Bấy giờ Xuân Mai thấy một chưởng tiếp theo của Hoắc tổng quản hung mãnh kỳ ảo, biết không thể hóa giải nổi, liền xoay người nhanh như một con vụ lướt ra hướng cửa. Tống Văn Tuấn không thể chậm chân bổ tới một kiếm thét lớn : - Quay lại! Quả nhiên một đường kiếm chận đường tẩu thoát của Xuân Mai. Xuân Mai thoái người cười nhạt nói : - Các ngươi vào một lượt càng hay. Hoắc tổng quản tức giận thét lớn : - Tiện nhân chớ lắm mồm! Lời dứt chưởng tung, hữu chưởng đánh ra, đồng thời tả trảo cũng chộp tới vùng tiểu phúc đối phương, trảo chưởng cùng thi triển một lần thế rất hiểm. Xuân Mai không chút khinh địch, liền phất tay áo phát trửu lực đỡ chiêu, phút chốc bọn họ quần đấu với nhau, hết hợp vào lại dạt ra trông thật ngoạn mục. Thoạt trông thì Hoắc Vạn Thanh có phần lấn thế, nhưng sau mười chiêu mà vẫn không hạ nổi Xuân Mai đủ thấy cô ta không phải là hạng tầm thường rồi! Nhạc Tiểu Tuấn đứng ngoài quan sát, thấy thân pháp của Xuân Mai hoàn toàn giống với thân pháp của bốn ả nữ tỳ của Thân Phi Quỳnh, chính nhờ thân pháp kỳ ảo tuyệt diệu này, cho nên Hoắc Vạn Thanh vẫn không tài nào làm gì được Xuân Mai. Nếu hai người cứ tiếp tục thế này tất mất nhiều thời gian dễ hỏng sự, nghĩ như thế chàng liền quay đầu nói với Trúc Thu Lan : - Thân pháp nha đầu này hoàn toàn giống với bốn ả hầu Thân Phi Quỳnh, hay là để tôi cho ả một đòn khỏi phải mất nhiều thời gian, được chứ? Trúc Thu Lan gật đầu nói : - Tống công tử đã có lời nhờ trợ thủ, huynh ra tay bắt con nha đầu này là hợp lý quá rồi! - Muội nói đúng lắm! Rồi chàng đứng lên gọi lớn : - Hoắc tổng quản, xin dừng tay! Hoắc tổng quản nghe Nhạc Tiểu Tuấn gọi thì liền dừng tay thâu chiêu, quay đầu hỏi : - Nhạc thiếu hiệp có điều gì kiến giáo? Đúng trong tíc tắc này, Xuân Mai vọt người ra cửa. Tống Văn Tuấn từ nãy giờ cầm kiếm giám sát Xuân Mai, nhưng vừa nghe Nhạc Tiểu Tuấn gọi, gã quay đầu nhìn, chính Xuân Mai nhân đó mà chạy. Nhưng chẳng ngờ có tiếng quát lớn : - Ngươi chạy đi đâu cho thoát? Xuân Mai khựng người lại, trước mắt chính là Trúc Thu Lan hai tay chống hông hất mặt cười cười. Xuân Mai chẳng ngờ có người chận cửa, không dám khinh suất vội nhảy tránh sang bên. Trúc Thu Lan cười hì hì nói tiếp : - Ta sớm đã đoán ra lúc Nhạc đại ca gọi Hoắc tổng quản thì ngươi sẽ chuồn, quả không sai tý nào! Xuân Mai hằn học nhìn Trúc Thu Lan nói : - Ngươi có dám cùng ta đơn chiến độc đấu không hử? Trúc Thu Lan cười đáp : - Ngươi đừng nôn nóng, sẽ có người độc đấu cùng ngươi. - Hừ ai chứ! Nhạc Tiểu Tuấn bước tới đáp : - Tại hạ! Xuân Mai đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Tuấn một lúc rồi hỏi : - Ngươi là Nhạc Tiểu Tuấn? - Không sai, thì ra cô nương cũng biết đến tên ngươi, có nghĩa là sắp đến hạn tử của ngươi! Trúc Thu Lan xỉ tay vào mặt đối phương quát lớn : - Ái, con tiện nhân này dám giở trò