún người tung nhảy lên bờ.
Nhân vì đêm tối, mọi người không nhận ra trên tay lão ta ôm vật gì, đến lúc này nhảy lên bờ rồi, bọn họ mới nhìn rõ đó là một con chó giống tiểu thử. Lúc này mọi người mới hiểu ra ít nhiều kế hoạch của Hoắc Vạn Thanh. Nguyên lão ta sau khi bọn Thôi ma ma và Xuân Mai bỏ chạy, đã phái người giả trang ngư nhân lục soát trong vùng lân cận sơn trang bên Thái Hồ. Ở Thái Hồ, ngư nhân sống hành nghề đánh cá khá nhiều, cho nên bọn Thôi ma ma và Xuân Mai bắt gặp ngư dân dọc đường cũng là chuyện thường tình, căn bản họ không ngờ tới Hoắc Vạn Thanh phái người giả trang theo dõi. Hoắc Vạn Thanh tuy đã nắm được địa điểm ẩn nấp của bọn tặc nhân ẩn nắp tạm thời ở ngọn Tần Phúc phong, bọn chúng dùng thuyền nhỏ nhẹ vòng ra hồ rồi quay trở vào chỉ là để đánh lạc hướng đối phương mà thôi. Lúc này Hoắc Vạn Thanh được bọn trang đinh tâm phúc đưa đến đây chính là nơi bọn tặc nhân đã lên. Tuy vậy lão chỉ biết bọn tặc nhân lên đây mà thôi, nhưng chưa biết đích xác là nơi nào, nên mới mang theo một con linh khuyển này. Đây là một giống chó hiếm quý, rất tinh khôn thông minh, có thể đánh hơi người ở xa mấy mươi trượng, vì vậy Hoắc Vạn Thanh đã mang theo nó để truy tìm tung tích đối phương. Bấy giờ chẳng ai lên tiếng hỏi, nhưng trong lòng tất đã hiểu vấn đề. Hoắc Vạn Thanh hơi cúi người xuống, nhưng chưa kịp thả con chó xuống thì nó đã nhanh nhẹn phóng xuống đất rồi chúi mũi hết nơi này đến nơi khác đánh hơi. Linh khuyển là loài chó thông minh, lại được huấn luyện kỹ lưỡng, chúng rất tinh khôn, tuy vừa chạy vứa đánh hơi nhưng tuyệt nhiên không hề sủa một tiếng nhỏ. Cứ chạy xa vài ba trượng là nó đứng lại chờ chủ, khi thấy chủ đến gần mới tiếp tục phóng chạy đánh hơi tiếp. Nhưng bọn họ bốn người đều thi triển khinh công mà chạy, cho nên chung quy không để con linh khuyển phải đợi, con chó cứ tiếp tục đánh hơi dẫn đường. Thế núi dốc đứng hiểm trở, đường núi nhỏ hẹp khúc khuỷu, khắp nơi đều là những đám loạn thạch chồng chất ngất ngưỡng. Người vật chạy được chừng bốn năm dặm, bỗng phát hiện trong một rừng cây trái lẩn khuất bức tường hồng, đây chính là Thái Hồ quan miếu. Con linh khuyển mũi đánh hơi rồi bỗng tăng tốc độ vọt nhanh về phía miếu, cả bọn bốn người nhìn nhau rồi phóng chân chạy theo ngay. Lúc này đã cuối canh ba, xa xa có tiếng gà rừng gáy đầu canh, trời tối sao thưa, khắp nơi chỉ là một màu đen nhờ nhợ. Miếu đóng cửa im lìm, trong miếu không một ánh đèn hắt ra, hiển nhiên vào giờ này thì chẳng ai mở cửa, dù miếu này có người ở đi chăng nữa. Con linh khuyển chạy đến trước cửa miếu, hai chân trước cào cào vào cánh cửa, sủa vang lên dữ dội, tợ hồ như chỉ muốn phá cửa xông vào. Hoắc Vạn Thanh thầm hiểu bọn tặc nhân có mặt trong miếu, sợ con linh khuyển đánh động bọn tặc, liền chạy tới đưa tay vỗ vỗ hai cái vào đầu nó. “Suỵt” một tiếng hàm ý bảo nó im lặng.