watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:49:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương 16-28 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương 16-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 26



Chương 23-2

Tống Văn Tuấn hậm hực nói với theo :
- Sách Nghị Phu, hôm nay tạm thời tha cho ngươi, sau này gặp lại bổn công tử quyết không tha ngươi đâu!
Sách Nghị Phu đã khuất ở cửa nhưng nghe giọng lão cười đáp lại :
- Chuyện này cứ để sau hãy nói.
Tống Văn Tuấn dậm chân nói :
- Lão tặc này...
Vô Trụ thiền sư nói :
- Người này thân tàng bất lộ, theo lão nạp thấy thì sở học của hắn không chỉ ngang đây.
Cam Huyền Thông nói :
- Đại sư nói rất đúng, Lang Sơn Nhất Bái xưa nay chỉ hùng danh một vùng Tây Bắc, ít khi vào Trung Nguyên. Người này thân tàng tuyệt học, theo bần đạo thấy thì nếu chúng ta chỉ một đối một chỉ e rằng không ai trong chúng ta có thể khống chế nổi hắn, cho dù chúng ta liên thủ cầm hắn lại đây, thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một tay thuộc hạ phụng mệnh chủ nhân hành sự mà thôi. Bởi vậy đại sư tha hắn đi là đúng lý.
Tống Văn Tuấn nói :
- Chủ nhân của hắn cứ ẩn sau màn, không biết là ai? Gia phụ...
Thần Điêu Đầu Hói chen vào nói ngay :
- Thiếu trang chủ chớ quá lo lắng, thử nghĩ xem đến như Hắc Hổ Thần và cả Lang Sơn Nhất Bái mà đều cam tâm đầu thân người này, đủ thấy người này võ công tất còn cao hơn bọn họ nhiều. Bọn chúng bắt lệnh tôn đi, rồi lại mời chúng ta mồng tám tháng chạp dự hội, bên trong tất có âm mưu, có thể nói toạt ra là chúng không gì ngoài việc đồ bá võ lâm. Cho nên định lợi dụng Minh chủ để hiệu triệu quần hùng bát phái, vì thế theo bần đạo suy đoán thì Minh chủ tuyệt đối vô sự.
Cam Huyền Thông nói :
- Mạnh đạo huynh nói không sai, vừa rồi chính Sách Nghị Phu đã nói Minh chủ được ưu đãi như thượng khách, tất yếu là đãi đến khi tham gia đại hội trên Trịch Bát thiền viện. Thiếu trang chủ tạm thời nhẫn nại, chờ đến lúc đó tất sẽ tạo cơ hội với Minh chủ.
Phi Hồng Dực Sĩ nói :
- Từ đây đến kỳ hội ấy còn gần đến hai tháng, mà nhân vật đứng sau bức màn kia chúng ta lại chưa biết tí gì. Chuyện Minh chủ bị bắt giữ, theo thiển nghĩ của bần đạo thì bên trong tất có âm mưu rất lớn. Bát đại môn phái chúng ta cần phải tập trung tìm cách đối phó, có thế mới không bị chúng uy hiếp.
Vô Trụ thiền sư chắp tay trước ngực nói :
- Bần tăng phụng mệnh Chưởng môn mà đến đây yết kiến Minh chủ, hiện tại Minh chủ bị bắt giữ, đối với chuyện vô cùng hệ trọng, cho nên trước hết cần phải trở về tệ tự bẩm báo cho Phương trượng hay. Chư vị đạo huynh có lẽ cũng nên hồi báo với Chưởng môn nhân thỉnh thị, nên vừa rồi Lục đạo huynh nói Bát đại môn phái chúng ta cần hợp tìm kế sách đối phó, thật là đúng lý. Bần tăng nghĩ ra một điều, không biết chư vị nghĩ thế nào?
Thần Điêu Đầu Hói nói :
- Đại sư, xin cứ nói!
- Bần tăng thấy kỳ hội trên Trịch Bát thiền viện quan hệ trọng đại tới Bát đại môn phái, cho nên chúng ta trước hết cần trở về bẩm cáo Chưởng môn nhân thỉnh thị ý kiến, sau đó ước định một địa điểm nào đó, chúng ta sẽ hợp lại bàn bạc với nhau trước ngày đại hội kia xảy ra.
Thần Điêu Đầu Hói nói :
- Nói vậy hẳn đại sư đã có phúc án?
