Câu nói ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có tai trái của Nhạc Tiểu Tuấn nghe thấy vì lúc này cô ta đứng bên trái của chàng. Bọn Tống Văn Tuấn, Huy Huệ Quân và Tiểu Thúy ba người đã theo chân Hoắc Vạn Thanh rời khỏi tiểu lầu. Thế nhưng bên tai Nhạc Tiểu Tuấn tựa hồ như còn văng vẳng giọng nói hàm ẩn u uất lẫn niềm hy vọng tràn trề ấy. Trúc Thu Lan đứng bên cạnh chàng lớn tiếng gọi : - Nhạc huynh, người ta đi rồi mà huynh còn đứng ngẩn người ra đây làm gì chứ? Nhạc Tiểu Tuấn sực tỉnh “à” lên một tiếng, thẫn thờ hỏi lại : - Cô nương nói gì? Trúc Thu Lan nhẹ lắc đầu đáp : - Tôi thấy hình như lúc Huy tiểu thư sắp đi có nói một câu gì với Nhạc huynh thì phải? Nhạc Tiểu Tuấn nghe hỏi thì thoáng đỏ mặt, vội đáp : - Không... không có gì, cô ta chỉ nói một câu tạm biệt... Trúc Thu Lan nói : - Thôi, không cần nói nữa, cô ta nói gì với huynh, tôi cũng không nên hỏi nhiều. Ừm... chúng ta nên đi thôi. Nhạc Tiểu Tuấn không phản đối. Rời khỏi trang viện, chàng nhìn quanh chẳng thấy một ai, mới ghé đầu nói : - Trúc cô nương, tôi vẫn thấy trang viện kia rất khả nghi. Trúc Thu Lan quay đầu nhìn chàng cười bí mật nói : - Cho nên chúng ta mới rời khỏi nơi đó. Nhạc Tiểu Tuấn ngơ ngác nhìn nàng hỏi lại : - Quái! Chúng ta đã bỏ đi, chẳng phải chúng ta không còn hoài nghi gì hay sao chứ? - Đúng thế, chính điều đó khiến đối phương có thể yên tâm mà xuất đầu lộ diện. - À ra thế, vậy chúng ta có nên trở lại lần nữa không? Trúc Thu Lan mỉm cười gật đầu : - Đương nhiên, nhưng không phải là bây giờ. - Vậy thì là lúc nào? Trúc Thu Lan chưa kịp đáp, bỗng ánh mắt nàng khác lạ, thấp giọng nói : - Có người đến. Quả nhiên đã nhìn thấy trước mặt một gã trung niên đại hán đi ngược trở lại. Nhạc Tiểu Tuấn không nói gì thêm, hai người lặng lẽ đi bên nhau dọc theo con đường vào trấn. Thấy trời đã trưa, Trúc Thu Lan nói : - Chúng ta nên vào trấn tìm quán nào nghỉ chân, chiều rồi hãy vào thành. Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu, chưa nói câu nào, bỗng nghe có tiếng người đon đả mời gọi : - Nào, nào nhị vị xin mời vào đây, ngồi xuống nói vài ba câu. Nhạc Tiểu Tuấn quay lại nhìn bên lề đường mới hay là một quày xem tướng số, trên tường treo một dải giấy điều dài ghi rằng : “Đoán chữ luận tướng số, xét mệnh vận suy cát hung”. Sau chiếc bàn gỗ con là một lão nhân gầy nhỏ, tuổi chưa quá ngũ tuần, đầu vận khăn nho sinh, thân vận trường bào xám, mắt lươn, mũi quạ, trên hai bên mép thả dài bộ râu chữ “bát”, sắc mặt vàng, người có thể nói chỉ còn là da bọc xương, trông tướng hình khá kỳ dị. Lão thầy bói trên tay phe phẩy chiếc quạt tre vừa rộng vừa dài, miệng bồi một nụ cười, tay còn lại ngoắc ngoắc bọn Nhạc Tiểu Tuấn, lảm nhảm mấy câu : - Nhân sinh nan đắc nhất vẫn là chữ “duyên”, kẻ hèn cùng nhị vị thiên lý tương ngộ, âu cũng là một cơ duyên. Hà hà... nhị vị hành sắc vội