Thanh y lão nhân vốn đã chú ý giờ nhìn thấy thì thầm kêu lên : - Ái da, chẳng phải là Hắc Hổ Độc Trảo, tuyệt kỹ bình sanh của hắn dó hay sao? Nghĩ nhanh trong đầu, vội vận mười thành công lực vào song chưởng, thét lớn một tiếng rồi phát lên nghênh chiêu. Một chiêu này cả song phương đều sử dụng tận lực, chỉ nghe một tiếng "Bùng" lớn long trời lở đất. Trong đám di phong cuồn cuộn, cát bụi bay mù mịt, chỉ thấy Hắc Hổ Thần toàn thân chấn động mạnh rồi vọt lui ra sau có đến hai thước. Thanh y lão nhân cũng hú lên một tiếng tựa hồ như toàn chân lực trong người đã xuất tán, thân hình chao đao rồi không đứng vững, cũng phải bật lui về sau có đến một thước dài. Sau một chiêu này, Hắc Hổ Thần tuy thoái về sau hai thước nhưng đó là lúc cả người lão đang ở trên không bổ tới, ít nhiều cũng có phần hơi thiệt. Thanh y lão nhân cũng không trụ nổi, bước lui một bước dài, cho nên xem tình hình đủ thấy rằng song phương kẻ tám lạng, người nữa cân, chưa ai chiếm được thượng phong. Có điều sau một chiêu này, rõ ràng cả hai đều sử dụng toàn bộ chân lực của mình, nên lúc này chỉ thấy bọn họ đứng yên bất động, đôi mắt khép hờ, điều hòa chân khí, phút chốc đấu trường tĩnh mịch yên lặng đến lạ thường. Nhưng không gian trầm lặng ấy chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên vang lên một giọng thiếu phụ hét lớn : - Lan nhi! Làm gì mà cứ ở mãi trong quan rượu không chịu ra đây? Trong quán rượu, cô gái bán hoa vừa nghe thấy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng gọi lớn : - Mẹ... Hổ Xương Nga Vô Kỵ quát : - Ai? Giọng phu nhân kia vang lên : - Mặc xác hắn, Lan nhi ra đây. Cô gái bán hoa đã chộp lấy lẵng hoa, mang lên tay rồi nhìn Thanh y thư sinh cười nói : - Mẹ ta đến rồi, ngươi nhanh theo ta ra khỏi đây. Thanh y thư sinh ngước đầu nói : - Cô nương... Nhưng cô gái bán hoa đã vội ngắt ngang : - Ái da, con người ngươi vẫn chưa chịu nhanh đi à? Vừa nói tay trái chộp lấy vạt áo của Thanh y thư sinh kéo nhanh ra ngoài. Hổ Xương Nga Vô Kỵ cười gằn một tiếng thét lớn : - Các ngươi đi nổi ư? Hổ Trảo Tôn Vô Hại cũng la lớn : - Nhị vị khách quan còn chưa thanh toán tiền rượu nhé. Bọn họ vừa nói vừa định xuất thủ ngăn cản khách ra khỏi tửu điếm, đột nhiên nghe giọng thiếu phụ kia cười lên lanh lảnh đến chói cả tai : - Bọn ngươi tại sao không hỏi xem lão nương là ai? Mà một mực muốn bắt con gái lão nương ở lại cơ chứ? Cô gái bán hoa đã kéo được Thanh y thư sinh ra khỏi quán, đúng ngay lúc ấy một đạo ngân quang lấm tấm như một trận mưa rào lướt ngang qua đầu bọn họ rồi rơi vải về phía sau. Gần như cùng lúc một bóng người nhỏ nhắn thân pháp nhanh không tưởng lướt xen qua kẽ hở giữa bọn họ rồi biến mất vào màn đêm, đến những tay cao thủ giang hồ cũng không thể nhìn thấy bóng người kia là ai. Nhưng Hổ Trảo Tôn thì chấn động thét lên : - Thiên Nữ Tản Hoa, nói vậy bà là Mãi Hoa bà Trúc Tâm Cô ư? Giọng phu nhân thét lên đanh lạnh : - Ngươi biết thì tốt. Lúc này cô gái bán hoa kéo Thanh y thư sinh chạy ra đến ngoài mấy trượng rồi mới dừng lại ngước đầu gọi lớn : - Mẹ, mẹ ở đâu? - Mẹ còn có việc, con cứ việc đi trước... Giọng phu nhân chỉ nghe vang vọng từ trên không xuống, không thấy bóng người, nói đến đó bỗng nhiên bà kinh ngạc la lên : - A, còn tên tiểu tử kia là ai? Cô gái bán hoa vẫn nắm chặt vạt áo của Thanh y thư sinh không buông ra, vội nói : - Hắn là... Rõ ràng là cô gái bán hoa không biết Thanh y thư sinh kia là ai, bởi vậy không thể nào đáp hết câu hỏi được. Giọng phu nhân văng vẳng bên tai bọn họ : - Không cần nói nhiều, nơi này không