trù ẻo đại ca ta. Tiện tay vung một cái vào mặt đối phương, nhưng Xuân Mai đã nhanh chóng né đầu tránh đòn. Chẳng ngờ “phập” một tiếng khô khan, ngay sau bức tường gỗ mà cô ta đứng, một ngọn tiểu phi tiêu dài chừng ba thốn cắm sâu vào gỗ. Xuân Mai quay đầu nhìn không khỏi toát mồ hôi, chẳng ngờ đối phương còn kèm theo một ngọn phi tiêu, hiểm thật. Quay lại nhìn trân trân vào Trúc Thu Lan lạnh giọng nói : - Ta nói thật, nếu ngươi không yên tâm thì khuyên nhủ hắn từ nay trở đi thoái xuất giang hồ, mới bình an vô sự. Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy cười lớn nói : - Cô nương hư ngôn hù dọa, phải chăng là sợ tại hạ ra mặt đối đầu? Xuân Mai lạnh giọng nói : - Ngươi chớ lớn lối, đến như Tống lão trang chủ và Bát đại môn phái, chúng ta còn không coi vào đâu, há chỉ một mình họ Nhạc ngươi ư? Bổn cô nương chẳng qua muốn nói cho ngươi rõ mà thôi, tin hay không tùy ngươi! - Nhạc mỗ không tin! Nhạc Tiểu Tuấn dằn mạnh mấy tiếng rồi bức cận cô ta nói tiếp : - Hiện tại, cô nương tự thụ thủ chịu trói, hay phải chờ Nhạc mỗ ra tay? Xuân Mai không chút hoảng sợ, nói : - Ngươi muốn ra tay thì cứ việc! Nói rồi không chờ Nhạc Tiểu Tuấn kịp động thủ, cô ta nhào tới vung tay đánh ra một chưởng vào ngực chàng, gọi là tiên xuất thủ chế nhân! Thế nhưng cô ta không ngờ đã gặp phải đối thủ, tay vừa phát chưởng chưa kịp hết chiêu, một chút biến hóa cũng chưa kịp thì cô ta đã bị xiết chặt, rõ ràng là Nhạc Tiểu Tuấn đã vung tay chộp trúng cổ tay ả. Xuân Mai không thể tin nổi, ra chiêu trước nhưng ngược lại bị đối phương chộp trúng cổ tay lúc nào không thể nhìn thấy kịp, bấy giờ vùng vẫy thét lớn : - Thả tay ta ra! Nhạc Tiểu Tuấn chộp trúng tay đối phương, thế nhưng lần này chàng không đẩy văng đối phương, chỉ cười nhạt nói : - Tại hạ đã nói là sẽ bắt giữ cô nương. Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng lão bà quát lớn : - Nhạc Tiểu Tuấn, ngươi thả cô ta ra! Nhạc Tiểu Tuấn quay đầu nhìn, thấy một lão bà tóc bạc như cước, một tay yểm ngay trên lưng Trúc Thu Lan, mặt lạnh như tiền, hai mắt lộ hung quang chăm nhìn mình. Nguyên là Trúc Thu Lan chận đường Xuân Mai thì đứng ngay cửa, lưng hướng ra ngoài nên không biết rằng lúc Nhạc Tiểu Tuấn bắt được Xuân Mai thì người của đối phương cũng đã khống chế mình. Hoắc Vạn Thanh đưa mắt nhìn thấy thì tức giận thét lớn lên : - Thôi bà bà kia chính là Thôi ma ma, làm bếp trong Thiên Hoa sơn trang, cũng chính là người đã tiến dẫn Xuân Mai vào đây. Thôi ma ma không thèm để ý đến Hoắc Vạn Thanh, chỉ lạnh lùng nói : - Họ Nhạc kia, ngươi còn chưa chịu buông cô ta ra, ta chỉ vận kình lực thì con nha đầu này táng mạng tại đương trường ngay! Trúc Thu Lan cười hớn hở nói : - Đằng nào thì ta cũng không thiệt đâu, ngươi dám chấn tâm mạch của ta thì Nhạc đại ca cũng sẽ giết con nha đầu kia ngay. Dứt lời bỗng