vã, tám phần là có chuyện nghi nan bất quyết gì đây? Nào, nào, mời nhị vị ngồi xuống nói vài câu, kẻ hèn hiệu là Kim Thiết Khẩu, chuyên đoán cát hung, thiết chủy luận họa phúc, nếu nói không đúng, nhị vị cứ đứng dậy đi, nửa xu cũng không dám lấy... Nhạc Tiểu Tuấn không để ý đến lão, nhưng Trúc Thu Lan khi nghe lão ta nói : “... nhị vị hành sắc vội vã, tám phần là có nghi nan bất quyết gì đây?”, thì trong lòng không khỏi giao động, bèn thấp giọng nói với Nhạc Tiểu Tuấn : - Nhạc huynh, chúng ta thử ngồi nghe lão ta nói xem sao. Nhạc Tiểu Tuấn vốn không thích, xẵng giọng nói : - Bọn này chỉ toàn là giang hồ bại số, có gì đáng nghe. Trúc Thu Lan nhíu mày nói : - Nhưng nghe lão ta nói thì có hại gì chứ? Chẳng ngờ lão thầy bói nghe được, cười ha hả gật gù nói : - Vị cô nương này nói chí phải, quân tử vấn họa bất vấn phúc. Kẻ hèn bất tài, chỉ giỏi xem quẻ luận đoán, ít nhiều cũng chỉ được mê lộ, tránh họa tìm phúc. Trúc Thu Lan chẳng nói câu thứ hai, bước đến trước quày hỏi ngay : - Lão nhìn ra chúng ta thực có chuyện nghi nan bất quyết ư? Kim Thiết Khẩu nói : - Hẳn là cô nương muốn khảo kẻ hèn này. Kẻ hèn đoán chữ, bằng vào chữ mà luận đoán, bốc quẻ bằng hào mà luận tượng quẻ, nào có phải là thần tiên biết được chuyện trong lòng nhị vị. Thế này vậy, cô nương chọn một chữ trong hộp gỗ này, kẻ hèn đoán chữ giúp cô nương, thế nào? Trúc Thu Lan lắc đầu nói ngay : - Tôi không muốn chữ của ông, tôi tự viết một chữ, được chứ? - Được, được, cô nương cứ tùy tâm ứng thủ viết ra một chữ, tức rất linh ứng. Trúc Thu Lan nghe vậy ngoái đầu lại nhìn Nhạc Tiểu Tuấn hỏi : - Nhạc huynh, huynh thấy nên viết chữ nào? Nhạc Tiểu Tuấn cũng không hứng thú gì lắm với trò bói toán này, nhưng vì thấy Trúc Thu Lan thật cao hứng, chàng cũng không nỡ làm cụt hứng của cô ta, khi ấy nhìn thấy một chú mục đồng đang cỡi trên lưng một con trâu đi ngược lại, bèn thuận mồm nói một chữ : - Ngưu. Trúc Thu Lan vui vẻ quay đầu lại nói : - Lão thử đoán chữ Ngưu xem. Kim Thiết Khẩu nheo đôi mắt lươn nhìn Nhạc Tiểu Tuấn cười cười nói : - Chữ “Ngưu” này là do vị công tử kia đề xuất, vậy trước hết kẻ hèn xin đoán giúp công tử một phen. Chữ Ngưu mất đầu là chữ Ngọ, chữ Ngưu thêm nét phiệt thành chữ Thất, nó vốn là lúc mặt trời đứng bóng, nhưng đây vốn do chữ Ngưu mất đầu thành Ngọ, bởi vì nói không xuất đầu nên biểu thị không phải là mặt trời chính trung, mà phải là Ngọ trong dạ Ngọ, tức là giờ Tỵ, chẳng lẽ tối qua vào lúc nửa đêm có người đi lạc hay sao? Có điều vừa rồi con trâu kia được người dắt ngang qua, có thể mà luận thì người bị đi lạc, bị người ta xỏ mũi dẫn đi. Chữ ngưu bỏ nét phiệt bên trên gia thêm chữ “Nữ” tức là chữ “Gian”, rõ ràng là có người ngầm thao túng. Thế nhưng chữ “Ngưu” bên dưới thêm một nét ngang thành ra chữ “Sinh”, như vậy người này tuy đi lạc, nhưng rồi cũng có thể gặp lại được. Nhạc Tiểu Tuấn