Bây giờ bọn Tống Văn Tuấn bốn người đã đi đến đầu cầu, gã trung niên hán tử họ Từ bỗng vượt lên trước ba người kia, hướng về phía nhà thủy tạ cúi người nói : - Khai bẩm Thân cô nương, thuộc hạ vừa bắt được ba người này ở gần lầu nam, dẫn đến trình báo. Thân cô nương trong nhà thủy tạ nhướng mắt nhìn ra, rồi quay đầu nói với Hồ đại nương : - Hồ má má, bảo hắn đưa vào đây. Hồ đại nương “dạ” một tiếng, rồi bước ra ngoài nói lớn : - Thân cô nương bảo ngươi áp giải chúng vào đây. Trúc Thu Lan nhỏ giọng nói : - Chẳng lẽ bọn họ cả ba người đều bị khống chế huyệt đạo? Nhạc Tiểu Tuấn nhướng mày nhìn chăm bọn người kia nói : - Với võ công cao cường như Tống Văn Tuấn, nếu đánh không lại, thì cũng không đến nỗi dễ dàng bị người ta khống chế. - Ồ Nhạc huynh quên tiếng đàn của yêu nữ kia vừa rồi hay sao? Đến như Hắc Y Thuần Dương mà cũng bỏ chạy, có lẽ bọn họ ba người bị tiếng đàn làm mất sức kháng cự, nên mới bị gã họ Từ kia khống chế. - Ừm, đằng nào bổn công tử cũng phải tìm cách cứu họ mới được. - Chớ vội nói, xem... Yêu nữ kia như đang muốn nói gì? Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan chụm đầu lại với nhau nhìn qua những lỗ hổng của khối nham thạch, lúc này đã thấy Tống Văn Tuấn, Huy Huệ Quân và Tiểu Thúy đã bị gã họ Từ kia áp giải đến nhà thủy tạ. Thân cô nương ngồi nghiêng người quét mắt nhìn bọn họ ba người, rồi hỏi : - Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi đến đây? Gã trung niên họ Từ nhanh nhẩu đáp : - Hội bẩm Thân cô nương, tiểu tử này là Tống Văn Tuấn, con trai dộc nhất của vị Võ Lâm Tống Trấn Sơn, nữ nhân này là Huy Huệ Quân, thiên kim ái nữ của Hoài Dương đại hiệp Huy Khâm Nghiêu. Thân cô nương ánh mắt lạnh lùng đảo nhìn bọn họ hai người, gật gù lạnh giọng nói : - Nghe ra đều là những người có lai lịch đấy chứ. Tống Văn Tuấn lúc ấy lớn tiếng thét lên : - Hừ, các ngươi dựa hơi vào ngũ môn trong giang hồ thì có gì đáng nói? Nếu có bản lĩnh thì nhanh tha bổn công tử ra, chúng ta bằng vào võ công quyết đấu một trận, nếu bổn công tử thua thì tùy nghi các ngươi xử trí, dầu chết cũng không ân hận. Thân cô nương giọng lạnh như băng : - Ngươi còn chưa phục? - Đương nhiên là bổn công tử không phục. Thân cô nương nói tiếp : - Ta vốn định tha cho các ngươi trở về, chẳng ngờ ngươi không phục, hảo... Ta phải cho các ngươi mở mắt một lần. Nói đến đó, đưa mắt nhìn gã họ Từ ra lệnh : - Tử Kim Tiêu, ngươi nhanh giải khai huyệt đạo cho ba tên này ra. Trúc Thu Lan vừa nghe thế “A” khẽ lên một tiếng, thì thầm nói : - Thì ra hắn là Thanh Sát Thủ Tử Kim Tiêu. Nhạc Tiểu Tuấn nghiêng đầu hỏi lại : - Hắn có tiếng tăm lắm hay sao? - Một vùng Giang Nam hắn rất nổi tiếng, nghe nói thân thủ tuyệt học của hắn là Thanh Sát Thủ, một loại công phu kỳ môn dị phái, đánh trúng vào người, không ngoài mười hai canh giờ, cả người phát xanh như mọc rêu mà chết. Hai người nói chuyện với nhau được mấy câu, trong thủy tạ họ Từ đã giải khai huyệt đạo cho bọn Tống Văn Tuấn ba người rồi. Tống Văn Tuấn vẫn thần thái cao ngạo, ngửng đầu nói : - Ngươi định cho bổn công tử khai nhãn giới thế nào đây? Thân cô nương vẫn giọng lạnh lùng : - Lệnh tôn những hai mươi năm về trước từng được người trên giang hồ tôn xưng Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm, Thiếu trang chủ của Thiên Hoa sơn trang đương nhiên là kiếm thuật ắt là sở trường phải không? Tống Văn Tuấn nói : - Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm mấy tiếng này, sau này gia phụ sẽ có lúc thanh minh cùng thiên hạ, thực tình không dám nhận. Tại hạ quả thực thuộc danh gia kiếm phái, nên về kiếm thuật có chút ít kiến thức, nếu cô nương nguyện ý, thì tại hạ xin dùng kiếm hầu tiếp. Nhạc Tiểu Tuấn từ khi biết Tống Văn Tuấn đến giờ lần đầu tiên mới nghe hắn ta nói một câu có chút khiêm tốn nhã nhặn, bất giác gật đầu đồng tình. Thân cô nương nghe vậy gật đầu đáp gọn : - Rất tốt. Rồi quay lại nhìn bốn ả tỳ nữ đang đứng sau lưng gọi lớn : - Xuân Phong. Ả hầu đứng ngoài cùng ứng thanh đáp : - Có tiểu tỳ. Thân cô nương hạ lệnh : - Ngươi ra tiếp hắn vài chiêu xem. Ả hầu tên Xuân Phong cúi đầu đáp : - Tiểu tỳ tuân mệnh. Đồng thời quay người rút phát thanh đoản kiếm bước hẳn ra ngoài. Tống Văn Tuấn thấy thế thì phát nộ, cười gằn mấy tiếng nói : - Cô nương muốn con nha hoàn này động thủ cùng bổn công tử, chẳng phải là xem thường bổn công tử đó sao? Thân cô nương lạnh giọng nói : - Chỉ cần ngươi thắng nổi nó, thì ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Xuân Phong chỉ là một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, mắt quả dưa, nhìn như lúc nào cũng hiện nụ cười nghịch ngợm, thực xinh xắn dễ nhìn. Nhưng vừa rồi bị Tống Văn Tuấn lăng nhục gọi là “con nha hoàn” thì tức giận nhăn mặt lạnh giọng nói : - Nha hoàn chẳng lẽ không phải là người? Chúng ta tỷ kiếm chứ không phải tỷ thân phận. Đạo võ học, thắng là kẻ mạnh, ngươi chừng nào thắng được ta thì nói còn chưa muộn. Ả nha hoàn này rõ ràng là miệng lưỡi không vừa, tuyệt không phải là người dễ bị người ta ăn hiếp. Tống Văn Tuấn nghe vậy thì cứng họng cứng lưỡi, nhất thời không nói gì được. Tiểu Thúy bỗng sấn tới trước lên tiếng đỡ đòn : - Bẩm thiếu gia, để tôi tiếp con tiểu tỳ này vài chiêu xem sao. Tống Văn Tuấn thấy thế thì vui mừng, vội gật đầu nói : - Hảo. Tiểu Thúy liền rút từ thắt lưng ra một thanh đoản kiếm, sấn thêm mấy bước nữa thét lớn : - Chúng ta tỷ thí vài chiêu nữa chứ? Xuân Phong hoa một vòng đoản kiếm, hất hàm hỏi : - Ngươi muốn động thủ với ta ư? - Đương nhiên, chẳng lẽ ta không thể đánh nhau với ngươi? Xuân Phong cười nhạt nói : - Tất nhiên là được. Tiểu Thúy vênh mặt : - Vậy thì chúng ta ra bải trống bên bờ hồ kia. - Không cần, tỷ thí vài chiêu kiếm pháp với hàng nhất lưu cao thủ, chỉ cần một khoảng thời gian đủ di bộ chuyển hình là đủ thi thố kiếm pháp của mình rồi. Ta tuy chưa thuộc hạng cao thủ, nhưng trên cầu này cũng đủ để cho ngươi nếm vài kiếm, thế nào chứ? Tiểu Thúy nào chịu thua, chống tay nói : - Trên cầu thì trên cầu, há ta sợ gì ngươi? Xuân Phong hừ một tiếng nói : - Tỷ thí thì phải bằng kiếm pháp thực