tung mình định nhảy phóc vào trong, nhưng chân chưa kịp rời đất, Thôi ma ma đã xuất chỉ lực điểm vào huyệt Tâm Du của nàng, khiến cả người Trúc Thu Lan giật nẩy lên một cái, đau nhói la lên một tiếng đầu óc gần như hôn mê. Thôi ma ma cười gằn nói : - Nha đầu, ngươi đứng lên cho ta xem, nếm chút đau khổ không sao! Lại nói Hoắc Vạn Thanh nhìn thấy bà lão làm bếp trong trang viện lớn gan, thì tức giận. Lão thét lên một tiếng rồi tung người nhảy tới vung tay xuất chỉ lực điểm liền ba đạo chỉ phong chộp vào huyệt đạo đối phương. Thôi ma ma hừ một tiếng lạnh lùng nói : - Hoắc tổng quản, chúng ta chưa từng động thủ với nhau! Trong lời nói lách người né tránh chỉ phong của Hoắc Vạn Thanh, tay đặt trên lưng Trúc Thu Lan vẫn không rời, tả thủ thuận thế phóng trảo chộp vào cổ tay của Hoắc Vạn Thanh. Lại nói Xuân Mai lúc này thấy có viện binh, nhân lúc Nhạc Tiểu Tuấn thần tình bị phân phối bởi Trúc Thu Lan, liền vung tay trái chộp vào tay chàng. Phản một chiêu bày cũng không tồi, có điều chộp vào tay chàng cũng hơi cao, không trúng vào uyển mạch. Nếu như Nhạc Tiểu Tuấn phát hiện kịp mà vận kình lực vào tay trảo đang chộp cứng cổ tay cô ta, thì tuyệt nhiên không bao giờ cô ta phản thủ ra đòn được. Cùng lúc với hữu thủ ra đòn, tả thủ cũng lập tức xoay mạnh hợp công vào Nhạc Tiểu Tuấn. Nhạc Tiểu Tuấn vừa rồi nghe Trúc Thu Lan thét lên một tiếng, thất thần ngoái nhìn cho nên bị lơi lỏng, lúc này thấy nguy hiểm liền nhảy người về sau nửa bộ, tả thủ phất chiêu Thuận Phong Tống Phàm, bạt khai đòn phản thủ của Xuân Mai, đồng thời hóa chỉ lực điểm vào huyệt thiên đài. Nên biết song phương lúc này chỉ cách nhau tầm tay, ra đòn phản chiêu nhất nhất đều cận thế, cốt yếu cần phải tốc độ linh lợi mới thắng được đối phương
(Mất 2 trang )
... là nữ nhân nên có chút nhượng tình. Chiêu tuyệt học này chàng luyện được từ lúc còn nhỏ, nội lực phát ra theo tay một cách tự nhiên mà không cần phải để tâm vận khí. Xuân Mai tuy vừa rồi tay kia chộp được tay chàng, nhưng cũng chỉ là vô ích, hai tay buông theo người văng nhào ra ngoài tức thì. Tống Văn Tuấn nhảy tới một bộ, xuất chỉ điểm vào ba đại huyệt trên người cô ta. Lại nói Hoắc Vạn Thanh tấn công liền hai chiêu, đều bị Thôi ma ma một tay phải hóa giải hết, tay trái vẫn y nhiên đặt trên lưng khống chế Trúc Thu Lan. Điều này khiến Hoắc Vạn Thanh vừa tức vừa thẹn, lão gầm lên một tiếng, vận toàn lực phóng tới một chưởng Trực khẫu thiên môn. Thôi ma ma cười nhạt nói : - Họ Hoắc kia, ngươi tưởng lão bà ta không dám tiếp chiêu ngươi ư? Nói rồi hữu chưởng phát chiêu Hoành Giá Kim Lương trực tiếp nghênh chiêu đối phương. Chỉ nghe bình một tiếng cực lớn, chưởng lực song phương chạm nhau, khiến cả hai trụ lại nổi đều bị đẩy lui một bộ. Hoắc Vạn Thanh trong lòng ngầm thất kinh nghĩ : - Tặc bà này nhất thân võ học chẳng ngờ cũng