watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:37:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Tiên Cô Bảo Kiếm - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 30



Chương 13-1: Bí Ẩn Trong Trang Viện

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế kêu đêm...
Nhưng đúng tại lúc này, Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng bỗng khởi lên linh tính có người, chàng cảnh giác ngưng thần lắng tai nghe ngóng, quả nhiên thoang thoảng trong tiếng dạ phong, có tiếng người tựa hồ như ai đó vừa bước vào rừng cây.
Thực tình thì điều này Trúc Thu Lan không phát hiện ra được, vì từ nhỏ Nhạc Tiểu Tuấn đã luyện chính tông nội công, nên mỗi khi ngưng thần lắng nhĩ, thì trong vòng vài trượng vuông, tiếng kim rơi trên nền đất có thể nghe thấy tiếng.
Có điều ngay bản thân chàng cũng không biết được nội công của mình đã đạt đến cảnh giới này, mà cứ ngỡ là tai chàng nghe thấy như vậy chỉ là điều bình thường mà thôi.
Chàng quay day ghé sát tai Trúc Thu Lan rỉ nhỏ :
- Chúng ta nhanh ngồi xuống, có người đến.
Trúc Thu Lan mặc dù cũng đang lắng tai nghe ngóng, nhưng tuyệt không nghe thấy gì. Nàng trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng liền theo lời chàng ngồi thụp xuống ngay.
Đây chỉ là chuyện xảy ra trong cái chớp mắt, khi bọn họ vừa ngồi thụp xuống, thì “xẹt” một tiếng, một bóng người nhanh như chớp vọt vào rừng, đứng cách nơi bọn họ đang ẩn chỉ chừng ba trượng.
Trong bóng đêm, chỉ thấy đây là một người thấp lùn, thân vận đạo bào màu đen, đầu đội đạo quán, lưng đeo trường kiếm, trong tay lại cầm cây phất trần màu trắng.
Cứ nhìn thân pháp người này huyễn hoặc nhẹ nhàng như thiên ngoại phi lai, hẳn nhiên là một cao nhân bất tục. Có điều bằng vào trực giác, khiến người ta nhận ra người này không phải là nhân vật chính phái.
Hắc bào đạo nhân vừa xuất hiện, bỗng nhiên “vù” một tiếng, thêm một bóng người gầy nhỏ xuất hiện, lướt đến trước mặt hắc bào đạo nhân chấp tay gọi lên :
- Sư phụ.
Nguyên là vừa rồi Nhạc Tiểu Tuấn ngưng thần nghe thấy tiếng bước chân chính là của người gầy nhỏ này, giọng người vừa cất lên thì cả Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan đều nhận ra.
Hắn chính là tên tiểu tử gầy nhỏ mặt đen mà bọn họ gặp lần trước trong quán rượu bên sông Qua Châu.
Hắc bào đạo nhân “ừm” một tiếng, rồi nói :
- Đồ nhi, có phải ngươi nói chính là trang viện này không?
Tiểu tử mặt đen gật đầu đáp :
- Dạ, chính là nơi này.
Hắc bào đạo nhân hỏi :
- Ngươi nói là đến cả Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu mà gặp vị nữ nhân họ Thân cũng phải tỏ ra cung kính ư?
Tiểu tử mặt đen gật đầu đáp :
- Vâng, đúng thế.
- Nếu thế thì thật kỳ lạ, nữ nhân họ Thân kia thân thế lai lịch thế nào chứ?
Tiểu tử mặt đen ngước nhìn sư phụ ngạc nhiên hỏi :
- Sư phụ cũng không biết sao?
Hắc bào đạo nhân trầm ngâm giây lát nói :
- Sư phụ còn chưa gặp mặt cô ta, thì làm sao biết dược? Ừm, thế nhưng đến Huy Khâm Nghiêu dưới tay cô ta cũng không qua ba chiêu đã thúc thủ chịu trói, đủ thấy nữ nhân này lai lịch chẳng nhỏ...
Nhạc Tiểu Tuấn nghe đến đây thì sững cả người, thầm nghĩ :
- Huy Khâm Nghiêu, chẳng phải là thân phụ của Huy cô nương sao? Ông ta được người trên giang hồ tôn xưng là Hoài Dương đại hiệp, cả một vùng Bắc Trường giang được coi là nhân vật đứng hàng đầu, vậy mà bị bắt bởi tay vị cô nương họ Thân kia chưa quá ba chiêu. Nhưng nói thế là phong thư tẩm độc mà gã họ Từ kia lợi dụng đưa đến cho Tống đại lão gia, tin tức là sự thực chứ không phải chỉ là tin bịa đặt để khủng bố.
