Chỉ nhìn ánh mắt của lão hoang mang bất định, trù trù ấp úng nói : - Điều này... Chính lúc ấy, bỗng nghe giọng Trúc Thu Lan trong trẻo vang lên : - Lục đạo trưởng, đừng ngu mà nghe theo hắn! Sách Nghị Phu quay đầu lại trừng mắt : - Tiểu nha đầu, ngươi chớ chỏ mõ vào! Trúc Thu Lan chống tay vênh mặt nói : - Chẳng lẽ ta không được nói. Hừ, tiểu nha đầu, mẹ ngươi lúc còn nhỏ cũng chẳng là tiểu nha đầu ư? Trên mặt Sách Nghị Phu một cổ sát khí hiện nhanh rồi tắt ngắm, cười gằn một tiếng nói : - Nếu ngươi cứ còn đối nghịch với lão phu, thì lão phu sẽ không tha ngươi đâu! Hẳn là trong lòng lão cảm thấy gờm vị tiểu cô nương này, vì chính cô ta đã phá hoại kế hoạch của lão, khiến lão lộ hết chân tướng ra. Trúc Thu Lan nghe thì cười nhạt nói : - Ngươi chớ nên nóng giận, bổn cô nương nếu sợ thì đâu có lang bạc giang hồ? Sách Nghị Phu gằn mạnh hai tiếng : - Tốt lắm! Rồi quay đầu lại nhìn Phi Hồng Dực Sĩ nói tiếp : - Lục Phi Hồng, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Phi Hồng Dực Sĩ chưa kịp đáp, thì Trúc Thu Lan đã lại lên tiếng phá ngang : - Lục đạo trưởng, ngươi tưởng chiếc ngọc bài trên tay hắn là thật sao? Sách Nghị Phu mặt phát nộ, giơ cao chiếc ngọc bài trên tay nói lớn : - Chiếc Chung Nam ngọc bài này là giả ư? Trúc Thu Lan nói : - Ngươi giả mạo Tống đại lão gia, bọn họ đều nghĩ là thật, nhưng chính ta đã chẳng nhìn ra ngươi đó sao? Các ngươi giả mạo bút tích của Tống đại lão gia, đến Tống thiếu trang chủ và Hoắc tổng quản cũng không nhận ra, cứ thế đủ thấy các ngươi âm mưu đen tối chuyên giả danh người khác làm bậy, thử hỏi chiếc Chung Nam ngọc bài này có thể là thật được sao? Sách Nghị Phu mặt lạnh lùng nói : - Chỉ một câu này cũng đủ để ngươi mất mạng! Phi Hồng Dực Sĩ khí ấy bật cười lớn gằn giọng nói : - Lão thất phu, ngươi dám giỡn mặt với lão đạo gia! “Soẹt” một tiếng, thanh trường kiếm thoát khỏi võ, ánh kiếm lóe lên một đường phát tới cánh tay của Sách Nghị Phu. Sách Nghị Phu rút tay phải thâu hồi chiếc ngọc bài lại, lạnh giọng nói : - Lục Phi Hồng, nhớ kỹ kẻ nghịch mệnh Ngọc bài chịu cực hình ngũ đao phân thây! Phi Hồng Dực Sĩ cười gằn nói : - Chẳng sai, nhưng lão đại gia ta trước hết ngũ đao phân thây ngươi trước! Nói rồi, lắc cổ tay phát kiếm ra liền năm chiêu. Kiếm pháp của Chung Nam phái vốn lấy tốc độ kỳ ảo mà thành danh, năm kiếm này không giống với năm kiếm vừa rồi của Tống Văn Tuấn. Kiếm xuất thủ chỉ thấy tợ như năm vòng cầu vòng trùm kín tiên hậu tả hữu quanh người đối phương, rồi cuối cùng năm đạo cầu vòng đó biến hóa cả không gian đâu cũng có kiếm ảnh. Màn kiếm tỏa ra như màn mưa đổ xuống, đây chính là tuyệt chiêu thành danh của Phi Hồng Dực Sĩ. Thế nhưng, kỳ lạ một điều, kiếm trùm khắp kín cả người, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm được dù chỉ là vạt áo của Sách Nghị Phu. Phi Hồng Dực Sĩ chừng như không thể tin nổi điều này, rõ ràng kiếm thế kỳ tuyệt trùm hết cả người đối phương không hề sơ hở một chút nào, vậy mà không chạm được vào người đối phương, hẳn chỉ trừ khi hắn chẳng phải là người? Chính tại lúc này, rèm cửa lay động, một người cao lớn vận hắc y bước sộc vào, chỉ nhìn khí độ người này cũng biết lai lịch chẳng nhỏ tí nào. Vừa bước vào phòng đã lên tiếng quát lớn : - Ngừng tay! Tiếng quát nghe bên tai như tiếng chuông, hồi lâu vẫn còn nghe ong ong. Phi Hồng Dực Sĩ không biết người này là ai, sử kiếm xong liền thâu lại. Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu thoát khỏi màn kiếm, nhảy lui thở phào cười nói : - Triệu huynh đến vừa khéo, nếu không thì trên người huynh đệ ít lắm cũng thủng năm lỗ. Thì ra, người áo đen vừa bước vào này chính là Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu, lão cười vang dài nói : - Sách huynh khéo nói! Lúc này bọn Du Long kiếm khách Sử Truyền Đỉnh và gã thanh y tráng đinh đang đánh nhau, thấy biến cũng đã ngừng tay, thâu kiếm nhảy về sau. Nhưng gã thanh y tráng đinh, vừa nhận ra Hắc Hổ Thần, thì chẳng nói chẳng rằng cắp kiếm biến nhanh ra cửa, như một làn khói. Thần Điêu Đầu Hói thoạt nhìn thấy thầm kinh hãi trong lòng : - Quái, thân pháp gì kỳ lạ vậy nhỉ? Du Long kiếm khách và thanh y tráng đinh đánh nhau có hơn ba trăm chiêu, tuyệt kỹ kiếm pháp của Võ Đương hầu như đã xuất tận, thế nhưng không hề thắng được đối phương dù chỉ là nửa thức. Thậm chí còn bị đối phương bức đến quýnh tay quýnh chân, thấy trên người Du Long kiếm khách vài nơi như bả vai, đầu gối bị mũi kiếm đối phương chích trúng máu rỉ ra. Du Long kiếm khách lòng còn căm phẫn, thấy đối phương chuồn ra cửa, thì thét lớn : - Cuồng đồ, ngươi định tẩu thoát sao? Nói rồi định xách kiếm truy theo, nhưng Hắc Hổ Thần đã thét lớn : - Đứng im! Tiếp theo tiếng thét, một chưởng đã tung ra. Lão ta ngoại hiệu Hắc Hổ Thần, vân sinh long, phong sinh hổ, một chưởng này của lão ta đánh ra tạo nên cuồng phong, vừa nhu nhược nhưng vừa tiềm tàng một mãnh lực kinh nhân bức vào người Sử Truyền Đỉnh. Sử Truyền Đỉnh vốn chưa biết người này là ai, khi ấy thấy đối phương vừa ra chiêu đã phát một chưởng ghê gớm như vậy, nhất thời không hóa giải nổi, lập tức đan điền tụ chân khí tung người nhảy sang bên mới tránh thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng trong lòng phát nộ, chân vừa trụ vững, chĩa kiếm thét lớn : - Ngươi là ai mà dám đánh lén Sử mỗ? Hắc Hổ Thần ánh mắt ngạo nghễ liếc xéo đối phương nói : - Ta là ai, ngươi cứ về hỏi Ngọc Chân Tử thì biết! Sử Truyền Đỉnh trừng mắt thét : - Sử mỗ chỉ muốn nghe tận miệng ngươi khai ra! Trường kiếm rung lên phát ra kiếm khí vù vù, ý muốn nhảy vào tấn công. Lang Sơn Nhất Bái mỉm cười nói : - Sư huynh là người tu đạo dưỡng thân, làm sao lại dễ nổi xung vậy chứ? Triệu huynh không phải đến để động thủ với người! Sử Truyền Đỉnh mắt vẫn không rời Hắc Hổ Thần hỏi : - Vậy hắn đến đây làm gì? Hắc Hổ Thần từ đầu chẳng hề nhìn thẳng Sử Truyền Đỉnh cái nào, chỉ liếc mắt nói : - Hạng ếch nằm đáy giếng, lão anh hùng nói thêm nhọc công! Sử Truyền Đỉnh càng tức giận chĩa kiếm thét lên : - Ngươi nghĩ thanh bảo kiếm trong tay Sử mỗ không bén sao? Thần Điêu Đầu Hói lúc này tiến lên một bước khuyên nhủ : - Sử đạo huynh tạm thời bớt nộ, chúng ta thử nghe hắn đến đây vì chuyện gì? Vô Trụ đại sư cũng chấp tay trước ngực nói : - A Di Đà Phật! Nhỏ không nhịn hỏng đại sự, tạm thời nghe Triệu thí chủ nói thế nào rồi nói chuyện vẫn còn chưa muộn! Sử Truyền Đỉnh thấy hai người khuyên giải, khi ấy mới chịu thâu kiếm thoái lui. Hoắc Vạn Thanh là người linh mẫn, nhìn Hắc Hổ Thần một cái, rồi hỏi Sách Nghị Phu : - Sách lão huynh vừa rồi nói là người đưa tin sắp đến, phải chăng vị Triệu lão huynh đây? Sách Nghị Phu chưa đáp, thì Hắc Hổ Thần đã