Nhạc Tiểu Tuấn không hiểu lão già thực tình hay giả vờ, nhưng chàng vẫn cố ghìm lòng, bình tĩnh nói : - Tối hôm qua tại hạ chính nói chuyện với Thân cô nương ngay trong hoa đình, sau đó Thân cô nương phái người đưa tôi rời khỏi đây, làm sao lại không có được? Lão già lắc lư chiếc đầu tóc bạc trắng nói : - Không có là không có, ai lừa công tử chứ? Nói rồi lão định khép cửa lại. Nhạc Tiểu Tuấn sấn lên, trầm giọng quát : - Chậm tay! Lão già đảo nhanh đôi nhãn châu đục lờ lờ nói : - Vị công tử này định làm gì hử? Nhạc Tiểu Tuấn cười nhạt nói : - Lão quản gia nếu như đã không chịu vào thông báo giúp một tiếng, thì tại hạ tự đi vậy! Nói rồi chàng sải chân bước hẳn vào trong. Lão già tức giận quát : - Lão hán chỉ vì thấy công tử ngươi là người đọc sách nên mới lễ phép hầu đáp, cớ sao ngươi không giữ đúng lễ? Lão hán đã nói ở đây giờ chỉ còn một mình lão hán, chẳng còn một người thứ hai, sao ngươi dám xông vào? Trúc Thu Lan nhìn đôi mắt lão gia mờ đục vô thần, tợ hồ như không phải là người luyện võ công, khi ấy chen vào hỏi Nhạc Tiểu Tuấn : - Nhạc huynh có nhớ nhầm cho không? Nhạc Tiểu Tuấn nói : - Tại hạ nhớ rất rõ, duy nhất ở đây mới có lâu đài lớn thế này! Lão gia lom khom ho khan mấy tiếng, chỉ tay vào chàng nói : - Vị công tử này hẳn là nhớ nhầm rồi! Trúc Thu Lan nói : - Nhạc tướng công đã nói ở đây, nhất định là ở đây! Nàng tợ hồ như rất tin tưởng Nhạc Tiểu Tuấn, nên nói rồi phát tay tiếp : - Nhạc huynh, chúng ta vào trong xem sao! Lão gia hoành ngang, hai tay giang ra cản lại : - Ban ngày ban mặt mà các ngươi... Trúc Thu Lan không đợi lão ta nói hết, cười phá lên cắt lời : - Chúng tôi chỉ vào tìm người, lão hoảng gì chứ? Vừa nói nàng vừa xuất chỉ điểm vào huyệt Toàn Cơ trên người lão già, quay người thuận tay khóa trái cửa lại, rồi nói với Nhạc Tiểu Tuấn : - Nhạc huynh, vào trong xem! Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người hỏi : - Cô điểm huyệt đạo lão ta? - Ừm, không điểm huyệt khống chế, há lão chịu để yên! Hai người vào sâu bên trong, con đường lót đá tảng mặt lớn chia đôi khu hoa viên, cuối đường là một tòa lầu cao lớn cửa gỗ đóng kín. Bên trên bốn chữ Thư Lễ Truyền Gia, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Từ đây con đường lót đá thanh còn rẽ ra hai bên hai lối nhỏ, phân làm tả hữu chạy dài về sau. Đây chính là lối kiến trúc khá quy củ của những trang viện lớn, thông thường không có đại lễ hỷ sự hay tang sự, thì người trong trang, việc vào ra chỉ theo hai lối nhỏ bên hong này. Nhạc Tiểu Tuấn dẫn Trúc Thu Lan đi theo lối nhỏ bên trái vào hậu viện. Bọn họ cứ đi sâu, vượt qua hai dãy lầu, cuối cùng vào một dãy lầu khác. Nhạc Tiểu Tuấn tợ hồ rất thành thạo, nhưng khi vào đến nơi chẳng cần tìm thì không khỏi ngạc nhiên. Vốn là trên những lân cận và hành lang đất bụi bám đầy, tợ hồ như nơi đây đã lâu ngày không có người quét dọn. Trong