thể ở được lâu, các ngươi nhanh chạy đi. Cô gái bán hoa lại hỏi lớn : - Mẹ, con tìm gặp mẹ ở đâu? - Không cần phải tìm ta, các ngươi còn chưa chịu chạy nhanh lên ư? Cô gái nghe khẩu khí của mẹ mình biết rằng tình hình đã cấp bách cho nên không dám hỏi nhiều, vội vàng quay người nói với Thanh y thư sinh : - Chúng ta chạy thôi. Miệng thì nói, tay thì kéo áo chàng chạy về phía ngoài trấn. Thanh y thư sinh vốn nhận ra thiếu nữ có vốn hảo tâm với mình cho nên không hề kháng cự mà cứ theo bước chân của cô ta mà chạy theo. Hai người chạy có đến hơn mười dặm đường, cô gái bán hoa lúc này nghe thở hổn hển, tuy trong màn đêm nhưng cũng có thể nhận ra được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bước chân bất giác cũng chậm lại rồi buông hẳn tay khỏi vạt áo Thanh y thư sinh. Qua một lúc mới lấy lại hơi thở bình thường nói : - Thôi, chúng ta tạm nghỉ chân ở đây một lúc rồi đi tiếp. Thanh y thư sinh chấp tay vái dài nói : - Cầu mong cô nương ra tay cứu giúp tại hạ cảm kích vô cùng. Cô gái bán hoa trên mặt phớt hồng lên, trong ánh mắt hiện một nụ cười tươi tắn, nguýt dài Thanh y thư sinh một cái rồi nói : - Không cần cảm tạ, tôi chỉ muốn hỏi công tử một câu. - Không biết cô nương muốn hỏi gì đây? - Tôi chỉ muốn hỏi công tử có biết võ công hay không? - A... Tại hạ cũng có luyện qua vài năm. Cô gái bán hoa giọng the thé vang lên : - Ái da, thì ra ngươi thân tàng bất lộ. Hừ, nếu biết sớm ngươi có luyện võ nghệ thì ta chẳng cần kéo ngươi chạy làm gì. Thanh y thư sinh cười cầu hòa nói : - Tại hạ quả thật có luyện qua vài năm võ nghệ. Thế nhưng chỉ là để rèn luyện cơ thể, xưa nay chưa hề động thủ với ai. Cô gái bán hoa nhún vai bĩu môi nói : - Chỉ cần thấy ngươi chạy hơn mười mấy dặm đường mà hơi thở vẫn bình thường, sắc mặt không đỏ, bộ pháp nhanh nhẹn, rõ ràng ngươi là người võ công còn cao hơn ta. - Cô nương quá khen khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng. Cô gái bán hoa nhìn thấy Thanh y thư sinh cử chỉ nho nhã chân thật, không giống như một kẻ hành tẩu giang hồ, không nén nỗi hiếu kỳ liếc dài chàng ta một cái rồi nhẹ giọng hỏi : - Thôi được, nhưng mà tôi chưa được thỉnh giáo quí danh của công tử. - Không dám, tại hạ họ Nhạc, tiện danh Tiểu Tuấn, dám hỏi phương danh cô nương là...? Cô gái bán hoa nghe hỏi thì ửng mặt lên, thế nhưng lúc này may là đang đêm, trời tối cho nên cũng bớt thẹn, cúi đầu nói lí nhí trong miệng : - Vừa rồi công tử không nghe mẹ tôi gọi tên tôi hay sao? - Không, lúc đó trong lòng tôi đang phát hoảng, lệnh đường nói gì, căn bản tôi cũng không nghe thấy... Cô gái bán hoa bật cười khúc khích rồi dẩu môi cười nói : - Không nghe thì thôi, tôi chẳng nói đâu. Nói rồi cô ta tìm một khối đá ngồi nghỉ chân. Tiểu Tuấn nghe nói vậy thì mặt đỏ lên, lùng bùng trong miệng : - Cô nương thứ lỗi cho tại hạ mạo muội. Cô gái bán hoa cười khúc khích nói : - Ái da, xem con người của ngươi thì đúng là một con mọt sách, vừa rồi ta chỉ đùa thôi. Tên ta là Trúc Thu Lan... - A! Thì ra là Trúc cô nương. Nói xong bỗng lí nhí ngâm lên trong miệng : - Nhẫn thu lan dĩ vi bội... Đoạn ngửng đầu lên tán một câu : - Tên cô nương thật là đẹp. Trúc Thu Lan nghe cháng tán mỹ một câu thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào, sắc mặt ửng đỏ lên, mắt lộ thu ba chớp nhẹ mấy cái rồi hỏi : - Vừa rồi công tử nói gì? Nhạc Tiểu Tuấn nói : - À, đó là một câu trong sở từ, chỉ tán mỹ Thu Lan vừa thanh cao vừa tinh khiết, rễ đâm sâu mà làm thành bội hoa. Trúc Thu Lan đôi mắt đen láy mà thông minh, lúc này lướt qua ánh mắt dị