học, đâu phải bằng cái miệng láu tiếng của ngươi mà thắng người ta? Tiểu Thúy nghe thêm mấy câu này thì nổi dóa, thét lớn : - Được, ngươi ra chiêu đi. Xuân Phong hoành chếch ngọn kiếm, hiên ngang nói : - Các ngươi đến đây là khách, ta nhượng ngươi ra chiêu trước, ngươi cứ việc động thủ. Tiểu Thúy càng tức giận thái độ ngạo mạn của Xuân Phong, hận đến nỗi chỉ muốn một kiếm bửa đôi đối phương ra làm hai, nghe vậy thì quát ngay : - Hảo, vậy ta chẳng cần khách khí. Lời vừa dứt, tay vung kiếm phát chiêu đâm thẳng tới. Ra một chiêu kiếm nay coi như trút giận, thế kiếm nhanh mạnh, tiếng gió rít lên rợn người. Lúc này bọn Tống Văn Tuấn và Huy Huệ Quân đã lui ra ngoài bảy tám xích, đứng tựa lan can theo dõi. Huy Huệ Quân thấy tiểu tỳ của mình ra một kiếm lợi hại nguy hiểm thì bất giác gật đầu. Xuân Phong vốn nhận mệnh tỷ thí với Tống Văn Tuấn, nay thay đổi chỉ động thủ với ả hầu, tự nhiên tâm lý nhẹ nhàng, chẳng coi đối phương vào đâu. Thấy kiếm phong tới, cười nhạt nói : - Vào chiêu hay lắm. Chỉ thấy thanh đoản kiếm phân hai. Thì ra đây là cặp song đoản kiếm, hữu kiếm hoành ngang trước ngực đỡ chiêu. “Kong” một tiếng vang dài, song phương cả hai bị chấn động đều thoái lui về sau một bộ. Xuân Phong thoái bộ, thuận tay tả kiếm phóng ra đâm tới nhanh như chớp. Song kiếm nhát thứ nhất công quả thực lợi hại, thế nhưng Tiểu Thúy cũng chẳng vừa, thoái bộ thấy bị tấn công, tiếp tục lách người né chiêu, rồi đoản kiếm trong tay hoa lên phát liền ba chiêu liên hoàn chủ động công tới. Ba chiêu này là Đảo Quyện Châu Liêm, Tinh Nguyệt Giao Huy, Truy Vân Nõ Nguyệt, thế liên miên bất tận. Đây chính là ba chiêu tuyệt học trong Hoài Dương Huy gia kiếm pháp, chiêu tiếp chiêu nhanh khôn lường. Ba chiêu này có thể nói là bản lĩnh hộ thân của Tiểu Thúy, cô ta mới vừa học được cách đây không lâu. Thế nhưng ra chiêu từ thức thế cho đến hỏa hầu đều đạt đến trình độ tinh luyện. Xuân Phong chỉ thấy cả không gian kiếm quang lưu động bức ập đến, nhất thời không dám hoàn thủ nghênh chiến, thân hình lay động thi triển bộ pháp mau lẹ né tránh ra ngoài năm xích, có vậy mới thoát khỏi lẫn kiếm như vân vụ mây táp.
Tống Văn Tuấn hí hửng ra mặt, cười ngạo mạn nói : - Bằng vào chút bản lĩnh cỏn con của nha hoàn này mà dám khiêu chiến với bổn công tử, quả thật không biết trời cao đất dày. Tiểu Thúy càng đắc ý quyết không nhân nhượng, cười nhạt một tiếng, nói :
- Ngươi cứ thoái lui thế này chỉ e chiếc cầu quá nhỏ này không đủ rộng. Trong tiếng quát, nhảy người tới, kiếm ra tiếp một chiêu Xuyên Vân Trích Tinh, một đạo kiếm ảnh như lưu tinh phóng tới trước ngực Xuân Phong. Xuân Phong đỏ bừng mặt vì tức giận thét lớn : - Hãy xem đây. Đột nhiên song kiếm hợp nhất chuyển vào tay trái, rồi cả người xoay nhanh như con vụ, nhưng lần này không xoay ra ngoài tránh chiêu, mà lại xẹt tới trước lưỡi kiếm của Tiểu Thúy. Chỉ kịp thấy hai bóng người áp sát vào nhau, rồi tách nhanh ra làm hai. Tiểu Thúy cảm thấy cổ tay cầm kiếm tê dại, thanh đoản kiếm trong tay từ bao giờ đã lọt vào tay của Xuân