Vô Trụ thiền sư gật đầu nhẹ nói :
- Chư vị đạo huynh hiện tại trở lại quý phái, đường xá xa gần không giống nhau, mất nhiều thời gian. Cho nên theo thiển ý của bần tăng, thì lấy ngày mồng một tháng chạp, chúng ta tụ hội nhau bàn bạc.
Cam Huyền Thông hỏi :
- Địa điểm ở đâu?
Vô Trụ thiền sư nói tiếp :
- Tệ sư đệ là Động Thế Xương, cư trú ở Nam Lăng, cách Hoàng Sơn chừng hai ngày đường, vả lại đối với các phái thì khoảng cách này cũng phù hợp, không biết chư vị nghĩ thế nao?
Thần Điêu Đầu Hói cười vang nói :
- Hay, Càng Khôn Thủ Đông lão ca cùng với chư vị ở đây đều là người quen cũ, đến Đông gia trang tụ hội là vừa khéo, chẳng ai bị thiệt nhé.
Phi Hồng Dực Sĩ tiếp lời nói ngay :
- Hảo, vậy chúng ta quyết định thế.
Vô Trụ thiền sư thấy mọi người đã đồng ý, liền đứng lên nói :
- Chư vị đã đồng ý, bần tăng xin cáo từ trước.
Phi Hồng Dực Sĩ cũng đứng lên theo nói :
- Bần đạo cũng cáo từ đây!
Hoắc Vạn Thanh vội nói :
- Chư vị xin lưu bước, gia nhân đã làm xong thức ăn, chỉ vì vừa rồi xảy ra chuyện nên không mang vào đây. Giờ mọi người xin lưu lại dùng cơm rồi về còn chưa muộn.
Vô Trụ thiền sư nói :
- Minh chủ bị bắt giữ, chuyện hệ trọng vô cùng, bần tăng cần phải tức tốc hồi tự bẩm cáo cùng Phương trượng, một khắc một giây cũng không dám ở lại. Thiếu trang chủ xin bảo trọng, bần tăng cáo từ!
Nói rồi chắp tay trước ngực chào mọi người lần nữa, đoạn cứ bước ra cửa.
Tiếp đó Phi Hồng Dực Sĩ, Cam Huyền Thông, Mạnh Đạt Nhân và Sử Truyền Đỉnh cũng lần lượt theo nhau cáo từ.
Tống Văn Tuấn đứng lên nhìn Nhạc Tiểu Tuấn nói :
- Nhạc huynh, Trúc cô nương tạm thời ngồi đây, tại hạ ra tiễn họ xong sẽ quay vào ngay.
Rồi bước ra nhanh cửa tiễn chân mấy người kia đến tận đại môn mới quay trở lại.
Bọn Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan trước đó đã được Hoắc Vạn Thanh mời sang một phòng khách gần đó, trong phòng đèn đuốc sáng choang, một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn.
Tống Văn Tuấn vội vả đi vào, vẫy tay nói ngay :
- Nhạc huynh, Trúc cô nương, mời ngồi tự nhiên, chúng ta là người quen bất tất câu nệ, không cần khách khí làm gì. Nào mời!
Lại quay nhìn sang Hoắc Vạn Thanh nói :
- Hoắc tổng quản cũng nhanh ngồi vào!
Nói rồi tự động ngồi vào ghế chủ tọa.
Bọn Nhạc Tiểu Tuấn, Trúc Thu Lan và cả Hoắc Vạn Thanh cũng phân ngôi thứ mà ngồi
Một ả hầu nhanh nhẹn rót rượu cho bọn họ.
Hoắc Vạn Thanh nâng chén lên nói :
- Nhạc tướng công, Trúc cô nương, mời cạn chén!
Trúc Thu Lan cười nói :
- Tôi không biết uống rượu, Hoắc tổng quản xin cạn chén với Nhạc đại ca vậy.
Hoắc Vạn Thanh cũng không ép, liền cạn chén cùng Nhạc Tiểu Tuấn rồi lại cạn chén với Tống Văn Tuấn.
Chốc lát cả bọn bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ.
Hoắc Vạn Thanh nốc thêm một chén rượu nữa, cười khà khà một tiếng sảng khoái nhìn Nhạc Tiểu Tuấn ướm hỏi :
- Nhạc tướng công, Trúc cô nương, nhị vị đối và chuyện vừa rồi có cao kiến gì không?