nghe qua không khỏi thầm bội phục, lão ta chỉ bằng vào một chữ Ngưu mà suy luận gần như đúng hoàn toàn chuyện tối qua chàng đã gặp phải. Lão nói vanh vách tựa hồ như là người thân của chàng, biết rõ tất cả mọi chuyện của chàng. Thế nhưng rồi sự hoài nghi len lén dâng lên trong lòng, chàng lại thầm nghĩ : - Chẳng lẽ lão ta lại là đồng đảng với tặc nhân, rõ ràng bày trò này là cố ý xỏ mũi dẫn đi? Trúc Thu Lan ngược lại hất hàm hỏi : - Ê, Kim Thiết Khẩu, là ta nhờ đoán chữ, lão nên xem đoán cho ta mới phải chứ. Kim Thiết Khẩu gật đầu cười lên ha hả đáp : - Vâng, vâng, vừa rồi chỉ là vài câu hiến nhị vị, quyết không lấy tiền. Hiện tại kẻ hèn xin đoán chữ Ngưu cho cô nương. Chữ Ngưu mất đầu là chữ Ngọ. Chữ Ngưu bên dưới thêm nét phiệt thành chữ Thất... Vừa nghe nói đến đó, Trúc Thu Lan liền lên tiếng ngắt ngang : - Sao mãi mà lão vẫn chỉ nói một câu này chứ? Kim Thiết Khẩu cười đáp : - Đoán chữ Ngưu cho cô nương thì cũng chỉ có một cách chiết tự này thôi. Trúc Thu Lan nói : - Hảo, vậy thì lão nói đi. Kim Thiết Khẩu nói tiếp : - Kẻ hèn trước hết đoán chữ Thất, đây gọi là nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đế. Chữ Ngưu vừa rồi của cô nương không phải là do chính bản thân cô nương đề xuất, mà là do vị công tử này đề xuất. Trúc Thu Lan nhíu mày lắc đầu nói : - Thì cũng là một chữ Ngưu khác gì nhau chứ? - A, a... Kim Thiết Khẩu lắc đầu nói tiếp : - Hoàn toàn không giống nhau, kẻ hèn đã nói nhân hữu thất thủ nhưng chữ Ngưu vốn không phải do tự tay cô nương viết ra, cô nương còn chưa động thủ, mà vị công tử kia cũng không viết ra, vừa rồi chỉ là tiện miệng mà nói, đó gọi là quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ, mà thất thủ ở đây không phải là cô nương, cũng không phải là vị công tử này, mà thất thủ là một kẻ tiểu nhân. Lại nói giờ Ngọ là nhất chính trung, mà giờ Ngọ không xuất đầu tức là giờ Tỵ, vị công tử này đoán trước, cho nên phải là chuyện xảy ra đêm hôm qua, cô nương đoán sau, cho nên chuyện xem ra tự nhiên phải là phải đêm nay... Trúc Thu Lan bị lão ta đoán trúng tâm sự trong lòng, tự nhiên dao động mạnh. Kim Thiết Khẩu lại nói tiếp : - Lại nói chữ Ngưu bên dưới sinh nét ngang là chữ Sinh... Trúc Thu Lan không kiên nhẫn, chen vào : - Sao lại là chữ Sinh? Kim Thiết Khẩu nhún vai, rút cổ nói : - Bên dưới không chém thêm nét ngang thì làm sao thành chữ Sinh? Trên mặt cô nương có nét mờ tối, hoàn toàn chỉ nhờ vào một chút duyên cơ, hôm này là ngày Nhâm, quý thuộc Thủy, ngộ Kim sinh, ngộ Thổ quan, con đường tránh hung gặp cát phải là hướng này. Ý kẻ hèn muốn nói là lúc gặp phải nguy nan, cô nương cứ đi về hướng Tây, có thể đảm bảo bình an vô sự. Trúc Thu Lan lòng đã dao động mạnh, càng hiếu kỳ hơn nói : - Thế nhưng lão chưa nói chuyện nghi nan bất quyết trong lòng tôi? Kim Thiết Khẩu chấp tay cười nói : - Kẻ hèn chỉ bằng vào chữ để