Lúc này đã nghe tiểu tử mặt đen nói :
- Sư phụ, chúng ta có nên vào bên trong hay không?
Hắc bào đạo nhân ngưng mắt nhìn tường thành trang viện nói :
- Chúng ta đã đến đây, lẽ nào lại không vào bên trong xem hư thực thế nào?
Ánh mắt lão vẫn ngưng nhìn vào trang viện, thoáng lộ chút chần chừ, rồi quyết định trong đầu, quát nhỏ :
- Đồ nhi, chúng ta vào.
Dứt lời, không kịp nhìn đạo nhân thi triển thế nào, chỉ thấy thân hình tựa hồ như lăng không ngự phong, lướt nhanh trên không trung, vượt qua bức tường tầm ba trượng, biến mất hẳn vào bên trong.
Tiểu tử mặt đen cũng không dám chậm trễ, cả người phóng vút lên lao vào bên trong trang viện như bóng chim nhạn dạ phi, nháy mắt khuất hẳn vào bên trong tường thành.
Trúc Thu Lan ngồi thừ người, thở phào nhẹ nhỏm nói :
- Nhạc huynh, huynh có biết nhân vật áo đen này không?
Nhạc Tiểu Tuấn thực tình đáp :
- Tại hạ xưa này chưa từng xuất đạo giang hồ, làm sao biết lão đạo nhân kia là ai? Cứ bằng vào khẩu khí của hắc bào đạo nhân thì tựa hồ như danh tiếng lão ta trên giang hồ không nhỏ?
Trúc Thu Lan nói :
- Ông ta gọi là Hắc Y Thuần Dương Công Tôn Quyền. À, đúng rồi... Tiểu tử mặt đen kia chẳng phải là chúng ta đã gặp hắn trong quán rượu ở Qua Châu hôm trước sao? Lúc đó còn chưa biết được lai lịch của hắn, không ngờ lại là môn đồ của Hắc Y Thuần Dương Công Tôn Quyền, chừng như hắn được gọi là Hắc Hài Nhi.
Nhạc Tiểu Tuấn hỏi :
- Vậy hiện tại chúng ta cũng nên vào chứ?
Trúc Thu Lan mỉm cười, nói :
- Tôi chừng như thấy Nhạc huynh rất nôn nóng muốn vào trong đó phải không? Thực ra có một vị cao nhân như Hắc Y Thuần Dương thay chúng ta vào thám thính hư thực thì chúng ta cứ việc thủ giữ ở đây là tốt nhất.
Nhạc Tiểu Tuấn nói :
- Chúng ta đứng ở đây bị bờ tường che khuất tầm mắt làm sao nhìn thấy được tình hình bên trong, nhìn bên kia có tòa lương đình đám cổ tùng cao kia có lẽ là ngọn giả sơn, nếu đứng ở đó mà nhìn xuống quan sát chẳng phải là rõ ràng hơn sao?
Trúc Thu Lan hất mái tóc lùi bỏ vai, cười nói :
- Thôi được, nếu huynh muốn thì chúng ta vào vậy.
- Tại hạ đi mở đường.
Nhạc Tiểu Tuấn nói rồi liền thẳng người đứng lên, tung người nhảy lên đầu tường thành, chính lúc đang định ngoái đầu đợi nàng, thì Trúc Thu Lan cũng đã phóng lên theo, gấp giọng nói :
- Trên tường thành không thể dừng chân lâu được, nhanh vào trong.
Nhạc Tiểu Tuân lúc này cũng phát hiện ra đứng ở trên đầu tường thành là không ổn, đã trở thành mục tiêu phát hiện ra dễ dàng nhất, nên đề khí tiếp tục tung người phóng vù xuống hòn giả sơn.
Trúc Thu Lan không có được khinh công thượng thặng như Nhạc Tiểu Tuấn, phải cần đến ba bước nhảy mới đứng lên được trên hòn giả sơn, chân vừa chạm đất liền ẩn thân nấp vào một lùm cây nhỏ, thấp giọng gọi :
- Nhạc huynh, nhanh đến đây.
Nhạc Tiểu Tuấn nghe gọi, bèn đến bên cạnh nàng.
Trúc Thu Lan thấp giọng nói :
- Ngọn giả sơn này còn cao hơn cả tường thành, tuy nó có thể quan sát chung quanh, nhưng cũng là nơi dễ bị phát hiện ra nhất, hay là chúng ta trước hết tìm một nơi nào ẩn nấp trước đã.
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu, bọn họ hai người sau một lúc tìm kiếm, cũng tìm được một nơi ẩn kín đáo sau khối nham thạch gần ở chân giả sơn. Hai bên có những đám cây nhỏ che chận, đừng nói là ban đêm, nếu ban ngày người đi bên ngoài cũng khó lòng phát hiện thấy. Thế nhưng nấp ở bên trong, có thể nhìn ra ngoài qua những chiếc lỗ hổng tự nhiên của khối nham thạch mà lại nhìn được cảnh vật chung quanh.