Phong. Thủ pháp đoạt kiếm của Xuân Phong cực nhanh, đến như những người đứng ngoài đều là cao thủ, mà có mấy người nhìn rõ chuyện vừa xảy ra. Tiểu Thúy giờ tay đã trống không đứng lặng cả người chừng như còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xuân Phong đoạt kiếm, tự thoái lui năm xích, thuận tay ném thanh đoản kiếm của Tiểu Thúy xuống đất, cười nhạt nói : - Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh gọi chủ ngươi ra đây. Tiểu Thúy tức muốn phát khóc, cúi người xuống nhặt thanh đoản kiếm của mình, nghiến răng ken két nói : - Ta thí mạng với ngươi. Vừa định nhảy xông vào, bỗng nghe Huy Huệ Quân gọi lớn : - Tiểu Thúy, mau trở lại. - Tiểu thư, tôi quyết không thua hắn. Xuân Phong lảnh giọng nói : - Ngươi đến kiếm cũng bị lọt vào tay kẻ khác, còn không chịu thua ư? Tiểu Thúy định cãi lại, nhưng Huy Huệ Quân đã quát lớn : - Không nói nữa, nhanh quay lại đây. Tiểu Thúy lườm Xuân Phong một cái, bực tức bỏ đi trở lại bên người Huy Huệ Quân. Huy Huệ Quân ngước mắt nhìn Tống Văn Tuấn nói : - Biểu ca, tôi sẽ tiếp chiêu hắn. Tống Văn Tuấn dặn dò vẻ quan tâm : - Biểu muội nên cẩn thận, nha hoàn kia kiếm pháp tầm thường, nhưng thủ pháp của hắn rất cổ quái. Huy Huệ Quân nhoẽn miệng cười tươi : - Cho nên tôi muốn thử với hắn xem sao. Nói rồi cứ bước đi tới. Thân cô nương cất tiếng gọi : - Xuân Phong, ngươi cũng trở lại. Xuân Phong ngớ người quay đầu nói : - Hội bẩm Thân cô nương, tiểu tỳ... Thân cô nương không để Xuân Phong nói hết câu, cắt ngang : - Ngươi đấu thắng một trận, họ đổi người, chúng ta cũng phải đổi người mới phải. Thân cô nương quay đầu gọi lớn : - Hạ Vũ, ngươi nhanh ra hầu tiếp Huy cô nương vài chiêu xem. Một trong ba ả nha hoàn còn lại đứng sau lưng cô ta cúi đầu lên tiếng : - Tiểu tỳ xin tuân mệnh. Nói rồi chỉ thấy một thiếu nữ tuổi cũng xấp xỉ Xuân Phong bước ra. Huy Huệ Quân vẫn chiếc mạn che mặt đã đứng chờ sẵn trên cầu. Thấy ả hầu Hạ Vũ đi tới với thái độ khoan thai hòa hoãn, thì ôn tồn nói : - Chúng ta cũng đấu kiếm chứ? Hạ Vũ nói : - Tiểu tỳ phụng mệnh thủ giao với Huy đại tiểu thư, đương nhiên cũng dùng kiếm pháp. Huy Huệ Quân nói : - Vậy thì chúng ta cũng bất tất phải khách khí, ngươi rút kiếm ra đi. Hạ Vũ cũng dắt ở thắt lưng song kiếm như Xuân Phong, lúc này rút ra cầm ở tay phải, còn chưa động thủ. Huy Huệ Quân đêm nay khi đi không mang theo Trinh Cô kiếm mà người trên giang hồ đang thèm khát, chỉ thấy nàng trở tay rút soạt một tiếng, trong tay đã cầm trường kiếm bách luyện, ánh thép sáng loáng. Dưới ánh đèn lồng, ánh kiếm lấp lánh chiếu sáng lên, đốc kiếm khảm ngọc, chuôi kiếm bạch tơ, thoạt trông cũng biết là một thanh kiếm báu. Huy Huệ Quân tay cầm trường kiếm, mắt nhìn đối phương chậm rải nói : - Ngươi có thể phát chiêu. Khí độ nhàn nhã, cử chỉ đoan trang, quả cô ta không hổ thẹn là thiên kim ái nữ của vị Hoài Dương đại hiệp. Hạ Vũ nói : - Không, tiểu tỳ phụng mệnh thọ giáo tiểu thư, coi như đại diện cho Thân cô nương, chủ khách hữu biệt, phải do tiểu thư ra chiêu chỉ giáo trước mới đúng.