Nhạc Tiểu Tuấn nói :
- Tại hạ ít hành tẩu giang hồ, chỉ nhận thấy đối phương sớm lập âm mưu quấy động giang hồ, nhưng đây chỉ là mới bước manh nha, ngoài ra không biết được biến hóa thế nào, phải nhờ Hoắc tổng quản chỉ giáo.
Hoắc Vạn Thanh lắc đầu cười đáp mấy tiếng :
- Không dám, không dám!
Trúc Thu Lan bật cười nói :
- Nhạc đại ca cho rằng bọn chúng sớm lập âm mưu thật chí lý, cứ nhìn tình hình hôm nay, bọn Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu và Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu rơi vào tình thế không đường thoát thân. Nếu như bọn chúng không sắp đặt kế hoạch sẵn thì bọn chúng há dễ dàng an toàn rời khỏi Thiên Hoa sơn trang?
Tống Văn Tuấn ngạc nhiên hỏi :
- Trúc cô nương nhìn ra điều gì rồi sao?
Trúc Thu Lan nói :
- Chuyện Tống đại lão gia bị bắt giữ, rồi tới đây đại hội trên Trịch Bát thiền viện là chuyện vô cùng hệ trọng, đương nhiên Vô Trụ thiền sư và mấy vị kia không khi nào chịu bỏ qua cho bọn Hắc Hổ Thần. Nhưng vì từ đây đến đại hội thời gian không còn nhiều, mà bọn họ phải đi về bẩm cáo với Chưởng môn nhân xin thỉnh thị ý kiến, chuyện đã cấp bách như vậy, tự nhiên bọn họ không rảnh thời gian mà nhúng tay vào chuyện khác, huống gì lúc này Tống đại lão gia đang ở trong tay chúng, đề phòng nguy hại cho Tống đại lão gia vẫn là hơn chứ?
Hoắc Vạn Thanh gật đầu lia lịa nói :
- Cô nương phân tích tỉ mỉ, quả không sai tí nào.
Trúc Thu Lan nói :
- Hoắc tổng quản quá khen, chỉ có điều không biết Hoắc tổng quản đã sắp đặt thế nào?
Hoắc Vạn Thanh ngớ người hỏi lại :
- Làm sao cô nương biết lão hũ đã có sắp đặt?
Trúc Thu Lan cười tươi nói :
- Tống đại lão gia bị bắt đi, Thiếu trang chủ và Hoắc tổng quản trong lòng tất lo như lửa đốt, còn lòng dạ nào mà ngồi đây ăn uống? Nếu không phải là đã có sắp đặt, thì cũng là chờ tin tức nào đó.
Hoắc Vạn Thanh thở hắt ra một hơi nói :
- Cô nương trí tuệ uyên thâm, đoán việc như thần, lão hũ xác thực đã có chút sắp đặt.
Tống Văn Tuấn tiếp lời nói :
- Gia phụ bị bắt đi, tại hạ quả thực lòng như lửa đốt, gặp người trong các đại môn phái, việc gì cũng thỉnh thị ý kiến, như nay bọn họ đều trở về chẳng giúp thêm gì được. Nhạc huynh...
Nhạc Tiểu Tuấn không đợi gã nói hết liền lên tiếng ngay :
- Tống đại lão gia bị tặc nhân bắt đi, cứu người như cứu lửa, chỉ cần có chuyện dụng được tại hạ, thì dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tại hạ quyết không từ nan.
Tống Văn Tuấn cảm kích nói :
- Nhạc huynh khí khái trượng nghĩa, xin nhận một lạy này trước.
Nói rồi quả nhiên chắp tay vái dài.
Nhạc Tiểu Tuấn vội vàng né người xua tay la lên :
- Tống huynh không nên làm vậy... Hiện tại Tống huynh định hành động thế nào, có thể nói ra cho tại hạ nghe?
Hoắc Vạn Thanh đỡ lời nói ngay :
- Hiện tại còn quá sớm, Nhạc tướng công và Trúc cô nương cứ ăn uống, chốc nữa chúng ta nói tiếp còn chưa muộn.
Nhạc Tiểu Tuấn thấy bọn họ hai người nói chuyện úp úp mở mở, trong lòng thấy kỳ lạ, định lên tiếng hỏi.