Hai người vừa ẩn người xong, bỗng “vèo” một tiếng, có bóng người chẳng biết từ đâu phóng tới, dừng chân lại ngay trên đỉnh ngọn giả sơn.
Trúc Thu Lan cũng đã nghe tiếng người lướt gió, vội cảnh giác kéo áo Nhạc Tiểu Tuấn thụp đầu nép thấp xuống.
Nhạc Tiểu Tuấn cũng rút cổ thấp đầu xuống, trong lòng thầm cảm phục :
- Xem ra hòn giả sơn này là một mục tiêu rất dễ bị phát hiện, nếu vừa rồi không có chú ý của Trúc cô nương, nhanh ẩn thân xuống đây, thì có lẽ đã bị người ta phát giác ra rồi.
Lại nói, chỗ bọn họ ẩn nấp vốn rất nhỏ hẹp, nhưng lúc này cả Nhạc Tiểu Tuấn cũng rút cổ cúi đầu nép sát vào người nàng, mái tóc dài mượt của Trúc Thu Lan thoang thoảng lên mùi hương ngan ngát dễ chịu. Chàng vốn xưa nay chưa từng chung đụng với nữ nhân, tự nhiên bị làn hương dễ chịu làm ngây ngất, tựa hồ như phút chốc quên hẳn cả người vừa xuất hiện trên đỉnh giả sơn còn chưa biết là bạn hay địch.
Người vừa xuất hiện trên đĩnh ngọn giả sơn, chung quy cũng không để tâm chú ý đến chỗ bọn họ ẩn nấp, chỉ lướt mắt quan sát quanh một vòng, rồi tung người lướt xuống.
Trúc Thu Lan ghé mắt chăm nhìn, mới hay người này thân hình tầm thước, lưng đeo trường kiếm, vọt qua chiếc hồ nhỏ, vung tay phát một cử chỉ như ra hiệu, rồi nương theo bóng tối của các bụi cây vọt đi tiếp, phút chốc mất dạng.
Chính lúc người này vừa phóng đi, thì từ phía bên phải lại xuất hiện hai bóng người khác lao nhanh như dạ ưng săn mồi, vượt vào bờ tường là lập tức phóng theo chân người kia mất hút.
Vì cự ly khá xa, nên bọn họ không nhìn thấy rõ hai người này, nhưng chỉ bằng vào thân pháp của họ, cũng đủ thấy đều là hạng cao thủ nhất lưu, đương nhiên cả ba người này phải là thâm dạ xâm nhập vào đây là để thám thính.
Trúc Thu Lan thấp giọng rỉ tai Nhạc Tiểu Tuấn :
- Ba người này thân thủ bất phàm, xem ra đêm nay người vào dò thám trang viện này không phải là ít.
Lúc nói xong, quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện ra bọn họ hai người tựa hồ như môi kề môi, má kề má, hơi thở phà vào nhau khiến nàng cảm xúc mạnh đến ngây ngất.
Nhất thời sơ ý, khiến nàng vừa thích vừa thẹn, mặt ửng đỏ lên, vội vàng quay đầu lại.
Nhạc Tiểu Tuấn vốn không nghe thấy câu nói của nàng, nhưng khi nghe tiếng ừ hử khẽ của nàng thì sực tỉnh, mặt chợt nóng lên vì ngượng, quay hỏi lại :
- Trúc cô nương vừa nói gì?
Trúc Thu Lan giọng thoáng chút hờn dổi :
- Người ta đang nói chuyện với Nhạc huynh, huynh thì lại nghĩ vớ vẩn đâu chứ?
- Tại hạ... Đang nghĩ... Nghĩ xem chúng ta có nên vào trong kia xem không?
Trúc Thu Lan dẫu môi nói :
- Huynh nghĩ là trong này yên tỉnh lắm sao? Nếu tôi không đoán nhầm thì có lẽ đã có bố trí giám sát bên trong.
Vừa nói đến đó, hốt nhiên từ xa bên trong có hai ánh đèn loáng sáng lên.
Nên biết, người luyện võ công tự nhiên đều luyện qua nhãn quang dạ hành, mục quang vô cùng linh mẫn trước ánh sáng.
Vừa rồi trong hoa viên tối om om, cho nên nhãn tuyến bị hạn chế khá nhiều, khó khăn nhìn thấy rõ ràng cảnh vật. Nhưng lúc này đã có ánh đèn sáng cháy lên, tuy rất xa, nhưng cũng có thể nhận được là chiếu sáng từ hai chiếc đèn lồng.