hoa phòng chậu hoàng cúc thì không thấy, ngược lại ngói vỡ lẫn bụi đất vung vãi khắp nơi, chừng như nơi đây đã bị quên lãng đến hoang phế. Trúc Thu Lan một mạch theo chân chàng, đầu quay nghiêng ngó ngữa như tìm kiếm gì, suốt ngoài vào trong không thấy một bóng ma, trong lòng nàng đã kinh ngạc chẳng ít, lúc này không kìm nổi bèn lên tiếng : - Nhạc huynh, huynh đang tìm gì vậy? Nhạc Tiểu Tuấn nói : - Không tìm gì cả! Tối hôm qua rõ ràng thiếu nữ áo đen dẫn tôi đi đến đây, rồi cởi bỏ chiếc túi vải trùm đầu cho tôi, tôi còn nhìn thấy cả mấy chậu cúc vàng, nhưng sao giờ chẳng thấy đâu?
- Ồ... tiểu viện này tợ hồ như đã từ lâu không có người ở! Nhạc Tiểu Tuấn cười nhạt nói : - Nếu như không có người ở, thì trên lối đi vừa rồi chúng ta vào đây, có lẽ cỏ xanh mọc kín đường rồi! Trúc Thu Lan ngớ người nói : - Huynh cho rằng bọn họ cố tình dựng lên cảnh này? - Đương nhiên là không thể làm cho cỏ mọc lên lấp lối đi được, còn như bụi đất thì chỉ vung vài nắm là xong! Trúc Thu Lan nghĩ chàng nói cũng có lý, gật đầu cười nói : - Nhạc huynh, xem ra hai ngày không gặp mà kinh nghiệm giang hồ của huynh đã tăng tiến rất nhiều nhá! Nhạc Tiểu Tuấn còn chưa đáp lời, thì đã nghe cô ta a lên một tiếng, rồi chỉ vào bên trong nói : - Chúng ta nhanh vào bên trong xem sao? Nhạc Tiểu Tuấn chỉ tay nói : - Ở đây hồi đêm có một tấm màn ngăn cách, giờ thì biến mất đâu! Vừa nói chàng vừa đi trước dẫn đường vào phòng, trong gian phòng nhỏ xem ra vẫn trang nhã như hồi đêm, chỉ có điều trên nền đất là một lớp bụi dầy, và chiếc bàn tròn cùng những chiếc ghế đã biến mất. Tuy giờ đây mọi thứ trống không, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn thầm tin chắc hồi đêm chính bọn họ đưa chàng về đây gặp thiếu nữ họ Thân nói chuyện, quyết không thể sai được! Trúc Thu Lan đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi : - Nhạc huynh, có phát hiện ra gì không? Nhạc Tiểu Tuấn xoa hai tay vào nhau đáp : - Bọn chúng đến chiếc bàn và mấy chiếc ghế cũng mang đi, còn phát hiện gì được! Trúc Thu Lan ngược lại cười hớn hở nói : - Tôi thì phát hiện ra được hai điều... Nàng cười tươi lộ đôi hàm răng trắng tinh, thật đẹp, thật hồn nhiên, khiến Nhạc Tiểu Tuấn vô tình nhìn thấy đến ngẩn người, ấp úng hỏi : - Cô nương phát hiện... được gì? Trúc Thu Lan chỉ tay lên nền đất nói : - Thứ nhất, vừa rồi từ ngoài vào trong, chỉ có ở đây là chúng ta thấy nhiều bụi đất, đúng không? Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu đáp : - Chẳng sai! Trúc Thu Lan mỉm cười nói tiếp : - Thứ hai, ở đây nếu từ lâu không có người ở, thì khi vừa bước chân vào chúng ta sẽ ngửi thấy mùi mốc xông lên, nhưng vừa rồi khi vào đây tôi đã thoáng ngửi thấy mùi hương. Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên bèn hỏi lại : - Cô nương ngửi thấy mùi hương ư? - Đúng, mùi hương tuy rất nhẹ, nhưng tôi cũng ngửi ra, nó chính là mùi phấn hương Hàng Châu Khổng Phụng Xuân. Đủ thấy người cuối cùng ở trong phòng này phải là một nữ nhân, trên mặt cô ta nhất định thoa loại phấn Hàng Châu Khổng Phụng Xuân, mà rồi đây xem ra cũng chưa lâu đâu! Nhạc Tiểu Tuấn thầm phục kinh nghiệm lịch duyệt của Trúc Thu Lan, gật đầu nói : - Cô nương nói có lẽ đúng, lúc tại hạ nói chuyện với vị cô nương họ Thân đích thực cô ngửi thấy mùi hương phấn... Trúc Thu Lan nghe vậy thì lườm chàng một cái, vẫu môi cười hỏi : - Huynh nhất định đứng rất gần, nếu không làm sao ngửi thấy mùi hương phấn trên má cô ta? Nhạc Tiểu Tuấn vội nói : - Tại hạ ngồi đối diện cô ta, cách nhau cái bàn tròn. Trúc Thu Lan nghiêng đầu hỏi : - Cô ta đẹp không? Nghe hỏi câu này, bất giác mặt chàng đỏ lên, nói : - Sao cô nương lại hỏi câu này? Trúc Thu Lan cũng không hiểu vì sao mình buộc miệng hỏi câu này, nàng ửng đỏ đôi má cười chữa lời : - Tôi hỏi vị Thân cô nương kia có đẹp không, có nghĩa muốn hỏi cô ta dung mạo thế nào, có gì là không đúng chứ? Vừa nói chuyện với nhau đến đó, bỗng bên ngoài tiền viện có tiếng bước chân người. Nhạc Tiểu Tuấn thấp giọng : - Có người đến! - Ừm, có người đến thì càng tốt, chẳng phải chúng ta cần tìm người đáp sao? Nói đến đó đã thấy có bóng người hiện ở cửa. Song phương vừa nhìn thấy nhau thì đều ngớ người, người kia la lên : - A, Nhạc huynh quả nhiên ở đây! Nhạc Tiểu Tuấn nhìn thấy người vừa vào chính là Tống Văn Tuấn, vội ôm quyền nói : - Thì ra là Tống huynh! Tống Văn Tuấn mặt lạnh như tiền hỏi : - Nhị vị vung đất bụi lên nền, định bỏ đi đây sao? Nhạc Tiểu Tuấn khựng cả người, nói : - Tống huynh hiểu nhầm rồi, tại hạ và Trúc cô nương cũng chỉ vừa tìm đến đây. - Hà hà... Tống Văn Tuấn ngửa cổ cười dài, trong ánh mắt hắn lộ hàn quang, chăm nhìn Nhạc Tiểu Tuấn trùng trùng, buông từng tiếng : - Họ Nhạc kia, ngươi đóng kịch hay lắm, đã dùng độc hại cha ta lại còn khéo ăn giỏi nói để cha ta tha cho ngươi rời khỏi Thiên Hoa sơn trang. Nhưng hiện tại bộ mặt giả của ngươi đã bị phơi bày, ngươi còn định chối quanh ư? Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên vô cùng, nói : - Tống huynh sao lại nói vậy? Tại hạ... - Không cần nói nữa, rút kiếm ra! Tống Văn Tuấn mặt mày hững hờ đầy sát khí quát lớn cắt ngang lời chàng. Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp : - Ái, nhất định đây lại là một sự hiểu nhầm, tại hạ dù có nói gì, thì Tống huynh quyết không tin! Tống Văn Tuấn phát kiếm một vòng, kiếm rít lên nghe rợn người, cười gằn mấy tiếng nói : - Mặc ngươi nói thế nào, bổn công tử quyết không tin. Giờ ngươi chỉ còn cách duy nhất là rút kiếm cùng bổn công tử quyết một trận thư hùng! Trúc Thu Lan không biết thiếu niên kia là ai, nhưng thấy từ đâu đến giờ cứ dùng lời cưỡng bức Nhạc Tiểu Tuấn, trong lòng phẫn khí la lên : - Muốn đánh thì đánh, nhưng ngươi cũng cần để cho người ta nói hết lý chứ!