luận sẽ tất thấy mọi chuyện đều ở trong đó. Trúc Thu Lan nghe vậy liền móc ra một ít bạc vụn đặt lên bàn trước mặt lão ta nói : - Lão hứng thì nói, tôi hứng thì nghe, vậy thôi. Nói rồi quay sang Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp : - Nhạc huynh, chúng ta đi thôi. Kim Thiết Khẩu vội vàng gọi to : - Cô nương, xin dừng bước. Trúc Thu Lan dừng chân hỏi : - Chẳng phải tiên đoán chữ đã trả rồi đó sao? Kim Thiết Khẩu nhún vai cười nói : - Cô nương, kẻ hèn kim khẩu luận tướng, thiết chủy trắc tự, khách thường đoán chữ chỉ cần ba vạn là đủ, nhưng cô nương... hì hì... - Sao? Chẳng lẽ ta đã trả đến tám vạn mà còn chưa đủ hay sao? Kim Thiết Khẩu nói : - Cô nương nói quá nặng lời, kẻ hèn này mở quày xem tướng, mười ngày không khai trương, khai trương cũng cần phải đủ ăn mười ngày, đi ra đường ăn cũng cần tiền, ngủ cũng cần tiền. Cho dù rằng không thể không ăn nhưng rượu thì cũng không thể không có. Mỗi ngày chí thiểu cũng phải năm ba cân rượu, mà rượu thì phải có thức nhắm, cho dù ít ra là đậu lạc rang, cứ tính tổng cộng kẻ hèn này cũng tiêu mất năm tiền, cô nương giờ rộng rãi thưởng cho năm lượng, thì kẻ hèn này cũng qua được năm ngày không cần ăn cơm. Trúc Thu Lan hai má đỏ lên vì tức giận, nói lớn : - Hừ, ngươi chẳng phải làm tiền là gì? Xem một chữ mà đòi những năm lượng, bổn cô nương chẳng chịu thua chiêu này đâu. Nhạc Tiểu Tuấn từ đầu đã nhìn thấy bộ mặt xiêu hồn lạc phách của lão thầy bói đã chẳng thuận mắt, không muốn Trúc Thu Lan đứng giữa đường đấu khẩu với lão ta, bèn móc ngay ra một xâu bạc có đến năm lượng ném lên bàn lão ta, nói : - Tiên sinh lưu lạc giang hồ, năm lượng này gọi là tặng tiên sinh uống rượu năm hôm. Kim Thiết Khẩu đưa nhanh chiếc quạt ra hứng xâu tiền rồi hất mạnh lên, tay kia thuận tiện chộp lấy, xòe ra đếm rất nhanh, rồi nhìn Nhạc Tiểu Tuấn cười hì hì nói : - Đa tạ công tử, tất thảy năm lượng, bốn tiền ba vạn. Nhạc Tiểu Tuấn thấy thủ pháp vừa rồi của lão ta thì không khỏi giật mình thầm nghĩ : - Chỉ bằng vào một thủ pháp này, cũng thấy rõ lão ta không phải là hạng mãi quế giang hồ tầm thường. Trúc Thu Lan quay lườm chàng một cái nói : - Tôi thì chẳng bao giờ thí cho lão ta. Bọn họ hai người chuẩn bị quay đi, bỗng lại nghe Kim Thiết Khẩu nói : - Vị công tử xin lưu bước. Vừa rồi thì gọi Trúc Thu Lan dừng bước, giờ thì gọi đến Nhạc Tiểu Tuấn. Nhạc Tiểu Tuấn quay đầu hỏi : - Sao? Chẳng lẽ năm lượng còn chưa đủ hay sao? - Đủ, đủ, năm lượng quá đủ để kẻ hèn này uống rượu. Kim Thiết Khẩu vừa rồi vừa xoa xoa bộ chiếc mũi của mình, cúi thấp người nói tiếp : - Chỉ là kẻ hèn này còn một câu chưa kịp phụng cáo hết, ngũ hành Kim khắc Mộc, phương Đông là Giáp, Ất, Mộc màu xanh, chỉ có Kim mới khắc được Mộc. Trúc Thu Lan không kiên nhẫn được nữa, kéo tay Nhạc Tiểu Tuấn nói : - Nhạc huynh, chớ nghe những lời nói nhảm của lão ta, chúng ta đi thôi.