Đã lên đèn lồng thì tất có người cầm đi. Đèn lồng đó có hai chiếc, đương nhiên là cũng phải có từ hai người trở lên.
Cứ suy luận mà biết, Nhạc Tiểu Tuấn ngưng mắt nhìn, quả nhiên thấy hai người cầm đèn lồng sải bước đi tới, đang đi tựa hồ như hai nữ nhân, bất giác chàng thấp giọng nói :
- Trúc cô nương, là hai nữ nhân cầm đèn.
Trúc Thu Lan nội công còn kém, chỉ thấy hai ánh đèn chứ không nhận ra bóng người, bèn nói :
- Xem tựa hồ như đang đi đến đây. Ừm, bọn họ có thể là tay chân của Thân cô nương, chúng ta đêm nay có lẽ không đến nỗi uổng công.
Hai ánh đèn cứ đi dọc theo con đường chính giữa trang viện, có lúc xuyên qua hành lang, có lúc lại men theo giữa lâm viên, cho nên lúc ẩn lúc hiện, chung quy càng lúc càng thấy đến gần hơn.
Chốc lát hai người đã đi đến bên kia hồ sen, lúc này thì Trúc Thu Lan đã có thể nhìn rõ bọn họ.
Hai người xách lồng đèn quả nhiên là hai nữ nhân, đều vận y phục màu xanh, sóng vai nhau mà bước. Bọn họ tay trái cầm lồng đèn, tay phải mỗi người cầm một chiếc lẳng đậy kín không biết bên trong chứa gì. Bây giờ bọn họ đã đặt chân lên chiếc cầu nhỏ khúc chiết trên hồ.
Trúc Thu Lan ghé đầu thầm thì :
- Chẳng lẽ bọn họ cũng đến hòn giả sơn này?
Nhạc Tiểu Tuấn chừng như không nghe thấy câu hỏi của nàng, nhíu mày lẩm bẩm :
- Kỳ quái, sư đồ Hắc Y Thuần Dương vào đây trước tiên, không biết đi đâu?
Trúc Thu Lan rỉ tai :
- Bọn họ đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, có lẽ cũng đã ẩn thân chỗ nào đó rồi.
Từ bên kia bờ hồ qua giả sơn, trước hết phải qua nhà thủy tạ, hai nữ nhân áo xanh dừng chân lại trong nhà thủy tạ. Cả hai đều đặt lẳng tre trong tay mình xuống, móc hai chiếc lồng đèn lên hai góc, rồi lau chùi chiếc bàn đá trong nhà thủy tạ sạch sẽ.
Cuối cùng, một người mở chiếc lẳng tre của mình lấy ra bốn chiếc chén cao đế và một bình trà bằng sành đặt ngay ngắn. Người kia ngược lại lấy từ trong lẳng ra một lư hương nhỏ, bỏ đầy trầm hương vụn, rồi đốt xông lên.
Trúc Thu Lan cười thầm nói :
- Vị Thân cô nương này xem ra cũng khí phái ra trò.
Vừa lúc này, từ trong xa kia lại xuất hiện hai chiếc đèn lồng khác, chỉ có điều lúc này ánh đèn lướt đến rất nhanh, chưa đầy chớp mắt đã thấy ở trước cầu nhỏ bên hồ rồi.
Cầm lồng đèn vẫn là hai nữ nhân áo xanh khác, một người tay cầm bao đựng kiếm, một người cầm chiếc túi đựng đàn. Ngay sau lưng hai nữ nhân thanh y kia là một thiếu nữ toàn thân vận y phục đen tuyền.
Nhạc Tiểu Tuấn vừa nhìn thấy đã gấp giọng thì thào bên tai Trúc Thu Lan :
- Cô ta chính là Thân cô nương.
Chưa hết, ngay sau lưng Thân cô nương còn tháp tùng một lão bà gầy ốm, chính là Hồ đại nương.
Hai tỳ nữ vào đến nhà thủy tạ, liền treo đèn lồng lên như hai tỳ nữ lúc nảy, nhà thủy tạ phút chốc được bốn chiếc đèn lồng chiếu sáng rực rỡ, đã vậy mặt hồ sen gợn sóng lăn tăn lấp lánh chiếu hắt ánh đèn trở lại khiến khung cảnh càng trở nên sáng hơn.
Huyền Y thiếu nữ, Thân cô nương lúc này đã vào đến nhà thủy tạ, ngồi xuống trên một chiếc ghế.
Ả nữ hầu cầm chiếc túi đựng đàn, liền cởi bỏ bao vải bên ngoài lấy ra một chiếc thất huyền cầm đặt trước mặt Thân cô nương.


HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com