Nhưng lúc ấy Trúc Thu Lan thấp giọng nói :
- Hoắc tổng quản sợ tai vách mạch rừng, đại ca không nên hỏi nữa!
Nhạc Tiểu Tuấn liếc nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng ngoài bọn họ ra chỉ còn một ả nữ tỳ áo xanh, bất giác thầm nghĩ :
- Xem ra Hoắc Vạn Thanh giờ đối với bất cứ người hầu nào trong Thiên Hoa sơn trang cũng không dám tin tưởng.
Lúc này Hoắc Vạn Thanh sau vài tuần rượu nghề ngà, bỗng cười ha hả nói :
- Chẳng giấu giếm gì Nhạc tướng công, lão hũ đã nắm được chút manh mối của bọn tặc...
Rồi lão thắp giọng nói vẻ bí mật :
- Có thể Tống lão trang chủ vẫn còn ở đây!
Nhạc Tiểu Tuấn “ồ” lên một tiếng, chưa kịp nói gì thì Hoắc Vạn Thanh nói thêm :
- Trước mắt thời gian hãy còn sớm lắm, chúng ta cứ ăn uống rồi hẳn hay!
Nhạc Tiểu Tuấn không nén nổi hiếu kỳ hỏi :
- Thế Hoắc tổng quản định lúc nào thì hành động?
Hoắc tổng quản đảo mắt nhìn quanh một vòng, cố bí mật nói :
- Ở đây chẳng có người ngoài, lão hũ nói cũng không hại gì, lão hũ định canh hai đêm nay hành động, chỉ cần một mẻ lưới là hốt hết bọn tặc, ha ha...
Cười đắc chí xong cầm chén lên làm cạn một hơi, rồi quay đầu gọi :
- Xuân Mai, nhanh rót rượu cho Nhạc tướng công.
Ả hầu áo xanh nghe vậy ứng thanh “dạ” một tiếng, bước lại rót cho Nhạc Tiểu Tuấn một chén đầy, đến lúc rót rượu cho Hoắc Vạn Thanh thì bình rượu vừa hết, thị cúi người cung kính nói :
- Đợi tiểu tỳ xuống bếp lấy thêm rượu!
Hoắc Vạn Thanh phất tay nói :
- Ừ, đi nhanh đi!
Xuân Mai “dạ” tiếng nữa, rồi quay người uyển chuyển đi nhanh ra cửa.
Hoắc Vạn Thanh chờ Xuân Mai đi xong, cũng liền đứng lên lướt nhanh ra ngoài không nói một tiếng nào.
Qua một lúc, Hoắc Vạn Thanh đi rồi trở vào ngồi xuống ghế như cũ.
Tống Văn Tuấn ngước mắt nhìn lão, chỉ thấy lão khẽ gật nhẹ đầu, thủy chung không nói tiếng nào.
Điều này lọt vào mắt bọn Nhạc Tiểu Tuấn, trong lòng cảm thấy quái lạ, thầm nghĩ :
- Xem ra bọn họ như đã sắp đặt một chuyện gì quan trọng!
Vừa lúc ấy thì Xuân Mai cũng đã trở lại với bình rượu đầy trên tay, bước tới bàn rót đầy chén rượu cho Hoắc Vạn Thanh.
Hoắc Vạn Thanh chờ cho Xuân Mai rót xong, ánh mắt chợt sáng rực lên hỏi đột ngột :
- Xuân Mai, ngươi vào Thiên Hoa sơn trang này bao lâu rồi nhỉ?
Xuân Mai hai tay cầm bình rượu, cúi đầu thấp giọng đáp :
- Tiểu tỳ vào đây được hai năm.
Hoắc Vạn Thanh “hừm” một tiếng, lại hỏi :
- Ai tiến dẫn ngươi vào đây?
- Chính là Thôi ma ma nấu ăn trong bếp.
- À ra thế, vậy ngươi có đi học chữ chứ?
Xuân Mai hơi thẹn, không đáp mà hỏi lại :
- Tổng quản sao lại hỏi tiểu tỳ chuyện này?
Hoắc Vạn Thanh vuốt râu cười nói :
- Nếu ngươi có học chữ thì lão phu có chuyện giao cho ngươi làm đây mà...
Xuân Mai nghe vậy gật đầu đáp :
- Tiểu tỳ có đi học vài năm.
Trả lời như vậy có nghĩa là tình nguyện nhận công việc Tổng quản phái đi.