kinh người như vậy, mụ ta tiềm nhập vào Thiên Hoa sơn trang nhiều năm nay, mà ta không hề phát hiện ra một chút nào, không biết người này đáo để lai lịch thế nào? Ngược lại Thôi ma ma chừng như tính trước, sau chiêu trực tiếp va chạm này tất sẽ bị chấn động thoái lùi, cho nên khi cả người nàng về sau thì tay trái chộp cứng áo sau lưng Trúc Thu Lan kéo cả người nàng về sau. Hoắc Vạn Thanh sau chiêu này càng giận hung, râu tóc dựng đứng thét lớn : - Con tặc bà kia, ngươi dám tiếp lão phu một chưởng nữa không? Nói là định ra chiêu ngay, chẳng ngờ Thôi ma ma bỗng phát ra một tràng cười dài quái dị : - Khục khục khục... Ngươi nhìn cho rõ! Thì ra bà ta vừa rồi đã dùng tay phải rút phắt một ngọn chủy thủ đoản đao, vòng tay qua cổ Trúc Thu Lan kề lưỡi đao sắc bén lên yết hầu của nàng. Hoắc Vạn Thanh ngớ người thâu tay về, thét hỏi : - Ngươi định làm gì? Thôi ma ma mặt lộ hung quang, da nhăn nheo tái xám trông càng dễ sợ. - Ta chỉ muốn các ngươi thả Xuân Mai cô nương ra! Hoắc Vạn Thanh rất cần bắt giữ Xuân Mai để truy ra chuyện, nhưng lúc này Trúc Thu Lan lại quan trọng hơn, vì nàng là tiểu muội của Nhạc Tiểu Tuấn, không thể để nguy hại bèn gật đầu nói : - Hảo, chúng ta thả Xuân Mai, ngươi phải thả Trúc cô nương ra. Thôi ma ma cười nhạt nói : - Lão bà bà ta không cần tánh mạng cô ta, thế nhưng phải nhờ cô ta đưa chúng ta ra khỏi Thiên Hoa sơn trang này của các ngươi. Tống Văn Tuấn đại nộ quát lớn : - Thôi ma ma, ngươi quá ức hiếp người! Thôi ma ma cười nói : - Đây là vì các ngươi bức lão bà là bất đắt dĩ mà làm, nếu ở đây không phải là Thiên Hoa sơn trang thì chúng ta có thể lập tức trao đổi người, ai đi đường nấy, nhưng ngay trong Thiên Hoa sơn trang thì lão bà ta không thể không đề phòng các ngươi. Tống Văn Tuấn nói : - Ngươi cứ thả Trúc cô nương, chúng ta bảo đảm các ngươi an toàn ra khỏi Thiên Hoa sơn trang. Thôi ma ma cười nói : - Giang hồ hiểm ác, ngụy trá đa đoan biết đâu mà lường, chỉ cần lão bà ta có con tin trong tay, thì đâu cần đến Thiếu trang chủ đảm bảo. Tống Văn Tuấn tức gận nói : - Nói vậy ngươi không tin nổi bổn công tử? - Bỉ thử, bỉ thử! Các người chắc cũng không tin nổi lão bà ta chứ, đúng không? Nói đến đó, bà ta cười vang rồi tiếp : - Hoắc tổng quản, các ngươi có thả hay không thì nói? Nhạc Tiểu Tuấn lên tiếng : - Hoắc tổng quản cứ thả Xuân Mai cô nương đi! Hoắc Vạn Thanh nói : - Nếu đã là ý của Nhạc thiếu hiệp vậy thì chúng ta cứ thả, có điều... Ánh mắt ngước nhìn Thôi ma ma hỏi : - Thôi bà bà, ngươi cũng cần phải nói là đến đâu thì ngươi thả Trúc cô nương? Thôi ma ma không chút suy nghĩ đáp ngay : - Thế này, tạm thời chịu phiền Trúc cô nương theo chúng ta đến khi chúng ta xuống thuyền! Hoắc tổng quản gật đầu : - Hảo, quyết định như vậy! Tống Văn Tuấn lúc này mới không nói gì thêm, mọi người cùng nhau kéo trở lại phòng khách.