thường, rồi nhoẻn miệng cười nói : - Công tử đem thi phú ra mà nói thì tôi chẳng hiểu gì cả. Nói rồi không đợi cho Tiểu Tuấn lên tiếng, bèn hỏi ngay : - Nhạc công tử, lần này công tử cũng đến đây vì bảo kiếm ư? - Bảo kiếm ư? Nhạc Tiểu Tuấn ngưng mắt nhìn cô ta lộ vẻ ngạc nhiên nói : - Tại hạ chỉ là tiện đường ngang qua đây, vì chưa qua được sông nên mới ghé vào tửu điếm nghỉ chân, cô nương nói đến thanh bảo kiếm, chuyện là thế nào? Trúc Thu Lan nhìn đối phương nửa tin nửa ngờ, ánh mắt như cười mà không cười, nói : - Công tử thật không vì chuyện đó sao? Nhưng vì sao bọn Hổ Trảo Tôn lại không chịu để cho công tử đi? - Tại hạ quả thực là không biết gì cả, lẽ nào cô nương không nguyện nói rõ ra cho tại hạ biết? Trúc Thu Lan hơi dịch người ra một chút rồi vỗ vỗ vào phiến đá nói : - Công tử ngồi xuống đây rồi tôi sẽ nói cho nghe. Người ta là một vị cô nương mà tự nhiên phóng lãng, Nhạc Tiểu Tuấn tất nhiên là không tiện chối từ, chần chừ một chút rồi bèn ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Anh chàng vốn xưa nay chỉ quen với đèn sách thi phú, chưa từng tiếp xúc với nữ nhi, huống gì là lúc này còn được cận kề sát bên, tự nhiên cảm thấy tim hồi hộp đập loạn lên, thần thái tỏ ra không được tự nhiên. May mà lúc này đêm khuya tối trời, Trúc Thu Lan cũng không để ý cứ thấp giọng kể : - Đến Qua Châu tìm bảo kiếm, hiện tại là một sự kiện lớn làm chấn động giang hồ, Nhạc công tử lẽ nào lại không biết một tí gì? - Tại hạ xưa nay chưa từng dấn bước giang hồ, cũng chưa từng nghe qua người ta nói chuyện này, cô nương lẽ nào lại không tin? - Ừm... Thu Lan gật đầu rồi nói tiếp : - Tôi tin, chuyện vốn khá dài, đi ngược lại từ đầu thì phải kể từ khi Tống Cao Tông nam độ cầu Dương Tử dựng nên nhà Nam Tống mà nói... Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì chau mày kinh ngạc la lên : - Thời gian lâu đến thế ư? Trúc Thu Lan gật đầu rồi kể tiếp : - "Qua Châu vốn được coi là một giang cảng lớn, còn gọi là Tam Xoa Hà, gần đó có một chiếc cầu gọi là cầu Dương Tử. Lúc Tống Cao Tông qua sông vượt về phía Nam, đến cầu Dương Tử, quân Kim cũng vừa đuổi kịp đến. Bây giờ có một vị anh hùng dân tộc là Yến Hiếu Quảng và con gái của ông ta là Yến Trinh Cô đi theo hộ giá. Bọn họ đã đánh nhau một trận quyết liệt với quân Kim ngay trên cầu Dương Tử. Cha con họ được coi là những người võ nghệ toàn tài, giết chết có đến cả ngàn quân Kim mới bảo hộ được Tống Cao Tông độ hà an toàn. Cũng vì vậy mà từ đó giang sơn Nam Tống bắt đầu được dựng lên, thế nhưng cha con bọn họ vì người ít thế cô, cuối cùng đã tử trận chết một cách oanh liệt..." Nhạc Tiểu Tuấn chẹn ngang hỏi : - Những chuyện này với việc thanh bảo kiếm thì có liên quan gì với nhau? - Đương nhiên là có liên quan. Yến Trinh Cô lúc đánh nhau với quân Kim có sử dụng một thanh lê hoa thương vùng vẫy sát địch nhiều vô kể, thế nhưng bên tay trái còn sử dụng độc đáo hơn là một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này có tên gọi là Hắc kim kiếm, nghe nói nó được chế từ một loại thép nam châm có đến hàng vạn năm. Nó không những vô cùng sắc bén và cứng rắn như kim cương mà chỗ độc đáo của nó là có thể hút hết binh khí của đối phương. Yến Trinh Cô tay trái dùng kiếm tay phải dùng thương. Kiếm thì để thu hút binh khí của đối phương, thương thì dùng để đâm giết đối phương. Chính đó là nguyên nhân đã khiến Yến Trinh Cô lập nên chiến tích huy hoàng mà trở thành anh hùng của dân tộc. Tương truyền rằng sau khi Yến Trinh Cô oanh liệt hy sinh, thì thanh bảo kiếm bị rơi xuống chiếc cầu Dương Tử...