- Tốt lắm!
Hoắc Vạn Thanh gật đầu nói rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy vò nhầu đưa tới trước mặt Xuân Mai cười nói :
- Ngươi xem hộ ta trên giấy này viết gì vậy?
Xuân Mai không đưa tay đón lấy mà sắc mặt thoáng chút biến sắc, bất giác thoái lui hai bước.
Hoắc Vạn Thanh vụt đứng lên cười ha hả nói :
- Con nha đầu, lão hũ vốn nghĩ ngươi chỉ là người đưa tin mà thôi, không ngờ ngươi được phái tới tiềm nhập Thiên Hoa sơn trang để chủ trì mọi chuyện, lão phu đã nhìn nhầm ngươi rồi!
Xuân Mai sau chút biến sắc, giờ thì đã trấn tĩnh lại cười nhạt nói :
- Ngươi đến bây giờ mới biết, thật đáng tiếc đã muộn!
Trong chốc lát, Xuân Mai chẳng những trầm nghi mà thần thái không chút gì tỏ ra sợ hãi.
Tống Văn Tuấn cũng đứng lên theo hỏi :
- Hoắc tổng quản, hắn viết gì trên giấy?
Hoắc Vạn Thanh thuận tay trao mẫu giấy cho Tống Văn Tuấn, nói :
- Lão hũ không ngờ đến Tống Văn Sinh ở với chúng ta mười mấy năm rồi mà cũng bị chúng mua chuộc. Mẩu giấy này chính con nha đầu này viết trao cho Tống Văn Sinh, lão hũ đã kịp phát hiện, lấy từ trong người Tống Văn Sinh.
Tống Văn Tuấn đón lấy mẩu giấy, đọc nhanh thấy trên mẩu giấy một hàng chữ thảo vội bằng bút kẽ mi: “Hành tung đã lộ, canh hai rút lui...”
Đọc xong mẩu giấy, Tống Văn Tuấn mặt hiện sát khí, “soạt” một tiếng, kiếm rút khỏi vỏ thát lớn :
- Tiện nhân, hay lắm, nhanh khai ra người của các ngươi hiện ẩn nấp ở đâu?
Xuân Mai điềm nhiên nói :
- Chẳng phải Hoắc tổng quản đã biết rồi ư?
Hoắc Vạn Thanh cười vang dài rồi nói :
- Lão hũ nếu không nói thế thì làm sao khiến ngươi lộ nguyên hình được?
Xuân Mai cười nhạt nói :
- Hoắc tổng quản quả nhiên tâm cơ hơn người, thế nhưng nếu không bị ngươi phát hiện ra, thì đêm nay bổn cô nương cũng rời khỏi đây thôi.
Hoắc Vạn Thanh cười gằn nói :
- Hiện tại thì ngươi không còn cơ hội đó!
Xuân Mai nhìn lão ta một cái, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi định làm gì ta?
Hoắc Vạn Thanh nói :
- Đương nhiên lão hũ bắt giữ ngươi truy cho ra lão Trang chủ.
Xuân Mai cười nhạt nói :
- Nghe Hoắc tổng quản nói tợ hồ như sẽ thắng nổi ta.
- Hắc hắc... không tin ngươi cứ thử xem. Hoắc mỗ có khả năng bắt giữ ngươi hay không?
Tống Văn Tuấn nói :
- Hoắc tổng quản, con tiện nhân này cứ để ta đối phó.
Hoắc Vạn Thanh xua tay nói :
- Không cần công tử động thủ, lão hũ một mình cũng có thể bắt hắn.
Xuân Mai “hừ” một tiếng lạnh lúng :
- Hảo, ngươi muốn động thủ thì thử xem...
Hoắc Vạn Thanh “hừ” một tiếng người sấn tới, ngũ trảo trương ra chộp vào uyển mạch đối phương.
Xuân Mai thân hình mảnh mai lách nhanh, hữu thủ xuất chỉ nhằm thẳng giữa lòng tay trảo đối phương điểm tới.
Hoắc Vạn Thanh không ngờ đối phương dám liều một đòn như vậy, nhưng tình thế bức bách đành phải thâu trảo, từ chưởng phóng ra hàm chứa biến hóa, chính là sát chiêu lợi hại của Kim Giáp Thần, thế chưởng dũng mãnh mà lại cực nhanh, xem ra Xuân Mai lần này khó tránh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com