nhìn Hoắc Vạn Thanh ôm quyền nói : - Hoắc huynh, từ lâu đã nghe danh! Hoắc Vạn Thanh hoàn lễ nói : - Triệu huynh hành cước giang hồ thành danh, uy chấn Bắc Nam, xưa nay chưa từng phục ai, sao hôm nay tự nhiên lại tìm được một chủ nhân? - Hắc hắc hắc... Hắc Hổ Thần ngửa cổ cười dài một hồi mới nói : - Hoắc huynh ba mươi năm trước uy chấn thiên hạ, được xưng là Kim Giáp Thần, vậy cũng chẳng phải đã làm Tổng quản trong Thiên Hoa sơn trang này hai mươi năm rồi đó sao? Hoắc Vạn Thanh nói : - Hoắc mỗ tùy tùng vị võ lâm đại lão được Bát đại môn phái xưng làm Minh chủ, đây là điều vạn hạnh cho Hoắc mỗ! - Chẳng sai! Hắc Hổ Thần gật đầu nói tiếp : - Tôi khôn chọn chúa mà thờ, huynh đệ và Sách huynh đây là tùy tùng vị chủ nhân, cũng là một nhân vật chủ tể thiên hạ! Thần Điêu Đầu Hói trong lòng thoáng động, nghĩ nhanh : - Cứ nghe khẩu khí của hắn, quả nhiên có một bọn người cấu kết với nhau manh động đồ bá thiên hạ. Chỉ nghĩ đến đó là không nén nổi, bèn lên tiếng : - Triệu huynh có thể nói ra cho biết quý chủ nhân là ai không? Hăc Hổ Thần nói : - Tệ chủ nhân hiện tại chưa muốn công khai ra mặt, cho nên huynh đệ không dám phụng cáo! Vô Trụ đại sư nói : - Quý chủ nhân ngụy tạo bút tín của Minh chủ mời bọn bần tăng đến đây tất có mục đích, vừa rồi chính Sách thí chủ đã nói là quý chủ nhân sẽ phái người mang tin đến. Nếu người mang tin đúng là Triệu thí chủ, bọn bần tăng xin rửa tai nghe đây! Hắc Hổ Thần cười đáp : - Đại sư quá lời, huynh đệ đúng là phụng mệnh chủ nhân mang tin đến cho chư vị... Nói đến đó, quả nhiên thò tay lấy từ trong áo ra một tập phong thư phân phát cho sáu người: Vô Trụ đại sư của Thiếu Lâm, Phi Hồng Dực Sĩ của Chung Nam, Cam Huyền Thông của Bát Quái môn, Thần Điêu Đầu Hói Mạnh Đạt Nhân của Lục Hợp môn, Du Long kiếm khách Sử Truyền Đỉnh của Võ Đương và Tống Văn Tuấn.. Vô Trụ đại sư tiếp lấy phong thư, bóc lời thư ra đọc, chỉ thấy ghi vẻn vẹn rằng : Kính gửi Thiếu Lâm, Vô Trụ đại sư, thỉnh mời đúng ngày mồng tám tháng chạp, quang lâm đến Hoàng Sơn, Trịch Bát thiền viện. Bên dưới không thấy đề tên người gửi, chỉ có dấu con triện vàng, nhưng nét thảo qua loa, lại mờ nhạt chừng như con triện lâu ngày không dùng. Vô Trụ đại sư xem xong, ngước mắt lên hỏi : - Triệu thí chủ đưa thư mời này cho lão nạp, không biết đến ngày mồng tám tháng chạp, tại Hoàng Sơn, Trịch Bát thiền viện tổ chức lễ hội gì? Một câu này của Vô Trụ đại sư, cũng là câu mà mọi người chính đang muốn hỏi. Hắc Hổ Thần nói : - Đại sư đã hỏi, huynh đệ chỉ biết nói rằng, huynh đệ là người đưa thư, còn như trong thư mời đã không nói rõ là tổ chức đại hội gì, thì huynh đệ cũng chịu vì quả thật không hay biết. Nói rồi ôm quyền tiếp : - Huynh đệ đã chuyển thư xong, xin cáo từ! Lão quay đầu nhìn Sách Nghị Phu nói tiếp : - Sách huynh cũng nên rời khỏi đây! Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu gật đầu đáp : - Vâng, huynh đệ cùng đi... Vừa nói lão vừa ôm quyền xá quanh, nói : - Cáo từ! Tống Văn Tuấn liền lên tiếng cản lại, rồi hỏi ngay : - Họ Sách kia, các ngươi bắt cóc cha ta, hiện đang ở đâu? Hắc Hổ Thần chắp tay nói : - Thiếu trang chủ yên tâm, Tống đại lão gia hiện đang ở khách cho tệ chủ nhân, đến ngày hội mồng tám tháng chạp trên Trích Bát thiền viện, lệnh tôn tự nhiên cũng tham dự, khi ấy Thiếu trang chủ chẳng sẽ gặp lệnh tôn sao?